Hơn bốn mươi năm làm công dân Mỹ và cái giá của lựa chọn
Sống ở đâu cũng có cái được, cái mất. Là công dân của bất kỳ quốc gia nào, điều tối thiểu chúng ta mắc nợ xã hội là phải hữu ích và có trách nhiệm với cộng đồng nơi mình đang sống. Tôi làm công dân Mỹ đã hơn bốn mươi năm, đi qua nhiều thành phố, nhiều tiểu bang, chứng kiến nhiều đời tổng thống lên rồi xuống, nên cũng học được phần nào cách vận hành của guồng máy chính trị Hoa Kỳ. Có thời tôi là đảng viên Dân Chủ, rồi từ năm 2000 trở đi, tôi đăng ký dưới danh nghĩa thành viên đảng Cộng Hòa. Chính những lần “đổi màu thẻ” như vậy giúp tôi hiểu rằng chính trị, rốt cuộc, luôn là chuyện lựa chọn cái mình tin là tốt hơn cho đất nước – ở thời điểm đó.
Quyền được nói và nghĩa vụ trả giá cho lời mình nói
Là phóng viên tự do, tôi luôn biết ơn Hiến Pháp Mỹ vì một trong những đặc ân lớn nhất dành cho công dân là quyền tự do ngôn luận. Chúng ta được phép nói điều mình nghĩ, bảo vệ điều mình tin, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho những lời mình phát ra. Tự do không có nghĩa là đứng trên pháp luật, càng không phải là giấy phép để mạ lị, phỉ báng người khác rồi trốn chạy hậu quả. Trong vai trò truyền thông, tôi cố gắng giữ mình ở vị trí trung lập: không thần tượng, không demon hoá một cá nhân chính trị nào, mà chỉ ủng hộ hay phản đối chính sách dựa trên dữ liệu, bằng chứng và lịch sử. Tôi tự đặt ra một nguyên tắc: không dùng những diễn đàn công cộng để bày tỏ quan điểm đảng phái cá nhân, không phải vì sợ thiệt thòi quyền lợi, mà vì tôn trọng tính chất công việc và người đọc.
Từ người ủng hộ sang người phê phán: câu chuyện của Nguyễn Hồng Phúc
Trái với tôi, anh Nguyễn Hồng Phúc chọn một con đường khác. Anh không ngại, cũng không né những đề tài chính trị nóng bỏng. Từng là người ủng hộ ông Trump rất mạnh, hôm nay anh quay sang chỉ trích gay gắt chính vị tổng thống đó. Tôi không cần phải hoan nghênh hay phản đối anh, chỉ thấy ở đó một sự can đảm: dám yêu, dám ghét, dám chấp nhận cái giá của quyết định mình. Tôi biết không ít người trước đây hãnh diện tự nhận mình là MAGA, còn bây giờ đã không còn ồn ào như xưa. Không phải vì họ bỗng nhiên “sợ”, mà có thể vì chính sách của ông Trump đã chạm tới túi tiền, cuộc sống, hoặc thân phận pháp lý của chính họ, của bạn bè, người thân họ. Khi bị ảnh hưởng trực tiếp, người ta buộc phải cập nhật thông tin, buộc phải học lại chữ “chính trị” thay vì chỉ “nghe hơi nồi chõ” qua vài status trên mạng.
Chính trị len vào mọi ngóc ngách đời sống
Tôi vẫn thường nói với các con mỗi khi chúng tham gia những sinh hoạt tập thể: “Cho dù con thích hay không, chính trị vẫn hiện hữu trong đời sống mình, ở mọi lĩnh vực, vì chính trị là cuộc tranh giành và bảo vệ quyền lợi.” Mỗi người chúng ta chiến đấu cho quyền lợi cá nhân dưới danh nghĩa lý tưởng, nhưng sau cùng, ta chọn đứng về phe nào cũng chỉ vì tin rằng phe đó mang lại nhiều lợi ích cho mình hơn. Có người đặt nặng tự do tôn giáo, có người ưu tiên vấn đề di trú, có người chỉ quan tâm đến ví tiền và thuế khoá. Lá phiếu, tiếng nói, bài viết, tấm bảng biểu tình… tất cả đều là cách chúng ta bố trí lại cán cân quyền lợi của mình trong một xã hội rộng lớn.
Tờ check 2.000 USD và câu hỏi “tiền của ai?”
Tôi biết nhiều người tuy nói không ưa ông Trump, nhưng vẫn ngồi trông tờ check 2.000 USD mà ông hứa gửi cho các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD một năm. Trong bối cảnh vật giá leo thang, lạm phát bào mòn đồng lương, số tiền ấy với họ chỉ là một mảnh vá nhỏ trên chiếc áo kinh tế rách nát, nhưng vẫn là mảnh vá họ rất cần. Lại có người lập luận: đó là ngân sách chính phủ trích từ tiền thuế dân đóng, vậy thì dù có thích hay ghét ông Trump, khoản tiền ấy vẫn là phần của họ, không phải “ơn huệ” từ bất kỳ tổng thống nào. Tôi không tranh cãi đúng sai, chỉ thấy ở đó một ví dụ rõ ràng cho việc mỗi người tự đọc chính trị qua… tài khoản ngân hàng của mình.
Quyền bất đồng và bổn phận tôn trọng nhau
Từ ngày ông Trump đắc cử, tôi vẫn giữ một lời khuyên nhất quán: dù thích hay không thích, hãy cầu nguyện cho ông có sức khoẻ, tỉnh táo và khôn ngoan để lèo lái nước Mỹ trong bốn năm tới. Quan điểm của tôi trước và sau bầu cử đều vậy. Thích hay không thích ông Trump là chuyện riêng tư; điều tôi lên tiếng chỉ là ủng hộ hay phản đối một chính sách cụ thể, dựa trên việc nó có giúp hay hại nước Mỹ. Tư duy và kiến thức của tôi có thể rất khác bạn, nhưng đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của Hoa Kỳ: chúng ta được quyền bất đồng quan điểm, được quyền nói ra điều mình nghĩ – miễn là sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì đã nói.
Bạn có thể chia sẻ status phẫn nộ như anh Nguyễn Hồng Phúc, có thể im lặng giữ ý, có thể viết phân tích lạnh lùng như một nhà nghiên cứu. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Điều quan trọng là đừng quên: tự do ngôn luận không chỉ bảo vệ quyền được nói của “phe mình”, mà còn bảo vệ cả những tiếng nói mình không thích nghe. Và chính trong những khoảnh khắc khó chịu ấy, chúng ta mới thật sự hiểu thế nào là sống trong một nền dân chủ.
Dũng Taylor (sửa và viết bởi GIBBS VIETBF)