8 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ VIỆT NAM
1. Đánh thắng đế quốc Mỹ , thực dân Pháp. Nhưng hàng năm vẫn phải nhận viện trợ của họ để tồn tại.
2. Nơi người Việt Nam xếp hàng nhiều nhất là ở LSQ Mỹ để xin Visa. Chứ không phải ở lăng Ba Đình.
3. Có quân đội tham gia gìn giữ hòa bình LHQ, bảo vệ voi rừng, hướng dẫn cách trồng trọt bên Châu Phi. Nhưng ngay ở Việt Nam thì nhiều người nghèo đói, phá rừng khắp nơi.
4. Tỉ lệ tham nhũng nhất nhì thế giới. Đảng viên cướp đất của dân bán lấy tiền mang ra nước ngoài mua quốc tịch định cư. Nhưng người dân vẫn một lòng tin vào đường lối chính sách của Đảng.
5. Mỗi ngày có trên 20 chết vì tai nạn giao thông. 82.000 người chết/ năm vì ung thư. Nhưng họ vẫn cho rằng Việt Nam rất an toàn, hạnh phúc.
6. Thua một trận bóng đá thì người dân khóc lóc khổ sở, chửi rủa Huấn luyện Viên. Nhưng thua các nước khác về kinh tế, xã hội thì người dân vẫn vui vẻ lặng im mặc kệ.
7. Tỉ lệ thất lạc người thân rất cao . Ở ngoài Bắc , đi đâu cũng thấy có người hỏi :” Đm ! mày biết bố mày là ai không...?”
8. Bộ phận sinh dục nữ có thể rơi ra bất cứ lúc nào . Luôn nghe thấy họ nói :”Đẹp vãi L, sợ vãi L.
PHẢI CHĂNG ĐẤT NƯỚC ĐANG 'VƯƠN MÌNH"?
Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, một người đang ở tù vì trọng tội kinh tế, thế mà đùng một phát … thấy đi gặp Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, bàn chuyện làm ăn.
Báo chí Việt Nam loan tin về toàn bộ nội dung cuộc gặp đều lấy nguồn là … “Thông tin trên được Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1”.
Tưởng cũng cần nhắc lại, vào ngày 29-3-2022, Quyết “còi” bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc về thao túng thị trường chứng khoán và sau đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 6, tòa chấp nhận kháng cáo của Quyết “còi”, giảm một phần hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.
Tòa phúc thẩm tuyên ông Quyết 7 án năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 4 tỉ đồng tội thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù. Có nghĩa là ông ấy còn phải ở tù cho đến năm 2029.
Có người nói, chắc sắp có quả làm ăn gì lớn lắm nên mới có vụ đặc cách kỳ lạ này?
Dù thế nào thì trong con mắt của dân, rõ là có một loạt điều bí ẩn về lối làm việc của một loạt cơ quan – các cơ quan tư pháp, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí (bên trên là Bộ TT&TT).
Việc một người dân ở Hưng Yên bị phạt 7,5 triệu đồng vì bị cho là “xúc phạm uy tín” ông Tô Lâm cho thấy quyền tự do ngôn luận của người dân đang bị thu hẹp rõ rệt. Dù Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết đều công nhận quyền tự do bày tỏ ý kiến, trên thực tế, người dân ngày càng đối mặt với rủi ro bị xử phạt chỉ vì phát ngôn trên mạng xã hội.
Các khái niệm như “sai sự thật”, “xúc phạm”, hay “ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận” không được định nghĩa rõ ràng, khiến việc áp dụng pháp luật mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan công an. Điều này tạo ra tâm lý sợ hãi và tự kiểm duyệt trong xã hội: người dân không biết đâu là ranh giới hợp pháp cho việc phê bình hay nêu chính kiến.
Uy tín của lãnh đạo, nếu phải bảo vệ bằng biện pháp hành chính và xử phạt người dân, thì đó là một uy tín mong manh. Trong một xã hội lành mạnh, uy tín phải đến từ sự minh bạch, năng lực và sự tín nhiệm thực sự, không phải từ việc dập tắt các tiếng nói chỉ trích. Khi mọi ý kiến trái chiều đều có thể bị coi là “xúc phạm”, không gian phản biện bị bóp nghẹt, và quyền tự do ngôn luận chỉ còn tồn tại trên giấy tờ.
- Ngô Cẩm -
Lịch cưỡng chế 8.30 sáng 27/1/2026. Nhưng từ chiều 26/1/2026 đã lập chốt ngay đầu hẻm số 1A. 10.30 đêm, có 2 dân wân chạy vô way clip, lia đèn như đúng rồi. 11g đêm Cảnh sát khu vực, đến kiểm tra nhân khẩu- xin thưa, nhà tôi, từ 1979, chưa bao giờ bị kiểm tra nhân khẩu.
