Với con người như Lưu Bị, ông sẽ không thể trước lúc lâm chung lại đi tính kế hại vị trung thần đã theo mình gần hai mươi năm. Vì vậy, những lời ông nói khi giao phó con côi, đều xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải để thử lòng Gia Cát Lượng.
Năm 221, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế tại Thành Đô. Sau đó, ông bất chấp sự can ngăn của Triệu Vân cùng các đại thần, cũng phớt lờ lời cầu hòa của Tôn Quyền và thư từ của Gia Cát Cẩn, quyết ý xuất binh đánh Ngô để trả thù cho Quan Vũ. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Lưu Bị tiến sâu vào lãnh thổ Đông Ngô và chiếm được Tỷ Quy. Thấy quân Thục đang mạnh, Tôn Quyền buộc phải thần phục Tào Phi để tránh bị tấn công hai mặt. Đồng thời, ông bổ nhiệm Lục Tốn làm Đại đô đốc, thống lĩnh 5 vạn quân chống lại Thục.
Sau khi phân tích thế mạnh và điểm yếu của hai bên, Lục Tốn cố ý dụ quân Thục tiến vào khu vực Di Lăng, khiến hai bên giằng co tại đây. Trận chiến kéo dài đến tháng 6 năm sau. Do chiến đấu xa quê lâu ngày, binh sĩ Thục nhớ nhà, quân tâm rệu rã; lại gặp khí hậu nóng bức của đất Ngô, Lưu Bị buộc phải đóng trại trên núi. Không ngờ sơ hở này bị Lục Tốn phát hiện, ông nắm thời cơ, dùng hỏa công đốt cháy liên trại quân Thục dài bảy trăm dặm, đánh tan quân Thục. Cuối cùng, Lưu Bị phải chạy về Bạch Đế Thành trong tình trạng hoảng loạn, còn Thục Hán chịu tổn thất vô cùng nặng nề.

Nhân vật Lưu Bị trên phim.
Một năm sau trận Di Lăng, Lưu Bị lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông triệu Gia Cát Lượng từ Thành Đô đến Bạch Đế Thành để gửi gắm con côi. Khi ấy, Lưu Bị nói rằng tài năng của Gia Cát Lượng gấp mười lần Tào Phi, là bậc kỳ tài có thể trị quốc an bang, bình định thiên hạ. Vì vậy, ông giao Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng phò tá: nếu Lưu Thiện có thể giúp đỡ được thì xin hết lòng phụng sự, còn nếu không đủ năng lực, Gia Cát Lượng có thể lập người khác làm hoàng đế Thục Hán.
Có người cho rằng lời dặn dò này thực chất là để thử lòng trung thành của Gia Cát Lượng. Bởi Lưu Bị không hoàn toàn tin tưởng ông, nên để kiềm chế quyền lực của Gia Cát Lượng, còn giao cho Lý Nghiêm nắm quyền quân sự trong ngoài, nhằm đề phòng khả năng binh biến. Vậy việc Lưu Bị giao phó con côi có thật sự là một phép thử?
Có lẽ ở các triều đại khác, hoàng đế khi gửi gắm con côi cho đại thần có thể mang tâm lý đó, vì cần bảo đảm huyết thống kế thừa. Nhưng Lưu Bị đã phong Gia Cát Lượng làm Thừa tướng, trao quyền “giả tiết”, lại kiêm chức Tư Lệ hiệu úy. Với quyền thế và uy tín như vậy, nếu muốn chuyên quyền, Gia Cát Lượng hoàn toàn có thể làm được. Thực tế, từ khi Gia Cát Lượng kiêm quản Ích Châu, Lý Nghiêm không còn khả năng nắm quyền quân sự. Nếu Lý Nghiêm thật sự là “hậu thủ” của Lưu Bị, thì cách bố trí này lại quá yếu kém. Vì thế, việc Lưu Bị trao cho Gia Cát Lượng quyền lực tuyệt đối, thậm chí cho phép ông lập vua mới, rất có thể là xuất phát từ sự chân thành.
