Tăng trưởng thì nóng, việc làm lại nguội
Có điều gì đó đang “lệch pha” trong nền kinh tế Mỹ, và chính những người cầm tay lái chính sách – Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – cũng bắt đầu bối rối.
Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp Mỹ liên tục chùn tay tuyển dụng. Nhiều công ty hoãn kế hoạch mở rộng nhân sự vì không đoán được hết hệ quả từ các chính sách kinh tế ồ ạt của Tổng thống Donald Trump. Tháng 6 và tháng 8, nước Mỹ thậm chí mất ròng việc làm. Tính trung bình ba tháng kết thúc vào tháng 9, toàn nền kinh tế chỉ tạo thêm khoảng 62.000 việc làm mỗi tháng – một con số èo uột so với một nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng.
Trớ trêu thay, năng suất lao động vẫn cao, GDP – thước đo tổng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ – vẫn tăng vững. Nói cách khác, cỗ máy vẫn chạy, thậm chí chạy khá khỏe, nhưng ghế trong xưởng lại ngày một vắng người. Đó là tình huống mà biên bản họp tháng 10 của Fed mô tả là “đặc biệt thách thức” cho việc ra quyết định: phải đạp phanh hay nhả phanh, phải làm nguội hay tiếp tục sưởi ấm nền kinh tế?
AI bùng nổ, chứng khoán bay cao – nhưng bảng lương vẫn phẳng
Trên phố Wall, các chỉ số chứng khoán liên tiếp lập đỉnh, phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào “làn sóng AI”. Doanh nghiệp rót tiền mạnh tay cho máy chủ, chip, phần mềm, trung tâm dữ liệu… Đầu tư cho thiết bị và phần mềm xử lý thông tin chiếm khoảng 4,4% GDP quý II, chỉ thấp hơn chút so với đỉnh thời bong bóng dot-com năm 2000.
Nhưng thay vì mở rộng nhân sự, nhiều tập đoàn lại chọn dồn vốn cho công nghệ, cắt giảm chi khác – trong đó có… tiền lương và tuyển dụng. AI hứa hẹn tăng năng suất, giảm chi phí, nhưng ở giai đoạn này nó đang được dùng nhiều hơn để “tối ưu” biên lợi nhuận, hơn là tạo thêm việc làm.
Tiêu dùng của người dân vẫn khá vững, giúp lợi nhuận doanh nghiệp không suy sụp. Một số nhà kinh tế dự báo đầu tư AI sẽ còn tiếp diễn mạnh trong vài quý tới trước khi đạt đỉnh. Cú sốc đóng cửa chính phủ vừa qua có thể làm GDP quý cuối năm hụt hơi đôi chút, nhưng đa số dự báo Mỹ sẽ “gỡ lại” phần lớn phần mất mát vào đầu năm sau.
Chính sách Trump: thêm một cú “phanh tay” vào thị trường lao động
Trong khi AI kéo doanh nghiệp về phía tiết kiệm nhân công, thị trường lao động còn bị siết bởi chính những thay đổi chính sách mà Nhà Trắng đang theo đuổi.
Các gói thuế quan, điều chỉnh thương mại, siết nhập cư… đã làm méo mó cả cung lẫn cầu lao động. Một số ngành thiếu nhân lực vì lao động nhập cư bị hạn chế; số khác lại ngại tuyển vì không đoán nổi nhu cầu, chi phí và rủi ro chính sách sẽ đi về đâu.
Các chuyên gia cảnh báo: lãi suất có giảm thêm vài lần, tiền có rẻ hơn, thì cũng không chắc đủ sức triệt tiêu sự bất định do “cú tái thiết” chính sách mà chính quyền Trump đang áp lên nền kinh tế. Tin tốt duy nhất: tới giờ, Mỹ chưa chứng kiến làn sóng sa thải ồ ạt. Công ty không mặn mà tuyển mới, nhưng cũng chưa xả hàng loạt nhân viên cũ – đó là lý do kinh tế vẫn tăng mà không rơi ngay vào suy thoái.
