Giữa Tehran, thứ người ta nhìn thấy vào ban ngày vẫn là nhịp sống quen thuộc: chợ búa, xe cộ, tiếng người gọi nhau trong những con phố bụi nắng. Nhưng cái “bình thường” ấy giống một tấm khăn phủ lên nỗi bất an đang âm ỉ. Chỉ vài tuần sau cuộc đàn áp đẫm máu khiến hàng ngàn người thiệt mạng, thủ đô Iran lại bị kéo vào một vòng xoáy khác: bị kẹt giữa khẩu hiệu của chính quyền và lời đe dọa quân sự từ Washington.
Tehran trở lại nhịp sống, nhưng nỗi sợ vẫn nằm trong không khí
Người dân nói họ không biết ai là mối đe dọa lớn hơn. Có người thở dài: “Tôi nghĩ họ đều đang bắt tay với nhau chống lại quyền lợi của dân Iran… chẳng có điều gì tốt đẹp cho chúng tôi.” Có người lại cho rằng Tổng thống Donald Trump “chỉ đang hù dọa”, chưa chắc dám đánh. Cảm giác chung là bị mắc kẹt: kinh tế xấu đi, nỗi đau sau đàn áp chưa nguôi, mà chiến tranh lại như một cái bóng lừ lừ trùm lên thành phố.
Khi internet dần được khôi phục sau giai đoạn phong tỏa, nhiều người mới “biết thật” mức độ tang thương. Những câu nói giản dị lại nặng như đá: “Giờ mạng trở lại, chúng tôi mới biết quá nhiều người đã chết.”
Mỹ nói “armada”, Iran đáp bằng áp-phích máu lửa
Trump cảnh báo một “armada” đang hướng về Iran, nói “có nhiều tàu” đi theo hướng đó “phòng khi cần”, và Mỹ “đang theo dõi rất sát.” Nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các khu trục hạm tên lửa dẫn đường đã vào vị trí đủ gần để tạo sức ép quân sự thực sự.

Tehran phản ứng bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc của tuyên truyền thời chiến: ngay giữa Quảng trường Enghelab (Cách mạng), một tấm poster khổng lồ nhiều tầng treo lời cảnh báo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ba Tư, kèm hình ảnh tàu sân bay Mỹ bị “trừng phạt” theo cách ghê rợn. Cách đó vài dãy phố, một poster khác nhắc lại hình ảnh năm 2016: một chiếc tàu Mỹ bị bắt giữ, lính Mỹ quỳ gối, tay đặt sau đầu – như một thông điệp rằng “đừng tưởng ai cũng sợ các anh.”

