Kết thúc tám thập niên “hiền lành”
Nếu Margaret Thatcher từng được gọi là “Bà đầm thép” của châu Âu, thì Sanae Takaichi đang dần trở thành biểu tượng tái định hình trật tự an ninh ở châu Á. Từ khi nhậm chức, nữ thủ tướng Nhật Bản đã đặt dấu chấm hết cho lối tiếp cận thụ động kéo dài suốt tám thập niên sau Thế chiến II, thẳng thắn xác định Trung Quốc là “mối đe dọa chiến lược lớn nhất” đối với Nhật. Cú xoay trục ấy không chỉ khiến Bắc Kinh choáng váng, mà còn làm rung chuyển toàn bộ tính toán của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn quen nhìn Nhật Bản như một cường quốc kinh tế nhưng dè dặt trong quân sự. Tokyo giờ đây không còn ẩn mình sau lớp vỏ “quốc gia chủ hòa” như thời hậu chiến, mà bước ra sân khấu với tư thế một trung tâm quyền lực, sẵn sàng nói những điều khó nghe và làm những điều mà đối thủ không ngờ tới.
Đài Loan – lằn ranh sinh tử của Tokyo
Điểm táo bạo nhất trong chính sách của Takaichi là tuyên bố: an ninh của Đài Loan gắn chặt với sự sống còn của Nhật Bản. Nói cách khác, bất kỳ cuộc xung đột nào trên eo biển Đài Loan đều không chỉ là chuyện của Đài Bắc và Washington, mà là vấn đề sinh tử của Tokyo. Từ đó, Nhật công khai chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong mọi kịch bản khủng hoảng: cho phép tái bố trí lực lượng, mở cảng, mở căn cứ, thậm chí triển khai hải quân và bộ binh nếu cần thiết. Đối với một quốc gia từng bị ràng buộc bởi hiến pháp chủ hòa, đây là bước ngoặt lịch sử. Đảo Tây Nam của Nhật – từ Okinawa đến các chuỗi đảo gần Đài Loan – được quy hoạch lại như những bàn đạp chiến lược, có thể trở thành tuyến phòng thủ tiên phong nếu Trung Quốc dại dột khai hỏa.
Bắc Kinh nổi giận – và nỗi sợ bị phá vỡ tính toán
Phản ứng của Bắc Kinh, không có gì lạ, là vô cùng dữ dội. Lãnh sự Trung Quốc tại Osaka từng buông lời đe dọa “cắt đầu bẩn thỉu của Takaichi” – một phát ngôn mang đầy tính côn đồ hơn là ngoại giao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì liên tục cảnh cáo Nhật “đừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan”. Thế nhưng đằng sau những lời đe nẹt đó là nỗi sợ rất thật: Nhật Bản đã quyết không đóng vai “người khán giả im lặng” nữa. Tuyến chiến lược cô lập Đài Loan mà Bắc Kinh dày công theo đuổi dựa trên giả định Tokyo sẽ do dự, chần chừ, sợ xung đột. Khi Takaichi tuyên bố đứng hẳn sang phía liên minh dân chủ và gắn an ninh Nhật – Đài – Mỹ trong cùng một phương trình, toàn bộ ván cờ của Bắc Kinh buộc phải sắp lại từ đầu.
Tái vũ trang: Nhật Bản trở thành tấm khiên và thanh gươm
Sự trỗi dậy của Nhật không chỉ nằm trên diễn đàn ngoại giao, mà còn được cụ thể hóa bằng những con số khổng lồ trong ngân sách quốc phòng. Tokyo đầu tư ồ ạt vào các hệ thống tên lửa siêu thanh tầm xa, năng lực phòng thủ – tấn công trên không và trên biển, cùng với mạng lưới radar, vệ tinh giám sát dày đặc. Những vũ khí ấy biến các vị trí triển khai của Trung Quốc quanh Đài Loan, Hoa Đông, Biển Đông trở nên dễ tổn thương hơn nhiều so với trước. Các đảo Tây Nam của Nhật không còn chỉ là tiền đồn phòng ngự, mà là bệ phóng răn đe. Trong kịch bản xấu nhất, khi Bắc Kinh mạo hiểm tấn công Đài Loan, các căn cứ của Nhật và Mỹ có thể phối hợp tung ra những đòn đánh khiến toàn bộ chuỗi chiến dịch của Trung Quốc gãy đổ ngay từ vòng đầu.
Tokyo trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương mới
Sự cứng rắn của Takaichi diễn ra đúng lúc Washington dưới thời Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đang tái cấu trúc chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương. Thay vì gánh hết mọi chi phí, Mỹ khuyến khích đồng minh chia sẻ trách nhiệm, xây dựng lưới an ninh chằng chịt từ Nhật, Hàn, Đài Loan đến Úc, Ấn Độ. Trong mạng lưới ấy, Nhật không còn là “cậu học trò ngoan” đứng sau lưng Hoa Kỳ, mà là nút thắt chiến lược chủ động, biết mình muốn gì và sẵn sàng trả giá để bảo vệ trật tự khu vực. Tokyo đối đầu với Bắc Kinh không chỉ trên mặt trận quân sự mà cả ngoại giao, kinh tế và chiến tranh thông tin: lên tiếng về Biển Đông, về Hồng Kông, về an ninh mạng, về chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Mỗi phát biểu của Takaichi, mỗi gói viện trợ quốc phòng mà Nhật dành cho các nước trong khu vực, đều như những viên gạch xây thêm vào bức tường liên minh dân chủ ở châu Á.
Nhật Bản – đối trọng chiến lược mạnh nhất với Trung Quốc
Nhật Bản của Sanae Takaichi đã bước qua thời kỳ chỉ biết cúi đầu xin lỗi lịch sử, để bước vào giai đoạn mới: nhìn thẳng vào hiện tại và tương lai. Tokyo hiểu rằng sự “hiền lành” đơn phương chỉ làm những kẻ hiếu chiến thêm táo tợn. Giữ hòa bình không có nghĩa là phó mặc số phận cho người khác quyết định. Trong trật tự an ninh châu Á đang được vẽ lại, Nhật đang nổi lên như trụ cột vững chắc nhất của liên minh các nền dân chủ, là quốc gia duy nhất trong khu vực vừa có tiềm lực kinh tế, vừa có khoa học – kỹ thuật, vừa có ý chí chính trị để cân bằng tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Và đó chính là điều khiến Trung Quốc lo ngại nhất: Nhật Bản không còn là cái bóng sau lưng Hoa Kỳ, mà là một đối trọng chủ động, sắc bén, sẵn sàng đứng cạnh Đài Loan và các nước láng giềng để nói với ĐCSTQ một câu rõ ràng: “Châu Á không phải là sân nhà riêng của bất kỳ ai”.