Một tiếng nổ lúc 11:30 đêm và “vết máu còn trên tay”: câu chuyện cứu bé gái 3 tuổi ở Tehran
Giữa lúc Mỹ và Israel tiếp tục không kích Iran, một cư dân Tehran vừa kể lại khoảnh khắc mà anh gọi là “cơn ác mộng sống” – khi anh và cha mình kéo một bé gái 3 tuổi ra khỏi căn nhà hàng xóm bị san phẳng.
Theo lời kể với hãng tin bán chính thức Mehr News, gia đình anh bị đánh thức vào khoảng 11:30 (giờ địa phương). Cha anh bước ra và thấy cảnh tượng khó tin: cửa trước bị giật tung, khói bao trùm, và ngôi nhà như vừa bị “xé” ra khỏi khung nền. Khi cả nhà bước ra ngoài, họ nhìn thấy căn nhà của hàng xóm “bị phá hủy hoàn toàn”.
Người đàn ông nói gia đình hàng xóm có ba đứa trẻ: một bé trai, một bé gái và một trẻ sơ sinh. Cha anh phát hiện bé gái còn sống. Hai cha con lao vào, cố kéo em ra khỏi đống đổ nát.
Anh kể lại trong nước mắt: anh bế bé gái trong tình trạng em thở gấp, thở nặng nhọc. Họ phải đưa em xuống 15 tầng lầu, rồi trao cho người khác đưa đi bệnh viện. Em vẫn cố “hít những hơi nhỏ”, người dính máu. Anh nói một câu lạnh người: anh vẫn còn máu của em dính trên người mình.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Anh quay lại tòa nhà cùng cha và phát hiện mẹ của bé gái cùng đứa con sơ sinh bị vùi dưới gạch vụn. Anh mô tả cảnh tượng đứa bé sơ sinh như bị ngạt “dưới người mẹ” giữa đống đổ nát, trong khi người con trai của gia đình ấy sống sót. Còn nhà anh – cũng tan hoang, cửa bị giật khỏi bản lề, một đêm bình thường biến thành một đêm không thể quên.
“Khủng hoảng lớn”: người Lebanon chạy đôn chạy đáo tìm thuốc giữa bom đạn
Khi mặt trận lan sang Lebanon, chiến tranh không chỉ đánh vào nhà cửa mà còn đánh thẳng vào… tủ thuốc. Nhiều dân thường Lebanon nói họ đang chật vật tìm các vật tư y tế sống còn, đặc biệt là insulin cho người tiểu đường.
Một phụ nữ 34 tuổi ở Beirut – mẹ của hai con, mắc tiểu đường tuýp 1 – mô tả tình hình là “một cuộc khủng hoảng lớn”. Cô nói không khí hiện trường “cực kỳ căng thẳng”, bom rơi liên tục, leo thang nhanh. Nhưng điều làm cô sợ nhất lại là chuyện tưởng như rất “đời”: thiếu insulin tác dụng nhanh.
Cô đã đi nhiều nhà thuốc mà không kiếm được. Cô nói bản thân đã “hết sạch”, chỉ kịp gom được một hộp – đủ cầm cự khoảng một tháng. Nhà cung cấp thì trả lời mơ hồ: không biết khi nào mới có hàng trở lại; không có “lý do hay giải thích” rõ ràng.
Đáng chú ý, cô là người sáng lập một tổ chức vận động/phi lợi nhuận về tiểu đường mang tên Positive on Glucose – và giờ đây, chính cô cũng thú nhận bất lực khi những người cùng cảnh ngộ tìm đến nhờ giúp đỡ: “Tôi không thể giúp họ.”
Trong lúc nhiều gia đình còn đang lo chạy khỏi vùng nguy hiểm, một nỗi lo khác lặng lẽ bò vào: thiếu thuốc. Với tiểu đường tuýp 1, không có insulin không phải chuyện “đợi vài hôm” – mà có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm và diễn biến nhanh. Thứ “đạn” đáng sợ nhất đôi khi không bay trên trời, mà nằm ở chỗ… kệ thuốc trống trơn.
Thị trường toàn cầu phản ứng ra sao: Châu Á “rụng” mạnh, Âu – Mỹ cố giữ bình tĩnh
Khi xung đột bùng lên, nhà đầu tư nhìn vào một điểm nghẽn quen thuộc: năng lượng và tuyến vận tải. Và phản ứng lần này cho thấy sự phân hóa rõ rệt.
Tại châu Á, cú sốc nặng nhất rơi vào Hàn Quốc: chỉ số Kospi có phiên lao dốc khoảng 12% – mức giảm gây choáng váng, kéo theo tâm lý hoảng loạn sau hai ngày biến động dữ dội. Những nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng (đặc biệt LNG và dầu từ Trung Đông) bị xem là “lộ sườn” hơn cả: giá năng lượng chỉ cần nhích mạnh là lập tức bóp nghẹt kỳ vọng tăng trưởng, thổi bùng rủi ro lạm phát và làm thị trường chứng khoán chao đảo.
Trong khi đó, thị trường châu Âu và Mỹ lại có xu hướng “gồng” hơn: sau vài phiên biến động mạnh, cổ phiếu dần ổn định trở lại, một phần vì hy vọng tình hình có thể hạ nhiệt nếu xuất hiện kênh đàm phán gián tiếp. Thậm chí có thông tin rằng Iran đã phát tín hiệu liên lạc gián tiếp với phía Mỹ để bàn khả năng thương lượng, khiến nhà đầu tư tạm bớt hoảng và giá dầu bớt “bốc”.
Nhưng sự bình tĩnh này mỏng như tờ giấy: chỉ cần tuyến vận tải chiến lược bị siết chặt hơn, hoặc các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào hạ tầng năng lượng lan rộng, thị trường có thể lại “đổi mặt” ngay trong một đêm.
Xăng Mỹ nhảy vọt: 2 ngày tăng 20 cent, lên khoảng 3,19 USD/gallon
Chiến tranh ở Trung Đông nhưng ví tiền ở Mỹ cũng “rụng theo”. Tại Mỹ, giá xăng trung bình toàn quốc tăng thêm khoảng 9 cent chỉ trong một ngày, đưa mức trung bình lên quanh 3,19 USD/gallon theo AAA. Tính trong hai ngày, giá tăng khoảng 20 cent – mức nhảy hai ngày được mô tả là mạnh nhất kể từ giai đoạn đầu năm 2022 khi thị trường năng lượng toàn cầu chấn động vì các diễn biến lớn ở châu Âu.
Nguyên nhân trực diện được nhắc đến là nỗi lo gián đoạn nguồn cung khi eo biển Hormuz – tuyến huyết mạch mà một phần rất lớn dầu mỏ thế giới đi qua – bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi leo thang quân sự và các đòn trả đũa nhằm vào cơ sở dầu khí trong khu vực. Khi dầu thô “nóng”, giá xăng thường nóng theo – và người tiêu dùng là người cảm rõ nhất, nhanh nhất.
Nhà Trắng gặp khẩn các “ông lớn” quốc phòng: tăng tốc sản xuất vũ khí vào thứ Sáu
Khi chiến dịch quân sự kéo dài và kho dự trữ bị tiêu hao, một câu hỏi kiểu “hậu cần lạnh lùng” lập tức xuất hiện: đạn dược lấy ở đâu ra để bắn tiếp?
Theo các thông tin được đưa ra, Nhà Trắng dự kiến sẽ tiếp các lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn quốc phòng Mỹ trong ngày thứ Sáu để bàn chuyện đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Bối cảnh là nhu cầu bổ sung kho dự trữ tăng mạnh sau các hoạt động quân sự, trong đó có chiến dịch đánh Iran, đồng thời áp lực từ các điểm nóng khác trên thế giới cũng khiến dây chuyền sản xuất bị kéo căng.
Trong các phát biểu công khai gần đây, phía chính quyền cũng cố thể hiện sự tự tin về năng lực hậu cần – thậm chí dùng những cụm từ kiểu “nguồn cung gần như không giới hạn”, “có thể đánh lâu dài”… Nhưng thực tế, để “đánh lâu” thì công nghiệp quốc phòng phải chạy kịp: từ hợp đồng, vật tư, nhân lực, cho đến năng lực giao hàng. Chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đấu trên bầu trời, mà là cuộc đấu ở… nhà máy.
Iran trả đũa lan rộng và tín hiệu “nấc thang” mới: tên lửa hướng Thổ Nhĩ Kỳ bị NATO bắn hạ
Một dấu mốc đáng chú ý trong ngày: Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hệ thống phòng thủ của NATO đã bắn hạ một tên lửa Iran bay về hướng không phận nước này, sau khi tên lửa đi qua khu vực Iraq và Syria. Mảnh vỡ rơi xuống gần Hatay, và phía Thổ Nhĩ Kỳ nói không có thương vong.
Điểm nhạy cảm nằm ở chỗ Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO. Vì vậy, việc một vật thể bay mang tính tấn công hướng tới không phận/thềm phòng thủ của một nước NATO lập tức làm dấy lên câu hỏi: liệu có kích hoạt các điều khoản tập thể hay không? Nhưng các phát biểu kèm theo lại cho thấy sự “kìm” rất rõ: phía Mỹ nói không thấy dấu hiệu dẫn tới Điều 5, còn NATO lên án việc nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định đoàn kết, nhưng vẫn cố tránh để sự việc biến thành một cái cớ mở rộng chiến tranh theo cơ chế liên minh.
Nói cách khác: nấc thang leo thang đã chạm tới hàng rào NATO – và vì thế, mọi bên đều vừa căng vừa phải “đỡ lời”, “đỡ đòn” cho khéo để không trượt thành đối đầu trực diện lớn hơn.
Quốc hội Mỹ “đòi quyền phanh”: Thượng viện bỏ phiếu về nghị quyết War Powers liên quan chiến dịch Iran
Trong nước Mỹ, một mặt trận khác cũng nóng lên: mặt trận pháp lý – chính trị quanh quyền phát động chiến tranh. Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu về một nghị quyết theo War Powers nhằm hạn chế/kiểm soát thẩm quyền của Tổng thống trong việc tiếp tục hành động quân sự với Iran nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Những người thúc đẩy nói thẳng: các thượng nghị sĩ phải “ghi danh” rõ ràng – ủng hộ hay phản đối – thay vì để chiến tranh trôi theo quán tính quyền lực hành pháp. Lập luận cốt lõi là Hiến pháp Mỹ trao quyền tuyên chiến/cho phép chiến tranh cho Quốc hội, và nếu cơ chế này bị “bỏ quên”, tương lai các đời tổng thống có thể tiến hành can thiệp quân sự một cách ngày càng tùy tiện.
Ở chiều ngược lại, phe phản đối việc “trói tay” Tổng thống lập luận rằng trong lúc leo thang, hạn chế quyền hành pháp có thể làm suy yếu khả năng răn đe và tạo cơ hội cho đối phương. Nhưng dù kết quả bỏ phiếu thế nào, cuộc tranh luận lần này vẫn là lời nhắc: chiến tranh không chỉ diễn ra ngoài biên giới – nó còn bùng lên ngay trong cấu trúc quyền lực của Washington.
Giá dầu “hạ nhiệt” tạm thời, chứng khoán Âu – Mỹ hồi lại; châu Á lãnh cú đòn vì lệ thuộc năng lượng Trung Đông
Giá dầu trong phiên thứ Tư đã chững lại sau đợt tăng mạnh trước đó, tạo lực đỡ cho chứng khoán châu Âu và Mỹ hồi phục khi nhà đầu tư nuôi hy vọng gián đoạn dài hạn đối với thị trường năng lượng sẽ không quá nghiêm trọng, đồng thời theo dõi sát diễn biến chiến sự Trung Đông. Tâm lý toàn cầu vẫn trong trạng thái “tiêu hóa cú sốc” do chiến tranh Mỹ–Iran và xung đột lan rộng trong khu vực gây ra: chứng khoán châu Á rơi mạnh, còn thị trường Âu – Mỹ ổn định hơn sau hai ngày biến động dữ dội.
Một điểm nhấn lớn là mức độ dễ tổn thương của Hàn Quốc và Nhật Bản vì phụ thuộc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc 12% trong ngày thứ Tư, sau khi đã giảm 7,24% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng “thị trường gấu” về mặt kỹ thuật. Dù vậy, Kospi vẫn tăng gần 21% tính từ đầu năm; thị trường Hàn Quốc từng là ngôi sao năm 2025 khi tăng tới 76% nhờ kỳ vọng AI và nhóm cổ phiếu chip. Các chuyên gia Capital Economics lưu ý rằng vì những nền kinh tế này gần như phụ thuộc LNG cho nguồn cung khí đốt, họ đặc biệt “nhạy cảm” trước tình trạng nguồn cung từ Trung Đông bị ngưng trệ.
Chứng khoán Mỹ và châu Âu bật lại, còn giá dầu dịu bớt sau thông tin cho rằng Iran đã liên lạc gián tiếp với Mỹ để bàn về đàm phán chấm dứt xung đột. Song song, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Mỹ có thể triển khai cơ chế “đảm bảo hành lang an toàn” qua eo biển Hormuz cho các tàu chở dầu khi cần thiết và phù hợp, củng cố tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về khả năng hải quân Mỹ hộ tống tàu bè – yếu tố góp phần giúp giá năng lượng bớt “nóng”. Dù vậy, giới phân tích cảnh báo rủi ro vẫn còn lớn, vì thị trường cổ phiếu đang có xu hướng “định giá theo kịch bản đẹp nhất”.
Trong tuần qua, xu hướng đa dạng hóa sang cổ phiếu châu Âu và châu Á (vốn từng vượt trội S&P 500) bị thử thách mạnh, đặc biệt tại châu Á – nơi gánh phần lớn “nỗi đau” thị trường. Nikkei 225 của Nhật giảm khoảng 8% trong tuần và có nguy cơ trở thành tuần tệ nhất kể từ tháng 3/2020.
Ở nhóm năng lượng, dầu ổn định hơn sau hai ngày tăng vọt: dầu thô Mỹ giảm 0,3% còn 74,32 USD/thùng; Brent giảm 0,2% còn 81,25 USD/thùng, quanh vùng cao nhất kể từ tháng 1/2025. Nhờ giá dầu bớt căng, chứng khoán Mỹ đỡ áp lực: Dow tăng 330 điểm (+0,68%), S&P 500 tăng 0,86%, Nasdaq tăng 1,4%. Tính theo tuần, Dow và S&P giảm chưa tới 0,5%, còn Nasdaq vẫn tăng, dù bất định địa chính trị còn dày đặc. Một báo cáo tích cực về khu vực dịch vụ của Mỹ cũng góp phần nâng tâm lý.
Giá xăng tại Mỹ tăng khoảng 9 cent, lên gần 3,20 USD/gallon (theo AAA). Hợp đồng tương lai xăng tại Mỹ nhích lên, nâng mức tăng trong tuần lên gần 9%. Khí tự nhiên Mỹ giảm 4,2% (đảo chiều so với mức tăng 3,2% của thứ Ba). Dầu diesel Mỹ đi ngang nhưng vẫn tăng gần 23% trong tuần. Tại châu Âu, giá khí tự nhiên và diesel giảm lần lượt 9% và 3% sau hai ngày tăng mạnh, giúp thị trường “dịu lại”, dù tính cả tuần vẫn tăng rất cao (khí tự nhiên khoảng +55%, diesel khoảng +30%). Một số ý kiến cho rằng chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng thị trường tạm thời lắng xuống; cam kết hộ tống tàu qua Hormuz của ông Trump giúp giá năng lượng ổn định hơn, từ đó các thị trường khác bớt rung lắc trong lúc chờ diễn biến mới.
Ở nhóm trú ẩn và trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi nhà đầu tư bán trái phiếu và cân nhắc tác động lạm phát từ giá năng lượng cao. Lợi suất 10 năm từ vùng 3,96% cuối Chủ nhật tăng lên khoảng 4,08% (cao nhất khoảng hai tuần), cho thấy nỗi lo lạm phát đang quay lại nhanh và khiến thị trường thận trọng hơn. Đồng USD suy yếu so với các đồng tiền lớn khác sau cú nhảy mạnh hai ngày trước, dù chỉ số USD vẫn tăng khoảng 1,35% trong tuần nhờ nhu cầu trú ẩn và lo ngại lạm phát có thể khiến Fed duy trì lập trường “chưa vội nới”.
Vàng tăng 0,9% nhưng vẫn giảm khoảng 1,5% trong tuần dù thường được xem là tài sản trú ẩn. Bitcoin tăng mạnh hơn 7% trong 24 giờ, vượt mốc 71.000 USD. Một số phân tích nhận định bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh có thể sớm kết thúc đều giúp giảm lo sợ thiếu hụt năng lượng kéo dài. Tuy nhiên, ngay cả khi hy vọng tồn tại, kịch bản xung đột kéo dài nhiều tháng và lôi kéo thêm các nước khác vẫn là khả năng không thể loại trừ, cùng nguy cơ các đợt tấn công mới nhằm vào hạ tầng dân sự và năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh.
Trump công kích đồng minh châu Âu giữa chiến tranh Iran: rạn nứt xuyên Đại Tây Dương ngày càng lộ rõ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã ngồi cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục và bất ngờ tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào một số đồng minh châu Âu, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong liên minh phương Tây khi chiến tranh Mỹ – Israel với Iran đang leo thang.
Trong cuộc trao đổi, ông Trump đặc biệt nhắm vào Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông nói rằng “đây không phải Winston Churchill mà chúng ta đang đối mặt”, ám chỉ nhà lãnh đạo Anh đã từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh tại quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.
Không dừng lại ở đó, Trump còn công kích Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, thậm chí đe dọa áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Tây Ban Nha sau khi Madrid phản đối các cuộc không kích của Mỹ vào Iran.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngồi cạnh Trump nhưng hầu như giữ im lặng. Sau cuộc gặp, ông nói với báo chí rằng ông đã “trao đổi rất rõ ràng trong cuộc trò chuyện riêng” với Trump về hai vấn đề này vì không muốn làm bùng nổ bất đồng trước công chúng.
Những phát biểu của Trump một lần nữa làm lộ rõ sự chia rẽ giữa Washington và các đồng minh châu Âu, đồng thời phản ánh thế cân bằng khó khăn mà các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố duy trì kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran vào cuối tuần trước.
Một mặt, họ muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các đồng minh vùng Vịnh và tránh làm Washington phật ý, bởi châu Âu vẫn nằm dưới chiếc ô an ninh NATO do Mỹ dẫn dắt. Đồng thời, vai trò của Mỹ cũng rất quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến Ukraine.
Mặt khác, nhiều nước châu Âu lại cố hạn chế sự tham gia của mình vào cuộc chiến mà nhiều chính phủ ở lục địa này không dám khẳng định là hợp pháp theo luật quốc tế và vốn không được dư luận trong nước ủng hộ.
Trong một tuyên bố chung, Đức, Pháp và Anh – nhóm E3 – đã tránh việc công khai ủng hộ hay lên án trực tiếp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Thay vào đó, họ lên án các đòn trả đũa của Iran, tái khẳng định chỉ trích chế độ Tehran, kêu gọi “khôi phục đàm phán” và cho biết đang “giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế”.
Tuy vậy, ngay cả khi cố mô tả vai trò của mình chỉ mang tính phòng thủ, các nước châu Âu vẫn đối mặt nguy cơ bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến khu vực đang mở rộng. Nguy cơ đó trở nên rõ ràng vào thứ Tư khi hệ thống phòng không NATO bắn hạ một tên lửa Iran bay về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ – được cho là lần đầu tiên liên minh này phải đánh chặn một tên lửa Iran hướng đến lãnh thổ của một quốc gia thành viên.
Một số nước châu Âu đã bắt đầu triển khai lực lượng để bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực. Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự cho những cuộc tấn công “mang tính phòng thủ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran. Sau khi một máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự của Anh tại Cyprus, London đã điều thêm trực thăng chống drone và một tàu chiến tới khu vực, dù phải mất khoảng một tuần mới đến nơi.
Pháp cũng tăng cường hiện diện quân sự. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết một khinh hạm Pháp đã tới Cyprus và Paris đang gửi thêm các hệ thống phòng không tới khu vực.
Các hệ thống phòng không của Anh và Pháp tại Trung Đông cũng đã tham gia những hoạt động hạn chế, giúp đánh chặn một số tên lửa và máy bay không người lái của Iran, nhưng vẫn cố giữ hoạt động của mình trong phạm vi pháp lý của chiến tranh phòng vệ.
Một yếu tố khác khiến châu Âu thận trọng là lý do mà chính quyền Trump đưa ra để tấn công Iran bị nhiều người cho là mơ hồ và thay đổi liên tục. Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao đôi khi đưa ra những lập luận trái ngược nhau về mối đe dọa “cận kề” từ chương trình hạt nhân Iran mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Các quan chức Mỹ cũng gạt bỏ những đánh giá tình báo trước đó cho rằng Iran phải đến khoảng năm 2035 mới có khả năng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa nếu nước này thực sự quyết định làm như vậy. Điều này cũng mâu thuẫn với tuyên bố trước đây của chính Trump rằng chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ” sau các cuộc tấn công của Mỹ vào mùa hè năm ngoái.
Thủ tướng Anh Keir Starmer, vốn là một luật sư nhân quyền trước khi bước vào chính trường, tỏ ra đặc biệt thận trọng khi liên quan đến một cuộc chiến có cơ sở pháp lý quốc tế gây tranh cãi.
Tư vấn pháp lý của chính phủ Anh chỉ cho phép London tham gia “phòng vệ tập thể cho các đồng minh khu vực khi họ yêu cầu hỗ trợ”, cũng như thực hiện “những hành động phòng thủ hạn chế và cụ thể nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran đã tham gia tấn công các đồng minh”.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng điều này “không đồng nghĩa với việc Anh tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột rộng lớn giữa Mỹ, Israel và Iran”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí còn đi xa hơn khi tuyên bố trong bài phát biểu trước quốc dân rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã được tiến hành “ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế”, dù ông vẫn cho rằng Iran phải chịu “trách nhiệm chính” cho tình hình hiện nay.
Dù vậy, nhóm E3 không hoàn toàn thống nhất quan điểm. Thủ tướng Đức Merz cho biết ông sẽ không lên lớp các đồng minh về luật quốc tế khi đến Washington gặp Trump.
Trong khi Starmer từ chối cho phép lực lượng Anh tham gia các chiến dịch tấn công, ông vẫn nhấn mạnh rằng “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh vẫn đang hoạt động. Ông nói trước Quốc hội rằng máy bay Anh đang giúp bảo vệ lực lượng Mỹ tại Trung Đông, và đó mới là bản chất thực sự của liên minh chứ không phải những phát biểu chỉ trích qua lại.
Trong khi phần lớn châu Âu cố giữ vị trí trung gian – ủng hộ Mỹ ở mức phòng thủ – thì Tây Ban Nha nổi lên như tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Pedro Sánchez kiên quyết không để Madrid tham gia chiến tranh, bất chấp các lời đe dọa thương mại từ Washington.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Sánchez nói rằng Tây Ban Nha sẽ không “đồng lõa với điều gì đó gây hại cho thế giới và trái với giá trị cũng như lợi ích của chúng tôi chỉ để tránh bị trả đũa”.
Đối với cả các nhà hoạch định chính sách châu Âu lẫn công chúng, bóng ma của cuộc chiến Iraq năm 2003 vẫn còn ám ảnh. Quyết định tham gia cuộc chiến đó từng khiến chính phủ Công đảng Anh thời điểm ấy mất uy tín nặng nề, và với tư cách là thủ tướng Công đảng đầu tiên kể từ thời kỳ đó, Starmer chắc chắn muốn tránh lặp lại sai lầm lịch sử.
Bên cạnh đó, cả Starmer lẫn Sánchez đều đang chịu áp lực chính trị trong nước. Starmer, dù thắng lớn trong bầu cử cách đây gần hai năm, đang suy yếu trước sức ép từ cả cánh tả lẫn cánh hữu và vừa phải chịu thất bại khó xử trong một cuộc bầu cử bổ sung. Còn Sánchez đang đối mặt với bê bối tham nhũng và thất bại trong nhiều cuộc bầu cử khu vực.
Trong bối cảnh đó, việc tỏ ra thận trọng hoặc phản đối một cuộc chiến mới ở Trung Đông cũng trở thành lựa chọn chính trị an toàn hơn đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu.
Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cảnh báo chiến tranh Iran có thể gây tổn hại lớn cho kinh tế toàn cầu
Trung Quốc đã kêu gọi Iran, Mỹ và Israel “ngay lập tức chấm dứt giao tranh” nhằm tránh làm tổn hại thêm đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi xung đột tại Trung Đông đang leo thang nhanh chóng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng mà Iran có ảnh hưởng kiểm soát – là một hành lang thương mại thiết yếu đối với hàng hóa và năng lượng của thế giới. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì an ninh và ổn định tại khu vực này là lợi ích chung của toàn bộ cộng đồng quốc tế.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Lin Jian kêu gọi các bên liên quan “ngay lập tức dừng các hoạt động quân sự, tránh làm leo thang căng thẳng và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây tổn hại lớn hơn cho nền kinh tế toàn cầu.”
Tuyên bố của Bắc Kinh phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của các nền kinh tế lớn trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu chiến tranh kéo dài.
Eo biển Hormuz hiện là một trong những “yết hầu năng lượng” quan trọng nhất thế giới. Khoảng một nửa lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc và khoảng 29% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà nước này mua từ nước ngoài đều đi qua tuyến đường biển này.
Trong khi đó, Qatar – một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới – cho biết các chuyến xuất khẩu khí hóa lỏng của nước này hiện gần như đã bị đình trệ do tình hình an ninh bất ổn.
Theo ước tính của các tổ chức năng lượng quốc tế, hơn 20% lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ khi chiến tranh với Iran bùng phát vào cuối tuần, tuyến đường biển chiến lược này đã bị gián đoạn đáng kể, làm dấy lên lo ngại về cú sốc năng lượng mới đối với thị trường toàn cầu.
Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng
Sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, sự chú ý của giới quan sát quốc tế đang dồn vào một nhân vật đầy bí ẩn nhưng có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quyền lực Tehran: Mojtaba Khamenei – con trai thứ hai của ông.
Theo hiến pháp Iran, lãnh tụ tối cao mới sẽ được lựa chọn bởi Hội đồng Chuyên gia (Assembly of Experts), một cơ quan gồm 88 giáo sĩ cấp cao. Trong những ngày tới, cơ quan này dự kiến sẽ họp để quyết định người kế nhiệm vị trí quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Trong số các ứng viên tiềm năng, Mojtaba Khamenei đang được nhắc đến nhiều nhất. Ông được cho là có mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới quyền lực Iran, đặc biệt là với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – lực lượng quân sự tinh nhuệ và có ảnh hưởng cực lớn trong hệ thống chính trị – quân sự của nước này.
Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng và ít khi giữ các chức vụ chính thức nổi bật, Mojtaba Khamenei từ lâu đã được xem là một nhân vật quyền lực “đứng sau hậu trường”. Nhiều nguồn tin cho rằng ông hiểu rất rõ cách vận hành của hệ thống chính trị Iran và có ảnh hưởng đáng kể trong các quyết định nội bộ của chế độ.
Theo Maha Yahya, Giám đốc Trung tâm Carnegie Trung Đông có trụ sở tại Beirut, nếu Mojtaba được chọn làm lãnh tụ tối cao, điều đó sẽ mang ý nghĩa rằng chế độ hiện tại đang tiếp tục duy trì sự ổn định và kế thừa quyền lực.
Bà nhận định rằng cho đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy hệ thống quyền lực của Iran đang rạn nứt. Theo bà, bộ máy nhà nước vẫn đang vận hành khá chặt chẽ và chưa xuất hiện các dấu hiệu chia rẽ đáng kể.
Một điểm đáng chú ý là Mojtaba Khamenei thường được xem là nhân vật có quan điểm cứng rắn hơn so với cha mình. Vì vậy, nếu ông trở thành lãnh tụ tối cao mới, nhiều nhà phân tích cho rằng chính sách của Iran có thể trở nên cứng rắn hơn trong bối cảnh áp lực quân sự từ Mỹ và Israel gia tăng.
Theo phân tích của Yahya, việc Mojtaba nắm quyền sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel sẽ không buộc Iran phải thay đổi lập trường chiến lược.
Bà cũng cho rằng chiến lược của Tehran lâu nay là gia tăng “cái giá phải trả” cho đối thủ bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là thông qua các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự, qua đó gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế ở châu Âu và nhiều khu vực khác.
Trong bối cảnh chiến tranh đang lan rộng và quyền lực tối cao của Iran đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, quyết định của Hội đồng Chuyên gia về người kế nhiệm Ayatollah Ali Khamenei được xem là một trong những yếu tố quan trọng có thể định hình tương lai chính trị của Iran cũng như cục diện địa chính trị Trung Đông trong nhiều năm tới.
Cuộc chiến bước sang ngày thứ 6 mà không hề có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Trên thực địa, các đợt tấn công qua lại vẫn diễn ra dồn dập. Israel nói họ đã đánh trúng các điểm bố trí tên lửa của Iran, trong khi Iran tiếp tục mở thêm những đợt phản kích mới trải rộng khắp khu vực.
Đáng chú ý, một số người đã bị thương tại Abu Dhabi sau các đòn tấn công trả đũa, cho thấy chiến sự không còn gói gọn trong phạm vi Iran – Israel mà đang đè lên nhiều thủ đô, nhiều tuyến hàng không – hàng hải, và cả đời sống dân sự.
Ở một diễn biến mang tính “cột mốc truyền thông”, một nhóm phóng viên của CNN đã vào được Iran, được mô tả là mạng truyền hình Mỹ đầu tiên vượt qua biên giới vào nước này kể từ khi chiến tranh nổ ra. Việc báo chí quốc tế xuất hiện trên đất Iran trong bối cảnh bom đạn liên miên cũng nói lên một điều: cuộc chiến đã chuyển sang giai đoạn mà thông tin, hình ảnh, và câu chuyện từ bên trong trở thành “mặt trận” không kém phần nóng. Xung đột nới rộng: dấu hiệu chiến tranh tràn ra ngoài Trung Đông
Các dấu hiệu cho thấy chiến tranh đang “tràn biên” ngày càng rõ. Iran bác bỏ cáo buộc rằng drone của họ đã đánh vào một sân bay ở Azerbaijan. Trong khi đó, phía Azerbaijan lại xuất hiện những phát biểu cực kỳ gay gắt, coi đây là hành động khủng bố và yêu cầu Iran phải giải thích, xin lỗi, và truy cứu trách nhiệm; đồng thời Azerbaijan nói quân đội đã được chỉ thị chuẩn bị các biện pháp trả đũa.
Song song, Tehran cũng lên án việc Mỹ “phóng ngư lôi” đánh chìm một tàu chiến Iran gần Sri Lanka là một “tội ác/atrocity”, và cảnh báo đây là tiền lệ nguy hiểm. Từ góc nhìn địa chính trị, việc chiến sự vươn ra tận Ấn Độ Dương khiến nhiều nước vốn đứng ngoài vòng lửa đạn cũng bắt đầu “đứng ngồi không yên”, vì tuyến hàng hải – thương mại – năng lượng ở khu vực này liên quan trực tiếp đến lợi ích sống còn của họ.
Ở châu Âu, sau một vụ drone tấn công đảo Cyprus (nơi có các căn cứ và hạ tầng quân sự quan trọng), các nước châu Âu đang xúc tiến phối hợp để củng cố phòng thủ cho hòn đảo. Nói cách khác, hậu phương của hậu phương cũng đã nghe tiếng “gió bom”.
Evacuation tăng tốc: người dân kẹt lại, đường về nhà vẫn rất khó
Làn sóng di tản đang tăng tốc. Các hãng bay lên lịch thêm chuyến, chính phủ các nước huy động máy bay charter (thuê chuyến), các tuyến đường bộ – cửa khẩu cũng được cân nhắc để đưa công dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
Tuy vậy, thực tế là rất nhiều người vẫn mắc kẹt vì lựa chọn di chuyển hạn chế, không phận nhiều nơi bị siết, và rủi ro an ninh thay đổi theo từng giờ. Hình ảnh “kẹt sân bay”, “ngủ vật vờ” hay “đi đường vòng qua nước thứ ba” đang trở thành câu chuyện chung của hàng ngàn gia đình, sinh viên, lao động, khách du lịch.
Người Kurd bị nhắm tới: cáo buộc CIA “vũ trang”, Iran nói đánh “nhóm ly khai”
Một điểm nóng khác bùng lên từ hướng tây Iran: câu chuyện người Kurd. Iran nói họ đã nhắm vào các “nhóm khủng bố ly khai” mà Tehran cho rằng đang định xâm nhập biên giới phía tây. Tuyên bố này xuất hiện sau các thông tin rằng CIA đang tìm cách vũ trang lực lượng Kurd để kích hoạt một cuộc nổi dậy trong lòng Iran.
Câu chuyện càng phức tạp khi phía Chính quyền Khu vực Kurdistan Iraq (KRG) lại lên tiếng phủ nhận việc họ tham gia bất kỳ kế hoạch nào nhằm đưa lực lượng đối lập vượt biên vào Iran, gọi những thông tin đó là “hoàn toàn vô căn cứ” và cảnh báo nguy cơ “đổ thêm dầu” vào chiến tranh.
Tóm lại, trong khi có nguồn tin nói Mỹ đang thăm dò – thảo luận với một số nhóm đối lập và lãnh đạo Kurd ở Iraq, thì phía KRG và một số đảng phái Kurd tại Iraq công khai phủ nhận dính líu. Nhưng dù đúng – sai ra sao, chỉ riêng việc các cáo buộc kiểu này xuất hiện đã đủ khiến chiến trường “nhiều lớp”, dễ bùng phát thành xung đột biên giới, xung đột sắc tộc, và chiến tranh uỷ nhiệm.
Thương vong tại Iran: con số mới 1.230 người chết, cáo buộc trúng mục tiêu dân sự
Iran thông báo số người thiệt mạng đã lên tới 1.230 kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các đợt tấn công (theo hãng thông tấn nhà nước/ liên kết nhà nước IRNA). Con số này được nói là đã vượt mức 1.190 người chết trong các đợt không kích Mỹ – Israel hồi tháng 6 năm trước.
Theo phía Iran, các cuộc tấn công đã đánh vào “hàng chục trung tâm dân sự”, gồm khu dân cư, bệnh viện, trường học và cả các địa điểm di sản trải dài từ thủ đô Tehran ở phía bắc đến tỉnh Minab ở phía nam.
Tại Tehran, phía Iran nói một công viên trẻ em và cung điện Golestan (di sản UNESCO) bị ảnh hưởng bởi đòn đánh. Bệnh viện Gandhi ở thủ đô cũng được nói là hư hại sau một cuộc tấn công trước đó.
Ở các địa phương khác, báo cáo nêu có ít nhất 35 người chết ở tỉnh Fars (miền nam), 27 thường dân thiệt mạng tại các khu dân cư ở Maragheh (tây bắc), và một khu chung cư đông dân ở Sanandaj (miền tây) bị trúng đòn.
Đặc biệt gây rúng động là thông tin về cuộc tấn công gây chết người nhất tính đến lúc này: một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab bị đánh trúng, khiến ít nhất 168 nữ sinh và 14 giáo viên thiệt mạng (theo truyền thông nhà nước Iran). Phía Nhà Trắng được dẫn lời là không loại trừ khả năng quân đội Mỹ đã tham gia đòn đánh này, nhưng đồng thời nhấn mạnh Mỹ “không nhắm vào dân thường”.
Trên mặt đất ở Tehran: “bom nổ ở khắp nơi”, người dân không biết chạy đâu cho thoát
Những tiếng nổ tiếp tục rung chuyển Tehran vào buổi sáng. Truyền thông bán chính thức tại Iran tường thuật có nhiều tiếng “bùm” lớn. Một người dân rời Tehran kể lại cảm giác bấp bênh: “Không bao giờ biết mục tiêu là ai, ở đâu, lúc nào.”
Người này cho biết trước đó có một ăng-ten phát thanh – truyền hình gần nhà bị đánh, khiến cả khu phố rung chuyển. Giờ họ tạm trú ở một thị trấn gần Damavand (khu vực núi cao), ban đêm nghe tiếng phản lực gầm trên đầu, dù chỗ họ chưa bị trúng đạn.
Nỗi sợ có tính “bài toán”: đi về phía nam thì lo rủi ro ở các vùng giáp ranh; đi lên phía bắc thì lo kẹt cứng trên cao tốc Chalus. Nhiều gia đình cân nhắc kiểu “ở đâu cũng có thể thành mục tiêu”, nên ở lại trong thành phố, đóng cửa chịu trận, lại thành lựa chọn không mong muốn mà vẫn phải chọn.
Israel nói đánh mục tiêu tên lửa ở Tehran: kho ngầm, bệ phóng, “mối đe doạ tức thì”
Phía Israel tuyên bố đã tiến hành một làn sóng không kích qua đêm vào Tehran, nhắm vào hạ tầng tên lửa đạn đạo và các bệ phóng trên – dưới mặt đất. Israel nói họ đánh trúng một cơ sở ngầm dùng để chứa tên lửa đạn đạo, cùng các điểm lưu kho tên lửa khác mà họ cho rằng được dùng để đe doạ máy bay.
Israel còn nói có bệ phóng tầm xa là “mối đe doạ ngay lập tức” đối với họ, và họ đã nhắm đánh. Theo mô tả, một chiến đấu cơ của Israel phát hiện các nhân sự Iran đang chuẩn bị một bệ phóng đã nạp đạn để sử dụng chống máy bay và tiến hành tấn công vào cả bệ phóng lẫn nhóm người vận hành.
Dù vậy, thực tế chiến tranh thường có “hai hệ quy chiếu”: bên này nói đánh trúng hạ tầng quân sự; bên kia nói trúng khu dân cư, bệnh viện, trường học. Và chính mâu thuẫn ấy mới là thứ khiến dư luận thế giới chia rẽ.
Iran phản kích nhiều hướng: Abu Dhabi có người bị thương, Doha rung chuyển vì đánh chặn
Iran tiếp tục các đợt tấn công bằng drone và tên lửa. Tại Abu Dhabi, có báo cáo cho biết một số người (gồm công dân Pakistan và Nepal) bị thương trong một đòn tấn công.
Ở Qatar, hệ thống phòng không được nói là đã đánh chặn tên lửa trên bầu trời Doha. Phóng viên tại hiện trường tường thuật tiếng nổ do đánh chặn làm rung cửa kính, “booms” vang khắp thành phố, kèm hình ảnh khói trên trời sau các vụ intercept.
Tại Israel, có thông tin một đầu đạn rơi gần khu vực phía đông Tel Aviv; Iran cũng tuyên bố đã nhắm vào sân bay Ben Gurion. Cùng lúc, chiến tuyến Lebanon nóng lên khi Israel nói họ đánh vào các trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở Beirut; Israel còn phát cảnh báo sơ tán hiếm thấy cho cả khu vực (không chỉ từng toà nhà), nhằm vào các vùng được coi là “pháo đài” của Hezbollah.
Tóm gọn: đạn bay theo kiểu “mưa rào”, và mỗi thành phố đều sống trong trạng thái còi báo động – đánh chặn – run rẩy.
Azerbaijan: Tổng thống Aliyev nổi giận, Tehran bác bỏ, Israel lên tiếng ủng hộ Baku
Một drone nổ tại khu vực sân bay ở Nakhchivan (ngoại lãnh thổ của Azerbaijan, nằm tách khỏi phần còn lại bởi Armenia) được mô tả là làm bị thương hai người và hư hại nhà ga. Phía Azerbaijan cáo buộc Iran là thủ phạm.
Tehran phủ nhận việc phóng drone, và gợi ý đây có thể là một hoạt động “cờ giả” do Israel dựng lên. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thì phản ứng dữ dội, gọi đây là hành động “xấu xí, hèn nhát, shameless”, yêu cầu Iran giải thích – xin lỗi – truy trách nhiệm hình sự, và tuyên bố lực lượng vũ trang Azerbaijan được chỉ thị chuẩn bị phương án đáp trả.
Israel cũng chen vào khi Ngoại trưởng Israel cho biết đã trao đổi với phía Azerbaijan và lên án Iran, coi đây là “xâm lược công khai, có chủ ý”.
Khi một “điểm nổ” xuất hiện ở Caucasus, chiến tranh lập tức có nguy cơ kéo theo chuỗi phản ứng: Azerbaijan – Iran – Armenia – Thổ Nhĩ Kỳ – Nga… và cả những phép tính hậu trường mà người thường không bao giờ được thấy trọn vẹn.
Tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait: nổ lớn, tàu bị thủng nước, nghi có xuồng nhỏ rời hiện trường
Một tàu chở dầu neo đậu ngoài khơi Kuwait được báo cáo “bị vào nước” sau một vụ nổ lớn. Tổ chức giám sát an ninh hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết thuyền trưởng nghe – thấy một vụ nổ ở mạn trái, sau đó thấy một xuồng nhỏ rời khỏi khu vực.
Không có cháy, thuỷ thủ đoàn an toàn. Nhưng thông tin này xuất hiện đúng lúc Iran nói lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) đã đánh trúng thứ họ gọi là “tàu dầu Mỹ” ở phía bắc Vịnh Ba Tư, kèm các video tuyên truyền từ truyền thông Iran.
