Middle East Cập nhật những thông tin mới nhất: Trump tuyên bố “không có giới hạn thời gian” cho chiến tranh với Iran: dấu hiệu một cuộc chiến kéo dài, lan rộng
Cập nhật những thông tin mới nhất: Trump tuyên bố “không có giới hạn thời gian” cho chiến tranh với Iran: dấu hiệu một cuộc chiến kéo dài, lan rộng
Trump vừa phát đi một tín hiệu rất đáng chú ý: ông nói mình “không có giới hạn thời gian” đối với cuộc chiến với Iran. Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là một tuyên bố cứng rắn thường thấy, nhưng thực ra lại cho thấy rất nhiều điều. Nó báo hiệu Nhà Trắng không còn muốn tự trói mình vào một mốc 4 hay 5 tuần như từng hé lộ trước đó, mà đang để ngỏ khả năng cuộc chiến sẽ kéo dài tùy theo diễn biến chiến trường, phản ứng của Iran, mức độ chịu đựng của thị trường dầu mỏ, cũng như áp lực chính trị trong nước Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 6/3, Trump nói rõ rằng ưu tiên số một, số hai và số ba vẫn là không để Iran có vũ khí hạt nhân; sau đó là không để Iran còn khả năng tên lửa đạn đạo, và xa hơn nữa là mong muốn xuất hiện một lãnh đạo Iran mà ông cho là “hợp lý” và “tỉnh táo”. Chỉ riêng cách sắp xếp mục tiêu như vậy đã cho thấy đây không còn là một chiến dịch đánh chớp nhoáng đơn thuần, mà đang mang dáng dấp của một cuộc chiến nhằm thay đổi tương quan quyền lực lâu dài đối với Tehran. Một câu nói cho thấy chiến tranh có thể kéo dài hơn dự tính
Điểm đáng chú ý nhất trong phát biểu của Trump không chỉ là sự cứng rắn, mà là việc ông chủ động xóa bỏ mọi “khung thời gian”. Khi một tổng thống nói không có giới hạn thời gian, điều đó có nghĩa là Washington muốn giữ toàn bộ quyền chủ động về nhịp độ leo thang, lúc nào đánh mạnh, lúc nào dừng, lúc nào mở đường cho thương lượng, và lúc nào tiếp tục ép đối phương tới cùng. Điều này cũng phù hợp với những phát biểu cùng ngày từ giới chỉ huy quân sự Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói “chúng ta mới chỉ bắt đầu chiến đấu”, còn Đô đốc Brad Cooper của CENTCOM cho biết chiến dịch sẽ “mất thời gian” dù phía Mỹ khẳng định đang nắm thế chủ động. Reuters cũng dẫn nguồn cho biết Israel đã bước sang “giai đoạn hai” của chiến dịch, với trọng tâm chuyển sang các trận địa tên lửa đạn đạo chôn sâu dưới lòng đất của Iran. Khi mục tiêu quân sự dịch chuyển từ đánh phủ đầu sang phá hủy hạ tầng chiến lược chiều sâu, đó thường là dấu hiệu của một cuộc chiến không thể kết thúc chóng vánh trong vài ngày.
Nói cách khác, Nhà Trắng đang phát đi thông điệp rằng họ không muốn bị ép phải ngừng tay chỉ vì một mốc thời gian do chính mình đặt ra. Nếu Iran còn phản kháng, nếu các mục tiêu hạt nhân và tên lửa chưa bị xóa sổ như mong muốn, hoặc nếu Washington tin rằng sức ép quân sự đang mở ra cơ hội thay đổi cán cân quyền lực tại Tehran, thì chiến dịch có thể tiếp tục. Câu nói “khi anh đi vào chiến tranh thì sẽ có người chết” của Trump, đi kèm với thừa nhận người Mỹ nên lo về nguy cơ trả đũa, cho thấy chính quyền không còn né tránh cái giá của một cuộc xung đột kéo dài nữa. Mục tiêu của Trump không chỉ là hạt nhân mà còn là tên lửa và lãnh đạo Iran
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ cho rằng Washington đang đánh Iran vì hồ sơ hạt nhân. Nhưng qua các phát biểu mới nhất, mục tiêu được Trump nêu ra đã rộng hơn đáng kể. Ông nhấn mạnh không để Iran có vũ khí hạt nhân, không để nước này duy trì tên lửa đạn đạo, và còn nói tới việc Iran cần một người lãnh đạo “hợp lý”. Reuters cho biết chiến dịch của Israel đang chuyển sang đánh các cơ sở tên lửa ngầm, trong khi các phát biểu từ phía Mỹ cũng liên tục nhấn mạnh việc làm suy kiệt năng lực phóng tên lửa, drone và hệ thống phòng không của Tehran. Như vậy, đây là một chiến lược nhiều tầng: phá khả năng răn đe hạt nhân, bẻ gãy công cụ trả đũa bằng tên lửa, rồi tạo áp lực chính trị lên cấu trúc quyền lực của Iran.
Đáng nói hơn, Trump còn công khai thể hiện mong muốn có tiếng nói trong việc chọn người lãnh đạo tiếp theo của Iran và bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei là lựa chọn chấp nhận được. Đó là một phát biểu rất mạnh, vì nó đi xa hơn khuôn khổ “tự vệ” hay “ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân”, mà chạm vào vấn đề quyền lực nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Chính vì vậy, nhiều nước châu Âu bắt đầu nói thẳng hơn về tính hợp pháp quốc tế của chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố các cuộc tấn công Mỹ - Israel nhằm vào Iran là “ngoài các quy tắc của luật pháp quốc tế”. Đây là một tín hiệu quan trọng: phương Tây không còn đồng thuận tuyệt đối về tính chính danh của cuộc chiến, cho dù nhiều nước vẫn tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh vùng Vịnh. Chiến sự đã lan ra toàn vùng Vịnh, không còn là chuyện riêng Mỹ - Israel - Iran
Một điểm cực kỳ đáng ngại là chiến tranh hiện giờ không còn gói gọn giữa Mỹ, Israel và Iran. Chỉ trong đêm rạng sáng 6/3, nhiều nước vùng Vịnh tiếp tục phải đánh chặn tên lửa và drone. Qatar tuyên bố đã chặn một cuộc tấn công bằng drone nhằm vào căn cứ Al-Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Saudi Arabia nói đã bắn hạ ba tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan. Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đang đánh chặn các đợt tấn công tên lửa và drone xâm nhập không phận. UAE xác nhận phải đối phó với các mối đe dọa tên lửa và drone bay đến. Bahrain thì cho biết một khách sạn và hai tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama trúng đòn tấn công, gây cháy nhưng chưa ghi nhận thiệt hại nhân mạng. Khi từng mắt xích an ninh của vùng Vịnh đều bị kéo vào như vậy, cuộc chiến đã bước sang một nấc thang mới: bất kỳ quốc gia nào chứa căn cứ Mỹ, hỗ trợ hậu cần, hoặc chỉ đơn giản nằm trên đường bay của tên lửa cũng có thể trở thành mục tiêu.
Ý nghĩa lớn nhất của diễn biến này là Iran đang đánh vào mạng lưới hậu cần và phòng không của Mỹ cùng đối tác, chứ không chỉ trả đũa tượng trưng. Các hình ảnh vệ tinh do CNN phân tích và được tổng hợp trong nhiều bản tin cho thấy Tehran dường như đang cố làm suy giảm các radar Mỹ chế tạo tại Jordan và một số điểm trên bán đảo Arab, tức là tìm cách làm mù mắt lưới đánh chặn trước khi tung thêm các đợt tấn công mới. Nếu hướng đi này tiếp tục, thì mỗi ngày trôi qua không chỉ là cuộc đọ sức tên lửa với tên lửa, mà còn là cuộc chiến bào mòn năng lực cảnh giới, phòng thủ và khả năng trụ vững của toàn bộ kiến trúc an ninh khu vực.
Israel bước sang “giai đoạn hai”, Tehran tiếp tục là mục tiêu trọng điểm
Song song với các đòn đáp trả của Iran, Israel cũng đang mở rộng chiến dịch. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết “giai đoạn hai” của cuộc chiến sẽ tập trung vào các bãi phóng và cơ sở tên lửa đạn đạo nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các bản tin cập nhật từ chiến trường cho thấy Israel đã mở một “làn sóng không kích quy mô lớn” nhằm vào hạ tầng chế độ ở Tehran. Điều này có nghĩa là Tel Aviv không chỉ theo đuổi mục tiêu quân sự thuần túy như kho đạn, radar hay trận địa phóng, mà còn đang nhắm tới các biểu tượng và cấu trúc duy trì quyền lực của nhà nước Iran. Khi một chiến dịch quân sự chuyển từ phá năng lực chiến đấu sang đánh vào “hạ tầng chế độ”, nguy cơ nó mang màu sắc thay đổi chế độ là rất rõ.
Trên thực địa, Israel cũng đồng thời mở rộng sang Lebanon. Tripoli ở phía bắc Lebanon đã bị đánh trúng lần đầu tiên trong đợt xung đột này; các khu vực Dahieh ở nam Beirut tiếp tục hứng không kích; cảnh báo sơ tán được nới rộng ra nhiều khu dân cư hơn trước. Điều ấy cho thấy mặt trận Hezbollah không hề được đóng lại mà trái lại còn có nguy cơ nóng lên nếu Tel Aviv muốn triệt luôn cánh tay ủy nhiệm quan trọng nhất của Tehran ở phía tây. Một khi Lebanon bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy chiến tranh, cán cân khu vực sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều, bởi khi đó cuộc chiến sẽ không còn là “đánh vào Iran để buộc Iran lùi”, mà là một chiến dịch tái định hình cả mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong toàn vùng Levant.
Mỹ nói đang thắng nhanh, nhưng dấu hiệu của một cuộc chiến hao mòn đã lộ ra
Chính quyền Trump liên tục phát đi những thông điệp chiến thắng. Trump nói quân đội Mỹ “đi trước tiến độ rất xa”. CENTCOM cho biết trong 24 giờ gần nhất, các đợt tấn công tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90%, còn drone giảm 83%; hơn 200 mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran đã bị đánh trong 72 giờ; nhiều tàu chiến Iran đã bị đánh chìm hoặc bị vô hiệu hóa. Hegseth thì khẳng định Mỹ không thiếu đạn dược và còn chưa tung hết sức mạnh. Những phát biểu này nhằm chứng minh chiến dịch đang đạt hiệu quả quân sự rõ rệt.
Nhưng ở chiều ngược lại, giới quan sát bắt đầu nhìn thấy các dấu hiệu của chiến tranh tiêu hao. Một cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen, cảnh báo tốc độ tiêu hao tên lửa Mỹ là “rất nhanh”. CSIS ước tính chỉ 100 giờ đầu của chiến dịch đã ngốn khoảng 3,7 tỷ USD, tức bình quân trên 890 triệu USD mỗi ngày, trong đó phần lớn chi phí tương lai sẽ đến từ việc bổ sung kho đạn và thay thế khí tài bị tổn thất. Nói cách khác, dù Mỹ có ưu thế áp đảo, cái giá để duy trì cường độ không kích, đánh chặn và bảo vệ mạng lưới căn cứ ở khắp Trung Đông là cực lớn. Nếu chiến dịch kéo dài sáu tuần, tám tuần hay lâu hơn, bài toán không còn là “đánh thắng hay không”, mà là “đánh như thế này trong bao lâu thì bắt đầu đụng trần về tài chính, dự trữ và ý chí chính trị”.
Chính vì vậy, câu nói “không có giới hạn thời gian” của Trump vừa là biểu hiện của quyết tâm, vừa là dấu hiệu của một canh bạc. Bởi đã bước vào chiến tranh hao mòn thì thời gian không chỉ thử thách Iran, mà cũng thử thách luôn Mỹ, Israel, các đồng minh vùng Vịnh và cả thị trường toàn cầu.
Mặt trận chính trị ở Mỹ: Quốc hội phản đối nhưng chưa đủ sức chặn Nhà Trắng
Trong nước Mỹ, Trump chưa phải đối mặt với một rào chắn đủ mạnh từ Quốc hội. Hạ viện ngày 5/3 đã bác bỏ biện pháp nhằm kiềm chế quyền phát động chiến tranh của Trump đối với Iran, với tỷ lệ 212 phiếu thuận và 219 phiếu chống. Điều này diễn ra sau khi Thượng viện cũng chặn một nỗ lực tương tự. Kết quả ấy cho thấy phần lớn đảng Cộng hòa vẫn đứng sau Nhà Trắng, bất chấp lo ngại về tính hợp hiến, tính hợp pháp và nguy cơ sa lầy. Nói nôm na, Trump hiện vẫn còn khoảng không chính trị để tiếp tục chiến dịch.
Tuy nhiên, việc Quốc hội chưa chặn được không có nghĩa là tranh cãi đã lắng xuống. Trong bối cảnh giá dầu tăng vọt, chứng khoán lao dốc, và nguy cơ người Mỹ bị trả đũa trên chính lãnh thổ hoặc ở các căn cứ ngoài nước gia tăng, áp lực chính trị có thể tăng từng ngày. Đó là lý do các phát biểu của Trump ngày càng vừa cứng rắn vừa để ngỏ: ông muốn thể hiện mình nắm thế chủ động, nhưng cũng không loại bỏ khả năng quay sang đàm phán nếu thấy đã đạt đủ mục tiêu hoặc nếu cái giá chính trị - kinh tế trở nên quá lớn.
Kinh tế toàn cầu rung chuyển: dầu tăng sốc, Hormuz gần như nghẽn, chứng khoán đỏ lửa
Nếu chiến trường quân sự là nơi tên lửa và máy bay quyết định cục diện trước mắt, thì chiến trường kinh tế mới là nơi quyết định sức chịu đựng của thế giới. Reuters cho biết giá dầu đã tăng mạnh vì lo ngại nguồn cung và vận tải qua Trung Đông bị gián đoạn. Theo các số liệu được các hãng tin lớn trích dẫn, dầu WTI của Mỹ có lúc tăng rất mạnh và chốt quanh 81,01 USD/thùng trong ngày 5/3, trong khi Brent lên khoảng 85,41 USD/thùng. CNN cũng ghi nhận đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất của dầu Mỹ kể từ tháng 5/2020. Cổ phiếu Mỹ bị bán tháo, Dow Jones có lúc rơi gần 1.000 điểm, lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên, tất cả cho thấy nỗi sợ lớn nhất của thị trường không phải chỉ là bom đạn, mà là khả năng chiến tranh làm tắc nghẽn dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Đáng lo nhất là eo biển Hormuz. Các bản tin ngày 5/3 cho biết có lúc không có tàu chở dầu nào đi qua tuyến huyết mạch này, trong khi trước chiến tranh đây là cửa ngõ vận chuyển một phần rất lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Một khi Hormuz bị “bóp cổ chai”, giá nhiên liệu ở Mỹ, châu Âu và châu Á đều chịu sức ép. Không chỉ xăng dầu, mà khí LNG, LPG, thậm chí helium dùng cho công nghiệp bán dẫn và thiết bị y tế cũng có thể bị ảnh hưởng. Nói cách khác, cuộc chiến này đang đe dọa không chỉ túi tiền người dân, mà cả chuỗi cung ứng toàn cầu.
