Trong suốt cuộc nói chuyện dài, nhạc sĩ Nguyễn Ánh nói rất nhiều đến vợ mình với một sự trân trọng, yêu thương đặc biệt.
“Trong suốt cuộc nói chuyện dài, người nhạc sĩ của những ca khúc đã sống với bao thế hệ khán giả: Buồn ơi, chào mi; Không; Ai đưa em về; Bơ vơ… nói rất nhiều đến vợ mình với một sự trân trọng, yêu thương đặc biệt. Nhạc sĩ đã 73 tuổi, vợ ông kém ông 5 tuổi, cả hai vẫn gọi nhau anh – em rất ngọt ngào. Trải qua gần 50 năm chung sống, dù gặp biết bao sóng gió, bao nỗi vui buồn nhưng suốt đời bà luôn là bến đậu an toàn và bình yên đối với nhạc sĩ.
Tên thật của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là Nguyễn Đình Ánh. Nghệ danh Nguyễn Ánh 9 xuất phát từ chính tình yêu của ông dành cho vợ. Ngày cưới của ông là ngày 9 tháng Giêng. Ông thấy đó là ngày tuyệt vời nên đã thêm số 9 vào tên mình như đánh dấu một sự trưởng thành”
Nỗi ân hận lớn với cha và mẹ không gì khỏa lấp nổi
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sinh ra trong một gia đình khá giả, ông được coi là một đại công tử, được ba mẹ chăm sóc chu đáo, cho đi học nội trú ở trường Tây. Thời đó đi học trường Tây là khủng khiếp lắm, giàu có lắm. Ba mẹ mong muốn ông sẽ trở thành một người có danh giá, học vị. Ông tập chơi dương cầm từ nhỏ, những ngày học nội trú ở Đà Lạt, ông quen với nhạc sĩ Hoàng Nguyên (tác giả của Tà áo tím, Ai lên xứ Hoa đào, Sao em không đến…) và được nhạc sĩ Hoàng Nguyên dìu dắt vào con đường âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp Tú tái 2, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, ông được tham gia chương trình Tuổi xanh của Đài phát thanh Đà Lạt. Nguyễn Ánh 9 mê đắm dương cầm từ đó. Năm 18 tuổi, ông nói với cha mẹ là muốn đi đàn chứ không muốn học, khuyên can không được, ba ông giận dữ nói rằng nếu đi học thì ba mẹ nuôi nếu đi đàn thì tự kiếm sống mà nuôi thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
18 tuổi, ý chí thanh niên phiêu bồng đầy trong tinh thần, hơn nữa, “dân” học trường Tây cũng “nhiễm” cái cách sống độc lập rất Tây, rất mạnh mẽ nên ông chấp nhận ra đi không cần gì, không ngại con đường phía trước đầy gian nan, chỉ cần được sống với niềm đam mê của mình là đủ. Ra đi tức là Nguyễn Ánh 9 từ bỏ cuộc sống phong lưu khá giả để bắt đầu tự kiếm sống, tuy nhiên cuộc đời không êm đềm và phẳng như ông suy nghĩ, đời sống người nhạc công luôn khó khăn và vất vả. May mắn khi đó, Nguyễn Ánh 9 có người bạn đang làm ở phòng trà Anh Vũ (Đà Lạt) được nhận học bổng đi nước ngoài học, khi người bạn đi thì Nguyễn Ánh 9 xin thế luôn chỗ người bạn để làm. Ban đêm Nguyễn Ánh 9 làm việc cho phòng trà, ban ngày thì lấy đàn của họ để tập, cứ mỗi ngày như thế, mỗi ngày một tiến triển.
