Từ bản kế hoạch 28 điểm tới khung thỏa thuận 20 điểm
Giữa năm thứ tư của cuộc xâm lăng, cuộc chiến Ukraine – Nga bất ngờ bước vào một giai đoạn ngoại giao dồn dập. Washington đã soạn một bản đề xuất hòa bình ban đầu 28 điểm, được Nga “ngầm gật đầu”, rồi sau hàng loạt vòng tham vấn với Kyiv và chuyến đi Moscow, văn bản đó được gọt lại còn 20 điểm để cố gắng vừa miệng cả hai bên. Mới đây, chính quyền Ukraine đã chính thức gửi trả lời cho Nhà Trắng, đánh dấu một bước tiến nữa trong “ván cờ hòa bình” mà Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc càng sớm càng tốt.
Trump nói thẳng với báo chí tại Nhà Trắng rằng “rất nhiều người cho rằng hòa bình đang ở gần hơn bao giờ hết”, và cho biết ông đã “nói rất mạnh” về Ukraine với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức. Thậm chí, phương án ông bay sang châu Âu cuối tuần này để họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu đã được nêu lên. Thông điệp của Trump rất rõ: Mỹ không muốn “lãng phí thời gian”, nếu các bên không có gì mới thì ông không việc gì phải bay nửa vòng trái đất.
Vùng phi quân sự, bảo đảm an ninh và con đường vào EU
Theo mô tả của các nhà ngoại giao châu Âu, bản dự thảo 20 điểm mới có một số điểm then chốt. Thứ nhất là ý tưởng thiết lập một vùng phi quân sự dọc theo tuyến tiếp xúc hiện nay – nói nôm na là “đông lạnh” chiến tuyến bằng một vành đai không có quân, với hy vọng ngăn tái bùng phát giao tranh lớn. Thứ hai là gói bảo đảm an ninh cho Ukraine theo tinh thần Điều 5 của NATO: nếu Ukraine bị tấn công, các nước bảo trợ có nghĩa vụ hỗ trợ. Dù Ukraine chưa được vào NATO, văn bản gợi ý một dạng “NATO trên thực tế” dành riêng cho Kyiv. Thứ ba, kế hoạch mở cánh cửa EU cho Ukraine với mốc thời gian 2027 – một lời hứa chính trị để trấn an người dân Ukraine rằng con đường hội nhập châu Âu vẫn rộng mở. Đáng chú ý, dự thảo mới đã bỏ hẳn điều khoản “cấm Ukraine vĩnh viễn gia nhập NATO” từng xuất hiện trong bản 28 điểm; lần này, vấn đề NATO đơn giản là… không được nhắc tới. Không cấm, nhưng cũng không hứa – một kiểu “treo lơ lửng” để mỗi bên tự giải thích theo cách có lợi cho mình. Kế hoạch cũng nhắc tới việc tổ chức bầu cử ở Ukraine, một điểm mà cả Trump lẫn Điện Kremlin đều nhấn mạnh, trong bối cảnh Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử trong 60–90 ngày nếu có thể bảo đảm an ninh.
Những điểm “gai” với Kyiv và châu Âu
Đằng sau ngôn từ ngoại giao đẹp đẽ là những điều khoản chắc chắn sẽ làm Kyiv và nhiều thủ đô châu Âu “ngứa mắt”. Nặng nhất là khả năng Washington chính thức công nhận thực trạng một phần lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng – một cú quay ngoắt so với lập trường lâu nay của Mỹ là không chấp nhận thay đổi biên giới bằng vũ lực. Với Ukraine, đó không chỉ là đất đai mà còn là nguyên tắc chủ quyền và máu xương của hàng trăm ngàn binh sĩ. Thêm vào đó là đề xuất giới hạn quân số Ukraine ở mức 800.000 người – nhỉnh hơn con số 600.000 trong bản cũ, nhưng vẫn là một đường trần rõ rệt áp lên năng lực phòng thủ của Kyiv. Cũng trong bản nháp, Mỹ và Nga dành cho mình quyền quyết định số phận khối tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây – nguồn tiền mà Ukraine trông đợi để tái thiết sau chiến tranh. Chỉ riêng ba điểm này đã đủ để Quốc hội Ukraine, xã hội dân sự và dư luận châu Âu tranh cãi kịch liệt, bởi chúng chạm tới cả chủ quyền, an ninh lẫn công lý chiến tranh.