Và đó là lý do Washington phải tung ra những biện pháp cực kỳ bất thường, như cho Ấn Độ một “miễn trừ 30 ngày” để mua lượng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển. Bước đi này cho thấy Nhà Trắng hiểu rất rõ một sự thật: trong lúc đánh Iran, họ không thể để thị trường năng lượng phát nổ thêm một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, chính việc phải nới cho dầu Nga lại là bằng chứng cho thấy cuộc chiến đã bắt đầu tạo ra những rạn nứt trong logic cấm vận và áp lực địa chính trị mà Mỹ dựng lên trước đó. Nói dễ hiểu hơn: để dập lửa ở Trung Đông, Washington phải tạm mở van ở nơi khác.
Chiến tranh còn làm đảo lộn hàng không, ngoại giao và an toàn công dân
Một dấu hiệu khác cho thấy cuộc chiến đã vượt ngưỡng “đòn đánh giới hạn” là sự hỗn loạn trong hàng không và hoạt động lãnh sự. Hơn 11.000 chuyến bay trên toàn khu vực đã bị hủy kể từ cuối tháng 2, nhiều sân bay hoạt động chập chờn, hành khách mắc kẹt hàng loạt. Etihad chỉ nối lại lịch bay hạn chế; nhiều hãng lớn tiếp tục ngừng hoặc giảm chuyến; các chính phủ phải tổ chức các chuyến hồi hương, chuyến charter, tuyến xe buýt đặc biệt qua biên giới. Mỹ đã bắt đầu đưa công dân về nước trên các chuyến bay thuê bao, trong khi đại sứ quán Mỹ tại Israel mở tuyến xe buýt tới cửa khẩu Ai Cập cho công dân muốn rời đi. Cùng lúc, Mỹ đình chỉ hoạt động tại đại sứ quán ở Kuwait vì lý do an ninh. Những diễn biến ấy cho thấy rủi ro đối với dân thường và công dân nước ngoài không còn là giả định xa vời nữa, mà đã trở thành vấn đề hàng ngày.
Trong bối cảnh như thế, lời Trump nói rằng người Mỹ “nên lo” về khả năng bị trả đũa không phải là một câu xã giao. Đó là sự thừa nhận rằng Iran có thể không thắng Mỹ trong một cuộc đối đầu đối xứng, nhưng hoàn toàn có thể gây tổn thất bằng kiểu chiến tranh bất cân xứng: tấn công drone, tên lửa vào căn cứ, phá hậu cần, đe dọa vận tải biển, kích hoạt lực lượng ủy nhiệm, hoặc tạo ra những cú sốc mang tính biểu tượng nhằm vào lợi ích Mỹ và đồng minh.
Phản ứng quốc tế: ủng hộ phòng thủ nhưng lo ngại tính hợp pháp của cuộc chiến
Châu Âu hiện rơi vào một thế rất khó. Một mặt, Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hy Lạp và nhiều nước khác đang gia tăng hiện diện phòng thủ để che chắn cho đối tác vùng Vịnh, bảo vệ căn cứ, không phận và tuyến hàng hải. Mặt khác, ngay trong nội bộ châu Âu đã có tiếng nói công khai rằng các đòn tấn công mở màn vào Iran là đi ngược luật pháp quốc tế. Italy là trường hợp rõ nhất khi Bộ trưởng Quốc phòng Crosetto nói thẳng điều đó, trong lúc Rome vẫn phải gửi vũ khí phòng không cho các nước vùng Vịnh để họ tự vệ. Điều này phản ánh một nghịch lý: nhiều nước không muốn bị lôi sâu vào chiến tranh, nhưng cũng không thể đứng ngoài khi căn cứ, công dân và nguồn cung năng lượng của họ bị đe dọa.
NATO cũng phải nâng mức cảnh giác tên lửa sau khi xuất hiện sự cố liên quan tới hướng bay về không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, dù chưa có chuyện khối NATO tuyên chiến hay trực tiếp tham chiến, vòng tròn an ninh của liên minh đã bị kéo căng. Một cuộc chiến khu vực, nếu tiếp tục tràn sang không phận hay hạ tầng của các nước thành viên, rất dễ tạo ra các tình huống mà chỉ cần một bước tính sai là khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Iran vẫn còn khả năng phản kháng và chưa phát tín hiệu xuống thang rõ ràng
Dù Washington và Tel Aviv nói Iran đã suy yếu nặng, nhưng Tehran chưa cho thấy dấu hiệu đầu hàng. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran “đang chờ” và đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả khả năng Mỹ mở chiến dịch trên bộ, đồng thời phủ nhận chuyện Tehran chủ động xin ngừng bắn. Phía Iran cũng tiếp tục phóng tên lửa và drone, bao gồm các đợt tấn công hỗn hợp nhằm vào Israel và các nước vùng Vịnh. Tại Israel, đã xuất hiện các hình ảnh cho thấy đầu đạn chùm hoặc các vật thể phân mảnh trên bầu trời khu vực trung tâm. Dù hiệu quả quân sự của Iran có thể đã giảm so với những ngày đầu, khả năng gây rối loạn, gieo tâm lý hoảng loạn và đánh vào hạ tầng dân sự - quân sự của đối thủ vẫn còn.
Điều quan trọng là Iran không cần đánh thắng theo kiểu truyền thống để đạt mục tiêu chính trị. Chỉ cần Tehran chứng minh rằng họ vẫn có thể làm tê liệt giao thông hàng không, đẩy giá dầu lên cao, làm thủng lưới phòng thủ ở một số điểm, hay buộc các nước Arab phải căng mình chống đỡ, thì họ đã phần nào phá được luận điểm “chiến tranh ngắn và gọn”. Và một khi chiến tranh không còn ngắn và gọn, dư luận quốc tế bắt đầu thay đổi, thị trường tài chính bắt đầu hoảng loạn, thì đó đã là một dạng thành công chiến lược đối với bên yếu hơn.
Tương lai gần: ba khả năng lớn nhất
Khả năng thứ nhất, và có lẽ là khả năng dễ thấy nhất lúc này, là chiến tranh tiếp tục leo thang thêm một thời gian nữa trước khi xuất hiện một cửa thoát ngoại giao. Đây là kịch bản phù hợp với câu nói “không có giới hạn thời gian” của Trump: cứ đánh tiếp cho đến khi Tehran xuống sức, các cơ sở tên lửa và hạt nhân bị triệt hạ thêm, rồi mới tính chuyện mặc cả từ thế mạnh. Nếu điều này xảy ra, các đợt tấn công vào vùng Vịnh, Israel và Lebanon sẽ còn tiếp diễn, nhưng cường độ có thể dao động lên xuống theo nhịp điều chỉnh của từng bên.
Khả năng thứ hai là chiến tranh trượt sang mô hình khu vực toàn phần hơn, nhất là nếu Hezbollah mở rộng mặt trận, nếu các đòn tấn công vào căn cứ Mỹ gây thương vong lớn hơn, hoặc nếu một nước thứ ba bị kéo sâu hơn vào vòng lửa. Trong trường hợp đó, cuộc chiến sẽ không còn xoay quanh câu chuyện hạt nhân Iran nữa, mà biến thành một cuộc tái phân chia ảnh hưởng an ninh và năng lượng ở cả Trung Đông.
Khả năng thứ ba là Mỹ và Israel tuyên bố đạt được phần lớn mục tiêu sau một số đòn quyết định nữa, rồi đẩy mạnh áp lực chính trị để hình thành một trật tự mới bên trong Iran. Nhưng kịch bản này chỉ khả thi nếu Tehran thực sự mất đáng kể năng lực tổ chức phản kháng, còn hiện tại dấu hiệu đó chưa đủ rõ để khẳng định. Chính vì vậy, việc Trump nói không đặt ra giới hạn thời gian thực ra cũng là thừa nhận rằng chính ông chưa biết chắc đích đến sẽ tới vào lúc nào. Nhìn rộng ra: đây là một cuộc chiến của ý chí, hậu cần và thời gian
Nếu phải tóm gọn bản chất giai đoạn này của cuộc chiến, có thể nói đây không còn chỉ là cuộc đọ sức giữa bom đạn và mục tiêu quân sự. Nó là cuộc chiến của ý chí chính trị ở Washington, là cuộc chiến của khả năng trụ vững ở Tehran, là cuộc chiến của phòng không vùng Vịnh, là cuộc chiến của giá dầu ngoài chợ xăng, và là cuộc chiến của từng chuyến bay hồi hương, từng tuyến vận tải biển, từng radar phòng thủ đang bị đối phương săn lùng.
Trump muốn chứng minh rằng Mỹ có thể đánh lâu, đánh sâu, đánh tới cùng mà vẫn không hụt hơi. Nhưng càng đánh lâu, câu hỏi mà thế giới đặt ra càng lớn: liệu Mỹ có đang tiến gần tới một “chiến thắng quyết định”, hay đang bước vào một vũng lầy mới kiểu hiện đại, nơi đối thủ không cần đánh bại siêu cường mà chỉ cần khiến siêu cường phải trả giá đủ đắt? Trong lúc ấy, Iran dù bị tổn thương nặng vẫn cố chứng minh rằng họ chưa gục, chưa xin hàng, và vẫn đủ khả năng khiến cả khu vực phải mất ngủ. Còn các nước Arab, châu Âu và thị trường toàn cầu thì ngày một cảm nhận rõ rằng đây không phải một cơn giông thoảng qua, mà là một trận bão có thể kéo dài, xoáy sâu và đổi hướng bất cứ lúc nào.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không nằm ở câu “không có giới hạn thời gian”, mà nằm ở chỗ khi một nhà lãnh đạo đã nói như vậy, nghĩa là cánh cửa cho một cuộc chiến ngắn đã hẹp đi rất nhiều. Và một khi chiến tranh đã bước vào cuộc chơi của thời gian, thì không ai dám chắc bên nào sẽ là người kiệt sức trước. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông trở về nước
Chuyến bay sơ tán đầu tiên chở các công dân Mỹ bị mắc kẹt tại Trung Đông đã hạ cánh xuống Mỹ vào chiều thứ Năm, bay từ Abu Dhabi và đáp xuống sân bay quốc tế Dulles gần Washington DC. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, có hàng trăm công dân Mỹ trên chuyến bay đặc biệt này.
Khung cảnh tại sân bay tràn đầy cảm xúc khi nhiều gia đình và bạn bè chờ đợi để đoàn tụ với người thân. Tại khu vực nhà ga quốc tế, những người thân đứng chờ trong tâm trạng lo lắng, mong được nhìn thấy người thân của mình trở về an toàn sau nhiều ngày căng thẳng.
Nhiều gia đình cho biết họ vẫn giữ liên lạc được với người thân đang mắc kẹt ở Trung Đông, nhưng chuyến bay sơ tán được giữ bí mật vì lý do an ninh. Họ không được cung cấp các thông tin cụ thể như số hiệu chuyến bay hay thời gian chính xác để theo dõi hành trình.
Những hành khách trên chuyến bay bao gồm nhân viên đại sứ quán Mỹ cùng gia đình và nhiều du khách bị mắc kẹt tại Abu Dhabi khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra khiến các chuyến bay trong khu vực bị gián đoạn.
Bruce Imel, một người dân bang Pennsylvania, cho biết ông cùng con gái đang trên đường đi nghỉ tại Bangkok thì chiến sự bùng nổ, khiến họ bị mắc kẹt tại Abu Dhabi suốt năm ngày. Ông kể rằng trong thời gian đó họ đã nghe và nhìn thấy nhiều vụ nổ.
“Chúng tôi ở gần sân bay khi nơi này bị tấn công, và cũng ở gần lãnh sự quán khi khu vực đó bị đánh trúng,” Imel nói.
Ông cho biết ban đầu việc tìm kiếm thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ khá khó khăn, nhưng sau đó tình hình dần được cải thiện khi các cơ quan chức năng bắt đầu tổ chức các chuyến bay sơ tán.
Trong suốt thời gian bị mắc kẹt, những công dân Mỹ ở Trung Đông vẫn có thể liên lạc với gia đình tại quê nhà.
“Chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau liên tục,” bà Helen Imel, vợ của Bruce Imel, cho biết.
Bruce Imel cũng nói thêm rằng sự động viên của gia đình đã giúp họ giữ vững tinh thần trong những ngày đầy lo lắng: “Gia đình đã làm mọi cách để giúp chúng tôi giữ vững tinh thần.”
Giá dầu thế giới tăng vọt gần 9% khi lo ngại chiến tranh Trung Đông leo thang
Giá dầu thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi lo ngại về nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục gia tăng do chiến sự lan rộng trong khu vực. Giá dầu tại Mỹ ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2020, thời điểm thị trường năng lượng biến động mạnh trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Theo các số liệu thị trường, giá dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 8,5%, chốt phiên ở mức 81,01 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/7/2024. Đà tăng mạnh này cho thấy thị trường ngày càng lo ngại rằng chiến tranh tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu.
Cùng lúc đó, giá xăng tại Mỹ cũng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 11 tháng. Các chuyên gia cảnh báo giá nhiên liệu có thể còn tiếp tục leo thang nhanh trong những ngày tới nếu tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đà tăng mạnh của giá dầu cho thấy những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm trấn an thị trường về khả năng duy trì nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn chưa đủ để làm giảm tâm lý lo lắng của giới đầu tư.
Trước đó vào ngày thứ Ba, giá dầu từng tạm ổn định sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể cung cấp bảo hiểm hàng hải và thậm chí điều tàu hải quân hộ tống các tàu chở dầu hoạt động trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, các quan chức trong ngành năng lượng và các nhà giao dịch cho rằng thị trường vẫn cần thêm nhiều chi tiết cụ thể về kế hoạch này để có thể khôi phục niềm tin.
Tính từ ngày thứ Sáu tuần trước — thời điểm cuối cùng trước khi chiến tranh bắt đầu gây rối loạn nguồn cung dầu từ Trung Đông — giá dầu tại Mỹ đã tăng tổng cộng khoảng 20%.
Trong khi đó, dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường năng lượng toàn cầu, cũng tăng gần 5% lên mức 85,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.
Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, cho rằng thị trường hiện đang đối mặt với ba vấn đề lớn. Thứ nhất, nhiều kho chứa dầu đang dần đầy lên, buộc các nhà sản xuất phải giảm sản lượng. Thứ hai, các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu đã khiến sản lượng xăng và dầu diesel bị gián đoạn. Thứ ba, Trung Quốc được cho là đang hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế ra thị trường quốc tế.
Ông Lipow cũng cảnh báo rằng các nước châu Á khác có thể sớm đưa ra những quyết định tương tự.
