Sau một năm dài quăng thuế quan, buông lời nặng nhẹ và va chạm ngoại giao với các đồng minh châu Âu, Donald Trump nay bước vào cuộc chiến với Iran trong một tư thế khá lạ lùng: Hoa Kỳ vẫn là siêu cường mạnh nhất, nhưng trên chiến trường chính trị và quân sự, người thực sự đứng sát bên ông lúc này hầu như chỉ còn Israel. Cảnh tượng ấy gợi đúng câu “khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn mới hay bạn hiền.” Một nước Mỹ quen ra lệnh, quen dẫn dắt, quen gọi đồng minh tới họp bàn, nay lại phải nếm cảm giác bị châu Âu giữ khoảng cách, kẻ cho dùng căn cứ thì dè dặt, người từ chối thì cứng rắn, kẻ ủng hộ bằng lời nhưng không muốn dính trực tiếp vào phần “ra tay.” Cuộc chiến Iran vì thế không chỉ là một màn đối đầu ở Trung Đông, mà còn là tấm gương soi rõ tình trạng rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương dưới thời Trump.
Trump muốn đồng minh theo mình, nhưng châu Âu không còn dễ gọi là tới
Ngay từ những ngày đầu chiến sự, sự khác biệt đã lộ ra rất rõ. Thủ tướng Anh Keir Starmer ban đầu không cho Mỹ dùng các căn cứ của Anh để tham gia đợt tấn công mở màn, sau đó chỉ chấp nhận việc sử dụng căn cứ cho mục đích mà London gọi là “phòng thủ hạn chế,” chứ không phải để nhập cuộc toàn diện vào phần tấn công. Donald Trump vì thế đã mỉa mai rằng đây không phải Winston Churchill. Tây Ban Nha còn đi xa hơn khi chặn máy bay quân sự Mỹ sử dụng các căn cứ đồng quản lý tại Andalusia, khiến Trump nổi giận và dọa cắt toàn bộ thương mại với Madrid. Khi ngay cả những đồng minh lâu năm cũng không muốn lập tức xếp hàng theo lệnh Washington, điều đó cho thấy quyền lực Mỹ vẫn lớn, nhưng uy tín chính trị để huy động đồng minh thì đã hao hụt đáng kể.

Pháp cũng không đứng hẳn về phía Trump. Tổng thống Emmanuel Macron nói các đợt không kích của Mỹ và Israel vào Iran nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và không thể được chấp thuận. Đây không chỉ là bất đồng câu chữ, mà là sự khác biệt rất thật về nguyên tắc: Washington muốn hành động trước rồi giải thích sau; Paris lại muốn nhắc tới luật lệ quốc tế, tới tính chính danh, tới ranh giới mà một đồng minh không nên bước qua quá dễ dàng. Trong thời chiến, những lời như vậy không chỉ là ngoại giao; đó là lời nhắc rằng châu Âu không muốn bị xem như cái bóng đi sau mọi quyết định của Nhà Trắng.
Có nước phản đối, có nước lửng lơ, có nước vẫn mở cửa cho Mỹ
Bức tranh châu Âu không phải chỉ có một màu. Nếu Tây Ban Nha tỏ ra cứng cỏi, nếu Pháp công khai chỉ trích về mặt pháp lý, thì Đức và Ý lại chọn con đường mềm dẻo hơn. Thủ tướng Đức Friedrich Merz vẫn cho phép sử dụng căn cứ Ramstein và các khu vực liên quan, khiến Trump công khai khen nước Đức là “rất tuyệt.” Ý của Giorgia Meloni cũng không đóng sập cửa; bà nói Rome sẽ tôn trọng các thỏa thuận hiện có về sử dụng căn cứ, còn Trump thì dành cho bà những lời ngợi khen, gọi bà là lãnh đạo lớn và là người luôn cố gắng giúp đỡ. Nói cách khác, châu Âu không hề đồng loạt quay lưng với Mỹ, nhưng họ cũng không còn đồng thanh nhất trí như trong những thời điểm Washington từng mong muốn. Mỗi nước đang tính toán lợi ích, rủi ro, dư luận trong nước và cái giá phải trả nếu dính sâu vào cuộc chiến với Iran. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là như vậy.

