Chiến tranh Trung Đông đã bước sang một nấc thang mới, không còn chỉ là những đợt không kích qua lại giữa Iran và Israel, mà đang dần biến thành một cuộc đối đầu nhiều tầng, nhiều mặt trận, chạm thẳng vào huyết mạch năng lượng của thế giới là eo biển Hormuz. Chỉ trong ngày 11/3/2026, ba tàu thuyền đã bị trúng đạn hoặc vật thể bay chưa xác định gần vùng biển chiến lược này; trong đó có tàu hàng treo cờ Thái Lan Mayuree Naree bị cháy phần đuôi, hư hại buồng máy, 20 thủy thủ được cứu nhưng còn 3 người mất tích. Phía Iran, thông qua Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã nhận đánh hai tàu đi qua khu vực sau khi cáo buộc họ phớt lờ cảnh báo. UKMTO và Reuters cho biết đây là phần nối dài của chuỗi tấn công nhằm vào hàng hải tại Vịnh Ba Tư, eo Hormuz và Vịnh Oman kể từ cuối tháng 2, cho thấy vùng nước này đã trở thành chiến trường thực thụ chứ không còn là nơi “đe dọa trên lời nói.”
Hormuz: cái cổ chai của thế giới đang bị bóp nghẹt

Nói theo cách dân gian, “nắm được cổ họng là nắm được hơi thở.” Eo biển Hormuz chính là cổ họng ấy của thị trường dầu khí toàn cầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, đây là một trong những điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi mỗi ngày bình thường có khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua, đồng thời còn là tuyến vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng cực lớn. Khi chiến sự đẩy Hormuz tới ngưỡng gần như tê liệt, tác động không chỉ nằm ở vài tàu bị bắn trúng, mà là cả hệ thống cung ứng năng lượng, vận tải, bảo hiểm hàng hải, chuỗi sản xuất công nghiệp và giá sinh hoạt toàn cầu cùng rung chuyển. Các hãng tàu lớn đã phải đổi hướng, tránh đi qua khu vực; còn giới phân tích cảnh báo chỉ cần vài tàu dầu cỡ lớn bị đánh chìm hay mắc kẹt, lưu thông toàn tuyến có thể bị bóp nghẹt nghiêm trọng.

Điều khiến thị trường lo ngại hơn nữa là thông tin tình báo Hoa Kỳ cho thấy Tehran đã bắt đầu rải thủy lôi tại Hormuz. Một số nguồn nói số lượng hiện nay mới chỉ vài chục quả, nhưng Iran vẫn còn giữ được phần lớn tàu nhỏ và phương tiện rải mìn, tức là khả năng mở rộng quy mô phong tỏa vẫn còn rất lớn. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ năm 2025 được CNN dẫn lại cho biết Iran có thể sở hữu khoảng 5.000 đến 6.000 quả thủy lôi đủ loại, từ mìn bám thân tàu, mìn neo lơ lửng dưới mặt nước đến mìn đáy biển. Trong chiến tranh trên biển, thủy lôi không cần ồn ào như hỏa tiễn; nó là thứ vũ khí âm thầm nhưng ghê gớm, “thả một mà chặn cả dòng,” khiến tàu bè bị dồn vào hành lang hẹp, tăng nguy cơ đụng độ, mắc cạn, cháy nổ và phong tỏa dây chuyền.
Thủy lôi: thứ vũ khí rẻ tiền nhưng đủ làm thế giới phát sốt
Nếu hỏa tiễn là lưỡi gươm chém ngang trời, thì thủy lôi là bẫy sắt giấu dưới nước. Một quả mìn biển không cần công nghệ hào nhoáng, nhưng lại có thể buộc cả đội tàu chiến lẫn thương thuyền phải khựng lại. Nó tạo ra nỗi sợ lớn hơn cả sức công phá vật lý, vì không ai biết chính xác đâu là luồng an toàn. Chỉ cần một tàu hàng hay một siêu tàu dầu va phải thủy lôi ở một đoạn hẹp như Hormuz, cái giá không chỉ là sinh mạng thủy thủ và giá trị con tàu, mà còn là hàng triệu thùng dầu mắc kẹt, phí bảo hiểm tăng vọt, chuỗi cung ứng rối loạn, giá xăng dầu nhảy dựng. Đó là lý do vì sao trong lịch sử chiến tranh hải quân, thủy lôi luôn được xem là vũ khí “lấy nhỏ thắng lớn,” dùng chi phí thấp để buộc đối thủ phải tiêu hao lớn vào rà phá, hộ tống, đổi tuyến và phong tỏa ngược. Những gì đang diễn ra ở Hormuz cho thấy Tehran hiểu rất rõ thứ đòn đánh này: không nhất thiết phải chìm nhiều tàu, chỉ cần làm cho cả thế giới tin rằng đi qua đó là đánh cược mạng sống và tài sản, thì hiệu quả chiến lược đã thành hình.