Trong chiến tranh, biển không còn là biển. Biển thành “đường ống” và “cái cổ” của nền kinh tế. Chỉ cần một vụ nổ, giá bảo hiểm tăng, tàu đổi hướng, hàng hoá tắc, và người tiêu dùng ở nửa vòng trái đất cũng có thể phải trả tiền đắt hơn.
Ngư lôi ngoài khơi Sri Lanka: tàu chiến Iran chìm, Tehran gọi là “tội ác”, tiền lệ từ 1945
Một diễn biến gây chấn động: tàu chiến Iran IRIS Dena bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka sau khi Mỹ sử dụng tàu ngầm bắn ngư lôi. Có báo cáo nói hơn 80 người thiệt mạng; phía Iran nêu con số 87 người chết, còn một số người mất tích.
Ngoại trưởng Iran gọi đây là “atrocity at sea”, nhấn mạnh tàu bị đánh trong vùng biển quốc tế, “không cảnh báo”, và cảnh báo Mỹ sẽ “phải hối hận” vì tiền lệ họ đặt ra.
Một chi tiết được nhắc tới: đây được coi là lần đầu tiên kể từ năm 1945 Mỹ dùng ngư lôi từ tàu ngầm để đánh chìm một chiến hạm trong tác chiến. Sự kiện không chỉ là quân sự; nó là tín hiệu rằng xung đột đã vượt khỏi “đánh qua đánh lại trong vùng chiến trường chính”, mà chạm tới các vùng biển xa, nơi nhiều quốc gia có lợi ích.
Thêm một lớp nhạy cảm: tàu IRIS Dena được nói là vừa rời khỏi cảng Ấn Độ sau các hoạt động giao lưu/diễn tập. Vì thế, sự kiện làm dấy lên những câu hỏi “khó nuốt” cho New Delhi: chuyện xảy ra ngay “sân sau Ấn Độ Dương”, ngay sau khi Ấn Độ tiếp đón tàu. Ấn Độ chưa lên tiếng công khai, nhưng bài toán “giữ tuyến thương mại – năng lượng, tránh bị kéo vào leo thang Mỹ–Iran, và không bình thường hoá việc bên thứ ba đánh nhau sát nách” rõ ràng trở nên căng thẳng.
Hormuz bị “khoá”: IRGC nói chỉ đóng với tàu Mỹ–Israel–Âu, nhưng thực tế tàu bè đã chùn bánh
Về tuyến chiến lược, Eo biển Hormuz gần như “tê liệt” vì chiến sự. IRGC tuyên bố eo biển chỉ đóng với tàu thuộc Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh/ủng hộ, và cảnh báo nếu phát hiện tàu thuộc các nhóm này thì sẽ bị đánh.
Nhưng trên thực tế, khi một tuyến hàng hải bị biến thành “khu vực có thể ăn đạn bất kỳ lúc nào”, thì không cần lệnh cấm tuyệt đối, dòng chảy cũng tự nghẽn. Tàu dầu, tàu container, tàu hàng rời… sẽ neo chờ, đổi tuyến, hoặc hủy chuyến.
Hormuz là “cổ chai” của dầu khí thế giới. Khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua đây. Khi đường bị bóp cổ, thị trường phản ứng tức thì: dầu tăng, xăng tăng, chi phí vận tải tăng, và giá hàng hoá có nguy cơ “đội” lên theo dây chuyền.
Ở châu Á, Nhật – Hàn phụ thuộc nhiều vào LNG và dầu nhập từ Trung Đông, nên đặc biệt nhạy. Có thông tin ít nhất 7 tàu chở dầu đang mắc kẹt, ảnh hưởng nguồn cung cho Hàn Quốc, khiến chính phủ họ phải bàn biện pháp khẩn cấp ổn định dầu – khí.
Ngoài năng lượng, lương thực cũng bị đe doạ: nhiều nước Vùng Vịnh nhập phần lớn thực phẩm vì khí hậu khô hạn. Nếu Hormuz tắc kéo dài, chuỗi cung ứng thực phẩm có thể bị áp lực, dù các nước thường có dự trữ khẩn cấp đủ dùng nhiều tháng.
Giá xăng dầu ở Mỹ tăng vọt: mức cao nhất 11 tháng, diesel còn “đáng sợ” hơn
Tác động lan sang đời sống Mỹ: giá xăng trung bình tại Mỹ tăng lên khoảng 3,25 USD/gallon, mức cao nhất 11 tháng theo số liệu được nêu. Chỉ trong thời gian ngắn, giá tăng mạnh do lo ngại gián đoạn dầu từ Hormuz và các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào hạ tầng dầu khí của các nước láng giềng giàu dầu.
Diesel tăng nhanh hơn nữa, lên khoảng 4,17 USD/gallon, nhảy vọt trong vài ngày. Diesel không chỉ là nhiên liệu, nó là “máu” của vận tải hàng hoá. Khi diesel tăng, phí vận chuyển tăng, các công ty áp phụ phí nhiên liệu, và giá tiêu dùng có nguy cơ tăng theo sau vài tuần.
Nông dân dùng diesel cho máy móc cũng chịu tác động, nhất là vào mùa canh tác. Một vòng xoáy kinh tế kiểu “bom nổ ở Trung Đông – ví tiền rung ở chợ Mỹ” là vậy.
Thị trường tài chính: chao đảo rồi hồi, nhưng vẫn nhạy tin từng giờ
Chứng khoán châu Á có một phiên hồi mạnh sau cú bán tháo trước đó. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh sau khi từng bị bán rất sâu. Châu Âu nhích lên, Mỹ thì hợp đồng tương lai dao động nhẹ.
Giới phân tích nói thị trường đang “nhạy cảm với tiêu đề” hơn bao giờ hết. Chỉ một tin về khả năng Iran liên lạc gián tiếp để thảo luận kết thúc xung đột, hay một tin về một vụ nổ trên biển, là đủ làm dầu nhảy, chứng khoán xoay hướng.
Giá dầu Brent được nói đã lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, và còn tăng tiếp trong giao dịch đầu ngày. Điều đó cho thấy tâm lý “phòng rủi ro” đang áp đảo, vì ai cũng hiểu: khi chiến tranh chạm vào đường dầu và đường biển, kinh tế toàn cầu sẽ lập tức bị kéo theo.
Anh – Mỹ: Starmer nói “quan hệ đặc biệt vẫn chạy”, nhưng Trump chê thẳng
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố “special relationship” giữa Anh và Mỹ vẫn hoạt động: chia sẻ tình báo 24/7, phối hợp trong khu vực. Nhưng phía Tổng thống Trump đã công khai chỉ trích Starmer vì Anh không cho phép Mỹ dùng căn cứ ở quần đảo Chagos cho các đòn đánh tấn công Iran, thậm chí buông lời mỉa kiểu “đây không phải Churchill”.
Starmer cố làm “hạ nhiệt” rạn nứt bằng lập luận: Mỹ quyết theo lợi ích Mỹ, Anh quyết theo lợi ích Anh, không có gì lạ. Tuy vậy, chiến tranh thường phơi ra sự thật: đồng minh không phải lúc nào cũng cùng nhịp. Nhất là khi câu hỏi chuyển từ “hỗ trợ phòng thủ” sang “hỗ trợ tấn công”.
Về mặt triển khai, Anh nói sẽ gửi thêm 4 tiêm kích Typhoon tới Qatar. London cũng thuê một máy bay để hỗ trợ hồi hương người mắc kẹt.
Châu Âu phòng thủ Cyprus: Pháp – Ý – Hy Lạp phối hợp, Tây Ban Nha gửi frigate
Sau vụ drone đánh vào căn cứ RAF Akrotiri tại Cyprus (được nói là lần tấn công đầu tiên vào căn cứ này kể từ 1986), các nước châu Âu thúc đẩy phối hợp bảo vệ hòn đảo.
Pháp cắt ngắn việc điều nhóm tàu sân bay/biên đội sang Baltic để chuyển hướng ưu tiên. Ý tuyên bố sẵn sàng đánh giá lại tài sản quân sự trong khu vực và đáp ứng yêu cầu từ các nước bạn hữu. Tây Ban Nha gửi frigate Cristóbal Colón – được mô tả là tàu hộ vệ hiện đại nhất của họ – tới Cyprus, phối hợp cùng nhóm tàu Pháp và tàu Hy Lạp.
Song song, có thông tin Pháp cho phép một số máy bay Mỹ “không tham chiến” sử dụng căn cứ Istres (gần Marseille) với điều kiện đảm bảo không tham gia tác chiến ở Iran. Đây là kiểu “mở cửa có điều kiện” – giúp đồng minh nhưng giữ khoảng cách với cuộc chiến tấn công.
Mặt trận thông tin: video Nhà Trắng trộn “Call of Duty” gây bão
Một vụ “tự bắn vào chân” trên truyền thông: Nhà Trắng đăng một video montage về các cuộc không kích, nhưng bị chỉ trích vì trộn lẫn cảnh trong game “Call of Duty” với cảnh thật.
Video được chú thích kiểu “Courtesy of the Red, White & Blue” và nhanh chóng lan truyền mạnh. Phản ứng thì đủ loại: người sốc, người cười, người phẫn nộ. Nhiều ý kiến nói việc trộn game – chiến tranh khiến chiến tranh bị “gamification”, như thể bom đạn là trò giải trí.
Các lời chỉ trích càng nặng khi bối cảnh có cáo buộc trẻ em, học sinh, dân thường thiệt mạng. Đặc biệt, khi phía Nhà Trắng trước đó “không loại trừ” khả năng Mỹ tham gia một vụ đánh trường học nhưng vẫn khẳng định “không nhắm vào dân thường”, thì một clip mang hơi hướng “ăn mừng chiến thắng kiểu gamer” lại càng làm dư luận nổi giận.
Một chi tiết gây tranh cãi khác: Giám đốc truyền thông Nhà Trắng có phản hồi kiểu “W’s in the chat, boys!” – ngôn ngữ của cộng đồng game/stream, càng khiến câu chuyện bùng lên như lửa gặp gió.
Các đại học Mỹ ở vùng Vịnh: chuyển học online, khoá cơ sở, hỗ trợ sinh viên rời đi
Chiến tranh cũng làm đảo lộn hoạt động giáo dục. Khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân ở vùng Vịnh rời đi, nhiều đại học Mỹ có campus ở Trung Đông đã chuyển sang học online hoặc “lockdown” cơ sở.
Texas A&M tại Doha: có nhóm sinh viên từ Texas bay sang Doha đúng lúc chiến tranh nổ ra, phải chuyển hướng sang Istanbul. Toà nhà campus bị khoá, không cho nhân viên – sinh viên – khách vào.
Georgetown tại Doha: chuyển sang online “cho đến khi có thông báo mới”. Một chương trình học dự kiến ở Dubai bị tạm dừng, trường tìm cách đưa sinh viên về sớm.
VCU Arts Qatar: cho phép giảng viên, nhân viên rời Qatar và dạy từ xa, nhằm đảm bảo linh hoạt và an toàn; áp dụng rộng, không chỉ cho công dân Mỹ.
NYU Abu Dhabi: hỗ trợ sinh viên muốn rời đi bằng cách tìm – chốt phương án di chuyển trong bối cảnh đường bay khó khăn.
Những chi tiết này cho thấy mức độ bất an không chỉ nằm ở “đường biên quân sự”, mà đã lan đến đời sống dân sự, giáo dục, và các cộng đồng quốc tế sống – học – làm việc trong khu vực.
Iran: biểu tình tưởng niệm, 40 ngày quốc tang, lễ chính thức bị hoãn
Bên trong Iran, các cuộc tuần hành ủng hộ chế độ và tưởng niệm lãnh tụ diễn ra ở nhiều nơi. Người dân mặc đồ đen, cầm cờ, mang ảnh của lãnh tụ, tụ tập tại các quảng trường và nhà thờ Hồi giáo ở Tehran và nhiều thành phố khác như Mashhad, Qom, Ahvaz, Karaj, Rasht, Isfahan, Abadan…
Chính phủ Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang. Nhưng lễ tưởng niệm chính thức lại bị hoãn, chưa có lịch mới. Trong khi bộ máy quyền lực tôn giáo – chính trị bàn tính người kế nhiệm, phía Israel có lời đe doạ rằng bất cứ lãnh đạo mới nào cũng sẽ là “mục tiêu rõ ràng để loại bỏ”. Những câu như vậy khiến bầu không khí càng căng, vì nó biến “chọn người kế vị” thành việc làm dưới tiếng còi báo động.
NATO: Tổng thư ký khen Trump, nhưng nói NATO “không tham chiến”
Tổng thư ký NATO Mark Rutte công khai ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump trong việc tấn công nhằm “loại bỏ năng lực” mà Mỹ coi là đe doạ từ chương trình tên lửa Iran. Tuy vậy, ông nhấn mạnh NATO không trực tiếp tham gia cuộc chiến.
Một điểm đáng chú ý: ông Rutte nói dù NATO “không tham chiến”, nhưng các đồng minh châu Âu cung cấp “hỗ trợ then chốt”, và NATO là nền tảng giúp Mỹ triển khai sức mạnh. Lập luận này rất thực dụng: Mỹ mạnh, nhưng để đánh xa – đánh lâu, họ cần mạng lưới căn cứ, hậu cần, tình báo, hành lang chính trị.
Cùng lúc, có thông tin NATO đã đánh chặn một tên lửa được nói là bay hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Iran lại phủ nhận việc phóng tên lửa sang Thổ Nhĩ Kỳ. Khi một sự kiện kiểu này xảy ra, rủi ro “một cú trượt” kéo NATO vào vòng xoáy luôn là nỗi lo thường trực.
Di tản công dân: Mỹ tăng charter flight, EU hỗ trợ nhiều chuyến, Anh gặp trục trặc kỹ thuật
Về di tản, phía Mỹ nói có nhiều chuyến charter đang triển khai nhưng hạn chế công bố chi tiết vì lý do vận hành. Có phát biểu cho rằng khoảng 20.000 người Mỹ đã trở lại Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu; trong đó một phần được “task force” của Bộ Ngoại giao hỗ trợ trực tiếp, cung cấp thông tin, phương án di chuyển.
Trước đó Mỹ bị chỉ trích vì phản ứng chậm hơn một số nước khác trong việc tổ chức charter flight. Phía Mỹ lập luận họ lập task force ngay cuối tuần khi chiến tranh nổ ra.
Liên minh châu Âu: nói đã có ít nhất 6 chuyến bay do EU hỗ trợ rời khu vực từ thứ Tư, đưa công dân về Bulgaria, Italy, Austria, Slovakia; và còn kế hoạch thêm chuyến trong vài ngày tới.
Anh: chuyến charter đầu tiên từ Muscat (Oman) bị trễ do trục trặc kỹ thuật, nhưng được nói là sẽ cất cánh sớm, và sẽ có thêm chuyến trong các ngày tới.
Các nước khác như Canada, Nhật, Ấn Độ, Australia cũng triển khai nhiều phương án: xe bus ra cửa khẩu, đi đường bộ sang Riyadh/Muscat, gom công dân từ các hub như Dubai, Jeddah, rồi bay nối chuyến.
Bức tranh chung: “đưa người ra khỏi vùng chiến” là một chiến dịch hậu cần khổng lồ, gặp đủ thứ biến số: không phận, nhiên liệu, an ninh, giấy tờ, và cả tâm lý hoảng loạn của đám đông.
Một địa điểm biểu tượng bị đánh: tổ hợp thể thao Azadi ở Tehran trúng đòn
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tổ hợp thể thao Azadi – một địa điểm mang tính biểu tượng – bị tấn công. Khu bị đánh là nhà thi đấu đa năng “Azadi 12,000 Capacity Hall”, nơi thường tổ chức bóng chuyền, vật, futsal…
CLB Persepolis ra tuyên bố lên án, nhấn mạnh các cơ sở thể thao tượng trưng cho hoà bình và tinh thần thi đấu công bằng. Việc một địa điểm như Azadi bị đánh có tác dụng tâm lý mạnh, vì nó vượt khỏi “mục tiêu quân sự” trong cảm nhận của công chúng, đụng vào biểu tượng đời sống.
Kết nối bị cắt: Iran “mất internet” hơn 120 giờ
Iran được nói đã trải qua tình trạng blackout internet hơn 120 giờ, mức kết nối gần như “phẳng” chỉ còn khoảng 1% so với bình thường theo một tổ chức giám sát độc lập. Đồng thời có thông tin các nhà mạng đe doạ hành động pháp lý với những người cố truy cập internet toàn cầu bằng các biện pháp vượt chặn.
Khi internet bị cắt, thông tin càng khó kiểm chứng, tin đồn càng dễ bùng lên, và người dân càng cảm giác bị nhốt trong “căn phòng tối” đúng nghĩa lẫn nghĩa bóng. Trong chiến tranh hiện đại, cắt mạng cũng là một dạng “thiết quân luật mềm”, nhằm kiểm soát dòng chảy thông tin và giảm khả năng tổ chức – liên lạc.
Giá xăng Mỹ tăng vọt vì chiến sự Iran và eo biển Hormuz bị “tê liệt”
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ AAA, giá xăng tại Mỹ tiếp tục tăng thêm 5 cent/gallon, đưa mức trung bình toàn quốc lên 3,25 USD/gallon – cao nhất trong vòng 11 tháng. Tính từ thứ Sáu đến nay, giá xăng đã tăng tổng cộng 26 cent/gallon, được cho là phản ứng trực tiếp trước cuộc chiến liên quan Iran và việc eo biển Hormuz bị “đóng băng” trên thực tế. Đây là tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới phải đi qua.
Giá nhiên liệu cũng bị đẩy lên sau khi Iran thực hiện các đòn trả đũa nhắm vào cơ sở dầu khí của các nước láng giềng giàu dầu mỏ như UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia (nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới). Phần lớn đà tăng dồn vào ba ngày gần đây. Dù mức tăng 5 cent hôm nay thấp hơn mức tăng 9 cent trong ngày thứ Tư và 11 cent hôm thứ Ba (đợt nhảy một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn sau bão Katrina năm 2005), nhưng tổng mức tăng khoảng 25 cent chỉ trong vài ngày vẫn được coi là cú tăng mạnh nhất trong ba ngày kể từ tháng 3/2022 – thời điểm ngay sau khi Nga bị áp lệnh trừng phạt vì chiến sự Ukraine.
Diesel còn tăng nhanh hơn: nguy cơ lan sang giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt
Giá dầu diesel tăng còn “gắt” hơn xăng. Bản ghi nhận ngày thứ Năm cho thấy giá diesel trung bình tăng 12,8 cent lên 4,17 USD/gallon – tức tăng khoảng 40 cent chỉ trong ba ngày. Dù số người lái xe diesel ở Mỹ không nhiều, nhưng tác động của diesel thường lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế trong các tuần tới.
Lý do là phần lớn xe tải hạng nặng dùng diesel, và các công ty vận tải thường áp thêm “phụ phí nhiên liệu” vào cước vận chuyển. Phụ phí tương tự cũng đang được áp dụng cho vận tải đường biển. Khi chi phí chở hàng tăng, giá thành hàng hóa có thể bị đẩy lên và cuối cùng người tiêu dùng sẽ chịu phần tăng giá đó.
Giá diesel cao cũng có thể gây khó cho nông dân vì nhiều máy móc nông nghiệp chạy diesel, đặc biệt đúng lúc chuẩn bị vào mùa gieo trồng. Ngoài ra, các hộ gia đình ở vùng Đông Bắc Mỹ dùng dầu sưởi (heating oil) cũng sẽ bị ảnh hưởng vì dầu sưởi thực chất là cùng nhóm sản phẩm với diesel.
Chưa chắc đã dừng lại: giá bán buôn và dầu chuẩn WTI/Brent còn nhích lên
Các đợt tăng giá có thể chưa kết thúc. Giá xăng bán buôn, cùng với hai chuẩn dầu quan trọng là WTI (Mỹ) và Brent, đều nhích lên trong giao dịch đầu ngày, cho thấy thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng chi phí năng lượng còn tiếp tục chịu sức ép.
Di tản khỏi Trung Đông tăng tốc giữa hỗn loạn hàng không vì chiến tranh Iran
Các chuyến bay di tản rời Trung Đông đang tăng nhanh, với hàng ngàn người rời khỏi khu vực trong bối cảnh chiến sự Mỹ–Israel với Iran tiếp tục gây xáo trộn nặng nề cho ngành hàng không, làm nhiều tuyến bay bị hủy, đổi hướng hoặc mở lại từng phần tùy mức độ rủi ro.
Mỹ: chuyến di tản đầu tiên đã cất cánh, hơn 17.500 công dân về nước từ 28/2
Mỹ đã có chuyến bay di tản đầu tiên rời Trung Đông sau khi chính quyền Trump hứng chỉ trích vì chưa chuẩn bị kế hoạch di tản kịp thời. Tính từ ngày 28/2, hơn 17.500 công dân Mỹ được ghi nhận đã trở về Mỹ từ Trung Đông.
Nhân sự ngoại giao Mỹ rút bớt: cho phép rời đi, Qatar di tản khu vực gần đại sứ quán Mỹ
Washington cho phép các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và gia đình họ rời khỏi một số quốc gia Trung Đông. Tại Qatar, chính quyền cũng đang di tản người dân sống gần Đại sứ quán Mỹ, sau khi các đợt tấn công của Iran trong tuần này nhắm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều nơi trong khu vực.
Israel: mở lại sân bay quốc tế theo từng bước, các “điểm trung chuyển” khác cũng có chuyến di tản
Israel cho biết sẽ bắt đầu mở lại dần sân bay quốc tế chính của nước này để đón các chuyến bay đến. Ngoài Israel, các chuyến di tản cũng được triển khai từ những trung tâm khác trong khu vực như Dubai và Jeddah.
Canada: đưa công dân về qua biên giới Ai Cập, Beirut chỉ nhận số lượng hạn chế, tính thuê chuyến từ UAE
Canada dự kiến đưa công dân tại Israel bằng xe buýt ra biên giới Ai Cập. Ở Beirut, chỉ có số lượng hạn chế được bố trí lên máy bay. Chính phủ Canada cũng đang cố gắng sắp xếp các chuyến bay thuê bao (charter) rời UAE khi không phận bắt đầu mở trở lại, theo Ngoại trưởng Anita Anand.
Châu Âu: Anh phối hợp hãng bay, Pháp–Đức–Ý–Séc bắt đầu tổ chức các chuyến rời khu vực
Nỗ lực di tản của châu Âu cũng được đẩy mạnh. Ngoại trưởng Anh cho biết Anh đang làm việc với các hãng hàng không để tăng các phương án di tản. Trong khi đó, Pháp, Đức, Italy và Cộng hòa Czech đã bắt đầu sắp xếp các chuyến bay đưa người rời khỏi khu vực.
Bahrain: Gulf Air đưa hơn 400 hành khách quá cảnh về nước
Hãng hàng không quốc gia Bahrain – Gulf Air – thông báo đã đưa thành công hơn 400 hành khách quá cảnh trở về trong ngày thứ Năm.
Những cuộc đoàn tụ sau nhiều ngày mắc kẹt ở Dubai
Sau nhiều ngày bị kẹt tại Dubai, một số hành khách đầu tiên đã về đến nhà khi các hãng như Emirates và Virgin Atlantic nối lại một số chuyến bay giới hạn từ UAE tới các thành phố như New York, London, Paris và Sydney.
Các nước khác: khuyến cáo “trú ẩn” hoặc rời đi; Nhật đi đường bộ sang Riyadh/Muscat; Ấn Độ, Úc cũng hồi hương
Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân “trú ẩn tại chỗ” hoặc rời khỏi khu vực nếu có thể. Nhật Bản cho biết sẽ đưa công dân đang ở Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE di chuyển bằng đường bộ tới Riyadh và Muscat – nơi sân bay vẫn hoạt động. Ấn Độ và Australia cũng đã hồi hương được một phần công dân của họ. IRGC: Eo biển Hormuz chỉ “đóng” với tàu Mỹ–Israel–châu Âu và đồng minh, tàu nào vào sẽ bị đánh
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm thứ Năm rằng eo biển Hormuz – một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới – chỉ bị “đóng” đối với các tàu thuộc Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây khác. Theo phía Iran, lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh nổ ra.
IRGC, theo đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), nhắc lại quan điểm rằng dựa trên “luật pháp và các nghị quyết quốc tế”, trong thời chiến Iran có quyền kiểm soát việc qua lại tại eo biển Hormuz.
IRGC cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn: nếu phát hiện các tàu thuộc Mỹ, Israel, châu Âu “và những bên ủng hộ họ”, thì các tàu này “chắc chắn sẽ bị tấn công”.
Theo mô tả, eo biển Hormuz đã rơi vào tình trạng gần như bị “đóng” trên thực tế kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran vào ngày thứ Bảy, khiến giá dầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại nguy cơ đảo lộn kinh tế toàn cầu.
Bức tranh chung: Ngày thứ 5 của cuộc chiến và hiệu ứng “domino” trên toàn khu vực
Cuộc chiến Trung Đông bước sang ngày thứ 5, và cái đáng sợ không chỉ nằm ở tiếng nổ hay số liệu thương vong, mà nằm ở cảm giác “mọi thứ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào”. Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (bối cảnh được nhắc đến xuyên suốt các cập nhật), khu vực lập tức rơi vào trạng thái rúng động dây chuyền: không phận nhiều nơi rối loạn, các chuyến bay thương mại bị hủy, đường bộ tắc nghẽn vì dòng người di tản, trong khi các quốc gia vùng Vịnh vừa phòng thủ, vừa trấn an dân chúng, vừa lo giữ ổn định nội bộ.
Nhà Trắng nhấn mạnh các mục tiêu của chiến dịch theo hướng “đánh vào năng lực” của Iran hơn là nói thẳng “thay đổi chế độ”. Nhưng trên thực địa, những gì người dân cảm nhận lại là một cuộc khủng hoảng lan rộng: từ nỗi lo an ninh ngay trước cổng đại sứ quán, đến chuyện ngủ vạ vật ngoài đường vì nhà cửa bị đánh trúng, rồi cảnh du khách “mắc kẹt” săn vé máy bay như săn… vé số. Mỹ xác nhận: chuyến bay charter chở người Mỹ đã rời Trung Đông – tín hiệu khởi động chiến dịch sơ tán
Điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi thông tin lần này là: Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận một chuyến bay charter chở công dân Mỹ đã rời Trung Đông vào ngày Thứ Tư. Đáng chú ý, phía Mỹ không công bố chi tiết: không nói rõ máy bay khởi hành từ đâu, hạ cánh ở đâu, có bao nhiêu người, tuyến bay ra sao.
Vì sao lại “kín như bưng”? Bộ Ngoại giao giải thích thẳng: lý do là “an ninh tác chiến” (operational security). Nói nôm na: trong một bối cảnh chiến sự, càng ít thông tin lộ ra, càng giảm rủi ro bị theo dõi, gây nhiễu, đe dọa hay phá hoại. Một chuyến bay sơ tán, nhìn thì tưởng chỉ là chuyện hàng không, nhưng thực tế là một chuỗi hậu cần – an ninh – phối hợp ngoại giao cực kỳ nhạy cảm.
Quan trọng hơn: đây được mô tả là chuyến bay sơ tán đầu tiên có xác nhận do Mỹ “tạo điều kiện”. Và nó đến chỉ vài ngày sau khi Mỹ–Israel mở chiến dịch quân sự chống Iran, nghĩa là Washington đang chuyển dần từ “khuyến cáo công dân tự rời đi bằng đường thương mại” sang “tổ chức rời đi có hỗ trợ”. “Sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến bay”: lời hứa đi kèm sự im lặng có tính toán
Bộ Ngoại giao Mỹ không dừng ở thông báo một chuyến bay, mà nói rõ: “additional flights will be surged throughout the region” – tức sẽ tăng cường thêm các chuyến bay rải trên toàn khu vực.
Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng: sẽ không công bố thêm thông tin về các hoạt động vận chuyển đang diễn ra. Đây là kiểu thông điệp “vừa trấn an vừa khóa miệng” rất đặc trưng trong thời chiến: trấn an rằng chính phủ đang làm việc, nhưng không để lộ lịch trình để kẻ xấu lợi dụng.
Ở góc nhìn công dân, điều này có thể gây bức xúc: “Tôi cần biết chuyến bay nào? Khi nào? Ở đâu?” Nhưng ở góc nhìn điều phối rủi ro, thông tin càng mở, càng dễ trở thành mồi cho tin giả, cho đe dọa, hoặc đơn giản là làm bùng lên hỗn loạn tại các điểm tập trung.
Gần 6.500 người Mỹ đã được hỗ trợ: không phải ai cũng lên máy bay, nhưng ai cũng cần đường sống
Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: trong ngày Thứ Tư, cơ quan này đã hỗ trợ gần 6.500 công dân Mỹ bằng cách cung cấp thông tin quan trọng, giúp lựa chọn phương án di chuyển, hỗ trợ tìm “đường thoát”, v.v.
Con số này rất đáng chú ý vì nó cho thấy:
Không phải 6.500 người đều “được bốc lên charter” – mà là được trợ giúp theo nhiều dạng: hướng dẫn tuyến đường, phương án bay nối chuyến, điểm tập trung an toàn, phương thức qua biên giới đường bộ, thủ tục giấy tờ, liên hệ khẩn cấp… Trong khủng hoảng, đôi khi thứ cứu người không phải là chiếc máy bay, mà là một cú điện thoại đúng lúc, một danh sách điểm tập kết, hoặc một cảnh báo kịp thời để tránh đi vào vùng nguy hiểm.
Mỹ yêu cầu công dân ở nhiều nước điền “crisis form”: sắp xếp rời đi theo danh sách, không theo tiếng la hét
Một cập nhật khác liên quan đến sơ tán: Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ ở UAE, Qatar, Saudi Arabia và Israel hoàn tất mẫu crisis intake form để nhận thông tin hỗ trợ rời đi bằng đường hàng không hoặc đường bộ.
Mẫu này thường hỏi các thông tin kiểu: quốc tịch, vị trí, dự định ở lại hay rời đi, tự lo được hay cần hỗ trợ, đã rời đi chưa… Nghe như thủ tục giấy tờ, nhưng thực chất là cách để họ xếp ưu tiên và tổ chức nguồn lực: ai bị kẹt, ai có trẻ em, ai có vấn đề y tế, ai không có đường di chuyển… Trong khủng hoảng, nếu không có danh sách, mọi chuyện sẽ biến thành “ai chen được thì sống”.
Ngoài ra, những người ở các quốc gia khác vẫn được hướng dẫn gọi đường dây nóng 24/7 của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Qatar sơ tán cư dân quanh khu vực Đại sứ quán Mỹ: “biện pháp tạm thời” nhưng đủ làm dân mất ngủ
Tại Qatar, nhà chức trách thông báo đang sơ tán cư dân sống “gần khu vực” Đại sứ quán Mỹ như một biện pháp phòng ngừa tạm thời nhằm đảm bảo an toàn công cộng. Họ nói sẽ cung cấp nơi ở phù hợp cho người di tản.
Điểm đáng nói là: chính quyền không nêu rõ lý do cụ thể. Trong thời chiến, “không nói lý do” đôi khi lại chính là thông điệp: hoặc có đánh giá rủi ro, hoặc có thông tin tình báo, hoặc đơn giản là muốn tránh gây hoảng loạn. Nhưng với dân thường, chỉ cần nghe “sơ tán quanh đại sứ quán” là đủ hiểu mức độ căng thẳng đã lên nấc mới.
Đại sứ quán, trong chiến sự, vừa là biểu tượng, vừa là điểm nhạy cảm. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng đủ tạo làn sóng chấn động ngoại giao và tâm lý.
Canada cũng chạy đua giải cứu: bus tới biên giới Ai Cập, Beirut “giới hạn ghế”, và charter từ UAE khi không phận hé mở
Không chỉ Mỹ. Canada xác nhận họ đang lên kế hoạch di tản một phần công dân. Thông tin cụ thể gồm:
Tại Israel: công dân Canada sẽ được đưa bằng xe bus tới biên giới Ai Cập.
Tại Beirut: chỉ có một số lượng giới hạn được đưa lên máy bay.
Và Canada cũng đang cố thu xếp các chuyến charter rời UAE khi không phận bắt đầu mở lại.
Canada cho biết có hơn 100.000 công dân đã đăng ký đang ở Trung Đông; trong đó khoảng 2.000 người yêu cầu rời đi. Con số “đăng ký” này quan trọng: nó phản ánh quy mô cộng đồng, nhưng đồng thời cũng cho thấy bài toán khổng lồ cho chính phủ: không thể “bốc” hết một lúc, mà phải phân tầng ưu tiên.
Du khách Trung Quốc mắc kẹt: mua 3 vé một lúc, thuê xe vượt biên – miễn sao máy bay cất cánh
Một lát cắt rất “đời” trong cơn bão chiến tranh là cảnh khách du lịch Trung Quốc loay hoay tìm đường về giữa tình trạng hàng không đứt gãy.
Có người ở Dubai kể đã chi hơn 4.350 USD mua ba vé máy bay chỉ để hy vọng “ít nhất một cái” giúp mình thoát. Trên mạng xã hội Trung Quốc, người ta chia sẻ mẹo, ảnh chụp lịch bay, visa, lộ trình vòng vèo. Có người còn tính thuê xe chạy từ UAE sang Oman với chi phí tới 1.450 USD, rồi bay sang Đông Nam Á, sau đó mới về Trung Quốc.
Một câu nói gây ám ảnh: “Miễn máy bay cất cánh là được. Tôi không còn nghĩ đến giá nữa.” Trong khủng hoảng, tiền bạc bỗng trở thành thứ yếu; thứ người ta muốn mua là “khoảng cách với vùng nguy hiểm”.
Một số người may mắn rời đi được, như một sinh viên Trung Quốc kể họ phải đổi kế hoạch liên tục: đi từ Abu Dhabi sang Riyadh, bị hủy chuyến, lái xe nhiều giờ tới Jeddah, rồi bay sang Kuala Lumpur, sau đó mới tính tiếp đường về. Cảm giác nhẹ nhõm của họ đến không phải vì sang nước nào “đẹp”, mà vì “tới nơi có thể ngủ mà không giật mình”.
Kuwait: Lầu Năm Góc công bố danh tính 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng còn lại trong vụ drone – và chi tiết khiến người ta rùng mình
Một diễn biến khác cho thấy chiến sự không chỉ là chuyện “trên bản đồ”, mà là sinh mạng thật: Lầu Năm Góc đã xác nhận danh tính 2 quân nhân Mỹ còn lại thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone ở Kuwait vào Chủ Nhật.
Hai người được nêu tên:
Thiếu tá Jeffrey O’Brien (45 tuổi), quê Indianola, bang Iowa.
Chuẩn úy 3 Robert Marzan (54 tuổi), quê Sacramento, California.
Cả hai đều thuộc 103rd Sustainment Command – một đơn vị Army Reserve có gốc ở Iowa, làm nhiệm vụ liên quan hậu cần, tiếp vận (sustainment). Chi tiết đáng chú ý và nặng nề là: trường hợp của Marzan được nói là “vẫn chờ xác nhận cuối cùng” từ giám định y khoa, dù ông có mặt tại hiện trường và “được tin là đã thiệt mạng”. Còn việc thu hồi thi thể/tiếp cận hiện trường của hai người này được mô tả là mất nhiều thời gian hơn vì tình trạng của tòa nhà bị đánh trúng.
Thông tin đi kèm còn cho biết họ phục vụ hỗ trợ 1st Theater Sustainment Command – cơ quan phụ trách tiếp tế và duy trì hậu cần cho quân đội Mỹ trên toàn Trung Đông. Điều này nhấn mạnh: chiến tranh hiện đại không chỉ giết lính tuyến đầu; hậu cần – vốn là “mạch máu” – cũng trở thành mục tiêu.
Kuwait ngoài khơi: tàu dầu báo nổ, dầu tràn ra biển – bóng ma môi trường trong khói lửa chiến tranh
Một báo cáo hàng hải cho biết thủy thủ đoàn một tàu chở dầu neo ngoài khơi Kuwait đã thấy một vụ nổ lớn phía mạn trái, rồi có một tàu nhỏ rời khỏi khu vực. Sau đó, dầu từ tàu bắt đầu tràn ra mặt nước.
Điểm đáng sợ là: “tất cả thuyền viên đều an toàn”, nhưng biển thì không chắc an toàn. Dầu tràn không chỉ là con số; nó là hệ sinh thái, là ngư trường, là bờ biển, là chuỗi cung ứng năng lượng. Trong chiến tranh, môi trường thường là “nạn nhân câm”: bị đánh trước, chết sau, và rất lâu mới hồi phục.
Nhà chức trách đang điều tra. Nhưng chỉ riêng cụm từ “tàu nhỏ rời khỏi khu vực” cũng đủ làm người ta nghĩ tới vô vàn kịch bản: phá hoại, tai nạn, đòn cảnh cáo, hay một sự cố giữa vùng nước đang căng như dây đàn.
Lebanon: Israel đánh Beirut, người dân kiệt sức và “tái chấn thương” tập thể
Khi chiến sự lan sang Lebanon, bức tranh nhân đạo trở nên ngột ngạt. Israel thông báo bắt đầu tấn công hạ tầng Hezbollah ở Beirut. Tại thủ đô Lebanon, tiếng nổ lớn được ghi nhận ngay trước khi Israel đưa ra thông báo.
Những lời kể từ các tổ chức cứu trợ và nhân viên nhân đạo mô tả một tình trạng gần như “đứt gãy tinh thần”:
Trẻ con giật mình vì tiếng bom trong đêm.
Người già có người gục ngã vì kiệt sức ngoài đường.
Gia đình phải ngủ vỉa hè, không biết chạy đi đâu.
Nhiều người không kịp mang theo bất cứ tài sản nào.
Khái niệm “retraumatizing” được nhắc tới: người Lebanon vốn đã trải qua các vòng bạo lực, khủng hoảng kinh tế, và ký ức đau đớn (kể cả thảm họa nổ cảng Beirut), nay nghe mỗi tiếng nổ lại như bị kéo tuột về những ngày địa ngục cũ. Có nhân viên cứu trợ nói chỉ một tiếng cửa sập cũng khiến người ta bật dậy như bị điện giật.
Số liệu thương vong và di dời được nhắc đến trong các cập nhật: hàng chục nghìn người phải rời nhà; hàng trăm người bị thương; thương vong tăng theo từng đợt đánh. Càng kéo dài, “mệt mỏi chiến tranh” sẽ không còn là khái niệm học thuật, mà là đôi mắt thâm quầng của một bà mẹ ôm con trên vỉa hè.
Iran: người ở Tehran kể phố xá đóng cửa nhưng lại có “bầu không khí hy vọng” lạ lùng
Giữa hình ảnh bom đạn, xuất hiện một chi tiết gây tò mò: một cư dân Tehran mô tả rằng thành phố khá im ắng, nhiều cửa hàng đóng, chỉ hàng thực phẩm hoạt động. Thế nhưng, họ nói không khí trên đường lại có nét “hy vọng”, ít thấy biểu cảm “buồn rầu” như người ta tưởng.
Đây là một lát cắt rất khó đo lường: có thể là hy vọng vì biến động chính trị, có thể là tâm lý “qua cơn sốc ban đầu”, cũng có thể là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nỗi sợ dài hạn bủa xuống. Người kể cũng thừa nhận: nếu chiến tranh kéo dài, sự bất mãn có thể sẽ lộ rõ hơn. Tâm lý xã hội trong chiến tranh luôn là đường cong: sốc – lì – mệt – vỡ.
Nhà Trắng nói gì: 4 mục tiêu, tranh cãi “có phải chiến tranh không”, và lời hứa “không đưa bộ binh (lúc này)”
Các cập nhật liên tục nhắc đến thông điệp từ Nhà Trắng, đặc biệt qua phát ngôn của Thư ký báo chí: chiến dịch nhằm vào Iran hướng đến bốn mục tiêu lớn:
Phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
“Xóa sổ” hiện diện hải quân của Iran trong khu vực.
Tháo dỡ mạng lưới lực lượng ủy nhiệm (proxies).
Ngăn Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Đồng thời, Nhà Trắng nói “không có kế hoạch đưa bộ binh Mỹ vào Iran ở thời điểm này”, nhưng cũng không “tự trói tay” bằng cách loại bỏ mọi lựa chọn.
Một điểm thú vị về mặt chính trị là tranh luận chữ nghĩa: một số quan chức/đảng phái né chữ “war” (chiến tranh), thích gọi là “hoạt động quân sự”, “engagement”, “chiến dịch”. Nghe như trò chơi ngôn ngữ, nhưng lại liên quan trực tiếp tới pháp lý, trách nhiệm, ngân sách và quyền lực hành pháp – lập pháp. Quốc hội Mỹ: nỗ lực kiềm chế quyền “war powers” của Tổng thống thất bại – và cuộc giằng co còn tiếp diễn
Trong Thượng viện, phe Cộng hòa đã bác bỏ một nghị quyết nhằm yêu cầu Tổng thống phải xin phép Quốc hội cho những hành động quân sự tiếp theo đối với Iran. Cuộc bỏ phiếu được mô tả là sát sao theo lằn ranh đảng phái, với vài trường hợp “đi ngược dòng” gây chú ý.