Điều đó càng cho thấy Trump hiện không thiếu đối tác, nhưng thiếu một khối đồng minh gắn bó thực sự. Trong các cuộc chiến trước đây như Afghanistan hay Iraq, châu Âu dù bất đồng vẫn có lúc tham gia sâu hoặc ít nhất tạo ra cảm giác cùng đứng chung chiến tuyến. Còn lần này, nhiều chính phủ châu Âu dường như chỉ muốn hỗ trợ ở mức bảo vệ lợi ích của chính họ, chứ không muốn bị kéo vào tư thế “Mỹ gọi là đánh.” Sự dè dặt ấy là hệ quả tích tụ sau nhiều tháng Trump đe dọa áp thuế, xúc phạm lãnh đạo đồng minh, gây áp lực về NATO và coi châu Âu như một đối tác phải nhượng bộ hơn là một cộng đồng đồng minh cần được giữ gìn.
Vết nứt xuyên Đại Tây Dương không còn là lời than, mà là thực tế
Chính bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, đã nói thẳng rằng sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại của Washington đã “làm rung chuyển quan hệ xuyên Đại Tây Dương tới tận nền móng.” Đó là một nhận xét rất nặng. Nó cho thấy ở Bruxelles, người ta không còn coi những cú sốc từ Trump là các cơn bốc đồng nhất thời nữa, mà là thay đổi có tính cấu trúc. Trước đó, Kallas cũng nói châu Âu không còn là trung tâm trọng lực trong tính toán của Washington như xưa, hàm ý rằng châu Âu phải tự đứng vững hơn thay vì chỉ trông chờ chiếc ô chiến lược của Mỹ. Khi một liên minh phải tự nhắc mình cần bớt lệ thuộc vào người bảo trợ lớn nhất, ấy là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Tuy vậy, nghịch lý vẫn nằm ở chỗ: dù bất mãn, dù bị Trump bắt nạt, đa số lãnh đạo châu Âu vẫn biết họ còn lệ thuộc vào ô an ninh Mỹ. Đó là lý do họ không ủng hộ trọn vẹn cuộc chiến, nhưng cũng không muốn cắt đứt hẳn. Họ trách Trump, nhưng vẫn phải tính tới căn cứ, tàu chiến, phòng không, năng lực chỉ huy, răn đe hạt nhân và sức mạnh hậu cần mà châu Âu hiện chưa thể tự thay thế hoàn toàn. Vì thế mới có cảnh “ngoài mặt thì lạnh, bên trong vẫn phải nương nhau.” Vết nứt có thật, nhưng cây cầu chưa gãy.
Châu Âu không muốn đánh cùng Trump, nhưng vẫn tự vệ trước Iran
Một chi tiết rất đáng chú ý là châu Âu không hề ngồi yên. Sau khi một drone do Iran chế tạo đánh trúng căn cứ Anh tại Cyprus, nhiều nước châu Âu đã điều động khí tài hải quân và không quân tới khu vực này. Tây Ban Nha gửi chiến hạm hiện đại nhất của mình ra đông Địa Trung Hải; Ý tăng cường hỗ trợ phòng không cho vùng Vịnh; Pháp triển khai thêm tàu chiến tới Địa Trung Hải, Hồng Hải và cân nhắc cả sứ mệnh liên quan tới Hormuz; Anh đặt một tàu sân bay trong tình trạng sẵn sàng cao hơn. Điều đó có nghĩa là châu Âu không ủng hộ Trump theo cách ông muốn, nhưng họ vẫn chuẩn bị để tự che chắn cho chính mình trước nguy cơ Iran mở rộng đòn trả đũa. Họ từ chối làm quân cờ cho Washington, nhưng cũng không ngu ngơ đứng trần mình trước hỏa tiễn và drone.

Nói cách khác, châu Âu đang đi trên một sợi dây rất khó: vừa giữ khoảng cách với quyết định tấn công của Trump, vừa không để mình bị lộ sườn trước các đợt đáp trả của Tehran. Đó là thứ “ủng hộ lạnh” chứ không phải “liên minh nóng.” Họ không muốn bị gọi là đồng phạm chính trị trong một cuộc chiến còn tranh cãi về tính pháp lý, nhưng vẫn phải điều tàu, điều máy bay, gia cố căn cứ và chuẩn bị phòng vệ. Đúng là “miệng nói không, tay vẫn giữ khiên.”
Trump càng nổi nóng càng lộ ra một sự thật: Mỹ vẫn cần châu Âu
Phản ứng giận dữ của Trump với Anh và Tây Ban Nha vô tình bộc lộ một điều: Washington vẫn cần châu Âu nhiều hơn ông từng muốn thừa nhận. Nếu thật sự không cần, Trump đã không bực bội khi Starmer chần chừ, không dọa trừng phạt thương mại Tây Ban Nha, không công khai khen Đức hay Ý vì đã “giúp.” Một siêu cường có thể đánh một mình, nhưng để đánh thuận, đánh rộng, đánh bền và giữ được tính chính danh của một mặt trận, thì sự hậu thuẫn của đồng minh vẫn vô cùng quan trọng. Trump có thể nói “không cần những người chỉ tham chiến sau khi chúng ta đã thắng,” nhưng chính việc ông đi vận động từng nước cho thấy ông hiểu rõ giá trị của hậu phương châu Âu.

