Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên chìm trong nước bạc, người ta truyền tay nhau bức ảnh một chiếc bán tải đỏ đỗ giữa xóm ngập, phía sau xe là cả “rừng” dây sạc, điện thoại chen chúc cắm chung một ổ. Xung quanh là gương mặt rám nắng, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên vì chỉ cần thêm vài vạch pin là họ có thể bấm số cho người thân, nói một câu thôi cũng đủ nhẹ lòng. Chủ nhân của chiếc xe và “trạm sạc di động” đó là anh Phan Ngọc Mẫn, 46 tuổi, sống ở phường Thủ Đức, TP.HCM – người được dân mạng gọi vui là “anh trạm sạc” và đang được săn lùng những ngày qua chỉ để gửi một câu: “Cảm ơn anh”.
Chỉ một ổ cắm, cả xóm được “nối sóng”

Ngày 21-11, khi chiếc bán tải của anh Mẫn lội qua vùng Am Chúa, Diên Khánh (Khánh Hòa) để mang hàng cứu trợ, có người rụt rè hỏi: “Chú có pin dự phòng không? Cho tôi mượn để sạc gọi cho gia đình với. Mấy hôm nay ở đây không có điện rồi”. Câu hỏi tưởng chừng nhỏ ấy khiến anh sực nhớ đến hệ thống điện mình mang theo trên xe. Anh mở thùng, kéo ổ cắm nhiều lỗ ra và nói lớn: “Ai cần cứ sạc thoải mái nghe bà con”. Người này mách người kia, chỉ một lát cả xóm kéo tới, trên thùng xe là đủ loại thiết bị: điện thoại, đèn pin, pin dự phòng… Anh ước chừng hôm đó đã sạc cho 50–60 thiết bị. Nhưng thứ “đầy” lên không chỉ là pin, mà là niềm tin. “Họ mừng lắm, nói cảm ơn vì với họ liên hệ được với người thân là điều rất quan trọng”, anh kể. Anh nhớ nhất tiếng một cô bé gọi cho mẹ, giọng run run: “Má ơi, con không sao nhe má”, rồi oà khóc ngon lành. Một người khác thì vội trấn an: “Gia đình em an toàn nha chị Ba”. Những câu nói ngắn ngủi, nghẹn ngào, nghe “thương thiệt là thương”, bởi giữa lũ dữ, đôi khi chỉ cần biết nhau còn sống đã là phép màu.
Từ thú chơi cắm trại đến trạm sạc 2.000W giữa tâm lũ

Anh Mẫn vốn mê lái xe địa hình, thích cắm trại, hay chui vào rừng hoặc những nơi hoang vắng với anh em trong CLB bán tải PNF ở TP.HCM. Để có điện nấu nướng, chiếu sáng, sạc thiết bị, anh tự set-up một hệ điện chuẩn cho chiếc xe đi dài ngày: pin lithium, bộ chuyển từ 12V sang 220V, công suất 2.000W. Bình thường, trạm điện đó chỉ phục vụ những buổi cắm trại, những đêm ngủ rừng với bạn bè. Chỉ cần nổ máy xe là pin tự sạc, rất tiện lợi. Nhưng trong những ngày nước dâng, chính “đồ chơi” ấy lại trở thành phao cứu sinh cho hàng chục gia đình. Đến chỗ nào mất điện, anh nổ máy, mở ổ cắm, ai có điện thoại, đèn pin, pin dự phòng… cứ thế cắm vào. Bà con vừa sạc vừa nói cười rộn ràng, có người tranh thủ hỏi tin tức, nghe dự báo, đọc thông báo sơ tán; có người chỉ cần vài phút để gọi về quê cho cha mẹ bớt lo. Trong những chuyến đi tiếp theo đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hòa Thịnh (Phú Yên cũ), trạm sạc 2.000W trên thùng xe bán tải lại tiếp tục chạy hết công suất, đổi lấy sự yên tâm cho bao nhiêu người đang mắc kẹt trong biển nước.
“Idol mạng” bất đắc dĩ và niềm vui rất… bình thường
Trên mạng xã hội, hình ảnh chiếc bán tải đỏ biến thành “trụ sạc công cộng” giữa vùng lũ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người gọi anh là “idol”, “người hùng trạm sạc”. Khi được hỏi có biết mình bỗng nổi tiếng không, anh chỉ cười hiền: “Hai ngày nay tôi bận đi cứu trợ nên không coi tin tức nhiều. Có nghe vài người nói nhưng tôi không để ý lắm vì cứu trợ quan trọng hơn”. Anh bảo, mình chỉ vô tư chia sẻ những gì có sẵn, bởi “trạm này 2.000W nên chỉ cần ổ cắm là sạc như điện nhà, trong khi bà con mất điện dài ngày mà”. Cùng với đội xe bán tải, anh không chỉ mang theo trạm sạc mà còn chở hàng cứu trợ của anh em trong đội đến các thôn bị thiệt hại; hỗ trợ thêm cho nhiều nhóm thiện nguyện khác đưa hàng vào sâu trong các vùng còn bị cô lập. Họ chuẩn bị cả xuồng hơi, sẵn sàng băng qua những đoạn nước xiết chỉ để đưa được vài bao mì, mấy thùng nước, vài lốc sữa đến đúng người cần. “Giúp bà con mình thấy vui chứ không thấy vất vả gì. Những vất vả đó không là gì so với muôn vàn khó khăn mà bà con đang phải chịu đựng”, anh nói, giọng nhẹ như thể chuyện lao xe vào vùng lũ cũng chỉ là một việc bình thường phải làm.
Những tia sáng nhỏ trong đêm lũ dài
Giữa vô số tin tức buồn về những căn nhà sập, những cánh đồng trắng xóa, những con số thương vong khô khốc, câu chuyện về “anh trạm sạc” giống như một đốm sáng nho nhỏ, nhưng khiến người ta tin rằng lòng tốt vẫn còn rộng khắp trên mảnh đất này. Một ổ cắm mở ra, hàng chục cuộc gọi được nối, hàng chục trái tim bớt một phần lo lắng. Những câu “Má ơi, con không sao nhe má”, “Gia đình em an toàn nha chị Ba” nghe qua tưởng giản dị nhưng chính là sợi dây nối lại tinh thần giữa người ở vùng lũ và người đang sốt ruột đợi tin ở phương xa. Chúng ta có thể không ai nhớ hết được một ngày sẽ có bao nhiêu chiếc xe bán tải, bao nhiêu chiếc xuồng, bao nhiêu chuyến hàng vượt lũ. Nhưng chắc chắn sẽ còn nhớ rất lâu hình ảnh người đàn ông đứng cạnh chiếc xe của mình, nhẹ nhàng nói với bà con: “Cứ cắm sạc đi, thoải mái nghe”. Và có lẽ, giữa những dòng nước dữ dội, chính những hành động lặng lẽ như thế mới là thứ làm người ta tin rằng sau mưa lũ, vẫn còn có một ngày nắng lên – bởi chúng ta vẫn còn nhau, vẫn biết ơn nhau, và vẫn không quên nói một câu thật lòng: “Cảm ơn anh”.