Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng ông có thể áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa ký một “thỏa thuận thương mại” với Trung Quốc. Ông nhắm thẳng vào điều mà ông gọi là nguy cơ Canada trở thành “Drop Off Port” – một bến thả hàng để Trung Quốc đưa hàng hóa vòng qua Canada rồi tràn vào thị trường Mỹ.

Trump viết trên mạng xã hội của mình rằng nếu Thủ tướng Mark Carney nghĩ có thể làm vậy thì “đã lầm to”, và còn dùng những câu chữ nặng nề kiểu cảnh báo tận thế: Trung Quốc sẽ “nuốt chửng” Canada, phá hủy doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và cách sống của người Canada. Rồi ông chốt thêm: thế giới không cần Trung Quốc “tiếp quản” Canada – “điều đó sẽ không xảy ra”.

Điểm làm không khí nóng thêm: Trump lại gọi Carney là “governor”, cách nói mỉa mai từng dùng với Justin Trudeau, gợi lại câu chuyện ông thường đùa (hoặc dọa) Canada thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ.
Từ “cứ ký với Trung Quốc đi” đến “đánh thuế 100%”: cú quay đầu gây choáng
Điều khiến Ottawa khó nuốt là đây không phải lập trường nhất quán. Trước đó, ngày 16/1, Trump từng nói với phóng viên rằng Carney ký thỏa thuận với Trung Quốc cũng “là điều tốt”, thậm chí còn bảo: nếu làm được thì “cứ làm”.
Nhưng chỉ ít lâu sau, giọng điệu chuyển sang tối hậu thư. Cùng một câu chuyện, hai thái cực: hôm qua khuyến khích, hôm nay dằn mặt. Chính kiểu “đổi làn không xi-nhan” này khiến thị trường và đồng minh luôn ở trạng thái… canh chừng.
Ngòi nổ: Carney gặp Tập Cận Bình, lập “đối tác chiến lược mới”, nới cửa EV Trung Quốc
Trump tung tối hậu thư trong bối cảnh Carney vừa có chuyến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình “trên sân nhà” của Bắc Kinh và hai bên hình thành một “đối tác chiến lược mới”.

Theo các thông tin được nêu, Canada đã giảm bớt rào thuế đối với xe điện Trung Quốc, đồng thời mở hạn ngạch tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm vào thị trường Canada. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giảm bớt rào thuế đối với một số mặt hàng Canada như hạt cải dầu (canola), tôm hùm và đậu trong năm nay.