“Đừng ngạc nhiên nếu Hàn Quốc và Nhật Bản cũng làm theo,” ông nói.
Trump nói Mỹ phải có tiếng nói trong việc chọn lãnh đạo mới của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm cho biết ông cho rằng mình phải “có liên quan” trong việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, đồng thời bác bỏ khả năng Mojtaba Khamenei – con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei – kế nhiệm cha mình.
Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Trump cho rằng việc đưa Mojtaba Khamenei lên nắm quyền là điều không thể chấp nhận được. Ông nói: “Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của Khamenei là một người yếu kém. Tôi phải có liên quan trong việc bổ nhiệm, giống như trường hợp của Delcy ở Venezuela.”
Trump nhắc đến trường hợp của Delcy Rodríguez tại Venezuela – người đã lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Ông cho rằng Mỹ cần có ảnh hưởng đối với tiến trình chuyển giao quyền lực ở Iran để bảo đảm rằng người lãnh đạo mới không tiếp tục các chính sách cứng rắn của lãnh đạo cũ.
Theo Trump, Washington sẽ không chấp nhận một nhà lãnh đạo Iran tiếp tục đường lối của Ayatollah Ali Khamenei. Ông nói rằng người kế nhiệm phải là người có thể mang lại “hòa hợp và hòa bình” cho Iran. Nếu Iran tiếp tục có một lãnh đạo theo cùng đường lối cũ, ông cảnh báo điều đó có thể khiến Mỹ và Iran lại rơi vào chiến tranh trong vòng “năm năm tới”.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng cho biết thay đổi chế độ tại Iran không phải là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành. Tuy nhiên, phát biểu của Trump cho thấy Washington vẫn muốn có ảnh hưởng lớn đối với tương lai chính trị của Iran sau khi lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây.
Ảnh vệ tinh cho thấy radar phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ bị đánh trúng
Các hình ảnh vệ tinh mới từ nhiều căn cứ quân sự quan trọng trên bán đảo Ả Rập cho thấy Iran có thể đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bằng cách tấn công các radar do Mỹ chế tạo, vốn được sử dụng để phát hiện tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới.
Một hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2/3/2026 cho thấy hệ thống radar thuộc tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan đã bị đánh trúng và dường như bị phá hủy trong những ngày đầu của chiến dịch tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran.
Theo phân tích từ các hình ảnh vệ tinh, khu vực radar xuất hiện các vết cháy đen và mảnh vỡ xung quanh thiết bị. Hai hố nổ lớn, mỗi hố rộng khoảng 13 feet, xuất hiện gần khu vực đặt radar, cho thấy mục tiêu có thể đã bị tấn công nhiều lần. Hệ thống radar này được lắp đặt trên nhiều rơ-moóc dài khoảng 40 feet, và trong hình ảnh vệ tinh tất cả các thành phần đều có dấu hiệu bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy.
Radar của hệ thống THAAD là loại AN/TPY-2 có thể di chuyển, do công ty Raytheon sản xuất. Theo ngân sách năm 2025 của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, mỗi hệ thống radar như vậy có giá gần 500 triệu USD. Đây được xem là “trái tim” của hệ thống THAAD, vì nó có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, dẫn đường và hỗ trợ phóng các tên lửa đánh chặn nhằm tiêu diệt tên lửa đạn đạo khi chúng đang bay tới mục tiêu.
Hệ thống THAAD tại căn cứ Muwaffaq Salti được triển khai ít nhất từ giữa tháng 2. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nó có thể đã bị tấn công trong khoảng ngày 1 hoặc 2/3. Trước khi chiến sự bùng nổ, căn cứ này là một trung tâm hoạt động quân sự quan trọng của Mỹ trong khu vực. Các hình ảnh trước đó cho thấy hơn 50 máy bay chiến đấu đậu trên đường băng, cùng nhiều máy bay không người lái và máy bay vận tải. Ngoài ra còn có hàng chục nhà chứa máy bay có thể đang cất giữ thêm các máy bay khác.
Phân tích hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các cơ sở quân sự tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể cũng đã bị tấn công. Ít nhất ba tòa nhà tại một căn cứ quân sự gần Al Ruwais và bốn tòa nhà tại một cơ sở ở Al Sader bị hư hại trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 đến 1/3. Một số nhà chứa xe chuyên dùng để đặt radar THAAD tại hai địa điểm này nằm trong số các công trình bị trúng đòn tấn công.
Các nhà phân tích xác định hai địa điểm này có chứa hệ thống THAAD dựa trên các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy sự hiện diện của các radar và thiết bị liên quan tại đây từ các năm 2016 và 2018.
Hiện chưa rõ các hệ thống tại UAE thuộc quyền vận hành của quân đội Mỹ hay thuộc hai tổ hợp THAAD đã được bán cho UAE trước đó. Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao hơn vẫn chưa đủ để xác nhận liệu radar có đang hoạt động tại thời điểm bị tấn công hay không.
Các chuyên gia quân sự cho biết việc phá hủy radar không khiến toàn bộ hệ thống THAAD hoàn toàn tê liệt, vì vẫn còn các thành phần khác và các cấu hình phòng thủ khác trong mạng lưới phòng không. Tuy nhiên, việc mất radar sẽ làm giảm đáng kể khả năng phát hiện sớm và tính linh hoạt của hệ thống.
Chuyên gia vũ khí N.R. Jenzen-Jones, giám đốc công ty nghiên cứu Armament Research Services (ARES), cho rằng việc mất một radar AN/TPY-2 là tổn thất rất đáng kể. Ông cho biết radar này là thành phần cốt lõi giúp hệ thống THAAD phát hiện mục tiêu và điều phối việc phóng tên lửa đánh chặn, đồng thời góp phần tạo nên bức tranh phòng không chung của toàn khu vực.
Theo ông, radar loại này không dễ dàng thay thế ngay lập tức. Nếu một đơn vị bị phá hủy, Mỹ có thể phải điều chuyển radar từ các khu vực khác đến, điều này sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực.
THAAD là hệ thống có phạm vi phòng thủ rộng, có thể bảo vệ một khu vực lớn khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nó vẫn cần hoạt động cùng các hệ thống phòng thủ khác như Patriot để tạo thành mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, nhằm chống lại các loại mối đe dọa khác nhau và bảo vệ chính hệ thống THAAD khỏi bị tấn công.
Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh khác cũng cho thấy thiệt hại đối với một hệ thống radar cảnh báo sớm do Mỹ chế tạo tại Umm Dahal, Qatar. Đây là một phần của mạng lưới cảnh báo sớm nhằm phát hiện các mối đe dọa tên lửa trong khu vực.
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết vì lý do an ninh hoạt động, quân đội Mỹ sẽ không bình luận về tình trạng cụ thể của các hệ thống quân sự trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền Jordan và UAE chưa đưa ra bình luận chính thức về các thiệt hại được ghi nhận trong các hình ảnh vệ tinh.
Trong những ngày gần đây, người dân tại UAE cũng ghi nhận hoạt động gia tăng của các máy bay chiến đấu trên bầu trời. Pháp cho biết họ đã triển khai các tiêm kích Rafale tuần tra trên không phận UAE nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự trong khu vực.
Theo thông tin từ UAE, số lượng tên lửa phóng vào lãnh thổ nước này đã giảm đáng kể kể từ khi chiến tranh bắt đầu, từ 137 quả trong ngày đầu xuống còn 7 quả vào ngày thứ Năm. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất cao.
Tính đến nay, UAE – nơi có căn cứ không quân Al Dhafra đặt lực lượng Mỹ – là một trong những quốc gia Ả Rập bị tấn công nhiều nhất trong khu vực, với tổng cộng 1.072 máy bay không người lái và 196 tên lửa đạn đạo đã được ghi nhận nhắm vào lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột bùng nổ.
Sau hơn nửa năm được kéo dài thời hạn công tác, ngày 3 tháng 3, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định cho ông Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an để nghỉ hưu. Dù rời ghế lãnh đạo tại Bộ, ông vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 cho đến hết nhiệm kỳ.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, 64 tuổi, quê tại Ninh Bình, là em trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phát biểu tại lễ công bố quyết định nghỉ hưu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành những lời "có cánh" để xoa dịu dư luận, khẳng định ông Tỏ là một giới chức được đào tạo bài bản, có bề dày chỉ huy và đóng góp lớn cho lực lượng.
Về phần mình, vị tướng mang học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tội phạm học khẳng định sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục "sống trách nhiệm, mẫu mực, luôn hướng về ngành và ủng hộ những điều đúng đắn".
Quyết định nghỉ hưu của ông Tỏ được đưa ra sau một giai đoạn biến động nhân sự đầy kịch tính tại "siêu bộ" này. Hồi giữa năm 2024, sau khi ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng để nắm giữ các vị trí cao hơn, ông Trần Quốc Tỏ từng được Thủ tướng giao tạm điều hành Bộ Công an. Tuy nhiên, vai trò "tạm quyền" này chỉ kéo dài đúng 14 ngày trước khi một kịch bản nhân sự khác được thiết lập.
Sự kiện Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nghỉ hưu đánh dấu sự hoàn tất việc chuyển giao quyền lực tại Bộ Công an dưới thời mới. Giới quan sát nhận định, việc Đại tướng Lương Tam Quang (đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm) được chọn nắm ghế Bộ trưởng với số phiếu tuyệt đối 100% tại Quốc hội trước đó đã định hình rõ nét cấu trúc nhân sự cấp cao, nơi các nhân vật "đệ ruột" và đồng hương đóng vai trò chủ chốt.
HOÀNG HẬU IRAN XINH ĐẸP: HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ KHÔNG TÌNH YÊU; VUA ĐI CẶP BỒ, EM CHỒNG CHỞIMẮNG; MẸ CHỒNG GHENGHÉT
Tình hình chiến sự ở Iran vẫn nóng rực và câu chuyện về vua Iran đẹp trai Mohammad Reza Pahlavi với 3 hoàng hậu xinh đẹp được độc giả rất yêu thích. Vậy mình kể thêm chuyện về cuộc hôn nhân đầu tiên của vua với công chúa Ai Cập Fawzia nhé ạ.
Trong lịch sử hoàng gia Trung Đông thế kỷ 20, cuộc đời công chúa Ai Cập Fawzia giống như một câu chuyện buồn nơi vẻ đẹp, quyền lực và định mệnh chính trị đan xen vào nhau tạo nên số phận của một người phụ nữ được cả thế giới ngưỡng mộ nhưng lại mang trong lòng nỗi cô đơn sâu thẳm.
Fawzia sinh năm 1921, là con gái của Fuad I, vị vua của Ai Cập được ca tụng là “Ismail Vĩ đại”. Sinh ra trong nhung lụa của một vương triều lừng danh, vẻ đẹp của công chúa khiến nhiều người say mê: Gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh sâu thẳm, thần thái vừa kiêu sa vừa dịu dàng. Thế nhưng, định mệnh của nàng công chúa ấy không chỉ gắn với sự xa hoa của hoàng gia Ai Cập.
Năm 1939, ở tuổi 18, công chúa Fawzia kết hôn với Thái tử hào hoa của Iran Mohammad Reza Pahlavi, người sau này trở thành quốc vương. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã mang màu sắc chính trị rõ rệt. Nó được xem như một liên minh chiến lược nhằm củng cố ảnh hưởng của Ai Cập trong thế giới Hồi giáo Trung Đông, đồng thời đem lại cho triều đại Pahlavi, một vương triều còn khá mới ở Iran, uy tín khi gắn kết với hoàng gia Ai Cập vốn có lịch sử và danh vọng lâu đời.
Triều đại Pahlavi khi ấy là một dòng họ mới nổi. Trước khi trở thành quốc vương, bố của Thái tử Mohammad Reza Pahlavi chỉ là một binh sĩ xuất thân từ tầng lớp nông dân, gia nhập quân đội Iran với cấp bậc binh nhì rồi dần thăng tiến. Sau cuộc đảo chính năm 1921, ông nắm quyền lực và sáng lập vương triều Pahlavi. Vì vậy, ông luôn khao khát liên hôn với một hoàng tộc danh giá và triều đại của Muhammad Ali cai trị Ai Cập từ năm 1805 là lựa chọn hoàn hảo.
Vua Ai Cập không hứng thú với cuộc hôn nhân này nhưng cố vấn thân cận của ông thuyết phục rằng một liên minh với Iran sẽ giúp Ai Cập củng cố vị thế trong thế giới Hồi giáo và giảm bớt ảnh hưởng của Anh trong khu vực.
Để chuẩn bị cho cuộc sống nơi đất khách, công chúa Fawzia được gia sư dạy tiếng Ba Tư. Tuy vậy, trước ngày cưới, bà và Mohammad Reza chỉ gặp nhau đúng một lần. Trong khi triều đình Ai Cập nổi tiếng xa hoa và phô trương, Thái tử Mohammad Reza lại xuất hiện trong bộ quân phục sĩ quan giản dị. Tiệc cưới tại cung điện Abdeen có tới 20 món ăn, được chuẩn bị công phu theo phong cách hoàng gia.
Để chào đón hoàng hậu mới, vua Iran cho dựng cổng chào và treo cờ dọc khắp các đại lộ Tehran, đồng thời tổ chức lễ hội lớn với 25.000 khách mời thuộc giới tinh hoa Iran. Tiệc cưới theo phong cách Pháp với thực đơn gồm trứng cá muối từ biển Caspi, súp hoàng gia, cá, gia cầm và thịt cừu. Thế nhưng, đằng sau sự lộng lẫy ấy, Fawzia nhút nhát và ít nói không tìm thấy niềm vui. Vì Thái tử Mohammad Reza không nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ngôn ngữ phổ biến trong giới quý tộc Ai Cập còn Fawzia chỉ biết tiếng Ba Tư ở mức cơ bản, nên họ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Pháp. Công chúa Ai Cập không có thiện cảm với bố chồng, người mà bà cho là thô bạo và nóng nảy. Ẩm thực Iran cũng khiến bà thất vọng. Ngay cả cung điện ở Tehran cũng không thể sánh với vẻ xa hoa nơi bà đã lớn lên.
Năm 1941, Mohammad Reza lên ngôi và Fawzia trở thành hoàng hậu. Không lâu sau đó, bà xuất hiện trên các tạp chí và được ca ngợi là nữ thần sắc đẹp của phương Đông. Fawzia sinh con gái đầu lòng, công chúa Shahnaz vào năm 1940 và cuộc hôn nhân của bà rạn nứt. Quan hệ giữa bà với mẹ chồng và các chị em chồng vô cùng căng thẳng. Họ xem bà như đối thủ tranh giành tình cảm, quyền lợi từ nhà vua. Mẹ chồng Fawzia thường tìm mọi cơ hội nói x^u, làm bẽ mặt con dâu trước mặt quan lại ở chốn đông người. Em gái của vua thậm chí chởirủa và đập một chiếc bình lên đầu Fawzia trong cơn giận dữ khiến hoàng hậu rơi vào hoảng loạn. Vua không bao giờ bênh vợ và còn nổi tiếng trăng hoa. Ông thường xuyên lái siêu xe chở các cô gái trẻ đẹp đi chơi công khai trên phố, bỏ mặc hoàng hậu ở nhà chăm con trong sự ghẻ lạnh của cả gia đình chồng.