Họ làm từng đó chuyện để làm gì???? Khi sáng mai đã cưỡng chế. TIÊU HAO SỨC KHOẺ-TINH THẦN 1 NGƯỜI PHỤ NỮ THÔI.
SÁNG 27/1/2026, 6g sáng, 3 dân quan +1 cảnh sát ngồi ngáp ngủ vẫn canh giữ...
6.30 CS + dân quân giăng khắp hẻm. Ngăn chặn không cho người lạ ra vào. Tạo 1 không khí rùng mình cho người trong cuộc.
7g CSCĐ+ an ninh + các vị nữ Dân quân già và yếu+ nhưng rất giang hồ. Tôi rùng mình, khiếp sợ, khi nghĩ mình lỡ va vào các bà này. Ai rảnh, hình dung tiếp dùm tôi. Tay chân còng weo, mà ánh mắt lão làng, va vào, thì hốt cho đủ...
8g, bắt đầu tập trung cao. Bbt đều có mặt, có Trưởng Bbt nguyễn Hồng Thuận, phó BbT, ô Minh, có cô Giàu trẻ tuổi tài cao, mà tôi đã rất bái phục, vì rất thiên biến vạn hóa, có cậu Khang mặt mụn, mà tôi và nhiều người rất thương, vì cái nết hiền lành.
Sau đó là tất cả phòng KTHT mà tôi biết. Cậu Cần, trưởng phòng, tác phong chân chất, mà vào làm việc mới thấy nể vì độ nhạy bén kinh người. Tôi nể nhất là cậu đã dùng kê khai 1999. Áp cho cả đất thổ cư lẫn rạch của nhà tôi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt nheo nheo, xoáy sú pắp, mà nếu tôi ít đi 10tuoi, thì tôi sẽ chết khiếp vì sợ hãi. Có cậu Dinh, cậu Thịnh, cậu Phát. Toàn cao thủ trong phòng KTHT.
Tôi không làm việc nhiều với Hội đồng nhân dân, nên tôi không nhớ tên. Nhưng có mấy vị mà tôi biết mặt...
CÔNG AN, gồm a Chính trưởng đồn, a Đức phó đồn, a Minh an ninh, và cậu Vỹ CA TP HCM, hiện trường xanh lè màu Công An, và dân wân...,
Tôi thắc mắc, dân quân không được đào tạo bài bản, không phải chịu trách nhiệm khi làm sai. VẬY SAO HỌ LẠI TỚI ĐÔNG NHƯ VẬY?? có mấy bà đã rất già. Chân tay còng weo. Đi không vững, sao vẫn tham gia??? Đi để gài bẫy hay gì?? Lỡ gia đình nóng tánh, va phải mấy bà cụ này,....., không dám nghĩ tiếp.
8.30, đến lịch hẹn. Cậu Cần đoc QĐ và yêu cầu gia đình tôi ra khỏi căn nhà. Tôi có yêu cầu, cậu thông tin đầy đủ họ tên, chức vụ các vị lãnh đạo đại diện các cơ quan tham gia cưỡng chế. Nhưng không được đáp ứng. Tôi run run đề nghị thay đổi tạm cư vì không phù hợp, và cho tôi tham gia kiểm đếm tài sản của tôi. BỊ LỜ ĐI. KHÔNG THÈM TRẢ LỜI. Tôi khẩn khoản trưng ra các biên bản, thể hiện tôi đã ĐĂNG KÍ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ, và chưa có câu trả lòi. LẠI BỊ LỜ.
.... tôi vật vã trình bày, nếu không BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ, THÌ LUẬT 2024 KHÔNG CHO PHÉP THU HỒI CƯỠNG CHẾ. LỜ TIẾP lần 3.
Sau 20p thì tôi bị ĐỘI WÂN DÂN QUÂN TỰ VỆ dàn hàng ngang kết nối bằng gậy đân phòng , xô tôi và chị tôi ra khỏi căn nhà tôi đã sống 47 năm. Sau lưng họ là an ninh phường, là Công an, lớp lớp tầng tầng.
Sóng ĐT bị nhiễu, sau cùng là cắt. Để tránh livestream.
Họ bắt đầu đem từng món đồ trong nhà tôi ra xe, mà KHÔNG CHO GĐ TÔI KIỂM ĐẾM.
