Alice Guo, nữ cựu thị trưởng bị cuốn vào các cuộc điều tra POGO ở Philippines, thoạt nhìn chỉ là một “scandal chính trị” địa phương. Nhưng nếu kéo xa ống kính, ta sẽ thấy bà chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh rất lớn: sự vươn mình của các mạng lưới tội phạm gốc Hoa đang âm thầm tái cấu trúc môi trường an ninh phi truyền thống ở Đông Nam Á thời công nghệ 4.0.
Trong bối cảnh một cựu thị trưởng khác vừa lĩnh án chung thân vì buôn người, câu hỏi không còn là “một trung tâm POGO có phạm pháp hay không”, mà là: tội phạm xuyên quốc gia đã len lỏi sâu tới mức nào vào cấu trúc quyền lực địa phương – và chúng đang thách thức nhà nước ra sao?
Từ băng nhóm ngầm đến “nhà nước thu nhỏ” trong lòng khu vực
Theo nhiều báo cáo quốc tế, các băng nhóm tội phạm gốc Hoa ở Đông Nam Á đang rời bỏ kiểu làm ăn “chợ đen” truyền thống để bước sang một mô hình mới, tinh vi và nguy hiểm hơn nhiều.
Tại Myanmar (KK Park, Shwe Kokko), Campuchia (Sihanoukville) hay một số khu vực giáp Lào, xuất hiện những vùng kiểm soát gần như bán tự trị – nơi tội phạm tổ chức có lực lượng an ninh riêng, nhà giam riêng, hệ thống tài chính – đổi tiền – crypto riêng, thậm chí mạng viễn thông nội bộ. Chúng vận hành như một “nhà nước trong nhà nước”, có lãnh thổ, có luật chơi, có thuế và có cả… ngoại giao ngầm.
Đằng sau đó là những dòng tiền khổng lồ từ cờ bạc online, scam, buôn người, rửa tiền. Tiền nuôi tham nhũng. Tham nhũng nuôi bảo kê. Bảo kê lại che chở cho những “đặc khu mafia” tiếp tục lớn mạnh. Khi một quốc gia bắt đầu siết tay, chúng dịch chuyển cả bộ máy sang nơi khác lỏng lẻo hơn: từ Trung Quốc sang Myanmar, Campuchia, rồi giờ tới Philippines. Bamban – nơi POGO đặt bản doanh dưới thời thị trưởng Alice Guo – vì vậy không còn là một khu công nghiệp đơn thuần, mà giống một “điểm trung chuyển” trong chuỗi mắt xích ấy.
Vụ Alice Guo: khi POGO không chỉ là chuyện đánh bạc online
Nhìn từ góc độ an ninh – chính trị của Philippines, vụ việc quanh Alice Guo không dừng ở chuyện một nữ thị trưởng bị nghi dính líu đến trung tâm POGO. Nó khơi lên ít nhất ba câu hỏi gai góc.
Thứ nhất, liệu các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia có đang chủ động tìm cách “cấy ghép” người của mình vào bộ máy quyền lực địa phương – từ cấp xã, huyện, đến thị trấn, thành phố – để vừa được bảo kê, vừa được hợp thức hóa các hoạt động phi pháp?
Thứ hai, khi các “thiên đường scam” ở Campuchia, Myanmar bị soi chiếu và bị ép thu hẹp, phải chăng Philippines đang trở thành “điểm rơi” mới, nơi các trung tâm lừa đảo và cờ bạc online di dời bộ máy tới, mang theo cả hạ tầng công nghệ cao lẫn bộ máy bạo lực khét tiếng?
Thứ ba, sự xâm nhập của tội phạm vào cấu trúc chính quyền có làm lệch hướng chính sách an ninh quốc gia, biến những quyết định liên quan tới POGO từ lựa chọn kinh tế thành trò cân não giữa nguồn thu, sức ép ngoại giao và rủi ro chủ quyền?
POGO từng được Manila xem là mỏ vàng, là nguồn thu thuế và đầu tư. Nhưng những cuộc điều trần xoay quanh Alice Guo cho thấy một mặt tối khác: khi tội phạm xuyên quốc gia bám rễ vào quyền lực địa phương, câu hỏi không còn là “có nên cho POGO hoạt động hay không”, mà là “ai thực sự đang hưởng lợi và điều khiển hậu trường?”.
Khi quyền lực tội phạm bắt đầu cạnh tranh quyền lực nhà nước
Sự lan rộng của các tổ chức tội phạm gốc Hoa ở Đông Nam Á cho thấy ba xu hướng đáng lo.
Thứ nhất, tội phạm đang dần trở thành tác nhân chính trị phi nhà nước. Chúng có lãnh thổ hoạt động, có lực lượng an ninh vũ trang, có quan hệ ngoại giao ngầm, và sở hữu nguồn tài chính vượt xa nhiều chính quyền địa phương nghèo nàn. Với những lợi thế đó, chúng có khả năng mua chuộc, gây sức ép hoặc thậm chí đặt điều kiện với chính giới sở tại.
