Mục sư Jesse Louis Jackson – nhà lãnh đạo dân quyền khổng lồ về tầm vóc đạo đức và hùng biện, người đã định hình lại Đảng Dân chủ và nước Mỹ – đã qua đời, thọ 84 tuổi. Ông ra đi trong vòng tay gia đình, sau thời gian điều trị và theo dõi căn bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển. Tổ chức xã hội do ông sáng lập, Rainbow PUSH Coalition, gọi ông là “người nâng tiếng nói của những kẻ không có tiếng nói”, từ những chiến dịch tranh cử tổng thống thập niên 1980 đến việc vận động hàng triệu cử tri đi ghi danh bầu cử. “Người trồng cây hôm nay, để người sau có bóng mát” – di sản ấy đã bén rễ sâu.
Từ cậu bé Jim Crow đến biểu tượng quốc gia
Sinh năm 1941 tại Greenville, South Carolina, giữa thời Jim Crow khắc nghiệt, Jackson lớn lên như “kẻ hai lần bị gạt ra bên lề”: vì màu da và vì hoàn cảnh chào đời. Nhưng chính từ nỗi cô đơn đó, ông hun đúc ý chí đổi thay. Ngôn ngữ đến với ông sớm và sắc như lưỡi gươm: nhịp điệu nhà thờ da đen, vần điệu Kinh Thánh, hình ảnh thơ ca – tất cả hòa vào diễn đàn chính trị Mỹ, làm nên một giọng nói không thể lẫn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” – gian nan đã mài giũa nên một Jesse Jackson không lùi bước.
Người kế tục tinh thần sau ngày King ngã xuống
Những năm 1960, Jackson nổi lên như cánh tay phải của Mục sư Martin Luther King Jr. Sau khi King bị ám sát năm 1968, ông trở thành một trong những người kế tục mạnh mẽ nhất của phong trào dân quyền – quyết liệt, đôi khi gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận sức lay động. Rainbow Coalition mà ông dựng nên – liên minh táo bạo của người da đen, da trắng, Latino, Á châu, thổ dân, cộng đồng LGBTQ+ – đã mở đường cho một Đảng Dân chủ tiến bộ và đa sắc hơn. Ông từng nói: “Quốc kỳ là đỏ, trắng, xanh; còn quốc gia là cầu vồng.” Lời nói ấy, như mạch nước ngầm, nuôi dưỡng nhiều thế hệ.
Hai lần tranh cử và cánh cửa mở cho tương lai
Hai chiến dịch tranh cử tổng thống của Jackson trong thập niên 1980 làm rung chuyển chính trường. Ông truyền cảm hứng cho người Mỹ gốc Phi, đồng thời thu hút không ít cử tri da trắng – điều hiếm hoi thời bấy giờ. Quan trọng hơn, ông thúc đẩy thay đổi cách phân bổ đại biểu trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, từ “được ăn cả” sang tỷ lệ – một cải cách giúp những ứng viên không dẫn đầu vẫn có cơ hội. Con đường ấy đã góp phần mở lối cho chiến thắng ngược dòng của Barack Obama năm 2008. “Đi trước mở đường, người sau đi tiếp” – Jackson chưa vào Nhà Trắng, nhưng đã đặt nền móng.
“Keep hope alive” – câu nói thành lời thề
“Giữ cho hy vọng sống” – Jackson nhắc đi nhắc lại đến mức bị giễu nhại, nhưng với ông, đó là lời thề sống còn. Ông là lực đẩy của công bằng xã hội qua ba kỷ nguyên: Jim Crow, dân quyền, và hậu dân quyền – nơi Black Lives Matter vang lên. Ông sớm đưa quyền LGBTQ+ vào cương lĩnh tranh cử, thách thức thói quen ưu tiên cử tri trung lưu da trắng của chính đảng mình. “Có chí thì nên” – chí ấy bền bỉ qua thập kỷ.
Tài hùng biện và những góc khuất rất người
Jackson là một trong những người truyền đạt xuất sắc nhất lịch sử Mỹ. Nhưng ông cũng là con người, với những vết nứt: tranh cãi, sai lầm, và những lần phải đối diện công luận. Ông từng nói: “Nước mắt và mồ hôi đều mặn; nước mắt cho cảm thông, mồ hôi cho thay đổi.” Ông chọn mồ hôi. Từ thương lượng thả tù nhân ở Cuba năm 1984, giải cứu phi công Mỹ, đến đàm phán thả binh sĩ ở Balkan năm 1999 – ông hành động ngay cả khi dư luận còn nghi ngại. Năm 2000, ông nhận Huân chương Tự do của Tổng thống – sự ghi nhận xứng đáng cho một đời dấn thân.
Cây cầu giữa các thế hệ
Ở tuổi xế chiều, Jackson trở thành “trưởng lão” của phong trào – chiếc cầu nối giữa thập niên 1960 và hiện tại, khi hình ảnh một người da đen trong Nhà Trắng không còn là điều lạ. Đêm Obama thắng cử năm 2008, nước mắt Jackson rơi vì những người đã hy sinh mà không kịp thấy ngày hôm nay. “Uống nước nhớ nguồn” – ông nhắc chúng ta nhớ những cái tên đã trả giá cho quyền được hy vọng.
Jesse Jackson khép lại hành trình, nhưng lời ông còn vang: “I Am Somebody.” Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời gọi con người đứng thẳng lưng, nhận lại phẩm giá. Trong một thế giới còn lắm bất công, di sản của ông nhắc rằng hy vọng không tự nhiên mà có; nó được giữ sống bằng hành động. “Tre già măng mọc” – cây tre Jesse Jackson đã già, nhưng măng của ông đã vươn lên khắp nơi. Ông để lại người vợ Jacqueline và các con – cùng một nước Mỹ đa sắc, đa thanh, đa hy vọng hơn so với ngày ông bắt đầu cất tiếng nói.