Ở cuối năm ngoái, lịch công khai của Tổng thống Donald Trump bắt đầu xuất hiện những dòng chữ lạ lùng: các buổi ký văn kiện, các phiên “policy meeting”, những cuộc ngồi xuống với giới lãnh đạo doanh nghiệp… nhưng phần lớn là kín cửa. Ít chi tiết, nhiều khoảng mờ. Và điều đó không phải ngẫu nhiên.
Người ra chỉ thị chính là Trump. Ông muốn lịch gửi cho báo chí mỗi tối phải “dày” hơn, phải cho người ta thấy—dù camera có bật hay không—Nhà Trắng vẫn vận hành theo nhịp của ông.
Khi nỗi bực bắt đầu từ… một cách nhìn
Trump vẫn xuất hiện trước ống kính gần như mỗi ngày, có những lần kéo dài hàng giờ. Nhưng ông lại khó chịu vì một nhận xét đang lan rộng: nhìn vào lịch công khai, nhiều người cho rằng ngày làm việc của ông “nhẹ” hơn nhiệm kỳ đầu. Trong suy nghĩ của Trump, cảm giác ấy chỉ đổ thêm dầu vào những câu hỏi về sức khỏe và sức bền ở tuổi 79.
Rồi lịch công khai bắt đầu thay đổi. Những cuộc gặp vốn không ghi, nay được ghi. Những cuộc trao đổi vốn không đưa lên, nay được đưa lên—như một cách nhắc khéo: “Tôi vẫn làm việc suốt ngày.”
“Policy Time” và “Signing Time”: những dòng chữ ít lời nhưng nhiều ẩn ý
Có những mục chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Policy Time”, “Signing Time”, địa điểm thường là Phòng Bầu Dục. Không người dân nào biết cụ thể ông gặp ai, bàn điều gì—chỉ biết là “có việc”.
Trump cũng nhấn mạnh ông không dùng autopen để ký thay. Và trong câu chuyện Nhà Trắng, hình ảnh quen thuộc là những chồng giấy chờ chữ ký: ký lệnh, ký chỉ thị, ký để chứng minh bộ máy đang chạy—và ông là người cầm bút.
Cú hích từ bài báo tháng 11 và con số 39%
Nhiều nguồn tin mô tả Trump đặc biệt nổi giận sau một bài báo tháng 11 (dựa trên phân tích lịch công khai) cho rằng tuổi tác đang ảnh hưởng công việc: số lần xuất hiện chính thức giảm khoảng 39% so với cùng giai đoạn năm 2017, giờ bắt đầu sự kiện cũng muộn hơn, và các chuyến đi trong nước ít hơn.
Trump muốn “đính chính” bằng cách… ghi thêm vào lịch. Không phải để khoe, mà để triệt tiêu một cảm giác: rằng ông đang chậm lại.
Lịch kín được đưa ra: 61 cuộc gọi, 67 cuộc họp trong 5 ngày
Khi bị hỏi về thay đổi này, Nhà Trắng còn cung cấp một tuần lịch kín (từ 5/1 đến 9/1): tổng cộng 61 cuộc gọi, 67 cuộc họp, cùng nhiều hoạt động khác. Tên người tham gia bị lược bỏ, nhưng mô tả cho thấy có đủ loại đầu dây: lãnh đạo nước ngoài, CEO, nhân vật truyền thông, nghị sĩ, quan chức chính quyền, và cả cuộc gọi với gia đình.
Ngày sớm nhất bắt đầu lúc 7:15 sáng, với các cuộc gọi mở màn. Có ngày lại khởi động muộn hơn, gần 11 giờ. Nhưng phần lớn kéo dài qua sau 7 giờ tối—một kiểu thông điệp không nói thẳng mà ai cũng hiểu: “Đừng nhìn giờ lên sóng mà đo nhịp làm việc.”
