Giữa lúc chiến sự Iran đang nóng bỏng từng giờ, một “cơn địa chấn” khác lại nổ ra ngay trong lòng nước Mỹ: Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent bất ngờ từ chức, công khai chỉ trích lý do dẫn tới cuộc chiến. Không còn là chuyện bên ngoài chiến trường nữa, lần này là “nội chiến chính trị” ngay trong nội bộ Washington. Người xưa nói “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, và lúc này nước Mỹ dường như đang rơi đúng vào cảnh đó.
Joe Kent từ chức: cú sốc từ bên trong hệ thống an ninh Mỹ
Joe Kent đã trực tiếp gặp Phó Tổng thống JD Vance để trình bày lý do từ chức, đồng thời đưa ra lá thư xin nghỉ. Cuộc gặp còn có sự hiện diện của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard – những người vốn cùng chia sẻ quan điểm hoài nghi can thiệp quân sự trước đây. Điều đáng nói là cuộc gặp này diễn ra chỉ một ngày trước khi Kent công khai lá thư trên mạng xã hội, tạo nên một “cú nổ” truyền thông.

Theo các nguồn tin, Vance thậm chí còn khuyên Kent nên trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng trước khi công bố. Điều đó cho thấy đây không phải quyết định bộc phát, mà là một hành động có tính toán, có cân nhắc. Nhưng cuối cùng, Kent vẫn chọn cách công khai, giống như “đem chuyện trong nhà ra giữa chợ”.
Nguyên nhân sâu xa: bất đồng về lý do chiến tranh
Điểm mấu chốt nằm ở một câu hỏi: liệu Iran có thực sự là mối đe dọa cấp bách hay không? Joe Kent cho rằng không có nguy cơ tấn công ngay lập tức, và do đó, việc Mỹ ra tay là không cần thiết. Đây là một cáo buộc cực kỳ nhạy cảm, vì nó chạm thẳng vào tính chính danh của cuộc chiến.

Nhà Trắng lập tức phản pháo. Người phát ngôn Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Trump có “bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục” rằng Iran chuẩn bị tấn công Mỹ. Bà nhấn mạnh: chỉ có Tổng thống – với tư cách Tổng tư lệnh – mới có quyền quyết định điều gì là mối đe dọa. Nói cách khác, Nhà Trắng không chỉ bác bỏ Kent, mà còn khẳng định quyền lực tuyệt đối của Tổng thống trong vấn đề này. “Quyền anh, quyền tôi”, nhưng trong chiến tranh thì quyền lực phải tập trung vào một người.
Phong trào MAGA chia rẽ: người khen anh hùng, kẻ chửi phản bội
Điều đáng chú ý là sự kiện này đã làm chia rẽ phong trào MAGA – vốn được xem là nền tảng chính trị của Trump. Một số nhân vật truyền thông nổi tiếng như Candace Owens hay Megyn Kelly đã lên tiếng ủng hộ Kent, gọi ông là “anh hùng”, “người yêu nước”, thậm chí công khai chỉ trích Tổng thống.

Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều tiếng nói bảo thủ khác lại quay sang công kích Kent dữ dội. Ben Shapiro gọi những gì Kent nói là “thuyết âm mưu rác rưởi”. Mark Levin thì thẳng thừng cáo buộc ông “đâm sau lưng” chính quyền. Những lời lẽ nặng nề cho thấy đây không còn là tranh luận, mà là một cuộc chia phe thực sự. “Một cây làm chẳng nên non”, nhưng khi nhiều cây đứng cùng mà lại quay lưng với nhau, thì cả khu rừng cũng trở nên rối loạn.
Nhà Trắng phản công: từ bác bỏ đến tấn công cá nhân
Không dừng lại ở việc phản bác lập luận, một số cố vấn thân cận với Trump còn tấn công trực diện vào cá nhân Joe Kent. Có người gọi ông là “kẻ tự cao mất kiểm soát”, là “kẻ thất bại”. Điều này cho thấy mức độ căng thẳng đã vượt xa phạm vi chính sách, mà chuyển sang cả mặt cá nhân và uy tín.

Trong chính trị Mỹ, chuyện bất đồng không phải hiếm, nhưng hiếm khi một quan chức an ninh cấp cao lại rời vị trí rồi công khai chỉ trích ngay lập tức. Điều đó giống như “lửa trong nhà chưa dập đã bùng ra ngoài”.
Quốc hội đứng về phía chính quyền: “có thông tin mật, không thể nói hết”
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lên tiếng bảo vệ chính quyền, cho rằng việc không tổ chức điều trần công khai là do tính chất nhạy cảm của chiến dịch. Ông nhấn mạnh rằng các nghị sĩ đã được cung cấp thông tin mật đầy đủ, và nếu công khai ra sẽ gây nguy hại cho chiến dịch.

Johnson cũng bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc chiến phục vụ lợi ích nước ngoài, khẳng định quyết định của chính quyền dựa trên thông tin tình báo “cực kỳ chính xác”. Ông thậm chí cảnh báo rằng nếu không hành động, Mỹ có thể đã phải hứng chịu thương vong lớn. “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, thông điệp của ông là vậy.
Một chính quyền, nhiều tiếng nói: sự chia rẽ không còn che giấu
Điều đáng chú ý là JD Vance, Tulsi Gabbard và Joe Kent – ba người từng có chung quan điểm chống can thiệp – nay lại đứng ở những vị trí khác nhau trong cùng một câu chuyện. Vance ở trong chính quyền, Kent rời đi, Gabbard giữ vai trò trung gian. Điều này cho thấy chính sách không phải lúc nào cũng phản ánh quan điểm cá nhân ban đầu. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, khi bước vào guồng máy quyền lực, nhiều thứ phải thay đổi.

Cuộc chiến với Iran có thể còn kéo dài, nhưng rõ ràng một mặt trận khác đã mở ra ngay trong lòng nước Mỹ: mặt trận niềm tin và chính danh. Khi một quan chức an ninh cấp cao từ chức và công khai phản đối, khi truyền thông cùng phe quay sang tranh cãi lẫn nhau, thì đó không còn là dấu hiệu bình thường.

Người Việt có câu: “Một lòng thì sống, hai lòng thì tan”. Một quốc gia bước vào chiến tranh mà nội bộ còn chia rẽ, thì dù mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi những hệ lụy, “giặc ngoài chưa đáng sợ, giặc trong mới là điều đáng lo”.