Khi người ta tưởng câu chuyện Jeffrey Epstein đã bị chôn cùng quá khứ đen tối của hắn, thì những “trích lục mới” lại trồi lên như mùi khói âm ỉ sau bức tường.
Đợt tài liệu mới được công bố từ phía Bộ Tư Pháp Mỹ đang khiến dư luận Anh dậy sóng, vì xuất hiện nội dung cho thấy Andrew Mountbatten-Windsor bị cáo buộc đã chia sẻ vật liệu mang tính “mật/nhạy cảm” với Epstein vào năm 2010, trong giai đoạn ông còn giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Vương quốc Anh.
Republic gửi đơn: “nghi sai phạm chức vụ công và lộ bí mật”
Graham Smith – giám đốc tổ chức chống quân chủ Republic – cho biết đã trình báo cảnh sát về nghi vấn liên quan Mountbatten-Windsor, với cáo buộc thuộc nhóm “misconduct in public office” (sai phạm trong khi thi hành nhiệm vụ công) và vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật/đạo luật bí mật.
Ngay sau đó, Thames Valley Police xác nhận đã nhận được báo cáo và đang đánh giá thông tin theo thủ tục.
Một câu trả lời nghe rất rợn và đúng chuẩn hành chính, nhưng trong bối cảnh hoàng gia bị soi từng dấu phẩy, đó là kiểu câu khiến ai cũng hiểu: chuyện chưa xong.
Buckingham nói gì? Vua Charles “sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát”
Buckingham Palace phản hồi theo giọng điệu vừa giữ kỷ luật vừa giữ khoảng cách: Vua Charles được mô tả là đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước các cáo buộc tiếp tục xuất hiện liên quan hành vi của Mountbatten-Windsor.
Cung điện nhấn mạnh:
“Các cáo buộc cụ thể là việc Mountbatten-Windsor phải tự trả lời.”
Nhưng nếu cảnh sát tiếp cận, Nhà Vua sẵn sàng hỗ trợ theo cách người ta “có thể kỳ vọng”.
Nói nôm na: đừng kéo Nhà Vua vào giữa bão, nhưng nếu pháp luật gõ cửa thì cũng không đứng chắn cửa.
Những email bị chú ý: lịch trình châu Á, báo cáo chuyến đi, và “brief” Afghanistan
Theo nội dung được mô tả trong các tài liệu mới:
Tháng 10/2010, Epstein gửi email hỏi chi tiết về chuyến đi châu Á sắp tới.
Mountbatten-Windsor được cho là đã phản hồi bằng một lịch trình ngắn, liệt kê các điểm đến gồm Việt Nam, Singapore, Hong Kong.
Sau khi chuyến đi kết thúc, Mountbatten-Windsor bị cho là đã chuyển tiếp “visit reports” (báo cáo chuyến thăm) cho Epstein.
Các báo cáo này ban đầu do cố vấn đặc biệt khi đó (Amit Patel) gửi cho Mountbatten-Windsor.
Tháng 12/2010, xuất hiện email cho thấy Mountbatten-Windsor gửi cho Epstein một thứ được gọi là “confidential brief” liên quan cơ hội đầu tư trong công cuộc tái thiết tỉnh Helmand (Afghanistan) – nơi quân đội Anh đang hiện diện thời điểm ấy.
Trong email, ông còn nói muốn nghe “bình luận/quan điểm/ý tưởng” và hỏi Epstein xem có thể “đưa cho ai xem” để tạo quan tâm.
Nếu mọi thứ đúng như mô tả, thì đây không còn là chuyện “giao du xã hội” nữa, mà đã mang màu trao đổi thông tin.
“Bổn phận giữ kín” không phải lời khuyên đạo đức, mà là điều khoản
Dù đặc phái viên thương mại ở Anh không phải công chức theo nghĩa thông thường, nhưng vai trò này vẫn đi kèm nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin tiếp nhận được: có thể là dữ liệu nhạy cảm về thương mại, thị trường, chính trị, kế hoạch công du…
Điểm đáng chú ý: nghĩa vụ đó không chấm dứt khi hết nhiệm kỳ.
Và còn có nhắc tới phạm vi áp dụng của Official Secrets Acts 1911 và 1989.
Vấn đề nằm ở chỗ: thông tin được chia sẻ có nhạy cảm hay không, và nếu có, mức độ tới đâu để cấu thành vi phạm. Đây là điểm mà điều tra (nếu đi xa hơn) sẽ cố làm rõ.
“Khủng hoảng chính trường”: Mandelson cũng bị cuốn vào vòng xoáy
Không chỉ Mountbatten-Windsor bị kéo trở lại ánh đèn chói mắt.
Các tài liệu mới cũng khiến Peter Mandelson – cựu đại sứ Anh tại Mỹ – chịu sức ép lớn, đến mức rời Thượng viện.
Có thông tin cho rằng hồ sơ cho thấy ông bị nghi rò rỉ thông tin nhạy cảm về thị trường cho Epstein sau khủng hoảng tài chính 2008.
Cảnh sát thậm chí đã khám xét hai địa điểm liên quan Mandelson trong khuôn khổ điều tra “misconduct in public office”.
Bức tranh đang hiện ra khá chua chát: Epstein chết rồi, nhưng cái bóng của hắn thì như một con nợ dai, cứ lôi thêm người ra “đối sổ”.
Mountbatten-Windsor từng nói gì? Và vì sao lời giải thích cứ bị kéo lại?
Mountbatten-Windsor trước đây phủ nhận sai phạm trong quan hệ với Epstein.
Ông từng nói trên truyền hình rằng năm 2010 ông đến New York sau khi Epstein đã bị kết án, với mục đích “chấm dứt liên hệ” vì “không phù hợp để còn xuất hiện cùng nhau”.
Nhưng đời nó oái oăm: càng nói “tôi đi để cắt đứt”, thì người ta càng hỏi:
Nếu đã cắt đứt, sao còn lịch trình, còn báo cáo chuyến đi, còn “confidential brief”, còn hỏi ý kiến?
Đó là kiểu mâu thuẫn không cần kịch bản, tự nó đã thành kịch.
Kensington Palace: “tập trung vào nạn nhân” – câu kết đúng chuẩn, nhưng dư âm rất nặng
Kensington Palace cho biết Thân vương và Vương phi xứ Wales “deeply concerned” trước loạt tài liệu mới, và nhấn mạnh suy nghĩ của họ hướng về các nạn nhân (không nêu đích danh Mountbatten-Windsor).
Trong các vụ bê bối kiểu này, câu “nghĩ đến nạn nhân” là điều cần nói.
Nhưng với công chúng, nó cũng là cách nhắc khẽ rằng: đừng quên ai đã bị tổn thương thật sự, và đừng biến tất cả thành trò đấu khẩu của quyền lực.