Đến giờ chưa bao giờ Nguyễn Ánh 9 ân hận vì quyết định của mình, ông nghĩ rằng đó là con đường định mệnh, có lẽ cũng nhờ những khó khăn của gia đình mà ông quyết tâm hơn, ông muốn chứng minh cho ba mẹ thấy là cái nghề của ông không phải xướng ca vô loài, là nghề chính đáng, đáng được trân trọng, yêu quý. Ngay cả sau này, khi ông cưới vợ, vợ ông là một vũ công, ông cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình và gia đình ông nghĩ tình nghệ sĩ muôn đời mong manh, dễ vỡ, muôn đời chẳng bao giờ hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình chỉ có một cậu con trai cưng là ông, chẳng ai muốn cậu con trai phải khổ sở, bất hạnh vì cái tình nghệ sĩ. Nhưng, cũng vì điều đó mà ông đã cố gắng sống tốt với vợ, đã trọn vẹn với gia đình để minh chứng một điều cái tình nghệ sĩ là cái tình đàng hoàng, không thể chê trách.
Những năm tháng sau chiến tranh, đời sống ai cũng vất vả, người nhạc công chơi dương cầm như Nguyễn Ánh 9 lại càng vui chơi, ai cũng mải mê kiếm sống mà người chơi dương cầm như ông muốn có chỗ làm thì phải có những tụ điểm Dancing. Dancing ở Sài Gòn không có, ông và các con khi đó cũng đã phải lặn lội sang Campuchia kiếm sống. Cũng vì thời gian tha hương kiếm sống này mà ông đã phải gánh nỗi ân hận lớn lao không gì khỏa lấp nổi.
Trong khi ông đi làm thì mẹ ông ở nhà bị ngã bệnh nằm một chỗ, ông chưa kịp làm gì cho mẹ, chưa kịp lo lắng cho mẹ, chăm sóc cho mẹ thì mẹ qua đời.
Đây là nỗi đớn đau mỗi khi nhắc tới lại làm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào rơi lệ. Một năm sau ngày mẹ ông qua đời thì ba ông mất. Nguyễn Ánh 9 đã bàng hoàng vô cùng khi ông mở cánh tủ ra và nhận thấy tất cả những bài nhạc mà ông viết, ba ông đều giữ gìn cẩn thận trong tủ, không thiếu một bài nào. Khi đó ông mới hiểu không phải là ba chê trách mình, không thương mình mà là bởi ba luôn lo cho mình một cuộc sống yên ấm, một công việc đàng hoàng để yên phận, để được sống khá giả.
Cả cuộc đời Nguyễn Ánh 9 chỉ biết sống với cây đàn. Nguyễn Ánh 9 bắt đầu sáng tác kể từ sự gợi ý của ca sĩ Khánh Ly, người bạn thân thiết trong cuộc sống của mình. Một lần, nhân chuyến sang Nhật biểu diễn, Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn còn ông là nhạc công đi theo đệm đàn. Nhưng người Nhật lại yêu cầu hát nhạc Trịnh với đàn ghi ta chứ không phải piano và cho Nguyễn Ánh 9 mượn cây đàn ghi ta. Khánh Ly và Nguyễn Ánh 9 thì gọi nhau là tao và mày, trong lúc đợi thang máy, chợt Khánh Ly hỏi: “Mày còn thương nó không?”, sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh 9 gẩy ngay và cất tiếng hát ngêu ngao: “Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…”.

Nguyễn Ánh và vợ trong ngày cưới.
Khi trở về Việt Nam, Khánh Ly gợi ý Nguyễn Ánh 9 “thêm mắm thêm muối” để viết thành bài hát và Khánh Ly là người đầu tiên thu âm ca khúc “Không” này. Sau này ca khúc này cũng góp phần làm nên tên tuổi của Elvis Phương và nhiều ca sĩ khác nổi tiếng trên nhiều nước. Nhưng Nguyễn Ánh 9 mê nhất ca sĩ Hồng Kong – Đặng Lệ Quân hát, bởi Đặng Lệ Quân hát nhẹ nhàng, da diết, như một tình yêu đã xa bởi một định mệnh. Bắt đầu từ ca khúc “Không”, Nguyễn Ánh 9 tập trung hơn vào sự nghiệp sáng tác và đã có nhiều ca khúc nổi tiếng, góp phần làm nổi danh rất nhiều ca sĩ.
