Cuộc chiến Mỹ – Israel với Iran bước sang ngày thứ tám trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, khi mọi tín hiệu xuống thang vừa lóe lên đã lập tức bị tiếng nổ mới xé tan. Trong ngày thứ Bảy 7/3/2026, Tổng thống Donald Trump phát đi lời cảnh báo cứng rắn nhất từ đầu đợt leo thang mới, tuyên bố Iran sẽ bị đánh “rất nặng” trong cuối tuần này, thậm chí nhiều khu vực và nhiều nhóm người bên trong Iran đang bị đặt dưới khả năng bị nhắm tới để “hủy diệt hoàn toàn” nếu Washington cho rằng Tehran tiếp tục thách thức. Phía Iran lập tức đáp trả bằng ngôn ngữ không kém phần dữ dội: một quan chức cao cấp Iran nói với truyền thông rằng Tehran đang rà soát thêm các tài sản mới của Mỹ trong khu vực để đưa vào “ngân hàng mục tiêu” nếu Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự. Cùng lúc đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa lên tiếng xin lỗi các nước láng giềng vùng Vịnh, vừa nhấn mạnh Iran vẫn sẽ đánh vào bất cứ nơi nào bị coi là điểm xuất phát cho các đòn tấn công của Mỹ. Nghĩa là, lời xin lỗi không đồng nghĩa với im súng; nó chỉ là một lằn ranh điều kiện trong lúc chiến tranh còn nguyên lửa.
Trump tăng giọng đe dọa, báo hiệu chiến tranh có thể bước sang nấc thang mới
Điểm nhấn lớn nhất trong diễn biến ngày 7/3 là việc ông Donald Trump công khai báo hiệu sẽ leo thang chiến tranh ngay trong ngày. Ông viết rằng “hôm nay Iran sẽ bị đánh rất mạnh”, đồng thời nói những “khu vực và nhóm người” trước đây chưa nằm trong diện bị nhắm tới giờ đang được xem xét cho “sự hủy diệt hoàn toàn và cái chết chắc chắn”. Đây không còn là kiểu phát biểu nhằm răn đe đơn thuần, mà là tín hiệu chính trị – quân sự cho thấy Nhà Trắng muốn buộc Iran phải chùn tay bằng sức ép tối đa, thậm chí muốn làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc chỉ huy và hậu cần còn sót lại của Tehran sau một tuần bị tấn công liên tục. Reuters cũng ghi nhận tại Liên Hiệp Quốc, đại sứ Iran đã lên án những phát biểu của ông Trump như hành vi can thiệp thô bạo và đẩy xung đột sang mức nguy hiểm hơn.

Điều đáng nói là lần này ông Trump không chỉ nói về các cơ sở quân sự. Cách dùng chữ của ông khiến nhiều nhà quan sát hiểu rằng Washington đang để ngỏ khả năng đánh sâu hơn vào các cấu phần quyền lực của chế độ Iran, từ đầu não chỉ huy, mạng lưới an ninh, đến các trung tâm hậu cần và những tổ chức bị cho là nuôi dưỡng chiến tranh ủy nhiệm. Trong chiến tranh hiện đại, khi người đứng đầu một siêu cường công khai nói tới “nhóm người” chứ không chỉ “mục tiêu”, thì thông điệp đó mang hàm ý tâm lý chiến rất mạnh: buộc giới lãnh đạo Iran phải tin rằng bất cứ ai còn tiếp tục điều hành guồng máy phản công đều có thể trở thành mục tiêu.
Iran xin lỗi các nước vùng Vịnh, nhưng vẫn để ngỏ quyền tiếp tục bắn nếu Mỹ xuất phát từ lãnh thổ đó
Trong cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có bài phát biểu được xem là tín hiệu xuống thang đầu tiên ở cấp nguyên thủ kể từ khi chiến sự bùng phát. Ông nói rõ rằng Iran “không có ý định tấn công các nước láng giềng”, gọi họ là “anh em”, và trực tiếp xin lỗi các nước vùng Vịnh đã bị ảnh hưởng bởi các đợt hỏa tiễn và drone của Iran. Theo ông, hội đồng lãnh đạo lâm thời ba người hiện đang điều hành đất nước đã chỉ đạo lực lượng vũ trang không tiếp tục đánh các nước láng giềng, trừ khi các đòn tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ. Nói cách khác, Tehran đang cố gắng tách các nước Arab vùng Vịnh ra khỏi cuộc chiến, đồng thời đặt lên họ một thông điệp răn đe: đừng để lãnh thổ mình bị sử dụng cho các chiến dịch quân sự chống Iran.

