Khi Nhà Trắng tung ra bản “kế hoạch hoà bình 28 điểm” mới cho Ukraine, nhiều người ở Washington gọi đó là bước ngoặt ngoại giao. Nhưng đọc kỹ từng dòng, người ta thấy hiện ra một thứ khác: một bản hợp đồng dày đặc điều khoản, trong đó Kyiv được hứa hẹn an ninh, tái thiết và cửa vào châu Âu – đổi lại là những nhượng bộ sâu sắc về lãnh thổ, NATO và tương lai quân đội.
Đổi chủ quyền lấy “bảo đảm an ninh”?
Bản dự thảo bắt đầu bằng điều nghe có vẻ hiển nhiên: chủ quyền của Ukraine được “xác nhận”. Với một đất nước đã ba năm chống lại cuộc xâm lược toàn diện, việc tồn tại như một quốc gia độc lập không phải điều tự nhiên, mà là cái giá trả bằng máu. Nhưng ngay sau dòng chữ tưởng như đẹp đẽ ấy là một chuỗi ràng buộc triệt để. Một hiệp ước bất tương xâm toàn diện sẽ được ký giữa Nga, Ukraine và châu Âu, các “mơ hồ” an ninh 30 năm qua được coi là khép lại. Nga “dự kiến” không xâm lược láng giềng nữa, đổi lại NATO cam kết không mở rộng thêm. Nói thẳng ra: những cái tên như Georgia, vốn từng nuôi mộng gia nhập NATO, sẽ phải cất giấc mơ đó vào ngăn kéo. Tất cả đối thoại về an ninh giữa NATO và Nga sẽ do Mỹ “trung gian”, đặt Washington vào vị trí người điều phối trên bàn cờ – nhưng đồng thời cũng là người đặt điều kiện với chính đồng minh của mình.
Trong bức tranh ấy, Ukraine được hứa hẹn “những bảo đảm an ninh đáng tin cậy”, được quyền đi tiếp con đường hội nhập châu Âu, thậm chí có ưu đãi tiếp cận thị trường EU trong ngắn hạn. Trên giấy tờ, đó là phần thưởng. Nhưng phần “đổi lại” mới là đoạn khiến Kyiv nghẹn lại.
Trần 600.000 quân và con dấu “vĩnh viễn không vào NATO”
Một trong những điểm then chốt là việc giới hạn quân đội Ukraine ở mức 600.000 quân. Về mặt lý thuyết, với thời bình, con số này không phải nhỏ, khác xa yêu sách “phi quân sự hoá” mà Nga từng nêu. Nhưng với một đất nước phải trấn giữ chiến tuyến hơn 1.000 km, đối diện một đối thủ đông hơn nhiều lần và sẵn sàng tái xâm lược, đó là cái trần có thể trở thành cái tròng. Quan trọng hơn: trong khi Kyiv bị trói tay bằng con số cụ thể, Nga không bị yêu cầu cắt giảm binh lực. Cán cân sức mạnh vì thế vẫn lệch rõ về phía Moscow.
Cùng lúc, Ukraine phải đưa vào hiến pháp cam kết vĩnh viễn không gia nhập NATO. Ngược lại, NATO phải sửa điều lệ, ghi rõ sẽ không kết nạp Ukraine trong tương lai. Với Điện Kremlin, đây là chiến lợi phẩm hoàn hảo: họ có thể nói với người dân rằng cuộc chiến đã đạt được “mục tiêu chiến lược” – chặn cánh cửa NATO trước Ukraine. Với Kyiv, đó là một dấu ấn khó nuốt: quyền tự quyết về liên minh an ninh bị đóng dấu lại bằng mực ngoại giao. Để ngăn ngừa việc “lách luật”, kế hoạch còn ghi NATO không được đặt quân thường trú tại Ukraine. Nói cách khác, đất nước từng mơ trở thành pháo đài tiền tiêu của châu Âu trước Nga sẽ phải chấp nhận trở thành một vùng đệm quân sự hạn chế.