50 năm một tình yêu trọn vẹn và nồng nàn
Cũng trong lần đi Nhật biểu diễn ấy sau khi biểu diễn xong ngày 18.8 năm đó, Nguyễn Ánh 9 vội vã bay về Việt Nam, Khánh Ly thì năn nỉ Nguyễn Ánh 9 ở lại để tiện thể đi chơi loanh quanh thêm ở Nhật, nhưng Nguyễn Ánh 9 không chịu và bay về Việt Nam trước. Khánh Ly về nước giận dỗi đi tìm Nguyễn Ánh 9 để “hỏi tội” xem tại sao lại về nước sớm như thế, khi đó Nguyễn Ánh 9 mới cho hay vì ngày 19.8 là ngày sinh nhật của nàng vũ công xinh đẹp của ông nên ông phải về nước bằng được. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để biết tình cảm của Khánh Ly thì năn nỉ Nguyễn Ánh 9 ở lại
Dành cho vợ như thế nào. Tình cảm của ông dành cho vợ rất đặc biệt, mấy chục năm nay, không năm nào ông quên tặng vợ những món quà trong những ngày đặc biệt, có những món quà mà vợ ông chẳng thể nào ngờ được, ông muốn đem lại niềm vui nho nhỏ cho người phụ nữ mà mình yêu thương, trân trọng. Hồi kỷ niệm 36 năm ngày cưới, năm 1991, hôm đó Nguyễn Ánh 9 không có tiền để mua quà cho vợ kỉ niệm cưới, biết làm sao bây giờ? Ông vào phòng thu của con trai là nhạc sĩ Nguyễn Quang viết một bài hát có tên “Chuyện chúng mình” kể rằng cuộc đời ông thì mải mê rong chơi quá, cứ lo đi chơi bỏ lại cái bến rộng mênh mông, khi đi ra ngoài gặp sóng gió tả tơi, quay lại bến thì bến vẫn chờ đợi mình như thường…
Ông viết rồi nhờ ca sĩ hát thu vào băng cát xét mang về tặng quà cưới cho vợ. Vợ ông đã rất cảm động và bà nói đây là món quà mà bà thích nhất trong đời. Lời hát này rất đúng với hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Ánh 9 , thể hiện hết tình thương yêu và hy sinh của người vợ dành cho ông và các con.
Nguyễn Ánh 9 gặp vợ ông khi ông đang làm ở phòng trà Anh Vũ. Lúc đó cô nổi tiếng là một vũ công xinh đẹp, tên là Ngọc Hân. Nguyễn Ánh 9 thì mê nhảy thiết hài, bất cứ phim nào có nhảy thiết hài ông đều đi xem cả. Vợ ông lại là một trong những vũ công nhảy thiết hài đầu tiên ở Việt Nam. Anh trai bà là vũ công nhảy thiết hài nên dạy cho em gái. Khi nhìn thấy cô vũ công nhảy thiết hài, Nguyễn Ánh 9 ngạc nhiên lắm, thấy tại sao ở Việt Nam mà cũng có người con gái đẹp thế nhảy thiết hài. Và ông mê luôn cô vũ công.
Hàng ngày, Nguyễn Ánh 9 thường tìm cách đến cổng nhà cô vũ công để được nhìn cô đi qua đi lại, đi ra đi vào. Trước ngõ nhà cô có tiệm bia, ngày nào Nguyễn Ánh 9 cũng lân la ở tiệm đó, đến khi mẹ của cô thấy mới ngạc nhiên sao lại có cậu con trai cứ đứng trước cổng nhà mình hoài như thế. Say này thì mẹ vợ rất thương Nguyễn Ánh 9 và ủng hộ cho mối quan hệ giữa hai người, cũng bởi bà là dân trường Tây nên cũng quý chàng nhạc công đã học trường Tây như Nguyễn Ánh 9.