Nhưng chỉ vài giờ sau, văn phòng của ông Pezeshkian phải ra thêm một bản “giải thích”, nhấn mạnh rằng thông điệp cốt lõi là: nếu các nước trong khu vực không hợp tác với Mỹ trong việc tấn công Iran thì Iran sẽ không đánh họ; còn nếu các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ những nước đó được dùng để tung đòn đánh, Tehran sẽ “đáp trả dứt khoát”. Chính ông Pezeshkian sau đó cũng viết trên X rằng Iran sẽ “kháng cự đến giọt máu cuối cùng” để tự vệ. Thế nên, lời xin lỗi của Tehran không phải là tín hiệu đầu hàng, càng không phải dấu hiệu cho thấy Iran đã thật sự lùi bước; nó chỉ là một nỗ lực vừa ve vuốt ngoại giao, vừa dựng hàng rào đỏ với các nước vùng Vịnh.
Cũng trong sáng 7/3, ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ “không bao giờ đầu hàng”, bác bỏ yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” mà ông Trump đưa ra trước đó. Câu nói “hãy mang giấc mơ đầu hàng vô điều kiện của chúng tôi xuống mồ” cho thấy ngay trong khi nói lời xin lỗi với láng giềng, Tehran vẫn giữ nguyên giọng điệu cứng rắn với Washington. Đây là kiểu thông điệp hai tầng rất đặc trưng trong khủng hoảng Trung Đông: mềm với bên cần giữ trung lập, cứng với bên được xem là kẻ thù trực tiếp.
Tiếng nổ lại vang lên ở Bahrain, Qatar và UAE, cho thấy chiến sự vẫn chưa thể hạ nhiệt
Nếu ai đó hy vọng lời xin lỗi của Tổng thống Iran sẽ mở ra vài giờ yên tĩnh cho vùng Vịnh thì thực tế chiều tối 7/3 đã xóa sạch hy vọng ấy. Nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục được ghi nhận ở Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại Bahrain, nhân chứng cho biết có hàng loạt tiếng nổ lớn; tại Qatar, các nhóm phóng viên hiện trường ghi nhận nhiều tiếng động mạnh; còn tại Abu Dhabi, ít nhất ba tiếng nổ được nghe thấy. Hội đồng An ninh Quốc gia UAE thông báo các hệ thống phòng không đang đối phó với mối đe dọa hỏa tiễn, đồng thời yêu cầu người dân ở nơi trú ẩn an toàn. Một nguồn tin Reuters và nhiều hãng tin khác cũng xác nhận tình trạng báo động cao tại UAE trong đêm.
Trước đó trong ngày, Qatar cho biết đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Iran, còn Bahrain thì báo động bằng còi hú và thống kê từ đầu chiến dịch đến nay đã bắn hạ hàng chục hỏa tiễn cùng gần 150 drone nhắm vào vương quốc này. Saudi Arabia cũng thông báo chặn 16 drone đang bay tới mỏ dầu Shaybah, một trong những khu khai thác dầu quan trọng nhất nước này. Diễn biến ấy cho thấy vùng Vịnh đang sống trong trạng thái vừa là hậu phương năng lượng toàn cầu, vừa là tiền tuyến tên lửa. Chỉ cần một vài đầu đạn lọt lưới, thị trường dầu mỏ thế giới lập tức chao đảo.
Tại Dubai, một đoạn video được CNN định vị địa lý cho thấy một drone rơi gần khu vực nhà ga của sân bay quốc tế Dubai, gây nổ và bốc khói. Văn phòng truyền thông Dubai nói vụ việc là một “sự cố nhỏ” do mảnh vỡ sau đánh chặn rơi xuống, không có thương vong, và sau thời gian tạm ngưng ngắn, hoạt động ở sân bay đã được nối lại. Tuy vậy, chỉ riêng việc một drone hoặc mảnh vỡ có thể rơi sát một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới cũng đủ cho thấy cuộc chiến này đã phá vỡ cảm giác an toàn vốn bao trùm các trung tâm hàng không vùng Vịnh suốt nhiều năm qua.
