Trong thời gian đi tìm mộ anh Ba tôi ở vùng đất Long An, nơi đơn vị Đặc công của anh đóng quân cuối cùng ...
Anh Ba tôi đã hy sinh trên vùng đất này vào hồi Tết Mậu thân 1968.
Gia đình chúng tôi đi tìm mộ theo sự chỉ dẫn của "nhà ngoại cảm ". Trong khi đang chờ kết quả, chúng tôi được anh bảo vệ Nghĩa trang( Cũng là một thương binh) kể cho nghe một câu chuyện KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT 100℅ :
Ở Tỉnh Long An này, trong chiến tranh, có rất nhiều chàng trai cô gái còn rất trẻ, là bộ đội, giao liên, du kích đã hy sinh, hoặc đã để lại một phần xương máu.Trong đợt Nhà nước xây dựng Nghĩa trang để quy tập những hài cổt liệt sĩ về để thờ cúng. Người dân ở đây biết rõ tên tuổi, cấp bậc của từng người của địa phương. Còn bộ đội, biết tên, đơn vị, quê quán thì ghi lên bia mộ. Những hài cốt chưa biết thì ghi QUÊ MIỀN BẮC, CHƯA XÁC ĐỊNH ...
Anh kể, hôm đó anh đang nghỉ trưa thì có anh cán bộ đảng ủy xã ML ra nhờ một việc quan trọng là MỞ NẮP MỘ CỦA NGƯỜI BẠN TÊN (..)RA ĐỂ BỎ XUỐNG CHO BẠN MỘT CHIẾC CẶP TÓC BA LÁ . Anh ấy cho biết: Hôm đào lấy hài cốt bỏ vào hũ, có gia đình cô gái ấy chứng kiến, người mẹ vì thương con gái nên đã xin lại CHIẾC CẶP TÓC đem về nhà đặt lên bàn thờ. Vì là bạn thân cùng xã ngày truớc cùng chiến đấu với nhau. Anh may mắn chỉ bị thương, còn cô bạn đã hy sinh. Suốt mấy đêm liền, anh cứ mơ một giấc mơ là : " Mày bảo với má tao, trả tao chiếc cặp tóc, chứ đi đâu tóc cũng lõa xõa ra, khó chịu lắm mày ơi !" . Thế là dù không mê tín nhưng anh ấy cũng đến hỏi người mẹ và xin lại chiếc cặp tóc cho bạn. Anh chạy ra nghĩa trang nhờ quản trang cạy nắp bỏ vào. Tuy sợ nhưng rất nể người cán bộ, nên người quản trang cũng làm nhưng làm sơ sài ... Trưa ngày mai, đang thiu thiu nghỉ một chút trong văn phòng, anh nghe tiếng khẽ khàng của người bạn : " Mày nói với người ta, sao người ta lại không kẹp tóc cho tao mà lại để vậy, còn che hết cả mặt tao, hai tay tao đâu còn mà kẹp hả mày?" .
Anh giật mình tỉnh dậy rồi phóng xe như bay đến Nghĩa trang, thắp nhang khấn vái bạn, rồi cùng người quản trang mở nắp phần mộ bạn một lần nữa. Anh giật mình nhìn vào, bộ tóc đen dài mượt cuả bạn ngày nào đang che nguyên cả phần hũ ....Anh nhẹ nhàng luồn tay và lấy kẹp ba lá (mà bạn đã nói đòi lại) kẹp gọn mái tóc, anh nói thì thầm và đậy nắp phần mộ cho bạn ...
Từ đó ...anh không bao giờ mơ nữa !
Khi người bảo vệ Nghĩa trang kể hết câu chuyện. Trước mắt tôi như đang hiện ra một cô gái, mặc bộ bà ba bông tím còn rất trẻ, rất xinh đẹp, có mái tóc đen dài mượt mà, có ánh sáng lấp lánh của chiếc cặp tóc ba lá đang bước đi ra phía cổng Nghĩa trang. Trên vai cô gái ấy đeo một khẩu súng, nhấp nhô theo mỗi bước chân cô đi !*
VietBF@sưu tập