Vấp phải sự phản đối kịch liệt của ba vì mối quan hệ với một nữ vũ công nên khi tổ chức đám cưới, Nguyễn Ánh 9 phải bỏ tiền túi ra để tổ chức. Cũng may mắn là nhiều người thương cặp đôi lận đận này nên cuối cùng đám cưới vẫn còn được… lời tiền mừng. Nhưng cũng vì sự phản đối đó mà Nguyễn Ánh 9 tâm niệm sẽ chứng minh cho ba thấy là đời vợ chồng nghệ sĩ không phải như người ta nói và tới giờ này, 46 năm nay, ông rất hãnh diện là một người nhạc sĩ mà không hề bị mang tai mang tiếng vì tình cảm lộn xộn. Cuộc sống êm đẹp là bởi vợ chồng ông biết nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau. Cái cách của Nguyễn Ánh 9 là khi vợ có gì không hài lòng với ông thì ông bỏ đi, đợi khi vợ nguôi rồi thì về chia sẻ với nhau, lúc đó sẽ thông cảm nhau hơn, dễ hiểu nhau hơn.

Nguyễn Ánh 9 khoe hình ông chụp vợ bằng điện thoại.
Ông yêu thương, trân trọng vợ ông còn bởi cái tính giản dị. Mặc dù bà là vũ công nhưng bà không thích trưng diện, rất bình thường giản dị. Bà không bao giờ tới những nơi ông làm việc, dù ông năn nỉ mấy cũng không đi, bà nói trong khi chồng mình đàn, mình ngồi chơi coi chồng đàn như vậy nó… kỳ lắm. Nguyễn Ánh 9 “tổng kết” rằng suốt cuộc đời khi lấy ông, bà ít khi nào ra khỏi nhà, cứ quanh quẩn không lo cho con thì lo cho cháu, đi chơi xa thì bắt buộc lắm bà mới đi. Bà nói mỗi lần đi ra ngoài lại phải sửa soạn lâu lắm, thôi đi chi cho nó mệt.
Cả cuộc đời bà cứ âm thầm làm cái bến bình an bên cạnh ông. Bà thích cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái, trồng hoa, chăm sóc hoa, lau chùi cây đàn lúc nào cũng sáng bóng, đẹp đẽ. Bao nhiêu những thứ hơi có vẻ “phù hoa” như nước hoa để trong nhà là đều do Nguyễn Ánh 9 đi ra ngoài mua mang về tặng chứ bà thì chẳng mua bao giờ. Cuộc sống gia đình trải qua nhiều vất vả để kiếm sống, bà đã tằn tiện cho chồng cho con, đôi khi chấp nhận giảm mua đồ ăn để mua cái áo đi diễn, đôi giày đẹp hơn để đi ra ngoài làm việc. Nguyễn Ánh 9 quý đức tính ấy ở vợ vô cùng. Trong gia đình ông, không ai bị nô lệ bởi đồng tiền, ai cũng sống giản dị, có gì tiêu đó, có gì sống đó, tất cả chỉ có niềm đam mê âm nhạc quá lớn.
Ngay như vợ chồng ông, dù bà không đi ra ngoài, thường ở nhà lo việc nhà nhưng với ông, đó là người trợ lý cực kỳ sâu sắc trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Khi Nguyễn Ánh 9 viết bài “Lặng lẽ tiếng dương cầm”, ông viết: Giờ đây một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn không tên, một tình yêu tôi đã quên… Vợ ông nghe thấy liền nói rằng viết “một tình yêu đâu dễ quên” mới đúng là tâm trạng và nỗi vương vấn của tình người. Bình thường, bà đâu để ý đến nhiều đến công việc của ông đâu, mỗi khi ông viết xong bài hát nào ngồi vào đàn vừa đàn vừa hát, bà lau nhà đi ngang qua nói sửa chữ này đi, sửa chữ kia đi và ông thấy ý kiến của vợ chẳng bao giờ sai.