UAE đổi giọng hiếm thấy, Tổng thống MBZ gọi Iran là “kẻ thù” và tuyên bố UAE không phải miếng mồi dễ nuốt
Một biến chuyển cực kỳ đáng chú ý trong ngày là việc Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, người thường rất thận trọng trong ngôn từ công khai, đã đưa ra những bình luận cứng rắn hiếm thấy. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, ông nói muốn “gửi thông điệp tới kẻ thù của UAE”, cảnh báo rằng đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đẹp đẽ, hiện đại và yên bình của đất nước này. Ông khẳng định UAE “không phải miếng mồi dễ nuốt”, bàn tay UAE “có thể với tới” và đủ mạnh để đáp trả. Reuters nhận định đây là sự thay đổi đáng kể trong cách Abu Dhabi công khai mô tả mối quan hệ với Tehran, bởi từ trước đến nay UAE thường cố giữ cân bằng giữa đối đầu an ninh và liên hệ kinh tế – ngoại giao với Iran.
Những lời lẽ ấy không chỉ dành cho công chúng trong nước. Chúng là thông điệp gửi thẳng tới Tehran rằng UAE sẽ không tiếp tục đóng vai người đứng ngoài chịu trận. Nói một cách dân dã, “đã nhịn không phải là sợ”. Trong thế đối đầu vùng Vịnh, khi một nhà lãnh đạo kín tiếng như MBZ phải lên tiếng ở mức độ như vậy, điều đó chứng tỏ áp lực an ninh mà UAE đang chịu đã vượt qua ngưỡng có thể tiếp tục giữ im lặng. Nó cũng báo hiệu nguy cơ các nước Arab vùng Vịnh ngày càng ngả sâu hơn về phía Washington nếu Iran tiếp tục bắn vào lãnh thổ của họ.
Giá xăng Mỹ tăng dựng đứng, dầu thế giới rung chuyển vì Hormuz bị bóp nghẹt
Chiến tranh ở Trung Đông chưa chỉ dừng ở hỏa lực và thương vong; nó đã đánh thẳng vào ví tiền người dân Mỹ. Theo số liệu AAA cập nhật ngày 7/3/2026, giá xăng trung bình toàn quốc của Mỹ đã lên 3,413 USD/gallon, mức cao nhất kể từ tháng 8/2024. Chỉ trong vòng một tuần, giá tăng khoảng 43 cent/gallon, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3/2022, thời điểm thị trường toàn cầu chao đảo sau khi Nga tấn công Ukraine. Giá diesel còn tăng nhanh hơn, lên khoảng 4,510 USD/gallon, tăng khoảng 75 cent trong một tuần.
Nguyên nhân nằm ở việc Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% lượng dầu thế giới đi qua – bị bóp nghẹt nghiêm trọng bởi chiến sự, cộng thêm các đòn đánh vào hạ tầng dầu khí của những nước láng giềng Iran như UAE, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia. Time và nhiều nguồn tin khác ghi nhận giá dầu WTI đã đóng cửa ở mức khoảng 90,90 USD/thùng trong phiên cuối tuần, tăng hơn 12% chỉ trong một ngày và tăng khoảng 36% trong cả tuần, một cú sốc giá đặc biệt lớn đối với thị trường năng lượng Mỹ. Chuyện “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” lại hiện ra rõ ràng: chiến sự nổ ở Trung Đông nhưng người đổ xăng tại Mỹ là người thấy đau ngay ngoài trạm bơm.
Đây cũng là một áp lực chính trị không nhỏ đối với ông Trump. Bởi dù Nhà Trắng muốn trình bày chiến dịch quân sự như một cuộc ra tay cần thiết để tái lập răn đe, cử tri Mỹ luôn cảm nhận chiến tranh trước hết qua bảng giá xăng ngoài phố. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục phi mã trong vài tuần tới, chiến tranh Iran sẽ không còn là câu chuyện đối ngoại xa xôi mà sẽ trở thành vấn đề nội trị nóng bỏng ngay trong lòng nước Mỹ.
Mỹ tăng cường di tản công dân, hàng chục ngàn người đã rời Trung Đông giữa cảnh hỗn loạn hàng không
Giữa lúc không phận khu vực liên tục bị gián đoạn, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hoàn tất hơn một chục chuyến bay thuê bao và sơ tán an toàn hàng ngàn công dân Mỹ khỏi Trung Đông. Theo tuyên bố chính thức của trợ lý ngoại trưởng Dylan Johnson, Washington cũng đang mở rộng thêm các chuyến bay charter và phương án vận chuyển đường bộ khi điều kiện an ninh cho phép. Reuters dẫn lại rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã trực tiếp hỗ trợ hơn 16.000 công dân Mỹ ở nước ngoài bằng hướng dẫn an ninh và hỗ trợ đi lại; tổng số người Mỹ trở về từ Trung Đông đã vượt 28.000, trong đó có nhiều người tự mua vé thương mại.