Sau đó là ĐẬP NHÀ... ĐẬP BẰNG SỨC NGƯỜI. VÌ XE CẨU KHÔNG VÀO ĐƯỢC. ĐẬP TỚI CHÁN TƯỜNG.
TÔI KHÔNG THẤY ĐAU LÒNG LÚC ĐÓ. MÀ PHẪN UẤT DÂNG TRÀO. TÔI BUỘC MÌNH PHẢI TỈNH TÁO TRONG SUỐT CUỘC CƯỠNG CHẾ - Vì tôi biết,chỉ cần tôi sơ suất, là sẽ bị ghép đủ thứ, từ trên trời rơi xuống. Tôi buộc mình phải chuẩn chỉnh từng câu từng chữ.... Tránh 331, tránh chống phá
Nhưng tôi vẫn nhớ Ô ĐINH VĂN NƠI, ông ấy, đã lôi ra ánh sáng vụ 159 căn cc đã bị phù phép ở bến Vân Đồn, vừa mới đây thôi. TÔI VẪN NHỚ TBT TÔ LÂM, với lời khẳng định đinh ninh Không Vùng Cấm,...
Không thể phủ nhận một thực tế: ở các nền kinh tế thị trường, nhân sự cấp cao, đặc biệt là CEO, CFO, CTO, thường được trả lương cao (300-500 triệu đồng/tháng) vì họ chịu trách nhiệm chiến lược, rủi ro và định hướng dài hạn. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở mức lương cao tự thân, mà nằm ở mối quan hệ giữa “lương, hiệu quả, và trách nhiệm”.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, khi doanh thu tăng chậm hoặc suy giảm; lợi nhuận bấp bênh, thậm chí là số âm; năng suất lao động thấp so với khu vực, và đổi mới công nghệ nửa vời, quản trị thiếu minh bạch, thì việc một bộ phận quản lý vẫn nhận lương 300–500 triệu đồng/tháng đặt ra câu hỏi lớn về tính hợp lý và công bằng kinh tế.
Nếu lương cao để phản ánh năng lực quản trị vượt trội, khả năng tạo giá trị bền vững, và hiệu quả kinh doanh rõ ràng, đo lường được, thì đó là chi phí hợp lý. Nhưng nếu, doanh nghiệp trì trệ, không cải thiện năng suất, quyết sách sai lầm không ai chịu trách nhiệm, và thua lỗ được “xã hội hóa”, còn thu nhập lãnh đạo vẫn “cá nhân hóa”, thì thì mức lương ấy không còn là đãi ngộ nhân tài, mà trở thành biểu hiện của méo mó quản trị.
"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta", đó là bài phát biểu của TBT Tô Lâm về hướng đi của đất nước. Đọc toàn bài, đầy chữ mà không có nghĩa, ngoại trừ con số phải tăng trưởng 10%, không thấy ông TBT đề ra phương hướng gì mạch lạc và ra hồn.
Có người thắc mắc, với một người có tầm nhìn như vậy, không hiểu lý do gì mà nhiều người lại khen ổng là khá nhất trong các lãnh đạo đảng Cộng sản? Nếu đảng Cộng sản có một cuộc bầu cử tự do, chắc chắn có nhiều người có tầm nhìn hơn nhiều.
Một vấn đề rất lớn là không hiểu rằng ông thủ tướng sẽ điều hành như thế nào dưới sự chỉ đạo của một người có tư duy lạ lùng như ông Tô Lâm. Hoặc là ông thủ tướng cũng có một tầm nhìn tương tự, hoặc là ông thủ tướng, nếu có học kinh tế, đã tu thiền đến cảnh giới có thể kiềm nén được tất cả các cảm xúc?
Trước thềm đại hội đảng, Tô Lâm chỉ đạo cho ban tổ chức đại hội phải chuẩn bị ca khúc mới, viết theo xu hướng vuốt đuôi và bợ đít để hát mừng khai mạc đại hội. Ban tổ chức lập tức giao nhiệm vụ này cho phía văn hóa nghệ thuật quân đội. Phía văn hóa nghệ thuật quân đội giao nhiệm vụ này cho Trung tá, nhạc sĩ 8X: Lê Anh Thủy.
Thủy lớ ngớ chẳng biết viết ca khúc gì và viết ra cái thể loại gì cho hợp lý...thì Thủy chợt nhớ tới người anh em chí cốt của mình là ca sĩ, nhạc sĩ 9X: Anh Tú, một ca sĩ chuyên đi hát lô tô hội chợ.