Ngay cả khi một nghị quyết kiểu này vượt qua cửa đầu, nó vẫn phải qua quy trình sửa đổi, chuyển Hạ viện, và đối mặt nguy cơ phủ quyết của Tổng thống – mà muốn vượt phủ quyết thì cần tỷ lệ hai phần ba, rất khó.
Điều đáng nói: cuộc tranh luận “có cần Quốc hội cho phép không” luôn bùng lên mỗi khi Mỹ tham gia xung đột lớn. Và khi thương vong tăng, câu hỏi sẽ càng sắc: ai quyết định, ai chịu trách nhiệm, ai trả hóa đơn?
Mặt trận công nghệ: Iran nhắm vào trung tâm dữ liệu Amazon (AWS) ở Bahrain và UAE – chiến tranh chạm vào “đám mây”
Một chi tiết khiến nhiều người giật mình: Iran (thông qua IRGC theo các nguồn tường thuật) bị nói là đã tấn công bằng drone vào cơ sở trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain, và nhắm vào các cơ sở khác ở UAE. Amazon Web Services thừa nhận có sự cố “tác động vật lý” và thiệt hại cấu trúc, gián đoạn điện, thậm chí có nơi phải dùng biện pháp chữa cháy dẫn tới hư hại do nước.
Đây là dấu hiệu chiến tranh bước vào vùng “không ai muốn đụng”: hạ tầng số. Data center không chỉ là máy chủ; nó là ngân hàng, y tế, thương mại điện tử, logistics, dữ liệu chính phủ và vô số dịch vụ sống còn. Khi “đám mây” bị đánh, hiệu ứng không chỉ là mất mạng vài giờ, mà có thể là gián đoạn dây chuyền của cả nền kinh tế khu vực.
Bahrain trấn áp nội dung “bày tỏ cảm tình”: chiến tranh và nỗi sợ lan sang cả… màn hình điện thoại
Trong các cập nhật còn có thông tin Bahrain bắt giữ thêm người vì đăng video liên quan tới các cuộc tấn công và nội dung bị coi là “bày tỏ cảm tình”, với lập luận rằng những nội dung đó có thể gây hoang mang và ảnh hưởng an ninh – trật tự.
Chiến tranh hiện đại có một mặt trận vô hình: thông tin. Nơi nào căng thẳng, nơi đó sẽ có kiểm soát narrative. Và khi người dân chỉ cần bấm “đăng” là có thể bị xem là “đe dọa an ninh”, thì nỗi sợ không còn nằm ngoài đường phố mà nằm ngay trong túi quần.
Đòn tâm lý và an ninh mạng: quan chức Israel được cảnh báo tắt định vị GPS vì nguy cơ truy dấu
Một thông tin khác cho thấy mức độ “săn đầu người” trong chiến tranh: các bộ trưởng Israel và người thân cận được cảnh báo tắt dịch vụ định vị, hạn chế ứng dụng dùng GPS, vì nguy cơ bị tình báo đối phương phối hợp truy tìm vị trí. Thậm chí ngành y tế cũng được yêu cầu nâng mức sẵn sàng trước tấn công mạng.
Thời nay, một bức ảnh vô tình bật định vị, một cú check-in, hay một tài khoản email bị chiếm, đôi khi nguy hiểm chẳng kém việc lộ tọa độ quân sự. Chiến tranh càng hiện đại, càng “đánh” vào thói quen công nghệ của con người.
Ukraine “xin góp một tay”: kinh nghiệm chống drone Iran và lời đề nghị hỗ trợ tại chỗ
Giữa bức tranh rối ren, Ukraine xuất hiện như một “người từng trải” về drone Shahed: Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẵn sàng chia sẻ chuyên môn giúp bảo vệ dân thường và ổn định tình hình, nhấn mạnh đã có phối hợp để đưa chuyên gia tới hỗ trợ “tại chỗ” mà không làm suy yếu phòng thủ trong nước.
Chi tiết này cho thấy một điều: công nghệ drone Iran từng là “bóng ma” ở chiến trường Ukraine, nay lại xuất hiện dày đặc ở Trung Đông. Kinh nghiệm chiến trường vì thế trở thành “mặt hàng chiến lược”. Những câu chuyện bên lề: nhà báo ở Tehran, khách Mỹ mắc kẹt, và cảm giác “chỉ muốn được ngủ yên”
Trong các mẩu tin đan xen là những khoảnh khắc rất người:
Một nhà báo ở Tehran mô tả cảnh anh chứng kiến và nghe được – cái “đáng sợ” là sự bất định kéo dài.
Một influencer người Mỹ bay nối chuyến, dừng ở Doha rồi bị kẹt vì không phận hỗn loạn: chuyến đi từ trải nghiệm du lịch biến thành tình huống sinh tồn.
Nhiều người không còn hỏi “đi đâu cho tiện”, mà hỏi “đi đâu để sống”.
Những mẩu chuyện này nhắc một điều: chiến tranh không chỉ có tướng lĩnh và bản đồ; chiến tranh bắt người thường phải giỏi lên kế hoạch như chuyên gia hậu cần, phải can đảm như lính, và phải may mắn như trúng số.
Du khách Trung Quốc mắc kẹt ở Trung Đông vì gián đoạn hàng không, tìm mọi cách bay về nước
Du khách Trung Quốc tại Trung Đông đang nằm trong số hàng ngàn khách du lịch bị mắc kẹt vì các chuyến bay bị gián đoạn trên diện rộng, khiến việc trở về quê nhà trở nên vô cùng khó khăn.
Một người đang ở Dubai tên Kun Wang nói với CNN rằng anh đã chi hơn 4.350 USD (khoảng 30.000 nhân dân tệ) để mua ba vé máy bay, chỉ với hy vọng ít nhất một vé có thể giúp anh rời khỏi khu vực.
Tình trạng gián đoạn này cũng làm bùng lên một làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc: người dùng đăng tải kinh nghiệm, lời khuyên đường đi, câu chuyện sơ tán. Trên nền tảng Xiaohongshu, có người viết rằng họ dự tính thuê xe chạy từ UAE sang Oman với giá 1.450 USD, sau đó bay sang Đông Nam Á rồi mới tìm đường về Trung Quốc.
Một bình luận thể hiện tâm lý chung của nhiều người: “Miễn chuyến bay cất cánh là được. Tôi không còn nghĩ đến giá nữa.” Nhiều người khác nói họ đang theo dõi sát lịch bay và chia sẻ ảnh chụp đặt vé, quy định visa hoặc gợi ý lộ trình thay thế.
Hiện mới chỉ có một số ít người may mắn rời đi được. Trong nhóm đó có Matt Hu, một sinh viên Trung Quốc, cuối cùng đã bay ra khỏi khu vực sau vài ngày bất định. Anh kể với CNN rằng trước khi căng thẳng leo thang, anh cùng bạn học đã đi từ Abu Dhabi sang Riyadh. Khi chuyến bay quay về bị hủy, họ phải lái xe nhiều giờ để tới Jeddah, rồi từ đó bay sang Kuala Lumpur và hiện đang tiếp tục sắp xếp đường về Trung Quốc.
Matt Hu nói họ chỉ muốn tới một nơi “có thể ngủ yên vào ban đêm”, và anh cảm thấy nhẹ nhõm trong khoảnh khắc đặt chân tới Malaysia sau những ngày hỗn loạn vì lịch bay đảo lộn.
Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người khác tiếp tục mắc kẹt, chờ các chuyến bay hoạt động trở lại hoặc tìm những con đường khác để rời đi. Theo dữ liệu theo dõi bay của FlightRadar24, một chuyến của Emirates đã rời Dubai đi Guangzhou vào ngày Thứ Tư sau khi bị hủy liên tiếp ba ngày trước đó, được xem như một dấu hiệu hy vọng cho một số người.
Hơn 1.000 người thiệt mạng sau các cuộc tấn công giữa Mỹ–Israel và Iran, thương vong lan rộng khắp Trung Đông
Hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này vào cuối tuần qua, theo báo cáo của Human Rights Activists News Agency (HRANA) – một tổ chức có trụ sở tại Mỹ theo dõi tình hình nhân quyền tại Iran.
Cùng thời gian đó, các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng đã khiến hàng chục người thiệt mạng, theo thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương.
Khi xung đột tiếp tục lan rộng, các số liệu ban đầu cho thấy thương vong đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trong khu vực kể từ hôm thứ Bảy.
Tại Iran, HRANA cho biết tính đến chiều hôm qua theo giờ Mỹ, ít nhất 1.097 dân thường đã thiệt mạng. Trong số này có 168 trẻ em và 14 giáo viên, được cho là đã chết trong một cuộc tấn công của Mỹ–Israel nhằm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran vào ngày thứ Bảy, theo truyền thông nhà nước Iran.
Tại Lebanon, ít nhất 77 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, theo Bộ Y tế nước này thông báo hôm thứ Tư. Trong số các nạn nhân có ba nhân viên cấp cứu, theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới.
Tại Kuwait, ít nhất 10 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong số đó có sáu quân nhân Mỹ, cùng với hai binh sĩ Kuwait, theo thông tin từ quân đội nước này công bố hôm thứ Ba.
Tại Israel, các cuộc tấn công kể từ hôm thứ Bảy đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom.
Tại Iraq, bốn binh sĩ thuộc lực lượng Popular Mobilization Force đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ–Israel nhằm vào tỉnh Diyala, theo cơ quan truyền thông của lực lượng dân quân này cho biết hôm Chủ Nhật.
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bộ Quốc phòng nước này cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Các nạn nhân là công dân của Pakistan, Nepal và Bangladesh.
Trong khi đó tại Bahrain, một người đã thiệt mạng sau khi các mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống và gây cháy trên một con tàu nước ngoài tại khu công nghiệp Salman, theo truyền thông nhà nước Bahrain đưa tin hôm thứ Hai.
Nhà Trắng bảo vệ quyết định không cảnh báo sớm công dân Mỹ rời Trung Đông trước khi chiến sự bùng nổ
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã lên tiếng bảo vệ chính quyền trước những chỉ trích cho rằng Washington không cảnh báo sớm công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự.
Leavitt cho rằng người Mỹ đã bỏ qua “nhiều dấu hiệu cảnh báo” mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Theo bà, Bộ Ngoại giao đã ban hành khuyến cáo Cấp độ 4: Không nên đi lại (Do Not Travel) đối với “nhiều quốc gia” trong khu vực trước khi các hoạt động quân sự diễn ra.
Tuy nhiên trên thực tế, trước khi chiến tranh nổ ra, chỉ có ba quốc gia bị xếp ở mức cảnh báo cao nhất là Iran, Iraq và Lebanon. Trong khi đó, các nước khác trong khu vực như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Israel vẫn không nằm trong danh sách Cấp độ 4 tính đến ngày thứ Tư, mặc dù Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều quốc gia này.
Hiện nay, tất cả các quốc gia trên đã được nâng lên Cấp độ 3: Cân nhắc lại việc đi lại (Reconsider Travel). Trước khi các cuộc tấn công quân sự bắt đầu, phần lớn các nước này chỉ ở mức cảnh báo thấp hơn.
Leavitt cũng nhắc lại rằng vào ngày 14 tháng 1, phái bộ Mỹ tại Saudi Arabia đã khuyến cáo nhân viên và công dân Mỹ cần tăng cường cảnh giác và hạn chế di chuyển không cần thiết tới các cơ sở quân sự. Tuy nhiên, phần lớn công dân Mỹ chỉ có thể biết được những cảnh báo này nếu họ đăng ký chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) hoặc theo dõi thông tin từ mạng xã hội của cơ quan ngoại giao.
Trên thực tế, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thay đổi trạng thái hoạt động ngoại giao tại hai đại sứ quán trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu, gồm Israel và Lebanon. Trong đó, việc điều chỉnh đối với Lebanon được thực hiện chỉ một ngày trước khi xung đột bùng nổ.
Phải đến ngày thứ Hai, tức vài ngày sau khi các cuộc tấn công quân sự đã bắt đầu, quan chức phụ trách lãnh sự cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ mới kêu gọi công dân Mỹ “RỜI KHỎI NGAY” bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động từ hơn một chục quốc gia tại Trung Đông. Nhà Trắng chỉ trích truyền thông “cố tình làm xấu hình ảnh Tổng thống Trump”
Trong cùng buổi họp báo tại Nhà Trắng, Karoline Leavitt cũng lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước những tranh cãi liên quan đến phát biểu của ông về truyền thông.
Trước đó, trong buổi họp báo buổi sáng tại Lầu Năm Góc, Hegseth cho rằng báo chí thường đưa tin nổi bật về thương vong của binh sĩ Mỹ nhằm khiến Tổng thống Donald Trump trông tệ hơn trong mắt công chúng.
Khi được phóng viên CNN Kaitlan Collins chất vấn liệu chính quyền có cho rằng truyền thông không nên đưa tin về cái chết của binh sĩ Mỹ hay không, Leavitt đã bác bỏ câu hỏi này và gọi đó là “một câu hỏi thiếu thiện chí”.
Bà khẳng định: “Báo chí chỉ muốn làm cho tổng thống trông xấu đi — đó là một sự thật.” Leavitt cũng nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng quan tâm sâu sắc tới các binh sĩ và những người phục vụ trong quân đội Mỹ.
Theo bà, truyền thông vẫn nên đưa tin về nghi lễ tiếp nhận thi hài binh sĩ hy sinh (dignified transfer), nhưng đồng thời cho rằng nhiều cơ quan báo chí — đặc biệt là CNN — luôn tìm cách sử dụng mọi phát biểu của chính quyền để khiến Tổng thống Trump bị nhìn nhận tiêu cực.
Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch chống Iran “thành công lớn”, chấm điểm chiến tranh 15/10
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran đang đạt được thành công lớn ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột.
Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump nói tình hình trên chiến trường đang diễn biến rất thuận lợi cho phía Mỹ. “Chúng tôi đang làm rất tốt trên mặt trận chiến tranh, nói nhẹ thì là như vậy,” ông nói. “Có người hỏi tôi nếu chấm điểm từ 1 đến 10 thì tôi cho bao nhiêu. Tôi nói khoảng 15 điểm.”
Đánh giá này của Tổng thống Trump tương đồng với những nhận định trước đó từ các quan chức trong chính quyền, những người cũng cho rằng chiến dịch quân sự đang đạt được nhiều kết quả tích cực.
Ông Trump cho biết các lực lượng Mỹ và đồng minh đang phá hủy nhanh chóng hệ thống tên lửa của Iran, bao gồm cả các bệ phóng. Theo ông, “tên lửa của họ đang bị xóa sổ rất nhanh, các bệ phóng cũng đang bị tiêu diệt.”
Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng Iran đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng, nhưng ông không đi sâu vào vấn đề này. Ông nói Iran “đang tấn công các nước láng giềng, thậm chí trong một số trường hợp là những nước từng là đồng minh của họ,” và cho rằng đây là một quốc gia đã “mất kiểm soát”.
Ông Trump cũng nhắc lại rằng hiện ông không có quan điểm cụ thể về việc ai sẽ lãnh đạo Iran trong tương lai, sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao của nước này bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây.
“Bộ máy lãnh đạo của họ đang biến mất rất nhanh,” ông nói. “Dường như bất cứ ai muốn trở thành lãnh đạo đều cuối cùng… cũng bị giết.”
Trump nói Mỹ tấn công trước để ngăn Iran ra đòn, khẳng định Tehran có kế hoạch đánh Israel và Mỹ
Trong phát biểu hôm thứ Tư, Tổng thống Trump cũng một lần nữa khẳng định rằng ông tin Iran đã chuẩn bị tấn công Israel và có thể cả Mỹ, nếu Washington không ra tay trước.
“Tôi nghĩ nếu chúng ta không làm trước thì họ đã làm điều đó với Israel, và nếu có cơ hội thì họ cũng sẽ tấn công chúng ta,” ông nói tại sự kiện ở Nhà Trắng, đồng thời mô tả cuộc chiến hiện nay là “một điều đáng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt mọi người.”
Những phát biểu này là phiên bản mới nhất trong các lập luận mà chính quyền Trump đưa ra để giải thích quyết định phát động chiến dịch quân sự. Ban đầu, một số quan chức cho rằng Israel chuẩn bị tấn công Iran trước, trong khi những tuyên bố sau đó lại nói rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel hoặc các lực lượng Mỹ trong khu vực.
Trước đó một ngày, ông Trump cũng nói rằng Iran “đang chuẩn bị tấn công Israel và những mục tiêu khác”.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công Iran dựa trên một “linh cảm mạnh mẽ” rằng Tehran đang lên kế hoạch nhắm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
Nhà Trắng nói “phải chờ xem” ai sẽ trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran
Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ phải “chờ xem” ai sẽ trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran, sau khi lãnh đạo hiện tại thiệt mạng trong bối cảnh xung đột đang leo thang. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng thừa nhận đã ghi nhận các báo cáo cho rằng Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của Ayatollah Ali Khamenei, có thể là một trong những người được xem xét cho vị trí này.
Phát biểu với báo chí, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng chính quyền Mỹ đã theo dõi những thông tin này và các cơ quan tình báo đang giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình.
“Chúng tôi cũng đã thấy những báo cáo đó, và đây là điều mà các cơ quan tình báo của chúng tôi đang theo dõi rất sát,” bà Leavitt nói. “Sự thật là chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.”
Kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập sau cuộc cách mạng năm 1979, chức vụ lãnh tụ tối cao của nước này mới chỉ được thay đổi một lần duy nhất. Ayatollah Ali Khamenei lên nắm quyền vào năm 1989, sau khi người sáng lập chế độ là Ayatollah Ruhollah Khomeini qua đời.
Theo các thông tin hiện tại, Khamenei đã thiệt mạng mà không có người kế nhiệm chính thức được công bố, khiến quá trình lựa chọn lãnh tụ mới trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của hệ thống chính trị Iran trong giai đoạn hiện nay.
1) Miền Bắc Israel lại hú còi: rocket từ Lebanon bay qua biên giới
Rạng sáng Thứ Tư 4/3/2026 (giờ địa phương), quân đội Israel thông báo họ phát hiện nhiều rocket bay từ Lebanon sang lãnh thổ Israel. Còi báo động đã vang lên ở miền Bắc Israel trước khi các loạt đạn này vượt biên giới. Theo thông tin phía Israel, “phần lớn” rocket bị Không quân Israel/Phòng không đánh chặn; một quả khác rơi xuống khu vực gần đó, và “không có thương vong” được ghi nhận.
Đáng chú ý: đây không chỉ là câu chuyện “một vài quả rocket” kiểu ăn miếng trả miếng. Khi còi báo động đã vang lên, người dân sẽ lại phải chạy hầm, hoạt động dân sự bị gián đoạn, trường lớp – bệnh viện – đường sá đều vận hành trong trạng thái “nghe tiếng còi là tim đập nhanh hơn tiếng trống lân”. Và mỗi lần như vậy, đường biên Israel–Lebanon lại giống một sợi dây đàn bị kéo căng: chỉ cần thêm vài nấc nữa là đứt.
2) Israel phát cảnh báo sơ tán ở Nam Lebanon: “rời ngay, không quay lại”
Song song với diễn biến rocket, Israel cũng liên tiếp đưa ra các cảnh báo/ra lệnh sơ tán đối với nhiều làng – thị trấn ở miền Nam Lebanon, nói rõ các đợt không kích nhằm vào vị trí của Hezbollah có thể xảy ra “cận kề”, và yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực nguy hiểm (có nơi nhắc phải cách tối thiểu khoảng 1.000 mét).
Các đợt cảnh báo kiểu này thường kéo theo một chuỗi hệ lụy: người già không kịp thu dọn thuốc men; gia đình bồng bế con nhỏ, chở nhau bằng xe máy, xe tải; nhà cửa bỏ trống; chợ búa tê liệt; và quan trọng nhất là nỗi sợ “đi rồi có ngày về lại được không?”. Khi sơ tán không còn là “khuyến cáo”, mà thành “mệnh lệnh” lặp đi lặp lại, thì vùng biên trở thành một dải đất mà người dân sống bằng… trực giác sinh tồn.
3) Thương vong ở Lebanon tăng nhanh: Bộ Y tế báo ít nhất 50 người chết trong 2 ngày
Trong khi các cảnh báo sơ tán được phát đi, Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong vòng 2 ngày gần đây, và hàng trăm người khác bị thương. Một số báo cáo nêu thêm chi tiết về các đợt không kích rạng sáng, với thương vong tiếp tục tăng.
Các con số thương vong ở Lebanon thường gây tranh cãi vì nhiều lý do: tốc độ cập nhật, việc phân loại nạn nhân là dân sự hay thành viên vũ trang, và chênh lệch số liệu giữa các nguồn. Nhưng dù thống kê “chốt” ở mốc nào, thực tế vẫn là: bom rơi thì nhà sập, người chết, bệnh viện quá tải, và làn sóng di dời sẽ phình ra theo từng đợt nổ.
4) WHO cảnh báo “y tế bị kẹt giữa làn đạn”: 3 nhân viên cấp cứu thiệt mạng
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng lên tiếng, cho biết có các nhân viên y tế/cấp cứu đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ, và cảnh báo xung đột ngày càng làm tê liệt dịch vụ y tế trong khu vực. Thông điệp chính của WHO: nhân viên y tế, cơ sở y tế, và bệnh nhân phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế; nếu không, “vết thương chiến tranh” sẽ không chỉ nằm ở mặt trận mà lan vào từng phòng cấp cứu.
5) Phòng không hoạt động khắp Vùng Vịnh: Saudi bắn hạ drone, Kuwait có trẻ em thiệt mạng vì mảnh vỡ
Không chỉ Israel–Lebanon, làn sóng drone/tên lửa còn tạo áp lực phòng không lên nhiều nước vùng Vịnh.
Saudi Arabia: truyền thông/kênh tin quốc tế đưa tin Saudi đã đánh chặn và phá hủy nhiều drone xâm nhập không phận, với thông tin thay đổi theo từng đợt cập nhật.
Kuwait: có báo cáo về việc đánh chặn “mục tiêu trên không”, nhưng mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư gây thương vong; đáng chú ý, một bé gái 11 tuổi được thông báo đã tử vong vì vết thương do mảnh văng.
6) Hormuz gần như “đóng băng”: tàu dầu nằm bờ, phí vận tải nhảy dựng, bảo hiểm chiến tranh bị cắt
Nếu phải chọn một điểm làm thị trường toàn cầu “đau tim”, thì đó là eo biển Hormuz: con “cổ chai” nối Vịnh Ba Tư với đại dương, nơi một phần rất lớn dầu thô và LNG của thế giới đi qua.
Những gì đang diễn ra được mô tả bằng các dấu hiệu cực mạnh:
Lượng tàu qua lại sụt nghiêm trọng; có dữ liệu cho thấy ngày bình thường có thể khoảng vài chục tàu dầu – hóa chất/ngày, nhưng có ngày chỉ còn vài chiếc.
Hàng loạt hãng bảo hiểm/hội bảo hiểm chiến tranh thu hẹp hoặc cắt bảo hiểm rủi ro chiến sự cho khu vực, khiến chủ tàu “không có bảo hiểm thì khỏi chạy”, vì lỡ bị đánh trúng là phá sản ngay trên biển.
Hệ quả tức thời: cước tàu tăng vọt, thị trường dầu – khí nhạy như da em bé; chỉ cần tin “đụng ở Hormuz” là giá nhảy.
Nói nôm na: chiến tranh không cần nổ ở giàn khoan, chỉ cần làm tuyến vận tải nghẽn là giá năng lượng tự tăng như nước triều. Và khi năng lượng tăng, mọi thứ đi theo: vận chuyển tăng, sản xuất tăng, giá hàng hóa tăng, cuối cùng là người dân ở rất xa Trung Đông… cũng cảm thấy “đắt đỏ” trong hóa đơn thường ngày.
7) Trump tung “bảo hiểm chiến tranh” cho tàu biển, nhắc khả năng hải quân hộ tống
Trước nguy cơ Hormuz bị “tê liệt vì sợ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chỉ đạo cơ quan liên quan của Mỹ (DFC) triển khai bảo hiểm rủi ro chính trị và các bảo đảm tài chính cho hoạt động hàng hải, đặc biệt là dòng năng lượng qua vùng Vịnh; đồng thời nói Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu dầu qua Hormuz “nếu cần”.
Điểm quan trọng ở đây không chỉ là “hộ tống hay không”, mà là tín hiệu: Mỹ muốn dùng công cụ tài chính–bảo hiểm để kéo tàu quay lại tuyến đường, giảm hoảng loạn thị trường. Tuy nhiên, nhiều phân tích vẫn nhấn mạnh thực tế phũ phàng: trong chiến tranh, “bảo hiểm” có thể làm yên lòng sổ sách, nhưng không làm yên lòng thủy thủ khi rủi ro bị tấn công vẫn hiện hữu.
8) Vì sao Trung Quốc bị xem là “bên có thể hưởng lợi” từ lời kêu gọi bảo vệ Hormuz?
Khi Hormuz nghẽn, bên “đau” nhất thường là những nền kinh tế nhập khẩu năng lượng khổng lồ. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu, đồng thời châu Á nói chung phụ thuộc nặng vào dầu – khí Trung Đông. Vì vậy, bất kỳ cơ chế nào giúp dòng năng lượng “chảy lại” sẽ trực tiếp hạ nhiệt rủi ro cho các nền kinh tế châu Á.
Trong bối cảnh đó, phía Trung Quốc đã kêu gọi các bên hạ thang và bảo đảm an toàn tuyến hàng hải Hormuz, nhấn mạnh tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu nếu tuyến này bị gián đoạn.
Câu chuyện “ai hưởng lợi” thường gây tranh luận chính trị, nhưng trên lớp lợi ích kinh tế thuần túy: nếu thị trường được “bình ổn bằng hộ tống và bảo hiểm”, các khách mua lớn (đặc biệt ở châu Á) sẽ hưởng lợi vì rủi ro giá giảm, nguồn cung ổn định hơn.
9) Trung Quốc vừa kêu gọi dừng tấn công, vừa tung “thông điệp răn đe” kiểu… 5 bài học
Ở mặt ngoại giao, Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp: tấn công quân sự không giải quyết tận gốc, cần quay lại đối thoại và tránh mở rộng xung đột. Reuters ghi nhận các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt các đợt tấn công và thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Cùng lúc, không gian truyền thông liên quan quân đội Trung Quốc cũng xuất hiện cách diễn đạt mang tính “đúc kết bài học” từ các đòn đánh của Mỹ–Israel. Có nguồn tin ghi lại dạng thông điệp “5 bài học”, đại ý nhấn vào: nguy cơ từ “kẻ thù bên trong”, sai lầm vì “tin mù quáng vào hòa bình”, thực tế lạnh lùng của “hỏa lực vượt trội”, ảo tưởng chiến thắng và kết luận tự lực là nền tảng cuối cùng.
Nói cách khác: một bên là ngoại giao kêu gọi hạ nhiệt; một bên là tuyên truyền nhấn “tự lực – cảnh giác nội bộ – chuẩn bị cho kịch bản tệ”. Hai đường này đôi khi nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại rất “đúng kiểu cường quốc”: ngoài mặt nói hòa, trong bụng tính đường dài.
10) Iran – Israel – Mỹ: chiến sự mở rộng và con số thương vong gây choáng
Ở phía Iran, có báo cáo từ một tổ chức nhân quyền có trụ sở ngoài Iran (HRANA) nói số dân thường thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng lên đã vượt 1.000 người, trong đó có trẻ em; đồng thời hàng nghìn người bị thương. Các số liệu dạng này thường được mô tả là “sơ bộ” và còn tiếp tục kiểm chứng.
Trong chiến tranh, con số luôn đi sau khói lửa. Nhưng chỉ riêng việc mốc “trên 1.000” xuất hiện trong các báo cáo đã đủ cho thấy mức độ khốc liệt và tốc độ leo thang. Và khi thương vong tăng nhanh, áp lực “kết thúc chiến dịch” cũng tăng theo—không chỉ vì đạo lý, mà vì sức chịu đựng xã hội và kinh tế.
11) Quốc hội Mỹ nóng lên vì “quyền tuyên chiến”: tranh cãi chiến dịch kéo dài bao lâu?
Trong nội bộ Mỹ, tranh cãi tập trung vào 3 câu hỏi:
(1) Có “mối đe dọa sắp xảy ra” đủ để hợp thức hóa hành động quân sự không?
(2) Mục tiêu cuối là gì: chỉ “phá năng lực quân sự” hay thay đổi chế độ?
(3) Chiến dịch sẽ kéo dài vài ngày, vài tuần, hay… thành “vũng lầy”?
Một số lãnh đạo đảng Dân chủ nói họ không thấy bằng chứng về mối đe dọa “imminent” qua các buổi briefing; đồng thời có nỗ lực thúc đẩy các nghị quyết nhằm tái khẳng định vai trò Quốc hội trong việc cho phép dùng vũ lực.
Trong khi đó, các nguồn tin chính trị–quốc phòng đưa ra bức tranh không đồng nhất về thời lượng chiến dịch: có người nghe “3–5 tuần”, có người cho rằng “mơ hồ và mở”.
Chiến tranh mà không có “điểm kết”, thì dù hỏa lực mạnh đến đâu cũng sẽ bị kéo xuống bởi: ngân sách, kho đạn, và sự mệt mỏi của cử tri.
12) Dân thường kẹt giữa chiến tranh: châu Âu cuống cuồng di tản, hàng không gián đoạn
Khi chiến sự lan rộng, một cuộc chiến khác nổ ra trong sân bay: chiến tranh “kiếm đường về nhà”. Nhiều quốc gia châu Âu triển khai các chuyến bay/điều phối để đưa công dân rời khỏi khu vực; có nơi dùng máy bay quân sự, có nơi thuê chuyến, có nơi nối hành trình vòng qua các điểm còn hoạt động. Báo chí quốc tế mô tả cảnh hàng nghìn người bị kẹt vì không phận đóng/mở thất thường và đường bay né vùng nguy hiểm.
Trong bức tranh đó, người dân thường rơi vào đúng “thế kẹt”:
Ở lại thì sợ tên lửa/drone và thiếu thông tin;
Rời đi thì không có chuyến bay, giá vé tăng, đường vòng dài, và đôi khi phải băng qua biên giới đường bộ.
Bom đạn rơi ở đâu thì khổ ở đó; nhưng “bóng chiến tranh” có thể phủ lên cả những người chỉ đi du lịch, du học, hay đi công tác—một buổi sáng thức dậy thấy mình mắc kẹt trong trang nhất thời sự.
13) Hiệu ứng dây chuyền lan tới châu Á: Thái Lan kêu gọi dân đừng “hoảng loạn tích xăng”
Chiến tranh ở Trung Đông nhưng người xếp hàng mua xăng lại có thể ở Bangkok. Tại Thái Lan, cơ quan năng lượng đã lên tiếng trấn an nguồn cung và kêu gọi người dân không hoard/tích trữ nhiên liệu, trong bối cảnh xuất hiện cảnh xếp hàng dài ở trạm xăng vì lo ngại giá tăng và gián đoạn vận tải.
Đây là phản ứng “tâm lý thị trường” rất điển hình: chỉ cần tin xấu về dầu – khí là người dân lập tức đổ ra cây xăng, làm nhu cầu tăng đột biến, khiến tình hình căng thẳng hơn dù nguồn cung thực tế chưa chắc thiếu. Chiến tranh, đôi khi thắng thua chưa rõ, nhưng “nỗi sợ” đã kịp tạo ra một cuộc khủng hoảng nhỏ ở bên kia bán cầu.
“Chưa đánh đã lo, đánh rồi càng lo”—lo cho người thân, lo cho đường về, lo cho giá xăng, lo cho bữa cơm. Và khi chiến tranh đẩy mọi thứ lên cùng lúc, thế giới rơi vào trạng thái rất khó chịu: vừa sợ tên lửa, vừa sợ hóa đơn.
Chiến tranh hiện đại không cần “đóng cửa toàn cầu”, nhưng chỉ cần làm nghẽn một cái cổ chai như Hormuz, hoặc làm không phận bất ổn, là đủ khiến mọi quốc gia—dù ở rất xa—cũng phải tính toán lại: dự trữ nhiên liệu bao nhiêu, di tản ra sao, bảo hiểm thế nào, và quan trọng nhất: câu chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào.
Vì sao Trung Quốc có thể “hưởng lợi” khi Mỹ kêu gọi bảo vệ eo biển Hormuz?
Khi xung đột với Iran lan rộng, chi phí vận tải biển toàn cầu tăng vọt, đặc biệt là giá thuê siêu tàu chở dầu ở Trung Đông đã lên mức kỷ lục. Tình hình này khiến cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều lên tiếng kêu gọi bảo vệ an toàn tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Eo Hormuz là một “cổ chai” hàng hải ngoài khơi Iran, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, đồng thời vận chuyển khối lượng rất lớn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Iran tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào cố đi qua, và thực tế đã có tàu trong khu vực bị trúng đòn tấn công. Vì lo ngại rủi ro, hoạt động hàng hải qua eo biển gần như tê liệt; dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic cho thấy khu vực này hầu như “trống rỗng”.
Nỗi sợ eo biển bị đóng kéo dài đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng, khiến các cường quốc muốn ổn định thị trường. Phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh kêu gọi các bên lập tức dừng hoạt động quân sự, tránh leo thang, đảm bảo tuyến hàng hải ở Hormuz an toàn và ngăn tác động xấu lên kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đi xa hơn khi đề cập việc cung cấp “bảo hiểm và bảo đảm” cho tàu thuyền, đồng thời nói Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu trong vùng Vịnh. Tuy vậy, các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc được cho là bên có thể hưởng lợi nhiều nhất nếu dòng năng lượng qua Hormuz được “giữ thông suốt” trở lại: Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và cũng là khách mua lớn nhất của dầu Iran. Một số đối thủ chính trị của Trump lập luận rằng điều này trông giống như Mỹ đang trợ cấp và bảo vệ các chuyến hàng dầu mà Trung Quốc hưởng lợi trực tiếp.
Không chỉ Trung Quốc, châu Á nói chung phụ thuộc mạnh vào Trung Đông: khu vực này lấy khoảng 60% dầu từ Trung Đông. Ngoài ra, Trung Quốc và Nhật Bản cũng là hai nước nhập khẩu LNG lớn hàng đầu thế giới, nên bất kỳ biến động nào ở Hormuz đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và giá cả tại châu Á.
Châu Âu khẩn cấp di tản công dân mắc kẹt ở Trung Đông khi chiến sự leo thang
Nhiều quốc gia châu Âu đang gấp rút triển khai các kế hoạch sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi cuộc chiến giữa Israel, Mỹ và Iran ngày càng leo thang. Hàng nghìn người châu Âu đang bị mắc kẹt trong khu vực khi nhiều tuyến bay bị đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động vì lý do an ninh.
Vương quốc Anh đang phối hợp với các hãng hàng không để tăng cường các chuyến bay sơ tán. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết một số chuyến bay thương mại hạn chế đã được khôi phục từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chính phủ Anh cũng sẽ triển khai một chuyến bay thuê riêng từ Oman, ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất như người già, trẻ em và các trường hợp khẩn cấp.
Pháp cũng đang chuẩn bị kế hoạch đưa công dân rời khỏi khu vực. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hai chuyến bay sơ tán đầu tiên đã được lên lịch khởi hành vào tối thứ Ba. Theo ước tính của Paris, có khoảng 400.000 công dân Pháp đang sinh sống hoặc làm việc tại Trung Đông, khiến công tác sơ tán trở nên phức tạp và quy mô lớn.
Tại Ý, Bộ Ngoại giao thông báo đã sắp xếp hai chuyến bay thương mại đặc biệt từ Oman về Rome để đưa khoảng 300 công dân trở về nước. Ngoài ra, một chuyến bay khác từ Abu Dhabi cũng đang được chuẩn bị để chở khoảng 200 người, trong đó có nhiều sinh viên tham gia chương trình World Students’ Connection tại Dubai. Chính phủ Ý cũng cho biết sẽ tổ chức thêm một chuyến bay từ Muscat vào ngày hôm sau để tiếp tục đưa công dân rời khỏi khu vực.
Cộng hòa Czech cũng đã bắt đầu các chuyến bay sơ tán bằng máy bay quân sự. Chiếc Airbus quân sự đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Vaclav Havel ở Prague vào ngày 3/3 sau khi đón công dân từ Jordan, với sức chứa khoảng 40 hành khách. Hai chuyến bay khác dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong ngày để đưa thêm người trở về.
Một hành khách trên chuyến bay sơ tán, ông Zdenek Viktorin, cho biết chuyến đi của gia đình ông vốn diễn ra bình thường cho đến khi chiến tranh bùng nổ. Ông nói rằng thật khó hiểu khi chỉ vài ngày trước các chính trị gia vẫn nói rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt, nhưng sau đó chiến sự lại nổ ra đột ngột. Nhận xét này phản ánh tâm trạng chung của nhiều người đang mắc kẹt trong khu vực: sự bất ngờ và lo lắng trước tình hình an ninh thay đổi quá nhanh.
Quân đội Trung Quốc nêu “5 bài học” từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran
Quân đội Trung Quốc cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran mang lại “năm bài học quan trọng”. Nhận định này được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X của một cơ quan truyền thông quân đội Trung Quốc vào ngày thứ Ba.
Trong một đồ họa đơn giản được công bố kèm theo bài đăng, phía Trung Quốc liệt kê năm “bài học” như sau:
Mối đe dọa chết người nhất: kẻ thù từ bên trong
Sai lầm tốn kém nhất: niềm tin mù quáng vào hòa bình
Thực tế lạnh lùng nhất: logic của hỏa lực vượt trội
Nghịch lý tàn nhẫn nhất: ảo tưởng chiến thắng
Sự dựa vào cuối cùng: tự lực tự cường
Những thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc liên tục chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào cuối tuần trước. Các tài khoản truyền thông quân sự Trung Quốc đã đăng nhiều nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội, bao gồm tranh biếm họa và video nhằm chỉ trích Washington.
Trong một hình ảnh được đăng chỉ vài giờ sau thông điệp về “năm bài học”, hình vẽ mô tả một người lính cầm dao rựa và dây xích, đứng trước biểu tượng Liên Hiệp Quốc bị phá vỡ, trong khi phía sau là cảnh trẻ em thiệt mạng. Hình ảnh này được chú thích bằng dòng chữ: “Kẻ hủy diệt hòa bình”, hàm ý chỉ trích vai trò của Mỹ trong các cuộc xung đột quân sự.
Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 17 tàu chiến Iran, bao gồm cả tàu ngầm
Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran trong chiến dịch quân sự đang diễn ra, trong đó có cả một tàu ngầm đang hoạt động. Thông tin này được Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), công bố trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày thứ Ba.
Theo ông Cooper, chiến dịch của Mỹ đang tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các hệ thống vũ khí có khả năng tấn công lực lượng Mỹ. Ông nói một cách ngắn gọn: “Chúng tôi đang bắn hạ mọi thứ có thể bắn vào chúng tôi.” Ông cũng cho biết các máy bay ném bom B-2 và B-1 của Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu của Iran.
Vị đô đốc này cho biết chiến dịch không chỉ nhắm vào các căn cứ và hệ thống tên lửa, mà còn nhằm vào lực lượng hải quân Iran. Theo ông, “chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran — toàn bộ hải quân của họ.” Tính đến nay, lực lượng Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm một tàu ngầm quan trọng mà ông mô tả hiện “đã bị thủng một lỗ lớn”.
Ông Cooper nói rằng trong nhiều thập niên qua, Iran thường xuyên quấy rối các tuyến vận tải hàng hải quốc tế. Tuy nhiên hiện tại, theo đánh giá của Mỹ, không còn tàu chiến Iran nào hoạt động trong khu vực Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay Vịnh Oman. Ông khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi các mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các tuyến hàng hải quốc tế bị loại bỏ.
Những tuyên bố này được đưa ra sau bốn ngày kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran mang tên “Operation Epic Fury”. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, việc phá hủy lực lượng hải quân Iran là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch.
Ông Cooper cũng tiết lộ quy mô chiến dịch hiện rất lớn, với hơn 50.000 binh sĩ Mỹ tham gia và hơn 200 máy bay chiến đấu đang hoạt động trong khu vực. Các cuộc không kích và tấn công quân sự đang được tiến hành liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực, theo lời vị chỉ huy CENTCOM. Tuy nhiên ông cho rằng khả năng tấn công của Tehran đang suy giảm dần khi nhiều cơ sở quân sự và phương tiện chiến đấu của Iran đã bị phá hủy trong những ngày đầu của chiến dịch.
Pháp điều tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle tới Địa Trung Hải khi chiến sự Trung Đông lan rộng
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle cùng các tàu hộ tống đến khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông ngày càng lan rộng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 3/3, ông Macron cho biết quyết định này được đưa ra vì tình hình khu vực đang rất bất ổn và khó dự đoán trong những ngày tới. Ông nói đã ra lệnh cho tàu sân bay Charles de Gaulle, cùng các máy bay chiến đấu trên tàu và các tàu hộ tống, di chuyển tới Địa Trung Hải để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới.
Nhà lãnh đạo Pháp nhận định các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được tiến hành “ngoài khuôn khổ của luật pháp quốc tế”, điều mà Paris không thể ủng hộ. Tuy vậy, ông cũng chỉ trích Iran, cho rằng chính quyền Tehran phải chịu “trách nhiệm chính” đối với sự bất ổn kéo dài trong khu vực.