Các thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho thấy công dân Mỹ tại Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, Saudi Arabia và Israel được yêu cầu điền mẫu Crisis Intake Form để báo nhu cầu hỗ trợ. Trên các trang tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao, nhiều nước vùng Vịnh hiện đã có cảnh báo về xung đột vũ trang, đe dọa drone và hỏa tiễn, đồng thời chính phủ Mỹ đã cho phép hoặc yêu cầu một bộ phận nhân viên không khẩn cấp rời đi từ đầu tháng 3. Điều đó phản ánh một thực tế: mạng lưới căn cứ Mỹ từng được xem là chiếc neo an ninh của khu vực nay cũng đang biến thành nam châm hút đòn trả đũa.
Cùng lúc, hoạt động hàng không thương mại cũng tê liệt từng phần. Dubai, một trong những trung tâm trung chuyển lớn nhất thế giới, đã phải ngừng hoạt động ngắn hạn rồi mới mở lại. Các hãng hàng không trong khu vực phải cắt, hoãn, chuyển hướng hoặc gom chuyến. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tăng mạnh quy mô sơ tán cho thấy Washington đã tính đến kịch bản chiến sự kéo dài chứ không còn xem đây là một đợt “đánh nhanh, dằn mặt rồi thôi”.
Thi hài 6 binh sĩ Mỹ được đưa về nước, Trump tới Dover giữa lúc Nhà Trắng nói muốn giữ thương vong “ở mức tối thiểu”
Một trong những hình ảnh u ám nhất của ngày 7/3 là lễ chuyển giao thi hài trang trọng dành cho 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, diễn ra tại căn cứ không quân Dover ở bang Delaware. Ông Trump và Phó tổng thống JD Vance dự kiến cùng tham dự. Tại hội nghị Shield of the Americas ở Florida trước khi rời đi, ông Trump nói sẽ cố giữ số người Mỹ tử trận trong chiến tranh Iran “ở mức tối thiểu”, đồng thời mô tả hành động quân sự của Mỹ là một “sự phục vụ” không chỉ cho Trung Đông mà cho cả thế giới.
Tuy nhiên, ngôn ngữ chính trị không thể làm nhẹ đi sự thật rằng nước Mỹ đã bắt đầu phải đón những cỗ quan tài phủ cờ. Với công chúng Mỹ, đây là ranh giới rất nhạy cảm. Khi chiến tranh còn là các đòn không kích từ xa, nó có thể được truyền thông như một chiến dịch sức mạnh. Nhưng khi thi thể binh sĩ trở về, cảm nhận của xã hội thay đổi hẳn. Mọi câu hỏi về mục tiêu, cái giá, thời hạn và chiến lược thoát ra khỏi vũng lầy sẽ lập tức trở nên nặng ký hơn rất nhiều.
Thương vong dân sự ở Iran tăng cao, trẻ em nằm trong số nạn nhân, các cơ sở dân sự cũng bị hư hại

Theo số liệu của tổ chức Human Rights Activists News Agency, tính đến 5 giờ chiều giờ miền Đông nước Mỹ ngày 6/3, đã có ít nhất 1.172 dân thường thiệt mạng tại Iran kể từ khi các đợt không kích Mỹ – Israel bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước; trong đó có ít nhất 194 trẻ em. Cùng với đó là 176 thành viên quân đội Iran cũng đã thiệt mạng, theo tổ chức này. HRANA còn nói một số địa điểm được luật nhân đạo quốc tế bảo vệ đã bị hư hại, gồm một cơ sở của Trăng Lưỡi liềm Đỏ, ba khu nhà dân ở Tehran và một cơ sở của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Reuters trong một diễn biến khác dẫn lời đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc nêu con số 1.332 dân thường thiệt mạng, cho thấy thống kê thương vong vẫn đang biến động và chênh lệch tùy nguồn, nhưng đều phản ánh mức tàn phá cực lớn đối với xã hội Iran.