Tái thiết Ukraine, tái hoà nhập Nga – một gói “hậu chiến” đầy tính toán
Ở nửa còn lại của bản kế hoạch, người ta thấy hiện ra một chương trình hậu chiến khổng lồ. Ukraine sẽ có một “Quỹ Phát triển” để đầu tư vào công nghệ, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Mỹ cùng Ukraine được quyền cùng xây dựng, vận hành hệ thống khí đốt: đường ống, kho chứa, hạ tầng mới. Những vùng bị tàn phá sẽ được “tái thiết, hiện đại hoá” với sự tham gia của Ngân hàng Thế giới và các định chế tài chính quốc tế. Bề ngoài, đó là giấc mơ: một Ukraine đổ nát được dựng đứng dậy bằng tiền và công nghệ.
Nhưng kế hoạch không quên dành một suất phục hồi cho Nga. Các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ dần, Moscow được mời trở lại nhóm G8, ký các hiệp định hợp tác dài hạn với Mỹ về năng lượng, hạ tầng, AI, khai thác tài nguyên, kể cả dự án đất hiếm ở Bắc Cực. Nói gọn: Nga được mở cánh cửa quay lại nền kinh tế toàn cầu, với điều kiện chấp nhận một số khuôn khổ mới.
Trọng tâm nằm ở câu chuyện tài sản bị đóng băng. Theo bản dự thảo, 100 tỷ USD tài sản Nga bị phong toả sẽ được dùng để đầu tư vào nỗ lực tái thiết do Mỹ dẫn dắt, với 50% lợi nhuận thuộc về phía Mỹ. Châu Âu sẽ góp thêm 100 tỷ USD. Phần còn lại của tài sản Nga được đưa vào một quỹ đầu tư chung Mỹ – Nga cho các dự án cụ thể, nhằm “ràng buộc lợi ích chung, tạo động lực không quay lại xung đột”. Vấn đề là: “Ukraine” trong các điều khoản ấy được định nghĩa thế nào? Nếu những vùng mà Nga chiếm đóng được coi de facto là “lãnh thổ Nga”, Kiev sẽ có rất ít tiếng nói về việc dòng tiền tái thiết chảy đi đâu. Moscow, bằng cách phá nát các thành phố rồi nhận tiền tái thiết, có thể vừa được xoá tội, vừa được xây lại những gì chính họ đã đập tan.
Lãnh thổ: Crimea, Donbas và “vùng đệm phi quân sự” nguy hiểm
Phần nhạy cảm nhất – đúng như mọi cuộc thương lượng hoà bình về biên giới – là lãnh thổ. Bản kế hoạch nêu thẳng: Crimea, Luhansk và Donetsk sẽ được công nhận là de facto thuộc Nga, kể cả bởi Hoa Kỳ. Kherson và Zaporizhzhia sẽ bị “đóng băng” theo đường chiến tuyến hiện tại, nghĩa là ranh giới thực tế ở thời điểm ký kết sẽ được hợp thức hoá. Nga sẽ trả lại “một số vùng đã chiếm ngoài năm khu vực” – nhưng danh sách cụ thể do hai bên thoả thuận.
Đáng chú ý nhất là số phận phần Donetsk còn thuộc kiểm soát Ukraine. Theo dự thảo, quân Ukraine phải rút khỏi khu vực này, biến nó thành vùng đệm phi quân sự, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga, nhưng quân Nga “không được phép tiến vào”. Nghe qua, đó có vẻ như một giải pháp thoả hiệp: Kyiv không còn phải phòng thủ một tuyến chiến hào dài, Moscow cũng không được kéo pháo áp sát. Nhưng với những ai nhớ lại năm 2014, viễn cảnh này rùng rợn: Nga từng dùng “cách mạng nhân dân” và lực lượng bán vũ trang để thò bàn tay vào Donbas, không cần cho quân chính quy vượt biên. Một vùng đệm phi quân sự, mang cờ Nga nhưng vắng bóng quân đội chính quy, sẽ là mảnh đất lý tưởng cho các nhóm uỷ nhiệm, lính đánh thuê, “dân quân tự phát” bành trướng. Kyiv, lúc đó, sẽ đứng nhìn mà khó lòng phản ứng, bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng bị coi là “vi phạm thoả thuận”.
