Nhiều năm trước, trong một cuộc thương lượng nhằm thả con tin Mỹ bị giam ở Tehran, bầu không khí bế tắc đến mức người phía Iran buông một câu tưởng như triết lý: “Vì sao Iran phải ký kèo với một đất nước cứ thay đổi chính quyền hoài — tức một nền dân chủ?”
Câu trả lời khi ấy cũng là một câu hỏi: một chế độ vừa bắt cóc con tin, vừa đàn áp chính dân mình bằng bạo lực, có thể trụ được bao lâu?
Ông ta nhìn thẳng, đáp gọn mà lạnh: chế độ này có “một khối ủng hộ đủ lớn”… và quan trọng hơn, theo cách ông ta tin, họ có súng — và sẵn sàng bóp cò.
“Kịch bản” trấn áp quen thuộc, nhưng đường phố đã trở lại
Suốt hơn một thập niên, Iran đã nhiều lần chứng minh họ hiểu sức mạnh của bạo lực nhà nước: các làn sóng biểu tình 2017, 2018, 2019, rồi dữ dội nhất là 2022 — đều bị dập bằng một công thức lặp đi lặp lại: phủ nhận tính chính danh của người xuống đường, đổ lỗi cho “bàn tay ngoại bang”, cắt liên lạc, và tung bộ máy an ninh.
Hôm nay, người Iran lại xuống đường. Và lần này, bức tranh càng u ám vì những con số thương vong/ bắt bớ đang tăng vọt theo ngày (theo các tổ chức nhân quyền ở hải ngoại, chưa thể kiểm chứng độc lập do blackout). Nổi bật là thống kê cho biết 646 người chết sau 16 ngày, biểu tình ghi nhận ở hàng trăm địa điểm thuộc hàng chục tỉnh, và hơn 10.700 người bị bắt. Trong số tử vong có cả người biểu tình và lực lượng an ninh. Chính quyền Iran thì không công bố tổng kết chính thức, trong khi truyền thông nhà nước nhấn mạnh thiệt hại phía lực lượng trấn áp.
Từ “Women, Life, Freedom” đến ngòi nổ kinh tế: nỗi tức giận đổi hình, không đổi lửa
Năm 2022, cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini sau khi bị “cảnh sát đạo đức” bắt giữ đã thổi bùng phong trào mang khẩu hiệu “Women, Life, Freedom” — không chỉ phản đối luật hijab cưỡng bức mà còn hướng thẳng vào cấu trúc quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo. Mỹ và đồng minh từng lên tiếng ủng hộ, tăng biện pháp trừng phạt, hỗ trợ kết nối internet… nhưng rốt cuộc, phong trào bị bóp nghẹt bởi bạo lực, sợ hãi và kiệt sức.
Đợt bất ổn hiện tại được mô tả bắt đầu từ khu vực chợ lớn (Grand Bazaar) — một biểu tượng lịch sử của đời sống thương mại và cũng từng là “mạch ngầm” của những biến cố chính trị. Lạm phát cao, đồng nội tệ lao dốc, dịch vụ thiết yếu bất ổn… khiến bức xúc kinh tế dính chặt vào đòi hỏi thay đổi. Khi cái bụng đói gặp cái cổ bị bóp, đường phố thường không còn kiên nhẫn.
Ba điều khiến lần này có thể khác
(1) Chế độ yếu hơn trước: Sau những biến động khu vực và các đòn đánh quân sự thời gian qua, Iran bị mô tả là suy giảm năng lực răn đe. Cảm giác “không còn bất khả xâm phạm” là thứ rất nguy hiểm đối với một hệ thống vốn sống bằng nỗi sợ.
(2) Khủng hoảng kế vị: Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã lớn tuổi, và mọi tin đồn/ khoảng trống xuất hiện công khai đều làm tăng cường độ tranh giành hậu trường. Khi các phe vừa đề phòng nhau vừa phải dập đường phố, bộ máy đôi lúc vận hành bằng lo âu thay vì kỷ luật.
(3) Mối đe dọa bên ngoài trở nên “đáng tin” hơn: Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu rằng Mỹ có thể can thiệp nếu chính quyền Iran “giết người biểu tình”. Và song song đó, Washington bắt đầu siết áp lực bằng đòn kinh tế: tuyên bố áp thuế 25% lên các nước “làm ăn với Iran” khi giao thương với Mỹ, một động tác có thể khiến nhiều đối tác phải tính lại đường đi nước bước.
Ba lực kéo đang hội tụ: đường phố – bộ máy đàn áp – tối hậu thư từ Washington
Người biểu tình: họ biết cái giá phải trả, nhưng vẫn ra đường — đôi khi chỉ để giữ cho nỗi sợ không thắng. Dù bị blackout, hình ảnh vẫn rò rỉ: hô khẩu hiệu, tuần hành, lửa bùng lên giữa ngã tư, những đêm đông đặc người.
Nhà nước trấn áp: với họ, “ổn định” là sinh mệnh. Khi đã gắn nhãn người xuống đường là “bạo loạn/ khủng bố”, cánh cửa bạo lực thường mở rộng rất nhanh: bắt hàng loạt, xét xử gấp, thậm chí dọa án tử. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo những phát ngôn kiểu này là “cực kỳ đáng lo ngại”.
Sức ép Mỹ: Nhà Trắng vừa nói về “đàm phán”, vừa nói “mọi lựa chọn vẫn nằm trên bàn”. Thuế quan 25% giống một nhát búa giáng vào mạng lưới làm ăn của Tehran, còn các phương án trừng phạt mới/ không kích (nếu có) lại là lưỡi dao treo trên đầu. Khi kinh tế bị siết và đường phố chưa tắt, thời gian không đứng về phía bất kỳ ai.
Trump nói Iran đã “liên hệ để đàm phán”. Nhưng câu hỏi là: đàm phán về gì? Tehran xưa nay thường chỉ chấp nhận nói chuyện với Washington quanh con tin hoặc hồ sơ hạt nhân. Còn vấn đề đang cháy ngoài đường — máu và nhà xác, bắt bớ và blackout — lại là thứ khó đưa vào bàn thương lượng nếu mục tiêu của chính quyền là kéo dài thời gian để dập tắt đám đông.
Bởi vậy, với nhiều người quan sát, lời mời đàm phán lúc này có thể là cửa thoát… hoặc là trò trì hoãn. Trong khi đó, quyết định của Washington — siết kinh tế đến đâu, hỗ trợ kết nối thông tin ra sao, và có “ra tay” hay không — đang tiến gần một khoảnh khắc mà mọi lựa chọn đều mang rủi ro.
Iran từng sống sót bằng bạo lực. Nhưng lịch sử cũng cho thấy: có những thời khắc, bạo lực chỉ làm chiếc nắp nồi bật mạnh hơn.