Sống cô đơn và sầu muộn, năm 1944, Fawzia phải điều trị tr/cảm với một bác sĩ t^mthần người Mỹ. Hoàng hậu đau khổ nhận ra cuộc hôn nhân của mình không có tình yêu và khao khát duy nhất của bà là được trở về quê hương.
Tháng 5/1945, Fawzia rời Iran để trở lại Cairo. Năm 1948, hoàng hậu và nhà vua tuyên bố ly hôn. Trong thông báo chính thức, lý do được đưa ra là khí hậu Ba Tư không phù hợp với sức khỏe của hoàng hậu. Nhưng nhiều người hiểu rằng đằng sau câu chữ ngoại giao ấy là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều, câu chuyện về một cuộc hôn nhân chính trị, về sự cô đơn trong cung điện và về một nữ hoàng đẹp như huyền thoại nhưng lại mang trái tim đầy nỗi buồn. Chính đức vua sau này cũng thừa nhận khoảnh khắc duy nhất ông hạnh phúc khi ở bên vợ là lúc con gái họ chào đời.
Năm 1949, ở tuổi 28, công chúa Fawzia bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với Ismail Chirine, một sĩ quan tài năng yêu công chúa say đắm. Sau lễ cưới, hai vợ chồng sống tại điền trang của công chúa. Khác hẳn cuộc hôn nhân chính trị trước đây, lần này Fawzia thực sự hạnh phúc. Họ có hai người con và công chúa Ai Cập qua đời năm 2013, hưởng thọ 91 tuổi.
Thu Hằng (Dịch từ Mojeh)
Máu lửa đỏ trời Trung Đông: Bắc Kinh… ‘bất động’
Trúc Phương/Người Việt
Ngoài việc “cực lực lên án,” Bắc Kinh hoàn toàn bất động trong việc giải cứu Teheran, khi những mảng địa-chính trị Trung Đông rung chuyển dữ dội sau chiến dịch “Epic Fury” giết chết Giáo Chủ Ali Khamenei cùng loạt viên chức cấp cao Iran ngày 28 Tháng Hai. Bất luận kết quả cuộc chiến của Mỹ-Israel như thế nào, Trung Đông đã thật sự bước sang trang mới với vô số yếu tố bất định và phức tạp. Trung Quốc buộc phải tính lại toàn bộ chiến lược trước bản đồ mới, chưa hình thành, ở Trung Đông.
Với Bắc Kinh, đây là cơn địa chấn mang tính thảm họa. Khi dư chấn lan ra từ Tehran, Bắc Kinh đối mặt nguy cơ an ninh năng lượng rạn nứt, xuất cảng quốc phòng lao dốc, và Sáng Kiến Vành Đai Con Đường (BRI) bị xé toạc. Cái gọi là liên minh CRINK (viết tắt từ “China, Russia, Iran, North Korea”) mà Bắc Kinh dày công xây dựng bây giờ gần như đổ sụm.
Rạn nứt an ninh năng lượng
Đòn tấn công của Mỹ-Israel vào Iran tạo ra hệ lụy sâu rộng cho thị trường năng lượng toàn cầu, giáng một cú sốc hệ thống nặng nề vào Trung Quốc, quốc gia nhập cảng năng lượng lớn nhất thế giới.
Chiến dịch bắt sống Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela trước đó đã khiến dòng dầu thô giá rẻ khổng lồ chảy sang Trung Quốc bị chặn đứng. Việc Ukraine tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga cũng làm suy giảm đáng kể năng lực xuất cảng của Moscow. Khi dầu Venezuela bị Washington kiểm soát, sản lượng dầu Nga bị Kyiv bóp nghẹt, và nguồn cung Iran rơi vào hỗn loạn, Bắc Kinh gần như mất sạch nguồn dầu với giá ưu đãi.
Nỗi đau thực sự không chỉ ở việc phải trả giá cao hơn cho mỗi thùng dầu. Sự sụp đổ chế độ Iran đã phá hủy một cấu trúc kinh tế khép kín vốn sinh lợi cho Bắc Kinh. Thương mại Trung Quốc-Iran dựa vào cơ chế thanh toán phi đô la và các hệ thống đổi hàng quy mô lớn nhằm né lệnh trừng phạt Mỹ. Những năm gần đây, khoảng 90% lượng dầu xuất cảng Iran chảy sang Trung Quốc, với giá chiết khấu, giúp Bắc Kinh giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Giờ đây, sự phụ thuộc đó lại trở thành gánh nặng.
Bắc Kinh từng sử dụng một kênh tài chính ngầm, gọi là “Chuxin” (“Sơ Tâm” – nghĩa đen là “giữ vững lý tưởng ban đầu,” như trong cụm từ “bất vong sơ tâm” – “trước sau như một”) – trong đó dầu Iran được dùng để tài trợ các dự án hạ tầng do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thực hiện, thay vì chuyển tiền mặt.
Song song đó là mạng lưới trao đổi công nghiệp, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc xuất cảng hàng hóa để đổi lấy kim loại từ Iran. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc thanh toán phần còn lại bằng nhân dân tệ qua những kênh luồn lách không ràng buộc bởi hệ thống tài chính Mỹ.
Khi chính quyền Iran bị “chặt đầu,” hệ sinh thái đổi-hàng-lấy-dầu (“Chuxin”) sụp đổ. Buộc phải quay về thị trường toàn cầu, Bắc Kinh giờ phải trả mức giá bị đẩy cao vì chiến tranh và còn buộc phải thanh toán bằng đô la Mỹ.
Việc quay lại thương mại bằng đồng đô la – dưới sự giám sát chặt chẽ – sẽ làm hao hụt đáng kể dự trữ ngoại hối chiến lược của Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn, việc xóa sổ mạng lưới thanh toán dầu bằng nhân dân tệ – vốn dựa trên bộ ba (bị Mỹ trừng phạt) gồm Iran, Venezuela và Nga – giáng một đòn nặng nề vào chiến lược quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh.
Xuất cảng vũ khí ảnh hưởng thế nào?
Không chỉ năng lượng, việc chế độ Iran bị phá hủy còn đánh thẳng vào trái tim tổ hợp công nghiệp-quốc phòng đang tăng trưởng của Trung Quốc. Những năm gần đây, xuất cảng vũ khí Trung Quốc liên tục đi lên, vừa mang lại nguồn thu lớn, vừa là công cụ cài cắm tiêu chuẩn kỹ thuật và ảnh hưởng Bắc Kinh vào các nước đang phát triển. Hỗn loạn ở Teheran ngay lập tức làm vô hiệu các thương vụ trị giá hàng tỷ đang chờ ký, trong đó có vụ Iran dự tính mua tiêm kích J-10C và hỏa tiễn siêu thanh chống hạm CM-302.
Thiệt hại tài chính chưa đáng sợ bằng tổn thất uy tín. Các khách hàng hiện tại và tiềm năng đối diện một thực tế phũ phàng: vũ khí Trung Quốc không chịu nổi các đòn đánh của phương Tây. Chỉ vài tuần trước vụ Iran, radar JY-27 và hệ thống giám sát do Trung Quốc cung cấp đã hoàn toàn bất lực trước cuộc đột kích chớp nhoáng của Mỹ trong chiến dịch bắt cóc Tổng Thống Maduro.
Bây giờ, mạng lưới phòng không tại Iran – được cho là có cả hệ thống HQ-9B do Trung Quốc cung cấp (dù Bắc Kinh phủ nhận) – cũng thất bại thảm hại trong việc bảo vệ Khamenei trước chiến dịch “chặt đầu” của Mỹ-Israel. Sự phơi bày yếu kém công nghệ quân sự càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh nội bộ quân đội Trung Quốc rối ren trước chiến dịch thanh trừng tham nhũng của Tập Cận Bình.
Đứt gãy Vành Đai-Con Đường (BRI)
Hơn một thập niên qua, BRI là trụ cột chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình, trong đó Trung Đông đóng vai trò bản lề địa-kinh tế và địa-chính trị. Iran – ràng buộc bởi thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện ký vào năm 2021 – được xem là cầu nối trên bộ không thể thiếu trong Hành lang kinh tế Trung Quốc-Trung Á-Tây Á. Việc nhà nước Iran đột ngột tê liệt chẳng khác nào cắt đứt động mạch chiến lược này, làm lung lay chiến lược mở rộng về phía Tây của Bắc Kinh.
Hỗn loạn ở Teheran biến nguồn tài sản chiến lược thành hố đen đầu tư. Thỏa thuận năm 2021 trị giá $400 tỷ – nhằm bảo đảm nguồn năng lượng và hạ tầng Iran trong 25 năm – bây giờ, khi hệ thống lãnh đạo Iran bị xóa sổ, hàng tỷ đô vốn cam kết, từ viễn thông đến giao thông, có nguy cơ thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội.” Việc các dự án bị đóng băng chắc chắn gây thiệt hại tài chính lớn và khó đảo ngược cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.
Về địa-chính trị, hệ quả còn mang tính cấu trúc. BRI chưa bao giờ thuần túy là dự án phát triển kinh tế. Đó là công cụ chiến lược để mở rộng ảnh hưởng Bắc Kinh khắp lục địa Á-Âu, tạo nên một vành đai đòn bẩy chính trị nối từ Đông Á sang Châu Âu. Tham vọng này dựa vào hai trục trên bộ: tuyến phía Bắc qua Nga và tuyến trung tâm qua Iran. Khi Nga bị trói buộc bởi trừng phạt và cuộc chiến Ukraine, còn cây cầu Iran bị chặt đứt, “Hành Trình Tây Tiến” của Bắc Kinh gần như bị phong tỏa. Chiến lược xây dựng sức mạnh mang màu sắc “Trung Tâm Hoa Hạ” vào lõi Á-Âu chịu thất bại một cách nghiêm trọng.
Cần nhắc lại, ba năm qua, Iran đã gia nhập Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải và nhóm BRICS – hai cơ chế đa phương do Trung Quốc dẫn dắt. Tháng Mười Hai, 2025, Iran đã tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố Sahand-2025 với sự tham gia của binh sĩ Trung Quốc, Nga và bảy quốc gia khác. Trung tuần Tháng Giêng, Trung Quốc, Iran và Nga tiếp tục tham gia cuộc tập trận hải quân do Nam Phi đăng cai, dưới sự điều phối của nhóm BRICS.
Tham vọng “nhất thống giang hồ” bị lung lay
Tổn thất lâu dài nhất từ hỗn loạn Iran có lẽ là sự sụp đổ hình ảnh Trung Quốc như một nhà bảo trợ an ninh đáng tin cậy. Nhiều năm qua, Bắc Kinh đã dày công xây dựng ảnh hưởng tại phương Nam, đặc biệt Châu Phi và Mỹ Latin. Họ tự định vị là đối tác thân thiện so với bá quyền phương Tây, sẵn sàng đối đãi các “hảo bằng hữu” bằng “thịnh tình” có trước có sau. Tuy nhiên, tất cả những gì “đại ca” có thể làm chỉ là buông ra vài câu “lên án cực lực” khi đàn em đối mặt hiểm dọa sinh tử.
Thế giới đã chứng kiến Trung Quốc bất lực khi Maduro bị bắt; giờ lại thấy điều tương tự khi Khamenei bị “tiêu diệt.” Với những nước nhỏ nằm trong quỹ đạo Bắc Kinh, Trung Quốc, rốt cuộc, chỉ là “hổ giấy” – một cường quốc sẵn sàng thu lợi từ khai thác tài nguyên và chiến thuật ngoại giao bẫy nợ, nhưng không đủ năng lực hoặc ý chí triển khai sức mạnh để bảo vệ đồng minh. Những quốc gia từng trông cậy vào Bắc Kinh như tấm khiên chính trị-quân sự giờ đây chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tuy nhiên, Trung Quốc chưa hẳn mắt trắng. Vấn đề đáng quan tâm nhất là Mỹ-Israel có sa lầy Trung Đông hay không. Mỹ-Israel càng dính chân vào Trung Đông lâu chừng nào thì Trung Quốc còn có cơ hội xoay chuyển và thậm chí hưởng lợi, khi bộ máy hoạch định chính sách ở Washington không còn đủ nguồn lực – cả chính trị lẫn quân sự – để tập trung vào Châu Á. Khả năng uyển chuyển ứng biến của Bắc Kinh là điều không thể xem thường và không nên đánh giá thấp. Trước mắt, có thể thấy cuộc chiến của Trump đang tạo ra không gian để Trung Quốc tiếp tục tận dụng ưu thế thống trị khoáng sản chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời đẩy vấn đề Đài Loan ra khỏi danh sách những mối bận tâm ngày càng dài của Mỹ.
Biến động Trung Đông tác động ra sao đến chuyến kinh lý Trung Quốc của Trump (dự kiến từ ngày 31 Tháng Ba đến 2 Tháng Tư)? Cuộc gặp có thể bị hủy nhưng nếu được thực hiện thì giọng điệu hai bên chắc chắn thay đổi.
Với Trung Quốc, dù phải xử lý nhiều hệ lụy từ cuộc khủng hoảng Iran, Bắc Kinh vẫn phải đặt ưu tiên vào quan hệ với Washington. Mỹ cũng chẳng dại gì đưa họ vào thế khó trong cuộc đối đầu với một đối thủ vốn dĩ đã không thể thắng trong cuộc chiến thuế quan.
NẾU MỸ, ISRAEL CÂU BOM SÁT HẠI THÌ SAO?
Con trai của cố Đại Giáo chủ Khamenei, Mojtaba Khamenei (xem ảnh) đã được bầu làm lãnh đạo tối cao mới của Iran, theo sự lựa chọn của Hội đồng Chuyên gia Tối cao Iran.
Giết cha, con lên còn nguy hiểm hơn cha, vì có "thù nhà, nợ nước". Vấn đề là có sống được không?
1. Nhận diện sự tàn khốc:
Chiến tranh ở Iran lần này (2026) quả thực nhanh, cường độ dồn dập, sử dụng hoàn toàn bom và tên lửa chính xác, công nghệ cực cao, cường độ lớn hơn cả chiến tranh Iraq hồi 2003.
Tình báo điện tử và tình báo nội tuyến phát huy sức mạnh vô song khi nó thay đổi cách đưa chiến tranh vào tâm lý đối thủ một cách sâu sắc.