Ông Macron cảnh báo các cuộc tấn công vào Iran có thể tiếp tục trong những ngày tới và các đòn trả đũa từ phía Iran trên khắp Trung Đông cũng có khả năng gia tăng. Theo ông, nguy cơ leo thang vẫn rất lớn nếu các bên không nhanh chóng giảm căng thẳng.
Cùng với Đức và Vương quốc Anh, Pháp đã kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công quân sự và quay trở lại con đường ngoại giao. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao.
Ngoài việc điều tàu sân bay, Pháp cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu Rafale, các hệ thống phòng không và máy bay cảnh báo sớm để bảo vệ không phận của các đồng minh trong khu vực. Paris cho biết những biện pháp quân sự phòng thủ này sẽ được duy trì “chừng nào còn cần thiết” để đảm bảo an ninh trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.
NHẬN TIỀN “CHẠY ÁN”, ĐIỀU TRA VIÊN BỊ TRUY TỐ
Theo báo Thanh Niên ngày 3/4, ông Nguyễn Minh Thoại, 32 tuổi, cựu điều tra viên Công an Quận 5, bị truy tố với cáo buộc yêu cầu 150 triệu đồng để hỗ trợ một bị can được tại ngoại và nhận lại xe bị tạm giữ. Diễn biến được cho là xảy ra tại một quán cà phê gần trụ sở công an, nơi việc “ngã giá” diễn ra, kèm theo nhiều cuộc gọi và tin nhắn thúc giục chuyển tiền.
Gia đình bị can, trong đó có người vợ nhiều lần gom tiền, đã chuyển tổng cộng hơn 400 triệu đồng qua trung gian với hy vọng giảm nhẹ tình thế pháp lý. Tuy nhiên, người trung gian sau đó cung cấp ghi âm cho cơ quan chức năng. Vụ việc phản ánh một thực tế: người dân, khi đối diện rủi ro pháp lý, có thể rơi vào thế bị động, dễ bị cuốn vào các thỏa thuận tốn kém ngoài quy trình.
Trường hợp này cho thấy nhu cầu cấp thiết về minh bạch trong hoạt động điều tra và cơ chế giám sát hiệu quả hơn. Khi những giao dịch như vậy xuất hiện, chi phí không chỉ dừng ở tiền bạc mà còn đặt gánh nặng lên niềm tin và sự an toàn pháp lý của người dân.
GIÁ TĂNG VỌT, BÁO CHÍ CHÊ NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHEN GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC RẺ
Giá xăng dầu tăng mạnh không phải chuyện riêng của Việt Nam mà là cú sốc chung của toàn cầu, nhưng điều đáng nói là cách mỗi quốc gia phản ứng với nó.
Ở Malaysia, họ chấp nhận chi hàng trăm nghìn tỷ để giữ giá xăng gần như đóng băng ở mức thấp, và khi không thể duy trì mãi, họ chuyển sang trợ cấp có mục tiêu để vẫn bảo vệ nhóm thu nhập thấp. Ở Philippines và nhiều quốc gia khác, chính phủ tung tiền mặt hỗ trợ trực tiếp, trợ giá nhiên liệu, thậm chí xả kho dự trữ để kéo nguồn cung xuống, bởi họ hiểu xăng dầu không chỉ là một mặt hàng mà là mạch máu của nền kinh tế, giá xăng tăng thì mọi chi phí đều tăng theo.
Còn ở Việt Nam, sau hai đợt tăng giá liên tiếp đầu tháng 4, đặc biệt là giá dầu diesel tăng vọt lên 45.000 đồng/ lít, phản ứng dễ thấy nhất lại không phải là một gói hỗ trợ hay một biện pháp giảm sốc, mà là một làn sóng truyền thông đồng loạt khẳng định giá xăng Việt Nam vẫn rẻ hơn các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan.
Đây là một phép so sánh đánh tráo bản chất, bởi thứ cần so không phải là giá xăng mà là khả năng mua xăng của người dân.
Ở Việt Nam, với mức thu nhập phổ biến, một giờ lao động chỉ mua được khoảng 1 lít xăng, trong khi ở các nước phát triển con số này có thể là 8 đến 10 lít, nghĩa là cùng một giờ lao động nhưng mức tiếp cận năng lượng chênh lệch nhiều lần.
Vậy thì rẻ ở đây là rẻ với ai? Việc liên tục nhấn mạnh giá ta thấp hơn nước khác không làm người dân đổ xăng rẻ hơn mà chỉ có tác dụng xoa dịu tâm lý, một kiểu ru ngủ rằng mọi thứ vẫn ổn trong khi thực tế thì ngược lại.
Điều Chính phủ nên làm là khiến giá xăng dầu thực sự rẻ hơn bằng cách giảm thuế, phí, hoặc có hỗ trợ có mục tiêu cho những nhóm chịu tác động trực tiếp như vận tải, ngư dân, lao động thu nhập thấp.
Nếu chỉ dừng ở truyền thông để trấn an, thì thứ cạn kiệt không phải là xăng dầu mà là sức chịu đựng của người dân.
Trung Đông bước vào ngày thứ năm của chiến tranh: không kích, tên lửa và khói lửa khắp khu vực
Cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran đang bước sang ngày thứ năm với mức độ leo thang chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Các cuộc không kích, tên lửa, máy bay không người lái và pháo kích đang diễn ra trên nhiều mặt trận trải dài từ Iran, Israel, Lebanon cho đến vùng Vịnh.
Israel cho biết lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu làn sóng không kích thứ 10 nhằm vào thủ đô Tehran kể từ khi chiến dịch quân sự bùng nổ hôm thứ Bảy. Theo tuyên bố của quân đội Israel, các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào những mục tiêu được cho là thuộc “chế độ khủng bố Iran”, bao gồm trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở của lực lượng an ninh nội địa và lực lượng bán quân sự Basij.
Một cư dân ở phía bắc Tehran nói rằng đêm vừa qua là một trong những đêm kinh hoàng nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Người này cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn liên tục trong đêm và các tòa nhà rung chuyển mạnh. “Chúng đánh rất mạnh. Đó là một đêm tồi tệ. Chúng tôi không biết họ đánh vào đâu nhưng có cảm giác tiếng nổ vang khắp thành phố.”
Người dân ở Tehran cho biết họ muốn rời khỏi thành phố và chạy lên vùng núi để tránh bom đạn. Tuy nhiên họ không biết chính xác vị trí các căn cứ quân sự, vì vậy không thể biết nơi nào thực sự an toàn.
Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra ở nhiều khu vực trong nước vào sáng thứ Tư. Một bức ảnh được định vị địa lý cho thấy cột khói đen lớn bốc lên gần thành phố Isfahan, nơi được cho là có các cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng.
Mỹ và Israel tuyên bố phá hủy phần lớn quân đội Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự đang đạt được kết quả rất lớn. Ông nói rằng không quân và hải quân Iran đã bị “đánh gục” trong những ngày đầu của cuộc chiến.
Theo các số liệu được phía Mỹ công bố:
• Khoảng 2.000 mục tiêu quân sự và chiến lược của Iran đã bị phá hủy
• 17 tàu chiến Iran bị đánh chìm hoặc phá hủy
• Nhiều cơ sở chỉ huy, căn cứ tên lửa và hệ thống phòng không đã bị tấn công
Mục tiêu của chiến dịch, theo lời ông Trump và các quan chức Israel, là phá hủy năng lực quân sự của Iran và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ chính quyền hiện tại.
Israel cũng tuyên bố họ đã tấn công một khu phức hợp ở Qom – nơi họp của Hội đồng Chuyên gia, cơ quan tôn giáo gồm 88 giáo sĩ có nhiệm vụ chọn ra lãnh tụ tối cao mới sau khi Ayatollah Ali Khamenei bị giết.
Cuộc tấn công này mang ý nghĩa rất lớn về mặt biểu tượng và chính trị. Qom là một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo Shia và là trung tâm đào tạo giáo sĩ của Iran.
Sau khi khu phức hợp bị tấn công, các giáo sĩ buộc phải họp trực tuyến để chọn lãnh tụ mới, vì không thể tụ tập trực tiếp.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố:
Bất kỳ ai được chọn làm lãnh tụ tối cao mới của Iran đều sẽ trở thành mục tiêu ám sát hợp pháp của Israel.
Ông nói rằng Israel và Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi “khả năng của chế độ Iran bị phá hủy”.
Hơn 1.000 người chết tại Iran, thương vong lan khắp khu vực
Theo tổ chức Human Rights Activists News Agency, hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Con số này bao gồm cả dân thường, trẻ em và binh sĩ.
Nhiều thành phố lớn của Iran đang hứng chịu các đợt không kích liên tục.
Ngoài Iran, thương vong cũng xảy ra ở nhiều nước trong khu vực.
Tại Lebanon:
• Một cuộc không kích ở Aramoun gần Beirut giết chết 6 người
• Một cuộc tấn công vào tòa nhà dân cư ở Baalbek giết 5 người và làm bị thương 15 người
Israel đã ra lệnh sơ tán cho hơn một chục thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, cảnh báo rằng các cuộc không kích sắp xảy ra.
Tại Kuwait:
• Một bé gái 11 tuổi thiệt mạng khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu dân cư
Tại Qatar:
• Một tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.
• Không có thương vong được báo cáo.
Tại Saudi Arabia:
• Hệ thống phòng không đã bắn hạ hai tên lửa hành trình và chín máy bay không người lái.
Tại UAE:
• Một tàu hàng bị vật thể không xác định bắn trúng ngoài khơi Fujairah.
Căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị tấn công, 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
Theo Lầu Năm Góc, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Danh tính của bốn người trong số họ đã được công bố.
Ngoài ra:
• Một trạm CIA tại Saudi Arabia bị tấn công
• Một lãnh sự quán Mỹ ở Dubai bị đánh trúng
• Một căn cứ Mỹ ở Qatar bị tên lửa tấn công
Do nguy cơ an ninh gia tăng, Mỹ đã:
• đóng cửa đại sứ quán ở Saudi Arabia, Kuwait và Lebanon
• cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi Oman và Cyprus
• ra lệnh tăng cường an ninh tại tất cả căn cứ quân sự Mỹ trên toàn nước Mỹ
Các nước ồ ạt sơ tán công dân khỏi Trung Đông
Chiến tranh khiến phần lớn không phận Trung Đông bị đóng cửa, khiến hàng nghìn người nước ngoài bị mắc kẹt.
Nhiều quốc gia đang gấp rút tổ chức các chiến dịch sơ tán.
Hoa Kỳ cho biết hơn 1.500 công dân Mỹ đã yêu cầu được hỗ trợ rời khỏi khu vực.
Tuy nhiên đại sứ Mỹ tại Israel cảnh báo rằng khả năng hỗ trợ của đại sứ quán rất hạn chế.
Các nước châu Âu cũng đang triển khai các chuyến bay sơ tán:
• Anh phối hợp với các hãng hàng không để tăng chuyến bay
• Pháp tổ chức hai chuyến bay quân sự
• Italy và Cộng hòa Czech cũng đang đưa công dân về nước
UAE thông báo đã mở hành lang hàng không an toàn với các nước láng giềng để giúp người dân và du khách rời khỏi khu vực.
Eo biển Hormuz tê liệt, dầu khí thế giới rúng động
Một trong những hậu quả lớn nhất của cuộc chiến là sự tê liệt của eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới.
Khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường này mỗi ngày.
Iran đã tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển.
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tuyến đường hiện gần như không còn tàu dầu hoạt động.
Hậu quả kinh tế đã bắt đầu lan rộng:
• giá dầu và khí đốt tăng mạnh
• chi phí vận chuyển dầu tăng kỷ lục
• thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc
Tại Mỹ, giá xăng đã tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2005, thời điểm bão Katrina.
Các nền kinh tế châu Á đặc biệt lo ngại vì 60% lượng dầu của khu vực đến từ Trung Đông.
Thị trường chứng khoán châu Á đã giảm mạnh:
• Hàn Quốc: KOSPI giảm 12,3%
• Nhật Bản: Nikkei giảm 4,7%
• Hong Kong: Hang Seng giảm 3,1%
• Đài Loan: TAIEX giảm 3,9%
Nguy cơ khủng hoảng kinh tế và nhân đạo toàn cầu
Các nhà kinh tế cảnh báo nếu chiến tranh kéo dài, thế giới có thể phải đối mặt với:
• lạm phát tăng mạnh
• tăng trưởng kinh tế chậm lại
• khủng hoảng năng lượng
Tại Myanmar, chính quyền quân sự đã phải áp dụng chế độ phân phối xăng dầu.
Xe có biển số chẵn chỉ được phép chạy vào ngày chẵn và biển số lẻ chạy vào ngày lẻ.
Tại Thái Lan, chính phủ kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu và khuyến khích làm việc từ xa để tiết kiệm nhiên liệu.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn kéo dài:
• giá thực phẩm sẽ tăng mạnh
• hệ thống y tế sẽ bị quá tải
• nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ thiếu hụt ở nhiều nước.
Phương Tây triển khai lực lượng quân sự khắp Trung Đông
Trước nguy cơ chiến tranh lan rộng, nhiều nước phương Tây đã triển khai thêm lực lượng quân sự.
Pháp đã:
• điều động tiêm kích Rafale bảo vệ căn cứ ở UAE
• triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các tàu hộ tống đến Địa Trung Hải
Anh đã triển khai tàu chiến bảo vệ căn cứ ở Cyprus sau khi căn cứ RAF Akrotiri bị drone tấn công.
Tuy nhiên chính phủ Anh khẳng định sẽ không tham gia chiến dịch tấn công Iran.
CIA được cho là hỗ trợ lực lượng Kurd nổi dậy tại Iran
Một diễn biến đáng chú ý khác là việc CIA được cho là đang tìm cách vũ trang các lực lượng người Kurd nhằm kích động một cuộc nổi dậy trong nội địa Iran.
Nếu thông tin này được xác nhận, nó cho thấy chiến lược của Mỹ không chỉ dừng ở tấn công quân sự mà còn tìm cách làm sụp đổ chính quyền Iran từ bên trong.
Thế giới đứng trước bước ngoặt địa chính trị mới
Trong khi đó, Trung Quốc – đồng minh lớn của Iran – đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng cho đến nay chưa có hành động quân sự hay biện pháp can thiệp mạnh mẽ nào.
Một số nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, tránh đối đầu trực tiếp với Washington trong khi vẫn kêu gọi bảo vệ tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh chiến tranh tiếp tục lan rộng, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc xung đột này có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.
Nếu điều đó xảy ra, Trung Đông – vốn đã là một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới – có thể bước vào một thời kỳ hỗn loạn mới với hậu quả lan rộng ra toàn cầu.
Trump “hạ” liền hai đồng minh thân cận của Bắc Kinh: Maduro bị bắt, Khamenei bị giết
Chỉ trong thời gian ngắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tay với hai đồng minh được xem là gần gũi nhất của Bắc Kinh: Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Maduro hiện bị còng tay giam tại một cơ sở giam giữ ở New York sau khi bị đặc nhiệm Mỹ “chộp” khỏi Caracas trong một cuộc đột kích qua đêm. Còn Khamenei bị giết trong một vụ thả bom giữa ban ngày ngay trung tâm Tehran, theo mô tả là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.
Sau các diễn biến này, Trung Quốc phản ứng giận dữ về mặt ngôn từ: lên án việc bắt giữ hoặc ám sát một lãnh đạo quốc gia có chủ quyền và chỉ trích dấu hiệu “thay đổi chế độ”. Bắc Kinh cũng tìm cách trấn an Tehran, thể hiện tình hữu nghị. Tuy nhiên, ngoài lời lẽ ngoại giao và các tuyên bố phản đối, Trung Quốc hầu như chưa làm gì hơn, trong khi đối thủ địa chính trị của họ đang “đảo luật chơi”.
“Thực dụng lạnh lùng”: vì sao Tập Cận Bình không muốn đối đầu Mỹ vì Iran?
Theo các phân tích, đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, yếu tố thực dụng đang chi phối quyết định. Iran không đứng trên cùng trong danh sách ưu tiên so với mục tiêu lớn hơn là giữ ổn định quan hệ Trung–Mỹ, đặc biệt khi Bắc Kinh hướng tới cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra với ông Trump tại Bắc Kinh vào cuối tháng này.
Một số chuyên gia còn cho rằng Trung Quốc có thể “thở” theo nghĩa chiến lược khi Mỹ bị hút bớt sự chú ý và nguồn lực quân sự khỏi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Nói cách khác, Trung Quốc vừa tức, vừa quan sát, nhưng vẫn cân đo sao cho không bị lôi vào cuộc đối đầu trực diện với Washington.
Có nhận định thẳng thừng rằng Trung Quốc “đậm lời, nhạt rủi ro”: sẵn sàng lên tiếng ở Liên Hiệp Quốc, nhưng tránh cung cấp hỗ trợ đáng kể cho Tehran nếu điều đó kéo theo cái giá chiến lược.
Trung Quốc mua nhiều dầu Iran, nhưng Iran không “quan trọng như người ta tưởng”
Dù Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của dầu Iran, tầm quan trọng chiến lược của Iran đối với Bắc Kinh được đánh giá là hạn chế hơn nhiều suy đoán phổ biến.
Hợp tác quân sự Trung–Iran được mô tả là vẫn “có trần”, không bùng nổ thành một liên minh kiểu bảo kê an ninh. Thương mại và dòng vốn đầu tư giữa Trung Quốc với Iran cũng bị so sánh là nhỏ hơn đáng kể so với quan hệ kinh tế của Bắc Kinh với nhiều nước vùng Vịnh khác. Trung Quốc muốn giữ thế cân bằng ở Trung Đông, duy trì quan hệ với cả Iran lẫn các đối thủ của Iran như Saudi Arabia, Kuwait… để bảo đảm lợi ích năng lượng và thương mại lâu dài.
Bắc Kinh vì vậy “không thấy lợi ích” nếu phải nâng cấp căng thẳng với Mỹ chỉ vì Iran. Họ ưu tiên giữ “đình chiến thương mại”, giữ ổn định tổng thể quan hệ song phương, và không muốn tự tay đập vỡ đà tích cực mà họ đã tạo ra với chính quyền Trump thời gian qua.
Bắc Kinh hỗ trợ Iran bằng “ngoại giao – kinh tế”, tránh dấn thân quân sự
Trung Quốc từ lâu được xem là nguồn hỗ trợ ngoại giao và kinh tế quan trọng của Iran: mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, phản đối các lệnh trừng phạt “đơn phương” từ Mỹ, ủng hộ lập luận của Tehran rằng chương trình hạt nhân mang mục đích hòa bình.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh còn nâng “không gian ngoại giao” cho Iran bằng cách đưa Tehran vào các cấu trúc như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, giúp Iran bớt bị cô lập trong bối cảnh phương Tây gia tăng áp lực.
Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đã cung ứng một số hóa chất phục vụ chương trình tên lửa của Iran và hỗ trợ xây dựng hạ tầng giám sát nội địa. Trung Quốc khẳng định hoạt động thương mại của họ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Nhưng một điểm nhất quán là: Bắc Kinh tránh can dự trực tiếp vào các cuộc xung đột của đối tác. Trung Quốc ít thể hiện tham vọng trở thành “người bảo trợ an ninh” ở Trung Đông, phần vì bài học Afghanistan và Iraq cho thấy cái giá của vai trò bảo kê có thể rất đắt và dễ sa lầy.
Sự kiềm chế này từng thấy rõ trong xung đột Iran – Israel năm ngoái và các đợt tấn công đường không của Mỹ sau đó: Trung Quốc chủ yếu dừng ở mức lên tiếng, không mở rộng hỗ trợ thực địa.
“Liên kết 4 bên” Trung–Nga–Iran–Bắc Hàn: nhìn thì chặt, nhưng khi biến cố thì… ai tự lo nấy?
Tại Washington, lo ngại về trục quan hệ Trung Quốc – Iran – Nga – Triều Tiên đang tăng lên. Lãnh đạo bốn nước từng xuất hiện tại Bắc Kinh trong một sự kiện quân sự lớn như một màn trình diễn đoàn kết, và Trung Quốc – Nga – Iran cũng duy trì các cuộc tập trận chung định kỳ.
Tuy nhiên, chính việc Bắc Kinh chỉ hỗ trợ Iran ở mức hạn chế khi Iran hứng chịu các đòn quân sự lớn trong năm qua lại khiến người ta đặt câu hỏi: nếu khủng hoảng thật sự “chạm ngưỡng sinh tử”, Trung Quốc có sẵn sàng đứng ra gánh rủi ro hay không?
Một số ý kiến cho rằng các đối tác ở xa Trung Quốc, như Iran hay Venezuela, có thể nhìn vào việc này để tự hỏi: khi gặp nạn, liệu Bắc Kinh có “buông tay” để bảo toàn lợi ích lớn hơn?
Chiến tranh lại mở ra “cơ hội cấu trúc” cho Trung Quốc: Mỹ bị phân tâm, kho vũ khí bị bào mòn
Dù không muốn dấn thân, Trung Quốc vẫn có thể nhìn thấy những “cửa lợi” về chiến lược:
Nếu Mỹ sa lầy trong chiến dịch quân sự kéo dài ở Trung Đông, sự tập trung và nguồn lực của Washington dành cho Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ bị co lại một phần. Một chiến dịch cường độ cao cũng có thể bào mòn dự trữ vũ khí của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm cho mục đích quân sự (những vật liệu quan trọng với nhiều hệ thống vũ khí từ tên lửa đến tiêm kích) có thể khiến quá trình bổ sung kho dự trữ của Mỹ khó khăn hơn, ít nhất là trong một giai đoạn.
Cú sốc ngắn hạn: dầu mỏ là “đau đầu” thật của Bắc Kinh
Dẫu có cơ hội chiến lược, Bắc Kinh vẫn đối mặt cú sốc thực tế về năng lượng.
Gần như toàn bộ dầu thô xuất khẩu của Iran được cho là chảy về Trung Quốc, và lượng này chiếm khoảng 13% tổng dầu thô nhập khẩu đường biển của Trung Quốc. Chuỗi cung ứng dầu Iran sang Trung Quốc thường dựa vào mạng lưới tàu chở dầu trung gian, chuyển tải vòng qua nước thứ ba, rồi đổ vào các nhà máy lọc dầu tư nhân nhỏ ở ven biển Trung Quốc.
Những nhà máy này thường được gọi là “teapot refineries”, và họ hay làm việc với một mạng lưới tàu bị mô tả là “dark fleet” sử dụng các biện pháp che giấu để né trừng phạt. Chính quyền Trump đã trừng phạt nhiều mắt xích bị cáo buộc liên quan đến vận chuyển và lọc dầu trong quá trình gia tăng sức ép lên Iran từ năm ngoái.
Tuy vậy, nhiều phân tích cho rằng tác động ngắn hạn lên Trung Quốc vẫn có thể “chịu được”, vì Bắc Kinh đã đa dạng hóa nguồn cung trong nhiều năm, và các nhà máy tư nhân có thể xoay sang các nguồn khác như dầu Nga.
Ngoài ra, một số đánh giá nói Iran đã tăng xuất khẩu từ giữa tháng 2, và một lượng dầu vẫn nằm trong các kho nổi ngoài khơi (bao gồm khu vực gần Singapore), giúp giảm sốc nguồn cung trong ngắn hạn.
Hormuz mới là “yết hầu”: nếu tắc lâu, Trung Quốc cũng khó thở
Nỗi lo lớn hơn của Trung Quốc không chỉ là dầu Iran, mà là nguy cơ xung đột lan rộng làm gián đoạn nghiêm trọng eo biển Hormuz – tuyến hàng hải sống còn cho dầu từ Saudi Arabia, Kuwait và nhiều nước vùng Vịnh.
Dầu từ Trung Đông chiếm khoảng một phần ba tổng nhu cầu của Trung Quốc và hơn một nửa lượng nhập khẩu đường biển, mà phần đáng kể đi qua Hormuz. Iran kiểm soát bờ phía bắc eo biển, và có lời đe dọa sẽ biến các tàu đi qua thành mục tiêu.
Ngay cả trước khi những tuyên bố đe dọa được nhắc tới rộng rãi, hoạt động tàu thuyền qua tuyến này đã bị chững lại mạnh vì lo ngại an toàn, nhất là sau khi các tàu dầu trong khu vực bị tấn công.
Phía Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của Hormuz với thương mại và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, lập luận rằng ổn định an ninh tại khu vực phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Dù vậy, Trung Quốc có một “tấm đệm” đáng kể: dự trữ dầu thô trong nước được ước tính khoảng 1,2 tỷ thùng, tương đương khoảng 115 ngày nhập khẩu dầu thô đường biển, có thể giúp Bắc Kinh chống đỡ cú sốc tức thời nếu nguồn cung bị gián đoạn. Trung Quốc muốn biến khủng hoảng thành thông điệp: “Mỹ can thiệp, Trung Quốc không can thiệp”
Một hướng đi khác được dự báo là Bắc Kinh sẽ tận dụng cuộc chiến để củng cố thông điệp tuyên truyền với “Global South”: Mỹ hành động theo kiểu bá quyền, can thiệp quân sự và thay đổi chế độ; còn Trung Quốc tự định vị là bên tôn trọng chủ quyền, nguyên tắc không can thiệp.
Một số nhà quan sát ở Trung Quốc lập luận rằng việc không đưa ra bảo đảm an ninh cho đối tác là “tính toán có chủ đích”: linh hoạt hơn, tránh quá tải chiến lược, tránh chi phí bảo kê đồng minh.
Nhưng điểm yếu cũng rất rõ: khi khủng hoảng chuyển sang bạo lực, nếu không có năng lực can thiệp cứng, Bắc Kinh sẽ bị hạn chế khả năng định hình kết cục an ninh. Thậm chí, sự “đứng ngoài” này có thể bị diễn giải như tín hiệu khuyến khích các bước đi mạo hiểm hơn từ phía Washington.
Nói gọn lại: Trung Quốc đang cố giữ thế “vừa lên tiếng, vừa đứng ngoài”, để bảo toàn lợi ích lớn nhất của họ – quan hệ với Mỹ và ổn định kinh tế – nhưng cái giá đi kèm là câu hỏi về độ tin cậy của Bắc Kinh với các đối tác khi thời tiết chuyển giông bão.
NGHỊ ĐỊNH 46: ĐẢNG QUYẾT, DÂN LIỆT, TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU?
Hàng trăm tấn hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu, hàng tỷ đồng hàng hóa bị thiệt hại vì chậm trễ, chi phí để xử lý lên đến tỷ đồng, những con số biết nói đáng sợ này, hậu quả của Nghị định 46, được Tuyên giáo giải quyết trong vài chữ “cần thiết nhưng chưa đúng lúc”. Trong lúc doanh nghiệp khó khăn, xã hội náo loạn, chỉ vì chữ ký “vô tâm” của những con người mang danh lãnh đạo, thì được Tuyên giáo bao biện chỉ bằng vài chữ “lỡ rồi”.
Hàng trăm tỷ của nền kinh tế, tiền vốn của doanh nghiệp, những vấn đề dân sinh, xã hội, sao mà qua ngòi bút của Tuyên giáo, nó nhẹ thế! Trong khi Thủ Chính tặng nhà xây lại do cái thủy điện xả lũ thì được ca ngợi như “công ơn cha mẹ”, vậy mà chỉ một chữ ký thổi bay trăm tỷ tiền vốn của dân, gây hậu quả lớn lên xã hội, thì chỉ được coi là thiệt hại nhỏ, lẽ đương nhiên! Cuối cùng thì “huề cả làng”!
Rồi đây, Tuyên giáo lại tiếp tục “bổn cũ soạn lại”, ca ngợi cán bộ đã không quản khó nhọc để giải quyết hậu quả của Nghị định 46, giống như “làm một bãi” rồi quay lại dọn thì cho là đáng khen, tận tụy. Sau cuối, chỉ có tiền của dân còn rất nhiều, mặc sức cho cán bộ thử!
Nghị định 46 về an toàn thực phẩm như “sao quả tạ”, giáng vào không chỉ nền kinh tế, mà hơn hết, vào đầu của người dân đã khổ nay còn khổ hơn. Hàng loạt lô hàng có nguy cơ “treo” tại cửa khẩu, còn doanh nghiệp thì như bị trời giáng, hoa mắt chóng mặt không biết phải làm sao trước các quy định “trời ơi đất hỡi” này.
Chia sẻ từ một doanh nghiệp có hàng đang bị kẹt lại, nếu không được thông quan sớm, số hàng thực phẩm đông lạnh của công ty có nguy cơ thành phân bón cho đất, vì chỉ cần trễ vài giờ hoặc vài ngày, thì chất lượng sản phẩm đã giảm sút nghiêm trọng và người mua cũng ngại nhận hàng.
Không chỉ doanh nghiệp, mà chính người dân cũng sẽ bị cái Nghị định 46 này làm một cú “nổ đom đóm xuân”. Hàng tấn hàng kẹt lại tại cửa khẩu, gây nên tình trạng khan hiếm hàng hóa tiêu dùng trong nước, đội giá, nâng giá và đầu cơ là điều tất yếu. Suốt một năm đi làm để dành được vài đồng, nay giá tiêu dùng, hàng hóa tăng vọt, thì người dân chỉ có nước “nghỉ ăn Tết” thì mới mong sống tiếp với đồng tiền ít ỏi còn lại.
Mùa xuân của Đảng, mùa xuân của Cách mạng, nhưng không phải là mùa xuân của nhân dân. Tết này “chua hẳn” Tết xưa/ Nhân dân hụt hẫng, lưa thưa điêu tàn.
Cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đang bước sang giai đoạn ngày càng nguy hiểm hơn, không chỉ vì các đợt không kích và trả đũa liên tiếp, mà còn bởi nó đã bắt đầu kéo theo Nga, các nước vùng Vịnh, châu Âu, thị trường dầu mỏ thế giới, các tuyến hàng hải chiến lược và cả lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào vòng xoáy bất ổn. Trong bức tranh đó, một chi tiết đặc biệt đáng chú ý là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, động thái được xem là dấu hiệu cho thấy Moscow không đứng ngoài cuộc và vẫn đang bám rất sát mọi diễn biến của chiến trường Iran. Putin và Tổng thống Iran điện đàm, Nga phát tín hiệu chưa rời Tehran
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm trong ngày thứ Sáu, và hai bên “đồng ý sẽ tiếp tục các cuộc tiếp xúc qua nhiều kênh khác nhau”. Đây là thông báo công khai đầu tiên ở cấp nguyên thủ giữa Moscow và Tehran kể từ sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, vì vậy ý nghĩa chính trị của nó là rất lớn.
Về mặt câu chữ, thông báo của Điện Kremlin nghe có vẻ ngắn gọn và thận trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chỉ riêng việc Nga xác nhận duy trì liên lạc ở cấp tổng thống đã đủ để phát đi một thông điệp mạnh: Moscow không hề cắt khoảng cách với Tehran, trái lại còn muốn khẳng định rằng Iran vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng trong bàn cờ khu vực. Điều này càng đáng chú ý hơn khi trong những ngày qua đã xuất hiện các thông tin từ phía Mỹ cho rằng Nga đang hỗ trợ tình báo cho Iran về vị trí và di chuyển của binh sĩ, chiến hạm cũng như máy bay Mỹ trong khu vực. Một số nguồn tin am hiểu báo cáo tình báo Mỹ nói rằng phần lớn dữ liệu Nga chia sẻ cho Iran là ảnh chụp từ hệ thống vệ tinh do thám rất tinh vi của Moscow. Hiện chưa rõ Nga nhận lại điều gì để đổi lấy sự hỗ trợ đó, nhưng nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nga không chỉ ủng hộ Iran về chính trị mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tác chiến của Tehran.
Chính vì vậy, cuộc gọi Putin - Pezeshkian không đơn giản chỉ là một nghi thức ngoại giao. Nó có thể được hiểu như một lời khẳng định rằng Nga muốn giữ vai trò người chống lưng chiến lược cho Iran, hoặc ít nhất là không để Tehran rơi vào tình thế bị cô lập hoàn toàn trước sức ép quân sự từ Mỹ và Israel. Trong một cuộc chiến mà cán cân hỏa lực hiện giờ đang nghiêng mạnh về Washington và Tel Aviv, việc Moscow duy trì tiếp xúc với cấp lãnh đạo Iran là một tín hiệu mà phương Tây chắc chắn phải theo dõi rất kỹ. Nga bị cáo buộc cung cấp tình báo cho Iran, chiến trường có nguy cơ quốc tế hóa sâu hơn
Một trong những diễn biến nhạy cảm nhất hiện nay là thông tin từ nhiều nguồn quen thuộc với báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin về vị trí và chuyển động của lực lượng Mỹ, bao gồm binh sĩ, tàu chiến và máy bay. Theo các nguồn này, phần tình báo quan trọng mà Nga cung cấp cho Iran là hình ảnh từ mạng lưới vệ tinh do thám trên quỹ đạo của Moscow.
Nếu điều này phản ánh đúng thực tế, nó cho thấy chiến tranh Iran không còn là một cuộc đụng độ đơn thuần giữa Mỹ - Israel với Tehran nữa, mà đã trở thành một nút giao mới của cạnh tranh địa chính trị toàn cầu. Nga không cần đưa quân trực tiếp, không cần bắn một quả tên lửa nào, nhưng chỉ cần mở “ô tình báo” cho Iran cũng đủ làm thay đổi đáng kể khả năng sống sót, cơ động và phản ứng của lực lượng Iran trước các đòn đánh của Mỹ. Một cuộc chiến khi đã dính tới vệ tinh, tình báo chiến lược, vận tải năng lượng, thị trường dầu và cả các căn cứ NATO tại châu Âu thì rất khó còn là xung đột khu vực theo nghĩa hẹp.
Điều đáng nói là đến giờ cả Điện Kremlin lẫn đại sứ quán Nga tại Washington đều chưa đưa ra phản hồi rõ ràng công khai đối với cáo buộc này. Sự im lặng đó càng làm tăng thêm đồn đoán rằng Moscow đang giữ thế mập mờ chiến lược: không muốn công khai đối đầu với Mỹ, nhưng cũng không muốn để Iran bị đánh gục quá nhanh. Trong bàn cờ quyền lực, đôi khi một bức ảnh vệ tinh giá trị hơn cả một sư đoàn thiết giáp.
Trump họp với các tập đoàn quốc phòng, yêu cầu tăng vọt sản lượng vũ khí
Ở chiều ngược lại, Mỹ không che giấu việc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể kéo dài và tiêu tốn lượng lớn đạn dược, tên lửa cũng như vũ khí chính xác cao. Tổng thống Donald Trump cho biết sau cuộc gặp với các tập đoàn quốc phòng lớn tại Nhà Trắng, các nhà thầu quốc phòng đã đồng ý “tăng gấp bốn lần sản lượng” đối với một số loại vũ khí mà ông gọi là dòng vũ khí “Exquisite Class”. Ông nói quá trình mở rộng năng lực sản xuất thực tế đã được khởi động từ ba tháng trước, và nhiều nhà máy, dây chuyền vũ khí đã bắt đầu vào guồng. Trong số các công ty tham dự cuộc họp có những tên tuổi lớn như BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon. Trump cũng cho biết nhóm này sẽ họp lại sau hai tháng nữa.
Đây là một chỉ dấu rất quan trọng. Khi một chính quyền bắt đầu nói công khai về việc tăng tốc sản xuất vũ khí, điều đó cho thấy họ không còn nhìn cuộc chiến như một chiến dịch “đánh nhanh rút gọn” nữa. Bởi chiến tranh hiện đại không chỉ được quyết định bằng công nghệ hay hỏa lực ban đầu, mà còn bằng năng lực tái sản xuất đạn dược, tên lửa đánh chặn, hệ thống radar, linh kiện điện tử, động cơ nhiên liệu rắn và khả năng duy trì chuỗi cung ứng quốc phòng trong nhiều tuần, nhiều tháng. Chính Reuters trước đó cũng cho biết cuộc họp này nằm trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm buộc các nhà thầu quốc phòng ưu tiên mở rộng sản xuất sau khi các chiến dịch quân sự gần đây khiến kho dự trữ của Mỹ chịu áp lực ngày càng lớn.
Nói cách khác, Washington dường như hiểu rằng nếu cuộc chiến với Iran kéo dài, câu hỏi không chỉ là “ai ném bom mạnh hơn”, mà còn là “ai đủ sức duy trì nhịp độ chiến tranh lâu hơn”. Khi Nhà Trắng phải huy động cả dàn CEO quốc phòng lớn nhất nước Mỹ, đó là lúc nền kinh tế chiến tranh đã thấp thoáng hiện hình.
Mỹ - Tây Ban Nha căng thẳng vì hai căn cứ chiến lược ở Rota và Morón
Không chỉ mặt trận Trung Đông nóng lên, mà quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương cũng đang lộ ra các vết nứt rõ ràng. Căng thẳng giữa Mỹ và Tây Ban Nha bùng lên sau khi Thủ tướng Pedro Sánchez từ chối yêu cầu của Washington về việc sử dụng hai căn cứ quân sự trên lãnh thổ Tây Ban Nha trong chiến dịch chống Iran. Sánchez tuyên bố rất dứt khoát rằng lập trường của chính phủ Tây Ban Nha có thể tóm gọn trong bốn chữ: “Không với chiến tranh”. Ông cũng nhắc lại ký ức đắng đót về việc binh sĩ Tây Ban Nha từng tham gia cuộc xâm lược Iraq năm 2003.
Đáp lại, Trump đe dọa đình chỉ thương mại với Tây Ban Nha, cho rằng Madrid “chẳng có gì mà nước Mỹ cần”. Tuy nhiên, bất chấp lời qua tiếng lại, hai nước vốn có lịch sử hợp tác quân sự rất lâu dài. Hải quân Mỹ vận hành từ căn cứ hải quân Rota ở vịnh Cadiz, còn Không quân Mỹ hoạt động từ căn cứ Morón de la Frontera gần Seville. Hai cơ sở này đã giữ vai trò quan trọng trong hàng loạt chiến dịch quân sự của Mỹ, từ Chiến tranh Vùng Vịnh, chiến tranh Nam Tư, Afghanistan, Iraq cho tới nhiều chiến dịch ở Trung Đông trong những năm gần đây. Hiện diện của người Mỹ tại đó cũng không hề nhỏ: khoảng 6.000 người tại Rota, gồm quân nhân, dân sự và gia đình; còn tại Morón có khoảng 550 người Mỹ.
Vấn đề ở đây không chỉ là hai căn cứ. Nó phản ánh một câu hỏi lớn hơn: trong cuộc chiến với Iran, liệu Mỹ còn có thể mặc nhiên coi mọi đồng minh NATO đều sẽ xếp hàng phục vụ mục tiêu tác chiến của Washington hay không? Câu trả lời ngày càng không còn chắc chắn như trước.
UNIFIL trúng tên lửa ở Lebanon, hai lính Ghana nguy kịch
Một diễn biến đặc biệt nghiêm trọng là việc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Lebanon cũng đã bị cuốn vào vòng lửa đạn. Quân đội Ghana cho biết hai binh sĩ của họ đang phục vụ trong phái bộ UNIFIL đã bị thương rất nặng sau khi vị trí đóng quân ở miền nam Lebanon trúng hai đợt tấn công bằng tên lửa chỉ trong chưa đầy 10 phút vào tối thứ Sáu. Ngoài hai người bị thương nặng, còn một binh sĩ khác bị chấn thương tâm lý; khu nhà ăn sĩ quan cũng bị trúng đạn và cháy rụi hoàn toàn. Ghana đã gửi khiếu nại chính thức lên trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
UNIFIL sau đó xác nhận có ba lính gìn giữ hòa bình bị thương trong căn cứ tại Al Qawzah, tây nam Lebanon. Người bị thương nặng nhất đã được chuyển đến bệnh viện ở Beirut, còn hai người kia được điều trị tại cơ sở y tế của UNIFIL. Phái bộ này cho biết sẽ mở điều tra về hoàn cảnh vụ việc, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lính gìn giữ hòa bình của UNIFIL đều là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, thậm chí có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Chi tiết đáng sợ nằm ở chỗ không bên nào lập tức nhận trách nhiệm. Ghana chỉ nói đây là hậu quả của các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Israel và Hezbollah. Nhưng dù tên lửa đến từ bên nào, việc lực lượng LHQ bị thương giữa chiến tuyến cho thấy Lebanon đang tiến rất nhanh tới trạng thái hỗn loạn khó kiểm soát. Một khi cả lính mũ nồi xanh cũng không còn vùng an toàn, thì dân thường lại càng mong manh như lá giữa gió lốc.
Israel đánh hơn 500 mục tiêu tại Lebanon, Beirut và miền Nam rung chuyển
Cuộc chiến đã lan mạnh sang Lebanon. Quân đội Israel nói họ đã tiến hành hơn 500 đòn đánh tại Lebanon kể từ khi chiến tranh bùng nổ, trong đó có các đợt không kích nhắm vào khu Dahieh ở nam Beirut, nơi Israel coi là thành trì của Hezbollah. Theo tuyên bố của Israel, các mục tiêu bị đánh bao gồm trung tâm chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các trung tâm điều hành của hải quân Hezbollah, đơn vị tài chính, hội đồng tác chiến, kho vũ khí, bệ phóng tên lửa và nhiều cơ sở khác. Israel nói đã thực hiện hơn 500 vụ tấn công tại Lebanon, còn các cơ quan Lebanon cho biết ít nhất 217 người đã thiệt mạng và 798 người bị thương.