Thủy đặt vấn đề với Tú là viết ca khúc cộng với thể hiện trình bày luôn với giá là 300 triệu đồng. Lúc đầu Tú chần chừ chê ít vì cả sáng tác và bao diễn luôn mà chỉ có 300 triệu thì thà nhận xô đi hát lô tô còn hơn.
Nhưng khi được Thủy phân tích tầm quan trọng của sự kiện và ý nghĩa của ca khúc, nếu thể hiện thành công thì Tú sẽ chớp mắt một cái từ "vịt bầu" biến thành "công xòe đuôi" ngay. Vậy là Tú chơi luôn một phát trở thành "THƯA ĐẢNG"....mà mấy ngày nay rần rần trên mạng xã hội về bản nhạc nịnh này.
Nhưng bộ phim kinh dị này là chưa kết thúc, khi Thủy và Tú đang đấu khẩu với nhau. Nguyên nhân được cho là Thủy báo kinh phí lên ban tổ chức hốt về 550 triệu, nhưng chỉ đưa cho Tú 300 triệu, còn Thủy ngồi chơi xơi nước nhưng đớp 250 triệu.
Tú bực tức vì cốc mò, cò sơi! Vậy là, dân tình lại có kịch hay để xem.
Tóm lược từ nguồn: Lê Thương
Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chuẩn bị có hiệu lực. Cụ thể, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng, ngoài ra, tịch thu toàn bộ số vàng tang vật; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, thu hồi giấy phép kinh doanh.
Hoặc mua bán vàng (bao gồm vàng miếng) từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày không thanh toán qua tài khoản ngân hàng bị phạt 10 - 20 triệu đồng.
Mở đầu kỷ nguyên vươn mình, thì cán bộ đã thấy “vàng trong dân có rất nhiều”! Nhà bấy lâu nay mua vàng để dành ba đời, cần tiền đi bệnh viện, đang mua bán mà công an ập tới, thì cả người mua lẫn người bán coi như vừa mất tiền, vừa mất vàng. Công an lập công, còn nhân dân thì từ nay “đeo gông”!
Người dân có một thói quen là mua vàng, mua đất để dành phòng khi ốm đau, hoặc có việc thì lấy ra mà dùng, nay thì hay hơn, chú công an ập vào, vàng thì mất mà việc không xong, “ăn trên những xác người” là có thật! Nhớ này xưa, Đảng kêu dân góp vàng cho Đảng, gọi là “tuần lễ vàng”, thì Đảng từ đó cũng biết vàng trong dân thật sự rất nhiều, kể cả khi dân đói, thì tiểu tư sản vẫn còn vàng. Nay gặp thời đói kém, Đảng vẫn nhớ, vẫn “thèm vàng”, kêu không được, thì cứ ngang nhiên mà “giật”!
Thắng bại đã rõ, Đại hội XIV với chiến thắng áp đảo thuộc về phe Hưng Yên, còn phe Quân đội với đại diện là Phan Văn Giang không tạo nên bước ngoặc. Sau đây, phần còn lại sẽ là vấn đề cơ cấu vào các vị trí, vậy với vị thế là phe thua, liệu Giang sẽ đi đâu?
Thứ nhất, ghế Chủ tịch nước. Nếu Giang nhận chức Chủ tịch nước, thì bề ngoài có vẻ ngang hàng với Tô Lâm về mặt địa vị chính trị; một bên là lãnh đạo Đảng, bên còn lại là Đại diện Nhà nước. Nhưng về thực chất, thì chỉ là một vị trí trang trí, bởi Chủ tịch nước danh nghĩa là đứng đầu quân đội, nhưng quân đội phải đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư kiêm nhiệm Bí thư Quân ủy Trung ương. Tô Lâm cũng có Bộ Công an, lúc nào cũng có thể bắt giữ đàn em của Giang. Cho nên Giang lên chức Chủ tịch nước, chính là chờ ngày về hưu, khó lòng mà xoay chuyển.
Thứ hai, ghế Phó Thủ Tướng. Giang có thể làm Phó Thủ tướng, nhưng với năng lực về quản lý kinh tế có hạn của mình, chắc chắn cái ghế Phó Thủ tướng của Giang chỉ để trang trí, hoàn toàn không có giá trị hơn những người đồng cấp, mà cũng không tạo ra ảnh hưởng gì trong Chính phủ. Hay nói chính xác là lên chức tức là bị đày vào “lãnh cung”, một mình một góc, không ai chơi, mà cũng chẳng ai ngó.