Điều trớ trêu là vào lúc nguy cơ thủy lôi tăng lên, Hải quân Hoa Kỳ lại không còn duy trì các tàu quét mìn chuyên dụng ở Vùng Vịnh như trước. CNN cho biết các tàu quét mìn chuyên trách cuối cùng tại Bahrain đã bị cho ngừng hoạt động trong năm 2025, và nhiệm vụ đối phó mìn trên biển được chuyển sang các chiến hạm tác chiến ven bờ LCS. Nhưng chính lớp tàu này từ lâu đã bị chỉ trích vì độ tin cậy thấp, hiệu quả hạn chế, thậm chí bị châm biếm là một trong những thất bại lớn của chương trình đóng tàu Mỹ. Nói cách khác, trong lúc Iran giăng bẫy dưới biển, Washington lại phải đối diện câu hỏi khó: liệu họ có đủ năng lực rà phá nhanh để mở luồng vận tải an toàn hay không.
Iran gia tăng nhịp đánh, chiến tranh không còn bó hẹp trong biên giới Iran
Ở mặt trận trên không và mặt đất, Tehran tuyên bố đã mở “chiến dịch nặng nề nhất” kể từ đầu cuộc chiến. Còi báo động và các vụ đánh chặn được ghi nhận tại Israel cùng nhiều quốc gia vùng Vịnh; CNN còn dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết Nga hiện không chỉ giúp Iran ở mức độ chia sẻ chung, mà đã bắt đầu tư vấn chiến thuật cụ thể về cách sử dụng máy bay không người lái theo mô hình từng áp dụng ở Ukraine, như tấn công theo bầy đàn, đổi hướng liên tục để làm rối loạn hệ thống phòng không. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy chiến tranh Iran-Israel không còn chỉ là cuộc đọ sức song phương, mà đang kéo thêm các kỹ thuật tác chiến và kinh nghiệm chiến trường từ nơi khác vào Trung Đông.

Không chỉ Israel, nhiều nước vùng Vịnh cũng đã trở thành mục tiêu hay ít nhất là khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp. Qatar ghi nhận các tiếng nổ lớn trên bầu trời Doha; Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Bahrain đều báo cáo các vụ đánh chặn phi đạn hoặc drone. Ở Dubai, hai drone rơi gần sân bay khiến bốn người bị thương. Các cơ sở ngoại giao, hạ tầng năng lượng, thậm chí trung tâm công nghệ của các tập đoàn Mỹ trong khu vực cũng bị truyền thông nhà nước Iran nêu tên như các mục tiêu có thể bị đánh tới. Khi chiến tranh lan từ doanh trại quân sự sang cảng biển, ngân hàng, trung tâm dữ liệu, sân bay và tàu buôn, thì bản chất cuộc xung đột đã biến đổi: đây không còn là một chiến dịch “phẫu thuật quân sự,” mà là một trận địa tiêu hao toàn vùng.