Ở tầng sâu hơn, đây là bài học chính trị mà Trump đang phải nuốt. Suốt thời gian qua, ông thường cư xử với châu Âu bằng giọng điệu của một chủ nợ hơn là một đồng minh trưởng nhóm. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, Washington lại cần đường băng, căn cứ, hậu cần, không phận, chia sẻ gánh nặng và ít nhất là sự im lặng không chống đối từ các đồng minh ấy. Quyền lực không chỉ nằm ở bom đạn, mà còn ở mạng lưới quan hệ. Mà mạng lưới ấy nếu bị ăn mòn bởi khinh miệt và áp bức quá lâu, đến ngày cần dùng sẽ không còn trơn tru như cũ.
Trong lúc Trump mải với Iran, Ukraine bỗng có lại giá trị chiến lược
Một nghịch lý khác cũng nổi lên giữa cơn lửa Iran: Ukraine, nước từng bị Trump ép ngửa bài và cắt bớt hậu thuẫn, nay lại được Washington tìm tới để nhờ giúp về chống drone Shahed. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine hỗ trợ cụ thể trong việc bảo vệ khu vực Trung Đông trước loại drone do Iran thiết kế, và ông đã chỉ thị cung cấp phương tiện cần thiết cùng chuyên gia Ukraine để bảo đảm an ninh. Chỉ chi tiết này thôi cũng đủ nói lên nhiều điều: trong cuộc chiến hiện tại, ngay cả Mỹ cũng phải học hỏi từ kinh nghiệm thực chiến của Ukraine. Kẻ từng bị coi là “không có lá bài nào” nay bỗng cầm trên tay bộ bài hữu ích hơn hẳn một tuần trước đó.

Điều ấy khiến bàn cờ càng thêm trớ trêu. Trump bước vào cuộc chiến Iran với hy vọng chứng tỏ sức mạnh và buộc đồng minh phải theo mình, nhưng kết quả trước mắt lại cho thấy ông bị châu Âu giữ khoảng cách, còn Ukraine thì bất ngờ tăng giá trị chiến lược. Khi một nhà lãnh đạo quen dùng áp lực để ép người khác phục tùng bỗng phát hiện ra mình vẫn cần chính những người từng bị mình coi nhẹ, ấy là lúc chính trị quyền lực lộ ra giới hạn của nó. “Sông có khúc, người có lúc,” thế cờ xoay rất nhanh, và chiến tranh bao giờ cũng là nơi những nghịch lý phơi bày rõ nhất.
Nói cho công bằng, Donald Trump chưa đến mức hoàn toàn đơn độc. Mỹ vẫn có Israel kề vai sát cánh, vẫn có Đức, Ý và vài nước khác sẵn sàng hỗ trợ ở những mức độ nhất định, vẫn có châu Âu cùng lo ngại về mối đe dọa từ Iran. Nhưng cái mà ông đã đánh mất là sự đồng tâm, sự tự nguyện và cái tinh thần “cùng hội cùng thuyền” từng làm nên sức mạnh của liên minh phương Tây. Hôm nay châu Âu không bỏ Mỹ, nhưng cũng không còn sẵn lòng đi theo Mỹ vô điều kiện. Họ hợp tác khi thấy cần cho mình, giữ khoảng cách khi thấy Trump đi quá xa, và bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện phải tự đứng trên đôi chân riêng. Đó mới là hậu quả lớn nhất của thời Trump: không phải một trận cãi vã với Tây Ban Nha, không phải một lời chê bai Starmer, mà là việc chiếc dây buộc giữa Mỹ và châu Âu đã không còn chắc như xưa.