Với Nguyễn Ánh 9, ông thấy vợ mình luôn như là một người mẹ, người chị, người vợ cũng là một người tình. Ông hài lòng và biết ơn vợ. Cũng giống như bài hát ông viết tặng bà kỉ niệm ngày cưới 36 năm, ông đi làm ở ngoài, cứ mải mê rong chơi ở ngoài ít khi nghĩ đến việc rủ vợ đi chơi, trong khi vợ ông là nữ vũ công, đã đi múa, đi làm ngoài xã hội rồi lại chấp nhận ở nhà làm cái bến mênh mông của ông là một sự hy sinh to lớn. Năm 2007, khi Nguyễn Ánh 9 quyết định giã từ sân khấu và ở nhà, lúc đó ông mới chợt nhận ra rằng mình ở nhà mà không có sân khấu thì buồn vô cùng, lúc đó mới sực nhớ rằng vợ mình bỏ sân khấu ở nhà như vậy thật không dễ dàng gì, ông thấy thương vợ quá và ngỏ lời xin lỗi vợ. Vợ ông nói giản dị: “Anh biết vậy là đủ rồi, khỏi cần nói gì thêm nữa”.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Ý Lan
Nhạc sĩ thường mang tiếng đa tình, nhưng Nguyễn Ánh 9 thì hoàn toàn không. Thi thoảng có người nhắc về mối tình đầu của ông, người phụ nữ đã chờ đợi ông cả một đời ông ngậm ngùi coi đó là mối tình đẹp của đời mình mà ông ghi nhớ mãi. Mối tình học trò ngày ấy quá đẹp và trong sáng, bản thân ông cũng không thể nào ngờ người phụ nữ đó đã chờ đợi ông như thế.
Mãi sau này gặp lại ông mới biết điều đó, nhưng biết thì ông cũng có gia đình rồi, không thể nào bỏ gia đình mà đến với người ta được. Hơn nữa, theo quan niệm của ông thì thà dang dở nhưng giữ cái đẹp ấy còn trọn vẹn hơn. Bản thân vợ ông cũng biết ông có một góc tình cảm dành cho người xưa, nhưng bà tôn trọng vì bà biết mình là người đến sau. Cuộc sống vợ chồng ban đầu có thể chưa mặn mà nhưng khi lấy nhau về rồi, biết những thói hư tật xấu của nhau, trải qua những đắng cay ngọt bùi với nhau, đó mới là cái tình cảm quan trọng nhất của gia đình và cuộc sống mỗi con người.
Nguyễn Ánh 9 tự nhận tính mình hay giỡn, hay nói yêu đương, nhưng chỉ giỡn vậy thôi chứ ông một lòng hướng về cái bến của mình. Hơn nữa, ông cho rằng mình không có thời gian để lo chuyện yêu đương, thời gian của ông còn đủ lo cho ông tập đàn, sáng tác nữa nói gì chuyện này nọ. Ông muốn được làm nhiều hơn cho âm nhạc Việt Nam, nhiều hơn rất nhiều những gì đang có hôm nay…
Hai người con - hai nhạc sĩ thành danh
Suốt đời Nguyễn Ánh 9 chăm lo cho sự nghiệp âm nhạc, ông khát vọng đem âm nhạc Việt Nam mình đi khắp cùng thế giới, phải cho thế giới biết đến. Khi ông đàn cho người nước ngoài nghe những ca khúc của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, họ đều bảo sao nhạc Việt Nam hay quá vậy. Và thắc mắc sao mình không có những bản nhạc độc tấu đưa ra nước ngoài. Nhưng những người đưa được âm nhạc Việt ra thế giới không nhiều nên Nguyễn Ánh 9 tiếc lắm. Âm nhạc thì hôm nay phải hay hơn hôm qua, âm nhạc mênh mông lắm đi hết cả đời không hết, ông chưa khi nào tự mãn với những gì mình đang có.