Sở dĩ nói đó là chân tâm của Lưu Bị, bởi bản thân ông vốn là người như vậy. Khi Tào Tháo đánh Từ Châu, Lưu Bị dám dẫn vài nghìn quân đi cứu Đào Khiêm. Sau này Đào Khiêm bệnh nặng, muốn giao Từ Châu cho Lưu Bị, nhưng ông đã từ chối; nếu không nhờ Trần Đăng và Khổng Dung khuyên nhủ, e rằng Lưu Bị sẽ không nhận. Khi ở Kinh Châu, Lưu Biểu cũng từng muốn nhường đất, nhưng Lưu Bị không nỡ chiếm cơ nghiệp của người khác nên từ chối. Sau đó Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị nhân cơ hội đoạt Kinh Châu, nhưng ông vẫn không đồng ý. Không những vậy, ông còn dẫn theo hàng chục vạn dân chúng, mỗi ngày đi mười dặm để tránh loạn. Dù trong cảnh lưu lạc, Lưu Bị vẫn giữ trọn bản tâm, đối xử chân thành với người khác. Một con người như vậy, khi sắp qua đời, khó có thể bày mưu tính kế.
Chính vì Lưu Bị không phải là người chỉ coi trọng lợi ích mà xem nhẹ tình nghĩa, nên Trương Phi có thể chỉ với hơn hai mươi kỵ binh mà đoạn hậu ở Trường Bản; Quan Vũ có thể bỏ qua phong thưởng của Tào Tháo để quay về; Liêu Hóa thà giả chết để trở lại Thục, không chịu sống tạm bợ ở Đông Ngô; Pháp Chính dám liều mình can gián; còn Gia Cát Lượng thì vì lý tưởng “khôi phục nhà Hán, trở về cố đô”, dù biết khó thành vẫn nhiều lần Bắc phạt, cuối cùng qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên. Chính vì Lưu Bị có tình có nghĩa với họ, họ mới cam tâm tình nguyện theo ông, dâng hiến cả đời.
Người viết cho rằng, với con người như Lưu Bị, ông sẽ không thể trước lúc lâm chung lại đi tính kế hại vị trung thần đã theo mình gần hai mươi năm. Vì vậy, những lời ông nói khi giao phó con côi, đều xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải để thử lòng Gia Cát Lượng.
Trong sắp xếp việc phò chính, Lưu Bị không giao hết quyền lực cho Gia Cát Lượng, còn sắp xếp riêng Lý Nghiêm làm phó.
Khi ấy Lý Nghiêm nắm binh quyền của những vùng như Vĩnh An, Lưu Bị còn gọi hẳn Lý Nghiêm tới giao quyền chỉ huy quân sự trong việc đối nội, đối ngoại. Tại sao Lưu Bị lại làm vậy?
Theo quan điểm của Qulishi, thật ra đây là một chiêu giả, Lưu Bị không hề thật sự giao binh quyền của nước Thục cho Lý Nghiêm, thực chất ông định để Lý Nghiêm tạm thời phòng ngự Đông Ngô.
Lý Nghiêm trước kia vẫn luôn ở Vĩnh An trấn thủ, sau khi Lưu Bị qua đời, Lý Nghiêm cũng vẫn đóng quân ở đây.
Thục Hán có vài khu vực phòng ngự chủ yếu, trong số đó đe doạ ở phía Đông có phần lớn hơn. Dẫu sau sao khi thất bại nặng nề ở Di Lăng, Thục Hán hoàn toàn phải rút khỏi vùng Kinh Châu, Đông Ngô đã giành được những khu vực này.
Sau đó Tào Nguỵ cũng thành công trong việc bắt đầu tiến quân về phía nam, định nhân lúc rối ren để thu về lợi ích cho mình.
Hai thế lực này đều có khả năng sẽ đe doạ tới chính quyền Thục Hán. Lúc này nếu như không có một thống soái giỏi tới trấn thủ cửa ngõ Vĩnh An ở phía Đông, chính quyền Thục Hán có thể sẽ bị kẻ địch bên ngoài tiêu diệt. Vì thế Lý Nghiêm là lựa chọn thích hợp nhất, giao cho ông binh quyền ở một khu vực, cũng chỉ là để ông phòng ngự những kẻ địch như Đông Ngô, Tào Nguỵ.
Chiếu theo quan chế thời điểm ấy, giống như được giữ chức Nội ngoại chư quân sự, chắc hẳn Lý Nghiêm được nắm phần lớn binh quyền trong nước, ông cũng kiêm nhiệm chức Trung hộ quân, phải có được binh quyền nhất định. Ông cũng có quyền được sử dụng phù tiết, có thể tự mình triệu tập quân đội.
Nhưng trên thực tế, binh quyền thật sự nằm trong tay Gia Cát Lượng, chức quan của Lý Nghiêm phần lớn đều là hữu danh vô thực.
Vietbf @ Sưu tầm