Không chỉ thương vong tăng cao, làn sóng di tản cũng bùng nổ. Israel yêu cầu cư dân sống ở phía nam sông Litani phải rời đi, đồng thời phát cảnh báo sơ tán tại nhiều khu vực lớn của Beirut. Chính quyền Lebanon cho biết đã có hơn 109.000 người phải vào các nơi trú ẩn tập trung. Trong khi đó, Hội đồng Tị nạn Na Uy ước tính con số người phải rời nhà có thể lên đến gần nửa triệu, bởi theo kinh nghiệm ở Lebanon chỉ khoảng 20 - 25% người di tản vào ở trong các khu trú ẩn chính thức của chính phủ, số còn lại tự tìm chỗ nương náu với người thân hoặc cộng đồng.
Ở một vùng đất vốn đã mệt mỏi vì khủng hoảng kinh tế, chính trị và những vết thương từ các cuộc chiến trước, nay lại thêm mưa bom bão đạn. Người Lebanon đang một lần nữa bị đẩy vào cảnh “trên trời bom rơi, dưới đất người chạy”, mà chưa ai dám nói khi nào mới là điểm dừng.
Iran mở rộng phản công sang Iraq Kurdistan, cảnh báo người Kurd và lực lượng đối lập
Bên cạnh Lebanon, miền bắc Iraq cũng trở thành một trận địa mới. Một căn cứ của nhóm vũ trang người Kurd PAK gần Erbil đã bị tấn công bằng hai drone và hai tên lửa, khiến bốn thành viên lực lượng an ninh bị thương. Đại diện nhóm này nói không thể xác nhận chắc chắn đòn đánh xuất phát từ đâu, nhưng thừa nhận rằng các vụ tên lửa thường đến từ bên trong Iran, còn drone đôi khi được phóng bởi các phe thân Iran trên đất Iraq.
Trước đó, Iran đã cảnh báo vùng Kurdistan của Iraq rằng nếu bất kỳ nhóm người Kurd gốc Iran nào dùng lãnh thổ này để xâm nhập vào Iran, thì toàn bộ cơ sở của khu vực Kurdistan sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Theo truyền thông nhà nước Iran, hội đồng quốc phòng nước này còn tuyên bố chỉ mới nhắm tới các căn cứ của Mỹ, Israel và các nhóm ly khai trong khu vực, đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt sự hỗ trợ từng dành cho Kurdistan Iraq trong những thời điểm khó khăn như khi bị IS tấn công.
Diễn biến này đặc biệt nguy hiểm bởi nó cho thấy Tehran không còn chỉ đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel, mà đang mở mặt trận ngăn chặn nguy cơ nổi dậy nội địa và chống các nhóm sắc tộc đối lập ở vành đai biên giới. Khi chiến tranh vượt ra khỏi biên giới quốc gia và lan vào các không gian dân tộc, giáo phái, ủy nhiệm, thì khả năng kiểm soát leo thang sẽ càng khó hơn rất nhiều.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến tranh có thể vượt khỏi tầm kiểm soát
Giữa lúc chiến sự dồn dập, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đã lên tiếng kêu gọi “những cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc”, đồng thời cảnh báo rằng tình hình hiện nay “có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai”. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công phi pháp trong khu vực Trung Đông và cả bên ngoài khu vực đang gây đau khổ khủng khiếp cho dân thường, đồng thời tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất.
Lời cảnh báo ấy không hề mang tính xã giao. Nó phản ánh đúng thực tế rằng đây không còn là một cuộc đọ sức chỉ tính bằng số lượng căn cứ bị phá hủy hay số thủ lĩnh bị tiêu diệt. Cái đáng sợ hơn là hiệu ứng dây chuyền: dân thường chết chóc, làn sóng tị nạn tăng lên, giá dầu dựng đứng, vận tải biển tắc nghẽn, hàng không bị gián đoạn, kinh tế châu Âu bị đe dọa, còn các nước vùng Vịnh thì đứng trước nguy cơ vừa bị kéo vào chiến tranh vừa bị bóp nghẹt bởi chính cơn sốt năng lượng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: dầu vượt 91 USD, Hormuz trở thành nút thắt sinh tử
Một trong những hệ quả rõ nhất của cuộc chiến là cú sốc năng lượng. Giá dầu Mỹ đã vọt lên trên 91 USD/thùng trong phiên giao dịch trong ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, sau khi tăng thêm khoảng 12% trong ngày. Brent, giá dầu chuẩn quốc tế, cũng lên quanh 92,50 USD/thùng. Chỉ trong tuần này, dầu Mỹ đã tăng khoảng 36%, và tính từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 50%. Các chuyên gia năng lượng cảnh báo nếu eo biển Hormuz không sớm mở lại an toàn cho tàu chở dầu, giá dầu hoàn toàn có thể vượt mốc 100 USD, thậm chí tiến tới mức 150 USD/thùng trong vài tuần tới.
Hormuz là yết hầu của năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô thế giới. Khi tuyến vận tải này gần như bị đóng băng trên thực tế, cả chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị bóp nghẹt. Các tàu chở dầu ngại đi qua vì sợ drone và tên lửa Iran; hai hãng vận tải biển lớn là Maersk và Hapag-Lloyd đã dừng nhận một số tuyến hàng liên quan đến vùng Vịnh; còn các bồn chứa dầu trong khu vực vùng Vịnh thì đang đầy dần lên vì xuất khẩu đình trệ. Các nhà phân tích của Rystad Energy cảnh báo Saudi Arabia, vốn lâu nay được coi là “tấm đệm sốc” của dầu mỏ vùng Vịnh, có thể phải giảm sản lượng trong vòng một tuần nếu tình hình kéo dài. J.P. Morgan cũng ước tính cứ mỗi khi sản lượng giảm 1 triệu thùng/ngày, giá dầu chuẩn có thể tăng thêm khoảng 4 USD.
QatarEnergy đã phải ngừng sản xuất LNG tại Ras Laffan sau một cuộc tấn công của Iran, và Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi nói với Financial Times rằng nếu thương thuyền vẫn không thể đi qua Hormuz, giá dầu có thể chạm 150 USD/thùng trong hai đến ba tuần. Ông cũng cho biết ngay cả khi chiến tranh chấm dứt lập tức, Qatar cũng cần “từ vài tuần tới vài tháng” để đưa hoạt động LNG trở lại bình thường. Qatar hiện chiếm khoảng 20% xuất khẩu LNG toàn cầu, nên bất kỳ gián đoạn nào ở đây cũng lập tức dội sóng sang châu Âu và châu Á.
Nhìn rộng ra, điều này giải thích vì sao cuộc chiến Iran không chỉ là chuyện bom đạn. Nó là câu chuyện của xăng xe, lạm phát, hóa đơn điện, giá hàng hóa, chuỗi logistic và cả tâm lý hoảng loạn của thị trường tài chính.
Giá xăng Mỹ tăng cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ Trump
Tại Mỹ, giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc theo số liệu AAA đã lên 3,32 USD/gallon, cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của Donald Trump. Mức này vượt cả đỉnh 3,27 USD/gallon từng ghi nhận ngày 4/4/2025. Một số nhà phân tích dự báo nếu chiến tranh không hạ nhiệt và Hormuz chưa được khai thông, giá xăng bình quân có thể sớm lên 3,50 USD/gallon đầu tuần tới, rồi tiến tới 3,90 USD/gallon trong tuần sau.
Trump cố gắng trấn an dư luận, nói rằng giá xăng chỉ tăng trong “ngắn hạn”, sẽ “giảm rất nhanh”, và ông đã “tìm ra cách xử lý” vấn đề Hormuz. Nhưng ngay cả trong bộ máy của ông cũng lộ ra sự lo ngại thật sự. Một quan chức cấp cao thừa nhận chưa có thời gian biểu cụ thể cho kế hoạch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, vì hiện tại quân đội Mỹ vẫn phải tập trung triệt hạ năng lực tấn công của Iran trước đã. Chính quyền cũng đang tính thêm nhiều biện pháp ngắn hạn để giải phóng nguồn cung toàn cầu. Nói cách khác, Nhà Trắng có thể nói cứng với truyền thông, nhưng thị trường thì không chờ đợi lời trấn an.
Mỹ tổ chức các chuyến bay đưa công dân rời Trung Đông, hàng chục phần trăm từ chối đi
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều chuyến bay thuê bao đã đưa “hàng trăm” công dân Mỹ từ Trung Đông trở về, với các chuyến tiếp theo sẽ tiếp tục được tổ chức trong những ngày tới nếu điều kiện an ninh cho phép. Một quan chức nói lực lượng đặc nhiệm của Bộ Ngoại giao đã trực tiếp hỗ trợ gần 13.000 công dân Mỹ ở nước ngoài bằng tư vấn an ninh và hỗ trợ đi lại. Các chuyến bay được bố trí từ Israel, Qatar, Saudi Arabia và UAE. Tuy nhiên, cũng có tới 30 - 40% công dân Mỹ từ chối lên chuyến bay do Bộ Ngoại giao thu xếp, phần vì đã tự rời khu vực, phần vì chọn phương án di chuyển khác.
Chi tiết này cho thấy chiến tranh đã đi đến mức buộc Washington phải tổ chức sơ tán công dân trên quy mô đáng kể, nhưng đồng thời mạng lưới giao thông thương mại vẫn chưa tê liệt hoàn toàn. Nói cách khác, khu vực đang ở trạng thái rất bất ổn, nhưng chưa phải đóng sập mọi cánh cửa.
Anh tăng cường hiện diện quân sự tại Cyprus và Qatar
Vương quốc Anh cũng đang tăng hiện diện quân sự để phòng thủ chứ không chính thức tham gia tấn công Iran. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các trực thăng có năng lực chống drone đã bắt đầu tới Cyprus. Sau vụ một căn cứ quân sự ở Cyprus bị tấn công, Thủ tướng Keir Starmer đã tuyên bố điều tàu chiến HMS Dragon và trực thăng Wildcat đến khu vực. Đồng thời, bốn chiến đấu cơ Typhoon bổ sung cũng dự kiến tới Qatar trong đêm. Bộ Quốc phòng Anh nói các máy bay của nước này đã tiến hành tuần tra phòng thủ trên không phận Qatar, Jordan và Đông Địa Trung Hải. Starmer nhiều lần khẳng định Anh sẽ không tham gia cùng Mỹ và Israel trong các hoạt động tấn công nhằm vào Iran.
Điều đó cho thấy ngay cả những đồng minh gần gũi nhất của Washington cũng đang chọn lối đi rất thận trọng: bảo vệ căn cứ, bảo vệ công dân, bảo vệ hạ tầng chiến lược, nhưng không muốn chính thức dấn sâu vào một cuộc chiến chưa nhìn thấy lối ra.
Các nước châu Âu muốn ngoại giao, nhưng vẫn phối hợp quân sự chặt chẽ
Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italy đã điện đàm, nhấn mạnh rằng họ “gắn bó chặt chẽ với con đường ngoại giao”, đồng thời cho rằng cần duy trì “ngoại giao tích cực và phối hợp quân sự chặt chẽ” trong những giờ và những ngày tới. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sự sụp đổ của nhà nước Iran hoặc các cuộc chiến ủy nhiệm trên đất Iran có thể gây hậu quả sâu rộng đối với châu Âu, từ an ninh, nguồn cung năng lượng cho tới di cư. Ông cũng nói về lâu dài, trừng phạt có thể được dỡ bỏ và viện trợ có thể được cung cấp, nhưng chỉ khi Iran chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời duy trì trật tự công cộng và kinh tế.
Nói cách khác, châu Âu đang đứng giữa hai nỗi lo: một bên là không muốn Iran thắng thế hay thoát hoàn toàn khỏi kiềm chế, bên kia là sợ một cuộc sụp đổ hỗn loạn của Iran sẽ ném thêm một cơn địa chấn di cư, khủng bố, năng lượng và bất ổn vào chính lục địa già.
Các nước vùng Vịnh nói không muốn chiến tranh, nhưng đang bị kéo dần vào cuộc
Trong những ngày qua, nhiều tiếng nói từ vùng Vịnh lặp lại một thông điệp chung: “Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi.” Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy họ ngày càng bị kéo gần hơn tới vòng xoáy xung đột. Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait đều đã phải đối mặt với tên lửa, drone hoặc mảnh vỡ đánh chặn rơi xuống lãnh thổ của mình. Các tuyên bố chính thức của họ nhấn mạnh rằng họ không cho Mỹ sử dụng không phận hay lãnh thổ để tấn công Iran, nhưng đồng thời cũng khẳng định có quyền đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các đồng minh Arab vùng Vịnh nay đã sẵn sàng đóng vai trò “tấn công hơn”, kể cả cho Mỹ thêm quyền sử dụng căn cứ và không phận. Nhưng cho tới nay, phía các nước vùng Vịnh chưa công khai xác nhận họ đã đổi hẳn lập trường. UAE trước đó còn nói rõ rằng nước này chưa quyết định thay đổi thế phòng thủ. Chính sự nhập nhằng ấy phản ánh nỗi khó của các chế độ Arab: họ sợ Iran, cần lá chắn Mỹ, nhưng cũng không muốn bị dân chúng xem là đứng về phía Israel để đánh một quốc gia Hồi giáo khác.
Đúng như một nguồn tin khu vực nói họ đang bị kẹt giữa những “chương trình nghị sự tận thế” của Israel và Iran. Một bên không muốn bỏ cơ hội đánh gục Hezbollah và làm suy sụp Iran; bên kia muốn chứng minh rằng nếu bị ép vào chân tường, họ có thể đốt cháy cả khu vực.
Tehran vẫn cố chứng minh họ chưa gục ngã
Dù bị không kích mạnh, chính quyền Iran vẫn đang nỗ lực thể hiện rằng bộ máy nhà nước chưa sụp. Hàng ngàn người ủng hộ chế độ đã tập trung tại Tehran sau lễ cầu nguyện thứ Sáu để bày tỏ phẫn nộ với chiến dịch ném bom Mỹ - Israel và tưởng niệm lãnh tụ tối cao quá cố Ali Khamenei. Dĩ nhiên, như CNN lưu ý, đây chỉ là một lát cắt nhỏ của xã hội Iran, bởi thành phần đi lễ và xuống đường thường là những người bảo thủ, ủng hộ chính quyền. Nhưng sự hiện diện đông đảo ấy vẫn mang giá trị biểu tượng: chế độ còn khả năng huy động quần chúng, còn khả năng trình diễn tính chính danh, và chưa hề tan rã như những lời lạc quan từ phía đối thủ.
Cùng lúc đó, các phóng viên có mặt tại Tehran nói họ chứng kiến những đợt không kích dữ dội ngay trước rạng sáng, thấy các cột khói đen bốc lên từ nhiều nơi trong thành phố, nhưng cũng không ghi nhận dấu hiệu hoảng loạn toàn diện: cửa hàng vẫn mở, hàng hóa còn đủ, xăng chưa xuất hiện cảnh xếp hàng kéo dài. Điều này nói lên một thực tế phức tạp: Iran đang trúng đòn rất nặng, song chưa rơi vào trạng thái tan vỡ tức thời.
Khủng hoảng nhân đạo đang hình thành từ Tehran tới Beirut
UNHCR cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo “đáng lo ngại” đang xuất hiện trên toàn Trung Đông. Cơ quan này cho biết giới chức Iran ước tính hơn 100.000 người có thể đã rời Tehran chỉ trong hai ngày đầu của chiến tranh, và đó có thể còn là con số thấp hơn thực tế. Ở Lebanon, hàng chục nghìn người đang phải đi sơ tán, với khoảng 96.000 người ở trong hơn 440 nơi trú ẩn tập thể theo ước tính của UNHCR. Cơ quan này cũng đặc biệt lo ngại cho khoảng 1,65 triệu người tị nạn Afghanistan còn ở Iran, cũng như hàng chục nghìn người Syria đang từ Lebanon quay trở lại Syria trong tình cảnh không có nơi nào thực sự an toàn. UNHCR nói họ đã coi đây là một tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn và đang tăng cường ứng phó, nhưng cần sự hỗ trợ toàn cầu.
Trong chiến tranh, có những con số tưởng chừng khô lạnh nhưng lại là tiếng thở dài dài nhất. Một trăm ngàn người rời Tehran. Gần nửa triệu người Lebanon có thể phải bỏ nhà. Hàng triệu người tị nạn và lao động xa xứ không biết mai đi đâu, về đâu. Đó mới chính là cái giá kéo dài nhất của bom đạn.
Bức tranh tổng thể: chiến tranh đã vượt khỏi khuôn khổ một cuộc không kích giới hạn
Khi ghép tất cả các mảnh lại với nhau, có thể thấy cuộc chiến hiện nay đã vượt xa khuôn khổ của một chiến dịch không kích trừng phạt đơn thuần. Nga bắt đầu được nhắc tới như một nguồn hỗ trợ tình báo cho Iran. Mỹ phải tăng tốc công nghiệp quốc phòng. Israel mở rộng đòn đánh sang Lebanon với cường độ lớn. Lực lượng LHQ bị thương. Vùng Kurdistan Iraq bị oanh kích. Tây Ban Nha công khai chống Mỹ về việc dùng căn cứ. Anh tăng hiện diện phòng thủ. Châu Âu vừa muốn giữ ngoại giao vừa phải chuẩn bị cho hệ lụy an ninh, năng lượng và di cư. Các nước vùng Vịnh thì nói không muốn chiến tranh nhưng lại đang hứng tên lửa và phải tính chuyện tự vệ. Trong khi đó, giá dầu, giá xăng và chuỗi vận tải biển toàn cầu đều rung chuyển.
Trump vừa phát đi một tín hiệu rất đáng chú ý: ông nói mình “không có giới hạn thời gian” đối với cuộc chiến với Iran. Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là một tuyên bố cứng rắn thường thấy, nhưng thực ra lại cho thấy rất nhiều điều. Nó báo hiệu Nhà Trắng không còn muốn tự trói mình vào một mốc 4 hay 5 tuần như từng hé lộ trước đó, mà đang để ngỏ khả năng cuộc chiến sẽ kéo dài tùy theo diễn biến chiến trường, phản ứng của Iran, mức độ chịu đựng của thị trường dầu mỏ, cũng như áp lực chính trị trong nước Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 6/3, Trump nói rõ rằng ưu tiên số một, số hai và số ba vẫn là không để Iran có vũ khí hạt nhân; sau đó là không để Iran còn khả năng tên lửa đạn đạo, và xa hơn nữa là mong muốn xuất hiện một lãnh đạo Iran mà ông cho là “hợp lý” và “tỉnh táo”. Chỉ riêng cách sắp xếp mục tiêu như vậy đã cho thấy đây không còn là một chiến dịch đánh chớp nhoáng đơn thuần, mà đang mang dáng dấp của một cuộc chiến nhằm thay đổi tương quan quyền lực lâu dài đối với Tehran. Một câu nói cho thấy chiến tranh có thể kéo dài hơn dự tính
Điểm đáng chú ý nhất trong phát biểu của Trump không chỉ là sự cứng rắn, mà là việc ông chủ động xóa bỏ mọi “khung thời gian”. Khi một tổng thống nói không có giới hạn thời gian, điều đó có nghĩa là Washington muốn giữ toàn bộ quyền chủ động về nhịp độ leo thang, lúc nào đánh mạnh, lúc nào dừng, lúc nào mở đường cho thương lượng, và lúc nào tiếp tục ép đối phương tới cùng. Điều này cũng phù hợp với những phát biểu cùng ngày từ giới chỉ huy quân sự Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói “chúng ta mới chỉ bắt đầu chiến đấu”, còn Đô đốc Brad Cooper của CENTCOM cho biết chiến dịch sẽ “mất thời gian” dù phía Mỹ khẳng định đang nắm thế chủ động. Reuters cũng dẫn nguồn cho biết Israel đã bước sang “giai đoạn hai” của chiến dịch, với trọng tâm chuyển sang các trận địa tên lửa đạn đạo chôn sâu dưới lòng đất của Iran. Khi mục tiêu quân sự dịch chuyển từ đánh phủ đầu sang phá hủy hạ tầng chiến lược chiều sâu, đó thường là dấu hiệu của một cuộc chiến không thể kết thúc chóng vánh trong vài ngày.
Nói cách khác, Nhà Trắng đang phát đi thông điệp rằng họ không muốn bị ép phải ngừng tay chỉ vì một mốc thời gian do chính mình đặt ra. Nếu Iran còn phản kháng, nếu các mục tiêu hạt nhân và tên lửa chưa bị xóa sổ như mong muốn, hoặc nếu Washington tin rằng sức ép quân sự đang mở ra cơ hội thay đổi cán cân quyền lực tại Tehran, thì chiến dịch có thể tiếp tục. Câu nói “khi anh đi vào chiến tranh thì sẽ có người chết” của Trump, đi kèm với thừa nhận người Mỹ nên lo về nguy cơ trả đũa, cho thấy chính quyền không còn né tránh cái giá của một cuộc xung đột kéo dài nữa. Mục tiêu của Trump không chỉ là hạt nhân mà còn là tên lửa và lãnh đạo Iran
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ cho rằng Washington đang đánh Iran vì hồ sơ hạt nhân. Nhưng qua các phát biểu mới nhất, mục tiêu được Trump nêu ra đã rộng hơn đáng kể. Ông nhấn mạnh không để Iran có vũ khí hạt nhân, không để nước này duy trì tên lửa đạn đạo, và còn nói tới việc Iran cần một người lãnh đạo “hợp lý”. Reuters cho biết chiến dịch của Israel đang chuyển sang đánh các cơ sở tên lửa ngầm, trong khi các phát biểu từ phía Mỹ cũng liên tục nhấn mạnh việc làm suy kiệt năng lực phóng tên lửa, drone và hệ thống phòng không của Tehran. Như vậy, đây là một chiến lược nhiều tầng: phá khả năng răn đe hạt nhân, bẻ gãy công cụ trả đũa bằng tên lửa, rồi tạo áp lực chính trị lên cấu trúc quyền lực của Iran.
Đáng nói hơn, Trump còn công khai thể hiện mong muốn có tiếng nói trong việc chọn người lãnh đạo tiếp theo của Iran và bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei là lựa chọn chấp nhận được. Đó là một phát biểu rất mạnh, vì nó đi xa hơn khuôn khổ “tự vệ” hay “ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân”, mà chạm vào vấn đề quyền lực nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Chính vì vậy, nhiều nước châu Âu bắt đầu nói thẳng hơn về tính hợp pháp quốc tế của chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố các cuộc tấn công Mỹ - Israel nhằm vào Iran là “ngoài các quy tắc của luật pháp quốc tế”. Đây là một tín hiệu quan trọng: phương Tây không còn đồng thuận tuyệt đối về tính chính danh của cuộc chiến, cho dù nhiều nước vẫn tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh vùng Vịnh. Chiến sự đã lan ra toàn vùng Vịnh, không còn là chuyện riêng Mỹ - Israel - Iran
Một điểm cực kỳ đáng ngại là chiến tranh hiện giờ không còn gói gọn giữa Mỹ, Israel và Iran. Chỉ trong đêm rạng sáng 6/3, nhiều nước vùng Vịnh tiếp tục phải đánh chặn tên lửa và drone. Qatar tuyên bố đã chặn một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào căn cứ Al-Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Saudi Arabia nói đã bắn hạ ba tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan. Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đang đánh chặn các đợt tấn công tên lửa và drone xâm nhập không phận. UAE xác nhận phải đối phó với các mối đe dọa tên lửa và drone bay đến. Bahrain thì cho biết một khách sạn và hai tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama trúng đòn tấn công, gây cháy nhưng chưa ghi nhận thiệt hại nhân mạng. Khi từng mắt xích an ninh của vùng Vịnh đều bị kéo vào như vậy, cuộc chiến đã bước sang một nấc thang mới: bất kỳ quốc gia nào chứa căn cứ Mỹ, hỗ trợ hậu cần, hoặc chỉ đơn giản nằm trên đường bay của tên lửa cũng có thể trở thành mục tiêu.
Ý nghĩa lớn nhất của diễn biến này là Iran đang đánh vào mạng lưới hậu cần và phòng không của Mỹ cùng đối tác, chứ không chỉ trả đũa tượng trưng. Các hình ảnh vệ tinh do CNN phân tích và được tổng hợp trong nhiều bản tin cho thấy Tehran dường như đang cố làm suy giảm các radar Mỹ chế tạo tại Jordan và một số điểm trên bán đảo Arab, tức là tìm cách làm mù mắt lưới đánh chặn trước khi tung thêm các đợt tấn công mới. Nếu hướng đi này tiếp tục, thì mỗi ngày trôi qua không chỉ là cuộc đọ sức tên lửa với tên lửa, mà còn là cuộc chiến bào mòn năng lực cảnh giới, phòng thủ và khả năng trụ vững của toàn bộ kiến trúc an ninh khu vực.
Israel bước sang “giai đoạn hai”, Tehran tiếp tục là mục tiêu trọng điểm
Song song với các đòn đáp trả của Iran, Israel cũng đang mở rộng chiến dịch. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết “giai đoạn hai” của cuộc chiến sẽ tập trung vào các bãi phóng và cơ sở tên lửa đạn đạo nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các bản tin cập nhật từ chiến trường cho thấy Israel đã mở một “làn sóng không kích quy mô lớn” nhằm vào hạ tầng chế độ ở Tehran. Điều này có nghĩa là Tel Aviv không chỉ theo đuổi mục tiêu quân sự thuần túy như kho đạn, radar hay trận địa phóng, mà còn đang nhắm tới các biểu tượng và cấu trúc duy trì quyền lực của nhà nước Iran. Khi một chiến dịch quân sự chuyển từ phá năng lực chiến đấu sang đánh vào “hạ tầng chế độ”, nguy cơ nó mang màu sắc thay đổi chế độ là rất rõ.
Trên thực địa, Israel cũng đồng thời mở rộng sang Lebanon. Tripoli ở phía bắc Lebanon đã bị đánh trúng lần đầu tiên trong đợt xung đột này; các khu vực Dahieh ở nam Beirut tiếp tục hứng không kích; cảnh báo sơ tán được nới rộng ra nhiều khu dân cư hơn trước. Điều ấy cho thấy mặt trận Hezbollah không hề được đóng lại mà trái lại còn có nguy cơ nóng lên nếu Tel Aviv muốn triệt luôn cánh tay ủy nhiệm quan trọng nhất của Tehran ở phía tây. Một khi Lebanon bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh, cán cân khu vực sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều, bởi khi đó cuộc chiến sẽ không còn là “đánh vào Iran để buộc Iran lùi”, mà là một chiến dịch tái định hình cả mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong toàn vùng Levant.
Mỹ nói đang thắng nhanh, nhưng dấu hiệu của một cuộc chiến hao mòn đã lộ ra
Chính quyền Trump liên tục phát đi những thông điệp chiến thắng. Trump nói quân đội Mỹ “đi trước tiến độ rất xa”. CENTCOM cho biết trong 24 giờ gần nhất, các đợt tấn công tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90%, còn drone giảm 83%; hơn 200 mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran đã bị đánh trong 72 giờ; nhiều tàu chiến Iran đã bị đánh chìm hoặc bị vô hiệu hóa. Hegseth thì khẳng định Mỹ không thiếu đạn dược và còn chưa tung hết sức mạnh. Những phát biểu này nhằm chứng minh chiến dịch đang đạt hiệu quả quân sự rõ rệt.
Nhưng ở chiều ngược lại, giới quan sát bắt đầu nhìn thấy các dấu hiệu của chiến tranh tiêu hao. Một cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen, cảnh báo tốc độ tiêu hao tên lửa Mỹ là “rất nhanh”. CSIS ước tính chỉ 100 giờ đầu của chiến dịch đã ngốn khoảng 3,7 tỷ USD, tức bình quân trên 890 triệu USD mỗi ngày, trong đó phần lớn chi phí tương lai sẽ đến từ việc bổ sung kho đạn và thay thế khí tài bị tổn thất. Nói cách khác, dù Mỹ có ưu thế áp đảo, cái giá để duy trì cường độ không kích, đánh chặn và bảo vệ mạng lưới căn cứ ở khắp Trung Đông là cực lớn. Nếu chiến dịch kéo dài sáu tuần, tám tuần hay lâu hơn, bài toán không còn là “đánh thắng hay không”, mà là “đánh như thế này trong bao lâu thì bắt đầu đụng trần về tài chính, dự trữ và ý chí chính trị”.
Chính vì vậy, câu nói “không có giới hạn thời gian” của Trump vừa là biểu hiện của quyết tâm, vừa là dấu hiệu của một canh bạc. Bởi đã bước vào chiến tranh hao mòn thì thời gian không chỉ thử thách Iran, mà cũng thử thách luôn Mỹ, Israel, các đồng minh vùng Vịnh và cả thị trường toàn cầu.
Mặt trận chính trị ở Mỹ: Quốc hội phản đối nhưng chưa đủ sức chặn Nhà Trắng
Trong nước Mỹ, Trump chưa phải đối mặt với một rào chắn đủ mạnh từ Quốc hội. Hạ viện ngày 5/3 đã bác bỏ biện pháp nhằm kiềm chế quyền phát động chiến tranh của Trump đối với Iran, với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 219 phiếu chống. Điều này diễn ra sau khi Thượng viện cũng chặn một nỗ lực tương tự. Kết quả ấy cho thấy phần lớn đảng Cộng hòa vẫn đứng sau Nhà Trắng, bất chấp lo ngại về tính hợp hiến, tính hợp pháp và nguy cơ sa lầy. Nói nôm na, Trump hiện vẫn còn khoảng không chính trị để tiếp tục chiến dịch.
Tuy nhiên, việc Quốc hội chưa chặn được không có nghĩa là tranh cãi đã lắng xuống. Trong bối cảnh giá dầu tăng vọt, chứng khoán lao dốc, và nguy cơ người Mỹ bị trả đũa trên chính lãnh thổ hoặc ở các căn cứ ngoài nước gia tăng, áp lực chính trị có thể tăng từng ngày. Đó là lý do các phát biểu của Trump ngày càng vừa cứng rắn vừa để ngỏ: ông muốn thể hiện mình nắm thế chủ động, nhưng cũng không loại bỏ khả năng quay sang đàm phán nếu thấy đã đạt đủ mục tiêu hoặc nếu cái giá chính trị - kinh tế trở nên quá lớn.
Kinh tế toàn cầu rung chuyển: dầu tăng sốc, Hormuz gần như nghẽn, chứng khoán đỏ lửa
Nếu chiến trường quân sự là nơi tên lửa và máy bay quyết định cục diện trước mắt, thì chiến trường kinh tế mới là nơi quyết định sức chịu đựng của thế giới. Reuters cho biết giá dầu đã tăng mạnh vì lo ngại nguồn cung và vận tải qua Trung Đông bị gián đoạn. Theo các số liệu được các hãng tin lớn trích dẫn, dầu WTI của Mỹ có lúc tăng rất mạnh và chốt quanh 81,01 USD/thùng trong ngày 5/3, trong khi Brent lên khoảng 85,41 USD/thùng. CNN cũng ghi nhận đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất của dầu Mỹ kể từ tháng 5/2020. Cổ phiếu Mỹ bị bán tháo, Dow Jones có lúc rơi gần 1.000 điểm, lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên, tất cả cho thấy nỗi sợ lớn nhất của thị trường không phải chỉ là bom đạn, mà là khả năng chiến tranh làm tắc nghẽn dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Đáng lo nhất là eo biển Hormuz. Các bản tin ngày 5/3 cho biết có lúc không có tàu chở dầu nào đi qua tuyến huyết mạch này, trong khi trước chiến tranh đây là cửa ngõ vận chuyển một phần rất lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Một khi Hormuz bị “bóp cổ chai”, giá nhiên liệu ở Mỹ, châu Âu và châu Á đều chịu sức ép. Không chỉ xăng dầu, mà khí LNG, LPG, thậm chí helium dùng cho công nghiệp bán dẫn và thiết bị y tế cũng có thể bị ảnh hưởng. Nói cách khác, cuộc chiến này đang đe dọa không chỉ túi tiền người dân, mà cả chuỗi cung ứng toàn cầu.
Và đó là lý do Washington phải tung ra những biện pháp cực kỳ bất thường, như cho Ấn Độ một “miễn trừ 30 ngày” để mua lượng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển. Bước đi này cho thấy Nhà Trắng hiểu rất rõ một sự thật: trong lúc đánh Iran, họ không thể để thị trường năng lượng phát nổ thêm một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, chính việc phải nới cho dầu Nga lại là bằng chứng cho thấy cuộc chiến đã bắt đầu tạo ra những rạn nứt trong logic cấm vận và áp lực địa chính trị mà Mỹ dựng lên trước đó. Nói dễ hiểu hơn: để dập lửa ở Trung Đông, Washington phải tạm mở van ở nơi khác.
Chiến tranh còn làm đảo lộn hàng không, ngoại giao và an toàn công dân
Một dấu hiệu khác cho thấy cuộc chiến đã vượt ngưỡng “đòn đánh giới hạn” là sự hỗn loạn trong hàng không và hoạt động lãnh sự. Hơn 11.000 chuyến bay trên toàn khu vực đã bị hủy kể từ cuối tháng 2, nhiều sân bay hoạt động chập chờn, hành khách mắc kẹt hàng loạt. Etihad chỉ nối lại lịch bay hạn chế; nhiều hãng lớn tiếp tục ngừng hoặc giảm chuyến; các chính phủ phải tổ chức các chuyến hồi hương, chuyến charter, tuyến xe buýt đặc biệt qua biên giới. Mỹ đã bắt đầu đưa công dân về nước trên các chuyến bay thuê bao, trong khi đại sứ quán Mỹ tại Israel mở tuyến xe buýt tới cửa khẩu Ai Cập cho công dân muốn rời đi. Cùng lúc, Mỹ đình chỉ hoạt động tại đại sứ quán ở Kuwait vì lý do an ninh. Những diễn biến ấy cho thấy rủi ro đối với dân thường và công dân nước ngoài không còn là giả định xa vời nữa, mà đã trở thành vấn đề hàng ngày.
Trong bối cảnh như thế, lời Trump nói rằng người Mỹ “nên lo” về khả năng bị trả đũa không phải là một câu xã giao. Đó là sự thừa nhận rằng Iran có thể không thắng Mỹ trong một cuộc đối đầu đối xứng, nhưng hoàn toàn có thể gây tổn thất bằng kiểu chiến tranh bất cân xứng: tấn công drone, tên lửa vào căn cứ, phá hậu cần, đe dọa vận tải biển, kích hoạt lực lượng ủy nhiệm, hoặc tạo ra những cú sốc mang tính biểu tượng nhằm vào lợi ích Mỹ và đồng minh.
Phản ứng quốc tế: ủng hộ phòng thủ nhưng lo ngại tính hợp pháp của cuộc chiến
Châu Âu hiện rơi vào một thế rất khó. Một mặt, Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp và nhiều nước khác đang gia tăng hiện diện phòng thủ để che chắn cho đối tác vùng Vịnh, bảo vệ căn cứ, không phận và tuyến hàng hải. Mặt khác, ngay trong nội bộ châu Âu đã có tiếng nói công khai rằng các đòn tấn công mở màn vào Iran là đi ngược luật pháp quốc tế. Italy là trường hợp rõ nhất khi Bộ trưởng Quốc phòng Crosetto nói thẳng điều đó, trong lúc Rome vẫn phải gửi vũ khí phòng không cho các nước vùng Vịnh để họ tự vệ. Điều này phản ánh một nghịch lý: nhiều nước không muốn bị lôi sâu vào chiến tranh, nhưng cũng không thể đứng ngoài khi căn cứ, công dân và nguồn cung năng lượng của họ bị đe dọa.
NATO cũng phải nâng mức cảnh giác tên lửa sau khi xuất hiện sự cố liên quan tới hướng bay về không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, dù chưa có chuyện khối NATO tuyên chiến hay trực tiếp tham chiến, vòng tròn an ninh của liên minh đã bị kéo căng. Một cuộc chiến khu vực, nếu tiếp tục tràn sang không phận hay hạ tầng của các nước thành viên, rất dễ tạo ra các tình huống mà chỉ cần một bước tính sai là khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Iran vẫn còn khả năng phản kháng và chưa phát tín hiệu xuống thang rõ ràng
Dù Washington và Tel Aviv nói Iran đã suy yếu nặng, nhưng Tehran chưa cho thấy dấu hiệu đầu hàng. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran “đang chờ” và đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả khả năng Mỹ mở chiến dịch trên bộ, đồng thời phủ nhận chuyện Tehran chủ động xin ngừng bắn. Phía Iran cũng tiếp tục phóng tên lửa và drone, bao gồm các đợt tấn công hỗn hợp nhằm vào Israel và các nước vùng Vịnh. Tại Israel, đã xuất hiện các hình ảnh cho thấy đầu đạn chùm hoặc các vật thể phân mảnh trên bầu trời khu vực trung tâm. Dù hiệu quả quân sự của Iran có thể đã giảm so với những ngày đầu, khả năng gây rối loạn, gieo tâm lý hoảng loạn và đánh vào hạ tầng dân sự - quân sự của đối thủ vẫn còn.
Điều quan trọng là Iran không cần đánh thắng theo kiểu truyền thống để đạt mục tiêu chính trị. Chỉ cần Tehran chứng minh rằng họ vẫn có thể làm tê liệt giao thông hàng không, đẩy giá dầu lên cao, làm thủng lưới phòng thủ ở một số điểm, hay buộc các nước Arab phải căng mình chống đỡ, thì họ đã phần nào phá được luận điểm “chiến tranh ngắn và gọn”. Và một khi chiến tranh không còn ngắn và gọn, dư luận quốc tế bắt đầu thay đổi, thị trường tài chính bắt đầu hoảng loạn, thì đó đã là một dạng thành công chiến lược đối với bên yếu hơn.
Tương lai gần: ba khả năng lớn nhất
Khả năng thứ nhất, và có lẽ là khả năng dễ thấy nhất lúc này, là chiến tranh tiếp tục leo thang thêm một thời gian nữa trước khi xuất hiện một cửa thoát ngoại giao. Đây là kịch bản phù hợp với câu nói “không có giới hạn thời gian” của Trump: cứ đánh tiếp cho đến khi Tehran xuống sức, các cơ sở tên lửa và hạt nhân bị triệt hạ thêm, rồi mới tính chuyện mặc cả từ thế mạnh. Nếu điều này xảy ra, các đợt tấn công vào vùng Vịnh, Israel và Lebanon sẽ còn tiếp diễn, nhưng cường độ có thể dao động lên xuống theo nhịp điều chỉnh của từng bên.
Khả năng thứ hai là chiến tranh trượt sang mô hình khu vực toàn phần hơn, nhất là nếu Hezbollah mở rộng mặt trận, nếu các đòn tấn công vào căn cứ Mỹ gây thương vong lớn hơn, hoặc nếu một nước thứ ba bị kéo sâu hơn vào vòng lửa. Trong trường hợp đó, cuộc chiến sẽ không còn xoay quanh câu chuyện hạt nhân Iran nữa, mà biến thành một cuộc tái phân chia ảnh hưởng an ninh và năng lượng ở cả Trung Đông.
Khả năng thứ ba là Mỹ và Israel tuyên bố đạt được phần lớn mục tiêu sau một số đòn quyết định nữa, rồi đẩy mạnh áp lực chính trị để hình thành một trật tự mới bên trong Iran. Nhưng kịch bản này chỉ khả thi nếu Tehran thực sự mất đáng kể năng lực tổ chức phản kháng, còn hiện tại dấu hiệu đó chưa đủ rõ để khẳng định. Chính vì vậy, việc Trump nói không đặt ra giới hạn thời gian thực ra cũng là thừa nhận rằng chính ông chưa biết chắc đích đến sẽ tới vào lúc nào. Nhìn rộng ra: đây là một cuộc chiến của ý chí, hậu cần và thời gian
Nếu phải tóm gọn bản chất giai đoạn này của cuộc chiến, có thể nói đây không còn chỉ là cuộc đọ sức giữa bom đạn và mục tiêu quân sự. Nó là cuộc chiến của ý chí chính trị ở Washington, là cuộc chiến của khả năng trụ vững ở Tehran, là cuộc chiến của phòng không vùng Vịnh, là cuộc chiến của giá dầu ngoài chợ xăng, và là cuộc chiến của từng chuyến bay hồi hương, từng tuyến vận tải biển, từng radar phòng thủ đang bị đối phương săn lùng.