Nguyễn Ánh 9 luôn dạy 3 người con trai của mình rằng cần phải có một tình yêu âm nhạc thực sự, mình phải biết nâng niu nó, hãy yêu cái đàn như người yêu của mình, phải trân trọng, thương yêu, đừng bỏ bê nó, bỏ nó thì nó bỏ mình tức khắc. Con trai ông là nhạc sĩ Nguyễn Quang và nhạc sĩ Nguyễn Quang Anh. Cả hai hiện đều là những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Nguyễn Ánh 9 nói, cả nhà ông có 3 nhạc công thì đều là nhạc công tự học.
Cậu em trai Nguyễn Quang Anh khi đi học ở trường thì ghi lý lịch cha là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tụi văn nghệ trong trường nói tại sao con của nhạc sĩ mà không biết đàn? Nguyễn Quang Anh tức quá nên đi học đàn. Trước đây, Nguyễn Ánh 9 yêu cầu Quang Anh học đàn nhưng Quang Anh không học nên ông bán đàn đi, đến khi Quang Anh tức khí học thì đàn đã bán rồi, Quang Anh phải đi thuê đàn ở ngoài học, bao nhiêu tiền ăn sáng đều gom góp cả vào để học đàn. Và rồi Quang Anh là người chỉn chu, nề nếp. chăm lo gia đình, yêu thương gia đình hết mực. Vì là người nề nếp nên mọi việc với Nguyễn Quang Anh đều chậm mà chắc, từ từ mà ổn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh trên sân khấu
Khác với cậu em trai Nguyễn Quang Anh thì ông anh Nguyễn Quang lại là một nhạc sĩ đặc biệt. Mới đầu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng mong cho các con mình học thành bác sĩ, luật sư để có đời sống đảm bảo. Nhưng, Nguyễn Quang cũng không học mà đi theo đàn. Năm 16 tuổi, Nguyễn Quang đã bắt đầu đi đàn, nghệ sĩ Kim Cương đã mê tiếng đàn của Nguyễn Quang ngay từ khi đó, bà cho rằng khó có ai đệm kịch hay như Nguyễn Quang.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét, Nguyễn Quang có nhạc cảm rất tốt, có những cái xuất thần đặc biệt. Từ nhỏ, Nguyễn Quang đã là cậu bé cá tính, muốn làm gì là làm tới cùng. Hồi nhỏ, bị tai nạn, khi đang đi xe đạp về thì bị đụng xe té ngã đập đầu, bị chấn thương ở đầu và xương hàm phải phẫu thuật. Ngày hôm sau đó là ngày thi chung kết một cuộc thi piano, dù bị như thế nhưng Nguyễn Quang vẫn nhất định phải đi thi bằng được, đến mức ông bác sĩ thương quá phải đi theo để có gì còn giúp đỡ. Cuộc thi ấy, Nguyễn Quang đã giành giải.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất tự hào về các con trai của mình, nhưng ông cũng ngại ngần khi cái bóng của mình quá lớn nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của các con. Ông hy vọng với tình yêu âm nhạc, các con ông sẽ vượt qua ông để có những thành tựu cho cá nhân và cho âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Ánh 9 luôn đau đáu một điều làm thế nào để âm nhạc Việt Nam phải bằng với âm nhạc nước ngoài. Thơ văn Việt Nam hay lắm, đẹp lắm tại sao lại cứ phải đi sử dụng nhạc của nước ngoài, thơ văn của nước ngoài?! Và hôm nay, dù ở tuổi 73, Nguyễn Ánh 9 vẫn say xưa bên chiếc dương cầm, cống hiến từng giây từng phút cuộc đời mình cho âm nhạc Việt Nam.
(Theo Hồ Xuân/Đang yêu)