Giữa mùa đông và bầu không khí rát buốt vì bất an, Mayor Brandon Johnson của Chicago đặt bút ký một sắc lệnh hành pháp mang tên “Ice On Notice” – một thông điệp thẳng thừng gửi tới U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE): nếu có sai phạm, thành phố sẽ không chỉ phản đối bằng lời, mà sẽ thu thập hồ sơ để tính đường truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo lệnh này, Chicago Police Department được yêu cầu “đi sát hiện trường” các hoạt động thực thi liên bang: ghi nhận diễn biến, lưu giữ hình ảnh, bảo toàn bodycam, cố gắng xác định chỉ huy liên bang có mặt tại chỗ, lập báo cáo về hành vi bị tố là sai phạm, và trong tình huống cần thiết phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cấp chỉ huy sẽ chuyển các vụ việc thuộc diện trọng tội sang Cook County State’s Attorney’s Office để xem xét.
Johnson nói rõ: đây là cách thành phố “gửi một thông điệp rành rọt” – nếu chính quyền liên bang không tự giữ người của họ trong khuôn khổ luật pháp, Chicago sẽ làm “mọi thứ trong khả năng” để đưa những tác nhân bị xem là lạm quyền ra trước công lý.
Phản ứng dữ dội: Công đoàn cảnh sát chê bai, DHS bác bỏ
Sắc lệnh vừa ký đã gặp phản đòn ngay lập tức. John Catanzara – chủ tịch Fraternal Order of Police Lodge 7 – công khai coi nó như “một mảnh giấy… vô nghĩa”, ám chỉ đây chỉ là màn phô diễn chính trị từ tòa thị chính.
Ở chiều ngược lại, U.S. Department of Homeland Security (cơ quan quản lý ICE và lực lượng biên phòng) thông qua phát ngôn viên Tricia McLaughlin khẳng định các cáo buộc “hành vi phạm tội” của nhân viên thực thi di trú là sai, đồng thời nhấn mạnh lực lượng của họ được huấn luyện thường xuyên và phải tuân “chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất”. DHS cũng lặp lại lập luận quen thuộc: các “chính sách thành phố trú ẩn” khiến địa phương không hợp tác.
Từ Minneapolis đến Chicago: những phát súng làm đổi giọng cả nước
Bối cảnh khiến Chicago “ra tay” không đến từ khoảng không. Nó đến từ vệt chấn động kéo dài sau một chiến dịch trấn áp nhập cư gây chết người ở Minneapolis – nơi Alex Pretti bị bắn chết, sau cái chết trước đó của Renee Good (ngày 7/1). Hai cái chết trong cùng một tiểu bang, trong cùng một năm, đã biến tranh luận nhập cư từ khẩu chiến chính trị thành nỗi sợ rất thật: nỗi sợ bị chặn lại, bị lôi đi, và có thể không trở về.
Chính Tom Homan – “border czar” của Donald Trump – cũng thừa nhận chiến dịch ở Minnesota cần được “sửa”, rằng không phải mọi thứ đều hoàn hảo, và có những điểm “nên và phải cải thiện”. Ông nói đang tính kế hoạch “giảm quân”, đồng thời muốn siết trọng tâm vào nhóm người nhập cư không giấy tờ có tiền án.
Những vụ nổ súng ngay tại Chicago: hai cái tên thành phố không muốn quên
Johnson không chỉ viện dẫn Minneapolis. Ông nhắc tới các vụ việc ngay trong vùng ảnh hưởng của Chicago.
Một vụ xảy ra tháng 9, khi một nhân viên ICE bắn chết Silverio Villegas-Gonzalez – người mà DHS nói là đã chống cự và kéo lê viên chức trong một vụ dừng xe ở ngoại ô Chicago.
Vụ khác gây rúng động hơn vì nạn nhân là công dân Mỹ: Marimar Martinez (30 tuổi) bị một nhân viên U.S. Customs and Border Protection bắn 5 phát sau va chạm giữa xe của cô và xe của lực lượng liên bang (4/10 tại Chicago). Ban đầu, một hồ sơ hình sự liên bang cáo buộc Martinez lao xe tông vào xe công lực, thậm chí có quan chức DHS gọi cô là “khủng bố nội địa”. Nhưng rồi, đến tháng 11, một thẩm phán liên bang bác bỏ cáo buộc sau khi công tố đề nghị hủy. Luật sư Christopher Parente của Martinez cho rằng chính phía nhân viên đã quệt xe trước, và bày tỏ lo ngại chứng cứ có lợi cho thân chủ bị đưa đi rất xa khỏi thành phố.
Với Chicago, đây là những mảnh ghép khiến “giám sát và lưu hồ sơ” không còn là khẩu hiệu—mà là một bản năng tự vệ của chính quyền địa phương.
