Ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường sang Washington D.C tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, diễn ra từ ngày 18–20/2, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump – Chủ tịch sáng lập Hội đồng.
Đây là chuyến công du Hoa Kỳ đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Không phải chuyến thăm cấp nhà nước, không phải quốc yến hay tuyên bố chung rầm rộ, mà là một sự hiện diện trong khuôn khổ một sáng kiến đa phương mới, do chính ông Trump khởi xướng.
Nhưng ngoại giao, vốn dĩ không chỉ nằm ở nghi thức. Nó nằm ở thời điểm, ở bối cảnh, và ở những điều ẩn sau bức ảnh bắt tay.
Một đoàn đi Mỹ “đủ mặt anh tài”
Tháp tùng Tổng Bí thư là một phái đoàn đông và nặng ký: Đại tướng Việt Cộng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Việt Cộng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Hoài Trung – Bộ trưởng Ngoại giao; ông Phạm Gia Túc – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô và Đại sứ Việt Cộng tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.
Một danh sách cho thấy chuyến đi không đơn thuần là “hòa bình Gaza”, mà còn bao trùm các trụ cột quen thuộc của quan hệ Việt–Mỹ: an ninh, kinh tế, tài chính, thương mại, và cả những tính toán dài hơi phía sau hậu trường.
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” – nhưng đi với đoàn thế này, học được bao nhiêu, hay phải trả bao nhiêu, mới là câu hỏi lớn.
Hội đồng Hòa bình Gaza: Sân khấu mới, vai diễn cũ?
Theo công bố, Hội đồng Hòa bình về Gaza được thành lập nhằm giám sát và thúc đẩy kế hoạch hòa bình, tái thiết Dải Gaza, dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có quyền lợi chính đáng của người Palestine.
Việt Nam nhận lời tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập – ít nhất là trên mặt tuyên bố. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: Việt Nam từng trải qua chiến tranh, hiểu giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết; Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực trong khả năng của mình.
Lời lẽ nghe quen. Rất quen.
Nhưng cần nhớ: Hội đồng này không phải là một thiết chế của Liên Hiệp Quốc. Vatican đã từ chối tham gia, nhấn mạnh rằng các xung đột quốc tế nên do LHQ quản lý. Nhiều chuyên gia nhân quyền lo ngại mô hình “quản trị tạm thời” Gaza dưới sự giám sát của một hội đồng do Mỹ đứng đầu mang dáng dấp bảo hộ kiểu mới. Đáng chú ý hơn, hội đồng này bị chỉ trích vì thiếu vắng đại diện Palestine.
Hòa bình, nếu không có tiếng nói của người trong cuộc, thì hòa bình cho ai?
Việt Nam – Mỹ: Đối tác chiến lược hay phép thử niềm tin?
Về hình thức, chuyến đi được mô tả như một bước cụ thể hóa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, thiết lập từ tháng 9/2023. Quan hệ thương mại song phương tiếp tục tăng mạnh; Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; các tập đoàn Mỹ quan tâm đến công nghệ, bán dẫn, năng lượng; các doanh nghiệp Việt như FPT, VinFast mở rộng đầu tư sang Mỹ.
Nhưng ngoại giao không chỉ là con số.
Thực tế, phía Washington còn cả một danh sách câu hỏi mà Hà Nội chưa có lời giải thuyết phục:
– Mức độ gắn bó chiến lược với Trung Quốc có thể “tách rời” đến đâu?
– Sự lệ thuộc chuỗi cung ứng, công nghệ, máy móc từ Trung Quốc sẽ được xử lý thế nào?
– Lập trường bỏ phiếu tại LHQ, WTO có tiếp tục song hành với Bắc Kinh?
– Nhân quyền, tự do chính trị có phải chỉ là “chuyện nội bộ”?
Những câu hỏi ấy không nằm trên bàn tiệc, nhưng luôn nằm trong đầu các cố vấn cứng rắn của ông Trump.
Báo chí trong nước có thể sẽ ca ngợi sau chuyến đi: hợp tác toàn diện, mua Boeing, nhập LNG, hợp tác AI, data center, bán dẫn… Nhưng giới quan sát hiểu rằng: được chụp hình chung đã là thành công bước đầu; được gặp riêng Tổng thống Mỹ lại là chuyện khác.
Hội nghị này quy tụ hơn 20 nước. Ông Trump có nhiều ưu tiên chiến lược hơn Việt Nam. Và ngay cả khi có bắt tay, thì “bắt tay ngoại giao” không đồng nghĩa với “bật đèn xanh chiến lược”.
Chưa kể, nếu là thành viên sáng lập thực sự, cái giá tài chính được đồn đoán lên tới 1 tỉ USD – một con số không nhỏ với ngân sách Việt Nam, trong bối cảnh trong nước còn nhiều vấn đề bức bách.
Hòa bình cho Gaza – thông điệp cho ai?
Việt Nam khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, Palestine và Israel cùng tồn tại hòa bình. Đó là lập trường nhất quán, phù hợp luật pháp quốc tế.
Nhưng chuyến đi này, suy cho cùng, không chỉ gửi thông điệp ra thế giới, mà còn gửi thông điệp về hướng đi đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới: chủ động hơn, đa phương hơn, nhưng cũng đầy mâu thuẫn giữa tuyên ngôn và thực tế.
Hòa bình Gaza là một mục tiêu đẹp. Nhưng ngoại giao không chỉ cần mỹ từ. Nó cần sự nhất quán, minh bạch và can đảm cải cách từ bên trong. “Thuyền theo lái, gái theo chồng.” Nếu lái còn phân vân giữa hai dòng nước, con thuyền khó mà đi thẳng.
Sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington trong những ngày đầu năm Bính Ngọ là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng dấu mốc ấy sẽ được ghi nhớ như bước tiến thực chất, hay chỉ là một khung hình ngoại giao đẹp mắt, còn tùy vào những gì diễn ra sau ánh đèn hội nghị.