Trong một khoảnh khắc nào đó của đời sống số, có thể bạn cũng đang ở “một thời điểm rất Trung Hoa” của cuộc đời mình.
Lướt TikTok, Instagram hay RedNote, bạn bắt gặp những video người trẻ Mỹ uống nước nóng buổi sáng, đi dép lê trong nhà, tập vài động tác dưỡng sinh cổ truyền và khoác lên mình chiếc áo Adidas kiểu “Đường trang” đang gây sốt. Họ gọi đó là “Chinamaxxing” – một cách nửa đùa nửa thật để “trở thành người Trung Quốc”.

Một hiện tượng nghe có vẻ lạ, nhưng lại phản chiếu một cơn sóng văn hóa âm thầm đang dâng cao.
Khi Trung Quốc trở thành “gu” mới của mạng xã hội
“Morning routine as a new Chinese baddie” – một TikToker chú thích khi quay lại cảnh mình tập bài thể dục truyền thống. Một video khác thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem chỉ vì… nấu táo làm trà trái cây, được giới thiệu là “thần dược cổ truyền cho đường ruột”.
Nếu trước đây K-pop, K-drama, K-beauty của Hàn Quốc hay sự tinh tế, sạch sẽ của Nhật Bản từng khiến cả thế giới mê mẩn, thì giờ đây nhiều người nói: đã đến lượt Trung Quốc.

Từ trò chơi điện tử, phim ảnh, cho tới những món phụ kiện nhỏ xíu như búp bê Labubu – tất cả đang tái định hình hình ảnh Trung Quốc trong trí tưởng tượng của giới trẻ phương Tây. Tại Tuần lễ Thời trang Paris 2026, những chiếc túi Labubu lông nâu xuất hiện trước show Dior; chiếc áo Adidas kiểu “Tang jacket” màu vàng mù tạt trở thành điểm nhấn street style.

Tianyu Fang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Harvard, nhận xét: trong nhiều năm người ta cho rằng Trung Quốc thiếu “soft power” so với Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng vài tháng gần đây, điều đó đang thay đổi khá nhanh.
“Có công mài sắt, có ngày nên kim” – quyền lực mềm không đến trong một sớm một chiều, nhưng dường như nó đang được mài giũa lại bằng văn hóa đại chúng và công nghệ.
Từ “Stop Asian Hate” đến “becoming Chinese”
Điều khiến hiện tượng này đặc biệt chính là bối cảnh chính trị.
Chỉ vài năm trước, đại dịch Covid-19 đã châm ngòi cho làn sóng tội ác thù ghét người gốc Á tại Mỹ. Những khẩu hiệu như “Stop Asian Hate” tràn ngập các cuộc biểu tình. Cựu Tổng thống Donald Trump từng gọi Covid là “kung flu”, làm gia tăng căng thẳng và tâm lý bài Hoa (Sinophobia).
Vậy mà giờ đây, không ít Gen Z Mỹ lại hứng thú với việc “trở thành người Trung Quốc” – ít nhất là trên mạng.
Sự thay đổi này, theo các chuyên gia, nói nhiều hơn về cảm xúc của người Mỹ đối với nước Mỹ, hơn là về Trung Quốc. Chính trị phân cực, bạo lực súng đạn, siết chặt nhập cư, căng thẳng sắc tộc… khiến lớp trẻ mệt mỏi. Khi “nhà mình không yên”, người ta bắt đầu tò mò về “bên kia bờ đại dương”. “Đứng núi này trông núi nọ” – tâm lý ấy không mới. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, nó lan nhanh như lửa gặp gió.
Tương lai đô thị kiểu Trùng Khánh, Thượng Hải
Những clip quay đường chân trời Trùng Khánh, Thượng Hải với nhà cao tầng rực đèn neon, hệ thống tàu điện chạy xuyên tòa nhà, drone show lấp lánh trên bầu trời… đang được thuật toán ưu ái.
Hình ảnh tàu điện Liziba chạy xuyên khu chung cư trở thành biểu tượng của “tương lai đã đến”. Xe điện, năng lượng xanh, trạm sạc hiện đại – tất cả tạo nên một viễn cảnh đô thị sạch sẽ, ít bạo lực, công nghệ cao.

Dĩ nhiên, bức tranh này có phần lãng mạn hóa. Giá nhà ở Trung Quốc thấp hơn Mỹ, nhưng lương trung bình cũng thấp hơn nhiều. Những thách thức kinh tế và xã hội vẫn tồn tại. Song trên màn hình điện thoại, mọi thứ trông như một thế giới song song hấp dẫn – đặc biệt khi đặt cạnh hạ tầng xuống cấp và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Mỹ.
Di cư kỹ thuật số và cú bắt tay bất ngờ
Sau khi chính phủ Mỹ đe dọa cấm TikTok, nhiều người dùng Mỹ đổ sang nền tảng Xiaohongshu (RedNote). Lần đầu tiên, hai cộng đồng vốn sống trong hai “hệ sinh thái mạng” tách biệt lại trực tiếp tương tác.
Không chỉ sản phẩm “Made in China” vốn đã phủ sóng toàn cầu, giờ đây người Mỹ bắt đầu nhận ra Trung Quốc dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực – đặc biệt là công nghệ và xe điện.
“Có một độ trễ vì những sản phẩm này trước đây không được phép phổ biến tại Mỹ,” Fang nói. Khi độ trễ ấy được thu hẹp, hình ảnh “cool” cũng thay đổi.
Trong khi đó, nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ như Pháp, Anh, Phần Lan, Canada cũng tăng cường tiếp xúc với Bắc Kinh trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Washington trở nên khó đoán. Thế giới đa cực hơn, và văn hóa cũng vậy.
Trào lưu nhất thời hay bước ngoặt lâu dài?
Internet thay đổi rất nhanh. Meme hôm nay có thể biến mất ngày mai. Với nhiều người, “Chinamaxxing” chỉ là trò đùa mỉa mai. Một số thành viên cộng đồng người Hoa hải ngoại còn chỉ trích trào lưu này là chiếm dụng văn hóa.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó lại tạo nên một chiếc cầu kỹ thuật số giữa hai xã hội vốn chia cắt bởi chính trị.
“Tôi lớn lên trong thời kỳ người Mỹ và người Trung Quốc quan tâm tới những gì nhau nói và có thể đóng góp cho thế giới,” Fang chia sẻ. “Tôi muốn thấy điều đó hồi sinh.”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Có lẽ, giữa bao đối đầu địa chính trị, những trào lưu văn hóa nhỏ bé lại là nhịp cầu mềm mại nhất.

Liệu tương lai có “màu Trung Hoa”? Câu trả lời còn ở phía trước. Nhưng rõ ràng, hình ảnh Trung Quốc trong mắt một bộ phận giới trẻ Mỹ đang thay đổi – và chính sự thay đổi ấy nói lên một câu chuyện lớn hơn về thế giới đang chuyển mình.