Mỹ-Israel siết hỏa lực, nhưng đích đến chiến tranh vẫn mù mờ
Về phía Mỹ, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper nói Hoa Kỳ đã đánh hơn 5.500 mục tiêu trong lãnh thổ Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu, bao gồm hơn 60 tàu, đồng thời tuyên bố đã phá hủy cơ sở sản xuất hỏa tiễn đạn đạo lớn trong đêm trước đó và loại khỏi vòng chiến toàn bộ lớp chiến hạm Soleimani. Những con số ấy cho thấy Washington đang không chỉ đánh vào mối đe dọa hiện tại, mà còn triệt tiêu cả nền công nghiệp quân sự và năng lực phóng chiếu sức mạnh của Tehran trong tương lai. Israel thì tuyên bố mở thêm làn sóng oanh kích mới vào Tehran, còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh chiến dịch sẽ tiếp diễn “không giới hạn thời gian” cho đến khi đạt mục tiêu và giành thắng lợi quyết định. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: mục tiêu cụ thể là gì, thắng lợi được định nghĩa ra sao, và lối thoát chiến tranh ở đâu thì đến nay vẫn rất mờ nhạt.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump lại phát tín hiệu theo hướng khác. Ông nói cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm,” thậm chí cho rằng “thực tế chẳng còn mấy thứ để nhắm tới nữa,” và nhấn mạnh khi nào ông muốn chấm dứt thì chiến sự sẽ chấm dứt. Cách nói đó gợi ra một nghịch lý rất lớn: Washington phát tín hiệu muốn cho thấy mình đang áp đảo và kiểm soát nhịp độ, nhưng Tel Aviv lại nói đây là chiến dịch không có giới hạn thời gian. Một bên ngầm gợi ý sắp tới điểm kết thúc, bên kia lại báo hiệu cuộc chiến còn kéo dài. Sự lệch pha ấy không chỉ làm thị trường bất an mà còn khiến các đồng minh trong khu vực thêm lo lắng, bởi chiến tranh càng kéo dài, nguy cơ đứt gãy năng lượng, khủng hoảng nhân đạo và va chạm ngoài ý muốn càng tăng cao.
Mục Tát Ba Khamenei: lãnh tụ mới nhưng bóng vẫn khuất sau màn khói đạn
Giữa lúc chiến trường nóng bỏng, tình trạng của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran là Mục Tát Ba Khamenei cũng trở thành tâm điểm. Theo nguồn tin CNN, ông này bị gãy bàn chân, bầm quanh mắt trái và rách nhẹ vùng mặt ngay trong ngày đầu chiến tranh. Trước đó, một nguồn phía Israel còn cho rằng ông bị thương trong một vụ ám sát hụt. Từ khi được đưa lên vị trí tối cao sau cái chết của Ali Khamenei, Mục Tát Ba chưa hề xuất hiện công khai, cũng chưa có tuyên bố chính thức bằng video hay văn bản từ văn phòng của mình. Truyền thông nhà nước Iran và mạng lưới tuyên truyền phải dùng nhiều hình ảnh lưu trữ cùng sản phẩm AI để duy trì hình ảnh lãnh tụ. Con trai của Tổng thống Masoud Pezeshkian thì trấn an rằng ông “an toàn,” nhưng bản thân sự vắng mặt kéo dài của tân lãnh tụ đã làm dấy lên vô số đồn đoán về năng lực chỉ huy thực tế, mức độ kiểm soát quyền lực và cả tình trạng nội bộ tại Tehran. Trong một chế độ sinh ra từ cuộc cách mạng chống thế tập, việc quyền lực truyền từ cha sang con nay lại diễn ra giữa khói lửa càng làm lộ rõ nghịch lý lịch sử của nền thần quyền Ba Tư hiện đại.
Thương vong tăng cao, Lebanon chìm trong một thảm họa nhân đạo mới

Như câu “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết,” nơi gánh hậu quả nặng nề nhất nhiều khi lại là dân thường. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1.300 người Iran đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát; một thống kê khác được CNN dẫn từ HRANA cho thấy số người chết tại Iran gồm cả dân sự lẫn quân sự còn có thể cao hơn theo từng hạng mục khác nhau. Tại Lebanon, ít nhất 570 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở các đợt không kích từ tuần trước, còn số người phải di dời đã lên gần 760.000. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ cảnh báo hệ thống trú ẩn bị quá tải, điều kiện vệ sinh thiếu thốn, y tế kiệt quệ, và người dân ở nhiều nơi chỉ chạy nạn với đúng bộ quần áo đang mặc trên người. Một nhân viên Hồng Thập Tự còn thiệt mạng sau khi xe cứu thương bị đánh trúng. Khi bệnh viện, xe cấp cứu, khu dân cư và nhà tạm trú cùng bị cuốn vào vòng lửa đạn, thì chiến tranh đã bước sang giai đoạn mà cái giá nhân đạo ngày một vượt xa mọi lời tuyên bố chiến thắng.