Ukraine vừa đàm phán vừa đánh vào “dòng tiền dầu mỏ” của Nga
Hòa đàm trên bàn là một chuyện, ngoài thực địa Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào nguồn sống tài chính của Nga. Mới đây, lực lượng an ninh SBU phối hợp với hải quân đã dùng drone cảm tử Sea Baby đánh trúng một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Moscow trên Biển Đen. Con tàu Dashan, treo cờ Comoros nhưng phục vụ việc lách cấm vận cho Nga, bị báo cáo là “tê liệt” sau loạt nổ ở phần đuôi. Đây là vụ thứ ba trong vòng hai tuần nhằm vào những tàu chở dầu giúp Nga tuồn dầu ra thị trường quốc tế bất chấp lệnh trừng phạt. Trước đó, Ukraine cũng đã tấn công cảng Novorossiysk – một đầu mối xuất khẩu dầu lớn của Nga – cho thấy chiến lược ngày càng rõ: cắt bớt “đô-la dầu mỏ” chảy vào ngân sách chiến tranh của Putin. Trong khi Trump tuyên bố Nga đang có “thế thượng phong” và Ukraine “đang thua”, các đánh giá nội bộ ở Washington, Brussels và Kyiv lại nói khác: chiến trường rất khó khăn, Nga nhích từng chút ở phía Đông, nhưng không có gì cho thấy Moscow sắp thắng nhanh. Ukraine vẫn còn khả năng đánh trả – ít nhất là trên mặt trận kinh tế và hạ tầng năng lượng của đối phương.
Bàn cờ hậu chiến: Kushner, BlackRock và “đại công trường Ukraine”
Song song với các bản dự thảo hòa bình, một nhóm khác đã ngồi với nhau để bàn chuyện hậu chiến: ai sẽ xây lại Ukraine, bằng tiền gì và theo mô hình nào. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã họp trực tuyến với phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, con rể Trump là Jared Kushner và CEO BlackRock Larry Fink – những cái tên gợi lên một viễn cảnh: Ukraine sẽ là “đại công trường” cho các tập đoàn tài chính và xây dựng toàn cầu sau khi tiếng súng im. Họ bàn về các cơ chế tài chính, cấu trúc đầu tư, vai trò của vốn tư nhân trong tái thiết. Nói thẳng ra, ai cũng thấy nếu có hòa bình, mảnh đất bị bom cày của Ukraine sẽ trở thành nơi thử nghiệm cho những mô hình PPP, quỹ tái thiết, trái phiếu chiến tranh… Vấn đề là mọi bản vẽ tương lai đều đang treo lơ lửng trên một điều kiện tiên quyết: phải có thỏa thuận ngừng bắn đủ bền, phải có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi “biên giới ở đâu, ai kiểm soát chỗ nào” – điều mà cho tới giờ, cả Nga lẫn Ukraine đều chưa chịu nhượng bộ.
Bầu cử giữa chiến tranh: Zelensky phản đòn trước áp lực “tính chính danh”
Trong khi đàm phán hòa bình giậm chân tại chỗ, một mặt trận khác lại nóng lên: tính chính danh của chính quyền Ukraine. Từ năm 2024, truyền thông và tuyên truyền Nga liên tục nhắc đi nhắc lại luận điệu “Zelensky hết nhiệm kỳ, là tổng thống bất hợp pháp”, và giờ đây Trump cũng chất vấn công khai việc Ukraina không tổ chức bầu cử. Đáp lại, Zelensky đã chọn một cách “gài lại”: ông tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử trong 60–90 ngày nếu Mỹ và châu Âu có thể bảo đảm an ninh trước tên lửa, drone và pháo kích của Nga. Câu hỏi “Làm sao người lính ngoài chiến hào đi bỏ phiếu, làm sao mở điểm bầu cử dưới làn đạn?” được ông nói thẳng trước báo giới, biến áp lực “phải bầu cử đi” thành đòi hỏi “hãy buộc Nga ngừng bắn hoặc chấp nhận trách nhiệm bảo vệ cử tri cho chúng tôi”. Về mặt pháp lý, Ukraine hiện đang trong tình trạng thiết quân luật, mà hiến pháp và luật bầu cử cấm tổ chức bầu cử trong giai đoạn này. Để bầu, Quốc hội phải sửa luật, phải dựng khung pháp lý hoàn toàn mới cho bầu cử thời chiến – một bài toán vừa kỹ thuật, vừa chính trị, lại vừa là miếng mồi ngon cho thông tin chiến tranh của Moscow.