Việc thương vong dân sự tăng vọt đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt về mức độ chính xác của các đòn đánh. CNN Investigations nói phân tích pháp y video và ảnh vệ tinh cho thấy bom Mỹ – Israel đã rơi sát nhiều mục tiêu dân sự như bệnh viện, trường học và nhà thi đấu. Những dữ kiện đó khiến mặt trận tuyên truyền của cả hai phía càng thêm quyết liệt: Washington và Tel Aviv nói họ đánh vào hạ tầng quân sự; Tehran thì tố đối phương đang gieo chết chóc lên khu dân cư và cơ sở dân sinh. Dù tuyên bố nào đúng nhiều hơn, cái chắc chắn là người dân thường Iran đang gánh phần đau đớn nhất.
Tehran trong đêm lửa: Mehrabad bốc cháy, chốt kiểm soát dày đặc, thành phố lớn nhất Iran sống trong tâm trạng nửa im lìm nửa hoảng loạn

Các mô tả từ hiện trường cho thấy Tehran đã trải qua một đêm rất dữ dội. Cư dân nói những tiếng nổ kéo dài suốt đêm, nhiều khu vực phía đông và phía tây thành phố bị đánh nặng. Một số người kể nhà cửa rung chuyển, phải chạy vào hành lang hoặc khu an toàn trú ẩn. Video định vị địa lý cho thấy sân bay Mehrabad bốc cháy sau các đợt không kích; Israel nói đã tiến hành một “làn sóng tấn công rộng” vào hạ tầng quân sự ở Tehran và Isfahan, sử dụng hơn 80 chiến đấu cơ trong đợt tập kích sáng sớm. Một báo cáo khác của quân đội Israel nêu rõ họ đã đánh trúng 16 máy bay quân sự Iran tại sân bay Mehrabad, cáo buộc số máy bay này thuộc lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng và từng được dùng để chuyển vũ khí cho Hezbollah ở Lebanon.

Từ góc nhìn xã hội, đáng sợ không chỉ là bom đạn mà còn là không khí bất an bao trùm thủ đô. Nhóm phóng viên quốc tế mô tả khắp Tehran xuất hiện các chốt kiểm soát dày đặc, lực lượng Vệ binh Cách mạng cùng dân quân Basij mang súng trường đứng gác, xe cộ bị dừng kiểm tra cốp, nhiều đoạn đường bị siết kiểm soát. Chỉ khoảng 20% cửa hàng mở cửa ở một số khu vực mà phóng viên đi qua. Có người dân nói “thể chất thì còn ổn, nhưng tinh thần thì đã kiệt quệ”. Đó là thứ chiến tranh bào mòn sâu nhất: không phải chỉ đổ nát của bê tông, mà là sự sụp xuống từng chút của nhịp sống bình thường.
Iran mất internet hơn một tuần, bóng tối thông tin phủ lên cuộc chiến
Một chi tiết rất quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua là Iran đã gần như mất kết nối internet trong hơn một tuần. Các báo cáo theo dõi cho thấy nước này rơi vào tình trạng blackout gần như toàn diện giữa lúc chiến sự leo thang. Khi internet tắt, không chỉ truyền thông bị bóp nghẹt mà cả khả năng người dân tiếp cận thông tin an toàn, liên lạc với người thân, xác minh tin đồn, tìm đường sơ tán hay gửi tín hiệu cầu cứu cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Trong chiến tranh hiện đại, cắt internet không chỉ là biện pháp an ninh; nó còn là một thứ “sương mù chiến tranh” nhân tạo, khiến sự thật càng khó lần ra.
Cuộc đột kích đẫm máu ở Lebanon: Israel truy tìm hài cốt Ron Arad, 41 người thiệt mạng ở Nabi Chit
Trong khi tâm điểm vẫn là Iran, chiến tranh đã bùng sang Lebanon với mức độ cực kỳ dữ dội. Nhà chức trách Lebanon nói hàng chục người thiệt mạng khi đặc nhiệm Israel đột kích một khu vực biên giới giữa Lebanon và Syria để truy tìm hài cốt của phi công Ron Arad, người mất tích từ năm 1986 sau khi phải bật ghế thoát khỏi chiếc F-4. Theo mô tả, bốn trực thăng Israel bay vào không phận Lebanon đêm 6 rạng sáng 7/3, hai chiếc hạ cánh xuống khu vực gần Nabi Chit, trong khi khu vực xung quanh bị oanh kích dữ dội. Khi lực lượng Israel tiếp cận làng Nabi Chit, giao tranh nổ ra với các tay súng Hezbollah và cả dân địa phương có vũ trang.
Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc tập kích và không kích liên quan đã làm 41 người thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương. Một cư dân Nabi Chit mô tả đó là “đêm địa ngục”: trực thăng bay thấp đến mức người dân tưởng chúng sắp hạ ngay lên mái nhà, rồi tiếng súng bùng lên, sau đó là bom từ chiến đấu cơ trút xuống cho tới lúc mặt trời mọc. Israel nói không có binh sĩ nào bị thương nhưng cũng thừa nhận nhiệm vụ tìm hài cốt Ron Arad đã thất bại. Câu chuyện ấy cho thấy cuộc chiến hiện nay không chỉ là đòn qua tiếng lại giữa nhà nước với nhà nước; nó còn khơi lại những hồ sơ đau đáu hàng chục năm của Israel, và mỗi nỗ lực trả “món nợ lịch sử” như vậy đều có thể biến thành thảm kịch mới cho dân thường Lebanon.
Lebanon oằn mình dưới hỏa lực, gần 300 người đã chết chỉ trong vài ngày
Tình hình Lebanon đang trượt rất nhanh vào khủng hoảng nhân đạo. Bộ Y tế nước này nói từ khi Israel mở chiến dịch không kích mới vào hôm thứ Hai, ít nhất 294 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Các đòn đánh không chỉ dồn vào miền nam Lebanon, mà còn phủ xuống cả Beirut và Tripoli. Nửa triệu người, theo ước tính của Hội đồng Tị nạn Na Uy được trích dẫn trên báo chí quốc tế, đã phải rời bỏ nhà cửa do các lệnh sơ tán và lo sợ bom đạn. Một phụ nữ Lebanon 66 tuổi nói đầy cay đắng rằng “người miền nam từng rất mạnh mẽ, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa”.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, thậm chí còn lên tiếng cảnh báo Tổng thống Lebanon Joseph Aoun rằng Lebanon phải “trả giá” nếu không giải giáp Hezbollah. Ông nói Israel không có yêu sách lãnh thổ ở Lebanon, nhưng sẽ không chấp nhận hỏa lực tiếp tục bắn sang lãnh thổ Israel từ phía Lebanon. Tuyên bố ấy làm dấy lên lo ngại rằng Tel Aviv đang dần chuyển từ mô hình đánh trừng phạt sang tư duy ép Beirut phải xử lý Hezbollah bằng mọi giá, điều có thể đẩy nhà nước Lebanon vốn yếu ớt vào thế gần như bất khả thi.
Bên trong Iran, câu chuyện chọn lãnh tụ tối cao mới đang trở thành cuộc chạy đua sinh tử
Một trục biến động khác mang ý nghĩa chiến lược sâu xa là vấn đề kế vị sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong những ngày đầu cuộc chiến. Ngày 7/3, nhiều giáo sĩ có ảnh hưởng ở Iran đồng loạt thúc giục Hội đồng Chuyên gia phải nhanh chóng bầu ra lãnh tụ mới. Ayatollah Nasser Makarem Shirazi nói việc hoàn tất sớm “vấn đề quan trọng này” sẽ đem lại quyền uy quốc gia và tổ chức tốt nhất cho đất nước. Những tiếng nói khác cũng lặp lại yêu cầu phải tăng tốc tiến trình lựa chọn. Trong lúc chưa có người kế nhiệm, một hội đồng lâm thời ba người gồm Tổng thống Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza Arafi đang điều hành chính quyền.

Sự cấp bách của câu chuyện kế vị cho thấy Iran đang bị đánh không chỉ vào năng lực quân sự mà còn vào tính liên tục của chế độ. Khi đầu não tối cao đã mất, mỗi ngày kéo dài tình trạng “quyền lực lâm thời” là một ngày tăng nguy cơ rạn nứt trong nội bộ, từ giới giáo sĩ tới Vệ binh Cách mạng. Một số nhà phân tích vẫn xem Mojtaba Khamenei là ứng viên nặng ký, nhưng việc ông gần như im tiếng trong suốt tuần qua càng làm cho bức tranh thêm mù mịt. Nói cách khác, Tehran không chỉ đang đánh nhau ngoài mặt trận; họ còn đang phải vá lại nóc nhà chính trị ngay trong lúc bom rơi quanh đầu.