Cuối cùng, ghế Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Giang sẽ tại vị, ai ở yên nấy, đây là nước đi an toàn cho Giang. Nếu không thể tiến được thì nên cố thủ vị trí của mình, nhẫn nhịn mà chờ thời như Tô Lâm ngày xưa. Nhưng Tô Lâm cũng hiểu điều đó, nên có thể vài vị trí xung quanh Giang sẽ được thay thế. Nhưng nhìn chung, tuy khó khăn và “bóp chẹt” nhiều đường, Giang vẫn có đất sống, cố gắng cầm cự để mong có lúc trở mình.
Vậy nếu là Giang, đại diện cho phe Quân đội, với thất bại thấy rõ, sẽ thực hiện nước đi nào, tiếp tục xông pha hay đóng cửa chờ thời ?
Nếu đồng chí Tô Lâm mà có chủ trương đề xuất rằng: Vàng đeo trên người thì phải có hóa đơn hay chứng từ, nếu không sẽ tịch thu. Thì tôi cũng đồng ý. Nhưng trước hết đồng chí phải gương mẫu trước đã. Nghĩa là đồng chí hãy cho người Dân chúng tôi vào nhà đồng chí xem tất cả số vàng ở gia đình đồng chí sở hữu có hóa đơn, chứng từ không.
Và yêu cầu đồng chí trả lời cho chúng tôi biết là với đồng lương của đồng chí chưa đến 1000 Dollar một tháng; thì đồng chí lấy đâu ra mà cho con gái đồng chí là Tô Hà Linh sang Anh du học và cháu lại còn có tiền mua nhà riêng bên đó nữa?
Đồng chí cũng bảo em trai đồng chí là Tô Dũng, em gái đồng chí là Tô Thu Hiền cần phải kê khai hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào của Tập đoàn làm ăn của họ, để chúng tôi biết tiền đâu mà họ lại giàu có đến thế.
Còn bữa ăn thịt bò dát vàng và uống rượu đắt tiền bên Anh, thì vì miếng ăn quá khẩu thành tàn, chúng tôi thương đồng chí; nên thông cảm cho qua, không cần thanh minh và nộp hóa đơn nữa.
Nếu đồng chí mà dám nói, dám làm và gương mẫu đi đầu, thì chúng tôi cũng sẽ chấp hành lệnh của đồng chí phát ra.
Nguyễn Doãn Đôn
Phạm Minh Chính rời khỏi võ đài quyền lực, và ngay lập tức xuất hiện một làn sóng tiếc nuối từ những nhóm từng gắn lợi ích, vị thế và sinh mệnh chính trị của họ với nhiệm kỳ này. Người ta ca ngợi ông là một thủ tướng năng động, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng trong chính trị, lời ca tụng không quyết định lịch sử, mà kết cục mới là bản án cuối cùng.
Tô Lâm không cần tranh cãi Phạm Minh Chính giỏi hay kém, cũng không cần phủ nhận những gì đã được tuyên truyền trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Ông ta chỉ làm một việc đó là xóa bỏ toàn bộ chính phủ cũ. Một chính phủ do Phạm Minh Chính đứng đầu, bước sang khóa mới, gần như biến mất khỏi bản đồ quyền lực.
Mười ba thành viên chính phủ không có tên trong Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có bảy Phó Thủ tướng và năm Bộ trưởng, những người từng được coi là bộ khung điều hành quốc gia. Không ai trụ lại, không ai giữ được ảnh hưởng, không ai đủ sức bước tiếp trên bàn cờ mới. Đây không thể là ngẫu nhiên, càng không thể là đổi mới nhân sự theo nghĩa thông thường.
Nếu Phạm Minh Chính thực sự là một thủ tướng thành công, ông đã phải để lại được người kế thừa, để lại được một mạng lưới đủ mạnh để tồn tại sau khi ông rời đi. Nhưng khi ông ra khỏi sân khấu, tất cả những gì gắn với nhiệm kỳ ấy cũng lần lượt bị kéo xuống theo. Quyền lực không được chuyển giao, mà bị cắt đứt.
Tô Lâm không phê phán Phạm Minh Chính bằng lời nói, ông ta phán xét bằng hành động. Việc xóa sạch chính phủ cũ chính là cách khẳng định rằng nhiệm kỳ đó không có giá trị để kế thừa, không có phần nào đủ an toàn để giữ lại.
Không có gì khó hiểu khi Tô Lâm đứng ở đỉnh cao quyền lực thì quê nhà Hưng Yên cũng đồng thời lên hương trên bản đồ chính trị Việt Nam.
Danh sách Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu ở các khóa trước, Nghệ An, Hà Tĩnh hay Ninh Bình thường được xem là những địa chỉ đỏ áp đảo về số lượng cán bộ Trung ương, thì đến khóa này, cục diện đã đổi chiều.
