Bước ra khỏi căn “khách sạn giá rẻ” đã được trưng dụng làm nơi trú tạm, Franyelis dắt theo cậu con trai 3 tuổi. Mái hiên xanh đã bạc màu, chỗ từng treo chữ “Days Inn” giờ chỉ còn dấu vết. Một buổi chiều gió quất, lạnh buốt, nhiệt độ quanh 34°F… nhưng Emmanuel – Emma cho gọn – cứ chạy vòng vòng quanh mẹ như chiếc chong chóng nhỏ, mặc kệ xe cộ, mặc kệ đèn báo “đừng băng qua đường”, mặc kệ cái lạnh.

Franyelis 28 tuổi, đang mang thai 7 tháng. Cô cười ngượng khi nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Es un varón” – là con trai. Một đứa bé nữa. Một điều mà chính cô cũng không hình dung sẽ xảy ra khi đặt chân đến Mỹ.
Nhưng càng gần ngày sinh, cô càng lặp lại một ý nghĩ như sợi dây siết dần: “Em muốn rời khỏi đây… Em cần phải rời đi.”
Giấc mơ Mỹ vốn là của anh ấy
Franyelis sinh ra ở bang Zulia, miền tây Venezuela, sát biên giới Colombia. Cô gặp Yonquenide từ năm 17 tuổi. Khi hai đứa con đủ lớn, chính anh là người quyết định “mơ lớn” cho cả nhà: đi Mỹ để con cái học hành, nói tiếng Anh, bắt đầu một đời sống mới.

Trong bối cảnh Venezuela chìm trong nghèo đói, lạm phát, bất ổn chính trị, dòng người bỏ xứ kéo dài nhiều năm. Gia đình Franyelis cũng lên đường, không hộ chiếu – thứ được kể là rất đắt đỏ và khó làm. Họ cầm theo giấy tờ căn bản: thẻ căn cước, giấy khai sinh của các con. Chuyến đi kéo dài khoảng ba tháng, tiêu tốn chừng 20.000 USD, phần lớn trả cho những đường dây dẫn người; Yonquenide bán một căn nhà ở Colombia và vừa đi vừa làm để xoay sở.

Đến biên giới Mỹ–Mexico vào tháng 8/2024, họ chọn “đi đúng đường”: dùng ứng dụng CBP One (thời chính quyền Biden) để lấy lịch hẹn và trình diện tại cửa khẩu hợp pháp. Franyelis kể họ xin tị nạn vì bị các nhóm buôn ma túy tống tiền. “Chúng tôi đi trên cầu, không lội sông,” cô nói, nhắc đến Rio Grande – nơi nhiều người vượt trái phép và nguy hiểm.
New York, phiên tòa ảo và những bức ảnh hạnh phúc trước khi gió đổi chiều
Sau một tháng ở Texas, cả nhà bay đến New York City. Tháng 11/2024, họ dự phiên tòa di trú (trực tuyến) với Thẩm phán Jonathan Reingold và xác nhận sẽ xin tị nạn. Cũng đúng tháng đó, Donald Trump tái đắc cử.

Họ thuê chỗ ở chung, đợi giấy phép làm việc tạm thời. Yonquenide lao vào kiếm sống: giao hàng, làm chuyển nhà, bán kẹo ngoài đường… có tuần anh nói mình kiếm khoảng 900 USD. Họ chụp những tấm hình “như du lịch”: Brooklyn Bridge, Times Square, một cái hồ mùa hè… như thể đời sống mới đang mở ra.

Giữa năm 2025, Franyelis mang thai đứa thứ ba. “Luôn là một phước lành,” Yonquenide nói. Nhưng chính cái “phước lành” ấy lại làm mọi thứ trở nên mong manh hơn khi bão chính trị ập tới.
Hành lang 26 Federal Plaza: bị “đợi sẵn” và cú tách khỏi vòng tay cha
Khi Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau, ứng dụng CBP One bị đóng hiệu lực, các lịch hẹn bị hủy, và chiến dịch siết di trú lan rộng. Đến đầu tháng 9, Franyelis và Yonquenide có một lịch hẹn “thường lệ” tại tòa án di trú ở 26 Federal Plaza, Manhattan. Khi ấy, đã rộ lên chuyện đặc vụ ICE chờ sẵn bên ngoài phòng xử để bắt người ngay sau phiên tòa, nhưng không ai biết danh sách đó lập ra bằng cách nào.
Yonquenide đề nghị “trốn đi”, sống chui như hàng triệu người không giấy tờ. Franyelis không chịu. Cô muốn “làm đúng, làm hợp pháp” vì con. Cô nói: “Cứ đi. Chúa sẽ bảo vệ.”
Họ bước ra khỏi phòng xử khoảng 9:40 sáng, cầm giấy hẹn lần sau… tận tháng 7/2029. Emma lúc ấy đang ngủ trong tay cha.