Thủ lĩnh của Hecbola mới đây đã lập kỷ lục người giữ chức chỉ huy quân đội ngắn nhất lịch sử, Chỉ đúng 10 phút, khi ông ta phát biểu nhận chức và kêu gọi đưa chiến binh Hecbola ra trận, ngay khi kết thúc phát biểu cũng là lúc tên lửa Israel bay đến bên cửa sổ, quá nhanh, quá chính xác, quá nguy hiểm.
Người ta hỏi rằng, tên lửa của Israel nghe được tiếng người và AI chiến tranh nhận dạng được giọng nói mỗi người hay sao mà tấn công chính xác và kịp thời đến như vậy?
Lãnh đạo Iran cao nhất đã thiệt mạng gần hết, mới bầu lên vào buổi sáng, buổi chiều đã bị tiêu diệt.
Chưa có cuộc chiến nào trước đây đạt được hiệu quả nhanh đến thế, chưa có cuộc chiến nào trước đây cho thấy khả năng tình báo tín hiệu, điện tử và tình báo nội tuyến hoạt động hiệu quả và mạnh như ở chiến dịch lần này của Liên quân Mỹ và Israel.
Không phải Iran muốn họp hành để rồi chết cả nùi lãnh đạo đâu, mà vì không có cách nào khác để đưa ra chỉ thị hoặc đưa ra mệnh lệnh tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo.
Họp online rất dễ bị Israel nghe lén hay hack vào hệ thống, Israel tinh vi tới mức hack vào cả hệ thống camera giao thông để giám sát lịch trình làm việc, đi lại của các lãnh đạo Iran thì đủ thấy họ ở cái tầm nào.
Gọi điện thì sợ bị nghe lén, họp online thì sợ bị hack vào hệ thống, vậy thì chỉ có cách phải gặp mặt trực tiếp để họp bàn, mà đã gặp là chết tập thể ngay lập tức, bài học này quân Hecbola đã nếm đủ đau đớn vào năm 2024 khi không dám dùng thiết bị nhắn tin nữa mà phải gặp mặt nhau họp, Israel chỉ chờ có thế và tiêu diệt cả một đống lãnh đạo.
Các hoạt động tình báo nội tuyến mạnh mẽ, tin cậy, tình báo đối ngoại Israel hoạt động hiệu quả đến mức Iran hoàn toàn không hề có kế hoạch hay năng lực phản gián nào, tình báo Iran bị dắt mũi như bò khi không biết làm cách nào thực hiện các thủ đoạn phản gián hiệu quả đối với năng lực tình báo Israel.
Người ta nói biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng, đây chính là sức mạnh của các hoạt động tình báo, phản giản, xâm nhập..., nhằm tạo ra một bức tranh về năng lực đối phương, kiến trúc quân sự và các bước đi chiến lược của địch, từ đó ta có tư thế chủ động chiến lược, giúp ta đưa ra mệnh lệnh đánh vào đâu, đánh như thế nào và đánh vào đối tượng nào ...
Chiến trường công nghệ cao của liên quân để lại nhiều bài học sâu sắc về việc bảo vệ hệ thống chỉ huy và bảo vệ kênh thông tin liên lạc chiến lược bảo mật cao, nó chính là xương sống chỉ huy của toàn quân, toàn dân trong những thời điểm ngặt nghèo nhất.
2. Iran đã kiệt sức:
Cường độ các cuộc tấn công tên lửa của Iran suy giảm từng ngày rõ rệt.
Dữ liệu được tổng hợp từ báo cáo của IDF, Bộ Quốc phòng UAE và các nguồn mở cho thấy bức tranh hiệu quả về khả năng tìm và diệt. Iran có thể còn nhiều tên lửa, nhưng không có bệ phóng thì cũng vứt đi, các xe phóng bị Israel tấn công những ngày qua không thể phục hồi lại được, và hơn thế, một số hầm ngầm trong núi đã bị không quân Mỹ ném bom chặn lối ra. Không thể sử dụng được
Về cơ bản, Hải quân Iran đã bị xóa sổ toàn bộ, những tầu lớn chủ lực không còn chiếc nào. Bầu trời Iran thì đã thuộc về Mỹ và Israel. Vũ khí chính xác thì 2 siêu cường này nhất thế giới. Hai "cha con" Mỹ và Israel chỉ cần đưa bộ binh vào là giải quyết xong Iran.
3. Ý kiến nhà cháu:
Có lẽ Mỹ và Israel phải đưa bộ binh vào Iran! Sau đó, dựng lên chính quyền tự trị - chỉ lo việc tôn giáo, đồng thời Quốc hội Mỹ ra quyết định sáp nhập vào Mỹ là hoàn thành chiến tranh xâm lược kỷ nguyên mới.
Đã đến lúc xoá bỏ Liên Hợp quốc, Hiến chương Liên Hợp quốc nếu còn trong kho, chở về Việt Nam phát cho các bà bán xôi là xong.
5/3/2026
DTN (có sử dụng thông tin, luận giải của Rùa Tiên sinh)
TRUNG CỘNG ĐÀM PHÁN VỚI IRAN ĐỂ BẢO ĐẢM TÀU CHỞ DẦU ĐI QUA EO BIỂN HORMUZ GIỮA LÚC CHIẾN SỰ LEO THANG
Trung Đông. Trong bối cảnh chiến dịch quân sự Epic Fury của Hoa Kỳ và Israel gia tăng áp lực lên Iran, Trung Cộng được cho là đang tiến hành đàm phán với Tehran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng của nước này có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
Theo các nguồn tin ngoại giao được Reuters trích dẫn, Trung Cộng đã thúc giục Iran cho phép các tàu chở năng lượng của mình tiếp tục di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này khi căng thẳng quân sự tại khu vực ngày càng gia tăng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz và các tuyến hàng hải lân cận gần như bị tê liệt sau khi xung đột bùng nổ. Tuyến đường này vốn là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất của thế giới.
Trung Cộng hiện phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông. Theo các dữ kiện thị trường năng lượng, khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu của Trung Cộng phải đi qua eo biển Hormuz.
Dữ liệu theo dõi vận tải biển cho thấy một tàu chở dầu mang tên Iron Maiden đã đi qua eo biển trong đêm sau khi thay đổi tín hiệu nhận dạng thành tàu “thuộc sở hữu Trung Cộng”. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng cần nhiều chuyến vận chuyển tương tự để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Kể từ khi xung đột bùng nổ, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã tăng hơn 15%, phản ánh lo ngại của thị trường về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng giảm mạnh. Theo dữ liệu của Vortexa, chỉ có 4 tàu chở dầu đi qua tuyến đường này vào ngày 1 tháng 3, ngay sau khi chiến sự bắt đầu, so với mức trung bình khoảng 24 tàu mỗi ngày kể từ đầu năm.
Các công ty theo dõi vận tải biển cho biết hiện vẫn còn khoảng 300 tàu chở dầu đang mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz do tình hình an ninh chưa ổn định.
Các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối diện với những biến động lớn trong thời gian tới.
KHỞI TỐ VÀ BẮT GIỮ HÀNG LOẠT NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN XÔI LẠC TV
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Hưng Yên vào hôm 5/3 đã khởi tố bị can 30 người liên quan đến hệ thống website "Xôi Lạc TV".
Đáng chú ý, trong đợt truy quét này, lực lượng công an đã bắt giữ hàng loạt bình luận viên "tên tuổi" trong giới bình luận lậu của hệ thống website này, với các nickname như "Batman" hay "Người Rơm".
Nhóm này bị khởi tố với các tội danh như xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống này vận hành dưới danh nghĩa các công ty công nghệ để thực hiện chuỗi hành vi vi phạm pháp luật bao gồm: xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hệ thống Xôi Lạc TV bị cáo buộc chuyên tiếp sóng trái phép các nội dung bóng đá thuộc quyền sở hữu của nhiều đơn vị truyền thông, và lồng ghép quảng cáo cá độ, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng.
A05 cho rằng hoạt động của nhóm này gây thiệt hại về kinh tế cho các chủ sở hữu bản quyền và ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.
Cơ quan chức năng cho hay vụ án bắt đầu được đẩy mạnh điều tra từ ngày 2/2, sau một thời gian dài trang web này hoạt động ẩn danh từ năm 2016.
Xôi Lạc TV là một hệ thống các website chuyên tiếp sóng các giải bóng đá quốc tế lớn như Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A,..., nơi nhiều người internet Việt Nam có thể xem miễn phí các trận đấu có bình luận tiếng Việt.
HẠ VIỆN HOA KỲ CHO PHÉP TỔNG THỐNG TRUMP TIẾP TỤC CHIẾN DỊCH EPIC FURY TẠI IRAN
Washington. Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ một nỗ lực lưỡng đảng nhằm hạn chế quyền hành quân sự của Tổng thống Trump, qua đó cho phép chánh quyền tiếp tục chiến dịch Epic Fury nhắm vào Iran.
Nghị quyết do Dân biểu Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa và Dân biểu Ro Khanna thuộc đảng Dân chủ đề xướng nhằm ngăn chặn tổng thống sử dụng lực lượng vũ trang trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel tại Iran. Tuy nhiên, đề nghị này đã thất bại sau khi nhiều dân biểu Dân chủ cùng với phần lớn các dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.
Dự luật được thiết kế nhằm buộc chánh quyền phải chấm dứt việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ trong các cuộc không kích tại Iran. Nếu được thông qua, nghị quyết này có thể đã buộc chiến dịch quân sự phải ngừng lại ngay lập tức.
Chánh quyền Tổng thống Trump cùng với đa số nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội lập luận rằng tổng thống đang hành động hoàn toàn trong khuôn khổ thẩm quyền hiến định của mình với tư cách Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, một số nghị sĩ của cả hai đảng vẫn bày tỏ sự hoài nghi về phạm vi quyền lực chiến tranh của tổng thống. Dân biểu Thomas Massie cho rằng Quốc hội nên trực tiếp bỏ phiếu tuyên chiến nếu Hoa Kỳ bước vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.
Trong cuộc tranh luận tại Hạ Viện, ông Massie chỉ trích chiến dịch Epic Fury và cho rằng việc tấn công lãnh tụ tôn giáo tối cao của Iran có thể khiến nhân vật này trở thành biểu tượng đối với các phong trào Hồi giáo cực đoan.
Ông cũng lập luận rằng nếu Quốc hội muốn tiến hành chiến tranh, Chủ tịch Hạ Viện nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu chính thức tuyên chiến theo đúng quy trình hiến định.
Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa bảo vệ quyền hành quân sự của Tổng thống Trump. Dân biểu Mike Lawler của tiểu bang New York cho rằng tổng thống đang hành động trong phạm vi pháp lý cho phép và có thẩm quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.
Cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện cho thấy phần lớn Quốc hội vẫn ủng hộ việc tiếp tục chiến dịch Epic Fury trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
HỒI GIÁO SHIA Ở IRAN: MỘT GIÁO PHÁI "ĐẶT HÀNG RIÊNG" CỦA KHOMEINI
(Bài viết này chứa các thông tin có thể gây ám ảnh, khó chịu hoặc phản cảm, liên quan đến bối cảnh cụ thể của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nội dung được trình bày dưới góc độ phân tích học thuật dựa trên các nguồn tài liệu công khai. Xin cân nhắc trước khi quyết định đọc.)
Lời mở đầu
Cộng hòa Hồi giáo Iran, ra đời sau cuộc Cách mạng năm 1979, vận hành dựa trên một hệ thống chính trị xã hội được định hình bởi một phiên bản Hồi giáo dòng Shia riêng biệt. Phiên bản này, được phát triển và thể chế hóa bởi Ayatollah Ruhollah Khomeini, không chỉ là một diễn giải tôn giáo mà còn là nền tảng cho toàn bộ cấu trúc pháp lý, chính trị và xã hội của đất nước. Có thể nói, Khomeini đã tạo ra một giáo phái riêng dựa trên nền tảng Hồi giáo Shia truyền thống, với những đặc điểm và quy định pháp luật mang tính áp đặt và không phù hợp với hầu hết các nước trên thế giới. Bài phân tích này mô tả một số góc cạnh của phiên bản Hồi giáo này và làm rõ vấn đề vì sao nó là một giáo phái riêng biệt, từ việc tín đồ giữ cảm thức nạn nhân và điều đó được sử dụng như một công cụ chánh trị, sự khác biệt của giáo phái Khomeini với các nhánh Hồi giáo khác, cho đến các quy định pháp luật hà khắc trong dân sự và hình sự, công nhận ấu dâm và đa thê, cho phép việc giết chóc và hãm hiếp người ngoại đạo như một hành vi "đạo đức" trong giáo lý mà Khomeini và Khamenei thực hành và dạy cho dân chúng.
I. Cảm thức nạn nhân truyền qua các thế hệ và hệ quả chính trị
Hiện nay thế giới Hồi giáo có hai phái chính, Hồi giáo Sunni (chiếm 85-90%) và Shia (chiếm 10-15%). Một cách căn bản thì hai phái này khác nhau quan điểm về người kế vị tiên tri Muhammad sau khi ông qua đời năm 632. Sunni tin lãnh đạo nên được bầu chọn từ người có năng lực, trong khi Shia cho rằng lãnh đạo phải là người trong gia tộc của Muhammad, cụ thể là Ali. Sự chia rẽ này dẫn đến khác biệt về thần học, giáo luật và địa chính trị từ thời điểm đó đến nay. Có nhiều tranh chấp và tàn sát lẫn nhau giữa hai nhánh từ trong lịch sử của họ, trong đó, cuộc chiến năm 680 ở Karbala giữa hai phái là một trong những duyên cớ hình thành nên cảm thức tôn giáo của phái Shia mạnh mẽ. Cụ thể Husayn ibn Ali là thủ lĩnh của phe Shia đã thua trận trước lãnh tụ của phái Sunni là vua Yazid I của triều đại Umayyad. Phái Shia, bao gồm Husayn ibn Ali cùng gia đình và những người ủng hộ đã bị đối phương giết chết gần hết.
Ký ức về trận Karbala được các lãnh tụ đời sau tận dụng, để nó không chỉ là một sự kiện lịch sử mà tạo thành một chấn thương tập thể, nỗi đau được truyền thống hóa và cho các tín đồ tái trải nghiệm hàng năm thông qua các nghi lễ Ashura, nơi các tín đồ Shia than khóc, tự hành xác và nhắc lại thân phận bị áp bức và tâm tình nạn nhân, cũng như ca tụng sự đổ máu vì đạo Hồi. Hầu như tín đồ Shia đều có chung một cảm thức tôn giáo hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của Hồi giáo, nếu không nói là lệch lạc, về lòng căm thù một thế lực áp bức và nuôi dưỡng sự kháng cự ganh ghét không cần lý do.
Theo đó, nền tảng tâm lý và thần học của hệ thống Shia ở Iran được định hình sâu sắc bởi hai thứ chủ đạo: cảm thức nạn nhân và văn hóa tử đạo. Từ hai thứ này, nó tạo ra mặc cảm tự ti, ám ảnh thù ghét và khao khát trả thù [1] [2].