Không mới: Trump từng “đạo diễn” cả câu chữ mô tả lịch
Đây không phải lần đầu ông nhạy cảm với chuyện bị nói “không làm liên tục”. Cuối nhiệm kỳ trước, năm 2021, Trump từng tự tay đưa vào phần hướng dẫn hằng ngày một đoạn đại ý: Tổng thống làm từ sáng sớm đến tối muộn, thực hiện nhiều cuộc gọi và nhiều cuộc họp.
Tự thân câu chữ ấy giống một lời thề. Nhưng cũng giống một cuộc đấu—đấu với sự nghi ngờ.
“Chúng tôi không được đưa tin đúng mức”
Câu chuyện lịch làm việc thực ra chỉ là một mảnh trong bức tranh lớn hơn: Trump ngày càng bực bội về cách ông được truyền thông phản chiếu.
Ông hay so năng lượng của mình với người tiền nhiệm Joe Biden, và không ngần ngại biến “sức bền” thành một mặt trận chính trị. Phát ngôn viên Karoline Leavitt thì phản pháo bằng giọng đanh gọn: Trump là người làm việc chăm nhất, thành tựu nhiều nhất, và niềm tin công chúng vào truyền thông chính thống đang rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Từ Alaska tới Minneapolis: khi Trump cho rằng “vấn đề là truyền thông”
Có chi tiết đáng chú ý: giữa tháng 8, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, Trump tức giận khi xem bình luận trên FOX News—một phóng viên nhận xét ông có vẻ bị Putin “lấn át”. Trump được cho là đã bùng nổ, thậm chí đòi gọi điện để người đó bị sa thải. Ông than rằng đang “tiệm cận hòa bình” mà vẫn bị đưa tin như vậy—trong khi một thỏa thuận kết thúc chiến tranh Ukraine rốt cuộc vẫn chưa thành hình.
Rồi tới vấn đề nhập cư: khi một loạt thăm dò cho thấy công chúng không ủng hộ cách làm của chiến dịch trấn áp di trú, các đồng minh và dân biểu Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại. Nhưng Trump lại đổ lỗi cho thông điệp và thiên kiến truyền thông, không phải cho chiến lược. Ông phàn nàn DHS “quảng bá chưa đủ”, rằng người dân sẽ không bất mãn nếu họ “hiểu” chính quyền đang tóm “những kẻ nguy hiểm nhất”.
Và vì tin mình là “người truyền đạt tốt nhất”, Trump tự bước ra nói. Trong một buổi họp báo ngẫu hứng hiếm hoi, ông lật từng tấm ảnh hồ sơ (mugshots), nhấn mạnh cáo buộc phạm tội của những người bị bắt—để đóng đinh thông điệp: có thể có sai sót chiến thuật, nhưng ICE là công cụ không thể thiếu cho chương trình của ông. Sau đó, khi Minneapolis xảy ra thêm một vụ chết người liên quan lực lượng liên bang, đội ngũ chỉ đạo trục xuất tại đây cũng bị xáo trộn.
Kinh tế: “Hay tôi có đội PR tệ?”
Có lẽ điều làm Trump khó chịu nhất vẫn là kinh tế. Ông gạt những lo lắng về “đắt đỏ” (affordability) như một đòn chính trị của phe đối lập, rồi tự hỏi: nếu chỉ số và thị trường tốt, sao nhiều người Mỹ vẫn thấy túng?
“Tôi nghĩ chắc tôi có đội PR tệ,” ông nói. “Chúng tôi làm tốt hơn những gì chúng tôi quảng bá. Chúng tôi không quảng bá.” Và ông giải thích: đó là một trong những lý do ông xuất hiện trước báo chí.
Kết lại, lịch công khai dày lên không chỉ để ghi chép. Nó giống một tấm biển treo trước cửa Phòng Bầu Dục: đừng hỏi tôi có mệt không—hãy nhìn xem tôi còn đang bận tới mức nào. Nhưng cũng chính vì vậy, người ta lại càng hiểu: trong thời đại này, đôi khi lịch của Tổng thống không chỉ là lịch… mà là một cuộc tranh luận đang được viết bằng mực.