Đó lẽ ra chỉ là một buổi tối bình thường. Một trận bóng đá phong trào ở một sân tư nhân, người ta cười nói, bắt tay, còn mồ hôi thì khô dần theo gió.
Nhưng tại Salamanca, thuộc bang Guanajuato của Mexico, khoảnh khắc bình yên ấy bị xé toạc. Một nhóm có vũ trang xuất hiện sau trận đấu, rồi nổ súng vào đám đông. Kết quả ban đầu: ít nhất 11 người thiệt mạng, 12 người bị thương.
Công tố cho biết 10 người chết tại chỗ, một người khác tử vong khi đang cấp cứu trong bệnh viện. Trong số người bị thương có một phụ nữ và một trẻ vị thành niên.
Thị trưởng Salamanca César Prieto gọi đây là một cuộc tấn công “đáng khinh và hèn nhát”, là dấu hiệu của một “sự đổ vỡ xã hội nghiêm trọng”. Động cơ vẫn chưa rõ, cơ quan tư pháp bang nói đang điều tra.
Guanajuato: nơi bạo lực đã thành thói quen rợn người
Vụ thảm sát không đứng một mình. Ngay trước đó, quanh Salamanca đã xảy ra những cuộc tấn công khác khiến 6 người chết, và một âm mưu đánh vào cơ sở của Pemex (công ty dầu khí nhà nước) bị chặn lại khi lực lượng liên bang vô hiệu hóa một thiết bị nổ.
Prieto nói các nhóm tội phạm đang tìm cách “khuất phục chính quyền”, nhưng ông nhấn mạnh họ sẽ không đạt được mục tiêu ấy, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ cấp bang và liên bang để “lập lại bình yên”.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nội các an ninh liên bang đang phối hợp cùng địa phương và công tố để truy thủ phạm. Thống đốc Guanajuato Libia García Muñoz Ledo nói an ninh khu vực sẽ được tăng cường.
Guanajuato vốn nằm trong nhóm nơi có mức độ tội phạm có tổ chức cao và tỷ lệ giết người tính theo đầu người thuộc hàng cao của Mexico. Đáng chú ý, bang này giáp Jalisco, nơi dự kiến sẽ có các trận đấu World Cup diễn ra trong năm nay — một chi tiết khiến người ta càng lạnh gáy: khi trái bóng chuẩn bị lăn trên sân khấu thế giới, thì ở sân cỏ đời thường, tiếng súng đã lăn trước.
“Giảm số liệu” nhưng nỗi sợ vẫn còn nguyên hình
Giữa áp lực từ phía Mỹ — khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Mexico mạnh tay hơn với các băng nhóm, đặc biệt là các cartel ma túy — Mexico đưa ra số liệu rằng nhiều loại tội phạm nghiêm trọng đã giảm trong thời gian gần đây.
Theo thống kê chính thức, trong năm đầu nhiệm kỳ của Sheinbaum, mức trung bình mỗi ngày của các vụ giết người cố ý giảm khoảng 37%, và tháng 11 ghi nhận mức thấp nhất kể từ 2015.
Nhưng con số quốc gia đôi khi không che được vệt máu địa phương. Một số vùng vẫn bùng lên như than gặp gió. Và trong bản đồ ấy, Sinaloa là cái tên khiến người ta rùng mình.
Sinaloa và bóng đen “biến mất”: cô gái trẻ, chiếc xe màu tím, và đoạn video lan truyền
Trong tuần này, Sinaloa lại chấn động bởi câu chuyện của một influencer mang hai quốc tịch Mỹ–Mexico: Nicole “La Nicholette” Pardo.
Cô được báo cáo mất tích tại khu Isla Musalá, thành phố Culiacán. Trên mạng lan truyền một đoạn video cho thấy cảnh cô bị khống chế bằng súng giữa ban ngày, bị kéo khỏi phương tiện và đưa lên một xe khác. Được nói là camera ghi lại từ chính chiếc xe của cô — một Cybertruck màu tím nhạt.
Rồi đến cuối tuần, văn phòng tổng chưởng lý bang Sinaloa thông báo: cô đã được tìm thấy an toàn, sức khỏe tốt. Giới chức Mexico cho biết đang theo dõi các xe liên quan, và phía Mỹ cũng nói họ nắm thông tin, theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ công dân nếu cần.
