Trong lúc Tổng thống Donald Trump tung ra một chính sách đối ngoại thất thường, sẵn sàng “đập búa” vào các liên minh lâu đời – từ những lời đe dọa kiểm soát Greenland cho tới căng thẳng leo thang với Canada – một cánh cửa khác lại mở ra cho China.

Không phải ở tuyên bố hùng hồn, mà ở hình ảnh rất cụ thể: một “đoàn tàu ngoại giao” của các lãnh đạo phương Tây liên tục xuất hiện tại Bắc Kinh, tìm cách hàn gắn, đặt lại quan hệ, hoặc mở rộng hợp tác với Xi Jinping.
“Cửa quay” lãnh đạo phương Tây: đồng minh Mỹ cũng tìm đường riêng
Danh sách các chuyến thăm gần đây nổi bật ở chỗ: không chỉ là các đối tác xa, mà có cả những đồng minh truyền thống sát cánh với Mỹ. Keir Starmer sang Trung Quốc trong chuyến đi được mô tả là lần đầu của một lãnh đạo Anh sau nhiều năm, vừa nói chuyện “cơ hội kinh doanh”, vừa đi trên sợi dây căng giữa lợi ích kinh tế và lo ngại an ninh.

Mark Carney cũng xuất hiện ở Bắc Kinh trong chuyến thăm được chính phủ Canada mô tả là lần đầu của một thủ tướng Canada kể từ 2017.

Cùng mạch đó là lãnh đạo Finland Petteri Orpo; Emmanuel Macron đã đi trước với chuyến thăm cuối năm; và Friedrich Merz được nhắc tới như người sẽ tới sau. Trong mắt Bắc Kinh, bức tranh ấy là một tín hiệu: thời kỳ nói về “tách rời kinh tế” khỏi Trung Quốc có thể đang nguội dần, nhất là khi các nước cảm nhận Mỹ ngày càng khó đoán.
Hạ nhiệt thuế quan: Canada “nới”, EU “đổi cách”, Anh “thử mở”
Điều khiến câu chuyện không chỉ là ngoại giao tượng trưng nằm ở các bước đi thương mại cụ thể.

Với Canada, các bản tin cho thấy Ottawa đã “hạ tông” một phần hàng rào với xe điện Trung Quốc: thay vì mức thuế cực cao trước đó, Canada chuyển sang cơ chế cho phép một lượng xe nhất định vào thị trường với mức thuế thấp hơn, đổi lại việc Trung Quốc giảm rào cản với nông sản Canada.

Với European Union, tranh cãi xe điện Trung Quốc cũng bước sang một công thức mềm hơn: thay vì giữ nguyên thuế, đôi bên đạt đồng thuận hướng tới cơ chế “giá sàn/tối thiểu” – giảm ma sát kéo dài xoay quanh nỗi sợ xe rẻ sẽ đè bẹp công nghiệp ôtô châu Âu. (Chi tiết các điều khoản còn tùy tiến trình thực thi, nhưng tinh thần là “đổi cách siết”.)

Còn với Anh, chuyến đi của Starmer diễn ra trong bối cảnh London bị soi kỹ vì quyết định “bật đèn xanh” cho một dự án đại sứ quán Trung Quốc gây tranh cãi gần khu tài chính – một biểu tượng cho thấy cánh cửa kinh tế vẫn chưa khép, dù bất đồng an ninh chưa hề biến mất.
“Chủ nghĩa hiện thực” quay lại: cần Trung Quốc, nhưng không hết nghi kỵ
Trong giới phân tích, nhiều người gọi đây là sự trở lại của “chủ nghĩa hiện thực”: các nước châu Âu hiểu rõ nghi kỵ với Trung Quốc vẫn sâu – từ thương mại, nhân quyền, tới an ninh – nhưng họ cũng không thể làm như Trung Quốc không tồn tại, nhất là khi cảm nhận Mỹ đang hành xử “khó lường” hơn trong liên minh.
Nói cách khác, châu Âu có thể vừa bắt tay… vừa giữ khoảng cách.
Thực tế, EU vẫn đạp ga phòng vệ. Một đề xuất mới của EU về an ninh mạng cho thấy khối muốn loại dần thiết bị/linh kiện của “nhà cung cấp rủi ro cao” trong các lĩnh vực trọng yếu – động thái được nhìn nhận là sẽ ảnh hưởng mạnh tới Huawei.
Davos và cảm giác “trật tự cũ đang nhạt màu”
Trên các diễn đàn quốc tế như World Economic Forum ở Davos, một cảm nhận ngày càng được nói thẳng: trật tự do Mỹ dẫn dắt sau 1945 đang bị bào mòn, và các nước – nhất là châu Âu – phải tính thêm phương án để tự cân bằng.
Từ phía Trung Quốc, một số tiếng nói học thuật như các bình luận gắn với Renmin University of China nhấn mạnh rằng khi bị Mỹ “ép”, châu Âu sẽ tự nhiên đi tìm thêm điểm tựa. Nhưng cũng có sự tỉnh táo: phương Tây khó có chuyện xóa sạch lo ngại về Trung Quốc để “xoay trục hoàn toàn” khỏi Washington.
Bắc Kinh muốn gì: ít “đối đầu tập thể”, ít “cản trở công nghệ”
Điều Bắc Kinh có thể thu được – nếu xu hướng ấm lên tiếp tục – là một môi trường bớt “đối đầu tập thể”, bớt áp lực trong tham vọng công nghệ cao, thương mại toàn cầu và ảnh hưởng địa chính trị.
Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản thành “phương Tây chọn Trung Quốc”. Nó giống một phép tính lạnh: mỗi nước tự đo lợi ích, tự cân rủi ro, trong một thế giới mà các khối liên minh không còn vận hành trơn tru như trước.
Và để đóng khung câu chuyện theo cách có lợi nhất, truyền thông nhà nước Trung Quốc như Global Times thường mô tả sự xích lại gần như bằng chứng cho “sức hút thị trường” và “tính ổn định” mà Trung Quốc mang lại.
Không phải “chọn phe”, mà là “chọn đường sống”
Nếu trước đây nhiều lãnh đạo G7 nói về Trung Quốc như một thách thức với trật tự quốc tế, thì giờ đây, trong cơn chấn động từ Washington, họ lại phải nói thêm một vế khác: Trung Quốc cũng là một thực tế kinh tế không thể né, là thị trường không thể bỏ, và là biến số phải quản trị.
Một thế giới mới có thể đang thành hình: ít khẩu hiệu “đứng cùng nhau” hơn, nhiều phép tính “tự lo lấy mình” hơn. Và trong khoảng trống mà Mỹ vô tình tạo ra, Trung Quốc đang bước tới – không cần chạy, chỉ cần đứng đúng chỗ khi người khác chao đảo.