Hưng Yên nổi lên như một hiện tượng quyền lực: 20 Ủy viên Trung ương, tất cả đều là ủy viên chính thức. Không có dự khuyết cho đủ mâm, không có nhân sự trang trí. Đây là lực lượng có thực quyền, đủ để Hưng Yên vượt qua hàng loạt tỉnh, thành từng được xem là cái nôi cán bộ như Hà Nội, Hà Tĩnh hay Nghệ An.
Con số này không còn là chuyện ngẫu nhiên về quê quán hay trùng hợp nhân sự. Đó là một sự dịch chuyển quyền lực có chủ đích, phản ánh cách sắp xếp lực lượng xoay quanh trung tâm quyền lực là Tô Lâm.
Xét trong lịch sử các kỳ Đại hội Đảng, đây hoàn toàn có thể coi là một kỷ lục chưa từng có đối với Hưng Yên về số lượng Ủy viên Trung ương chính thức.
Hưng Yên bay lên về số lượng mới chỉ là màn chào hỏi, với nhiệm kỳ 5 năm làm tổng bí thư đang nằm trong tay Tô Lâm, Hưng Yên có thể trở thành thủ đô thứ hai của Việt Nam.
Trước toàn thể Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, "Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân".
Câu chữ thật đẹp, mẫu mực và tròn ý, rõ ràng không chê vào đâu được. Nếu đưa lên các băng rôn khẩu hiệu, chắc nhìn vào tự hào và ngạo nghễ Việt Nam lắm. Có điều, dân giờ không còn sống bằng đôi tai, mà họ cảm nhận bằng...ví tiền, hoá đơn, và biên bản xử phạt của cái gọi là "lợi ích dân tộc" của đảng.
Ngồi ở đinh cao quyền lực làm "nháp" hơn một năm, dân đã "xanh xẩm mặt mày" với những quyết sách hà khắc mà Lâm đưa ra: phạt thì tăng theo cấp số nhân, luật thì dày như sách giáo khoa nhưng toàn chữ nhỏ, thuế phí thì truy ngược về quá khứ với tinh thần “ôn cố tri tân” rất… bao cấp.
Người buôn bán nhỏ lẻ thì muốn bỏ nghề vì nơm nớp bị bắt lỗi dù chẳng biết mình sai điều gì. Doanh nghiệp cũng trên bờ vực giải thể vì không thể nào chui qua được mội rừng luật dày đặc. Còn dân thường thì không dám thở mạnh vì không biết hôm nay mình có vô tình vi phạm nghị định nào mới ban hành hôm qua không?
Nếu đó gọi là “đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết”, thì chắc Nhân dân đang được đặt… dưới một chồng giấy tờ rất nặng. Thế nên, nếu sửa lại lời nói của Tô Lâm cho đúng, thì thứ tự đầu tiên phải là lợi ích đảng, cụ thể là sự toàn vẹn quyền lực của đảng. Tiếp theo là lợi ích của các nhóm thân hữu của Lâm, từ Bộ công an và Hưng Yên đi ra. Rồi có còn chỗ trống thì mới tính tiếp đến khái niệm “quốc gia, dân tộc” mang tính biểu tượng.
Còn Nhân dân? Nhân dân đứng đâu đó phía cuối, với nhiệm vụ cao cả là… chịu đựng, thích nghi và biết ơn.
Thế nên, nói thì hay lắm, nhưng dân đã "sống không bằng chết" trong một năm nháp của Lâm rồi. Giờ có nói sao nữa thì dân không còn hỏi “có tin không?”, mà chỉ lặng lẽ tự hỏi: mình còn chịu được bao lâu nữa?
Mỗi năm hoa đào nở, chú công an phát bánh; Bày hàng dài đón tiếp, vẫy gọi người dân vô!
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, trên Quốc lộ người ta thấy hàng dài các anh Công an ra đứng đường để vẫy gọi dân vô phát nước, trao bánh mì, thậm chí thấy dân không vô, thì cũng chạy ra cố “dúi” vào tay cho bằng được. Một năm lo toan vất vả, khi cần thì các anh nấp gốc cây, cột điện, thì nay lại “hiện hồn” để tri ân!
Cái hình ảnh mấy anh xồ ra, dúi bánh nước vào tay dân trông thật lạ lẫm, vì bấy lâu nay, chỉ toàn thấy cảnh dân dúi “phong bì” vào tay cán bộ, không thì cán bộ rượt xe, rồi lạy Công an. Cảnh tượng này, cứ ngỡ trong mơ!