Và đúng như những lời đồn, ngay ngoài hành lang: ICE ập đến. Franyelis nhớ lại: “Họ đợi sẵn anh ấy.” Yonquenide nói: “Họ không nương tay.”
Khoảnh khắc gây ám ảnh nhất là khi đặc vụ buộc Emma rời khỏi vòng tay cha. Yonquenide khóc, van xin đừng tách khỏi con. Emma còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì; theo lời mẹ kể, khi thấy cha khóc, cậu bé… lại cười khúc khích. Nhưng Yoneifer, anh trai 8 tuổi, hiểu hết. Cậu khóc nức nở.
Một linh mục hỗ trợ các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha tại tòa đã bước vào giúp họ “đọc” tình huống đang diễn ra. Cánh cửa cầu thang khẩn cấp khép lại, Yonquenide bị dẫn xuống khu giam giữ của ICE. Và gia đình bắt đầu một đoạn đời mới: một người bị nhốt, ba mẹ con trơ trọi giữa thành phố lạnh.
“Detained court” và phán quyết ngay tại chỗ: trục xuất
Sau 10 ngày qua nhiều cơ sở giam giữ, Yonquenide bị chuyển đến Jackson Parish Correctional Center ở bắc Louisiana. Trong hệ thống này, hồ sơ tị nạn của người bị giam đi theo một “đường riêng” gọi là detained court: nhanh hơn, khắc nghiệt hơn, và tỷ lệ được chấp thuận thấp hơn.
Franyelis lần mò tìm luật sư, gắn kết với một nhà thờ ở Manhattan nơi có phòng tư vấn pháp lý miễn phí cho người nhập cư. Cô cố giữ bình tĩnh trước con: “Khó lắm, nhưng tôi phải tiếp tục. Tôi không được gục, nhất là trước tụi nhỏ.”
Những cuộc gọi từ trại giam giống như tiếng chuông báo tin nhà xa: đầu dây có giọng thu âm nêu tên trại, tên người bị giam, nhắc bấm phím để nhận cuộc gọi. Yonquenide hỏi con ăn gì, có ngoan không. Có lần, cậu bé đáp “hôm nay con chưa ăn”, mẹ phải sửa: “Con có ăn empanadas mà.” Đứa nhỏ Emma thì gọi vọng: con yêu ba. Người cha đáp lại: “Hasta el cielo” – yêu đến tận bầu trời.
Franyelis từng nghĩ đây chỉ là “một trục trặc buồn”, rồi anh sẽ sớm được thả. Nhưng phiên tòa của Yonquenide bị dời sớm hơn, và thẩm phán ra quyết định ngay tại chỗ: lệnh trục xuất. Nếu kháng cáo, anh phải chờ thêm 8 tháng trong trại. Anh chọn ký giấy về nước.
Chỉ ba tuần sau, điện thoại Franyelis reo lúc 1 giờ sáng. “Em yêu, họ sắp chuyển anh đi.” Rồi đường dây tắt.
Từ Louisiana, anh bị đưa qua El Paso, Phoenix… rồi bay về Caracas trên một trong những chuyến bay trục xuất. Hai ngày Franyelis bặt tin. Cuối cùng anh gọi được từ Venezuela: “Vừa đáp xuống, chớp mắt một cái, anh đã trở lại quê nhà.”
Ở đó, Yonquenide đi làm xây dựng, chỉ kiếm khoảng 70–80 USD mỗi tuần. Anh thở phào vì không còn bị xích tay chân, nhưng nỗi nhớ con thì ngày một đậm. Còn Franyelis, ở New York, ý nghĩ “mình không thể ở lại” cứ dội lên như sóng: “Em không còn thấy ổn nữa, từ ngày anh bị trục xuất.”
Muốn tự rời Mỹ cũng… kẹt: không hộ chiếu, không lãnh sự
Cuối năm, Franyelis làm một việc hiếm: xin “voluntary departure” – tự nguyện rời Mỹ hợp pháp cho cô và hai con, đồng nghĩa rút đơn xin tị nạn. Luật sư của cô nói phần lớn thân chủ đều muốn ở lại, chờ đến nhiệm kỳ khác, chờ vận may khác; còn cô thì chỉ có một lý do: “Họ đã lấy chồng cô ấy đi. Cô ấy chỉ muốn đoàn tụ.”
Nhưng đời không đơn giản như một lá đơn.
Nếu rời Mỹ mà không có phê chuẩn của tòa, cô có thể bị xem là vắng mặt và bị ra lệnh trục xuất “in absentia”, kéo theo nguy cơ bị cấm quay lại Mỹ trong thời gian dài. Cô muốn tránh điều đó.
Trong khi đó, để bay về theo đường chính thức, cô cần hộ chiếu. Cô chưa từng có hộ chiếu. Quan hệ ngoại giao Mỹ–Venezuela bị cắt từ năm 2019, khiến việc làm giấy tờ lãnh sự ngay trên đất Mỹ trở thành bài toán bế tắc. Phương án thường thấy là sang nước thứ ba như Canada hoặc Mexico để làm, nhưng Franyelis không có đủ giấy tờ lẫn khả năng di chuyển, nhất là khi đang mang thai 3 tháng cuối và còn hai con nhỏ.

