Thứ Năm ở Joshua, Texas, gia đình Wael Tarabishi chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với người con trai 30 tuổi. Trong những đám tang, người ta thường sợ tiếng khóc. Nhưng lần này, điều ám ảnh nhất lại là sự im lặng của một chiếc ghế trống: người cha – cũng là người chăm sóc chính của Wael – không được phép xuất hiện để nhìn con lần cuối.
Luật sư của gia đình nói giới chức ICE đã bác yêu cầu cho ông Maher Tarabishi tạm thời được ra ngoài, dưới giám sát, chỉ để dự lễ tang. Gia đình gọi quyết định đó là một nhát dao nữa khoét sâu vào nỗi đau vốn đã rướm máu suốt nhiều tháng qua.
Căn bệnh hiếm và người “giữ con sống”
Wael sống cả đời trong một thân thể yếu dần vì Pompe disease – một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ bắp suy kiệt, kéo theo biến chứng tim mạch và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Với người ngoài, đó là bệnh án. Với gia đình, đó là một hành trình dài, nơi mỗi ngày qua được là nhờ có một người hiểu rõ từng cơn sốt, từng liều thuốc, từng thao tác chăm sóc.
Người đó là Maher. Theo lời người thân kể, ông là người tắm rửa cho Wael, thay quần áo, cho ăn và đưa thuốc qua ống, nhận ra dấu hiệu nguy hiểm chỉ bằng một cái chạm tay lên trán. Khi Maher không còn ở nhà, gia đình phải nhờ nhiều bác sĩ để đoán và bù vào khoảng trống của một người đã chăm con đến mức thuộc lòng từng nhịp thở.
Trong một tuyên bố được đọc tại họp báo hồi tháng 12, Wael từng nói về cha mình bằng những chữ nghe như lời cầu cứu: cha là người giữ cậu sống lại mỗi khi yếu nhất; thiếu cha, cậu không thể tồn tại.
Ba tháng trong trại giam, một căn nhà chao đảo
Maher bị giữ lại sau một buổi “check-in” di trú định kỳ ở Dallas cách đây khoảng ba tháng. Gia đình cho biết ông đã tuân thủ việc trình diện hàng năm theo yêu cầu. Thế rồi, chỉ một ngày, người trụ cột chăm sóc 24/24 bị đưa vào cơ sở giam giữ Bluebonnet ở Anson, Texas.
Từ đó, sức khỏe Wael lao dốc. Gia đình nói cậu nhập viện cấp cứu hai lần: tháng 11 vì nhiễm trùng huyết và viêm phổi; tháng 12 vì nhiễm trùng dạ dày do ống dẫn thức ăn bị lệch. Wael nằm ICU tại Methodist Mansfield Medical Center ở khu vực Dallas–Fort Worth suốt gần một tháng, rồi qua đời ngày 23/1.
Trong những giờ cuối, điều Wael mong nhất chỉ là gặp cha. Gia đình nói luật sư đã tới gặp một viên chức ICE để xin cho Maher được đến bệnh viện nhìn con lần cuối, nhưng yêu cầu ấy cũng bị từ chối.
ICE “có tiêu chuẩn nhân đạo” – và cánh cửa vẫn đóng
Trên giấy tờ, tiêu chuẩn giam giữ của ICE có đề cập khả năng cho người bị giam được đi ra ngoài, có nhân viên hộ tống, trong tình huống khẩn cấp để thăm người thân ruột thịt nguy kịch hoặc dự tang lễ. Gia đình cho biết họ đã bấu víu vào chính điều đó: ban đầu xin cho Maher về để chăm sóc Wael trong những ngày kiệt quệ; rồi khi thời gian không còn, chỉ xin cho ông được nói lời vĩnh biệt.
Luật sư nói đã từng trao đổi với phía di trú về điều kiện tham dự tang lễ và có lúc tưởng như họ “sẵn sàng tạo điều kiện” cho một cuộc ra ngoài có giám sát. Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là không.
Gia đình gọi đó là sự thiếu vắng nhân tính. Họ nói: ngăn người cha chôn cất con mình chỉ khiến vết thương sâu thêm, khi những tháng ngày vừa qua đã đủ để một gia đình gãy vụn.
Phía DHS nói gì – và gia đình phản bác ra sao
Theo phát ngôn từ phía Bộ An ninh Nội địa (DHS) mà báo chí dẫn lại, Maher đã bị lệnh rời Mỹ từ năm 2006, và việc ông ở lại kéo dài nhiều năm dù không có quy chế hợp pháp. Gia đình và luật sư thì nói ông được phép ở lại lâu nay vì là người chăm sóc con bệnh nặng, kèm điều kiện trình diện định kỳ.
Luật sư cho biết gần đây họ đã nộp đơn xin mở lại hồ sơ, sau khi phát hiện người đứng tên nộp đơn tị nạn ban đầu cho Maher bị cáo buộc hành nghề luật trái phép, không có giấy phép.
DHS cũng nêu một cáo buộc nhạy cảm liên quan việc Maher là “thành viên tự thừa nhận” của PLO. Gia đình phủ nhận, nói ông chưa từng là thành viên tổ chức đó và ông chỉ là một người cha đã sống ở Mỹ từ năm 1994, từng làm kỹ sư IT, rồi từ năm 2019 bỏ việc để chăm con toàn thời gian.
Khi lời từ biệt bị tước đi
Có những nỗi đau không cần kịch tính vẫn đủ làm người ta nghẹt thở: một người con sống với bệnh hiếm, một người cha lặng lẽ bồng bế, lau rửa, đút ăn, canh sốt, canh thở… rồi một ngày bị tách khỏi con vì thủ tục di trú; còn đứa con thì rơi nhanh như chiếc lá đã khô, trong nỗi bất an của việc mất đi “người khiến mình thấy an toàn”.
Lễ tang ở Joshua, Texas sẽ diễn ra. Quan tài sẽ khép. Đất sẽ lấp. Nhưng khoảng trống của người cha không chỉ nằm ở một chiếc ghế trống trong nhà thờ. Nó nằm trong câu hỏi nhức nhối mà gia đình phải mang theo suốt đời: có những thứ thuộc về luật lệ, và có những thứ thuộc về tình người – vậy rốt cuộc, cái nào đã bị bỏ quên vào ngày họ xin một lời từ biệt?