"Có nhiều người khen tôi đẹp nhưng tôi chỉ nhớ nhất một người từng yêu và ngỏ lời cưới tôi nhưng bị tôi từ chối", diễn viên "Dù gió có thổi" bộc bạch.
-
Thử tìm lại những bài viết về chị, tôi thấy có một điểm thú vị là cái tên Hiền Mai thường được gán với những cụm từ "từng muốn bỏ chồng, từng muốn bỏ nghề,...". Cuộc sống của chị bi quan đến thế sao?
- Đó là suy nghĩ nhất thời trong những giai đoạn thăng trầm. Tôi có suy nghĩ sẽ bỏ nghề khi đang nằm viện sau tai nạn bất ngờ. Lúc đó tôi thấy cái cách người ta đối xử với mình sao mà hời hợt quá. Nhưng sau khi bình phục, tôi đã quên hết ý nghĩ đó. Tôi cũng từng muốn bỏ chồng khi mâu thuẫn trong hôn nhân, gia đình xảy ra nhiều quá. Những lúc quá mệt mỏi mệt, tôi than vãn muốn bỏ chồng. Đó là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ tôi rất yêu chồng và không bao giờ có ý nghĩ bỏ anh ấy nữa.
-
Chị vốn hiền lành, nhưng là con người ai cũng có tính thiện - ác, quan trọng là nó được chôn giấu bên trong và được kiểm soát bởi một đầu tỉnh táo. Chị có phải là người dễ dàng kiểm soát được tính thiện, ác của mình?
- Trong mỗi con người ai cũng có cái ác, cái thiện nhưng bạn bè và mọi người xung quanh đều công nhận tôi lành tính. Lành tính nghĩa là mỗi khi biết có ai đó ghét mình, tôi chỉ mỉm cười mà không bao giờ nhắc tên, nói xấu để họ ghét mình hơn được. Phần ác của tôi chỉ đến mức đó thôi. Tôi chẳng bao giờ làm hại ai. Bởi thế tôi ghét người ác lắm.
- Dường như chị thuộc tuýp người dễ an phận?
- Tôi an phận!
- Chứ không phải chị dùng triệt để chữ "nhẫn"?
- Tôi là người sống có chữ nhẫn. Bằng chứng rõ nhất là nhờ có tính kiên nhẫn mà tôi đã vượt qua được chướng ngại vật trong đời sống hôn nhân gia đình. Bạn bè đôi khi không tin tôi có thể vượt qua những khó khăn ấy, nhưng tôi đã vượt qua hết. Với mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhiều người bảo tôi có thể mua cho mẹ ruột một căn nhà, mẹ chồng một căn nhà rồi kiếm người chăm sóc để không gặp phải chuyện rắc rối, nhưng tôi không làm được. Mẹ tôi hay mẹ chồng cũng vậy, họ sẽ không chịu được cú sốc này.
-
"Nhẫn" thường đi đôi với "nhục", chị nghĩ sao?
- Đúng là người ta hay bảo nhẫn nhục, “nhẫn” thường đi đôi với “nhục” nhưng tôi không cảm thấy mình "nhục", vì "nhẫn" của tôi là kiên nhẫn chứ không phải nhịn nhục. Phụ nữ đẹp luôn thua thiệt hơn đàn ông đẹp!
-
Ai đó cho rằng nếu người phụ nữ càng tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống thì họ sẽ dễ dàng lấy được ông chồng không tầm thường. Chị đồng ý chứ?
- Tôi nghĩ điều đó đúng. Khi người phụ nữ có được vị trí, họ dễ dàng tạo ra những mối quan hệ giao tiếp và có cơ hội chọn lựa. Riêng tôi cũng chọn lựa nhiều chứ. Rất nhiều! Còn số người yêu thì đếm trong một lòng bàn tay thôi, vì người tôi yêu thường rất sâu sắc và chân thành nhưng vì không có duyên số nên phải chia tay. Tuy nhiên chúng tôi luôn xem nhau là bạn bè, tri kỷ để giúp đỡ nhau. Đến bây giờ, tôi nghĩ những người đó rất trân trọng tôi, thậm chí tôi biết có người còn trưng bày khá nhiều hình ảnh của tôi trong phòng khách dù người đó đã có gia đình hạnh phúc (Cười).
-
Là phụ nữ nổi tiếng, nhưng chị có dễ dàng tự biết làm mình trở nên hấp dẫn trước trước người đối diện?