Thôi thì mấy anh có lòng, mong bà con vào nhận giúp, chứ để mấy anh xồ ra gây nguy hiểm, lỡ mà “tự ngã”, thì không khéo Tết lên đồn, lập biên bản “Chống người thi hành công vụ”, rồi ca bài “Xuân này con không về” nữa!
Nhìn danh sách trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Công an chiếm số lượng áp đảo, khi mà có tận 07 Ủy viên là cán bộ lãnh đạo, gồm: Lương Tam Quang (Bộ trưởng Bộ Công an) và Lê Quốc Hùng, Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long, Phạm Thế Tùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Đặng Hồng Đức (Thứ trưởng Bộ Công an).
Rõ ràng, bên cạnh việc “Hưng Yên bay lên” thì qua kỳ Đại hội này, lại xuất hiện kỳ tích “Bộ Công an trúng đậm” như là một sự dự báo cho tương lai cầm quyền của Tô Tổng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bộ máy “Công an trị” này.
“Công an trị” đang ngày càng phình to. Quân đội dưới thời Tô Lâm sẽ chỉ còn là một cái bóng. Khoảnh khắc “vào lò” cũng không xa!
Hàng loạt điểm cao được phong tỏa, bắn tỉa trực 24/24, lực lượng an ninh nhiều lớp trải từ sân bay đến nơi ăn ở của đại biểu. Một Đại hội được mô tả là “của Đảng, vì dân” nhưng lại vận hành trong trạng thái gần như thời chiến. Câu hỏi đặt ra là: điều gì khiến mức độ cảnh giới phải đẩy lên cao đến vậy?
Nếu đây là sự kiện nhận được sự đồng thuận và tin tưởng rộng rãi từ xã hội, thì nỗi lo lớn nhất là gì? Ai được giả định là mối nguy cần phải đề phòng, thế lực bên ngoài, hay chính những phản ứng khó đoán từ bên trong xã hội?
Người dân bình thường hiếm khi thấy mình cần được bảo vệ khỏi chính những người đại diện cho quyền lực. Nhưng ở đây, quyền lực lại cần một vòng đai an ninh dày đặc để tự bảo vệ mình. Phải chăng sự cách biệt giữa “ý chí được tuyên bố” và “thực tế xã hội” đã đủ lớn để tạo ra nỗi sợ?
Khi một Đại hội phải nhìn xã hội qua ống ngắm, thay vì qua đối thoại, thì điều đang được bảo vệ rốt cuộc là an toàn hay là sự bất an?
Cát Tường Lê
Nhìn con đường quan lộ thần tốc của Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ta lại truyền tụng câu nói “Con cán bộ làm quan thì là hồng phúc của dân tộc”.
Nghị sinh năm 1976, bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí Giảng viên Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2006. Dưới sự dìu dắt và hưởng nhờ hào quang của bố là Nguyễn Tấn Dũng, Nghị từ đó nắm các vị trí chủ chốt như Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bộ trưởng Xây dựng. Đến Đại hội 13 này, Nghị chính thức trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Tới đây, xem như đã chắc suất trở thành Tổng Bí thư tương lai, nếu Nguyễn Tấn Dũng không đột xuất “ngã ngựa” và gia tộc bị “bể phốt”.
Nghị không phải là một người có nhiều thành tích nổi bật hay công trạng to lớn gì như bố mình, nhưng là người có thể chịu đựng và nhẫn nhịn, khéo léo “sống sót” qua thời của Tổng Trọng, biết ẩn mình chờ thời và vùng lên đúng thời điểm. Dự kiến, sau thời kỳ hậu Tô Lâm, Nghị gần như là một thế lực mạnh nhất để có thể tranh giành ghế A1 tiếp theo.
Việc Tô Lâm tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí thư thực ra không khiến dư luận bất ngờ. Bởi bất ngờ chỉ xảy ra khi có yếu tố ngẫu nhiên, còn ở đây thì mọi thứ vận hành rất… có kế hoạch.
Nhìn vào khoảng thời gian hơn gần 2 năm Tô Lâm nắm quyền, toàn thể đất nước được chứng kiến cảnh luân chuyển nhân sự đáng nể: từ bộ công an đến đồng hương Hưng Yên của tổng bí thư, tất cả được đưa vào các vị trí chủ chốt trong đảng, bộ máy chính trị và khắp các tỉnh thành.
Nếu nhìn bản đồ quyền lực như nhìn bản đồ giao thông giờ cao điểm, ta sẽ thấy các tuyến đường quan trọng đều đã được cắm biển “người nhà”.