Luật sư thốt lên một câu nghe như đóng đinh: “Về mặt pháp lý, đây là ngõ cụt. Giả sử tòa cho phép cô ấy tự rời đi, thì… rời bằng cách nào?”
Bụng bầu tháng 7, cánh cổng trường và nỗi sợ một ca sinh không ai đỡ
Những ngày tháng 1, Franyelis vẫn phải đi đón con ở trường công gần nơi trú tạm. Trước cổng sắt, giữa rừng áo khoác có mũ trùm, tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha lẫn vào nhau. Emma chạy zíc-zắc; Franyelis gọi với theo, nhưng bụng bầu khiến cô không thể chạy.

Yoneifer học tiếng Anh nhanh, nhưng cậu không muốn quay về Venezuela. Cậu nói nhớ biển ấm, và than: “Nước lạnh ở đây.” Cậu cũng nhớ cha – người hay dẫn con đi đá bóng, đi công viên. Franyelis cố đưa con đến thư viện công, nơi có sách tiếng Tây Ban Nha và máy tính, nhưng nỗi buồn của một đứa trẻ thiếu cha không dễ bù bằng trò chơi.
Tiền bạc càng thắt chặt. Franyelis không làm được việc toàn thời gian vì phải trông con nhỏ; cô nhận trông trẻ vài buổi, kiếm 50 USD mỗi ca. Có một khoản quyên góp nhỏ giúp mua đôi giày rẻ tiền, quần áo, và những thứ tối thiểu để “giữ cho con đừng thiếu”.
Nhưng nỗi sợ lớn nhất nằm ở tháng 4 – ngày dự sinh. Cô nói thẳng: “Tôi không thể sinh con ở đây. Ai sẽ trông hai đứa lớn khi tôi vào bệnh viện?”
Ở một thế giới khác, một đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ là giấc mơ. Với Franyelis, nó lại giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược trong căn phòng không cửa thoát.
Một gia đình, hai lục địa, và câu hỏi đau nhất: đường về ở đâu?
Yonquenide muốn vợ con có tương lai, nhưng anh cũng hiểu: một mình cô không gánh nổi cả thai kỳ lẫn hai đứa trẻ. Còn Franyelis thì không còn nhìn “giấc mơ Mỹ” như lúc lên đường. Cô chỉ muốn đoàn tụ, trước khi đứa bé chào đời.

Và thế là họ mắc kẹt trong một nghịch cảnh lạnh lùng: nước Mỹ có thể trục xuất người chồng rất nhanh, nhưng lại không có câu trả lời rõ ràng cho người vợ muốn rời đi “đúng luật” mà không có hộ chiếu. Một người cha trở về Venezuela, làm lụng với đồng lương ít ỏi, sợ cô đơn ban đêm. Một người mẹ ở New York, bụng bầu căng dưới áo khoác chật, vừa bồng con vừa chờ tòa hồi đáp.

Giữa hai lục địa, có một sợi dây duy nhất còn căng và thật: những đứa trẻ. Và lời hứa giản dị mà họ đã tin từ ngày đầu: “Đi đúng đường… rồi sẽ ổn thôi.”
Giờ đây, “đúng đường” lại trở thành mê cung. Trong mê cung ấy, Franyelis chỉ còn một câu nói, lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện: “Tôi cần phải rời đi.”