Trước thềm các cuộc đàm phán với Iran tại Geneva, quân đội Mỹ đang âm thầm nhưng dồn dập gia tăng hiện diện không quân–hải quân ở Trung Đông. Những mảnh ghép được đưa vào vị trí không chỉ để “răn đe” Tehran, mà còn để sẵn sàng cho các phương án tấn công nếu thương lượng về chương trình hạt nhân đổ vỡ. Đàm phán chưa diễn ra, nhưng thế trận đã bày xong. “Vừa đánh trống vừa thổi còi”, ngoại giao trong thời đại này thường bắt đầu như thế.
Hạm đội tiến lên, bầu trời dày đặc
Từ châu Âu, các khí tài Không quân Mỹ – máy bay tiếp dầu, tiêm kích – được điều chuyển áp sát Trung Đông. Hệ thống phòng không tiếp tục đổ về khu vực; nhiều đơn vị lẽ ra sắp luân phiên rút quân nay bị gia hạn nhiệm vụ. Dữ liệu bay cho thấy hàng trăm chuyến vận tải quân sự đã đưa trang bị từ Mỹ sang Jordan, Bahrain, Saudi Arabia. Ở Jordan, các tiêm kích F-15 xuất hiện tại căn cứ Muwaffaq Salti từ cuối tháng Giêng. Trên biển, hai cụm tàu sân bay – USS Abraham Lincoln đã hiện diện và USS Gerald R. Ford đang trên đường – mang theo khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cùng các phi đội F-35, F-15E với kho vũ khí dẫn đường chính xác. “Quân lệnh như sơn”, khi đã triển khai, thông điệp gửi đi rất rõ.
Lời đe dọa, mục tiêu và canh bạc “đổi chế độ”
Trong nhiều tuần, Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu cứng rắn, thậm chí cho rằng thay đổi chế độ ở Iran “là điều tốt nhất có thể xảy ra”. Lập trường ấy khiến khu vực đứng trước rủi ro leo thang, và làm tăng áp lực cho cuộc gặp Geneva – nơi ông nói sẽ “tham gia gián tiếp”. Phái đoàn Mỹ dự kiến do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn dắt; phía Iran là Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Nhưng ngay trong nội bộ Washington, câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: nếu chế độ hiện tại ở Tehran sụp đổ, ai sẽ cầm lái? Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận trước Quốc hội rằng “không ai biết chắc”. Nhiều nguồn tin cảnh báo kịch bản trống quyền lực có thể đẩy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lên vai trò trội hơn, trong khi cấu trúc quyền lực của họ sau cái chết của tướng Qasem Soleimani vẫn khó đoán. “Dục tốc bất đạt”, nóng vội có khi mở ra cánh cửa còn hẹp hơn.
Bỏ lỡ “khoảnh khắc vàng”?
Có ý kiến trong giới an ninh cho rằng vài tuần trước, giữa làn sóng biểu tình ở Iran, từng tồn tại một “cửa sổ hẹp” nơi các đòn tấn công có thể làm nghiêng cán cân theo phe đối lập. Nhưng khi đó, lực lượng Mỹ lại tập trung ở Caribe, hạn chế lựa chọn và khiến Israel lo ngại bị Iran trả đũa bằng tên lửa đạn đạo. Nay, lý do được chuyển trục sang hạt nhân: Iran không chịu dừng làm giàu uranium. Câu hỏi đặt ra là liệu thời điểm hiện tại còn tạo ra hiệu quả chiến lược hay chỉ làm tình hình phức tạp hơn. “Thời đến thì đón, thời qua thì tiếc”, chiến tranh không chờ ai, nhưng cũng không dễ gọi quay lại.
Đàm phán hạt nhân: cứng rắn đầu bàn, mềm dẻo cuối bàn?
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ “không muốn bất kỳ mức làm giàu nào”, trong khi Iran coi làm giàu là quyền của mình – khoảng trống thương lượng vì thế rất hẹp. Dẫu vậy, lịch sử đàm phán cho thấy lập trường ban đầu không phải lúc nào cũng là lời cuối. Ngoài hạt nhân, còn những lá bài khác: các ưu đãi kinh tế, tiếp cận dầu khí, khí đốt, thậm chí đất hiếm. Trước giờ G, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc đã có các trao đổi kỹ thuật “sâu” với Ngoại trưởng Iran, cho thấy cánh cửa đối thoại chưa đóng. Nhưng chính Ngoại trưởng Rubio cũng thừa nhận: làm việc với một hệ thống ra quyết sách dựa nhiều vào thần học là “rất khó”. “Khó người khó ta”, đàm phán vì thế càng đòi hỏi kiên nhẫn.
Đồng minh lo ngại, khu vực cầu mong kiềm chế
Các nước Arab vùng Vịnh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ Mỹ hành động quân sự, lo sợ bất ổn lan rộng. Họ vận động để dành thêm thời gian cho ngoại giao; theo nhiều nguồn tin, chỉ có Israel thúc giục tấn công. Ở chiều ngược lại, Iran phô diễn sức mạnh ngay trước đàm phán: tập trận bảo vệ các đảo tranh chấp ở Vịnh Ba Tư, triển khai UAV ở cực nam, phát cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ cuộc đối đầu nào cũng sẽ để lại “bài học khắc nghiệt”. “Chó sủa là chó không cắn” – nhưng khi cả hai bên đều nhe nanh, không ai dám chắc tiếng sủa sẽ dừng ở đó.

Geneva có thể là bàn cờ của chữ nghĩa, nhưng sau lưng là hạm đội, là đường băng, là kho tên lửa. Ngoại giao trong thế kỷ XXI nhiều khi phải đi cùng sức mạnh để được lắng nghe. Song “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mỗi bước leo thang đều làm rủi ro tăng theo cấp số nhân. Cả khu vực đang nín thở chờ xem: tiếng nói sẽ thắng tiếng súng, hay lịch sử lại rẽ sang lối quen – nơi đàm phán chỉ là khoảng lặng giữa hai đợt sóng xung đột.