VIỆC MỚI BỘ NGOẠI GIAO: QUAN NGẠI “GIÙM”!
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Phạm Thu Hằng (chị Hằng “ngại”) lên tiếng quan ngại trước việc Hoa Kỳ sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba. Việt Nam còn “kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba”, bày tỏ quyết tâm “khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”.
Tình anh em đồng chí của Đông Lào dành cho anh em Cuba thật lớn lao và vĩ đại, để hiện thực hóa tình hữu nghị thắm thiết này, nhân dân Việt Nam mong muốn được gửi những đồng chí lãnh đạo ưu tú của Việt Nam sang nước bạn, đặc biệt là các cán bộ giao thông, điện nước và cả các đại biểu Quốc Hội chuyên mò vàng hửi tiền của dân.
Đảm bảo với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí sẽ giúp nhân dân Cuba nhận ra chủ nghĩa tư bản không phải là lựa chọn tồi, bởi dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Đông Lào thì tệ hơn; và dù kinh tế đói kém, nhưng đảm bảo chỉ sau vài ngày, thì các đồng chí Đông Lào vẫn phát hiện ra “vàng trong Cuba vẫn nhiều”.
TIỀN CỦA NGÂN HÀNG, MẠNG LÀ CỦA DÂN
Mấy hôm nay, ở Gia Lai bỗng có hiện tượng lạ. Vẫn chú công an ấy, áo xanh giầy tây, không còn núp lùm hay đòi kiểm tra hành chính người dân, khuôn mặt “nặng sát khí” được thay bằng nụ cười rất hiền.
Chú cầm cặp, đỗ xe trước cửa, rồi lễ phép xin dân cho vào nhà. Nhẹ nhàng, chú rút ra một xấp giấy tờ, và thật nhẹ nhàng, chú mong bà con giúp công an bắt hai tên cướp ngân hàng đã “thó” 1,8 tỷ trước Tết mà công an cả tỉnh tìm không ra. Nụ cười “công nghiệp” ấy thật khác xa với những cái chỉ tay tháo quát đuổi chợ buổi hôm nào!
Khi dân hỏi thù lao thế nào, thì chú lẳng lặng đi ra xe, gương mặt sa sầm xuống, nụ cười đã tắt hẳn. Chú rồ ga, rồi vút đi không nhìn lại!
Xem chừng dân ta đã thấm thía câu: “Tiền trả ngân hàng, huân chương của công an, tiền thưởng cho cán bộ, dân đen có mỗi cái mạng quèn!”. Quả là, chuyện tốt thì không tới lượt dân, tới với dân thì chắc chắn không tốt!
Tuy rằng Tô Lâm rất muốn đưa Tú “vào lò”, nhưng hiện nay với thực lực của Bộ Công an hiện tại, thì không thể làm được, và việc Tú được lọt vào Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ điều đó. Tô Lâm cũng muốn bắt Tú để răn đe những phe nhóm khác, nhưng đồng thời cũng không đủ sức làm được điều đó, vậy Tô Lâm phải làm sao?
Không phải vào Bộ Chính trị là “kim bài miễn tử” cho Tú, khi mà Huệ, Mai hay Phúc đều phải ra đi, và rất may là nhờ có Tổng Trọng, nên mới có thể “hạ cánh” tương đối an toàn. Tuy nhiên, với thành tích đối đầu của Tú, hiển nhiên chỉ có một kết cục là hạ cánh trong lao cùng với nụ cười đắc thắng của Lương Tam Quang.
Tuy là như vậy, nhưng phải hiểu nếu Tô Lâm cho “xử” Tú, thì các phe nhóm khác sẽ phát sinh lo sợ, và trong nội bộ của Tô Tổng cũng có cảm giác bất an cho mình, nhất là giai đoạn “khai triều”, nên cần nhất là tính ổn định, tránh lạm quyền truy sát địch thủ của mình.
Cái khó cuối cùng của Lâm lớn nhất vẫn là lỗ hổng quyền lực và lợi ích mà phe Hà Tĩnh để lại nếu như bị loại bỏ, sẽ rất khó lấp đầy và tất nhiên sẽ dẫn đến việc phải “chia bánh” một lần nữa, điều mà có thể thay đổi đáng kể “trọng lượng” của Hưng Yên nếu không kịp nắm bắt thời cơ. Tú sẽ phải ra đi, nhưng ra đi lúc nào, và như thế nào, đó là vấn đề nan giải của Tô Lâm ?
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
VƯƠN MÌNH KIỂU GÌ?
Chỉ mỗi nước Nhật thôi mà lao động VN đã lên đến 600.000, nếu cộng thêm lao động xuất khẩu ra toàn thế giới thì VN đã đẩy dân ra nước ngoài làm cu li bao nhiêu triệu thanh niên?