Khi trật tự lãnh thổ mới đã được thống nhất, cả Nga và Ukraine được yêu cầu cam kết không thay đổi nó bằng vũ lực. Tất cả bảo đảm an ninh sẽ vô hiệu nếu một trong hai bên vi phạm. Bề ngoài, đó là nguyên tắc rõ ràng; nhưng trong thực tế, nó có thể khóa chặt Ukraine trong một chiếc lồng mà chìa khoá nằm trong tay Moscow.
Zaporizhzhia, dòng Dnieper và mặt nạ “nhân đạo”
Bên cạnh đó là những điều khoản nghe có vẻ kỹ thuật: nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được vận hành dưới giám sát IAEA, điện sản xuất ra chia đôi 50/50 cho Nga và Ukraine; Nga cam kết không cản trở Ukraine sử dụng sông Dnieper cho thương mại, và hai bên đạt thoả thuận về vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Một uỷ ban nhân đạo sẽ được thành lập để trao đổi tù binh và thi thể “tất cả đổi tất cả”, trả về toàn bộ thường dân bị bắt, con tin, trẻ em, đoàn tụ gia đình, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh. Những điều khoản ấy không ai phản đối được – nhưng cũng khó che mờ thực tế rằng nền tảng của thoả thuận vẫn là việc hợp thức hoá những gì Nga đã chiếm.
Đáng chú ý là một chương về “xoá bỏ định kiến, bài trừ phát xít”. Ukraine bị yêu cầu áp dụng luật bảo vệ ngôn ngữ thiểu số, tôn giáo, chấp nhận loại bỏ mọi biểu hiện được coi là “tân phát xít”. Nghe qua, đó là ngôn ngữ nhân quyền. Nhưng ai biết rõ cách Moscow suốt nhiều năm qua dán nhãn “phát xít” cho mọi đối thủ chính trị ở Ukraine sẽ hiểu: chỉ cần một biểu tượng cực hữu bị phóng đại, một tiểu đoàn nhỏ mang hình xăm sai chỗ, cả thoả thuận có thể bị Nga cáo buộc là “vi phạm”, từ đó cởi bỏ mọi ràng buộc với họ, trong khi Kyiv vẫn bị trói.
Bầu cử sau 100 ngày, ân xá toàn diện và “Hội đồng Hoà bình” của Trump
Một trong những điều khoản gây tranh cãi khác: Ukraine phải tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi ký. Trong chưa đầy bốn tháng, một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, đầy thương binh, di dân, kinh tế kiệt quệ, hạ tầng hành chính rách nát, được yêu cầu bình thường hoá chính trị, cải tổ hệ thống bầu cử, tổ chức tranh cử và đi bầu. Kết quả của một cuộc bầu cử như thế sẽ khó có chính danh, dễ bị can thiệp, và bất kỳ chính phủ nào đặt bút ký vào một bản thoả thuận nhượng bộ lãnh thổ, trói tay quân đội sẽ rất có nguy cơ… thất cử thảm hại.
Cùng lúc, kế hoạch đề xuất ân xá toàn diện: mọi bên tham chiến được miễn truy cứu, không được đưa ra toà án quốc tế, không nộp đơn kiện về tội ác chiến tranh trong tương lai. Điều đó có nghĩa: lệnh truy nã của Toà án Hình sự Quốc tế đối với Putin sẽ trở thành mảnh giấy vô nghĩa, những cái tên Bucha, Mariupol chỉ còn là ký ức đau đớn chứ không bao giờ thành bản án. Một cú bôi xoá lịch sử bằng mực pháp lý.
Tất cả sẽ được giám sát bởi một “Hội đồng Hoà bình” do chính Donald J. Trump làm chủ tịch, với quyền áp đặt trừng phạt nếu có vi phạm. Trong bức tranh đó, tổng thống Mỹ không chỉ là nhà môi giới mà còn là thẩm phán tối cao của một trật tự hậu chiến mới.