Một bên là lời đe dọa “đến bàn đàm phán, nếu không đợt tấn công sau sẽ tệ hơn”, bên kia là khẩu khí “ngón tay đặt sẵn trên cò.” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Iran “thừa khả năng” đáp trả bất kỳ hành động nào, và sự xuất hiện của “một hay vài chiến hạm” không làm thay đổi quyết tâm phòng thủ.
Đòn bẩy trong bóng tối: đàm phán, đe dọa, và nỗi lo lan sang đồng minh
Washington nói “mở cửa đối thoại” nếu Tehran “biết các điều khoản.” Tehran vừa cứng vừa mềm: không xác nhận đàm phán trực tiếp nhưng nói có “thông điệp gián tiếp”, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng đe dọa nếu thật sự muốn nói chuyện. Ở vùng Vịnh, các đồng minh Ả Rập của Mỹ được cho là đã vận động Trump đừng tấn công vì sợ cả khu vực bùng cháy.
Iran cũng nhắc lại một điều khiến mọi bàn tính phải chậm lại: nếu Mỹ ra đòn, các đồng minh của Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu. Cái nguy của Trung Đông thường không nằm ở phát súng đầu tiên, mà ở những phát súng trả đũa dây chuyền sau đó.
Đau sau đàn áp, khổ vì kinh tế: đồng rial rơi xuống đáy kỷ lục
Trong khi chính quyền nói về “sức mạnh”, người dân nhìn vào giá cả và tiền tệ. Đồng rial được ghi nhận rơi xuống mức thấp kỷ lục, có thời điểm tới khoảng 1.500.000 rial đổi 1 USD. Đó không chỉ là con số, mà là thước đo của một đời sống bị bào mòn: chi phí tăng, hy vọng co lại, và cảm giác “không có lối ra” càng rõ khi người ta vừa chôn người chết, vừa phải tính chuyện bữa ăn ngày mai.
Bờ Tây: một ngôi làng bị “xóa”, người dân gọi đó là “Nakba lần thứ ba”
Không chỉ Iran. Ở Bờ Tây, câu chuyện của Ras Ein al-Auja giống một chương buồn lặp lại: một cộng đồng chăn thả lớn bị buộc rời đi sau nhiều năm bị quấy nhiễu, và hai năm gần đây mọi thứ càng dữ dội. Những nhóm định cư có vũ trang, nhiều người còn rất trẻ, bị cáo buộc thường xuyên kéo tới đe dọa, phá hoại bồn nước, cắt đường điện, lấy trộm gia súc, làm hỏng chuồng trại… khiến cả cộng đồng hơn 800 người cuối cùng phải bỏ làng.
Người đàn ông 44 tuổi nói ông đã nói suốt hơn 10 năm rồi cũng phải rời đi: “Tôi giận cả thế giới… chẳng ai lắng nghe… như thể chúng tôi không phải con người.” Có những thứ không chở đi được thì họ đốt. Có những tấm tôn bị xịt sơn dòng chữ “cuộc di dời cuối cùng 2026” và “Nakba lần thứ ba” – nhắc lại bi kịch 1948, rồi 1967, và bây giờ lại thêm một lần nữa.
Iraq: Trump cảnh báo Maliki, bóng Iran và bài toán “đi dây” giữa Washington – Tehran
Ở Iraq, Trump lên tiếng cảnh báo nếu Nouri al-Maliki quay lại làm thủ tướng, Mỹ có thể “không còn giúp Iraq” nữa. Maliki bác bỏ, gọi đó là can thiệp thô bạo. Ông là nhân vật từng lãnh đạo Iraq giai đoạn 2006–2014, thời kỳ bạo lực và chia rẽ giáo phái trầm trọng, và cũng là giai đoạn ISIS bùng lên chiếm nhiều thành phố lớn.

Iraq nhiều năm phải đi dây giữa Mỹ và Iran. Một mặt Iran có ảnh hưởng lên nhiều phe phái; mặt khác Mỹ vẫn có đòn bẩy kinh tế rất lớn, nhất là cơ chế doanh thu dầu mỏ gửi trong tài khoản tại New York. Càng lúc càng khó giữ thăng bằng khi Washington gia tăng sức ép “cắt” các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước, còn Tehran thì không muốn mất địa bàn ảnh hưởng.
Gaza: Israel nói đã đưa “người cuối cùng” về nhà, nhưng giai đoạn khó nhất vẫn phía trước
Trong dải Gaza, Israel thông báo đã thu hồi hài cốt của người con tin thiệt mạng cuối cùng còn lại: một sĩ quan cảnh sát bị đưa sang Gaza sau khi chết ngày 7/10/2023. Lần đầu tiên kể từ 2014, phía Israel tuyên bố không còn con tin nào trong vùng đất này. Trump ăn mừng, Nhà Trắng cũng ca ngợi chiến dịch. Hamas nói việc bàn giao cho thấy họ “cam kết” với giai đoạn một thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Israel thực hiện đầy đủ các điều khoản.
Nhưng “khép vòng con tin” không đồng nghĩa khép vòng chiến tranh. Chính quyền Israel nhấn mạnh đang bước tới “giai đoạn kế tiếp”: tháo dỡ năng lực quân sự của Hamas và phi quân sự hóa Gaza – câu chuyện vốn luôn là nút thắt cứng nhất.
Khi dân thường trở thành người bị kẹt giữa các chiếc nút quyền lực
Tehran cố sống như bình thường sau đàn áp, nhưng sống dưới bóng tàu sân bay và lời đe dọa. Bờ Tây chứng kiến một cộng đồng bị xóa khỏi bản đồ cư trú, người ta tháo mái nhà như tháo một phần ký ức. Iraq lại đứng trước những đường rẽ cũ, còn Gaza dù “khép vòng con tin” vẫn chưa khép vòng hận thù.

Trong những bản thông cáo và lời tuyên bố, người ta nói nhiều về “răn đe”, “chủ quyền”, “đàm phán”, “lằn ranh đỏ”. Nhưng dưới mặt chữ, điều còn lại là cảm giác rất thật của dân thường: bị kẹt giữa những chiếc nút quyền lực siết chặt dần, và không ai chắc cú được rằng tiếng nổ tiếp theo sẽ vang lên ở đâu.