Trong một diễn biến hiếm thấy, trợ lý quyền lực của Nhà Trắng Stephen Miller tuyên bố hôm thứ Ba rằng chính quyền đang đánh giá vì sao đội Customs and Border Protection (CBP) ở Minneapolis “có thể đã không tuân thủ” đúng quy trình trước khi xảy ra vụ nổ súng khiến Alex Pretti thiệt mạng. Với một chính quyền vốn nổi tiếng nói cứng và ít khi lùi, đây là một câu chữ “lạ” đến mức tự nó trở thành tin.
Miller cho biết Nhà Trắng đã chỉ đạo rõ với Bộ An ninh Nội địa (DHS) rằng số nhân sự tăng cường tới Minnesota để “bảo vệ lực lượng” phải được dùng theo cách tạo một “bức tường người” giữa tổ bắt giữ và đám đông gây rối, trong khuôn khổ các chiến dịch truy bắt tội phạm bị truy nã. Và giờ họ đang hỏi: vì sao đội CBP lại có thể đi chệch khỏi đúng khuôn ấy.
Từ “kẻ ám sát” đến khoảnh khắc video bóc trần
Điều khiến phát biểu của Miller gây chấn động không chỉ vì nội dung, mà vì nó trái ngược với chính những gì ông từng gán lên nạn nhân. Sau vụ nổ súng, Miller từng gọi Alex Pretti – một y tá ICU làm việc trong hệ thống Veterans Affairs – là “kẻ ám sát hụt”. Bộ trưởng DHS Kristi Noem thậm chí còn nói theo hướng “khủng bố nội địa”.
Nhưng rồi video lan truyền xuất hiện. Hình ảnh cho thấy Pretti bị lực lượng chấp pháp áp đảo, khống chế, và khẩu súng của anh bị lấy khỏi người trước khi anh bị bắn gục. Chính Tổng thống Donald Trump cũng công khai tỏ ý không đi theo cách gọi “khủng bố nội địa”, và nói ông không đồng tình với mô tả “kẻ ám sát” như Miller từng đưa ra.
Miller sau đó giải thích rằng những phát biểu ban đầu dựa trên báo cáo “từ hiện trường” của CBP. Nhưng chính câu giải thích ấy lại vô tình làm nổi bật một vấn đề khác: nếu báo cáo hiện trường sai, ai chịu trách nhiệm cho cuộc “đóng dấu dư luận” ngay trong vài giờ đầu?
Nội bộ xáo trộn và cú bẻ lái của Trump: “de-escalate”
Càng nhiều hình ảnh xuất hiện, càng nhiều câu hỏi nảy ra. Sự khó chịu tăng dần, không chỉ ngoài đường phố Minneapolis mà cả trong chính hành lang quyền lực. Có thông tin cho thấy Trump đã theo dõi tin tức nhiều giờ liền, không hài lòng với cách chính quyền mình “trông như thế nào” trong mắt công chúng.

Đến thứ Ba, Trump nói sẽ “hạ nhiệt” tình hình ở Minnesota. Ông mô tả đây không phải “rút lui” mà là “điều chỉnh nhỏ”, kiểu một người làm kinh doanh thấy cần đổi cách vận hành. Và động tác cụ thể nhất: Trump cử “border czar” Tom Homan đến Minnesota, thay vai trò chỉ huy tại hiện trường so với Border Patrol official Gregory Bovino – người bị xem là “khá quá đà”, có lúc “tốt”, nhưng “có thể không tốt trong vụ này”.
Dù vậy, Trump vẫn công khai bênh Noem, nói bà “đang làm rất tốt” và không cần từ chức. Còn Miller – người đã theo Trump hơn một thập kỷ – cũng được cho là không đứng trước nguy cơ bị loại. Thế nên, cái gọi là “hạ nhiệt” lúc này giống một nỗ lực đổi nhịp hơn là thay người.
“Áo hồng và tiếng còi”: người dân cầm điện thoại, câu chuyện đổi hướng
Một trong những lý do khiến chính quyền buộc phải đổi giọng chính là… chiếc điện thoại trên tay người dân. Stella Carlson – người phụ nữ chiếc áo khoác hồng nổi bật – ban đầu chỉ trên đường đi làm, nghe những tiếng còi cảnh báo đã trở thành quen thuộc trong nhiều tuần truy quét. Cô dừng xe, nhìn thấy cảnh hỗn loạn như “một cuộc vật lộn giữa đường”, và bấm quay.
Cô kể mình thấy Pretti đang hỗ trợ điều phối, giúp một phụ nữ bị xô ngã, chứ không phải lao vào như một kẻ đi săn mạng người. Video của Carlson trở thành “chốt chặn” trước làn sóng gán tội: nó cho thấy Pretti không rút súng đe dọa, và khoảnh khắc khẩu súng bị lấy đi xảy ra chỉ vài giây trước khi anh bị ghì xuống và trúng nhiều phát, kể cả ở lưng. Carlson nói cô đã thấy dấu hiệu một người “không thể qua khỏi”, và cảm giác ghê lạnh nhất là cảnh người ta xé áo nạn nhân sau đó trong lúc cô vẫn còn đứng đó, chứng kiến.
Cô đã làm bản tường trình tuyên thệ. Nhưng đến thời điểm cô lên tiếng, Carlson nói cô chưa hề được liên hệ bởi phía liên bang. Niềm tin của cô vì thế đặt vào áp lực công luận và những người “còn muốn làm đúng”.
Vết dầu loang lan sang một đứa bé 5 tuổi và lệnh của thẩm phán
Minneapolis không chỉ có Alex Pretti. Một bức ảnh khác cũng ám ảnh không kém: cậu bé 5 tuổi Liam Conejo Ramos, đeo ba lô Spider-Man, bị giữ lại khi vừa về tới nhà từ lớp mẫu giáo ở ngoại ô. Cha em bị bắt trong đợt truy quét; rồi cha con bị đưa sang Texas, đến một trung tâm giam giữ gia đình.
Nhà trường và cộng đồng phẫn nộ, có lãnh đạo giáo dục nói cậu bé bị “dùng làm mồi” để dụ người mẹ ra mở cửa. DHS phủ nhận, nói họ không có lựa chọn khác, rằng người cha đã bỏ chạy “bỏ lại” con; họ còn kể rằng có nhân viên ở lại trấn an cậu bé “vì an toàn”, cố liên lạc người mẹ, thậm chí nói bà sẽ không bị bắt – nhưng bà vẫn không nhận con vì quá sợ.
Rồi tòa án bước vào: một thẩm phán liên bang đã ra lệnh tạm thời chặn việc trục xuất hoặc chuyển nơi giam giữ đối với hai cha con trong lúc vụ kiện tiếp diễn. Ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, cơn cuốn của chính sách gặp một bức tường pháp lý.