Thứ hai, Đông Nam Á đang bị chia nhỏ thành những “mảnh ghép quản trị”. Những vùng biên giới lỏng lẻo, đặc khu kinh tế ngoại vi, những hòn đảo xa bờ, những khu công nghiệp “ảo” ngoài tầm giám sát… trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo. Hôm nay chúng đặt căn cứ ở Sihanoukville, ngày mai chuyển sang Mindanao, mốt có thể là một vùng đặc quyền kinh tế khác – nơi luật pháp không theo kịp tốc độ xoay trục của tiền và dữ liệu.
Thứ ba, các quốc gia khu vực rơi vào thế khó trong quan hệ với Trung Quốc. Điều tra mạnh tay với các băng nhóm gốc Hoa có thể làm xấu đi bầu không khí ngoại giao, kích hoạt các phản ứng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Vì thế, các chính phủ luôn phải bước đi trên dây: vừa chống tội phạm, vừa nhấn mạnh “không đánh đồng tội phạm cá nhân với nhà nước Trung Quốc”. Chính khoảng mờ nhòe ấy tạo điều kiện cho các băng nhóm ẩn mình dưới lớp vỏ “công dân nước ngoài”, “nhà đầu tư tư nhân”.
Khoảng trống quản trị và hiểm họa “tư nhân hóa bạo lực”
Trường hợp Alice Guo phơi bày một lỗ hổng lớn trong năng lực quản trị của nhiều nước Đông Nam Á.
Đó là nguy cơ tội phạm thâm nhập thẳng vào tầng lớp lãnh đạo địa phương, lợi dụng sự lỏng lẻo trong kiểm soát lý lịch, tài sản, dòng tiền để cấy người vào đúng chỗ, đúng thời điểm. Khi người cầm bút ký giấy phép lại là người hưởng lợi từ các dự án mờ ám, mọi cơ chế giám sát đều trở nên vô nghĩa.
Đó còn là sự yếu kém trong quản lý người nước ngoài và doanh nghiệp công nghệ. Các hệ thống theo dõi dòng tiền xuyên biên giới, giám sát crypto, kiểm soát lao động ngoại quốc, chia sẻ dữ liệu an ninh giữa các nước trong khu vực… đều vừa thiếu vừa yếu. Trong khi tội phạm dùng blockchain, VPN, AI deepfake để lừa đảo, nhiều nơi vẫn loay hoay với hồ sơ giấy và báo cáo thủ công.
Đáng sợ nhất là xu hướng “tư nhân hóa bạo lực”: một số khu “thiên đường tội phạm” đã có lực lượng vũ trang riêng, nhà giam riêng, luật riêng. Khi bạo lực được tư nhân hóa, quyền sử dụng vũ lực – vốn là độc quyền của nhà nước – bị bào mòn. Đó là dấu hiệu cho thấy một cuộc cạnh tranh quyền lực âm thầm: giữa nhà nước và các “quasi-state” mafia.
Thách thức không chỉ của Philippines, mà của cả Đông Nam Á
Nếu chỉ nhìn vụ Alice Guo như một bê bối cá nhân, chúng ta sẽ bỏ lỡ bản chất của vấn đề. Phía sau một cái tên, là:
– Cuộc cạnh tranh dai dẳng giữa nhà nước và các tác nhân tội phạm phi nhà nước – những kẻ đang sở hữu tiền, súng và công nghệ.
– Sự tái cấu trúc không gian an ninh trong khu vực, nơi tội phạm mạng, lừa đảo xuyên biên giới, buôn người, rửa tiền… đôi khi nguy hiểm hơn cả các xung đột quân sự truyền thống.
– Tính cấp thiết của hợp tác khu vực, để chặn đứng việc “xuất khẩu” các trung tâm scam từ nước này sang nước khác, và không cho phép một quốc gia nào trở thành “bãi đáp” mới cho những băng nhóm bị đánh bật ở nơi khác.
– Sự tha hóa và lũng đoạn của hệ thống quyền lực địa phương, khi một lá phiếu, một chiếc ghế thị trưởng, một giấy phép đầu tư có thể trở thành “cửa ngõ vàng” cho mafia công nghệ 4.0.
Đây không chỉ là bài toán của Manila, mà là phép thử cho toàn bộ Đông Nam Á: hoặc các quốc gia kịp thời liên kết, nâng cấp năng lực quản trị và siết lại những “khoảng trắng chủ quyền” đang bị tội phạm chiếm dụng, hoặc sẽ phải chấp nhận sống chung với những “nhà nước trong nhà nước” – nơi luật chơi không do cử tri viết ra, mà do súng, tiền và mã nguồn độc định đoạt.