Anh nâng mức sẵn sàng tàu sân bay, cho Mỹ dùng căn cứ trong các hoạt động “phòng thủ”
Bên ngoài Trung Đông, châu Âu cũng bắt đầu bị kéo sâu hơn vào guồng quay chiến tranh. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận tàu sân bay HMS Prince of Wales đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng cao hơn, rút ngắn thời gian có thể lên đường nếu cần triển khai. Chính phủ Anh nhấn mạnh điều đó chưa có nghĩa London đã quyết định đưa tàu tới Trung Đông, nhưng rõ ràng đây là bước chuẩn bị cho kịch bản tình hình tiếp tục xấu đi. Đồng thời, Thủ tướng Keir Starmer trước đó đã công khai xác nhận Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho những hoạt động mà London mô tả là “phòng thủ cụ thể và có giới hạn”, nhằm ngăn Iran bắn hỏa tiễn qua khu vực. Anh cũng điều chiến hạm HMS Dragon và trực thăng Wildcat có khả năng chống drone tới miền đông Địa Trung Hải.
Đây là điểm rất đáng chú ý: dù London cố phân biệt giữa tấn công và phòng thủ, Tehran nhiều khả năng sẽ không nhìn sự phân biệt đó theo cùng cách. Với Iran, bất kỳ căn cứ nào hỗ trợ Mỹ ngăn hoặc phá các đợt phóng hỏa tiễn cũng có thể bị coi là tham gia thực chiến. Điều đó làm tăng rủi ro chiến tranh lan rộng hơn nữa, ít nhất ở cấp độ đối đầu ủy nhiệm và đòn đánh phi đối xứng.
Bức tranh toàn cảnh: chiến tranh chưa có lối ra, mọi tín hiệu hòa dịu đều bị điều kiện hóa bằng đe dọa mới
Nhìn toàn cục, ngày 7/3/2026 cho thấy chiến tranh đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm: vừa có dấu hiệu xuống thang, vừa có điều kiện kèm theo khiến xuống thang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Iran xin lỗi các nước láng giềng, nhưng vẫn dọa đánh nếu họ để Mỹ dùng lãnh thổ của mình. Trump nói muốn giữ thương vong Mỹ ở mức thấp, nhưng cùng lúc dọa mở rộng danh sách mục tiêu tới mức chưa từng thấy. UAE phát đi ngôn ngữ hiếm hoi gọi Iran là “kẻ thù”. Lebanon thì đổ máu vì một chiến dịch truy tìm hài cốt từ quá khứ. Giá xăng Mỹ tăng vọt, vận tải hàng không rối loạn, thị trường dầu mỏ căng như dây đàn. Tất cả gộp lại thành một kết luận giản dị mà cay đắng: chiến tranh không còn nằm trong biên giới Iran nữa; nó đã trở thành cơn địa chấn khu vực với dư chấn toàn cầu.
Có thể nói, đây là thứ tình thế “nửa hòa nửa đánh” nguy hiểm nhất. Mỗi bên đều để lại một khe cửa ngoại giao, nhưng ngay bên dưới khe cửa ấy là mũi dao quân sự. Tehran muốn tách các nước vùng Vịnh ra khỏi Mỹ; Washington muốn đập Iran tới mức mất khả năng phản kháng; Israel tận dụng hỗn loạn để truy quét cả Iran lẫn Hezbollah; còn các nước Arab vùng Vịnh thì buộc phải tự vũ trang, tự chặn đòn, tự sửa đường băng và tự lo an ninh năng lượng. Trong trạng thái đó, chỉ cần một đầu đạn lạc vào nhà ga sân bay, một tàu dầu bốc cháy ngoài khơi, hay một căn cứ Mỹ bị đánh trúng gây thương vong lớn, cuộc chiến sẽ bước sang chương mới còn dữ hơn hiện tại.

Từ Tehran, Isfahan, Mehrabad đến Beirut, Nabi Chit, Bahrain, Doha, Abu Dhabi và Dubai, không nơi nào còn dám chắc mình ở ngoài tầm với của chiến tranh. Một câu xin lỗi không đủ xóa tiếng nổ. Một lời hứa “giữ thương vong ở mức tối thiểu” không thể làm những cỗ quan tài nhẹ hơn. Một thị trường dầu mỏ đang run rẩy sẽ không bình ổn chỉ bằng vài phát biểu trấn an. Tính đến 7/3/2026, điều rõ nhất là cuộc chiến này vẫn chưa chạm trần, và tất cả sẽ cùng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy.