Tuần duyên Hoa Kỳ là nhánh quân sự đặc biệt: không nằm dưới Lầu Năm Góc như Lục–Hải–Không quân, mà trực thuộc Bộ Nội an (DHS). Vì thế, khi Bộ trưởng Kristi Noem bước vào năm đầu cầm lái DHS, mối quan hệ giữa bà và giới chức Tuần duyên cũng trở thành phép thử âm thầm nhưng gai góc: ưu tiên của chính trị có thể “lái” truyền thống nhiệm vụ đến đâu, và cái giá sẽ rơi vào đâu. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – nhưng nếu ba cây kéo ba hướng, non chưa kịp thành đã rạn.
Vết rạn bắt đầu từ một cuộc tìm kiếm trên Thái Bình Dương
Theo nhiều nguồn trong chính phủ và Tuần duyên, căng thẳng nảy sinh từ những quyết định sớm của Noem, trong đó có một chỉ đạo bằng lời bị cho là khiến Tuần duyên “nóng mặt”: chuyển nguồn lực khỏi một chiến dịch tìm kiếm–cứu nạn để kịp phục vụ các chuyến bay vận chuyển người di trú bị giam giữ. Sự việc gắn với cuộc tìm kiếm một quân nhân Tuần duyên mất tích sau tai nạn rơi xuống biển. Tuần duyên khi đó đã dồn tàu và máy bay ra vùng Thái Bình Dương; nhưng cùng lúc, một phi vụ khác trong chương trình trục xuất/điều chuyển người bị giam cũng đang chờ máy bay. Hai lằn ranh nhiệm vụ—“cứu người” và “đưa người”—đụng nhau ngay trong giờ phút sinh tử, để lại ấn tượng xấu trong giới chỉ huy, bất kể phía DHS sau đó bác bỏ chuyện có việc “rút máy bay khỏi tìm kiếm”.
Một Tuần duyên bị chia đôi: cấp dưới hăng hái, cấp trên lo ngại
Nội bộ Tuần duyên được mô tả đang xuất hiện một đường nứt. Nhiều quân nhân tuyến đầu lại hào hứng vì cách Noem hay “đi cùng” họ: xuất hiện trong các chiến dịch, thăm tàu, chụp hình, nói về công việc của họ trước công chúng. Nhưng một số sĩ quan cấp cao nhìn khác: họ sợ ánh đèn truyền thông và mục tiêu ngắn hạn sẽ kéo lực lượng rời khỏi các sứ mạng truyền thống—tuần tra hàng hải, chống buôn ma túy, huấn luyện, và đặc biệt là cứu nạn. “Tốt khoe, xấu che” – khoe được cũng tốt, nhưng nếu khoe nhiều quá mà lực lượng mỏng đi ở chỗ thiết yếu, cái “xấu” sẽ lộ ra đúng lúc bão tố.
Máy bay Tuần duyên bay vì trục xuất: “gồng” trên đôi cánh mỏng
Những tháng gần đây, mâu thuẫn được nói là nặng thêm khi DHS dưới thời Noem tăng mạnh việc dùng máy bay Tuần duyên cho các chuyến bay liên quan trục xuất/điều chuyển người di trú. Dữ liệu do ICE Flight Monitor tổng hợp cho thấy số chuyến bay kiểu này tăng vọt theo tháng, khiến các đơn vị không quân Tuần duyên bị “căng như dây đàn”. Một số nguồn mô tả tình trạng ấy “đặt quá nhiều áp lực lên đôi cánh”—vì giờ bay, bảo dưỡng, nhân lực đều hữu hạn, trong khi nhiệm vụ biển khơi không chờ ai. “Có bột mới gột nên hồ” – không thể đòi lực lượng làm thêm mãi mà không thêm nguồn lực tương xứng.
Sacramento và thứ tự ưu tiên gây tranh cãi: cứu nạn bị đẩy xuống dưới?
Căng thẳng càng bùng lên khi xuất hiện thông tin về hướng dẫn mới tại Air Station Sacramento: ưu tiên số một là vận chuyển người bị giam trên phi cơ C-27 trong nội địa Mỹ—vì đây là một trong những điểm gánh phần lớn chuyến bay điều chuyển. Theo các nguồn, điều đó đồng nghĩa cứu nạn bị xếp thấp hơn, thậm chí xếp sau chống ma túy và huấn luyện. DHS phản bác thẳng, gọi mô tả này là “vô lý”, khẳng định không hề có hướng dẫn đặt trục xuất lên trên cứu nạn và rằng Tuần duyên luôn sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ tìm kiếm–cứu hộ. “Người nói có, kẻ nói không” – nhưng chỉ cần niềm tin trong nội bộ lung lay, công việc đã nặng thêm một tầng mỏi mệt.
“Chăn sưởi” và cơn giận trên chuyên cơ: chuyện nhỏ hóa biểu tượng
Có lúc căng thẳng vượt khỏi hồ sơ nhiệm vụ để chạm vào văn hóa ứng xử. Một vụ việc gây xôn xao: cố vấn hàng đầu Corey Lewandowski bị tố đã mắng nhân viên bay Tuần duyên và dọa sa thải họ vì máy bay cất cánh mà thiếu một món đồ cá nhân của Noem—một tấm chăn sưởi. Theo tường thuật, phi công từ chối quay lại lấy đồ vì lý do an toàn/quy trình, dẫn tới màn giằng co căng thẳng rồi cuối cùng “hạ nhiệt”. DHS không trả lời chi tiết về cuộc đối đầu này, nhưng câu chuyện như giọt nước làm tràn ly trong tâm lý “cúi đầu cho yên chuyện” mà một số cựu quan chức mô tả đang lan ở hậu trường. “Chuyện bé xé ra to” – đôi khi không phải vì cái chăn, mà vì nó tượng trưng cho cảm giác: nhiệm vụ chung đang bị kéo lệch bởi ưu tiên cá nhân.
Gulfstream 170 triệu USD và câu hỏi “tiền nên đặt vào đâu?”
Một điểm khác khiến nhiều người trong Tuần duyên khó chịu là kế hoạch thay máy bay phục vụ Bộ trưởng bằng hai phi cơ Gulfstream mới, tổng chi phí khoảng 170 triệu USD. Một số ý kiến trong nội bộ cho rằng đó là khoản chi chưa cần thiết trong bối cảnh lực lượng thiếu máy bay nhiệm vụ (C-130, phi cơ tuần thám, cứu nạn…). Đảng Dân chủ ở Hạ viện từng phản đối, cho rằng chỉ cần một chiếc và ngân sách nên ưu tiên năng lực tác chiến–cứu hộ. Noem thì bảo vệ quyết định, nói đây là kế hoạch nâng cấp cần thiết và đã được Quốc hội cấp tiền, DHS cũng khẳng định các phi cơ này phục vụ năng lực chỉ huy–kiểm soát tầm xa và an toàn nhiệm vụ.