Trump muốn chứng minh rằng Mỹ có thể đánh lâu, đánh sâu, đánh tới cùng mà vẫn không hụt hơi. Nhưng càng đánh lâu, câu hỏi mà thế giới đặt ra càng lớn: liệu Mỹ có đang tiến gần tới một “chiến thắng quyết định”, hay đang bước vào một vũng lầy mới kiểu hiện đại, nơi đối thủ không cần đánh bại siêu cường mà chỉ cần khiến siêu cường phải trả giá đủ đắt? Trong lúc ấy, Iran dù bị tổn thương nặng vẫn cố chứng minh rằng họ chưa gục, chưa xin hàng, và vẫn đủ khả năng khiến cả khu vực phải mất ngủ. Còn các nước Arab, châu Âu và thị trường toàn cầu thì ngày một cảm nhận rõ rằng đây không phải một cơn giông thoảng qua, mà là một trận bão có thể kéo dài, xoáy sâu và đổi hướng bất cứ lúc nào.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không nằm ở câu “không có giới hạn thời gian”, mà nằm ở chỗ khi một nhà lãnh đạo đã nói như vậy, nghĩa là cánh cửa cho một cuộc chiến ngắn đã hẹp đi rất nhiều. Và một khi chiến tranh đã bước vào cuộc chơi của thời gian, thì không ai dám chắc bên nào sẽ là người kiệt sức trước. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông trở về nước
Chuyến bay sơ tán đầu tiên chở các công dân Mỹ bị mắc kẹt tại Trung Đông đã hạ cánh xuống Mỹ vào chiều thứ Năm, bay từ Abu Dhabi và đáp xuống sân bay quốc tế Dulles gần Washington DC. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, có hàng trăm công dân Mỹ trên chuyến bay đặc biệt này.
Khung cảnh tại sân bay tràn đầy cảm xúc khi nhiều gia đình và bạn bè chờ đợi để đoàn tụ với người thân. Tại khu vực nhà ga quốc tế, những người thân đứng chờ trong tâm trạng lo lắng, mong được nhìn thấy người thân của mình trở về an toàn sau nhiều ngày căng thẳng.
Nhiều gia đình cho biết họ vẫn giữ liên lạc được với người thân đang mắc kẹt ở Trung Đông, nhưng chuyến bay sơ tán được giữ bí mật vì lý do an ninh. Họ không được cung cấp các thông tin cụ thể như số hiệu chuyến bay hay thời gian chính xác để theo dõi hành trình.
Những hành khách trên chuyến bay bao gồm nhân viên đại sứ quán Mỹ cùng gia đình và nhiều du khách bị mắc kẹt tại Abu Dhabi khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra khiến các chuyến bay trong khu vực bị gián đoạn.
Bruce Imel, một người dân bang Pennsylvania, cho biết ông cùng con gái đang trên đường đi nghỉ tại Bangkok thì chiến sự bùng nổ, khiến họ bị mắc kẹt tại Abu Dhabi suốt năm ngày. Ông kể rằng trong thời gian đó họ đã nghe và nhìn thấy nhiều vụ nổ.
“Chúng tôi ở gần sân bay khi nơi này bị tấn công, và cũng ở gần lãnh sự quán khi khu vực đó bị đánh trúng,” Imel nói.
Ông cho biết ban đầu việc tìm kiếm thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ khá khó khăn, nhưng sau đó tình hình dần được cải thiện khi các cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức các chuyến bay sơ tán.
Trong suốt thời gian bị mắc kẹt, những công dân Mỹ ở Trung Đông vẫn có thể liên lạc với gia đình tại quê nhà.
“Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau liên tục,” bà Helen Imel, vợ của Bruce Imel, cho biết.
Bruce Imel cũng nói thêm rằng sự động viên của gia đình đã giúp họ giữ vững tinh thần trong những ngày đầy lo lắng: “Gia đình đã làm mọi cách để giúp chúng tôi giữ vững tinh thần.”
Giá dầu thế giới tăng vọt gần 9% khi lo ngại chiến tranh Trung Đông leo thang
Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi lo ngại về nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục gia tăng do chiến sự lan rộng trong khu vực. Giá dầu tại Mỹ ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2020, thời điểm thị trường năng lượng biến động mạnh trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Theo các số liệu thị trường, giá dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 8,5%, chốt phiên ở mức 81,01 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/7/2024. Đà tăng mạnh này cho thấy thị trường ngày càng lo ngại rằng chiến tranh tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu.
Cùng lúc đó, giá xăng tại Mỹ cũng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 tháng. Các chuyên gia cảnh báo giá nhiên liệu có thể còn tiếp tục leo thang nhanh trong những ngày tới nếu tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đà tăng mạnh của giá dầu cho thấy những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm trấn an thị trường về khả năng duy trì nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn chưa đủ để làm giảm tâm lý lo lắng của giới đầu tư.
Trước đó vào ngày thứ Ba, giá dầu từng tạm ổn định sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể cung cấp bảo hiểm hàng hải và thậm chí điều tàu hải quân hộ tống các tàu chở dầu hoạt động trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các quan chức trong ngành năng lượng và các nhà giao dịch cho rằng thị trường vẫn cần thêm nhiều chi tiết cụ thể về kế hoạch này để có thể khôi phục niềm tin.
Tính từ ngày thứ Sáu tuần trước — thời điểm cuối cùng trước khi chiến tranh bắt đầu gây rối loạn nguồn cung dầu từ Trung Đông — giá dầu tại Mỹ đã tăng tổng cộng khoảng 20%.
Trong khi đó, dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường năng lượng toàn cầu, cũng tăng gần 5% lên mức 85,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.
Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, cho rằng thị trường hiện đang đối mặt với ba vấn đề lớn. Thứ nhất, nhiều kho chứa dầu đang dần đầy lên, buộc các nhà sản xuất phải giảm sản lượng. Thứ hai, các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu đã khiến sản lượng xăng và dầu diesel bị gián đoạn. Thứ ba, Trung Quốc được cho là đang hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế ra thị trường quốc tế.
Ông Lipow cũng cảnh báo rằng các nước châu Á khác có thể sớm đưa ra những quyết định tương tự.
“Đừng ngạc nhiên nếu Hàn Quốc và Nhật Bản cũng làm theo,” ông nói.
Trump nói Mỹ phải có tiếng nói trong việc chọn lãnh đạo mới của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm cho biết ông cho rằng mình phải “có liên quan” trong việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, đồng thời bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei – kế nhiệm cha mình.
Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Trump cho rằng việc đưa Mojtaba Khamenei lên nắm quyền là điều không thể chấp nhận được. Ông nói: “Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của Khamenei là một người yếu kém. Tôi phải có liên quan trong việc bổ nhiệm, giống như trường hợp của Delcy ở Venezuela.”
Trump nhắc đến trường hợp của Delcy Rodríguez tại Venezuela – người đã lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Ông cho rằng Mỹ cần có ảnh hưởng đối với tiến trình chuyển giao quyền lực ở Iran để bảo đảm rằng người lãnh đạo mới không tiếp tục các chính sách cứng rắn của lãnh đạo cũ.
Theo Trump, Washington sẽ không chấp nhận một nhà lãnh đạo Iran tiếp tục đường lối của Ayatollah Ali Khamenei. Ông nói rằng người kế nhiệm phải là người có thể mang lại “hòa hợp và hòa bình” cho Iran. Nếu Iran tiếp tục có một lãnh đạo theo cùng đường lối cũ, ông cảnh báo điều đó có thể khiến Mỹ và Iran lại rơi vào chiến tranh trong vòng “năm năm tới”.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng cho biết thay đổi chế độ tại Iran không phải là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành. Tuy nhiên, phát biểu của Trump cho thấy Washington vẫn muốn có ảnh hưởng lớn đối với tương lai chính trị của Iran sau khi lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây.
THỦ CHÍNH: “6 RÕ” HAY 6 MỊT MỜ”?
Thủ Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt phương châm hành động "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ", trong đó 6 rõ gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Xem chừng chỉ cái này thôi, thì đã gọi là khó hơn lên “thiên đường”! Tại sao vậy?
Có bao giờ công trình bị chậm trễ, đội vốn hay dự án bị rút ruột,…mà dân thấy ông lãnh đạo cấp cao nào đứng ra chịu trách nhiệm đâu. Thế mà khi cắt băng khánh thành, đọc báo cáo thành tích, thì ai cũng tranh nhau có phần, đến nỗi chẳng ai biết ai. Coi bộ việc “rõ người” khó rồi!
Việc nhẹ thì các cán bộ tranh nhau làm, như ngồi bàn “vẽ bánh”, chỉ tay năm ngón, hô khẩu hiệu, mấy cái đó cán bộ rành lắm. Ấy vậy mà khi chỉ đạo hiện trường, làm cho ra kết quả, thì ai cũng bặt tăm, “việc khó có dân” từ đấy mà ra!
Cầu sập, đường nứt, vỡ đê, thì tất cả vẫn do trời. Trời ơi! Trách nhiệm nếu không phải do tập thể thì cũng là do trời, đời nào mà thấy ông nào đứng ra chịu trách nhiệm cho mấy cái sai phạm của cấp dưới hay bản thân.
Một cái dự án, muốn được cấp phép, thì phải đi qua “ngóc ngách ngõ hẻm” các bộ ngành chức năng, một cửa nhưng nhiều bàn, đủ thứ con dấu. Một dự án, mà có tới chục đoàn kiểm tra, ông nào mặc ông nấy ngó nghiêng rồi ra về với tay đầy phong bì.
Và vì thế mà dân cũng chẳng rõ khi nào, lúc nào, và kết quả từ mấy cái “bánh vẽ” của lãnh đạo, tiền thuế của mình được dùng ra sao, chỉ biết trông vào mấy câu hứa qua mấy nhiệm kỳ, mỗi ông hứa một nẻo, làm một đằng.
Có lẽ điều đầu tiên Thủ Chính cần làm và làm ngay, nếu muốn Đất nước phát triển, đó là dạy cho mỗi Đảng viên chỉ cần biết liêm sỉ với bản thân và với dân , thế là đủ!
Nói về cái tai ương của Thủ Chính vừa ban cho dân ta mang tên “Nghị định 46”, mượn danh nghĩa là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng lại làm cho cả xã hội nhốn nháo bất an, kẻ chạy xuôi, người chạy ngược, đến có người còn than “cuối năm cũng không yên”. Vâng, đó chính là tai họa của Đảng úp cho dân! Vậy mà đến khi gỡ bỏ sau khi đã có thiệt hại, thì Đảng lại ca ngợi đó như một thành tựu vì đã “lắng nghe nhân dân”.
Ông Tư bán trà đá ngoài đầu ngõ nói: “Nó đến trước cửa nhà bây, nó làm một bãi, bây ra chửi thì nó dọn, rồi phải cảm ơn rồi đưa tiền cho nó. Từ nay đứa nào nói về cái bãi đó của nó, nó phạt.” Vâng, ai cũng biết “nó” là ai. Ra văn bản, nghị định, làm xã hội bất an, nhân dân thì nhốn nháo lo mất Tết, vật giá chi phí thì leo thang, còn doanh nghiệp mất trăm tỷ, Đảng làm “một bãi” cho dân dọn, rồi dân phải biết ơn Đảng. Đôi lúc, biết “bãi” đó có mùi, cũng là thành tựu cách mạng to lớn chăng?
Ở cái xứ Đông Lào, Đảng đi từ luật này đến nghị định kia, coi như là những chiến thắng vẻ vang sau khi lọt hầm mấy bận. Còn dân đi theo Đảng, không sụp hố thì cũng lo bị úp sọt, vinh quang chỗ gì?
Có một sự khác biệt lớn giữa tự do báo chí ở một nước văn minh và tự do báo chí trong khuôn khổ ở xứ Đông Lào.
Một văn bản, một quyết định trước khi được thi hành, thường phải được đem ra thảo luận công khai, có sự góp mặt của các chuyên gia, báo chí đồng thuận cũng như phản đối, mỗi bên một lẽ và Chính phủ phải căn cứ vào đó để quyết định tiếp. Còn “tự do trong khuôn khổ”, một văn bản được đưa lên báo thảo luận, gần như chắc chắn sẽ được thông qua, bởi chẳng ai dám góp ý, mà có góp ý thì báo cũng chẳng dám đăng, cả người nói lẫn người viết đều bị “chụp mũ”.
Còn khi đưa vào thi hành, báo chí có quyền chỉ trích về những khuyết điểm, thay mặt nhân dân lên tiếng để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực. Nói lên những điều sai trái, những bất cập và thậm chí truy cùng trách nhiệm của người ký văn bản, đó là trách nhiệm của báo chí. Nhưng ở xứ Đông Lào, báo chí lại là công cụ “tô son” cho thành tựu của Nhà nước, Đảng đã quyết thì chỉ có đúng, hoặc nếu “sai”, thì người tố cáo sẽ đi tù. Còn nhân dân thì gánh chịu toàn phần hậu quả của những sai lầm đó.
Khác biệt là như vậy, Nghị định 46 chỉ là một ví dụ. Khi nhân dân kêu gào điêu đứng, thì báo chí im bặt, xoay sang “nói nhẹ”, “nói theo định hướng” để vui lòng quan trên. Để rồi khi thiệt hại tiền trăm tỷ, Tuyên giáo chỉ định hướng vài câu “sai lầm khách quan”, thế là cái trách nhiệm của kẻ ký, hiển nhiên “trong veo” và nhẹ tênh.
TIẾN “KIM TIÊM” ĐANG CÓ GIẤY TÂM THẦN?
Người đang lo lắng nhất lúc này, chị Tiến “kim tiêm”, sau khi nhận được tin sét đánh ngang: BỊ TRUY TỐ. Chị lo chị sợ, nhưng chị biết chắc chắn có cửa thoát. Chị chạy vạy khắp nơi, trong một đêm mà ôm được chục tỷ lên cơ quan điều tra để “bồi thường”, rồi còn chi đậm luôn khoản “bồi dưỡng”. Chị là cán bộ, chị hiểu thế nào là “tiền đi trước là tiền khôn”.
Ấy vậy mà cũng chưa yên tâm, chị còn có thể chạy ra cái bùa hộ mạng, “giấy tâm thần”? Ai mà chả thế, quan chức nào chả vậy, cứ ra tòa thì tự nhiên trình ra cái tờ giấy “giả ốm”, không thì là cái tờ “chứng nhận tâm thần”. Chị Tiến là bộ trưởng Y tế, thì không thể giả bệnh được, nên có nên chăng mượn tạm giấy tâm thần.
Phải nói cái “bùa tâm thần” thật là có phép thần thông, tội nặng đến đâu, một tờ giấy là đủ. Chị Tiến chắc cũng đang chạy vạy khắp nơi để tìm được cái “bùa bình an” này. Phần đời còn lại của chị, đều nằm trong tờ chứng nhận này!
MẤT BÒ MỚI LO LÀM CHUỒNG: XÂY DỰNG KHO DẦU TẠI THANH HÓA!
Giá xăng dầu tăng, dân tình nháo nhác vì thiếu nguồn cung, thì mới vỡ lẽ ra một chuyện là Việt Nam không đủ kho dự trữ nhiên liệu chiến lược. Việt Nam chưa có kho dự trữ xăng dầu quốc gia riêng biệt. Hàng dự trữ hiện lưu trữ tại kho của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn và phải trả phí kho bãi. Mức dự trữ này chỉ khoảng 7-10 ngày tiêu thụ.
Đáng nói, trong suốt thời gian qua, không một ông Đại biểu, quan chức nào nói về chuyện này. Tích cực bàn cách làm sao cắt xén quỹ bình ổn giá, tích cực hùn vốn làm giàu cho các công ty buôn bán xăng dầu, nhưng đến khi có khủng hoảng, mọi thứ sập như lâu đài cát trước cơn sóng dữ.
Thủ Chính chỉ đạo xây dựng khẩn cấp kho dầu, như mất bò mới lo làm chuồng, đợi nước tới chân mới nhảy, nhưng cuối cùng, vẫn là những người dân phải chịu thiệt hại trước tiên. Thế mới thấy, cái tầm “nhìn xa trông rộng”, thiên tài lãnh đạo của Đảng, đó là nhìn vào túi tiền của dân để moi móc.
"KHÚC RUỘT NGÀN DẬM" CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG HƠN
Sự kiện:
Tại Mỹ có 2.3 triệu Người Việt Nam, tức là hơn 2% dân số trong nước, nhưng họ đóng góp cho kinh tế Việt Nam mỗi năm khoảng 50 tỷ USD. Chiếm hơn 10% GDP cả nước. Đó là một số tiền to lớn, tuy nhiên bọn tuyên giáo của đảng vẫn gọi họ là dân ăn bám, là dân homeless, là bọn mài dũa móng...
Xin hỏi:
1. Đó có phải là một sự sĩ nhục không thể tha thứ.không !?
2. Đó là lòng biết ơn và sự tôn trọng của đảng và nhà nước XHCN Việt Nam với "khúc ruột ngàn dặm" phải không !?
3. Đó có phải là chính sách tri ân của nhà nước XHCN Việt Nam với sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài không !?
4. Người Việt Nam ở Mỹ có nên tiếp tục nuôi đảng và nhà nước để họ tiếp tục chửi rủa mình nữa không !?
5. Là người Việt Nam có nhân cách và lòng tự trọng, bạn nghĩ sao ?
6. Nếu bạn là một Việt kiều Mỹ, bạn sẽ nói gì với đảng và nhà nước Việt Nam ?
Cảm ơn.
Nguồn: Nguoi SongLam
NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ TRƯỚC VẤN NẠN KHỦNG HOẢNG XĂNG DẦU?
Sự kiện:
Ngay lúc này ông Thủ tướng Việt cộng Phạm Minh Chính đã đến Moskva, Nga chỉ với một mục đích duy nhất là để dàn xếp dịch vụ mua xăng dầuViệt Nam thật sự đang kiệt quệ nguồn năng lượng sau khi khủng hoảng chiến tranh nổ ra giữa Mỹ và Do Thái với Ba Tư (Iran) và sau khi Nhật, Trung Quốc, Thái và Hàn Quốc ngưng bán xăng dầu cho nước ngoài.
Điều này cho thấy thiên tài chính trị của các quan chức đảng Cộng sản ngoài trừ khả năng tham nhũng, đàn áp và khủng bố ra thì thật sự chúng rất kém cỏi với một tư duy thấp kém và một viễn kiến hạn hẹp không lường được những diễn biến của thế giới.
Kết quả hiển nhiên là hệ thống hàng không Việt Nam bị ngưng trệ, hãng xưởng không thể sản xuất vì thiếu điện, các khu thương mại buồn vắng như nghĩa trang, hàng quán và chợ búa điêu đứng, các phương tiện giao thông hầu như không còn hoạt động và cuộc sống của nhân dân trở nên vô cùng khó khăn, thiếu thốn và rối loạn.
Với thực tế này, là người công dân có trách nhiệm với quê hương mình, chúng ta có quyền đòi hỏi:
1. Đảng và nhà nước XHCN Cộng sản phải trao trả quyền phục vụ tổ quốc, quyền tham gia chính trị và quyền tự do của người dân cho người dân.
2. Đảng và nhà nước XHCN Việt Nam nên vì danh dự, trách nhiệm và lương tâm của mình mà từ chức và xin lỗi với đồng bào cả nước.
3. Tất cả những người Việt Nam có khả năng, tinh thần, nhiệt huyết và điều kiện phù hợp nên bước ra nhận lãnh trách nhiệm phục vụ tổ quốc.
4. Chúng tôi hoan nghênh tất cá các đoàn thể chính trị, xã hội, tôn giáo liên kết với nhau, xóa bỏ mọi dị biệt, xung khắc để chung tay, chung lòng phục vụ, xây dựng và phát triển đất nước.
Trân trọng cảm ơn.
Nguoi SongLam
Bối cảnh: Chiến sự leo thang và lệnh “rời đi ngay lập tức”
Cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư với cường độ cao, kéo theo các đợt tấn công trả đũa lan rộng khắp Trung Đông. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi cảnh báo yêu cầu công dân rời khỏi 14 quốc gia trong khu vực do “nguy cơ an toàn nghiêm trọng”.
Danh sách bao gồm:
Bahrain
Ai Cập
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Syria
UAE
Yemen
Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn không phận khu vực đang bị hạn chế hoặc đóng cửa, các hãng hàng không hủy chuyến hàng loạt, khiến việc “rời đi ngay lập tức” trở thành bài toán gần như bất khả thi.
Người Mỹ tại UAE: Tin Abu Dhabi hơn Washington
Tại UAE, đặc biệt là Abu Dhabi và Dubai, nhiều người Mỹ nói với CNN rằng họ cảm thấy thất vọng với cách Washington xử lý tình hình.
Kiran Ali – người sáng lập nhóm WhatsApp gồm 800 phụ nữ Mỹ sống tại Dubai – cho biết tâm trạng chung là:
Tin tưởng vào khả năng điều hành và phòng không của UAE
Cảm thấy Mỹ chưa làm đủ để bảo vệ công dân
Bức xúc vì không có hỗ trợ tài chính sơ tán
Bà cho rằng thông điệp từ Bộ Ngoại giao Mỹ mâu thuẫn: kêu gọi rời đi ngay trong khi khi gọi điện tư vấn lại khuyên “trú ẩn tại chỗ”.
Nhiều người Mỹ tại UAE nói họ tin rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của nước sở tại đang hoạt động hiệu quả và tình hình vẫn nằm trong kiểm soát.
So sánh gây sốc: Drone ở Dubai hay bạo lực súng đạn ở Mỹ?
Một người đàn ông Mỹ tại Dubai chia sẻ:
“Nhà hoài nghi trong tôi biết con gái tôi có khả năng bị trúng đạn ở Mỹ cao hơn bị drone đánh trúng ở Dubai.”
Phát biểu này phản ánh sự so sánh tâm lý giữa:
Nguy cơ tên lửa và drone bị đánh chặn tại Vùng Vịnh
Nguy cơ xả súng tại trường học ở Mỹ
Đối với một số gia đình, quyết định ở lại không chỉ dựa trên địa chính trị mà còn dựa trên cảm nhận về môi trường sống hàng ngày.
Những người quyết rời đi: Hành trình vòng vèo và tốn kém
Không phải ai cũng chọn ở lại.
Một người Mỹ tại Dubai cho biết anh rời UAE qua biên giới đường bộ sang Oman, sau đó tìm được chuyến bay sang Sri Lanka sau nhiều giờ tìm kiếm.
Một phụ nữ Mỹ tại Saudi Arabia nói vụ drone đánh trúng Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh đã khiến cô quyết định bay về Mỹ qua châu Phi và châu Âu.
Điểm chung là họ đều nói lệnh sơ tán “đến muộn” và thiếu kế hoạch cụ thể trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu.
Tuy nhiên, cả hai đều bày tỏ mong muốn quay lại Vùng Vịnh khi tình hình ổn định.
Phản ứng của chính quyền Mỹ: Thu xếp máy bay quân sự và charter
Chính quyền Mỹ cho biết đang:
Tổ chức máy bay quân sự
Thu xếp chuyến bay thuê riêng
Liên hệ trực tiếp gần 3.000 công dân
Nhà Trắng nói Bộ Ngoại giao đang “tích cực xây dựng phương án hỗ trợ hồi hương”.
Tổng thống Donald Trump cho biết không có kế hoạch sơ tán trước khi chiến dịch bắt đầu vì “mọi thứ diễn ra rất nhanh”.
Ngoại giao tạm ngừng: Đàm phán Mỹ–Iran đóng băng
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff – người từng dẫn dắt các vòng đàm phán hạt nhân – chưa liên lạc với phía Iran kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.
Một quan chức cấp cao nói rõ:
“Đây là hành động quân sự và nó phải chạy hết chu trình.”
Tổng thống Trump tuyên bố Iran “muốn nói chuyện” nhưng “đã quá muộn”. Tình hình quân sự: Hơn 1.700 mục tiêu bị tấn công
Theo quân đội Mỹ:
Hơn 1.700 mục tiêu đã bị đánh trúng
Bổ sung B-1, B-52 và F-15 vào chiến dịch
Iran bị suy yếu đáng kể về năng lực radar và phòng không
Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds phụ trách Lebanon.
Trong khi đó, Iran tiến hành các đợt trả đũa nhằm vào cơ sở quân sự và hạ tầng trong khu vực.
Tổn thất dân sự và tranh cãi quốc tế
Theo các nguồn Iran:
Hơn 780 người thiệt mạng
Trong đó có 168 trẻ em và 14 giáo viên sau vụ tấn công vào một trường tiểu học
Phía Mỹ nói không chủ đích nhắm vào trường học và sẽ điều tra nếu có liên quan.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có hư hại tại cơ sở làm giàu Natanz nhưng không phát hiện hậu quả phóng xạ.
IAEA cũng cho biết không có bằng chứng Iran “chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần” là có bom hạt nhân.
Khủng hoảng năng lượng: Eo biển Hormuz và cú sốc giá dầu
Gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu và khí hóa lỏng toàn cầu – đã gây chấn động thị trường.
Hệ quả:
Giá dầu Brent tăng mạnh
Giá xăng Mỹ tăng 11 cent trong một ngày – mức tăng lớn nhất kể từ 2005
Một số mỏ dầu tại Iraq bắt đầu cắt giảm sản lượng
Chuyên gia cảnh báo nếu eo biển không sớm mở lại, giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng.
Phòng không Vùng Vịnh: Đánh chặn hiệu quả nhưng có giới hạn
UAE và các nước Vùng Vịnh công bố tỷ lệ đánh chặn cao đối với tên lửa và drone Iran.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nếu nhịp độ tấn công kéo dài hơn 1–2 tuần, các kho đạn đánh chặn cao cấp có thể đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng. Tranh luận tại Quốc hội Mỹ: Mục tiêu chiến tranh là gì?
Tại Washington, các nghị sĩ tranh cãi:
Đây là phòng vệ hay thay đổi chế độ?
Có cần bỏ phiếu theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh?
Nguy cơ sa lầy kéo dài?
Một số lãnh đạo Cộng hòa nhấn mạnh cần tài trợ đầy đủ cho Bộ An ninh Nội địa trong bối cảnh nguy cơ khủng bố gia tăng.
Phe Dân chủ chỉ trích thông điệp thay đổi liên tục của Nhà Trắng. Trump gặp Thủ tướng Đức: Đồng thuận chiến lược và thông điệp từ Washington–Châu Âu
Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ–Israel và Iran lan rộng ở Trung Đông, một trong những cuộc gặp song phương quan trọng nhất trong tuần vừa qua là sự tiếp kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Friedrich Merz của Germany tại Nhà Trắng.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính phủ Đức là một trong số ít đối tác châu Âu công khai ủng hộ Washington trong việc phản ứng với Iran ở mức “hạn chế”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang. Sự xuất hiện của ông Merz ở Washington không chỉ nhằm thảo luận về chiến tranh với Iran, mà còn bàn về quan hệ kinh tế – thương mại, an ninh châu Âu, và vai trò của NATO trong bối cảnh bất ổn hiện tại.
Trong tuyên bố chung, cả hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng mục tiêu chiến sự là nhằm “đẩy lùi mối đe dọa từ Tehran” và “bảo vệ đồng minh, lợi ích an ninh và dòng chảy thương mại toàn cầu”.
Ông Merz phát biểu:
“Chúng ta đang đứng cùng nhau để đối phó với một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do và an ninh toàn cầu. Đức hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong thời điểm này.”
Thông điệp này được xem là sự ủng hộ chính trị quan trọng từ một trong những cường quốc châu Âu đối với Mỹ, nhất là khi nhiều chính phủ châu Âu khác đã kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang.
Không giống những giai đoạn xung đột trước đây, ông Merz và phía Đức nhấn mạnh rằng ủng hộ không đồng nghĩa với toàn bộ cam kết quân sự, mà là:
Ủng hộ bảo vệ các đồng minh
Bảo vệ lợi ích an ninh khu vực
Khuyến khích kiềm chế leo thang
Tăng cường hợp tác tình báo và hậu cần
Trong một số tuyên bố, ông Merz nhấn mạnh rằng Đức không tham gia trực tiếp vào các hoạt động tấn công, nhưng sẽ hỗ trợ Mỹ và các đồng minh trong khu vực về mặt hậu cần, thông tin và biện pháp phòng thủ. Điều này phản ánh mong muốn của nhiều chính phủ Tây Âu: hòa giải sự cần thiết hỗ trợ Mỹ mà không biến xung đột thành một cuộc chiến toàn diện kéo dài.
Ngoài chiến tranh với Iran, hai nhà lãnh đạo còn bàn về vị thế của North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Theo các quan chức tham vấn, chủ đề trọng yếu gồm:
Tăng cường an ninh phía Đông, đối phó với mối nguy từ Nga
Sự liên kết giữa xung đột Trung Đông và an ninh đồng minh ở châu Âu
Định hướng Nga và Mỹ tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh xuyên lục địa
Ông Merz nhấn mạnh rằng châu Âu và Mỹ “chia sẻ trách nhiệm an ninh chung”, điều này được xem là thông điệp gửi tới cả Moscow và Tehran rằng sự chia rẽ sẽ không dễ bị khai thác ngay cả khi Mỹ căng sức ở Trung Đông.
Một phần quan trọng của hội đàm là bàn về kinh tế và thương mại, bởi chiến tranh gây ảnh hưởng mạnh tới:
Giá dầu và khí đốt toàn cầu
Chuỗi cung ứng
Đầu tư và rủi ro thị trường tài chính
Ông Merz nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại kinh tế Mỹ–EU để giảm thiểu cú sốc thị trường hiện tại, bao gồm giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát lan rộng nếu xung đột kéo dài.
Cuộc gặp giữa Trump và Merz cũng gửi đi thông điệp chính trị mang tính răn đe:
Đối với Iran: Liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ không chấp nhận chiến dịch gây tổn hại cho đồng minh và tự do thương mại
Đối với Nga: Mặc dù quan hệ với Moscow đang thắt chặt hơn trong một vài lĩnh vực chiến lược, châu Âu và Mỹ vẫn giữ đường hướng chính sách an ninh nghiêm ngặt đối với hoạt động quân sự hung hăng
Điều này phản ánh một tính toán chiến lược rộng hơn: không để xung đột Trung Đông làm xói mòn liên minh phương Tây đối phó Nga hoặc làm suy yếu vị thế an ninh chung của NATO.
Trump hạ thấp khả năng Reza Pahlavi trở thành lãnh đạo Iran
Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ khả năng nhà hoạt động lưu vong Reza Pahlavi có thể trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran, cho rằng ông ưu tiên một nhân vật xuất thân từ bên trong đất nước hơn.
Phát biểu trước báo giới, ông Trump nói:
“Có một số người thích ông ấy, và chúng tôi cũng chưa nghĩ quá nhiều về điều đó. Theo tôi, có lẽ một người từ bên trong Iran sẽ phù hợp hơn.”
Reza Pahlavi là con trai của vị shah cuối cùng của Iran và từ lâu đã tự định vị mình như một gương mặt nổi bật của phong trào đối lập Iran ở nước ngoài.
Tuy nhiên, ông Trump cho biết dù Pahlavi “có vẻ là một người rất tốt”, nhưng khả năng cao hơn là một người “đang ở trong nước và có được sự ủng hộ phổ biến, nếu có người như vậy” sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho vai trò lãnh đạo.
Trump dọa cắt thương mại với Tây Ban Nha, chỉ trích chi tiêu NATO và việc từ chối cho Mỹ dùng căn cứ
Trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng đối với chính phủ Spain, đặc biệt về vấn đề chi tiêu quốc phòng trong khuôn khổ North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Ông Trump cho biết phần lớn các quốc gia châu Âu đã đồng ý nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP theo đề xuất của ông, nhưng Tây Ban Nha không làm vậy. Ông nói:
“Mọi quốc gia châu Âu, theo yêu cầu của tôi, đều trả 5%, và họ nên làm như vậy. Tất cả đều rất nhiệt tình – Đức, tất cả mọi người. Nhưng Tây Ban Nha thì không.”
Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bác bỏ đề xuất NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, gọi đây là kế hoạch “phi lý” và “phản tác dụng”. Mục tiêu ban đầu của NATO là 2% GDP.
Ông Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo mạnh mẽ:
“Chúng tôi sẽ cắt toàn bộ thương mại với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến Tây Ban Nha.”
Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Tây Ban Nha đạt 47,5 tỷ USD. Mỹ xuất khẩu sang Tây Ban Nha nhiều hơn nhập khẩu khoảng 4,6 tỷ USD, điều này đồng nghĩa nếu cắt thương mại, doanh nghiệp Mỹ có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.
Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích việc Tây Ban Nha không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình, có thể liên quan đến đề nghị gần đây của Washington nhằm sử dụng căn cứ đồng minh ở Trung Đông để triển khai các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Ông nói thêm:
“Tây Ban Nha không có gì chúng tôi cần, ngoài những con người tuyệt vời.”
Ngồi cạnh ông Trump, Thủ tướng Đức Merz cũng nhận xét rằng Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất chưa chấp nhận mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng và cho biết Berlin đang cố gắng thuyết phục Madrid vì “đây là một phần của an ninh chung.”
Trump kêu gọi người dân Iran “chưa nên” xuống đường biểu tình
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay cho biết ông chưa muốn người dân Iran xuống đường biểu tình vào lúc này, với lý do tình hình an ninh còn quá nguy hiểm.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump nói: “Nếu các bạn định ra ngoài biểu tình, đừng làm điều đó lúc này. Ngoài kia rất nguy hiểm. Rất nhiều bom đang được thả.”
Trước đó, ngay sau các cuộc không kích cuối tuần qua, ông Trump đã đăng tải một video kêu gọi người dân Iran “giành lại quyền kiểm soát chính phủ của mình.” Ông tiếp tục lặp lại lời kêu gọi này trong các cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, nhưng không nêu rõ ông ủng hộ nhân vật cụ thể nào thay thế vị Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.
Ông Trump nói: “Chúng tôi muốn thấy ai đó lên nắm quyền và trao lại đất nước cho người dân, rồi chúng ta sẽ xem người dân quyết định thế nào.” Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng ông từng có ít nhất một phương án thay thế trong đầu, nhưng người này hiện cũng đã thiệt mạng.
“Không phải thời Churchill”: Trump chỉ trích Anh về thỏa thuận chủ quyền đảo
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã công khai chỉ trích Vương quốc Anh là “rất, rất thiếu hợp tác”, tái khơi lại bất đồng với đồng minh thân cận này liên quan đến quyết định từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo có đặt căn cứ quân sự chung với Mỹ.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Đây không phải là thời của Churchill. Anh đã rất, rất thiếu hợp tác về cái hòn đảo ngu ngốc mà họ có, rồi lại trao đi và ký hợp đồng thuê 100 năm, liên quan đến việc có thể người bản địa tuyên bố chủ quyền.”
Ông Trump cũng phàn nàn về chính sách năng lượng và nhập cư của Anh, cáo buộc giới lãnh đạo nước này phụ thuộc quá nhiều vào điện gió và không làm đủ để kiểm soát nhập cư. Trước đó, ông từng thúc ép Anh đẩy nhanh hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Bắc.
Ông Trump nhiều lần chỉ trích thỏa thuận của Anh về việc trao trả chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius, trong khi vẫn tiếp tục thuê căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia.
Trong những ngày gần đây, ông Trump cũng thể hiện rõ sự không hài lòng với Thủ tướng Anh Keir Starmer về phản ứng của London trước các cuộc không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Hôm Chủ nhật, ông Starmer thông báo Anh sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình cho “mục đích phòng thủ cụ thể và hạn chế”, tập trung vào các bệ phóng và kho chứa tên lửa của Iran, đồng thời nhấn mạnh Anh sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động tấn công nhằm vào chính quyền Iran.
Trump: Không có kế hoạch sơ tán người Mỹ trước đòn không kích Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba cho biết không có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ tại Trung Đông trước các cuộc không kích chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran, cho rằng chiến dịch quân sự diễn ra quá nhanh để có thể tổ chức việc di tản từ trước.
Trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục về việc hàng ngàn người Mỹ đang mắc kẹt trong khu vực và lý do không có kế hoạch sơ tán, ông Trump nói: “Bởi vì mọi chuyện diễn ra rất nhanh.”
Ông không đi sâu vào chi tiết hậu cần hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài, chỉ nói rằng ông có thể hỏi Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng cho rằng tình huống lúc đó cho thấy Mỹ có thể sắp bị tấn công. “Tôi nghĩ chúng tôi đang đối mặt với một tình huống mà chúng tôi sẽ bị tấn công. Họ đang chuẩn bị tấn công Israel. Họ đang chuẩn bị tấn công những nước khác,” ông nói về phía Iran.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về sự an toàn của công dân Mỹ tại Trung Đông.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi người Mỹ trên khắp khu vực “rời đi ngay” bằng các phương tiện thương mại. Tuy nhiên, phần lớn có thể khó rời đi nhanh chóng do nhiều hãng hàng không đã tạm ngưng các chuyến bay trong khu vực. Chính phủ Mỹ hiện chưa triển khai các chuyến bay sơ tán dành cho công dân của mình.
Rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng khi xung đột Trung Đông leo thang
Các nhà kinh tế cảnh báo lạm phát có thể tăng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ chậm lại nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài.
Giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng mạnh, trong khi thị trường chứng khoán lao dốc hôm thứ Ba khi giới đầu tư lo ngại về tác động kinh tế của tình hình leo thang nhanh chóng.
Thierry Wizman, chiến lược gia tại Macquarie Group, nhận định trong một báo cáo rằng: “Khả năng cuộc chiến hiện tại mang tính ‘lạm phát’ là điều đang khiến các nhà giao dịch hoảng loạn hôm nay.” Ông cho biết quan điểm trước đó về một cuộc chiến ngắn ngày đã bị đảo lộn, đặc biệt sau những phát biểu từ chính quyền Trump cho thấy xung đột có thể kéo dài hơn vài tuần.
Trung Đông là khu vực sản xuất lớn về dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, nhưng xuất khẩu năng lượng của khu vực hiện gần như bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế.
Iran tuyên bố sẽ tấn công các tàu cố gắng đi qua tuyến đường thủy hẹp này, nơi thường trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu mỗi ngày. Cộng hòa Hồi giáo cũng đã tấn công hạ tầng năng lượng trong khu vực, buộc một số nhà sản xuất phải ngừng khai thác, làm gia tăng nguy cơ nguồn cung toàn cầu bị siết chặt.
Holger Schmieding, kinh tế trưởng của Berenberg, cho biết việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu, dù ông hiện chưa kỳ vọng xung đột kéo dài quá vài tuần.
Giá dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – đã tăng gần 8% lên khoảng 84 USD/thùng trong ngày thứ Ba, so với mức 72,90 USD hôm thứ Sáu trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran.
Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn tại châu Âu tăng vọt 22% sau khi nhà sản xuất khí đốt lớn nhất Qatar quyết định ngừng sản xuất do các cuộc tấn công từ phía Iran.
David Oxley, kinh tế trưởng phụ trách hàng hóa tại Capital Economics, nhận định: “Đối với thị trường năng lượng, tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tệ nhất có thể.” Ông cảnh báo các cuộc tấn công của Iran vào hạ tầng năng lượng cho thấy xung đột đã bước vào “vùng chưa từng có tiền lệ.”
Ủy ban châu Âu cho biết đang “theo dõi sát” diễn biến giá cả và nguồn cung năng lượng, đồng thời sẽ triệu tập một “nhóm đặc nhiệm năng lượng” với các quốc gia thành viên trong tuần này.
Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào giá tăng cao đến đâu và kéo dài bao lâu, vì điều đó quyết định việc giá năng lượng và hàng hóa tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nào.
Theo Capital Economics, nếu xung đột kéo dài và đẩy giá dầu lên mức 90–100 USD/thùng trong thời gian dài, áp lực lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng và tăng trưởng tại các nền kinh tế lớn sẽ chậm lại. Tuy nhiên, Mỹ – với tư cách là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ – sẽ ít bị tổn thương hơn so với châu Âu hay châu Á.
Anh điều chiến hạm sau vụ tấn công căn cứ tại Cyprus
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ điều động một chiến hạm tới khu vực sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của nước này tại Cyprus, trong bối cảnh gia tăng lo ngại từ phe đối lập cũng như trong chính nội bộ đảng cầm quyền rằng Anh có thể bị cuốn sâu hơn vào xung đột Trung Đông.
Anh sẽ triển khai các trực thăng có khả năng chống máy bay không người lái và chiến hạm HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia tới khu vực. Ông Starmer cho biết quyết định này nhằm bảo đảm “an ninh của Cyprus và các quân nhân Anh đang đồn trú tại đó”, đồng thời nhấn mạnh đây là sự tiếp nối của các “hoạt động phòng thủ.”
Thủ tướng Starmer nhiều lần khẳng định Anh sẽ không tham gia cùng Mỹ và Israel trong bất kỳ hành động tấn công nào. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại nước này có thể bị kéo vào một cuộc xung đột tương tự Iraq khi các lợi ích của Anh đang trở thành mục tiêu trực tiếp.
Hôm thứ Hai, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên đường băng tại căn cứ RAF Akrotiri ở Cyprus – trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Anh tại Trung Đông. Đây được cho là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào căn cứ này kể từ năm 1986.
Cũng trong sáng thứ Hai, hai máy bay không người lái khác hướng về RAF Akrotiri đã bị đánh chặn, theo người phát ngôn chính phủ Cyprus.
Ông Starmer đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho các cuộc không kích “phòng thủ” nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran, cho rằng điều này cần thiết để bảo đảm “quyền tự vệ tập thể” của các đồng minh và bảo vệ sinh mạng công dân Anh.
Một số nghị sĩ thuộc đảng Lao động cầm quyền cảnh báo chính phủ đang lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Nghị sĩ John McDonnell nói với BBC: “Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta đang bị lôi kéo vào, giống như đã từng xảy ra ở Iraq.”
