Mexico đang bước trên “dây thăng bằng” ngoại giao khi Donald Trump dọa áp thuế lên các quốc gia tiếp tục đưa dầu tới Cuba. Với Mexico, đây không chỉ là chuyện lập trường: một bên là đối tác thương mại lớn nhất mà họ sống dựa vào từng lô hàng; bên kia là một hòn đảo đang thiếu nhiên liệu đến mức bóng tối phủ xuống từng khu phố mỗi đêm. Nếu tiếp tục xuất khẩu, Mexico có nguy cơ ăn đòn thuế. Nếu dừng lại, Cuba có thể rơi sâu hơn vào khủng hoảng năng lượng, kéo theo bệnh viện, lương thực, vận tải… đều hụt hơi.
Sheinbaum cảnh báo “khủng hoảng nhân đạo”, nhưng chưa nói sẽ cắt dầu
Tổng thống Claudia Sheinbaum công khai cảnh báo các mức thuế kiểu này có thể kích hoạt một “khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng” ở Cuba, đe dọa hệ thống y tế, nguồn cung thực phẩm và dịch vụ thiết yếu. Điều đáng chú ý: bà không tuyên bố Mexico sẽ lập tức ngừng xuất khẩu. Thay vào đó, Mexico muốn Washington làm rõ “biên độ” áp thuế, đồng thời tìm các cách khác để hỗ trợ Cuba. Năm 2025, dầu từ Mexico được tường thuật chiếm khoảng 44% nguồn cung dầu nhập khẩu từ nước ngoài của Cuba—một con số đủ hiểu vì sao chỉ cần một “cú siết” cũng có thể làm cả đảo chao đảo.
“Chủ quyền” và cái bóng thuế quan: Pemex ở ngay tâm bão
Sheinbaum từng nhấn mạnh việc xuất dầu là “quyết định chủ quyền”, gắn với doanh nghiệp quốc doanh Pemex. Nhưng chủ quyền đôi khi bị thử thách bằng hóa đơn thuế quan. Mexico hiểu rõ: chỉ cần một vòng thuế mới từ Washington, các ngành xuất khẩu chủ lực có thể chịu tác động dây chuyền—từ nhà máy tới việc làm, từ tỷ giá tới ngân sách. Bởi vậy, Mexico chọn ngôn ngữ mềm mà gấp: giữ đối thoại, tránh kích hoạt “đòn bẩy trừng phạt”, nhưng cũng không đẩy Cuba vào hố sâu ngay trước mắt.
Trump ký sắc lệnh, tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” liên quan Cuba
Sắc lệnh của Trump được mô tả là dựng một “khung” để đánh thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba, dựa trên lập luận rằng các chính sách và hành động của chính quyền Havana là “mối đe dọa bất thường và phi thường” đối với an ninh và đối ngoại Mỹ. Nhà Trắng còn cáo buộc Cuba “ngả” về các đối thủ và “tác nhân ác ý”, nhắc tới vai trò hiện diện tình báo/quân sự của Russia và nêu cáo buộc Havana dung dưỡng các nhóm như Hezbollah và Hamas. Trong nội các, Marco Rubio được xem là một trong những tiếng nói ủng hộ gia tăng áp lực với Cuba—điều khiến không khí “siết” trở nên rõ ràng hơn, không còn là lời dọa suông trên mạng.
Cuba phản pháo dữ dội: “bóp nghẹt” nền kinh tế giữa bóng tối và hàng dài xăng dầu
Phía Cuba lên án đe dọa thuế quan sẽ đẩy người dân vào “điều kiện sống khắc nghiệt”. Tổng thống Miguel Díaz-Canel nói đây là cái cớ rỗng nhằm “siết cổ” nền kinh tế. Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla cáo buộc Mỹ đang “tống tiền” các nước khác để tạo ra một kiểu phong tỏa nhiên liệu trên thực tế, thậm chí nhắc tới khái niệm “tình trạng khẩn cấp quốc tế”. Trong khi tranh cãi leo thang, đời sống thường nhật ở Cuba vẫn bị đóng dấu bằng mất điện, trạm xăng xếp hàng, đèn giao thông tắt, nhiều hoạt động công cộng phải thu hẹp vì thiếu nhiên liệu vận hành máy phát.
Góc Venezuela: nguồn “chống lưng” cũ suy yếu, áp lực dồn lên Mexico
Một nguyên nhân khiến bài toán Mexico thêm nặng là cú hụt từ Venezuela—nhà cung cấp truyền thống từng đỡ một phần lớn nhu cầu dầu cho Cuba. Sau biến động chính trị và việc Nicolás Maduro bị phía Mỹ bắt giữ theo các tường thuật gần đây, cùng tuyên bố Washington muốn kiểm soát dòng dầu, nguồn cung từ Venezuela sang Cuba bị gián đoạn. Trong bối cảnh Delcy Rodríguez được nhắc tới như người điều hành tạm thời, Caracas cũng lên tiếng phản đối sắc lệnh thuế quan, gọi đó là sự cưỡng ép đi ngược nguyên tắc thương mại tự do. Nói cách khác: khi “cột chống” Venezuela lung lay, Mexico bỗng thành một trong những đường ống quan trọng còn lại—và vì vậy trở thành mục tiêu bị soi kỹ nhất.

Mexico đang cố mua thời gian bằng ngoại giao: xin Mỹ giải thích phạm vi, tìm kênh hỗ trợ khác cho Cuba, và tránh để một chuyến tàu dầu trở thành mồi lửa cho cuộc chiến thuế quan mới. Nhưng thời gian thì lại đứng về phía khủng hoảng: Cuba thiếu nhiên liệu là mất điện ngay; còn Mexico phụ thuộc thương mại với Mỹ.