Nhà nước thần quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, hay các giáo sĩ Shia đã lợi dụng cảm thức này, liên tục tái tạo và truyền bá câu chuyện về cái chết của Husayn ibn Ali, nhằm củng cố lòng sùng đạo bao hàm ám ảnh thù ghét và khao khát trả thù của công dân để huy động sự ủng hộ cho chế độ [3].
Cảm thức nạn nhân và khao khát tử đạo này hoạt động như một kiểu giáo dục công dân, nơi sự hy sinh bản thân làm theo lời giáo chủ và hy sinh cho cách mạng Hồi giáo được tôn vinh là phẩm hạnh cao nhất. Điều này có hệ quả chính trị sâu sắc: nó chính danh hóa và cổ vũ sự thù ghét, biện minh cho các cuộc đấu tranh chống lại các thế lực bị coi là thế lực áp bức đạo hồi Shia của Iran, bao gồm đạo Hồi phái Sunni, người ngoại đạo, và các quốc gia phương Tây, Hoa Kỳ và Israel, gieo rắc nỗi hận thù vô cớ để qua đó củng cố quyền lực và vai trò của giáo chủ. Thậm chí, họ có cả những danh từ riêng trong đạo để minh họa kiểu giáo lý này, cảm thức về mazlumiyyat (bị áp bức một cách bất công) tạo ra một thế giới quan nhị nguyên, phân chia giữa những người bị áp bức (mustazafin) và những kẻ áp bức (mustakbirin), đây chính là mô-típ trung tâm trong diễn ngôn chính trị của Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 tới nay [4].
II. Giáo phái của Khomeini: Một phiên bản Hồi giáo "đặt hàng riêng"
Phiên bản Hồi giáo Shia nói trên, bản thân nó vốn đã không hiền lành hòa mục, lại được thể chế hóa ở Iran, dưới sự lãnh đạo của Ayatollah Ruhollah Khomeini và người kế nhiệm Ali Khamenei, có thể được coi là một giáo phái riêng biệt do Khomeini tạo ra dựa trên nền tảng Hồi giáo Shia truyền thống. Điểm cốt lõi của giáo phái này là học thuyết Velayat-e Faqih - Quyền cai trị của Luật sĩ giáo luật, một sự đổi mới căn bản trong tư tưởng Shia để xác lập và củng cố quyền lực thế tục cho giới giáo sĩ [5].
Theo Khomeini, trong thời kỳ Imam thứ mười hai đang ẩn mình, quyền lực chính trị và tôn giáo tuyệt đối phải được trao cho một luật sĩ Hồi giáo uyên bác và công chính nhất, người sẽ cai trị thay mặt đấng cứu thế được Allah gửi tới. Học thuyết này đã biến đổi hoàn toàn vai trò của giới giáo sĩ Shia, từ những người khắc khổ và ẩn dật thường giữ khoảng cách với quyền lực chính trị thế tục thành những người nắm giữ quyền lực tối thượng. Thuyết Velayat-e Faqih của Khomeini đã trở thành nền tảng của hiến pháp Iran từ năm 1979, thiết lập vị trí Giáo Chủ với quyền lực tuyệt đối, đứng trên cả các cơ quan dân cử và có thể sai khiến tổng thống và quốc hội [6].
Khomeini thậm chí còn tự cho mình quyền thay đổi các thực hành tôn giáo căn bản trong đạo nếu thấy cần thiết để bảo vệ nhà nước Hồi giáo của y lập ra. Đây trước đó được coi là một năng quyền mà chỉ những người lãnh tụ kế thừa siêu nhiên được phép thực hiện trong lịch sử phái Shia. Sự tập trung quyền lực vào một cá nhân giáo sĩ và việc diễn giải lại luật Hồi giáo để phục vụ mục đích chính trị đã tạo ra một hệ thống khác biệt đáng kể so với Hồi giáo Shia truyền thống và các phái Hồi giáo khác, biến nó thành một giáo phái chính trị tôn giáo "đặt hàng riêng" cho bản thân Khomeini và người kế vị Khamenei.
III. Giáo phái Khomeini cho phép ấu dâm và đa thê không giới hạn
Luật dân sự về hôn nhân gia đình ở Iran, dựa trên diễn giải của giáo phái Khomeini, chứa đựng những điều khoản có thể coi là man rợ ở hầu hết các nước, đặc biệt là về tuổi kết hôn và chế độ đa thê không giới hạn, được chính quyền dân sự và hình sự hợp pháp hóa.
a. Hôn nhân trẻ em ở Iran:
Từ 1979-1989, luật dân sự của Iran công nhận tuổi kết hôn của các bé gái là 9 tuổi theo âm lịch Hồi giáo, tương đương tám tuổi rưỡi theo lịch Tây phương. Điều này đã bị phương Tây phản đối gay gắt và gia tăng áp lực chính trị kinh tế. Sau khi Khomeini chết và Khamenei lên thay, một phương án mới đã được thực hiện theo kiểu lách luật để thế giới không có lý bắt bẻ. Theo đó, Điều 1041 của Bộ luật Dân sự Iran, quy định lại rằng tuổi kết hôn hợp pháp là 13 tuổi đối với nữ và 15 tuổi đối với nam.
Tuy nhiên, luật này còn cho phép kết hôn ở độ tuổi thấp hơn nữa kể cả trẻ sơ sinh, với sự cho phép của người cha hoặc người giám hộ hợp pháp và sự chấp thuận của thẩm phán địa phương, miễn là "lợi ích của đứa trẻ" được đảm bảo. Trên thực tế, không có chuyện giám sát hay truy xét về chuyện các bé gái dưới 13 tuổi bị bắt đi lấy chồng, miễn là cha cô bé đồng ý [7] [8]. Việc chính quyền Hồi giáo Iran hợp pháp hóa hôn nhân trẻ em đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích gay gắt, coi đây là một hình thức lạm dụng và vi phạm quyền trẻ em, tuy nhiên không có tác dụng gì. Sự ghê tởm của điều này không phải chỉ ở luật pháp trên giấy tờ, việc các ông già râu ria xồm xoàm lấy các bé gái chín tuổi làm vợ và quan hệ tình dục là có thật và hợp pháp ở Iran, phù hợp với đạo đức trong giáo phái Khomeini.
Hãy thử đọc một đoạn sách đạo mà Khomeini biên soạn, đây là cuốn sách nổi tiếng của Khomeini về luật đạo và được dùng tài liệu giảng dạy công khai trong các trường đào tạo giáo sĩ ở Iran và có thẩm quyền hướng dẫn luật pháp :
Sách Tahrir ul Wasilah, Tập 3, Trang 229, Vấn đề số 12
"Không được phép giao hợp với người vợ trước khi cô ấy hoàn tất chín tuổi, dù là hôn nhân vĩnh viễn hay hôn nhận tạm thời. Còn các hình thức hưởng thụ tình dục khác như sờ mó với dục vọng, ôm ấp và đặt giữa hai đùi thì không có vấn đề gì, ngay cả với trẻ sơ sinh. Nếu giao hợp với cô ấy trước chín tuổi mà không gây tổn thương ifḍāʾ(danh từ Hồi giáo chỉ loại tổn thương phá hủy toàn bộ phần thân dưới của nữ giới khiến âm đạo, niệu đạo, hậu môn rách thông nhau do quan hệ tình dục - HL), thì theo các quan điểm học thuật chỉ mắc tội mà không phải chịu phạt vạ gì thêm.
"Nếu gây tổn thương rồi thì bị cấm ăn ở, nhưng theo quan điểm phổ biến của giáo luật, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của ông ta. Do đó, các quy định về thừa kế, cấm lấy vợ thứ năm, và cấm kết hôn đồng thời với chị em gái của cô ấy vẫn áp dụng đầy đủ. Phải chu cấp nuôi dưỡng cho cô ấy miễn là cô ấy còn sống, dù ông ta đã ly hôn, thậm chí dù cô ấy tái hôn sau khi ly hôn một cách hợp luật, điều này không làm giảm hiệu lực của điều trên. Ông ta phải trả tiền phạt vạ diyah cho việc gây ra tổn thương ifḍāʾ, đó là diyah bằng đúng mức diyah của một mạng người. Nếu cô ấy là người tự do thì được nhận nửa diyah của đàn ông, cộng thêm tiền sính lễ theo hợp đồng nếu là hôn nhân tạm thời vì đã giao hợp. Còn nếu ông ta giao hợp với vợ mình sau khi cô ấy đủ chín tuổi mà gây tổn thương ifḍāʾ cho cô ấy, thì không mắc tội, và không phải bồi thường tiền diyah. Biện pháp thận trọng là ông ấy phải phải thỏa thuận về mức bồi thường, miễn là cô ấy còn sống, mặc dù chuyện này không bắt buộc." (hết trích)
Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm bởi mức độ ghê tởm của giáo phái này. Nếu ở hầu hết các nước trên trái đất này, một gã nào đó hôm nay làm những việc Khomeini liệt kê, dù gọi nạn nhân là vợ hay không, thì chắc chắn hắn sẽ bị bắt, bị tù chung thân ở hầu hết mọi quốc gia văn minh thậm chí bị tử hình, và bị coi là ấu dâm theo định nghĩa y khoa. Ở Iran, đó là chuyện bình thường đang xảy ra hàng ngày từ 1979 tới nay.
b. Đa thê và Hôn nhân tạm thời:
Luật pháp đạo Hồi nói chung cho phép một người đàn ông có tối đa bốn người vợ, với điều kiện người đàn ông phải có năng lực chu cấp cho cả bốn cô như nhau và được một thẩm phán chứng nhận về năng lực tài chánh trước khi cưới thêm vợ kế. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng đủ nhu cầu của nhiều cô cùng lúc và như nhau, thì không phải đàn ông nào cũng làm được, và do đó Khomeini chế thêm một loại hôn nhân mới, gọi là nikah mut'ah hay sigheh hay hôn nhân tạm thời.
Đây là một hợp đồng hôn nhân có thời hạn, có thể kéo dài từ một giờ đồng hồ đến 99 năm, với khoản tiền sính lễ mahr được thỏa thuận trước giữa hai bên. Đàn ông Iran có thể được phép quan hệ tình dục với bất cứ nữ giới nào không phải vợ chính thức mà không bị coi là phạm tội ngoại tình theo luật đạo hay bị vợ kiện tụng, nếu họ biện minh rằng đây là thỏa thuận "hôn nhân tạm thời". Khi hết hạn hợp đồng, hôn nhân tự động kết thúc mà không cần ly hôn, không phát sinh tranh chấp về thừa kế hay chu cấp. Điều 1075 của Bộ luật Dân sự Iran hợp pháp hóa sigheh, biến nó thành một hình thức đa thê không giới hạn hoặc mua bán dâm được tôn giáo hóa, tùy cách bạn nhận xét [9][10].
Ngoài ra, "đạo đức" của giáo phái Khomeini còn khuyến khích việc coi các nữ giới bắt được trong chiến tranh hoặc những người nữ nào bị kết án là chống lại Allah, là chiến lợi phẩm và phải bị đàn ông trong giáo phái này cưỡng hiếp, có thể giam lại sau khi xong kỳ kinh nguyệt đầu tiên để xác nhận là họ không có thai từ trước đó rồi tùy ý giao cấu và giết chết sau đó mà không bị coi là có tội.
IV. Luật pháp dân sự và hình sự ở Iran: Quyền trả thù và phân biệt đối xử với người ngoại đạo
Hệ thống pháp luật của Iran là một hệ thống hỗn hợp, kết hợp các yếu tố của luật dân sự với luật Hồi giáo cổ. Tuy nhiên, sau Cách mạng 1979, luật Hồi giáo đã trở thành nguồn luật tối cao, và mọi luật lệ đều phải tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo theo sự diễn giải của giáo phái Khomeini [11]. Có rất nhiều thứ được coi là công lý và luật pháp ở Iran không còn phù hợp trên thế giới văn mình ngày nay. Có thể điểm qua:
- Phân biệt đối xử về giá trị mạng sống : theo luật hình sự Iran, tiền đền mạng của một người đạo Bahai's, một người bỏ giáo phái Khomeini, một người vô thần hoặc một người từng thuộc đảng cộng sản Iran... không được pháp luật Iran công nhận. Khi một người theo đạo của Khomeini làm chết một trong những thành phần dân chúng kể trên, họ chỉ bị chế tài nhẹ bằng án tù tượng trưng và không phải bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân.
- Qisas: Theo Điều 301 của Bộ luật Hình sự Iran, hình phạt tử hình chỉ được áp dụng nếu nạn nhân là người Hồi giáo. Nếu một người Hồi giáo giết một người ngoại đạo, kẻ sát nhân thường không bị tử hình mà chỉ bị phạt hành chính [12].
- Giết người vì danh dự và quyền của cha: Điều 301 Bộ luật Hình sự Iran cũng quy định rằng một người cha hoặc ông nội giết con hoặc cháu mình sẽ không bị tử hình theo luật Qisas, mà chỉ bị phạt hành chính hoặc chịu án tù ngắn hạn, với biện minh rằng giết để bảo vệ danh dự gia đình [13].
- Tội Zina: Nếu một người đàn ông không theo đạo Hồi quan hệ tình dục với một phụ nữ Hồi giáo ở Iran dù hai bên đồng thuận, người đàn ông đó sẽ bị treo cổ [14].
V. Kết luận
Phiên bản Hồi giáo ở Iran, được định hình bởi giáo chủ Khomeini và phát triển mạnh hơn thời giáo chủ Khamenei, là một hệ thống khác biệt đáng kể so với Hồi giáo Shia truyền thống và các phái Hồi giáo khác. Nó đã tạo ra một cấu trúc quyền lực tập trung vào giáo sĩ, nơi mọi thứ luật pháp và quy tắc sống được diễn giải và áp dụng một cách vừa khắc nghiệt vừa tùy tiện, dẫn đến tình trạng xã hội đáng ghê tởm về hôn nhân trẻ em, đa thê không giới hạn, và sự phân biệt đối xử khắc nghiệt đối với người ngoại đạo và các nhóm thiểu số. Sự tồn tại của giáo phái Khomeini và hệ thống nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng đang duy trì các hành vi phản nhân loại, các hình phạt tàn khốc và mất nhân tính.
Tài liệu tham khảo
[1]: Rasanah IIIS. (2021). The Political Exploitation of Ashura in Iran. https://rasanah-iiis.org/.../the-pol...ploitation.../
[2]: Jafer, W. (2020). (re)Interpretation of Politics of Victimhood Through Subtle Acts of Resistance. University of British Columbia. https://open.library.ubc.ca/media/st...24/1.0392361/4
[3]: Saramifar, Y. (2021). Mute-ability of the past and the culture of martyrdom in Iran. History and Anthropology, 34(4), 541-558. https://doi.org/10.1080/02757206.2021.1983563
[4]: Dorraj, M. (1997). Symbolic and utilitarian political value of a tradition: martyrdom in the Iranian political culture. The Review of Politics, 59(3), 489-521.