Giá dầu, giá xăng và nỗi lo toàn cầu: chiến tranh ở Hormuz nhưng hóa đơn đến từng gia đình
Tác động kinh tế đã lộ rõ gần như tức thì. Giá dầu Brent tăng trở lại lên trên 91 USD/thùng, WTI lên quanh 87 USD/thùng sau khi thị trường đánh giá việc giải phóng kho dự trữ có thể vẫn chưa đủ bù cho cú sốc nguồn cung nếu Hormuz tiếp tục bị bóp nghẹt. Tại Mỹ, giá xăng trung bình theo AAA đã vọt lên 3,58 USD/gallon, mức cao nhất trong hơn 21 tháng; chỉ trong một tuần tăng 38 cent và trong một tháng tăng 64 cent. Giá diesel còn leo nhanh hơn. Đây không còn là chuyện của thương nhân dầu mỏ hay sàn kỳ hạn nữa, mà là chuyện của từng trạm xăng, từng hóa đơn vận tải, từng giá hàng ngoài siêu thị. Một cuộc chiến nổ ra ở Trung Đông, nhưng người phải trả tiền có thể là tài xế ở Texas, nhà máy ở Nhật, doanh nghiệp ở châu Âu hay hộ gia đình ở Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã nhất trí tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, mức xả kho lớn nhất trong lịch sử cơ quan này, nhằm bù đắp phần nguồn cung bị mất do việc đóng nghẽn thực tế ở Hormuz. Đây là bước đi cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng: thế giới không còn chờ thị trường tự điều chỉnh, mà phải dùng tới “của để dành” chiến lược. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi hiệu quả lâu dài của biện pháp này, bởi dự trữ chỉ có thể câu giờ, chứ không thể thay thế hoàn toàn một tuyến vận tải đang bị uy hiếp từng giờ. Nói cách khác, xả kho có thể làm dịu cơn sốt, nhưng không chữa được căn bệnh nếu eo biển vẫn đóng.
Châu Á đặc biệt dễ tổn thương, vì phần lớn nhiên liệu vẫn phải đi ngang cửa ngõ này
Một hệ quả sâu hơn đang hiện ra ở châu Á. Nhiều nền kinh tế trong khu vực vốn phụ thuộc nặng vào dầu và khí đốt Trung Đông, mà khoảng 80% nguồn cung nhiên liệu ấy phải đi qua Hormuz. Khi tuyến này bị đe dọa, các nước châu Á buộc phải săn lùng nguồn thay thế từ Mỹ, chấp nhận giá cao hơn, phí vận tải cao hơn và thời gian chờ lâu hơn. Có nơi phải trông vào kho dự trữ vốn chỉ đủ vài tuần. Điều đó lý giải vì sao chiến sự Iran-Israel-Mỹ tuy xảy ra ở Trung Đông nhưng sức ép lại dội mạnh vào Tokyo, Seoul, Hà Nội, Jakarta hay Islamabad. Trong một thế giới toàn cầu hóa, một eo biển cách xa nửa vòng trái đất vẫn có thể quyết định nhịp đập của nền kinh tế nội địa ở nhiều châu lục.
Hormuz bị đe dọa phong tỏa bằng thủy lôi và đạn pháo; Iran tăng cường các đợt tập kích; Mỹ và Israel tiếp tục oanh kích sâu trong lãnh thổ Iran; Lebanon chìm trong thương vong và di dời; giá dầu, giá xăng, chi phí vận tải và bảo hiểm cùng leo thang; còn mục tiêu chính trị cuối cùng của cuộc chiến thì vẫn mờ như khói bom. Những tuyên bố cứng rắn hôm nay có thể làm người ta tưởng bên này hay bên kia đang nắm thế chủ động, nhưng thực tế là cả khu vực đang trôi gần hơn tới một cơn địa chấn dài ngày, nơi không ai có thể chắc mình sẽ là người thắng, còn phần thua thì cả thế giới đã bắt đầu cảm nhận rõ.