- Ngay từ hồi nhỏ tôi không nghĩ mình đẹp đâu. Tôi chỉ nghĩ mình hiền, dễ thương nên được người ta thích thôi. Sau này làm nghề người mẫu, mỗi khi ngồi cạnh cô người mẫu đồng nghiệp là tôi thấy mình tự ti, xấu xí lắm. Bây giờ thì già rồi. Tôi biết mình không đẹp mà chỉ có duyên. Tôi cũng không biết tự trang điểm cho mình nên tôi thấy ai không biết làm đẹp cho chính bản thân mình là tôi bực mình lắm.
-
Người phụ nữ được người đối diện nhận xét là đẹp, tài giỏi và thông mình như chị mỗi khi ra đường sẽ có nhiều lợi thế được tối ưu hóa trở thành "vũ khí". Vậy chị nghĩ mình đã sử dụng hiệu quả "vũ khí" nào nhất?
- Tôi tận dụng được ưu thế lớn nhất là... Thật ra tôi không nghĩ mình đẹp. Tôi chỉ có cái duyên nên tôi chỉ tận dụng được cái có duyên thôi. Ngoài ra đó còn sự thông minh. Tôi nghĩ sự thông minh là cần thiết nhất để tôi biết được ai chân thành, ai tốt với mình.
-
Liệu có thế mạnh nào của chị chưa được khai thác triệt để, thậm chí đang bị bỏ ngõ?
- Thật ra cái đẹp của tôi nó khác người lắm. Ai thích tôi mới nói tôi đẹp, ai không thích sẽ nói tôi bình thường. Nói mình không đẹp là bởi với tôi, phụ nữ đẹp là phải rực rỡ, nhìn cảm thấy bắt mắt liền. Đẹp không bao giờ là ưu thế của tôi. Riêng tôi tin mình rất có duyên. Nếu không có duyên chẳng ai thích ngồi nói chuyện với tôi đâu. Nếu có ấn tượng về đôi mắt, tôi nghĩ mình sẽ sử dụng nó để tùy đối tượng chinh phục người đó.
-
Không tự nhận mình đẹp nhưng chị có công nhận rằng sắc đẹp sẽ mang lại quyền năng cho phụ nữ?
- Chắc chắn chứ! Phụ nữ đẹp thì sẽ có tất cả. Nhưng là một người phụ nữ đẹp chưa bằng người đàn ông đẹp, tài năng, con nhà giàu đâu. Một người phụ nữ đẹp dù có giỏi, bản lĩnh đến cỡ nào cũng luôn thua thiệt so với người đàn ông khi đứng trên thương trường. Đừng nói do mình là phụ nữ Á đông vì ở phương Tây cũng thế. Một bà Thủ tướng ở nước ngoài có giỏi đến đâu thì tiếng nói của họ cũng không sao bằng ông Thủ tướng.
-
Chị còn nhớ người đàn ông lần đầu khen mình đẹp là ai?
- Có nhiều người khen tôi đẹp. Nhưng tôi chỉ nhớ nhất một người từng yêu và đã ngỏ lời cưới tôi nhưng bị tôi từ chối. Khi đó tôi đang là cô sinh viên bình thường, chẳng tự cho mình đẹp nhưng vì lời nói của người đó quá ấn tượng nên tôi nhớ đời luôn.
Chuyện là sau khi bị tôi từ chối tình cảm, người đó nói với những người bạn của tôi thế này: "Con nhỏ Hiền Mai đẹp mà vô duyên!". Tôi mắc cười lắm vì mình không đẹp mà được khen đẹp. Tôi nhớ đời luôn! (Cười lớn).
-
Vậy ở cái tuổi gần U40 như chị, khi nhìn lại tuổi U20 sẽ thấy hiện lên chữ nối tiếc, hài lòng, bình thường, lo lắng, hãnh diện hay "không cần bận tâm"?
- Khi nhìn người khác ở bất cứ tuổi nào tôi cũng không quan tâm. Riêng khi nhìn về bản thân mình, tôi không có gì nối tiếc cả. À có! Có cái hối tiếc duy nhất là đôi khi tôi hối tiếc tại sao ngày xưa mình còn ham chơi quá! Nhưng nói chung, có được bây giờ là cả một quá trình phấn đấu, chăm chỉ của tôi và tôi biết tận dụng những mối quan hệ tốt nên tôi không hối tiếc điều gì. Tôi khá hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Theo Xzone