[5]: Ghamari-Tabrizi, B. (2014). The Divine, the People, and the Faqih: On Khomeini's Theory of Sovereignty. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 34(1), 180-198.
[6]: Soltani, M., & Shooshinasab, N. (2022). An Overview of the Iranian Legal System. NYU Law Hauser Global Law School Program. https://www.nyulawglobal.org/.../iran_legal_system...
[7]: Asghari, S. (2019). Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach. Journal of Human Rights Practice, 11(3), 569–588. https://doi.org/10.1093/jhuman/huz035
[8]: UK Government. (2022). Country Policy and Information Note: Women - early and forced marriage, Iran. https://www.gov.uk/.../country-policy-and-information...
[9]: Schneider, I. (2016). Polygamy and Legislation in Contemporary Iran: An Analysis of the Public Legal Discourse. Iranian Studies, 49(4), 687-708. https://doi.org/10.1080/00210862.2015.1028239
[10]: Parsa, F. (2021). Temporary marriage in Iran and women's rights. Middle East Institute. https://mei.edu/.../temporary-marria...and-womens.../
[11]: Human Rights Watch. (2012). Codifying Repression: An Assessment of Iran’s New Penal Code. https://www.hrw.org/.../assessment-irans-new-penal-code
[12]: Nayyeri, M. H. (2012). New Islamic penal code of the Islamic republic of Iran: an overview. Research Paper Series, University of Essex.
[13]: IranWire. (2021). Blood money, Inheritance and Property: Religious Discrimination in Iran. https://iranwire.com/en/features/69909/
[14]: Aghtaie, N. (2011). Breaking the silence: rape law in Iran and controlling women's sexuality. In International approaches to rape. Bristol University Press.
Không phải tự dưng ông Trump lên phát biểu dằn mặt Kim Jong Un. Bởi Mỹ biết được sự thật Triều Tiên có gì trong tay. Còn Iran chắc chỉ là đang trên đà có thôi.
Triều Tiên và Iran kết giao với nhau để tương trợ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế và vũ khí hạt nhân, và cùng nhau đối đầu với Mỹ. Hai quốc gia này được xem là trục ma quỷ trong mắt Mỹ, và bị Mỹ cấm vận rất khắt khe. Giờ đây Iran anh em đang bị nạn, Kim cũng ảnh hưởng rất lớn. Kim đã khá sốt sắng muốn thể hiện bản thân. Tất nhiên là phía Mỹ không muốn dây vào kẻ không có gì ngoài hạt nhân.
Kim đang có sẵn đồ chơi, nhưng lại không có cơ hội chơi, ông Trump cũng sợ Kim muốn chứng minh bản thân với thế giới, ngoài ra mất Iran thì Triều Tiên cũng tổn thất lớn cả hiện tại và tương lai. Cũng vì ông Trump hiểu điều đó. Nên đã và đang xử lý nhanh, làm mạnh, làm tới nơi tới chốn, cho bay màu toàn bộ giàn lãnh đạo cấp cao, tuyệt đối không để cho Nga hay Triều Tiên có cơ hội chen chân vào. Bởi một khi vòng tròn liên kết hình thành rõ ràng, bài toán sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Với đà này thì hiện tại chắc chắn hễ ai lên lãnh đạo ở Iran thì đồng nghĩa với việc đi chầu thánh Ala 🤔
Nếu Iran rơi vào bàn tay Mỹ kiểm soát, thì Triều Tiên sẽ trở thành quốc gia cô độc, không ai dám dây nhưng cũng không ai thân, một mình một kho vũ khí không biết dùng đi đâu, lâu lâu đem ra biển thả phát cho thế giới nhớ tới mình 🤣🤣
Salazar
Sự xuất hiện của hệ thống laser HELIOS trên chiến trường Trung Đông có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Lần đầu tiên, một loại vũ khí năng lượng định hướng được triển khai trong một cuộc xung đột quy mô lớn, khi Hải quân Mỹ xử dụng hệ thống HELIOS trong chiến dịch Operation Epic Fury, chiến dịch quân sự do Mỹ và các đồng minh tiến hành nhằm vào Iran từ cuối tháng 2/2026.
Theo các hình ảnh và video được công bố bởi United States Central Command (CENTCOM), một tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke-class destroyer đang hoạt động ngoài khơi Iran đã được trang bị hệ thống laser HELIOS. Tháp pháo laser trên tàu hướng thẳng lên bầu trời – nơi Iran liên tục phóng các drone tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Các nguồn tin quân sự và truyền thông quốc tế, trong đó có New York Post, NDTV, và Army Recognition, cho biết hệ thống này đã được sử dụng để đối phó với các drone của Iran ngay trong những ngày đầu của chiến dịch. Dù số lượng mục tiêu bị tiêu diệt chưa được công bố vì lý do an ninh, việc HELIOS được đưa vào thực chiến đã mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng.
Trong nhiều năm qua, Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hay Houthi Movement đã xây dựng học thuyết chiến tranh dựa trên vũ khí giá rẻ – đặc biệt là các drone cảm tử như Shahed-136. Với giá chỉ khoảng vài chục nghìn USD mỗi chiếc, các drone này được phóng hàng loạt để “bão hòa” hệ thống phòng thủ của đối phương, buộc họ phải sử dụng những tên lửa đánh chặn cực kỳ đắt đỏ.
Một tên lửa từ hệ thống MIM-104 Patriot có thể có giá từ 3 đến 4 triệu USD, trong khi một quả đạn của hệ thống THAAD thậm chí còn đắt hơn nhiều. Đây chính là “chiến lược kinh tế chiến tranh” của Iran: dùng vũ khí rẻ để buộc đối thủ phải tiêu tốn nguồn lực khổng lồ.
Nhưng HELIOS có thể đảo ngược hoàn toàn phương trình đó.
Khác với tên lửa truyền thống, laser chiến đấu không cần đạn dược vật lý. Nó sử dụng năng lượng điện từ tàu chiến để tạo ra chùm tia năng lượng cao có thể đốt cháy hoặc làm hỏng cảm biến của drone trong vài giây. Chi phí cho mỗi lần bắn gần như chỉ là chi phí điện – tức là gần bằng không so với hàng triệu USD của một quả tên lửa đánh chặn.
Nếu hệ thống này chứng minh được hiệu quả trong thực chiến, toàn bộ chiến lược “drone swarm giá rẻ” mà Iran và nhiều quốc gia khác đang theo đuổi có thể bị phá vỡ. Một khi phòng thủ có thể bắn hạ hàng trăm drone với chi phí cực thấp, lợi thế kinh tế của chiến thuật bão hòa sẽ nhanh chóng biến mất.
Tất nhiên, vũ khí laser vẫn còn những hạn chế. Tầm bắn của HELIOS hiện chỉ ở mức vài km, và hiệu quả của nó có thể giảm trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn, bụi hoặc sương mù. Nó cũng đòi hỏi nguồn điện mạnh và ổn định, điều chỉ những tàu chiến hiện đại mới có thể cung cấp. Vì vậy, trong tương lai gần, laser sẽ không thay thế hoàn toàn các hệ thống tên lửa phòng không mà chỉ đóng vai trò là một lớp phòng thủ bổ sung trong mạng lưới phòng thủ nhiều tầng.
Tuy vậy, ý nghĩa của bước tiến này không thể bị xem nhẹ. Nếu HELIOS hoạt động đúng như kỳ vọng, chúng ta có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong chiến tranh – nơi năng lượng định hướng dần thay thế đạn dược truyền thống, và nơi chi phí phòng thủ không còn bị bóp nghẹt bởi các cuộc tấn công bằng vũ khí giá rẻ.
Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang, sự xuất hiện của HELIOS không chỉ là một thử nghiệm công nghệ. Nó có thể là tín hiệu cho thấy cán cân chiến lược trên chiến trường đang bắt đầu thay đổi.
HENRY
Chế độ Hồi giáo Iran có tổ chức họp hội đồng lãnh đạo trong bệnh viện?
Hình ảnh lan truyền cho thấy hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran có thể đã họp trong một bệnh viện ở Tehran, có thể nhằm mục đích an toàn và tuyên truyền trong bối cảnh chiến sự leo thang và áp lực ngày càng lớn từ Mỹ–Israel.
Ngày 5/3/2026
Sau khi xuất hiện các bức ảnh ghi lại cuộc họp của hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, một số người dùng mạng xã hội Iran bắt đầu tìm cách xác định địa điểm nơi cuộc họp diễn ra. Theo họ, những chi tiết trong ảnh cho thấy cuộc họp có thể đã được tổ chức tại một bệnh viện ở phía bắc Tehran.
Trang phân tích thông tin khu vực The Media Line cho biết họ đã xem xét các dữ liệu hiện có bằng phương pháp phân tích hình ảnh, định vị địa lý và kiểm chứng. Kết luận sơ bộ cho thấy giả thuyết này không phải là không có cơ sở, nhưng cũng chưa đủ bằng chứng độc lập để xác nhận chắc chắn.
Nghi vấn cuộc họp diễn ra trong tầng hầm bệnh viện
Một số dấu hiệu cho thấy cuộc họp có thể diễn ra tại tầng hầm của một bệnh viện ở phía bắc Tehran, gần Embassy of Switzerland in Tehran — nơi đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran — cùng nhiều đại sứ quán khác như của South Korea và United Arab Emirates. Việc chọn khu vực này có thể nhằm giảm nguy cơ bị không kích.
Kiến trúc và các chi tiết nội thất trong ảnh không giống những boong-ke hay cơ sở an ninh tiêu chuẩn thường dùng cho lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, việc thu thập bằng chứng rõ ràng trong điều kiện chiến tranh và tình trạng mất internet gần như hoàn toàn tại Iran là rất khó.
Giới phân tích cho rằng với mức độ thâm nhập sâu của tình báo Israel, đặc biệt là các mạng lưới của Mossad trong nội bộ Iran, lực lượng an ninh nước này có thể đã chọn một địa điểm “bất ngờ” thay vì các hầm trú ẩn quen thuộc.
Đơn vị bảo vệ lãnh đạo cấp cao Ansar al-Mahdi Protection Corps, phối hợp với Bộ Tình báo và cơ quan tình báo của Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), có thể đã quyết định tổ chức cuộc họp ở một nơi ít ai ngờ tới.
Cuộc họp có thể chỉ nhằm mục đích tuyên truyền
Một nguồn tin an ninh tại Tehran cho biết cuộc họp thứ hai của hội đồng lãnh đạo lâm thời, được truyền thông Iran đưa tin tối Chủ nhật, nhiều khả năng chỉ được dàn dựng để chụp ảnh và phát đi thông điệp tuyên truyền, và có thể chỉ kéo dài vài phút.
Theo truyền thông Iran, cuộc họp đầu tiên của hội đồng lãnh đạo lâm thời có sự tham gia của:
• Tổng thống Masoud Pezeshkian
• Chánh án Gholam-Hossein Mohseni Ejei
• Giáo sĩ–luật gia Alireza Arafi do Hội đồng Giám hộ đề cử
Không có hình ảnh nào từ cuộc họp đầu tiên được công bố. Tuy nhiên, lúc 20:40 tối, hãng tin quốc gia Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) thông báo về cuộc họp thứ hai và phát hành một số bức ảnh được dàn dựng cẩn thận. Trong mỗi khung hình, một trong ba nhân vật đang phát biểu.
Mạng xã hội nghi ngờ địa điểm là Bệnh viện Arman
Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Iran. Một người dùng trên nền tảng X, JJ Thee Grizzly, phân tích kiến trúc và ánh sáng trong ảnh và cho rằng cuộc họp có thể diễn ra tại Arman Hospital, gần khu vực Vanak — nơi có nhiều tuyến cao tốc lớn của Tehran.
Đến chiều thứ Hai, khi giả thuyết “Bệnh viện Arman” lan rộng, kênh Telegram Noor News — được cho là có liên hệ với các cơ quan an ninh Iran — đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là “chiến tranh tâm lý”.
Bệnh viện Arman là một trung tâm y khoa chuyên khoa trên đường Seoul, hoạt động khoảng sáu năm với trang thiết bị hiện đại. Ngoài các dịch vụ sản khoa và phẫu thuật, nơi đây còn nổi tiếng với các dịch vụ thẩm mỹ đắt tiền, vốn rất phổ biến tại Iran.
Một số tin đồn cũng cho rằng bệnh viện này có liên hệ với các mạng lưới tài phiệt liên quan đến IRGC, những nhóm đang kiểm soát nhiều lĩnh vực lớn của nền kinh tế Iran.
Bài học từ cuộc “Chiến tranh 12 ngày”
Trong cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái, các quan chức cấp cao Iran được cho là đã tổ chức các cuộc họp bí mật ở nhiều địa điểm khác nhau sau khi Israel tấn công một cuộc họp của ba nhánh quyền lực của chế độ.
Theo lời Tổng thống Pezeshkian và các cộng sự, trong một cuộc tấn công khi đó, một quả tên lửa xuyên trúng trần hầm nơi họp nhưng không phát nổ, giúp các lãnh đạo cấp cao thoát chết. Pezeshkian bị thương khi phải chui qua một lỗ thoát trong đống đổ nát.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng cho biết các cuộc họp bí mật thời chiến thường được tổ chức gấp và thay đổi địa điểm liên tục, đôi khi ông phải đi xe máy để đến nơi họp.
Israel cũng từng tấn công một cuộc họp của các chỉ huy quân sự gần quảng trường Tajrish ở Tehran, gây thương vong cho dân thường.
Lãnh đạo Iran phải liên tục thay đổi nơi ẩn náu
Trong những giờ đầu của các cuộc không kích Mỹ–Israel, Tổng thống Pezeshkian không xuất hiện, khiến nhiều tin đồn lan rộng rằng ông đã thiệt mạng sau khi máy bay Israel tấn công khu nhà lãnh đạo và khu phức hợp tổng thống. Sau đó ông xuất hiện trở lại qua thông điệp viết tay và video quay tại nơi ẩn náu.
Theo hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran, khi lãnh tụ tối cao qua đời, một hội đồng lãnh đạo tạm thời gồm tổng thống, chánh án và một giáo sĩ do Hội đồng Giám hộ chỉ định sẽ tạm thời đảm nhiệm quyền lực. Tuy nhiên, các quyết định lớn như tuyên chiến hay ký hòa bình phải được đa số Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia phê chuẩn.
Cuộc tấn công khiến Khamenei thiệt mạng
Theo các báo cáo, sau nhiều tháng theo dõi và phân tích dữ liệu, tình báo Mỹ và Israel nhận được thông tin phút chót rằng Ali Khamenei sẽ gặp các chỉ huy quân sự lúc 9 giờ sáng ngày 28/2 tại dinh thự chính thức.
Khoảng 9:40 sáng, chiến đấu cơ Israel đã tấn công khu phức hợp này bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, phá hủy hoàn toàn khu nhà.