Chuyên gia cảnh báo: Các nước Vùng Vịnh có thể khó trụ quá 1–2 tuần nếu Iran duy trì nhịp tấn công
Các chuyên gia nhận định các quốc gia Vùng Vịnh có thể gặp khó khăn trong việc tự vệ trước các đợt không kích của Iran nếu cường độ tấn công hiện nay kéo dài quá “một hoặc hai tuần.”
Sau khi Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar đang khẩn trương củng cố hệ thống phòng không, cơ quan báo chí của hai nước này đã ra tuyên bố riêng, nhấn mạnh rằng kho dự trữ phòng không của họ chưa bị cạn kiệt và vẫn được bảo đảm đầy đủ.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, nước này đã phá hủy 172 tên lửa đạn đạo trong tổng số 186 quả được phát hiện, đồng thời bắn hạ 755 trong số 812 máy bay không người lái.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ đánh chặn thành công cao như vậy có thể khó duy trì lâu dài.
Jean-Loup Samaan, nghiên cứu viên tại Viện Trung Đông thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng với cường độ tấn công hiện tại của Iran, UAE “không thể chỉ dựa vào các phương tiện phòng thủ hiện có quá một hoặc hai tuần.”
Số lượng máy bay không người lái Shahed mà Iran sở hữu chưa rõ, nhưng theo Shashank Joshi, biên tập viên quốc phòng của tạp chí The Economist, Iran được cho là có khoảng 2.500 tên lửa với nhiều tầm bắn khác nhau.
Mặc dù chưa rõ kho tên lửa đánh chặn của các quốc gia Vùng Vịnh còn bao nhiêu, ông Joshi nhận định rằng nếu tình trạng này kéo dài thêm khoảng một tuần nữa, có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là với các loại đạn đánh chặn hiện đại nhất.
Bộ Quốc phòng UAE khẳng định nước này có đủ đạn dược để đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran trong thời gian cần thiết.
Trong khi đó, theo Hasan Alhasan, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, các nước Vùng Vịnh có thể chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công nếu kích hoạt lực lượng không quân hiện đại và đa dạng của mình. Ông cho rằng nếu điều đó xảy ra, cục diện có thể trở nên “rộng mở” hơn đáng kể.
Các chuyến bay sơ tán bắt đầu triển khai khi người dân tìm cách rời Trung Đông
Khi xung đột với Iran tiếp tục gây hỗn loạn ngành hàng không tại Trung Đông và lan rộng ra nhiều khu vực khác, chỉ một số lượng hạn chế chuyến bay còn có thể rời khu vực do không phận bị đóng cửa. Nhiều quốc gia đang tích cực triển khai các biện pháp đưa công dân của mình về nước an toàn.
Tây Ban Nha cho biết các hoạt động sơ tán công dân tại nhiều quốc gia Trung Đông đã được triển khai từ hôm nay. Ngoại trưởng José Manuel Albares thông báo hơn 175 công dân Tây Ban Nha đang trên đường bay về Madrid từ Abu Dhabi bằng chuyến bay thương mại.
Tại Vương quốc Anh, Văn phòng Thủ tướng (Downing Street) đang chuẩn bị một chuyến bay thuê bao sơ tán từ Oman, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để hỗ trợ công dân Anh rời Trung Đông. Người phát ngôn Downing Street cho biết chính phủ đang liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo các hãng hàng không và giới chức các nước liên quan nhằm tăng cường năng lực vận chuyển cho công dân Anh.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân rời các quốc gia Trung Đông bằng các chuyến bay thương mại hiện có. Công dân Mỹ cũng được khuyến khích đăng ký tham gia Chương trình Ghi danh Du khách Thông minh (STEP) để Bộ Ngoại giao có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Chính phủ Canada sáng nay đăng thông báo trên mạng xã hội khuyến nghị công dân “rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngay khi có thể đặt được chuyến bay.” Ottawa cũng khuyên người dân tránh mọi chuyến đi tới Bahrain, Iraq, Israel, Kuwait, Lebanon, Qatar và UAE, đồng thời tránh các chuyến đi không thiết yếu tới Jordan, Oman và Saudi Arabia.
Chính phủ Úc đã mở một cổng thông tin khẩn cấp dành cho công dân đang ở Israel, Iran, Qatar và UAE, đồng thời cảnh báo người dân chuẩn bị cho những gián đoạn nghiêm trọng về đi lại trong những ngày tới. Công dân Úc được khuyến cáo tránh hầu hết các điểm đến tại Trung Đông.
Cập nhật thương vong tại Trung Đông sau loạt không kích và trả đũa
Hàng trăm người, bao gồm cả trẻ em và giáo viên, đã thiệt mạng trong những ngày gần đây sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom dữ dội nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao của nước này thiệt mạng và châm ngòi cho làn sóng bạo lực lan rộng trong khu vực.
Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực, trong khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã phóng đạn từ Lebanon vào Israel.
Nhiều hình ảnh cho thấy các cột khói xám khổng lồ bao trùm các tòa nhà, phòng bệnh viện bị phá hủy nặng nề và nhiều ngôi nhà bị san phẳng, khi các cộng đồng phải đối mặt với thương vong và tàn phá nghiêm trọng.
Dưới đây là những thông tin hiện có về số người thiệt mạng trong khu vực:
Iran: Ít nhất 787 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel trên khắp Iran, theo hãng tin bán chính thức Tasnim dẫn nguồn từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran. Trong số đó có 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng sau vụ tấn công vào một trường tiểu học nữ sinh hôm thứ Bảy, theo truyền thông nhà nước.
Lebanon: Chính phủ Lebanon cho biết ít nhất 52 người đã thiệt mạng và 154 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon hôm thứ Hai.
Israel: Theo cơ quan cấp cứu Magen David Adom, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại Israel kể từ khi nước này tấn công Iran.
Iraq: Ít nhất bốn binh sĩ thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ - Israel tại tỉnh Diyala, theo cơ quan truyền thông của lực lượng này.
Kuwait: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ít nhất chín người đã thiệt mạng tại Kuwait kể từ thứ Bảy, bao gồm sáu quân nhân Mỹ. Quân đội Kuwait cho biết có thêm hai quân nhân nước này thiệt mạng, và Bộ Y tế Kuwait xác nhận một người đã tử vong trong một vụ tấn công hôm Chủ nhật.
UAE: Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng tại nước này.
Bahrain: Truyền thông nhà nước Bahrain cho biết một người đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn gây ra hỏa hoạn trên một “tàu nước ngoài” tại Khu Công nghiệp Salman.
Cuộc chiến Mỹ - Israel tấn công Iran và đòn trả đũa lan rộng của Tehran giờ đây không còn chỉ là chuyện tên lửa, máy bay ném bom hay những tính toán địa chính trị trên bàn cờ lớn. Nó đã biến thành một cơn địa chấn đối với đời sống thường dân, đặc biệt là hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt giữa mạng lưới hàng không Trung Đông. Những phi trường từng sáng rực, nhộn nhịp bậc nhất thế giới như Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh hay Muscat nay trở thành các điểm trung chuyển của sự chờ đợi, lo âu và chạy đua với thời gian để thoát khỏi vùng chiến sự. Từ những gia đình có con nhỏ, sinh viên, giáo viên, lao động kỹ thuật, cho tới các đoàn làm phim quốc tế, tất cả đều bị cuốn vào một thực tế mới: chỉ cần một đợt báo động tên lửa, một vùng trời đóng lại, hay một chuyến bay buộc quay đầu giữa không trung, là cả hành trình về nhà lập tức hóa thành mê cung.
Riyadh trở thành “cửa thoát hiểm” bất đắc dĩ của nhiều người mắc kẹt
Tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhiều cảnh đời mắc kẹt đã hiện ra rất rõ. Một cặp đôi trẻ người châu Âu trên đường từ Thái Lan về Tây Ban Nha đã bị kẹt lại ở Doha trong lúc quá cảnh. Hành lý của họ vẫn còn nằm trên một chiếc máy bay đậu ngoài đường băng tại Qatar, còn bản thân họ thì quyết định không thể ngồi chờ may rủi. Hai người đã lái xe suốt khoảng 8 giờ từ Doha sang Riyadh, chỉ với hy vọng tìm được một chuyến bay đi Istanbul, rồi từ đó lần tiếp về châu Âu. Họ nói rằng tới được Riyadh đã là “gần nhà hơn một bước”, một câu nói nghe rất ngắn nhưng gói trong đó là đủ đầy mệt mỏi, bất an và cả cảm giác buộc phải tự cứu mình giữa khủng hoảng.
Cũng tại Riyadh, khoảng 300 lao động của ngành điện ảnh quốc tế đứng chờ chuyến charter đi Istanbul. Phần lớn là người New Zealand, Australia và Hungary, làm các công việc hậu trường như kỹ thuật, thiết kế bối cảnh, phục trang. Họ đang tham gia một dự án dài hạn bên ngoài Riyadh, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Saudi Arabia. Nhưng chiến tranh bùng lên đã khiến dự án phải tạm dừng, công việc bị treo lơ lửng, còn các chuyên gia nước ngoài thì đành thu xếp rời đi. Những con người vốn sang Trung Đông để làm nghề, kiếm sống, xây dựng tương lai, cuối cùng lại phải chen chân ở sân bay như những người tị nạn tạm thời của một cuộc chiến không phải do họ gây ra.
Điều đáng nói là Riyadh, trong hoàn cảnh này, không chỉ là thủ đô của Saudi Arabia mà còn trở thành một “điểm nối sinh tồn” cho những ai không thể thoát ra trực tiếp từ UAE, Qatar hay Kuwait. Có người kể đã check-in xong chuyến bay đi Đức hoặc Anh, rồi lại bị gọi ra lấy hành lý vì chuyến bị dời. Có người đã lái xe 13 tiếng đồng hồ sau khi rời Kuwait, chờ rất lâu ở cửa khẩu, để rồi khi tới được Riyadh vẫn phải tiếp tục ngồi trong nhà ga, không biết bao giờ mới thực sự cất cánh. Có phụ nữ đi London nói rằng chuyến bay của mình trễ tới 16 tiếng, “đã gần thoát rồi mà giờ lại không biết ra sao”. Trong chiến tranh, đôi khi điều làm con người kiệt sức nhất không chỉ là hiểm nguy, mà là cảm giác ở rất gần lối ra nhưng chưa thể bước qua cánh cửa cuối cùng. Theo Reuters, một chuyến bay của Lufthansa tới Riyadh hôm 6/3 còn phải chuyển hướng sang Cairo vì tình hình an ninh khu vực, cho thấy ngay cả các điểm được xem là “cửa thoát” cũng không thực sự an toàn tuyệt đối. Khủng hoảng hàng không lan rộng: hàng nghìn chuyến bay bị xóa, các trung tâm trung chuyển lớn gần như tê liệt
Quy mô của cuộc hỗn loạn này không hề nhỏ. AP cho biết sau các đợt tấn công của Mỹ - Israel vào Iran và phản ứng quân sự của Tehran, hàng loạt quốc gia như Iran, Israel, Qatar, Syria, Iraq, Kuwait, Bahrain và UAE đã đóng toàn bộ hoặc một phần vùng trời, gây ra làn sóng hủy chuyến trên diện rộng. Reuters cho biết tại 7 sân bay lớn, trong đó có Dubai, Doha và Abu Dhabi, đã có khoảng 21.300 chuyến bay bị hủy kể từ khi xung đột bùng lên; trong khi các thống kê khác được truyền thông dẫn lại cho thấy hơn 11.000 chuyến bay rời các sân bay lớn ở 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy từ đầu cuộc chiến. Nói cách khác, đây là một trong những cú sốc hàng không nghiêm trọng nhất kể từ thời đại dịch, bởi Trung Đông vốn là ngã tư chiến lược của các đường bay nối châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.
Reuters cũng cho biết tới ngày 6/3, các hãng vùng Vịnh như Emirates và Etihad mới chỉ có thể khôi phục lịch bay rất hạn chế, còn sân bay Dubai chỉ hoạt động khoảng 25% công suất bình thường. Một chuyến bay hồi hương của Air France rời UAE tối 5/3 đã buộc phải quay đầu vì có “hỏa lực tên lửa trong khu vực”. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là chuyện có máy bay hay không, mà là bầu trời thay đổi theo từng giờ; một hành lang an toàn vừa mở ra buổi sáng có thể đóng lại buổi chiều. Cái khó của ngành hàng không trong thời chiến là lịch bay giờ không còn do thương mại quyết định, mà do radar, cảnh báo phòng không và các đánh giá rủi ro quân sự chi phối.
Các nước tăng tốc hồi hương công dân: ai xoay xở nhanh thì công dân đỡ khổ hơn
Một điểm rất đáng chú ý là từ ngày 4 đến 6/3, các chính phủ đã đồng loạt chuyển từ trạng thái theo dõi sang trạng thái hồi hương khẩn cấp. Nói cách khác, không còn ai dám coi đây chỉ là một đợt gián đoạn hàng không ngắn hạn nữa. Các nước bắt đầu tổ chức charter flight, huy động máy bay quân sự, mở đường bộ qua biên giới, dựng đội ngũ lãnh sự ở các điểm nghẽn và phối hợp với những quốc gia còn duy trì được “hành lang bay an toàn”.
Anh: charter từ Oman, thương mại từ UAE, nhưng mọi thứ vẫn rất chật vật
Nỗ lực của Anh là một ví dụ khá rõ. Reuters cho biết chuyến bay hồi hương đầu tiên do chính phủ Anh tổ chức từ Oman đã hạ cánh xuống sân bay Stansted ở London sáng 6/3, sau khi bị dời lịch vì các vấn đề vận hành. Thủ tướng Keir Starmer nói hơn 4.000 người đã trở lại Vương quốc Anh trên các chuyến bay thương mại từ UAE, và thêm các chuyến charter đang được thu xếp cho những ngày tới. Điều này cho thấy London đang áp dụng chiến lược hai mũi: tận dụng thương mại ở nơi còn bay được, đồng thời tổ chức charter ở các điểm an toàn hơn như Oman. Nhưng thực tế tại hiện trường vẫn rất lộn xộn: người dân chen chúc, chờ đợi trong bất định, có những gia đình phải trú trong bãi đỗ xe khách sạn trước khi tìm được đường ra khỏi vùng nguy hiểm.
Liên minh châu Âu: phối hợp qua cơ chế dân sự, từng chuyến bay một
Ủy ban châu Âu thông báo đã phối hợp 6 chuyến bay hồi hương dưới Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU, đưa công dân châu Âu về Bulgaria, Italy, Austria và Slovakia. Reuters cho biết ít nhất 10 nước thành viên đã kích hoạt cơ chế này, trong đó có Bỉ, Czech, Pháp, Cyprus, Luxembourg và Romania. Mô hình của EU cho thấy lợi thế của việc hành động theo khối: khi một quốc gia khó tự triển khai thì có thể dựa vào mạng lưới điều phối chung, chia sẻ ghế trên máy bay và hỗ trợ lãnh sự chéo. Trong bối cảnh vùng trời đóng mở liên tục, cách làm “nhiều nước cùng góp sức” rõ ràng hiệu quả hơn việc từng nước tự xoay sở một mình.
Mỹ: đưa được nhiều người về, nhưng vẫn bị chỉ trích vì phản ứng chậm và thiếu kế hoạch
Với Mỹ, tình hình có phần trái chiều. Một mặt, Bộ Ngoại giao Mỹ nói khoảng 20.000 công dân Mỹ đã trở về nước kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó 10.000 người được lực lượng đặc nhiệm của bộ trực tiếp hỗ trợ. Reuters cũng cho biết Mỹ đã bắt đầu hỗ trợ charter flight cho công dân mắc kẹt, sau khi chịu áp lực chỉ trích về sự chậm chạp trong tổ chức di tản. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem còn mở dịch vụ xe buýt từ Jerusalem và Tel Aviv tới cửa khẩu Taba sang Ai Cập cho công dân Mỹ muốn rời Israel, với hỗ trợ lãnh sự hạn chế tại điểm biên giới.
Nhưng mặt khác, nhiều người Mỹ trở về từ Dubai trong các ngày 5 và 6/3 đã nói rất thẳng về cảm giác bị bỏ rơi. Có người không chờ chính phủ thu xếp mà tự mua vé trên những chuyến bay thương mại đầu tiên còn chỗ. Có giáo viên ở khu vực Chicago kể mình bị mắc kẹt hơn một tuần ở Dubai và chuyến bay về phải bay vòng lâu hơn bình thường khoảng 2 tiếng để tránh vùng nguy hiểm. Có bà mẹ ở New Jersey phải kẹt cùng con gái 6 tháng tuổi trong một chặng transit kéo dài 2 ngày. Có sinh viên tham dự hội nghị Model United Nations kể rằng họ nhiều lần phải chạy xuống bãi đỗ xe ngầm của khách sạn để trú ẩn 30 phút đến một giờ mỗi lần. Một số người nói những số điện thoại mà giới chức Mỹ cung cấp “chẳng giúp được gì mấy”. Phản ứng này cho thấy hồi hương không chỉ là bài toán vận tải, mà còn là bài toán niềm tin giữa công dân và nhà nước khi khủng hoảng bùng nổ.
Australia và New Zealand: chuẩn bị kỹ từ sớm, vừa bay vừa để ngỏ phương án quân sự
Australia cho biết đã có 4 chuyến bay sơ tán rời khu vực và dự kiến thêm 4 chuyến nữa trong vòng 24 giờ tiếp theo, dù Canberra vẫn nhấn mạnh tình hình “cực kỳ biến động”. New Zealand thì cử 2 máy bay vận tải C-130J Hercules của Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông để chuẩn bị cho tình huống phải hỗ trợ di tản công dân. Wellington cũng nói rất thực tế rằng sẽ mất vài ngày để dàn xếp, và không thể bảo đảm hỗ trợ rời đi ở mọi địa điểm. Cách nói đó nghe có vẻ lạnh, nhưng lại phản ánh đúng bản chất của cuộc khủng hoảng: không có phương án nào hoàn hảo khi bầu trời còn đầy tên lửa và drone.
Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha và các nước khác: di tản trong điều kiện “chớp nhoáng”
Ngoài Anh, Mỹ, Australia hay New Zealand, nhiều nước khác cũng đang ráo riết đưa dân về. Reuters cho biết nhóm công dân Ba Lan đầu tiên được không vận quân sự đã trở về ngày 6/3. Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cho biết một chuyến charter chở 139 công dân Bồ Đào Nha và 8 người nước ngoài dự kiến hạ cánh ở Lisbon. Trong khi đó, nỗ lực của Pháp gặp ngay rủi ro rất rõ: chuyến bay hồi hương của Air France rời UAE đã phải quay lại do có tên lửa trong khu vực. Điều ấy nhấn mạnh rằng không có “đường bay nhân đạo” nào hoàn toàn nằm ngoài chiến tranh; các chuyến hồi hương giờ đây cũng đang hoạt động trong một không gian đe dọa thực sự.
Người dân không chỉ sợ kẹt sân bay, mà còn sợ chiến tranh lan tới nơi họ trú tạm
Điều làm cuộc khủng hoảng này trở nên ám ảnh là nơi lẽ ra dùng để chờ bay về cũng không còn bảo đảm yên ổn. Trong ngày 6/3, CNN ghi nhận cảnh báo tên lửa vang lên ở Dubai và người dân được yêu cầu lập tức trú ẩn; Reuters và các nguồn khác cho biết các hệ thống phòng không ở UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia tiếp tục phải đánh chặn các mối đe dọa từ Iran. Bahrain thông báo một khách sạn và hai tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama bị trúng đạn, còn Saudi Arabia nói đã bắn hạ drone ở phía đông Riyadh và đánh chặn tên lửa đạn đạo nhắm vào một căn cứ ở phía nam thủ đô. Khi tên lửa có thể bay tới các thành phố vùng Vịnh, thì những người mắc kẹt ở Dubai, Doha hay Riyadh đâu còn là “người chờ máy bay” theo nghĩa thông thường; họ thực sự đang đứng giữa một vùng chiến tranh mở rộng.
Chiến tranh vẫn đang leo thang: Tehran, Beirut và cả vành đai Vùng Vịnh cùng rung chuyển
Để hiểu vì sao chuyện hồi hương trở nên rối ren như vậy, phải nhìn vào bối cảnh chiến sự trên thực địa. AP và Reuters cho biết gần một tuần sau các đòn không kích đầu tiên của Mỹ - Israel vào Iran, giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội. Israel tiếp tục các đợt không kích mới vào Tehran; đồng thời mở thêm các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Hezbollah ở Beirut. Reuters nói Israel đã tiến hành các “broad-scale” strikes ở thủ đô Lebanon; còn AP nêu tổng số người chết trong chiến tranh đã vượt 1.230 ở Iran, hơn 120 ở Lebanon và khoảng hơn chục người ở Israel.
Tại Iran, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran nói hơn 3.000 ngôi nhà và 500 cơ sở thương mại bị hư hại, cùng 14 cơ sở y tế và dược phẩm bị ảnh hưởng; tuy nhiên những số liệu này chưa thể kiểm chứng độc lập. Dù vậy, mức độ phá hủy là có thể cảm nhận được qua nhiều nguồn khác nhau: hình ảnh khói bốc lên trên trung tâm Tehran, các tuyến phố mua sắm lớn bị đánh trúng, cư dân phải xuống tầng hầm trú ẩn, và cảnh phóng viên truyền hình Iran đang lên hình thì phải bỏ chạy vì một vụ nổ gần đó. Khi trung tâm thủ đô Iran rung chuyển như vậy, hệ quả dây chuyền với hàng không, tâm lý dân cư, chuỗi cung ứng và hoạt động ngoại giao là điều gần như tất yếu.
Ở Lebanon, cảnh tượng cũng không kém phần bi đát. Reuters cho biết các đợt tấn công mới của Israel vào vùng Dahieh ở nam Beirut đã khiến nhiều người tháo chạy, đường sá tắc nghẽn, hàng loạt gia đình phải bỏ nhà giữa đêm. Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp quốc tế của các lệnh sơ tán diện rộng. Đây là điều rất đáng lưu ý: mỗi khi chiến tranh lan sang một đô thị lớn như Beirut, không chỉ người Lebanon khổ, mà mọi đường bay, tuyến biển, dòng đầu tư và tâm lý thị trường trong cả khu vực đều bị kéo vào vòng xoáy bất ổn.
Một cuộc chiến quân sự nhưng tác động rất nhanh sang năng lượng, kinh tế và đời sống toàn cầu
Không phải ngẫu nhiên mà chỉ sau vài ngày giao tranh, vấn đề hồi hương công dân đã gắn chặt với câu chuyện dầu khí và thị trường. Reuters cho biết chiến tranh Iran đã làm nhu cầu đối với năng lượng Nga tăng mạnh, theo phát biểu của Điện Kremlin. Cũng theo Reuters, châu Âu đã chứng kiến giá khí đốt tăng vọt trong tuần này vì lo ngại gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh. EBRD cảnh báo xung đột này đang tạo rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, nhất là nếu gián đoạn ở eo biển Hormuz kéo dài. Qatar thậm chí cảnh báo chiến tranh kéo dài có thể buộc các nước xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh phải dừng giao hàng chỉ trong vài tuần, với nguy cơ dầu lên 150 USD/thùng và khí lên 40 USD/MMBtu nếu khủng hoảng không hạ nhiệt.
Ở đây cần thấy một mối liên hệ rất rõ: càng nhiều chuyến bay bị hủy, càng nhiều người bị kẹt; càng nhiều người bị kẹt, các chính phủ càng phải tăng chuyến charter; mà charter trong thời chiến lại càng đắt đỏ, phức tạp và rủi ro hơn. Song song, giá dầu tăng khiến chi phí nhiên liệu bay tăng, đường bay bị kéo dài do né vùng nguy hiểm, thời gian quay đầu máy bay lâu hơn, bảo hiểm hàng không và phí rủi ro chiến sự cũng đội lên. Thành ra, đây không chỉ là khủng hoảng nhân đạo ngắn hạn mà còn là một cú đánh trực diện vào kinh tế hàng không toàn cầu.
Chi phí chiến tranh không chỉ nằm ở bom đạn, mà còn ở những cuộc tháo chạy lặng lẽ của dân thường
CNN cho biết các nhà phân tích ước tính chiến tranh chống Iran đang tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ hơn 890 triệu USD mỗi ngày. Nhưng con số tài chính khô khan ấy chưa thể nói hết cái giá phải trả. Cái giá thật sự còn nằm ở những đôi vợ chồng phải bỏ lại hành lý trên đường băng Doha rồi lái xe xuyên biên giới tới Riyadh; ở bà mẹ ôm con nhỏ kẹt trong sân bay xa lạ; ở sinh viên phải biến gara khách sạn thành hầm trú ẩn; ở những đoàn lao động quốc tế đang dựng ngành công nghiệp điện ảnh ở Saudi Arabia mà bỗng chốc phải dừng việc, xách vali đi tị nạn tạm thời; ở cảm giác vừa chạm tới cửa ra, lại nghe báo chuyến bị hoãn thêm 12 tiếng, 16 tiếng, hay tệ hơn, phải quay đầu vì “có tên lửa trong khu vực”.
Trong chiến tranh hiện đại, không phải ai cũng đứng trên mặt trận. Nhưng dân thường lại luôn bị kéo vào cuộc chiến qua những lối rất đời thường: đường bay bị cắt, biên giới bị siết, điện thoại không ai bắt máy, và tấm vé về nhà bỗng trở thành món hàng xa xỉ. Người ta thường nói “an cư mới lạc nghiệp”, nhưng trong những ngày này ở Trung Đông, ngay cả chuyện “hồi cư” cũng trở thành một cuộc đánh cược.
Vì sao Riyadh, Muscat, Taba hay Istanbul lại nổi lên thành các mắt xích quan trọng?
Nhìn kỹ vào các hành trình hồi hương hiện nay, có thể thấy một bản đồ thoát hiểm mới đang hình thành. Riyadh là điểm gom khách từ Qatar, Kuwait hay chính Saudi Arabia. Muscat của Oman nổi lên như một bệ phóng an toàn hơn cho các chuyến charter về Anh và châu Âu. Taba ở biên giới Israel - Ai Cập trở thành lối thoát đường bộ cho người Mỹ rời Israel. Istanbul trở thành một “siêu nút” trung chuyển vì vừa còn kết nối quốc tế rộng, vừa nằm ngoài vùng bị đóng cửa trực tiếp. Điều đó cho thấy trong một cuộc chiến khu vực, các đô thị trung chuyển không hề đứng ngoài xung đột; trái lại, chúng trở thành bộ phận của “hạ tầng sơ tán” xuyên quốc gia.
Những bài học lớn từ cuộc khủng hoảng này
Bài học thứ nhất là đừng bao giờ đánh giá thấp tốc độ lan truyền của chiến tranh trong thời đại hàng không toàn cầu hóa. Chỉ cần một cuối tuần với vài đợt không kích, toàn bộ mạng lưới bay của một khu vực chiến lược có thể sụp đổ dây chuyền.
Bài học thứ hai là phản ứng lãnh sự quyết định rất nhiều đến mức độ hoảng loạn của công dân. Nước nào có sẵn phương án đa tầng - bay thương mại, charter, đường bộ, máy bay quân sự, đội ngũ lãnh sự tiền trạm - thì công dân của họ có cơ hội rời đi sớm hơn và bớt tuyệt vọng hơn.
Bài học thứ ba là trong khủng hoảng hàng không thời chiến, “được lên máy bay” chưa phải là xong. Máy bay có thể quay đầu, đổi hướng, hạ cánh ở điểm khác, hoặc bị hoãn vô thời hạn. Vì vậy, điều người dân cần không chỉ là vé, mà là thông tin minh bạch, đầu mối hỗ trợ thực sự hiệu quả, và kế hoạch dự phòng đáng tin cậy.
Bài học cuối cùng, cũng là điều đau nhất, là chiến tranh luôn mở rộng phạm vi nạn nhân nhanh hơn nhiều so với các tuyên bố chính trị. Ban đầu có thể người ta nói đây là đòn đánh giới hạn, mục tiêu quân sự, hạ tầng chiến lược. Nhưng chỉ ít ngày sau, hậu quả đã tràn xuống các nhà ga, khách sạn, trạm xe buýt, khu dân cư, trung tâm thương mại, khu vực lãnh sự và từng gia đình nhỏ. Từ Tehran tới Beirut, từ Dubai tới Riyadh, từ Doha tới London, bản đồ của nỗi bất an giờ nối liền nhau bằng các tuyến đường hồi hương khẩn cấp.
Câu chuyện ở sân bay Riyadh, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện của một cặp đôi muốn về Tây Ban Nha hay một đoàn kỹ thuật viên điện ảnh muốn sang Istanbul rồi hồi hương. Nó là bức tranh thu nhỏ của cả cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay: chiến tranh nổ ra ở một điểm, nhưng dư chấn lan ra mọi hướng; từ phòng họp lãnh đạo tới sân đỗ máy bay, từ mặt trận quân sự tới quầy check-in, từ bản đồ chiến lược tới đôi vai mệt mỏi của những người chỉ mong được về nhà.
Người Việt mình có câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Hàng chục nghìn người mắc kẹt trong cơn bão chiến tranh này không phải là hèn nhát khi tìm đường rời đi; ngược lại, họ đang làm điều bản năng và đúng đắn nhất của con người giữa hiểm nguy: bảo toàn mạng sống, giữ gia đình bình an, và cố trở về nơi có thể gọi là nhà. Nhưng cho đến lúc các chuyến bay thật sự nối lại ổn định, cho đến khi bầu trời Trung Đông không còn bị xé toạc bởi tiếng còi báo động, thì hành trình ấy vẫn còn là một cuộc đi qua lằn ranh giữa hy vọng và bất trắc.
Cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran đang trượt rất nhanh từ một chiến dịch quân sự có giới hạn sang trạng thái hỗn loạn khu vực, nơi từng phát ngôn, từng đợt không kích, từng quả drone và từng lời đe dọa đều có thể kéo thêm một quốc gia khác vào vòng xoáy lửa đạn. Diễn biến mới nhất trong ngày 8/3/2026 cho thấy bức tranh chiến trường không còn gói gọn trong biên giới Iran hay Israel nữa, mà đã lan ra Beirut, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Iraq và cả bầu không khí chính trị nội bộ ở Washington lẫn Tehran. Từ những tiếng nổ rung chuyển thủ đô Iran, các đợt đánh chặn drone trên bầu trời vùng Vịnh, cho tới lễ đón linh cữu 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Kuwait, tất cả đang báo hiệu một giai đoạn leo thang nguy hiểm hơn rất nhiều. Tín hiệu rối loạn từ thượng tầng Iran sau cái chết của Khamenei
Điều đáng chú ý nhất lúc này không chỉ là bom đạn, mà là những tín hiệu trái ngược phát ra từ chính bộ máy quyền lực Iran sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Một mặt, Tổng thống Masoud Pezeshkian phát đi thông điệp mang tính xoa dịu, lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng vùng Vịnh vì các đợt drone và tên lửa nhằm vào những mục tiêu có liên hệ với Mỹ trong khu vực, đồng thời ám chỉ rằng Iran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng nếu bản thân Iran không còn bị đánh tiếp. Nhưng chỉ ít giờ sau, văn phòng của ông lại phải “đính chính”, nhấn mạnh rằng ý của Tehran là: chỉ khi nào các nước trong khu vực không hợp tác với chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran, thì Iran mới không tấn công họ. Nói cách khác, lời xin lỗi chưa kịp làm dịu tình hình thì lời giải thích tiếp theo lại mở ra một cánh cửa đe dọa mới.
Sự nhập nhằng ấy càng lộ rõ hơn khi Ali Larijani, nhân vật an ninh hàng đầu của Iran, lên truyền hình nhà nước tuyên bố thẳng rằng Donald Trump “phải trả giá” cho cuộc chiến này. Larijani cho rằng Trump đã mắc một “tính toán sai lầm mang tính quốc tế”, tưởng có thể áp dụng “mô hình Venezuela” lên Iran, nhưng giờ lại sa lầy trong một thế bế tắc chiến lược. Theo ông, việc giết hại ban lãnh đạo Iran và hơn một ngàn người Iran sẽ không thể không bị trả đũa, và Tehran sẽ không lùi bước cho tới khi “kẻ xâm lược” bị trừng phạt. Đây không còn là thứ ngôn ngữ ngoại giao vòng vo, mà là lời đe dọa chính trị - quân sự trực diện nhằm vào tổng thống Mỹ.
Chưa dừng ở đó, truyền thông nhà nước Iran còn cho biết một lãnh tụ tối cao mới có thể được lựa chọn trong vòng 24 giờ tới. Theo Fars, một thành viên của Hội đồng Chuyên gia nói rằng 88 giáo sĩ cấp cao đang “nóng lòng chờ đợi” điều kiện để họp chọn người kế nhiệm. Việc Iran phải gấp rút tính chuyện thay lãnh tụ trong lúc thủ đô liên tục trúng bom cho thấy hệ thống quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo đang bị đặt dưới sức ép chưa từng có. Trên bề mặt, Tehran muốn thể hiện rằng guồng máy vẫn vận hành; nhưng bên dưới, các phát tín hiệu trái chiều từ tổng thống, văn phòng tổng thống và giới an ninh cho thấy có thể đang tồn tại những rạn nứt hoặc ít nhất là sự thiếu thống nhất trong cách phản ứng với cuộc chiến.
Tehran rung chuyển, Israel mở pha đánh mới vào hạ tầng năng lượng Iran
Trong khi chính trường Iran phát đi những tín hiệu chao đảo, chiến trường trên thực địa cũng bước sang một nấc thang mới. Tối thứ Bảy theo giờ địa phương, ghi nhận hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở Tehran đúng lúc Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo mở một “làn sóng không kích” mới vào thủ đô Iran. Hãng Fars của Iran nói rằng Mỹ và Israel đã nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở phía nam Tehran. Các nhóm phóng viên nghe thấy các đợt nổ kéo dài khoảng một giờ, dồn dập ở phía đông, phía nam và tây bắc thành phố, trong khi một đám cháy lớn bùng lên tại khu vực có các cơ sở dầu khí, làm sáng rực cả bầu trời đêm.
Một nguồn tin Israel nói rằng Tel Aviv đã bắt đầu đánh vào các kho chứa dầu ở Iran như một phần của giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Phía quân đội Israel nói họ đã nhắm vào các cơ sở nhiên liệu ở Tehran, nơi phân phối nhiên liệu cho nhiều đối tượng sử dụng, trong đó có cả các thực thể quân sự Iran. Theo cách diễn đạt của Israel, đây là “một bước bổ sung nhằm đào sâu thiệt hại vào hạ tầng quân sự của chế độ Iran”. Nếu trước đó chiến dịch chủ yếu xoáy vào radar, căn cứ tên lửa, hạ tầng phòng không và các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân, thì việc chuyển sang các điểm chứa và phân phối nhiên liệu cho thấy Israel đang đánh vào khả năng duy trì chiến tranh lâu dài của Tehran.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng công khai xác nhận đường lối leo thang này. Ông tuyên bố Israel sẽ tiếp tục đánh Iran “và Israel và Mỹ đã giành “gần như hoàn toàn quyền kiểm soát bầu trời Iran”, và phía Israel còn “nhiều mục tiêu, nhiều bất ngờ” chưa tung ra. Netanyahu còn nói chiến dịch chung với Mỹ sẽ tạo ra các điều kiện để người dân Iran “tự nắm lấy vận mệnh”, tức ngầm thừa nhận mục tiêu không chỉ là làm suy yếu quân sự, mà còn hướng tới làm rung chuyển chính thể ở Tehran.
Beirut trúng đòn ngay giữa trung tâm: mặt trận Lebanon nóng rực
Một diễn biến đặc biệt gây chấn động là vụ không kích trúng tòa nhà Ramada hotel ở khu Raouche, ngay trung tâm Beirut. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Điều khiến vụ này gây sốc không chỉ là thương vong, mà là vị trí bị đánh: đây là khu vực trung tâm thủ đô Beirut, chứ không phải vành đai ngoại ô phía nam Dahiyeh - nơi Hezbollah kiểm soát và vốn là điểm hứng phần lớn các đòn không kích của Israel từ khi Lebanon bị cuốn sâu vào đợt xung đột này. Reuters mô tả đây là đòn đánh đầu tiên chạm vào “trái tim” của thủ đô kể từ khi giao tranh Israel - Hezbollah bùng trở lại tuần trước.
Ngay sau đó, IDF nói họ đã tiến hành một “đòn đánh chính xác” nhằm vào các chỉ huy quan trọng thuộc Lebanon Corps của lực lượng Quds Force trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hoạt động tại Beirut. Phía Israel nói đã sử dụng đạn chính xác và trinh sát trên không để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Tuy nhiên, tuyên bố của IDF không nêu rõ có phải đang nói đến đúng vụ đánh vào tòa nhà Ramada hay không. Dù vậy, thông điệp quân sự đã quá rõ: Israel sẵn sàng mở rộng vùng tấn công ngay vào khu trung tâm chính trị - dân sự của Beirut nếu cho rằng ở đó có đầu não chỉ huy Iran hoặc Hezbollah.
Netanyahu cũng đồng thời lên giọng cứng rắn với Lebanon, kêu gọi chính phủ Beirut thực hiện cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 và giải giáp Hezbollah. Ông cảnh báo nếu Lebanon không làm như vậy thì hậu quả sẽ “thảm khốc”. Nói nôm na, Tel Aviv đang đẩy Beirut vào một lựa chọn cay nghiệt: hoặc tự tay siết Hezbollah, hoặc chấp nhận cả quốc gia bị kéo sâu hơn vào chiến tranh. Trong bối cảnh gần 300 người đã thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Lebanon theo Reuters, lời cảnh báo này chẳng khác nào đặt cả đất nước vào thế ngồi trên thùng thuốc súng.
Vùng Vịnh không còn là hậu phương: drone, tên lửa và những bầu trời đỏ lửa
Nếu tuần đầu cuộc chiến chủ yếu xoay quanh Iran, Israel và một số căn cứ Mỹ, thì nay cả vành đai Vùng Vịnh đang biến thành một chiến trường phụ nhưng cực kỳ nhạy cảm. Quân đội Kuwait nói một “làn sóng drone thù địch” đã nhắm vào kho chứa nhiên liệu của sân bay quốc tế Kuwait trong sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Sau đó, quân đội nước này cho biết đang đánh chặn drone trên bầu trời Kuwait, nhưng mảnh vỡ và xác thiết bị rơi xuống đã gây hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự. Saudi Arabia cũng cho biết họ bị tấn công bằng drone và đã đánh chặn ít nhất 21 chiếc trong những giờ rạng sáng. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ quy trách một vụ cháy ở cơ sở tại cảng Mina Salman cho “sự gây hấn của Iran”, còn lực lượng cứu hỏa phải lao vào dập lửa.
Tại Dubai, các tòa nhà quanh khu Marina đã phải sơ tán sau khi mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn làm hư hỏng mặt ngoài của một tòa cao ốc. Văn phòng truyền thông Dubai nói không có ai bị thương trong vụ việc, nhưng ở nơi khác trong thành phố, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn khác đã làm chết một tài xế. Cư dân Dubai và Abu Dhabi nhận được cảnh báo tên lửa trên điện thoại, trong khi các đội phòng không hành động liên tục. Ở Bahrain, Qatar và UAE cũng có thêm nhiều tiếng nổ trong đêm, cho thấy dù Tehran nói lời xin lỗi, hiện thực trên không trung vẫn là drone và tên lửa tiếp tục bay.
Đây là điểm cực kỳ nguy hiểm của cuộc chiến hiện nay: Iran có thể không đủ sức lật ngược thế trận trong lãnh thổ mình, nhưng lại vẫn còn khả năng gây nhiễu loạn, bào mòn và tạo áp lực lên mạng lưới căn cứ, hạ tầng năng lượng và giao thông hàng không của các nước đồng minh Mỹ quanh Vịnh Ba Tư. Chỉ cần vài kho chứa nhiên liệu bị đánh trúng, vài sân bay bị gián đoạn, vài tàu hàng ở cảng biển cháy lên, thì tác động không chỉ dừng ở quân sự mà còn lập tức lan sang dầu khí, thương mại, bảo hiểm hàng hải và tâm lý thị trường toàn cầu.
Iraq, Erbil và vành đai căn cứ Mỹ vẫn là mục tiêu nhạy cảm
Tại miền bắc Iraq, hai chiếc drone mang chất nổ đã bị bắn hạ trên bầu trời Erbil vào khoảng 11 giờ đêm theo giờ địa phương. Một nguồn tin an ninh cho biết cả hai đều bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ của một chiếc rơi xuống khu dân cư. Dù nguồn tin không nêu mục tiêu cụ thể, Erbil từ lâu vẫn là điểm đặc biệt nhạy cảm vì tại đây có Lãnh sự quán Mỹ và căn cứ gần sân bay thường xuyên nằm trong tầm ngắm của Iran và các lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq.
Trước đó, một cuộc không kích chưa xác định cũng đã giết chết một thành viên của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, tức PMF - lực lượng bán quân sự Shiite có nhiều nhóm thân Iran - và làm bị thương 3 người khác. Điều đó cho thấy mặt trận Iraq vẫn đang âm ỉ, chưa bùng thành một chiến tuyến lớn nhưng luôn có nguy cơ phát nổ mạnh bất kỳ lúc nào nếu Washington, Tehran hoặc các nhóm ủy nhiệm vượt thêm một lằn ranh đỏ.