Hơn 10 triệu người phải di dời: bầu cử kiểu gì giữa bóng tối và đổ nát?
Nếu nhìn vào thực tế, câu chuyện bầu cử ở Ukraine không chỉ là “chịu bầu hay không”, mà là “bầu bằng cách nào”. Hơn 5,9 triệu người Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài, 4,4 triệu người phải rời nhà trong nước, gần 1 triệu người đang mặc quân phục và nhiều người trong số họ ở ngay tuyến đầu. Chỉ khoảng 75% điểm bỏ phiếu cũ còn có thể sử dụng được. Hạ tầng điện, mạng, giao thông liên tục bị tên lửa và drone Nga đánh phá; nhiều thành phố lớn thường xuyên chìm trong cảnh mất điện dài giờ. Trong bối cảnh ấy, Ủy ban bầu cử nói thẳng: muốn tổ chức bầu cử đạt chuẩn quốc tế cần ít nhất 6 tháng chuẩn bị sau khi an ninh tương đối ổn định. Bầu trong 60–90 ngày, khi pháo vẫn rơi, là điều gần như bất khả thi nếu không chấp nhận một cuộc bầu cử đầy lỗ hổng, dễ bị nghi ngờ và khai thác.
Người dân Ukraine nghĩ gì: Lá phiếu hay mạng sống trước?
Trong các phỏng vấn nhanh, nhiều người Ukraine trả lời rất giản dị: lúc này, ưu tiên là chiến thắng hoặc ít nhất là đứng vững, chứ không phải tranh cử. Một cụ ông 61 tuổi nói thẳng: “Người trong chiến hào thì bỏ phiếu kiểu gì, mang thùng phiếu ra chiến tuyến à? Theo tôi, phải kết thúc chiến tranh rồi hãy bầu.” Một cô gái trẻ thì nhắc lại điều hiển nhiên: luật thời chiến không cho phép bầu cử, và cô ủng hộ việc tổ chức bầu cử “sau khi chiến thắng, sau khi dỡ bỏ thiết quân luật, như lẽ ra phải thế.” Giữa tiếng bom, câu chuyện “Zelensky có hợp lệ hay không” nghe có phần xa xỉ hơn chuyện ngày mai còn điện, còn nước, còn mái nhà hay không.
Hòa bình thật sự còn xa hơn bản kế hoạch 20 điểm
Nhìn tổng thể, bản kế hoạch 20 điểm, các phiên họp kín giữa phái đoàn Ukraine – Mỹ – Nga, những cú điện thoại dồn dập giữa Washington, Moscow và các thủ đô châu Âu… tất cả mới chỉ là những nét phác đầu tiên của một bức tranh hòa bình còn rất mờ. Nga chưa cho thấy dấu hiệu thực sự muốn kết thúc chiến tranh, chỉ muốn đóng băng cuộc xung đột theo hướng có lợi cho mình. Ukraine bị ép phải đàm phán trong thế khó, vừa không muốn mất đất, vừa không muốn mất hậu thuẫn. Mỹ dưới thời Trump muốn “kết thúc hồ sơ Ukraine” nhanh chóng, nhưng cũng phải đối mặt với nội bộ chia rẽ và các đồng minh châu Âu đang ngờ vực. Ở giữa tất cả những toan tính đó là hàng chục triệu người Ukraine sống trong bóng tối của chiến tranh, những binh sĩ vẫn phải trườn qua bùn lầy mỗi đêm, những thành phố không biết ngày mai có còn nguyên vẹn. Hòa bình, nếu đến, sẽ không chỉ là một văn bản 20 điểm ký trên bàn kính, mà còn là câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi: ai trả giá cho máu đã đổ, ai xây lại nhà cửa, ai bảo đảm rằng vài năm sau, tiếng còi báo động sẽ không vang lên lần nữa. Và hiện tại, với tất cả những gì đang diễn ra – từ đòn tấn công vào tàu dầu Nga tới tranh cãi về bầu cử – câu trả lời trung thực nhất có lẽ vẫn là: hòa bình đang được nói tới rất nhiều, nhưng vẫn còn ở khá xa ngoài tầm tay.