“Jobless expansion” – tăng trưởng không tạo việc làm là con dao hai lưỡi
Ryan Sweet, kinh tế trưởng Mỹ tại Oxford Economics, dự báo câu chuyện chính của chính sách tiền tệ năm tới sẽ xoay quanh một cụm từ khó chịu: “jobless expansion” – nền kinh tế tăng trưởng mà không thêm được bao nhiêu việc làm. Câu hỏi đặt ra cho Fed: làm sao buộc doanh nghiệp chịu tuyển người, chứ không chỉ nâng công suất máy móc và phần mềm?
Một nền kinh tế kiểu này cực kỳ mong manh. Khi công ăn việc làm không tăng, thu nhập phân phối vào tay người lao động không cải thiện, chỉ cần một cú sốc – thêm một lần đóng cửa chính phủ, một đợt khủng hoảng tín dụng, hay cú nổ bong bóng ở đâu đó – là “vựa thóc” của nền kinh tế sẽ lộ ngay chỗ yếu.
Sweet nói thẳng: khi lao động không còn là “tuyến phòng thủ đầu tiên”, một cú trượt chân của thị trường việc làm có thể đủ đẩy cả nền kinh tế sang suy thoái. Và đó chính là rủi ro mà Fed đang phải cân đo giữa việc cắt giảm lãi suất thêm nữa hay giữ nguyên để tránh thổi bùng lạm phát trở lại.
Fed kẹt giữa hai làn đạn: GDP thì nóng, thị trường việc làm thì lạnh
Trong một bài phát biểu gần đây, Thống đốc Fed Christopher Waller mô tả sự lệch pha giữa tăng trưởng GDP và tạo việc làm là một “xung đột” buộc phải được giải quyết: hoặc tăng trưởng chậm lại cho đúng với mức yếu ớt của thị trường lao động, hoặc thị trường lao động bật lên mạnh mẽ để bắt kịp đà tăng trưởng. “Rồi phải có cái gì đó nhúc nhích,” ông nói, “và nó có thể nhúc nhích theo hướng tốt… hoặc rất xấu.”
Ở một đầu, các con số GDP, lợi nhuận, chỉ số chứng khoán khiến nhiều quan chức Fed phải dè dặt khi nói tới chuyện hạ lãi suất tiếp: nếu kinh tế vẫn chạy khỏe, cớ gì tiếp tục nới lỏng, nhất là khi lạm phát dù đã hạ nhưng chưa về đúng mục tiêu? Ở đầu kia, tốc độ tạo việc làm quá yếu lại là lời nhắc rằng nếu giữ lãi suất quá “cứng đầu”, Fed có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu thị trường lao động trước khi nó vỡ vụn.
Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, Lorie Logan, mới đây bóng gió: với hai lần cắt lãi suất đã diễn ra, bà sẽ rất khó ủng hộ một lần cắt nữa vào tháng 12 nếu không có bằng chứng rõ ràng rằng lạm phát sẽ nguội nhanh hơn dự kiến, hoặc thị trường lao động bắt đầu “lạnh đi” một cách đáng lo. Theo bà, chính sách hiện tại “nhiều khả năng không còn quá chặt chẽ” như trước.
Câu hỏi cho nước Mỹ: chấp nhận tăng trưởng “không người” hay đánh cược thêm một lần nữa?
Trong ngắn hạn, người Mỹ vẫn đang sống trong một nền kinh tế kỳ lạ: cửa hàng đông khách, doanh nghiệp lãi to, thị trường chứng khoán phơi phới, nhưng cơ hội việc làm mới lại thưa dần; các khoản đầu tư khổng lồ cho AI và tự động hóa hứa hẹn tương lai, nhưng lại khiến nhiều người lo lắng cho ngày mai.
Mọi con mắt lúc này dồn vào Fed: nếu họ quá lo GDP nóng mà không đủ quan tâm đến bảng lương lạnh, Mỹ rất dễ trượt từ “tăng trưởng không việc làm” sang suy thoái thực sự. Còn nếu họ nới lỏng quá tay, chỉ để cứu thêm vài chục ngàn việc làm mỗi tháng, cái giá phải trả có thể là một vòng xoáy lạm phát mới.
Giữa hai cực đó, câu hỏi lớn dành cho nước Mỹ thời Trump là: nền kinh tế muốn chạy bằng gì – bằng con người, hay bằng phần mềm và thuật toán? Và liệu có cách nào để không phải chọn một, bỏ một – để những đường cong GDP, năng suất và việc làm không mãi rẽ về ba hướng khác nhau như bây giờ?