Ngày 9/1/2026, Thụy Sĩ bước vào một quốc tang hiếm hoi. Đúng 14 giờ, trên toàn lãnh thổ Liên bang, mọi người dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 40 nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở khu trượt tuyết Crans-Montana, xảy ra rạng sáng 1/1/2026.
Không phải chỉ là “một phút” trên đồng hồ. Đó là khoảnh khắc cả một quốc gia tự nguyện hạ thấp tiếng ồn của đời sống thường nhật, để nhường chỗ cho nỗi đau chung.
Thảm kịch Crans-Montana và 40 nạn nhân trẻ tuổi
Bốn mươi người ra đi, trong đó một nửa chưa đến 18 tuổi. Những cái tuổi mà lẽ ra còn đang lo bài vở, còn háo hức với kỳ nghỉ, còn cười đùa trong lớp học, còn mơ những điều rất nhỏ mà rất đẹp.
Nỗi mất mát không dừng ở biên giới: Pháp có 9 nạn nhân, Ý mất 6 người. Tiểu bang Vaud chịu ảnh hưởng nặng nề; có những trường học mất nhiều học sinh. Và rồi ngày quay lại lớp sau kỳ nghỉ cuối năm, những chỗ ngồi trống bỗng trở thành vết cắt im lặng—một vết thương tâm lý hằn sâu trong ký ức còn non trẻ của bạn bè cùng trang lứa.
Chuông nhà thờ, xe bus dừng lại, tàu kéo còi… để tiễn biệt
Đúng 14 giờ, chuông các nhà thờ đồng loạt đổ vang suốt 5 phút. Mọi sinh hoạt dừng lại. Người đi bộ trên phố ngừng chân, đứng yên. Xe bus công cộng ngừng chạy. Xe lửa và tàu thủy trên hồ kéo từng hồi còi chia buồn.
Một bầu không khí tĩnh lặng trùm lên cả nước—trang nghiêm, cảm động, và rất nhân văn. Có những hình ảnh chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn: một đất nước vốn kỷ luật, bận rộn, hiện đại… bỗng chậm lại để cúi đầu trước những linh hồn nhỏ bé.
Martigny – nơi những lời chia buồn trở thành lời hứa
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, cùng lãnh đạo Pháp và Ý, và đại diện cao cấp của gần 30 quốc gia đã đến Martigny (tiểu bang Valais) dự lễ tưởng niệm.
Người đứng đầu tiểu bang Valais, ông Bộ trưởng Mathias Reynard, gửi lời chia buồn trước những mất mát không gì bù đắp nổi, đồng thời nói lời xin lỗi của chính quyền tiểu bang đến gia đình các nạn nhân. Trong những ngày như thế, đôi khi điều người ta cần nhất không phải là diễn văn dài, mà là một câu nói thật khẽ nhưng thật lòng: “Chúng tôi đau cùng nỗi đau ấy.”
Khi lớp học đứng lên… và nỗi buồn lan trên gương mặt học trò
Lúc 14 giờ, người viết đã yêu cầu cả lớp đứng lên để thực hiện một phút tưởng niệm. Một sự cảm động lan tỏa trên khắp các khuôn mặt của học trò.
Dường như tại Lausanne, học sinh các cấp đều biết—gián tiếp hay trực tiếp—một trong các nạn nhân. Trường học của hai con tôi đều có nạn nhân. Nghe con gái kể, rồi nhìn ảnh một em nhỏ, tôi giật mình nhớ lại hình ảnh một đứa trẻ đã từng hay gặp cách đây cả chục năm, mỗi lần đưa đón con đến trường.
Trong lớp năm thứ hai, tôi có một học trò đã có mặt trong đêm định mệnh ấy tại quán bar Le Constellation. May mắn em đứng bên ngoài, nhưng chứng kiến tất cả những cảnh tượng kinh hoàng của vụ hỏa hoạn. Đến giờ này, em vẫn bị ám ảnh, vẫn khủng hoảng mỗi khi đêm về.
Rồi còn đứa con trai của một cô bạn—đã sắp xếp đi đón Năm mới với nhóm bạn, cũng tại quán bar đó. Chỉ vì phút chót bị bệnh nên không đi được. Có những ranh giới giữa “đi” và “ở”, giữa “mất” và “còn”, mỏng đến mức người ta không dám nghĩ tiếp.
Một tuần nặng trĩu, và lời nhắc về sự may mắn mong manh
Hơn một tuần qua, một không khí nặng nề bao trùm Thụy Sĩ. Một nỗi buồn khó diễn tả hiện trên nhiều gương mặt, nhất là giới trẻ.
Con trai tôi vừa tròn 18 tuổi. Hai vợ chồng quyết định chỉ làm sinh nhật đơn giản nhất cho con. Dường như chẳng ai còn có thể háo hức vui mừng khi nhiều gia đình đang trải qua những thời khắc tang tóc.
Vợ chỉ nói nhỏ: chúng ta vô cùng may mắn khi còn có dịp chia sẻ một cột mốc quan trọng trong đời con. Vì có những bậc cha mẹ khác—từ nay mãi mãi—không còn cơ hội ôm con vào lòng và chúc mừng sinh nhật những đứa con thân yêu của mình nữa…
Thụy Sĩ nói lời tạm biệt với 40 linh hồn nhỏ bé
Quốc tang không làm nỗi đau biến mất. Nhưng ít nhất, nó nói thay một điều: các em đã được nhìn nhận, được tiễn đưa bằng sự tử tế của cả cộng đồng.
Và có lẽ, sau một phút im lặng ấy, mỗi người sẽ sống chậm lại đôi chút—để thương nhau nhiều hơn, để giữ nhau cẩn thận hơn, và để biết rằng: bình yên đôi khi chỉ là một chuyến đi “không kịp xảy ra”, một cơn bệnh “đến đúng lúc”, hay một ngày bình thường mà ta còn được gọi nhau về nhà.
Lâm Bình Duy Nhiên