Volker: “Bỏ rơi Ukraine sẽ là vết nhơ kiểu Afghanistan”
Trong khi kế hoạch 28 điểm gây bão tranh luận, một tiếng nói đáng chú ý từ phía Mỹ lên tiếng: Kurt Volker, cựu đặc phái viên về Ukraine và cựu đại sứ Mỹ tại NATO. Ông cảnh báo: nếu chính quyền Trump thực sự dừng mọi hỗ trợ quân sự, tài chính, chia sẻ tình báo cho Kyiv, đó sẽ là một “sự bẽ mặt” tầm cỡ vụ rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan thời Biden. Theo Volker, ngay cả khi bị Mỹ bỏ rơi, Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, châu Âu vẫn sẽ hỗ trợ, và cuộc chiến sẽ không biến mất – chỉ là danh dự của Washington bị tổn hại sâu sắc.
Ông cũng nhấn mạnh đây chính là thời khắc tốt để gia tăng sức ép lên Putin: kinh tế Nga đang chịu lạm phát, lãi suất cao, chiến trường thì “rất tệ”, mất hàng nghìn sinh mạng mà đổi lại rất ít lãnh thổ, chủ yếu chỉ giết thêm thường dân. Trong bối cảnh ấy, một kế hoạch hoà bình chỉ có ý nghĩa nếu nó tận dụng được lợi thế này – chứ không phải trao cho Moscow một gói “thoát hiểm danh dự” kèm phần thưởng lãnh thổ.
Trump trong khi đó gửi đi thông điệp trái ngược: một mặt, ông tuyên bố nếu Zelensky không ký thì cứ “chiến đấu đến kiệt sức trái tim nhỏ bé của mình”; mặt khác, lại nói hạn chót chấp nhận kế hoạch không phải “tối hậu thư cuối cùng”. Ngôn ngữ ấy – vừa dọa nạt, vừa mập mờ – chỉ càng làm dày thêm cảm giác rằng Kyiv đang bị mặc cả như một con bài, hơn là được đối xử như đồng minh.
Zelensky và những “điểm nhạy cảm” còn lại
Trở về từ Geneva, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số điểm trong bản dự thảo mới “đã ít hơn 28”, và một số quan điểm của Ukraine đã được tiếp thu. Nhưng ông thừa nhận: những vấn đề khó nhất – những “điểm cực kỳ nhạy cảm” – vẫn còn đó và sẽ phải được bàn trực tiếp với Trump. Đó là lãnh thổ, là quân đội, là NATO, là việc liệu Ukraine có phải chính thức ký tên vào việc từ bỏ một phần đất đai của mình hay không.
Trong thông điệp gửi tới người dân, Zelensky nhắc họ không được quên rằng Nga “sẽ không giảm sức ép”. Dù trên bàn đàm phán người ta nói về hoà bình, ngoài thực địa tên lửa vẫn có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Ông kêu gọi thế giới, đặc biệt là Mỹ, phải chứng minh thiện chí bằng việc chấm dứt các đòn tấn công: “Nếu chúng ta thực sự kết thúc chiến tranh, thì không thể còn tên lửa, không thể còn các đợt oanh kích lớn vào lãnh thổ và người dân Ukraine. Điều đó hoàn toàn nằm trong tay những người thực sự có quyền lực trên thế giới. Và rất nhiều điều phụ thuộc vào nước Mỹ.”

Giữa tiếng bom và tiếng gõ bút trên giấy, Ukraine buộc phải tự hỏi: chấp nhận một bản kế hoạch như vậy là bước đầu tiên đi tới hoà bình, hay là bước đầu tiên bước vào một hình thái lệ thuộc mới, nơi chủ quyền được giữ lại trên giấy, còn thực tế thì bị gọt dần qua từng điều khoản? Với kế hoạch 28 điểm của Trump, câu hỏi lớn nhất có lẽ là: Chiến tranh kết thúc trong một trật tự mới – trật tự đó có còn đủ chỗ cho một Ukraine thật sự tự do?