Họ là lớp người trẻ, thành phần đóng góp sức lao động nhiều nhất cho đất nước mà đất nước không có điều kiện giữ chân họ ở lại để đóng góp. Còn lại chỉ là người trẻ chưa vào tuổi lao động, hoặc người già hết tuổi lao động, những này người cần nhận phúc lợi xã hội hơn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế.
Thế thì thành phần nào sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế? Chính là những người trẻ đang lao động tại nước ngoài. Có ý kiến cho rằng họ ra nước ngoài học cái tay nghề rồi về phục vụ đất nước, cũng tốt, nhưng tiếc là thành phần XKLĐ ra nước ngoài phần đông là làm công nhân ngoài công trường, trên các đồng ruộng,... phụ hồ, nhổ rau, tưới phân,... thì họ học được gì?
Đất nước muốn vươn mình không chỉ cậy nhờ vào sức người của anh em XKLĐ mà chính quyền Tô Lâm phải có những chính sách đào tạo công nhân có tay nghề từ trong nước, để phục vụ cho công nghiệp trong nước.
Khi Tô Lâm chưa có được những chính sách đào tạo chuyên môn cho lớp người trẻ thì đừng nói đến chuyện "Vươn Mình"!
Hơn 80 năm qua, kể từ sau ngày 19/8/1945, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chưa từng được nhân dân trao quyền lãnh đạo một cách chính danh thông qua lá phiếu tự do. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có bầu cử tự do, nơi người dân thực sự được quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước.
Sau Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Tô Lâm được gần 1.600 đại biểu trong Đảng bầu làm Tổng Bí thư. Tuy nhiên, chức danh này chỉ có giá trị trong nội bộ Đảng, không phải là sự ủy quyền của hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Về mặt nhà nước, ông chưa có tư cách đại diện cho toàn dân nếu chưa được nhân dân bầu chọn.
Thực tế cho thấy, quyền lực của Tổng Bí thư lại bao trùm toàn xã hội, bởi Hiến pháp vẫn phải đặt dưới Cương lĩnh của Đảng. Do đó, các chức danh nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ trên thực tế trở thành hữu danh vô thực.
Trong Lễ Quốc khánh 2/9/2024, dù Chủ tịch nước hiện diện, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn đứng ra đọc diễn văn – vai trò vốn thuộc về nguyên thủ quốc gia. Điều này thể hiện rõ sự nhập nhằng quyền lực và khó tạo được niềm tin trong xã hội.
Trên trường quốc tế, một Tổng Bí thư của đảng chính trị không thể đại diện cho dân tộc Việt Nam. Người đại diện quốc gia phải là nguyên thủ do nhân dân bầu ra. Vì vậy, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai cho biết ông đã điện đàm với “Tổng Bí thư Tô Lâm”, chứ không gọi là “người đồng cấp”, đó là một thông điệp ngoại giao chính xác: ông Tô Lâm không phải là nguyên thủ quốc gia do dân bầu.
Thế giới văn minh đều hiểu rằng chính danh chỉ đến từ lá phiếu của nhân dân, không thể đến từ những bài viết tuyên truyền hay các khái niệm mơ hồ về Chủ nghĩa Xã hội. Hơn 80 năm qua, dân tộc Việt Nam đã chịu quá nhiều mất mát. Biết bao người đã sống trọn đời mà chưa từng được thật sự lên tiếng, chưa từng được tự tay chọn người lãnh đạo mình.
Người Việt Nam hôm nay không mong bạo lực hay trả thù, mà mong một con đường thay đổi ôn hòa, trong đó quyền lực được trả về cho nhân dân thông qua bầu cử tự do, minh bạch và công bằng. Một chính quyền do dân lựa chọn sẽ có chính danh, không cần cai trị bằng sợ hãi, và có khả năng đưa đất nước đến hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững.
Chính Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: “Không để người dân phải xin những gì họ đáng được hưởng.” Nếu điều đó được thực hiện, lịch sử sẽ ghi nhận ông không phải là người đánh mất quyền lực, mà là người đặt lợi ích dân tộc và Tổ quốc lên trên hết.
BẮP GIÀ
Ngay sau khi ban hành nghị định 46 tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa, tính hiệu lực áp dụng gần như tức thì. Trong khi các ngành chức năng chưa nắm bắt tổ chức thực hiện cụ thể cách làm mới và cũng chưa chuẩn bị nhân sự - điều kiện. Hậu quả doanh nghiệp gánh chịu cũng nhãn tiền tức thì: từ 26 đến 29/1 vừa qua, hơn 700 lô hàng (khoảng 300.000 tấn) bị nằm dí ở các cửa khẩu cả nước, không được thông quan. Chỉ riêng ngày 30/1 có 1.300 xe - thuyền giẫm chân.