Thế nên, từ lúc bắt đầu đại hội, mặc dù nhân dân rất mong muốn có một sự xoay chuyển bất ngờ từ phía Phan Văn Giang cùng các phe đối lập, nhưng quả thực điều đó còn khó hơn lên trời. Bởi dù bằng mặt không bằng lòng, thì đám "nghị gật" chẳng dám đánh đổi sự nghiệp, chức vụ và cả tương lai chính trị vào ván cược may rủi này. Lòng có thể không bằng, nhưng tay vẫn phải giơ rất thẳng.
Và thế là “tỉ lệ tán thành cao” lại xuất hiện, như một kết quả toán học chính xác đến mức nhàm chán. Không phải vì ai cũng tâm phục khẩu phục, mà vì không ai đủ động lực để… khác đi.
Việc Tô Lâm tiếp tục làm tổng bí thư, nó chứng tỏ rằng không phải bộ máy không có lực cản đối với kẻ cầm đầu độc đoán này nữa; mà chỉ là mọi lực cản đã được xử lý gọn gàng từ trước. Nên quy trình cực kỳ gọn gàng, trật tự và rất...đúng. Chỉ là khi công bố kết quả, nhân dân bất giác "rùng mình" khi tưởng tượng tới viễn cảnh khốn khổ 5 năm tiếp theo mà thôi.
Khi phát biểu tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố rằng “con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”. Phát biểu ấy vang lên với âm hưởng rất hiện đại, rất “quốc tế”.
Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: nhạc trưởng tuy muốn chơi một bản giao hưởng của thời đại, còn dàn nhạc lại bị buộc phải chơi theo cuốn giáo trình Mác–Lênin đã phủ bụi từ thế kỷ trước.
Từ sau năm 1991, cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin, phần lớn các quốc gia phát triển đã khép lại mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ và lựa chọn con đường tự do, dân chủ, kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền. Trong khi đó, Việt Nam vẫn duy trì hệ tư tưởng Mác–Lênin như nền tảng chính trị độc tôn, bất chấp xu thế chung của thế giới.
Nếu “xu thế chung của thế giới” là tự do, dân chủ, kinh tế thị trường đúng nghĩa, kiểm soát quyền lực và thượng tôn pháp luật, thì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là một phần của văn minh nhân loại, mà là phần còn sót lại của một thử nghiệm đã thất bại, thì câu hỏi đặt ra là: chủ nghĩa xã hội đang nằm ở đâu trong nền văn minh nhân loại mà ông Tô Lâm tuyên bố theo đuổi?
Tuyên bố của ông Tô Lâm thực chất là một nỗ lực ngoại giao để xoa dịu dư luận quốc tế và tìm kiếm sự công nhận "kinh tế thị trường". Nhưng khi cái "định hướng XHCN" vẫn là sợi dây xích buộc vào chân dân tộc, thì mọi lời nói về "văn minh nhân loại" chỉ là những lời châm biếm sâu cay nhất cho số phận của một đất nước đang bị cầm tù bởi một ý thức hệ lỗi thời.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết ông phải áp dụng những biện pháp đặc biệt trong các chuyến công du trên Air Force One để tránh bị Tổng thống Donald Trump bắt gặp đang ngủ.
Trong cuộc phỏng vấn với New York Magazine, ông Rubio nói rằng lịch làm việc dày đặc buộc ông phải nghỉ ngơi trên máy bay, trong khi Tổng thống Trump gần như không bao giờ ngủ và có thể rời khoang riêng để quan sát các thành viên bất cứ lúc nào.
Theo Ngoại trưởng Rubio, khi cần chợp mắt, ông sử dụng một phòng nhỏ trên Air Force One, quấn kín người trong mền và trùm cả đầu để không bị nhận ra. Ông cho biết làm như vậy để tránh việc Tổng thống Trump nghĩ rằng Ngoại trưởng đang ngủ trong lúc công việc vẫn còn dang dở.
Ông Rubio nhận xét Tổng thống Trump luôn duy trì cường độ làm việc cao, thường xuyên xuất hiện trên máy bay và tỏ ra không mệt mỏi. Thói quen này đã được giới quan sát ghi nhận từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và tiếp tục duy trì trong nhiệm kỳ hiện tại, thể hiện qua việc ông thường xuyên hoạt động và đăng tải thông tin vào những khung giờ rất muộn.
Nguồn: David Thiên Ân
Drone video shows a Jeep sliding off an icy road and colliding with a truck that had previously gone off the roadway in Oxford, Mississippi. pic.twitter.com/6OOLjQhaad
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.