Trump phát tín hiệu leo thang: không loại trừ bộ binh, muốn can dự vào người kế nhiệm ở Iran
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Bảy đã có một loạt phát biểu rất nặng tính leo thang. Trên chuyên cơ Air Force One, ông nói việc đưa bộ binh Mỹ vào Iran là điều “có thể”, dù phải có “một lý do rất chính đáng”. Khi được hỏi liệu có dùng bộ binh để kiểm soát uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân Iran hay không, Trump cũng không loại trừ, chỉ nói rằng “không phải lúc này” nhưng “có thể làm sau này”. Lối trả lời ấy rất đáng chú ý: ông không tuyên bố triển khai bộ binh ngay, nhưng cố ý giữ cánh cửa đó mở, như một đòn răn đe chính trị và tâm lý.
Trump còn đi xa hơn khi nói ông muốn được “tham gia” vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, vì Mỹ “không muốn quay lại mỗi 5 năm hay 10 năm để làm việc này một lần nữa”. Phát biểu đó thực chất đã chạm sát ngưỡng của luận điểm thay đổi chế độ. Nếu trước đây Washington hay dùng cụm từ “ngăn Iran có vũ khí hạt nhân” như một lý do chiến lược, thì nay Trump gần như nói thẳng rằng Mỹ muốn nhìn thấy một người đứng đầu Iran không còn dẫn đất nước vào chiến tranh. Một khi mục tiêu ngầm là tái thiết kế quyền lực ở Tehran, cuộc chiến sẽ khó còn chỗ cho một lối thoát ngoại giao ngắn hạn.
Ông cũng khẳng định không muốn lực lượng người Kurd can dự vào chiến tranh, trái với các thông tin trước đó mà CNN nêu rằng CIA từng tìm cách vũ trang các nhóm Kurd để kích động nổi dậy trong lòng Iran. Trump nói chiến tranh đã đủ phức tạp và ông không muốn “làm nó phức tạp hơn nữa” bằng cách kéo người Kurd vào. Điều này cho thấy ngay trong chính sách Mỹ cũng tồn tại những đường hướng chưa thật thống nhất: một bên có vẻ muốn tận dụng các nhóm sắc tộc chống Tehran, còn bên kia lo ngại mặt trận Iran sẽ bung ra thành một bài toán sắc tộc - địa chính trị khó kiểm soát.
Sáu quân nhân Mỹ trở về trong cờ phủ quan tài, nhưng Nhà Trắng vẫn nói “đang thắng lớn”
Giữa lúc Trump nói cứng về Iran, ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó tổng thống JD Vance và hàng loạt quan chức cấp cao đã đến căn cứ không quân Dover ở Delaware để dự lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng drone của Iran tại Kuwait hôm 1/3. Những người lính được xác định gồm Maj. Jeffrey O’Brien, Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan, Capt. Cody Khork, Sgt. 1st Class Nicole Amor, Sgt. 1st Class Noah Tietjens và Sgt. Declan Coady. Cả sáu đều thuộc Bộ chỉ huy 103rd Sustainment Command, một đơn vị dự bị lục quân xuất phát từ Iowa, phục vụ tại Trung Đông trong thành phần của 1st Theater Sustainment Command.
Khung cảnh ở Dover mang đầy tính biểu tượng: các quan tài phủ cờ Mỹ được đưa xuống khỏi máy bay vận tải C-17 giữa một buổi chiều u ám, Trump đứng chào theo nghi thức, xung quanh là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Tổng chưởng lý Pam Bondi cùng hàng loạt quan chức khác. Nhưng chỉ ít giờ sau khoảnh khắc ấy, khi trả lời báo chí, Trump vẫn nói đây là “một ngày rất buồn” nhưng cũng nhấn mạnh Mỹ đang “thắng cuộc chiến này rất nhiều”. Ông thậm chí nói những cái chết như vậy là “một phần của chiến tranh” và thừa nhận chắc chắn sẽ còn phải dự thêm các lễ tương tự. Sự tương phản giữa cờ phủ quan tài và ngôn ngữ chiến thắng ấy cho thấy Nhà Trắng đang chọn con đường chính trị: không để thương vong làm chùn tay, mà trái lại dùng nó để biện minh cho việc tăng áp lực quân sự. Thêm bom cho Israel, Quốc hội bị gạt sang bên: Washington tăng tốc chiến tranh
Một quyết định quan trọng khác của chính quyền Trump là tuyên bố tình trạng khẩn cấp để bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội, qua đó cho phép bán ngay cho Israel 12.000 thân bom BLU-110A/B loại 1.000 pound, trị giá hơn 151 triệu USD, kèm hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và dịch vụ liên quan. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Ngoại trưởng Marco Rubio xác định đã có một tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay những khí tài này cho Israel vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Washington đang tăng tốc khả năng tác chiến cho Israel, đồng thời gạt bớt rào cản thể chế trong nước. Khi nhánh hành pháp dùng “tình trạng khẩn cấp” để bỏ qua giám sát của Quốc hội trong lúc xung đột đang lan rộng, điều đó cho thấy Nhà Trắng coi giai đoạn hiện nay là thời điểm phải hành động thật nhanh, và cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị trong nước để duy trì cường độ chiến tranh.
Tranh cãi quanh vụ trường tiểu học ở Minab và cuộc chiến sự thật
Một điểm nóng khác không kém phần nhức nhối là vụ không kích vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, miền nam Iran, khiến ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng theo các báo cáo trước đó mà CNN dẫn lại. Trump hôm thứ Bảy lại tuyên bố rằng vụ đó “do Iran làm”, trái ngược với phân tích của CNN, nhiều cơ quan truyền thông khác và các chuyên gia vũ khí cho rằng quân đội Mỹ nhiều khả năng phải chịu trách nhiệm, vì thời điểm tấn công trùng với một đợt đánh của Mỹ vào căn cứ hải quân IRGC gần đó, cộng với phân tích hình ảnh vệ tinh và video định vị địa lý. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói phía Mỹ “đang điều tra”, nhưng đồng thời vẫn khẳng định “bên duy nhất nhắm vào dân thường là Iran”.
Ở đây, cuộc chiến không chỉ diễn ra bằng bom và drone, mà còn bằng câu chuyện ai là người gây ra thương vong dân sự. Trong mọi cuộc chiến hiện đại, mặt trận truyền thông có thể không bắn ra đạn, nhưng lại quyết định sự ủng hộ trong nước, tính chính danh quốc tế và cả khả năng tiếp tục leo thang. Việc Trump phủi trách nhiệm trong lúc có nhiều phân tích ngược lại sẽ càng khoét sâu hoài nghi từ dư luận quốc tế, đồng thời trao cho Tehran thêm chất liệu tuyên truyền để tố Mỹ và Israel là thủ phạm tấn công dân thường.
Nước ngọt, dầu mỏ và những “mạch máu” mới của chiến tranh
Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi còn cáo buộc Mỹ đánh vào một nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm, ngoài khơi nam Oman, gây ảnh hưởng nguồn nước uống của 30 ngôi làng. CNN nói chưa thấy bằng chứng cho cáo buộc này và đã liên hệ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để hỏi. Tuy nhiên, chỉ riêng việc cáo buộc như vậy cũng đủ làm nổi bật một nỗi lo mới: trong chiến tranh vùng Vịnh, không chỉ có dầu mỏ là yết hầu, mà nước ngọt cũng là tử huyệt. Trung Đông sở hữu hơn một phần tư số nhà máy khử mặn trên thế giới; nếu hạ tầng này bị nhắm tới, hậu quả dân sinh sẽ đến gần như ngay lập tức.
Các nhà phân tích năng lượng đã cảnh báo rằng nếu các nhà máy khử mặn ở Vùng Vịnh bị tấn công, những quốc gia đồng minh của Mỹ sẽ rơi vào tình thế gần như không thể xoay xở. Nói dễ hiểu, dầu quan trọng thật, nhưng thiếu nước thì xã hội có thể rối loạn chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi chiến tranh bắt đầu lăm le chạm vào nước uống, kho nhiên liệu, sân bay quốc tế, cảng biển và đường hàng hải, đó là lúc xung đột không còn mang dáng dấp “đánh mục tiêu quân sự” thuần túy nữa, mà đã chớm bước vào trạng thái chiến tranh hạ tầng sống còn.
Người dân Mỹ xuống đường, người dân Iran hoang mang, khu vực bước vào tuần thứ hai đầy bất định
Ở New York, hàng chục người biểu tình chống chiến tranh đã tụ tập tại Manhattan, hô vang “No war on Iran”, mang theo biểu ngữ đòi tiền cho nhu cầu của dân thay vì đổ vào chiến tranh. Nhiều người trong cộng đồng Iran - Mỹ bày tỏ sự bức xúc vì chứng kiến xung đột leo thang mà không thấy lối ra, đồng thời chỉ trích Trump đã thất hứa với cử tri khi từng cam kết không đưa nước Mỹ vào thêm một cuộc chiến bất tận ở nước ngoài. Một số khác nhấn mạnh rằng nếu Iran cần thay đổi chế độ, điều đó phải do chính người dân Iran quyết định, không phải do bom đạn từ bên ngoài áp đặt.
Trong khi đó, ngay tại Iran, tâm trạng xã hội lại bị xé làm nhiều mảnh. Có cư dân Tehran nói điều họ sợ nhất không phải là bom rơi, mà là việc chế độ hiện tại vẫn sống sót sau chiến tranh. Có người còn nói họ thấy phát ốm khi nghĩ tới khả năng các cuộc tấn công dừng lại mà không thay đổi được gì. Nhưng cũng có những người khác, nhất là phe thân chế độ, lại trở nên căm giận Mỹ và Israel hơn bao giờ hết. Thành phố Tehran được mô tả là “trống rỗng”, xe cộ ít hẳn, đường phố vắng tanh sau nhiều ngày bị oanh kích liên tục. Nỗi sợ, kỳ vọng, hận thù và tuyệt vọng đang cùng tồn tại trong một xã hội bị chiến tranh ép tới giới hạn thần kinh.
Ngay cả ở Mỹ, người dân thường cũng bắt đầu cảm nhận chiến tranh đi vào ví tiền của họ. Tại Atlanta, nhiều người bơm xăng nói rằng họ lo cả cuộc chiến lẫn việc giá xăng tăng vọt. Có người chỉ trích chính quyền vì đưa đất nước vào chiến tranh mà không nghĩ đến tầng lớp trung lưu và người nghèo; có người lại nói dù xăng đắt hơn vẫn ủng hộ Trump vì “phải ủng hộ quân đội”. Điều đó cho thấy chiến tranh Iran không còn là câu chuyện của bản đồ Trung Đông nữa; nó đang chui vào từng hóa đơn xăng, từng cuộc tranh cãi chính trị, từng đêm mất ngủ của người dân từ Tehran đến New York.
Quốc hội chưa bầu nhưng đã có kết quả. Lê Minh Hưng, Tân thủ tướng, là ai thì sẽ sớm có thông tin. Nhưng có thể nói rằng quy trình của quốc hội chỉ mang tính hình thức. Còn kẻ có quyền cơ cấu nhân sự lại chính là trung ương đảng cộng sản.
Có một nghề mới đang nở rộ, đó là nghề tố giác. Không cần vốn, không cần kỹ năng chuyên môn, chỉ cần một chiếc điện thoại và một chút tinh ý, là có thể kiếm tiền.
Hết Bộ Công an khuyến khích chụp ảnh người vi phạm giao thông để nhận thưởng, giờ đây Bộ Tài chính cũng treo thưởng lên đến 10 triệu đồng cho việc tố người bán hàng không xuất hóa đơn. Một xã hội mà việc canh nhau sai sót trở thành cơ hội kiếm tiền.
Với mục tiêu khuyến khích người dân tham gia giám sát, chống thất thu thuế. Nhưng hệ lụy thì rất lớn, nó đang biến quan hệ giữa người với người thành quan hệ nghi kỵ, canh me lẫn nhau.
Người mua không còn đơn thuần là khách hàng, mà có thể trở thành người giám sát có thưởng. Người bán không chỉ lo phục vụ, mà còn phải đề phòng từng giao dịch như thể đang đứng trước một cái bẫy.
Nguy hiểm hơn, cơ chế này mở ra đất cho cạnh tranh bẩn. Người bán có thể bị đối thủ chơi xấu bằng những thông tin sai lệch.
Đáng nói nhất là sự đối lập đầy chua chát, tố giác dân thường thì được khuyến khích, có thưởng rõ ràng. Còn tố cáo tham nhũng, sai phạm của cán bộ thì lại là một hành trình đầy rủi ro. Không ít người lên tiếng rồi phải đối mặt với áp lực, thậm chí là ngồi tù.
Một xã hội lành mạnh cần niềm tin, cần sự minh bạch từ trên xuống, chứ không phải kích thích người dân soi nhau để đổi lấy vài triệu đồng.
Khi con người bắt đầu nhìn nhau như cơ hội kiếm tiền từ sai sót của nhau, thì xã hội chẳng khác nào đang bị đẩy vào thời kỳ đấu tố.
Ngày 4/4, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khép lại nhiệm kỳ của mình bằng một tuyên bố không thay đổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Một con số rất hoàn hảo trên báo báo nhưng hoàn toàn tách rời khỏi cảm nhận của đời sống thực tế.
GDP quý I được báo cáo tăng 7,83%, mức cao nhất trong 16 năm. Nhưng con số ấy nằm trên giấy. Ngoài kia, người dân vẫn đang co kéo từng đồng vì giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt phình ra từng ngày, còn thu nhập thì gần như đứng yên. Một con số đáng lo hơn là trong 3 tháng đầu năm, gần 92.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình hơn 30.600 doanh nghiệp mỗi tháng. Có gần 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo.
Vì sao phải cố giữ bằng được con số tăng trưởng 10%, phải bất chấp tất cả trong khi những dấu hiệu bất ổn đã quá rõ ràng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là công cụ phục vụ con người, mà ngược lại, con người bị buộc phải phục vụ cho nó.
Tăng trưởng có thể cao, nhưng nếu đi kèm với lạm phát, với chi phí sống tăng vọt, với sức mua suy giảm, thì cái tăng đó chỉ là bề nổi. Người dân không sống bằng tỷ lệ phần trăm, họ sống bằng số tiền còn lại sau khi trả hết hóa đơn.
Ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, đáng lẽ ông Chính phải nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa, và quan trọng nhất là đời sống người dân đang ở đâu trong bức tranh đó. Nhưng thay vào đó, vẫn là những khẩu hiệu quen thuộc.
Nick Fuentes, một dư luận viên cực hữu thượng thặng theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, có ảnh hưởng lớn của phong trào MAGA, vừa kêu gọi những người ủng hộ anh nên bỏ phiếu cho đảng Dân chủ năm 2026.
Trong một hành động gây sốc, trái ngược hoàn toàn với quan điểm chính thống của phong trào MAGA, Fuentes công khai kêu gọi fans của mình không chỉ từ bỏ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, mà còn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, nếu họ tham gia bỏ phiếu.
Fuentes nói :
-“Đừng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và nếu có đi bỏ phiếu, hãy bỏ phiếu cho đảng Dân chủ”.
Fuentes liên tục kêu gọi “phải chấm dứt hoạt động” của chính quyền hiện tại, cáo buộc anh Tư Tê (Tổng Thống Tâm Thần) phản bội “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) kéo đất nước vào chiến tranh với Iran và che đậy vụ bê bối Epstein.
Fuentes còn đi xa hơn, nói rằng anh sẽ không ủng hộ những nhân vật mà anh cho là đã đưa nước Mỹ vào chiến tranh với Iran và gợi ý rằng anh thà “trở thành một người thuộc đảng Dân chủ” hơn là ủng hộ những gì anh coi là một đảng viên Cộng hòa thất bại.
Fuentes nói rằng, chính quyền đã “đánh mất quyền lực” và kêu gọi “tước đoạt lại” (hostile takeover) đảng Cộng hòa vào năm 2028.
Gần 14 năm sau đêm Benghazi rực cháy, Bộ Tư pháp Mỹ bất ngờ công bố một bước ngoặt: Tổng chưởng lý Pam Bondi tuyên bố FBI đã bắt giữ một “nhân vật tham gia then chốt” trong vụ tấn công khủng bố năm 2012 tại Benghazi, Libya. Người bị bắt là Zubayar Al-Bakoush, bị cáo buộc có vai trò trực tiếp trong chuỗi bạo lực đã cướp đi sinh mạng 4 người Mỹ.
Bondi nói đây là món nợ công lý mà Washington “không bao giờ quên”, và nhấn mạnh các cơ quan Mỹ đã bám đuổi vụ việc suốt nhiều năm. Việc bắt giữ diễn ra ở nước ngoài trước khi nghi can được đưa về Mỹ để đối diện tòa án liên bang. Những cáo buộc: giết người, phóng hỏa, âm mưu khủng bố
Theo cáo trạng và thông tin công bố, Al-Bakoush bị truy tố liên quan đến cái chết của Đại sứ Chris Stevens và nhân viên Bộ Ngoại giao Sean Smith, cùng cáo buộc mưu sát đặc vụ an ninh ngoại giao Scott Wickland (bị thương trong cuộc tấn công). Ngoài ra còn có các tội danh như âm mưu, phóng hỏa, và hỗ trợ vật chất cho khủng bố.
Cáo trạng mô tả ông ta bị cho là thành viên của Ansar al-Sharia, nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Công tố cáo buộc nghi can đã có mặt tại khu phức hợp, thực hiện hoạt động do thám, và tìm cách đột nhập/phá hoại tài sản liên quan đến nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ.
Đêm Benghazi: lửa, khói và 4 sinh mạng Mỹ
Benghazi không chỉ là một địa danh. Với người Mỹ, đó là một đêm dài bị đóng dấu bằng khói đen và tiếng súng. Cuộc tấn công năm 2012 đã khiến Đại sứ Chris Stevens và Sean Smith thiệt mạng trong đám cháy/ngạt khói tại khu nhà chính. Khi những người sống sót rút về một cơ sở gần đó, nơi này tiếp tục hứng đạn và hỏa lực, dẫn đến cái chết của hai cựu Navy SEAL làm nhiệm vụ an ninh: Glen Doherty và Tyrone Woods.
Cuộc săn kéo dài giữa hỗn loạn Libya
Vụ Benghazi bị xem là một trong những cuộc điều tra khó khăn nhất của FBI nhiều năm qua, một phần vì Libya rơi vào bất ổn và chia rẽ kéo dài sau biến động năm 2011. Trước Al-Bakoush, Mỹ từng bắt được Ahmed Abu Khattala (bị kết án và sau đó lãnh án tù dài hạn vì vai trò trong vụ tấn công), và Mustafa al-Imam (bị kết án với mức án gần 20 năm). Việc bắt thêm một nghi can bị truy nã lâu năm vì thế được xem như một “mảnh ghép” mới trong hồ sơ vốn dai dẳng và tốn kém.
Tại buổi họp báo, Bondi xuất hiện cùng Giám đốc FBI Kash Patel, Trợ lý giám đốc FBI Christopher Raia, và Công tố viên liên bang Jeanine Pirro (Washington, DC) — người sẽ dẫn dắt việc truy tố. Pirro nói thẳng: “Ngoài kia vẫn còn những kẻ khác… và thời gian sẽ không chặn được chúng tôi.”
Benghazi: vết cắt an ninh và cơn bão chính trị chưa tắt
Suốt nhiều năm, Benghazi không chỉ là vụ án hình sự mà còn là một cơn bão chính trị ở Washington. Hết cuộc điều trần này đến cuộc điều tra khác xoay quanh câu hỏi: an ninh khi đó ra sao, phản ứng của chính quyền thế nào, và vì sao thông tin ban đầu lại gây tranh cãi. Đảng Cộng hòa nhiều lần chỉ trích chính quyền Obama và Ngoại trưởng khi ấy là Hillary Clinton về các lỗ hổng an ninh và cách xử lý hậu quả.
Còn với những gia đình nạn nhân, Benghazi là chiếc đồng hồ không chịu đứng yên. Lần bắt giữ này chưa khép lại toàn bộ câu chuyện, nhưng nó gửi đi một thông điệp lạnh và rõ: có những vụ án, dù bị phủ bụi bởi năm tháng và chiến trường hỗn loạn, vẫn có thể bị kéo trở lại ánh sáng — để công lý, muộn màng, vẫn tìm đường tới cửa.
LÃNH ĐẠO QUỐC GIA VÀ NGUYÊN TẮC CHÍNH DANH
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm công bố bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng”, trong đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.
Trong lịch sử chính trị của mọi quốc gia, tính chính danh luôn là nền tảng cốt lõi để quyền lực được xã hội thừa nhận và duy trì ổn định lâu dài. Chính danh không chỉ đến từ tổ chức hay chức vụ, mà trước hết phải xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của nhân dân thông qua những cơ chế lựa chọn minh bạch và công bằng.
Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất và không có môi trường cạnh tranh chính trị bình đẳng, việc khẳng định uy tín hay sự lựa chọn rộng rãi của toàn dân đối với một lực lượng lãnh đạo cần được nhìn nhận với sự thận trọng cần thiết. Khi người dân không có cơ hội lựa chọn, thì sự đồng thuận xã hội khó có thể được kiểm chứng một cách đầy đủ.
Nhiều năm qua, xã hội Việt Nam vẫn phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng, lợi ích nhóm, oan sai kéo dài và bất công trong lĩnh vực đất đai. Chính những thực trạng này đã làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy cầm quyền. Việc các nhà lãnh đạo công khai thừa nhận và cảnh báo về nguy cơ cấu kết giữa quyền lực và lợi ích kinh tế cho thấy đây không phải là mối lo của riêng ai, mà là thách thức chung của cả quốc gia.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư với sự ủng hộ của các đại biểu trong Đảng. Kết quả này có giá trị trong phạm vi nội bộ tổ chức. Tuy nhiên, xét trên phương diện quốc gia, chức danh đó chưa xuất phát từ sự ủy quyền trực tiếp của toàn thể nhân dân thông qua bầu cử tự do và phổ thông. Vì vậy, câu hỏi về tính đại diện cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn là điều cần được suy ngẫm nghiêm túc.
Trong quan hệ quốc tế, một nhà lãnh đạo có chính danh rõ ràng sẽ có vị thế vững chắc hơn khi đối thoại với thế giới. Sự tín nhiệm của nhân dân không chỉ tạo nên sức mạnh đối nội, mà còn là nguồn lực quan trọng để xây dựng uy tín quốc gia trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cần mở rộng hợp tác sâu rộng về kinh tế, công nghệ và an ninh.
Hơn tám thập niên qua, dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều hy sinh và mất mát. Nhiều thế hệ người dân đã sống trọn đời mà chưa từng có cơ hội thực sự tham gia quyết định con đường chính trị của đất nước. Điều mà người Việt Nam hôm nay mong mỏi không phải là xung đột hay trả thù, mà là một lộ trình thay đổi ôn hòa, trong đó quyền lực được trao trả cho nhân dân thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và công bằng.
Một chính quyền do dân lựa chọn sẽ có chính danh tự nhiên, không cần dựa vào nỗi sợ để cai trị, và có đủ nền tảng đạo lý để tạo nên hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững. Nếu quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo đảm một cách thực chất, lịch sử sẽ ghi nhận những người lãnh đạo đã đặt lợi ích dân tộc và Tổ quốc lên trên quyền lực cá nhân.
Quyền lực có thể tạo ra trật tự trong ngắn hạn, nhưng chỉ có đạo lý và sự đồng thuận của nhân dân mới tạo nên nền tảng bền vững cho một quốc gia.
BẮP GIÀ
Chỉ mới đầu nhiệm kỳ, mà Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã quán triệt với anh em trong ngành “…tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực.” Nhưng nghe xong, thì cũng không ai hiểu là phải làm bằng cách nào, và với phương pháp gì?
Những người học trò ưu tú của chủ nghĩa Cộng sản luôn có những lời hứa, nhưng họ cũng không sống hay tồn tại đủ lâu để có thể nhìn thấy điều mình nói thành hiện thực. Có một khẩu hiệu kinh điển, câu cửa miệng của các đồng chí lãnh đạo, đó là “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng thực tế thì chỉ có Đảng viên được hưởng “công bằng”, còn dân chủ và văn minh chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.
“Xã hội không có tội phạm”, vì thực ra nguồn gốc của tội phạm không phải từ xã hội, từ dân mà đến từ Đảng, chính các Đảng viên mới là nguồn gốc, độc tài mới là cốt lõi của suy đồi xã hội. Số thiệt hại mà những Đảng viên trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra, tham nhũng, hối lộ, làm giả giấy tờ, khai khống…có lẽ một lời không nói hết. Muốn xóa bỏ tội phạm, thì phải xóa bỏ Đảng trước.
LÀM DÂN PHÒNG: CHỈ CẦN 18 TUỒI
Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hay người dân quen gọi là dân phòng, theo Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định điều kiện làm việc, tuyển chọn có thể được xem là “khá dễ dàng”. Theo đó, chỉ cần số tuổi tối thiểu đủ 18 tuổi đến trên 70 tuổi nếu được chấp nhận, và trình độ học vấn chỉ cần hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở, một số khu vực có thể chấp nhận người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.
Như vậy, chỉ cần đủ 18 tuổi và học xong tiểu học, là có thể cầm gậy lo việc làng! Oai phong làm sao ?! Nhưng vấn đề được đặt ra là lực lượng này sẽ làm gì để “lo việc làng” khi mà chỉ cần trình độ ngang mức tiểu học? Một lao động phổ thông thường yêu cầu trình độ tối thiểu cấp 3, đối với nông thôn, vùng xa thì là cấp 2, đó là để đảm bảo khả năng nhận thức xã hội tối thiểu, đạo đức cơ bản trong công việc, trong khi đó thì khả năng văn hóa của dân phòng, “người lo việc làng”, chỉ tương đương việc cộng trừ và đánh vần con chữ của một học sinh lớp 5?
Hạ trình độ văn hóa của dân phòng xuống mức tiểu học làm dấy nên lo ngại về khả năng “hiểu luật” của những người này khi làm việc. Cái chữ, con số còn chưa thạo, khả năng hiểu việc gần như bằng không, lại được trao cho cây gậy để vung vẩy, thì cái ngày nhân dân phải chịu một cổ ba tròng, chắn chắn sẽ không xa!
Cuộc chiến Iran đang bắt đầu làm rạn nứt liên minh phương Tây khi các nước châu Âu ngày càng tỏ ra thận trọng trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi lực lượng quân sự tới bảo vệ eo biển Hormuz. Trong phản ứng mới nhất, chính phủ Đức tuyên bố thẳng thừng rằng cuộc chiến này không liên quan đến NATO, cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Đức tuyên bố: “Đây không phải là cuộc chiến của NATO”
Chính phủ Đức đã phản hồi rõ ràng trước lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc NATO và các đồng minh phải tham gia bảo vệ tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz.
Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố:
“Cuộc chiến này không liên quan gì đến NATO. Đây không phải là cuộc chiến của NATO.”
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump cảnh báo rằng liên minh NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không giúp Mỹ bảo vệ tuyến vận tải dầu quan trọng nhất thế giới.
Berlin cũng nhấn mạnh rằng Đức sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào tại eo biển Hormuz.
“Việc tham gia chưa từng được xem xét trước cuộc chiến này và hiện nay cũng không được xem xét,” người phát ngôn chính phủ Đức nói. Ngoại trưởng Đức: NATO không nên can dự
Phát biểu khi tới Brussels tham dự cuộc họp các ngoại trưởng Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tiếp tục khẳng định lập trường của Berlin.
Ông nói rằng Đức không nhìn thấy vai trò của NATO tại eo biển Hormuz.
Điều này đồng nghĩa với việc Đức muốn giữ cuộc xung đột Iran ngoài phạm vi của liên minh quân sự NATO, vốn được thành lập chủ yếu để bảo vệ châu Âu. Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ
Thủ tướng Friedrich Merz trong những ngày gần đây đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với chính sách của Washington.
Ông từng chỉ trích việc Mỹ nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời nói rằng Berlin không rõ kế hoạch của Washington để kết thúc cuộc chiến với Iran.
Các quan chức Đức cũng nhắc lại rằng trước khi chiến tranh nổ ra, cả Mỹ và Israel đều nói rằng sự hỗ trợ từ châu Âu không cần thiết.
“Trước khi chiến tranh xảy ra, cả Mỹ và Israel đều nói rất rõ rằng họ không cần và cũng không mong muốn sự hỗ trợ từ châu Âu,” người phát ngôn chính phủ Đức Kornelius nói với báo chí. Hải quân Đức – sức mạnh hải quân thầm lặng của châu Âu
Hải quân Đức hiện đại, gọi là Deutsche Marine (Hải quân Liên bang Đức), là một nhánh của lực lượng vũ trang Đức – Bundeswehr. Lực lượng này được thành lập năm 1956, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh khi Tây Đức gia nhập NATO và cần xây dựng một lực lượng hải quân đủ mạnh để bảo vệ vùng biển Bắc Âu và biển Baltic.
Trước đó, Đức từng sở hữu những hạm đội rất mạnh trong lịch sử:
• Kaiserliche Marine – hải quân Đế quốc Đức thời Thế chiến I
• Kriegsmarine – hải quân Đức quốc xã trong Thế chiến II
Sau năm 1945, Đức bị cấm phát triển quân đội trong một thời gian. Tuy nhiên khi Chiến tranh Lạnh leo thang, NATO cho phép Tây Đức tái xây dựng lực lượng vũ trang, dẫn đến sự ra đời của Bundesmarine, tiền thân của Hải quân Đức ngày nay.
Sau khi Đức thống nhất năm 1990, hải quân Đông Đức và Tây Đức được sáp nhập thành Deutsche Marine. Vai trò chiến lược của Hải quân Đức trong NATO
Ngày nay, Hải quân Đức là một trong những lực lượng hải quân quan trọng của NATO tại châu Âu, đặc biệt trong khu vực:
• Biển Baltic
• Biển Bắc
• Địa Trung Hải
• Ấn Độ Dương
Vai trò chính của lực lượng này bao gồm:
• bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải của châu Âu
• tham gia các chiến dịch NATO
• chống cướp biển và khủng bố trên biển
• tuần tra an ninh biển Baltic trước Nga
• hỗ trợ các nhiệm vụ nhân đạo và gìn giữ hòa bình
Hải quân Đức thường xuyên tham gia các chiến dịch quốc tế như:
• NATO Maritime Groups
• EU Naval Force
• Operation Atalanta chống cướp biển Somalia
• Operation IRINI tại Địa Trung Hải Quy mô và lực lượng hiện nay
Mặc dù không phải là hải quân lớn nhất châu Âu, Hải quân Đức vẫn sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại.
Lực lượng hiện tại bao gồm:
• 6 tàu ngầm lớp Type 212A – một trong những tàu ngầm diesel-điện yên lặng nhất thế giới
• 4 khinh hạm lớp F125 Baden-Württemberg – tàu chiến đa nhiệm cỡ lớn
• 3 khinh hạm lớp Sachsen (F124) – chuyên phòng không và phòng thủ tên lửa
• 4 khinh hạm lớp Brandenburg (F123)
• 5 tàu hộ tống lớp Braunschweig (corvette)
• nhiều tàu hậu cần, tàu tiếp vận và tàu hỗ trợ
Ngoài ra còn có:
• tàu tiếp vận lớp Berlin (A1411, A1412, A1413)
• tàu huấn luyện
• trực thăng hải quân
Tổng quân số của Hải quân Đức khoảng 16.000 – 18.000 quân nhân. Tàu ngầm Type 212A – niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Đức
Một trong những vũ khí nổi tiếng nhất của Hải quân Đức là tàu ngầm Type 212A.
Đây là loại tàu ngầm:
• sử dụng hệ thống AIP (Air-Independent Propulsion)
• có thể hoạt động lâu dưới nước mà không cần nổi lên
• cực kỳ yên lặng, khó bị phát hiện
Nhờ công nghệ tiên tiến, Type 212A được đánh giá là một trong những tàu ngầm diesel-điện hiện đại nhất thế giới.
Công nghệ này cũng được xuất khẩu cho nhiều quốc gia khác như:
• Ý
• Na Uy
• Israel
• Hàn Quốc Khinh hạm F125 – tàu chiến thế hệ mới
Khinh hạm lớp Baden-Württemberg (F125) là tàu chiến lớn nhất từng được đóng cho Hải quân Đức sau Thế chiến II.
Các tàu F125 được thiết kế để:
• hoạt động liên tục nhiều tháng trên biển
• tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
• hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố
• triển khai lực lượng đặc nhiệm
Tàu có lượng giãn nước khoảng 7.200 tấn, được trang bị:
• pháo hạm hiện đại
• tên lửa chống hạm
• trực thăng hải quân
• hệ thống radar tiên tiến Hải quân Đức trong bối cảnh an ninh châu Âu mới
Sau cuộc chiến Ukraine và căng thẳng với Nga, vai trò của Hải quân Đức trong NATO ngày càng quan trọng.
Đức đã tăng ngân sách quốc phòng và đầu tư mạnh vào:
• tàu chiến mới
• hệ thống phòng thủ tên lửa
• hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm
Biển Baltic hiện được xem là một trong những khu vực chiến lược nhất đối với Đức và NATO. Hải quân Đức và các sứ mệnh quốc tế
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ châu Âu, Hải quân Đức còn tham gia nhiều chiến dịch quốc tế.
Các tàu chiến Đức từng hoạt động tại:
• vịnh Aden chống cướp biển
• Địa Trung Hải kiểm soát buôn lậu vũ khí
• Ấn Độ Dương
• vùng Sừng châu Phi
Đức thường triển khai tàu chiến trong các nhiệm vụ của Liên minh châu Âu và NATO. Một lực lượng hải quân “kín tiếng nhưng hiệu quả”
Khác với các hạm đội lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga, Hải quân Đức không chạy đua số lượng tàu chiến.
Thay vào đó, Đức tập trung vào:
• công nghệ hiện đại
• khả năng tác chiến chính xác
• phối hợp với NATO
Nhờ chiến lược này, Deutsche Marine được xem là một lực lượng hải quân tinh gọn nhưng có hiệu quả cao, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh hàng hải của châu Âu.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, Hải quân Đức tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cấu trúc an ninh của NATO và trong các hoạt động gìn giữ ổn định trên các vùng biển quốc tế. Anh tìm cách hợp tác với đồng minh nhưng chưa cam kết quân sự
Trong khi Đức từ chối thẳng thừng, Vương quốc Anh tỏ ra thận trọng hơn.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang làm việc với các đồng minh để tìm cách mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên ông không cung cấp chi tiết cụ thể về kế hoạch.
Starmer nói:
“Cuối cùng chúng ta phải mở lại eo Hormuz để đảm bảo ổn định thị trường năng lượng. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ đơn giản.”
Ông cho biết Anh đang phối hợp với các nước châu Âu và đồng minh quốc tế nhằm xây dựng một kế hoạch tập thể khả thi. Khủng hoảng dầu mỏ chưa từng có
Eo biển Hormuz hiện đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đi qua tuyến đường hẹp này.
Tuy nhiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, giao thông hàng hải tại khu vực gần như bị tê liệt.
Iran bị cáo buộc đã:
• rải thủy lôi tại khu vực
• kiểm soát tàu chở dầu
• hạn chế nhiều tàu thương mại đi qua
Điều này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng nghiêm trọng đối với nền kinh tế thế giới. Anh tung gói hỗ trợ năng lượng khẩn cấp
Để đối phó với tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng, chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ 53 triệu bảng Anh (khoảng 70 triệu USD).
Khoản hỗ trợ này nhằm giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người phụ thuộc vào dầu sưởi.
Đây được xem là phản ứng chính sách kinh tế lớn đầu tiên của London trước cú sốc năng lượng do chiến tranh Iran gây ra. Starmer bảo vệ quyết định không tham chiến
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng bảo vệ quyết định không tham gia cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng Hai.
Ông nói rằng việc gửi quân đội vào chiến tranh là quyết định nghiêm trọng nhất đối với bất kỳ thủ tướng nào.
“Nếu chúng ta gửi binh sĩ vào chiến trường, điều tối thiểu họ xứng đáng nhận được là một cơ sở pháp lý rõ ràng và một kế hoạch rút lui,” Starmer nói.
Ông chỉ trích những người muốn kéo Anh vào cuộc chiến mà không có kế hoạch kết thúc xung đột. Iran chỉ trích Mỹ kêu gọi giúp đỡ
Trong khi đó, Iran cũng phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ kêu gọi các nước khác hỗ trợ bảo vệ eo Hormuz.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích Washington vì vừa tấn công Iran vừa yêu cầu các nước khác giúp bảo vệ tuyến vận tải.
“Họ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và yêu cầu chúng tôi đầu hàng vô điều kiện. Nhưng giờ đây họ lại tìm đến các nước khác để đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz,” ông nói. Iran nói eo Hormuz “không đóng cửa hoàn toàn”
Tehran khẳng định eo biển Hormuz không hoàn toàn bị đóng, mà chỉ hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, một số tàu vẫn có thể đi qua nếu không liên quan đến các quốc gia bị Iran coi là thù địch.
“Các quốc gia không tham gia vào hành động quân sự chống lại Iran vẫn có thể đi qua eo biển với sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran,” ông nói.
Tuy nhiên, tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ cuộc tấn công không được phép đi qua bình thường. Iran đe dọa các căn cứ Mỹ tại Biển Đỏ
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi quân đội Iran tuyên bố các cơ sở hậu cần của Hải quân Mỹ tại Biển Đỏ có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Iran đặc biệt nhắc tới sự hiện diện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại khu vực.
Theo Tehran, các cơ sở hậu cần hỗ trợ nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ được coi là “mục tiêu tiềm năng” nếu xung đột tiếp tục leo thang. Châu Âu chia rẽ trước áp lực từ Washington
Những phản ứng khác nhau của Đức và Anh cho thấy châu Âu đang chia rẽ trước lời kêu gọi của Washington.
Trong khi Mỹ muốn xây dựng một liên minh hải quân quốc tế để mở lại eo Hormuz, nhiều nước châu Âu vẫn do dự vì:
• nguy cơ leo thang chiến tranh
• thiếu kế hoạch rõ ràng để kết thúc xung đột
• lo ngại bị cuốn vào một cuộc chiến mới tại Trung Đông
Việc Đức tuyên bố “đây không phải là cuộc chiến của NATO” có thể là dấu hiệu cho thấy liên minh phương Tây đang đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Hả? Kamala Harris đáp trả bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Trump: “Toàn lời dối trá… Làm tôi nhớ đến cảnh các con tôi đi thuyết trình ở trường”
Hôm thứ Tư, Kamala Harris đã phản ứng trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump, gọi đó là "đầy rẫy những lời dối trá" và so sánh nó với một buổi thuyết trình của trẻ con.
Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast cánh tả Aaron Parnas, bà Harris đã đưa ra một nhận xét kỳ lạ rằng bài phát biểu của ông Trump khiến bà nhớ đến "những đứa trẻ đi thuyết trình ở trường".
“Những lời đó hoàn toàn không đúng sự thật về tình cảnh hiện tại của người dân Mỹ, khi rất nhiều người đang phải gánh chịu giá cả cao, chi phí chăm sóc sức khỏe đắt đỏ và nhà ở không thể chi trả,” Harris tiếp tục.
Bà tiếp tục chỉ trích bài phát biểu là "khá nhàm chán" và "cứ lặp đi lặp lại", đồng thời nói thêm rằng Trump "đang nói dối về những gì ông ta định làm, những gì ông ta đã làm, cũng như tình trạng nền kinh tế của chúng ta và tình trạng thế giới."
Parnas: Tôi muốn biết phản ứng của anh/chị về bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối qua của Tổng thống Hoa Kỳ. Anh/chị có xem không? Anh/chị nghĩ gì về nó?
Harris: Tôi đã xem rồi... Nó toàn là dối trá. Và bạn biết đấy, khi ông ta không nói dối, thì ông ta lại... nó làm tôi nhớ đến cảnh bọn trẻ đi thuyết trình ở trường. Ừm. Chẳng có gì đúng sự thật về việc người dân Mỹ hiện nay đang phải gánh chịu gánh nặng giá cả cao, chi phí chăm sóc sức khỏe không thể chi trả và nhà ở không hợp lý. Và bạn biết đấy, chúng ta đã quá quen với điều đó rồi. Và, bạn biết đấy, một số người nói rằng nó thực sự khá nhàm chán và chẳng có gì thú vị cả vì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại những điều cũ rích. Gã đó nói dối về những gì ông ta định làm, những gì ông ta đã làm, và tình trạng nền kinh tế của chúng ta cũng như tình trạng của thế giới.
Ai cũng nhớ rằng trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang cuối cùng của Biden vào tháng 3 năm 2024, Biden bước ra như một bệnh nhân trong viện dưỡng lão và thậm chí không biết phải đi đâu trước khi máy nhắc chữ của ông gặp trục trặc.
Sau đó, ông ta đã nhầm lẫn tên của Laken Riley, nữ sinh viên điều dưỡng 22 tuổi bị một người nhập cư bất hợp pháp sát hại dã man, rồi xin lỗi vì đã gọi kẻ giết cô là "người nhập cư bất hợp pháp".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.