Cung cầu thị trường bị cục bộ bẻ gãy, doanh nghiệp phải chịu phí lưu kho lưu bãi, nộp phạt sai hợp đồng, hư hại hàng hóa, an ninh cửa khẩu thêm rối ren. Lại rất có thể phải "bôi trơn" dỡ hàng gùi về tuyến sau tập kết lại đưa đi (thành hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xâm nhập nội địa tiêu dùng). Trong lúc đó, nội địa khan hàng lại tăng giá, mà giá tăng thì khó hạ xuống trở lại làm người tiêu dùng tiếp tục gánh chịu. Tình trạng ùn ứ và thiệt hại chính xác do cách điều hành của chính phủ và không phải lần đầu.
Còn nhớ lúc covid 19, cũng quản lý xem là dịch là "giặc" và phân chia hàng hóa thiết yếu - không thiết yếu của chính phủ đã bẻ gãy chuỗi cung cầu tiêu dùng cơ bản, khiến hoang mang và khó khăn. Nay thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu dứt khoát xóa bỏ tư duy "quản không được thì cấm", tuy cách làm trên không cấm tiệt, nhưng lúng túng gấp rút thay đổi cách kiểm tra an toàn thực phẩm ngay giai đoạn luồng hàng hóa chuyển dịch lớn, sức phá hoại cục bộ còn hơn cả cấm.
Nông sản trong nước qua Trung Quốc, do 2 bên chậm thông quan, nhiều lần doanh nghiệp trong nước đưa hàng ra biên giới rồi đổ bỏ. Trong khi bên kia cần thì từng có sự kiện chỉ một đêm phía Việt Nam chuyển qua hết 400 tấn gạo. Tìm cách trì hoãn rồi "ban ơn" giải quyết mới có "đút túi". Mặt khác, so với nghị định 168 đầu tết dương lịch 2025 cũng gấp rút mấy ngày đưa ra áp dụng thu phạt vi phạm giao thông lễ tết đi lại rất đông (mà đúng ra sau 45 ngày mới có hiệu lực), lần này thi hành ngay nghị định 46 tuy không thu phạt trực tiếp nhưng gây trì trệ ảnh hưởng không nhỏ.
Chính phủ điều hành như vậy, lại phát động cả nước làm giàu và đề cao học tập làm theo tư tưởng HCM, trong đó nêu rõ: "Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ". Thực tế thì quyền của dân là gánh chịu thiệt hại nhiều mặt nhiều thời kỳ do bộ máy công quyền từ trung ương đến cơ sở, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, liên tục gây ra.
T.L
Công an Gia Lai kêu dân đi bắt cướp, nhưng có vẻ dân ta cũng không mặn mà. Báo đài của Đảng thì ngày đêm ra rả vận động dân ra đường tìm cướp, còn cư dân mạng lại chúc sức khỏe hai tên cướp nhiều hơn.
Mà cũng đúng, dân cũng phải nghĩ cho mình, đi bắt cướp lỡ có lên bàn thờ, rồi công lao thì chú công an ôm tất, di ảnh gửi về kèm tờ giấy “ghi công” thế là hết. Nhà cửa, vườn tược thì không ai lo, con cái thì bữa đói bữa no, còn vợ không khéo còn được chú công an “trông hộ”. Thế thì dân phải tự giữ của thôi ạ!
Thường ngày thì công an bắt dân, đến khi gặp cướp thì kêu dân đi bắt, “việc khó ta để dân lo”. Ăn trên ngồi tróc, ngồi mát ăn bát vàng như mấy chú, nhà dân cũng có nuôi một con, có vàng có mực, chỉ thiếu xanh, nhưng lại không biết cắn chủ.
Nghĩ cũng tội, dân đi làm cả ngày, đóng sưu thuế rồi còn phải đi lao dịch kiểu thí mạng “bắt cướp” cho cán bộ lên chức, cái này thực dân chưa nghĩ ra!
Hà Nội giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường… các quan nghĩ ra ra nhiều giải pháp, trong đó hạn chế xe máy, ô tô đặc biệt là khu vực trung tâm bên trong vành đai 1, vành đai 2.
Từ Anh Chung, anh Thanh nói mạnh lắm, cuối cùng anh Chung vào nhà đá bóc lịch, Hà Nội vẫn nhem nhuốc, bẩn thỉu, giao thông ùn tắc.
Anh Thanh con đường quan lộ rộng thênh thang ra đi để lại những lời hứa còn dang dở, sông Tô Lịch vẫn đen ngòm mang theo hàng trăm tỷ chôn dưới lòng sông…
Nay Anh Thắng lên cùng với anh Ngọc trong khí thế vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của cả nước, nhiều dự án hoành tráng được đưa vào kế hoạch, trong đó dự án xây đường 4 làn ô tô vòng quanh Hồ Tây cho khách thập phương đến vi vu ngắm cảnh đẹp của một thắng cảnh có một không hai của đất nước cùng với nhà hát Opera Ngọc trai lung linh?