Liên minh các công tố viên địa phương, và dự luật từ New York
Không chỉ Chicago. Cùng tuần đó, chín công tố viên địa phương ở nhiều nơi lập liên minh nhằm hỗ trợ truy tố viên chức thực thi pháp luật liên bang nếu họ vi phạm luật của tiểu bang.
Ở New York, Thống đốc Kathy Hochul đề xuất dự luật nhắm vào các thỏa thuận hợp tác giữa cảnh sát địa phương và ICE – đặc biệt là chương trình 287(g), cơ chế cho phép ICE “ủy quyền” cho lực lượng địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trục xuất/thi hành nhập cư. Động thái này phản ánh một xu hướng đang rõ dần: các bang và thành phố cấp tiến muốn dựng “hàng rào pháp lý” của riêng họ trước áp lực từ Washington.
“ICE Out” vang trên đường phố: đình công, tuần hành, và thông điệp gửi về Nhà Trắng
Khi chính quyền ký lệnh, đường phố cũng ký tên theo cách của mình. Cuối tuần, những biển hiệu “ICE OUT”, “ABOLISH ICE”, “NO ONE IS SAFE”… xuất hiện dày đặc trong các cuộc tuần hành từ bờ Tây sang bờ Đông. Nhiều nơi ghi nhận một đợt “đình công toàn quốc” kéo dài hai ngày: không đi làm, không đi học, không mua sắm—như một cú tắt đèn tập thể để nói rằng đời sống bình thường đang bị ép rời khỏi tay người dân.
Trong lúc ấy, Trump tuyên bố đã chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem “không can thiệp” vào biểu tình hoặc bất ổn ở các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo “trong bất cứ hoàn cảnh nào”, trừ khi chính quyền địa phương chính thức yêu cầu hỗ trợ. Một câu nói vừa như trấn an, vừa như đặt ranh giới—và cũng như ném trái bóng trách nhiệm về phía các thị trưởng.
Tòa án cho chiến dịch ở Minnesota tiếp tục: “cân bằng” giữa harm và injunction
Trong khi đường phố sôi lên, tòa án lại lạnh như băng. Katherine Menendez – thẩm phán liên bang – ra quyết định cho phép chiến dịch “Operation Metro Surge” tiếp tục trong lúc vụ kiện của Minnesota, St. Paul và Minneapolis chống lại chính quyền liên bang vẫn còn theo đuổi.
Đáng chú ý, bà thừa nhận có bằng chứng cho thấy các nhân viên liên bang đã có hành vi “racial profiling”, dùng vũ lực quá mức và nhiều hành vi gây hại khác. Bà cũng liệt kê hệ quả xã hội: từ chi phí làm thêm của cảnh sát, điểm danh học sinh sụt mạnh, chậm phản ứng cấp cứu, đến khó khăn đè lên tiểu thương. Nhưng cuối cùng, tòa cho rằng việc “dừng toàn bộ chiến dịch” là một dạng can thiệp quá rộng, và nguyên đơn khó thắng lập luận dựa trên Tu chính án thứ 10 ở giai đoạn hiện tại.
DHS lập tức gọi đây là “chiến thắng cho an toàn công cộng và trật tự”. Trong khi đó, Mayor Jacob Frey nói Minneapolis “thất vọng”, nhưng vẫn theo đuổi vụ kiện để buộc chính quyền Trump chịu trách nhiệm.
Bên rìa cuộc chiến: nhà báo bị bắt, trẻ 5 tuổi bị giam, và những hồ sơ pháp lý mới
Cơn bão này không chỉ thổi qua chuyện trục xuất. Nó quét vào cả tự do báo chí và hình ảnh nhà nước pháp quyền.
Cựu MC Don Lemon và nhà báo độc lập Georgia Fort bị bắt liên quan việc đưa tin một cuộc biểu tình tại nhà thờ ở St. Paul; vụ việc gây phẫn nộ trong giới vận động tự do báo chí và các nhóm bảo vệ Tu chính án thứ nhất.
Ở một mặt trận khác, Fred Biery ra lệnh thả bé Liam Conejo Ramos (5 tuổi) và cha khỏi cơ sở giam giữ di trú ở Texas, coi câu chuyện này là hệ quả của một cuộc chạy đua chỉ tiêu trục xuất đã gây tổn thương cho trẻ em.
Còn tại Boston, các nhóm bảo vệ quyền người nhập cư khởi kiện nhằm thách thức chính sách cho phép nhân viên ICE vào nhà mà không có trát tòa tư pháp—một câu hỏi cũ nhưng đang nóng trở lại: ranh giới giữa “hành pháp” và “xâm phạm” nằm ở đâu?