Hơn một năm kể từ ngày trở lại Nhà Trắng và từng tuyên bố sẽ kết thúc chiến tranh Nga–Ukraine trong 24 giờ, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ giọng điệu lạc quan. Sau vòng đàm phán mới nhất tại Abu Dhabi ngày 6/2, ông nói “các cuộc đàm phán hôm nay rất, rất tốt”, và “có thể sẽ có điều gì đó xảy ra”. Nhưng ở Kyiv, ít người chia sẻ cảm giác ấy. Không phải vì họ ghét hòa bình, mà vì họ không tin Putin có nhu cầu hòa bình. Thăm dò cuối tháng 1 cho thấy chỉ một phần nhỏ người Ukraine tin chiến tranh có thể kết thúc vào tháng 7, trong khi rất nhiều người dự đoán giao tranh sẽ kéo dài đến 2027 hoặc xa hơn. “Lời nói gió bay” – dân Ukraine đã nghe quá nhiều lời hứa, còn họ phải sống cùng tiếng còi báo động.

Ukraine đã chấp nhận ngừng bắn vô điều kiện từ tháng 3/2025, nhưng Putin không làm theo. Thay vào đó là chiến thuật trì hoãn trắng trợn: kéo thời gian, đổi mục tiêu, nâng điều kiện, hạ điều kiện, rồi lại nâng. Cái gọi là tiến trình hòa bình vì vậy trở thành một “vở kịch có phông màn”, còn chiến trường mới là nơi nói thật. “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” – người ta nhìn cách Moscow hành động để đo ý định, chứ không nhìn cách họ phát biểu.
Trong lúc đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn tiếp diễn mà không ra kết quả, Putin lại nhấn mạnh “ý định thật” bằng cách gia tăng tấn công vào dân thường. Thương vong dân sự được mô tả là tăng mạnh trong năm 2025, có nơi nêu con số tăng 31%. Đỉnh điểm là chiến dịch ném bom mùa đông nhắm vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi giữa điều kiện băng giá, như thể muốn đẩy hàng triệu người vào cảnh “chết cóng trong chính nhà mình”. Người ta có thể tranh luận thuật ngữ, nhưng khó tranh luận về bản chất: đó không giống hành vi của kẻ đang tìm kiếm một hòa bình thỏa hiệp.
Trump nhìn chiến tranh như “deal bất động sản”, Putin nhìn như “sứ mệnh đế quốc”
Trump có xu hướng tiếp cận đàm phán như một cuộc mặc cả địa chính trị: ai giữ gì, ai nhượng gì, giá bao nhiêu, điều khoản nào có lợi. Cách nhìn ấy giống thương vụ bất động sản: kẻ mạnh “làm giá” để được phần hơn. Nhưng bài toán Putin mang theo lại khác tần số: ông ta không chỉ muốn thêm vài trăm km biên giới, mà muốn một vị trí trong lịch sử. Trong hệ thế giới quan ấy, Ukraine không phải là hàng xóm để thỏa hiệp, mà là “mảnh ghép bắt buộc” để đảo ngược 1991, để phục hồi một đế chế. Và mục tiêu tối đa là xóa Ukraine như một quốc gia độc lập, thậm chí phủ định cả căn tính dân tộc. Khi hai người nói hai ngôn ngữ tâm lý khác nhau, bàn đàm phán dễ thành nơi nói mãi không gặp nhau.
Từ Cách mạng Cam 2004, đến Crimea 2014, rồi cuộc xâm lược toàn diện 2022, Ukraine liên tục là tâm điểm các khủng hoảng giữa Moscow và phương Tây. Trong lập luận này, Putin coi Ukraine là chìa khóa để “sửa sai” lịch sử, đồng thời xem một Ukraine dân chủ, châu Âu hóa là mối đe dọa tồn vong đối với nước Nga độc đoán. Một sĩ quan KGB từng chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ sẽ hiểu sức mạnh của quần chúng; vì vậy, một Ukraine dân chủ ngay sát nách trở thành “tấm gương nguy hiểm”. Nếu vậy, hòa bình dựa trên đường ranh hiện tại sẽ để 80% Ukraine thoát khỏi vòng kiểm soát – và đó là điều Putin muốn ngăn bằng mọi giá.
“Thỏa thuận hào phóng” vẫn là thất bại nếu Ukraine còn tồn tại
Có đề xuất ám chỉ rằng Nga có thể giữ các vùng đã chiếm mà không chịu hậu quả đáng kể. Nhìn bề ngoài, đó là lợi lớn. Nhưng nếu mục tiêu của Putin là “khôi phục đế chế”, thì giữ vài thị trấn công nghiệp ở Donbas mà để Kyiv và Odessa tồn tại trong thế giới dân chủ lại là thất bại chiến lược. Khi ấy, Putin không thể đi vào lịch sử như “Peter Đại đế mới”, mà như người đã “để mất Ukraine” vĩnh viễn. Vì vậy, sự miễn cưỡng của ông ta không phải vô lý; nó nhất quán với tham vọng tối đa “Được voi đòi tiên”.
Nga chịu tổn thất cực lớn, trong khi tiến triển lãnh thổ hạn chế. Ukraine lại nổi lên như một cường quốc chiến tranh drone, sở hữu lực lượng được mô tả là rất mạnh so với châu Âu. Putin từng nói “phi quân sự hóa” Ukraine, nhưng thực tế dường như ngược lại: chiến tranh khiến Ukraine quân sự hóa mạnh hơn, đoàn kết hơn, và càng xa Nga hơn. Thậm chí có chi tiết mang tính biểu tượng: Putin phóng đại đã chiếm Kupyansk, rồi Zelensky tới tận nơi quay video “bóc” lời nói dối. Những tình huống như vậy làm lộ khoảng cách giữa tuyên truyền và thực địa. Nhưng vì không thể thắng nhanh mà cũng không thể ký hòa bình kiểu “thừa nhận thất bại”, Putin bị kẹt trong thế phải kéo dài, vừa trì hoãn trách nhiệm, vừa thử bào mòn ý chí Ukraine bằng đánh vào dân thường.

Một nền hòa bình bền vững khó xuất hiện nếu Putin vẫn tin rằng Ukraine tồn tại là Putin thua. Vì vậy, “đàm phán đẹp” chưa đủ; cần áp lực đủ lớn để Putin lo rằng tiếp tục chiến tranh sẽ đe dọa tương lai chế độ và sự ổn định nước Nga. Nói cách khác, Putin sẽ lùi khi ông ta thấy cái kết của việc tiến lên còn tệ hơn cả việc dừng lại.