Pardo mới 20 tuổi, có lượng người theo dõi lớn trên Instagram và TikTok, hoạt động nhiều nền tảng. Một câu chuyện tưởng như “drama mạng xã hội” lại phơi ra một sự thật khó nuốt: ở vài nơi, ranh giới giữa đời sống thường ngày và bạo lực vũ trang mỏng đến mức đáng sợ.
Bạo lực ở Sinaloa được mô tả gia tăng sau vụ bắt giữ Ismael “El Mayo” Zambada tại Texas năm 2024, kéo theo cuộc chiến nội bộ giữa các phe phái. Và nỗi lo càng nặng khi các con số về bạo lực giới cũng nhói lên: Sinaloa kết thúc năm 2025 với 72 vụ femicide, cao nhất trong bảy năm và hơn gấp đôi so với 31 vụ của năm 2024. Còn trong bức tranh rộng hơn, Sinaloa chỉ là một phần của vấn đề “mất tích” đã kéo dài nhiều thập niên trên khắp Mexico.
Khi một đất nước đẩy người ta ra khỏi nhà: câu chuyện Venezuela và 8 triệu cuộc ra đi
Rời Mexico, câu chuyện nối sang Venezuela — nơi khủng hoảng kinh tế, xã hội, đàn áp chính trị, bất an và sự suy sụp của các thể chế đã khiến hàng triệu người phải đi.
Trong giai đoạn 2014–2025, khoảng 8 triệu người Venezuela đã rời khỏi quê hương. Có ước tính trung bình 2.000 người rời đi mỗi ngày trong giai đoạn ấy. Nếu cộng đồng lưu vong ấy thành một quốc gia, dân số của nó sẽ lớn hơn nhiều nước ở Trung Mỹ và Nam Mỹ.
Ngày 3/1/2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Nicolás Maduro và vợ là Cilia Flores bị bắt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ, rồi bị giam ở Brooklyn với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan ma túy; phía Maduro phủ nhận và cho rằng đó là động cơ chính trị.
Tin ấy gây “lắc cảm xúc” trong cộng đồng Venezuela ở hải ngoại: vui mừng, sững sờ, rồi hoang mang. Vì ngay sau đó, câu hỏi xuất hiện: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi Delcy Rodríguez trở thành quyền tổng thống, và khi tương lai chuyển tiếp vẫn mù mờ?
Có người nói điều khó nhất là xa gia đình, là nỗi sợ không dám về lại. Có người kể về một quê nhà nơi điện bị cắt vài giờ mỗi ngày, nước và internet chập chờn, và người ta “quen với cái thiếu” như quen với thời tiết. Có người thừa nhận: họ nhớ một Venezuela đã không còn tồn tại như ngày họ rời đi.
Trong những năm dài ấy, kiều hối trở thành dây cứu sinh cho nhiều hộ gia đình. Đa phần người rời Venezuela vẫn ở trong khu vực Mỹ Latin và Caribbean, vì gần hơn, dễ đi hơn, và còn mạng lưới thân nhân.
Một sợi chỉ chung: sự mong manh của đời sống, và khát vọng được thở bình yên
Một sân bóng ở Salamanca, một vụ “mất tích” giữa ban ngày ở Culiacán, và tám triệu cuộc ra đi khỏi Venezuela — ba câu chuyện, một nhịp thở.
Khi bạo lực đủ lớn, nó biến những nơi vốn dành cho niềm vui thành nơi tang tóc. Khi thể chế đủ yếu, một đoạn đường về nhà cũng hóa thành canh bạc. Và khi tương lai bị khóa chặt, người ta chỉ còn một cách tự cứu: bước ra khỏi biên giới, mang theo ký ức và nỗi nhớ.
Nhưng ngay trong bóng tối, vẫn có những dấu hiệu người ta cố nắm lấy: một chính quyền nói sẽ “đặt nạn nhân ở trung tâm điều tra”, một nỗ lực phối hợp truy thủ phạm, một cô gái được tìm thấy sống sót, một cộng đồng lưu vong vẫn bền bỉ dựng lại cuộc đời nơi đất khách.
Điều đáng sợ nhất không phải là tiếng súng. Mà là cảm giác tiếng súng có thể đến bất cứ lúc nào.
Và điều mà cả khu vực đang kiếm tìm, rốt cuộc cũng chỉ là một thứ rất con người: được sống một ngày bình thường, trọn vẹn, không phải ngoái nhìn sau lưng.