Họp ở nơi bất ngờ – và trước ống kính
Sau những bài học từ cuộc chiến trước và nghi ngờ rằng Mỹ–Israel đã thâm nhập sâu vào mạng lưới liên lạc của Iran, các quan chức cấp cao có thể đã quyết định rằng các cuộc họp khẩn cấp nên được tổ chức ở những địa điểm không định trước trong thành phố, thay vì các hầm trú ẩn quen thuộc.
Những địa điểm như vậy cũng có thể được dàn dựng để chụp ảnh, nhằm tạo ra hình ảnh rằng chính quyền vẫn kiểm soát tình hình, ngay cả khi chế độ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chiến tranh nghiêm trọng.
Bọn này sẽ chết, sớm hay muộn thôi. Mới thành lập 3 ngày người ta đã biết chỗ họp là 1 việc không hay.
HENRY
Trump “trảm” Bộ trưởng Nội An: Kristi Noem ra đi, Markwayne Mullin lên thay
Trong một quyết định gây chấn động chính trường Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ sa thải Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem và chọn Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của bang Oklahoma làm người thay thế. Quyết định này được Trump công bố theo cách quen thuộc: đăng trực tiếp trên mạng xã hội Truth Social.
Trong thông điệp đăng tải, Trump viết rằng ông “hân hoan thông báo” Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Nội An mới của Hoa Kỳ, với ngày nhậm chức dự kiến là 31/3/2026. Theo lời Trump, Mullin sẽ “làm việc không mệt mỏi để bảo vệ biên giới nước Mỹ, ngăn chặn tội phạm di cư, sát nhân và các phần tử nguy hiểm nhập cảnh trái phép, đồng thời chấm dứt dòng ma túy bất hợp pháp đang tràn vào nước Mỹ.”
Động thái thay người này diễn ra trong bối cảnh nội bộ chính quyền Trump đang có nhiều tranh cãi liên quan đến chính sách biên giới, các hợp đồng quảng cáo của Bộ Nội An và cách điều hành của bà Kristi Noem. Markwayne Mullin – người trung thành tuyệt đối với MAGA
Người được Trump lựa chọn thay thế, Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, được xem là một trong những đồng minh trung thành nhất của phong trào MAGA trong Quốc hội Mỹ. Ông nhiều lần công khai ủng hộ các chương trình nghị sự của Trump và thường xuyên bảo vệ tổng thống trước các chỉ trích của phe Dân chủ.
Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Mỹ, Mullin có mối quan hệ rất thân thiết với Donald Trump và từng ủng hộ tuyên bố gây tranh cãi của Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp.
Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune từng mô tả Mullin như một “người truyền đạt thông điệp của Trump trong Thượng viện”, đóng vai trò giải thích lập trường của Quốc hội với tổng thống và giúp kết nối Nhà Trắng với các nghị sĩ Cộng hòa.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Mullin cũng là một trong những gương mặt chủ chốt đại diện cho Trump, đặc biệt trong việc tiếp cận cử tri bản địa tại các bang chiến trường. Những tranh cãi quanh Markwayne Mullin
Dù được Trump tin tưởng, Markwayne Mullin cũng không phải là nhân vật xa lạ với các tranh cãi chính trị. Trước đây ông từng bị điều tra đạo đức trong nhiều năm vì vẫn tham gia điều hành các doanh nghiệp gia đình trong khi đang phục vụ tại Hạ viện.
Cuộc điều tra kết thúc năm 2018 với kết luận rằng Mullin đã “nỗ lực thiện chí” để tuân thủ các quy tắc đạo đức, nhưng ông buộc phải hoàn trả khoảng 40.000 USD được cho là đã nhận sai.
Ngoài ra, Mullin cũng gây chú ý vào tháng 1/2025 khi mạnh mẽ bênh vực ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Pete Hegseth trước các cáo buộc lạm dụng rượu. Trong một phát biểu gây tranh cãi, ông thậm chí còn cáo buộc nhiều thượng nghị sĩ khác cũng thường xuyên say xỉn tại nơi làm việc và cho rằng họ đang “đạo đức giả”. Vì sao Trump quyết định “trảm” Kristi Noem?
Theo nhiều nguồn tin từ Quốc hội Mỹ và truyền thông Washington, nguyên nhân chính khiến Trump mất kiên nhẫn với Bộ trưởng Nội An Kristi Noem xuất phát từ các phiên điều trần gần đây tại Thượng viện.
Trong một cuộc chất vấn, bà Noem bị các nghị sĩ hỏi về vai trò của mình trong việc phê duyệt các hợp đồng quảng cáo trị giá khoảng 220 triệu USD nhằm khuyến khích người nhập cư tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ.
Khi trả lời Thượng nghị sĩ John Kennedy của bang Louisiana, bà Noem cho biết Tổng thống Trump đã biết và đồng ý với quyết định phê duyệt các hợp đồng quảng cáo này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, câu trả lời đó đã khiến Trump nổi giận vì ông cho rằng bà đã kéo tổng thống vào một quyết định gây tranh cãi.
Các hợp đồng quảng cáo này được thực hiện theo một quy trình đấu thầu hạn chế, làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch.
Sau đó, Thượng nghị sĩ Kennedy tiết lộ với báo chí rằng ông đã nói chuyện trực tiếp với Trump về vấn đề này và ám chỉ rằng lời kể của tổng thống và của bà Noem không hoàn toàn giống nhau.
Một nghị sĩ Cộng hòa giấu tên cũng cho biết Trump tỏ ra rất không hài lòng với màn thể hiện của Bộ trưởng Nội An trong các phiên điều trần. Theo vị này, bà Noem “đã thể hiện rất tệ, mắc nhiều sai lầm và khiến Nhà Trắng rơi vào tình thế khó xử.” Bình mới rượu cũ trong chính quyền Trump
Việc thay Kristi Noem bằng Markwayne Mullin cho thấy Trump tiếp tục ưu tiên những nhân vật trung thành tuyệt đối với mình trong nội các. Mullin không chỉ là một đồng minh chính trị mà còn được xem là người sẵn sàng bảo vệ các chính sách cứng rắn của Trump về biên giới, nhập cư và an ninh quốc gia.
Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là bước đi nhằm siết chặt hơn nữa bộ máy chính quyền theo hướng trung thành với phong trào MAGA. Tuy nhiên, với những tranh cãi từng có của Mullin, việc ông trở thành Bộ trưởng Nội An chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra những cuộc tranh luận gay gắt tại Washington trong thời gian tới.
Trong một bài viết mới đây với nhiều phân tích khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cho rằng Dự án ĐSCTBN 350 km/h, nếu cố làm bằng được, thì Nhà nước phải bù lỗ hơn hai chục năm với khoảng tiền khổng lồ trong khoảng 65 tỷ USD cho đến khi hết bù lỗ. Và để hoàn vốn đầu tư và khoản tiền bù lỗ cần đến thời gian vận hành nhiều năm. Tất nhiên, cứ kéo dài vận hành, với GDP tăng trưởng dương, thu nhập nâng cao, lượng hành khách tăng dần, tất đến ngày hết bù lỗ rồi hoàn vốn. Chỉ là khoảng thời gian 30; 50 hay 70 năm.
Trong khi đó phương án tốc độ 250 km/h chở khách và 120-150 km/h chở hàng chỉ có tổng vốn đầu không quá 35 tỷ, và có lời ngay từ năm đầu tiên khai thác. Thời gian hoàn vốn không quá 20. Vào khoảng năm 2075 khi phương án (PA) 350 km có thể hoàn vốn thì PA 250 km đã cho con số lời luỹ kế cả trăm tỷ USD. Sau năm 2080, với tăng trưởng của vận tải hành khách và hàng hoá, PA 250 km/h mang đến khoản lời khoảng 20-24 tỷ USD/năm, trong khi PA 350 km/h cho con số tương ứng là 7-8 tỷ USD/năm.
Các tính toán trên chỉ về dòng tiền mà chưa tính đến chiết khấu % để phản ánh giá trị hiện tại ròng (NPV) của tiền. 1 tỷ USD năm 2075 rất khác với 1 tỷ USD năm 2035. Cũng chưa đưa ra tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR - Internal Rate of Return). Chỉ số IRR cho PA 250km/h ước khoảng 8-9% cao hơn NPV 5%. Trong khi PA 350 km/h có IRR khoảng 3-4% thấp hơn chỉ số chiết khấu 5%, không đạt được mức kỳ vọng. Khi đưa suất chiết khấu 5% vào mô hình, kết quả thay đổi đáng kể.
Có thể đưa các dữ liệu khác. Có thể chỉ ra những điều chưa chính xác, cần bổ sung hay phải thay đổi. Nhưng xuyên suốt, với các dữ liệu mang tính khoa học, kết quả mô phỏng sẽ đưa đến lợi thế tuyệt đối của PA 250 km/h.
Theo Ts Nguyễn Ngọc Chu, chỉ có bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia mới không thể đo bằng tiền bạc, và phải hy sinh cả xương máu. Còn các dự án xây dựng kinh tế phải dựa trên hiệu quả.
Gần là bài học sân bay Long Thành. Xa là bài học Điện Biên Phủ. Quyết định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rút pháo ra, dừng phương án đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang phương án đánh chắc, tiến chắc - không chỉ đưa đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mà quan trọng nữa là bớt hy sinh xương máu đồng bào.
Hãy dũng cảm xem xét lại phương án tốc độ cho ĐSCTBN. Gánh nợ tài chính, không chỉ kìm hãm sức phát triển của đất nước, mà còn trao cho các hế hệ sau gánh nặng nhọc nhằn./.
Chiều ngày 4-3-2026, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.
Trả lời câu hỏi, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn nhìn nhận gần đây, thông tin này lan truyền nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, liên quan khả năng “có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã”.
Ông Phan Trung Tuấn cho biết, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.
Có người nói, trước nay cứ hễ sau tin đồn là sự việc lại trở thành sự thật. Sáp nhập riết là ông bà không biết tìm đường về quê luôn./.
Luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp tục nhờ Tổng Bí thư hỏi dùm khứa Bộ Trưởng Bộ Công an phải gió nào đã đề xuất xây dựng Nhà hát Công an Hồ Gươm tại khu “đất kim cương” 40–40A Hàng Bài (Hà Nội), để làm gia tăng áp lực giao thông lên khu vực vốn đã rất căng thẳng về mật độ giao thông?
Ông nêu việc nhà hát rộng hơn 5.000m², sử dụng vật liệu và thiết bị cao cấp nhập khẩu, hệ thống âm thanh hiện đại tiêu chuẩn quốc tế. Có một điều rất đặc biệt đối với công trình Nhà hát Công an Hồ Gươm, là chi phí đầu tư xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị đã bị chủ đầu tư là Bộ Công an giấu kín hoàn toàn. Có phải quá tốn kém nên phải giấu kín? Ông cũng mỉa mai thiết kế mặt tiền với hàng cột dày đặc trông như song sắt trại giam.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng ngành công an đang xây dựng các công trình, dịch vụ riêng mang tính cao cấp, xa hoa, trái với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của chính Tổng Bí thư gốc công an Tô Lâm.
Cuối cùng, ông nhờ Tổng Bí thư Tô Lâm hỏi thẳng vào mặt khứa Bộ Trưởng Bộ Công an phải gió đó rằng:
-Nhà hát Công an Hồ Gươm có gì vượt trội so với các nhà hát đã có sẵn trước đó của Hà Nội?
-Khi nào thu hồi lại được vốn cho ngân sách?
-Đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước hàng năm là bao nhiêu?
Khi nghe TBT Tô Lâm đặt vấn đề về chi phí đầu tư sân bay Long Thành 16 tỷ USD, tôi sực nhớ Thể "thu giá", tức nguyên bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Và, tôi biết nếu Thể đọc hết bài này, có lẽ ông sẽ hát lời của bài Xót xa: "Xin anh đừng nhắc tên tôi làm gì?".
TBT Tô Lâm khái quát: "Quy mô 16 tỷ USD thì kinh khủng. Tôi hỏi đã vượt trội hơn so với Malaysia, Singapore chưa thì không chứng minh được. Tôi hỏi bao lâu thu hồi được 16 tỷ USD trả lại cho nhà nước thì cũng không trả lời được. Tôi hỏi sân bay Long Thành mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu cũng không tính toán được. Thành ra nảy sinh ra lãng phí, tiêu cực, thậm chí thất thoát nếu không có hạch toán".
Rất đáng tiếc, TBT không cho biết ai không chứng mình được, không trả lời được, không tính toán được? Nhưng, ngày 12/11/2019, trước gần 500 đại biểu Quốc hội tinh hoa, Thể "thu giá" dõng dạc tuyên bố *HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN SÂN BAY LONG THANH LÀ RẤT CAO" và khoe nguồn tài lực khủng "ACV CÓ THỂ HUY ĐỘNG HÀNG TỶ USD LÀM SÂN BAY LONG THÀNH" (ACV: TCT Cảng Hàng không VN).Thể "thu giá" nói như đính đóng cột... mục, không chứng minh được, không tính toán được!
Mắc dù trước đó, ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (TS ngành Hành chánh công) đã tính toán, đã chứng minh: "so với hai công trình sân bay hiện đại nhất thế giới, mới vận hành năm 2019 là sân bay Đại Hưng (Bắc Kinh), diện tích 4.700 ha (tương đương với Long Thành), thiết kế 7 đường băng, công suất 100 triệu hành khách, 4 triệu tấn hàng hoá thì vốn đầu tư chỉ có 11,5 tỷ USD; sân bay Istalbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thiết kế 4 đường băng, công suất 90 triệu lượt hành khách, vốn đầu tư chỉ có 12 tỷ USD. Trong khi Long Thành thiết kế chỉ 4 đường băng, 100 triệu lượt hành khách, 5 triệu tấn hàng hoá mà vốn đầu tư là 16 tỷ USD, rõ ràng rất cần được xem xét, so sánh”
ĐB Nguyễn Lâm Thành là tiến sĩ nên "so sánh cùng đại lượng", Thể "thu giá" là vua đánh tráo từ ngữ, dám đổi tên "TRẠM THU PHÍ" thành "TRẠM THU GIÁ" nên dùng "phép so sánh cùng đại...bác": "Hiệu quả kính tế dự án Long Thành rất cao". TS Nguyễn Lâm Thành đã lượng giá (assessment) chi phí 16 tỷ USD trước TBT Tô Lâm 8 năm, đáng tiếc các ĐB chấp nhận "hiệu quả kinh thế" của THẢ CÁ TRÊ.
Thể "thu giá" muốn ca bài "XÓT XA" hay bài "BIẾT TRẢ LỜI SAO?":
"Biết trả lời sao cho ông Tổng nghe vừa tai?
Khi gió mưa Long Thành
Mang bao tỷ đô xa rồi,
Gieo bao tiếng tai u hoài
Những đêm canh dài, biết trả lời sao?"
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.