Vấn đề là: thế nào mới được gọi là “deal” đủ để kích hoạt mức thuế 100% mà Trump đe dọa? Chưa ai trả lời rõ. Và Nhà Trắng cũng không phản hồi ngay khi được hỏi.
Canada phản pháo: “Không theo đuổi FTA với Trung Quốc”
Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc lên tiếng trấn an rằng Canada và Mỹ vẫn có “quan hệ đối tác đáng kể” về kinh tế và an ninh, và Ottawa sẽ tiếp tục bảo đảm tương lai quan hệ này có lợi cho người lao động, doanh nghiệp hai bên biên giới.
LeBlanc nhấn mạnh: không có chuyện Canada theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Theo ông, cái đạt được chỉ là “giải quyết một số vấn đề thuế quan quan trọng” – tức xử lý các nút thắt, không phải mở toang cánh cửa.
Davos và câu nói “nếu không ngồi ở bàn, bạn sẽ nằm trên thực đơn”
Đe dọa của Trump đến ngay sau khi Carney vạch “lối đi” cho Canada trong một bài phát biểu (không nêu tên Mỹ) nhưng nói rõ hiện tượng các nước mạnh đang dùng hội nhập kinh tế như vũ khí, dùng thuế quan như đòn bẩy, biến chuỗi cung ứng thành điểm yếu để khai thác.
Carney mô tả tình hình như một “vết nứt toàn cầu”, không phải chuyển tiếp, và nhấn mạnh các “cường quốc tầm trung” phải đứng cùng nhau: “Nếu không có mặt ở bàn đàm phán, thì bạn sẽ nằm trên thực đơn.”
Một chuyên gia thương mại quốc tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) nhận xét Trump có vẻ “xả giận” lên Carney, như thể đang tìm mục tiêu mới để đe dọa sau màn thuế quan liên quan Greenland: không đạt thứ mình muốn thì… chuyển sang dọa người khác.
USMCA: cánh cửa pháp lý cho đòn đánh, nhưng cũng là bãi mìn cho chính nước Mỹ
Tác động của mức thuế 100% – nếu xảy ra – vẫn mù mờ. Lý do: hàng hóa Canada đáp ứng quy chuẩn của hiệp định USMCA (Mỹ–Mexico–Canada ) trước nay được miễn khỏi một số đợt áp thuế khác.
Tuy nhiên, theo phân tích, USMCA cho phép các nước chấm dứt hiệp định nếu một bên ký thương mại tự do với một “nền kinh tế phi thị trường” như Trung Quốc. Nhưng nếu Trump cáo buộc Canada “vi phạm” USMCA vì các sắp xếp mới với Trung Quốc, thì điều đó cũng có thể khiến chính các thỏa thuận hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc bị soi ngược lại.
Nói cách khác: dùng USMCA làm gậy có thể khiến Mỹ tự đập vào chân mình.
Canada đã “đau” vì thuế ngành: ô tô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng…
Những mức thuế theo ngành mà Trump áp lên ô tô, thép, nhôm, gỗ và năng lượng – vốn là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada sang Mỹ – đã khiến Canada chịu sức ép nặng. Có thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp Canada lên mức cao nhất trong chín năm.
Một chuyên gia của Tax Foundation cho rằng các đe dọa thuế quan trước đó đã “vi phạm” tinh thần hiệp định thương mại. Và nếu Trump thật sự áp thuế 100%, Mỹ sẽ áp hạn chế thương mại với Canada khắc nghiệt hơn cả với Trung Quốc – một nghịch lý khó giải thích bằng kinh tế thuần túy.
Đòn thuế cũng bật ngược sang Mỹ: tẩy chay, du lịch giảm, rượu Mỹ “lao dốc” ở Canada
Cuộc đấu thuế không chỉ làm đau bên kia biên giới. Nó cũng phản lực vào Mỹ.
Thống kê cho thấy lượng người Canada đi Mỹ bằng đường bộ giảm 31% tính đến hết tháng 9. Xuất khẩu rượu mạnh của Mỹ sang Canada được ghi nhận giảm 85% trong quý II. Thuế quan, vì vậy, không chỉ là con số trên giấy; nó là hành vi tiêu dùng đổi hướng, là dòng tiền đổi dòng.
Và vì Trump nhiều lần dọa rồi rút, giới đầu tư thậm chí đặt biệt danh “TACO” – ám chỉ kiểu “dọa dữ rồi… chùn”.
Tòa Tối cao và “quyền khẩn cấp”: liệu Trump có thể dùng IEEPA để đánh thuế?
Một biến số lớn nằm ở pháp lý. Tòa Tối cao Mỹ được kỳ vọng sẽ sớm phán quyết về việc Trump có thể dùng quyền khẩn cấp theo IEEPA để áp thuế hay không. Các thẩm phán được mô tả là tỏ ra hoài nghi, vì đạo luật này không nhắc đến thuế quan.
Nếu phán quyết siết lại quyền áp thuế theo “cửa khẩn cấp”, những lời đe dọa kiểu 100% có thể bị hạn chế công cụ thực thi. Nhưng ngay cả khi chưa thi hành, chỉ riêng lời đe dọa cũng đủ tạo sóng.
Phố Wall dưới “roi thuế”: năm đầu nhiệm kỳ hai của Trump, tăng nhưng là cú tăng yếu nhất 20 năm
Trong năm đầu Trump trở lại Nhà Trắng, chứng khoán Mỹ vẫn tăng: S&P 500 tăng 13,3% từ ngày nhậm chức đến 20/1/2026. Nghe qua là “khá ổn”. Nhưng đặt cạnh lịch sử, đó lại là khởi đầu yếu nhất của một nhiệm kỳ mới kể từ 2005.
Năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, S&P 500 tăng 24,1%. Năm vừa rồi, chỉ số lập 39 đỉnh kỷ lục, trong khi năm 2017 có 62.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở doanh nghiệp hay lãi suất, mà nằm ở thứ các nhà đầu tư ghét nhất: policy whiplash – chính sách quật qua quật lại. Tháng 4, thị trường từng trượt sát bờ “bear market” vì bất định thuế quan, rồi bật mạnh khi Trump giảm giọng và lùi các đe dọa nặng nhất. Chỉ báo sợ hãi VIX có lúc vượt 50, mức hiếm thấy kể từ thời đại dịch.
Trong nền, AI tiếp tục thổi lửa cho chu kỳ tăng; kỳ vọng Fed cắt lãi; lợi nhuận doanh nghiệp còn khỏe; và Trump ký đạo luật kích thích “One Big Beautiful Bill Act” – thứ được nhìn như một cú bơm ngắn hạn giúp thị trường chạy nóng.
Nhưng chính vì “có thể đổi trong một khoảnh khắc”, giới quản lý tài sản nhấn mạnh một chữ: kỷ luật. Khi thị trường tốt hoặc khi thị trường sợ, điều dễ nhất là rời bỏ nguyên tắc. Và đó thường là lúc nhà đầu tư trả giá.
Khi lời đe dọa trở thành chính sách: Canada là mục tiêu, nhưng niềm tin mới là thứ bị bào mòn
Tối hậu thư 100% với Canada – dù có thành hiện thực hay lại trở thành một màn “dọa để mặc cả” – vẫn cho thấy một điều: thương mại đang bị dùng như vũ khí ngắn hạn, còn thị trường thì phải sống chung với rủi ro dài hạn.
Ở Davos, Trump từng nói “Canada sống nhờ Mỹ”. Carney đáp: “Canada không sống nhờ Mỹ. Canada thịnh vượng vì chúng tôi là người Canada.” Hai câu nói như hai tấm gương dựng đối diện: một bên coi quan hệ là đòn bẩy, một bên coi quan hệ là bản sắc.
Và giữa hai tấm gương đó, thuế quan không chỉ là hàng rào. Nó là một vết rạn – nơi đồng minh có thể thành đối thủ chỉ sau một bài đăng.