Ô hay!
Hồ Tây nằm ở vùng lõi của vành đai 1 đang dùng giải pháp giảm phương tiện giao thông đặc biệt là xe xăng, xe ô tô… nay làm 4 làn đường ô tô chạy quanh hồ để làm gì nhỉ?
Đóng cọc đặt đường lên trên như một cái cầu chạy xung quanh, như thế có thể không mất diện tích hồ, nhưng nó mất diện tích mặt nước - Diện tích mặt nước bị thu hẹp có ảnh hưởng đến cảnh quan, phá hoại sinh thái, mất vẻ đẹp của Hồ Tây không?
Trong quy hoạch các quan hay nói tầm nhìn này, tầm nhìn nọ, thập kỷ này, thế kỷ kia và cái con đường 4 làn chạy vòng quanh Hồ Tây tìm mãi không thấy nó ở trong quy hoạch tầm nhìn nào được phê duyệt trước đây.
Đùng một cái nó được đẻ ra, chẳng lẽ là một “đột phá, bứt phá” vi phạm những quy hoạch trước đây trong kỷ nguyên mới vươn mình?
Giả thiết thiết được đưa ra về việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập ngã ngựa với cáo buộc “tham nhũng, gây nguy hại cho nền tảng cầm quyền của Đảng” từ người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc:
1 - Thanh trừng của Tập Cận Bình với những kẻ chống lại quyền lực độc tôn của ông ta.
2 - Cuộc đấu tranh nội bộ với những kẻ chống lại đường lối của Đảng, tham nhũng và xa rời mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành siêu cường.
3 - Tranh giành lợi ích giữa các nhóm quyền lực được hình thành từ thực tế trong quá trình mở cửa qua nhiều thế hệ.
Thật nực cười và không thể tin vào giả thiết thứ 2, không thể phủ nhận Trung Quốc đã đạt được những thành tựu trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu.
Nhưng đó là câu chuyện bắt đầu từ khi Đặng Tiểu Bình mở cửa bang giao với Mỹ và phương Tây, những thành tựu này nối tiếp qua các đời TBT và kết thúc là Hồ Cẩm Đào với một tâm thức được Đặng đặt nền móng “Thao quang dưỡng hối-Che giấu cả tài năng và cái ngu dốt không cho người khác biết”.
Mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối và phức tạp dẫn đến
hậu quả của một cường quốc với tư tưởng bành trướng thâm căn cố đế trong các triều đại cầm quyền Trung Quốc bắt đầu xuất hiện.
Đã đến lúc “giấc mộng Trung Hoa” phải trở thành hiện thực, Tập Cận Bình là người được lựa chọn theo một tiến trình rõ ràng và minh bạch.
Trung Quốc không thể tồn tại một xã hội dân chủ, một đất nước rộng lớn với 1,4 tỷ dân muốn không bị chia cắt cần phải có một hoàng đế tổng tài và Tổng bí thư chỉ là một cách gọi khác của một hoàng đế.
Tập đã được Hiến pháp, điều lệ Đảng hợp thức hoá cho việc thâu tóm mọi chức vụ quyền lực cao nhất trong Đảng, nhà nước suốt đời.
Tuyên bố của Tập rõ ràng, tham nhũng và chống lại Đảng sẽ không có chỗ nương thân.
Tập đã làm hoàng đế ba nhiệm kỳ và tham nhũng như căn bệnh mãn tính không hề thuyên giảm càng ngày càng ăn sâu và leo lên đến thượng tầng, vào những nơi tưởng là trong sạch, vững vàng nhất, Trương Hựu Hiệp là một ví dụ.
Luận điệu chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng lãnh đạo của Đảng với bộ mặt sạch sẽ trở nên nhàm chán, không còn sức thuyết phục, nó trở nên giả dối ngay cả với những đồng chí trong Đảng, khi chính họ là những kẻ tham nhũng - Họ không muốn trở thành nạn nhân của một hoàng đế còn tham nhũng, xa đọa, đạo đức giả hơn mình.
Điều này đồng nghĩa với việc ngai vàng của Tập đang lung lay, chống tham nhũng chỉ là cái cớ thanh trừng, che giấu cho bản chất của một chế độ tranh giành nhau quyền lực- một thứ đấu đá cung đình diễn ra trong suốt lịch sử các triều đại Trung Quốc, điều khiến Trung Quốc luôn nổi lên rồi lại chìm nghỉm với những giấc mộng tan tành bay theo mây khói
Tổng thống Thiệu tại Dinh Độc Lập. khi được một phóng viên tên là Michael Charlton của đài BBC phong vấn tại phòng làm việc Ông trả lời với pv tôi phải lv một ngày 11 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết hết các công việc. pic.twitter.com/5wFRUlObyk
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.