Hơn mười năm trước, Lauren Feringa là quân y chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Mỹ. Cô nói mình đã hít phải độc chất từ những cánh đồng dầu bốc cháy thời chiến tranh Iraq. Vài năm sau, sang Afghanistan với vai trò nhà thầu dân sự, cô lại trải qua những chấn động nổ liên tiếp – trong đó có một vụ nổ xe ngay gần cổng căn cứ nơi cô làm việc.
Những vết thương của chiến tranh đôi khi không nằm trên da thịt mà nằm ở phần đời sau đó. Khi trở về Mỹ và cố gắng xây dựng một gia đình, Feringa tin rằng các chấn thương trong thời gian phục vụ quân đội đã góp phần tạo nên những biến chứng cay nghiệt. Cô sinh đủ tháng hai đứa con, nhưng cũng trải qua ba lần phải chấm dứt thai kỳ do bác sĩ kết luận thai không thể sống và sức khỏe của cô bị đe dọa. Các ca này được hệ thống của Bộ Cựu chiến binh (VA) chi trả vì đó là quyết định y khoa để bảo vệ tính mạng và an toàn cho người mẹ.
Cô nói thẳng: nếu tình cảnh ấy rơi vào hôm nay, cô không biết mình sẽ xoay xở thế nào.
Quy định mới: “gần như cấm hoàn toàn”, kể cả hiếp dâm và loạn luân
Một quy định mới được VA âm thầm công bố vào đêm giao thừa đã tạo ra bước ngoặt: VA áp dụng lệnh siết gần như toàn diện đối với phá thai, rút lại quyền tiếp cận trong phần lớn trường hợp. Theo hướng đi mới này, kể cả trường hợp mang thai do hiếp dâm hoặc loạn luân cũng không còn được cho phép, và thủ thuật chỉ được chấp thuận trong những tình huống rất hẹp – chủ yếu khi bác sĩ xác định tính mạng người mẹ bị đe dọa nếu tiếp tục thai kỳ. Những trường hợp như thai ngoài tử cung, sẩy thai… cũng nằm trong nhóm xử trí y khoa được phép.
Feringa gọi điều đó là “điên rồ” và “màu sắc phản địa đàng”. Cô từng chỉ trích VA, nhưng cũng thừa nhận chính hệ thống ấy đã giúp cô đi qua những giai đoạn khó khăn nhất. “Phụ nữ phải là người có thẩm quyền duy nhất với cơ thể mình,” cô nói. Và cô đặt câu hỏi khiến người nghe lạnh sống lưng: “Không lẽ một phụ nữ bị hiếp dâm cũng không được chăm sóc?”
Tiền tuyến mới của cuộc chiến phá thai: nữ cựu chiến binh
Từ sau phán quyết năm 2022 lật ngược Roe v. Wade, VA từng tuyên bố vẫn cung cấp phá thai bất kể luật tiểu bang, nếu người mang thai đối mặt nguy cơ cho tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc nếu thai kỳ là kết quả của hiếp dâm/loạn luân. Thậm chí, chính sách thời kỳ trước còn cho phép can thiệp trong một số nguy cơ sức khỏe chưa đến mức “cận tử”, như bệnh thận, cao huyết áp, và một số vấn đề sức khỏe tâm thần.
Nhưng nay, quy định mới đưa VA trở về một ranh giới cứng hơn rất nhiều. Điều khiến các nhóm vận động bức xúc là: nữ cựu chiến binh dùng hệ thống VA để chăm sóc sinh sản bỗng bị ràng buộc chặt hơn, lựa chọn ít hơn, thậm chí có người lập luận rằng họ còn “ít cửa” hơn cả phụ nữ đang ở trong hệ thống nhà tù liên bang, nơi chính sách vẫn cho phép dùng ngân sách liên bang cho phá thai khi thai kỳ đe dọa tính mạng hoặc là hệ quả của hiếp dâm/loạn luân.
Trong khi đó, câu chuyện về bạo lực tình dục trong quân đội không hề nhỏ. Theo khảo sát của Lầu Năm Góc, năm 2023 ước tính 7% nữ quân nhân đã trải qua “tiếp xúc tình dục không mong muốn” trong vòng một năm – một nhóm khái niệm bao gồm cả tấn công tình dục.
“Không phải bác sĩ ra quyết định nữa” – nỗi lo của người trong ngành
Nhiều bác sĩ và y tá trong hệ thống VA bày tỏ lo ngại: điều đáng sợ không chỉ là câu chữ của lệnh cấm, mà còn là “hiệu ứng lạnh” lan rộng. Một bác sĩ sản phụ khoa (xin ẩn danh vì vẫn làm việc trong VA) nói cảm giác bức bối nhất là khi người ra luật không phải người cầm ống nghe. Họ sợ các bác sĩ sẽ ngại can thiệp, ngại tư vấn, ngại ghi nhận – vì sợ sai ranh giới chính sách.
Nỗi lo thực tế nhất là kịch bản “đợi nặng hơn mới được xử lý”: bệnh nhân bị đẩy về với lời hẹn tàn nhẫn “chưa đủ nguy kịch”. Và nếu y khoa bị buộc phải chờ cho tới khi “đủ chết”, thì cái giá có thể là sinh mạng.
Một bác sĩ khác nhắc đến những bệnh nhân từng chịu “chấn thương tình dục trong quân đội”, vốn đã khó mở lời, nay càng khó tin vào hệ thống. Mất niềm tin trong chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là thiếu một dịch vụ; đó là đứt một sợi dây cuối cùng giữa người bệnh và nơi họ cần bấu víu.
Liên đoàn y tá đại diện cho hàng chục nghìn điều dưỡng tại nhiều cơ sở VA lên án quyết định này là nguy hiểm, phân biệt đối xử và trái với đạo đức nghề nghiệp: cảm ơn cựu chiến binh vì đã “đặt thân thể trên lằn ranh”, rồi lại tước khỏi họ quyền tự quyết đối với chính thân thể ấy.
VA nói gì? Quốc hội phản ứng ra sao?
Khi được hỏi vì sao thay đổi, phát ngôn phía VA viện dẫn ý kiến pháp lý từ Bộ Tư pháp rằng VA “không được luật cho phép” cung cấp phá thai. Trong cách lý giải này, những thủ thuật cần thiết để cứu tính mạng người mang thai không bị coi là “phá thai” theo luật liên bang liên quan, nên vẫn được phép.
Tuy vậy, phần “im lặng” khiến tranh cãi bùng lên lại nằm ở hai chữ hiếp dâm và loạn luân: vì sao lại bị loại bỏ, và vì sao quy định được đưa ra theo cách “âm thầm”?
VA Secretary Doug Collins dự kiến điều trần trước Quốc hội về hệ thống chăm sóc sức khỏe của VA, nơi ông được cho là sẽ phải đối mặt với câu hỏi trực diện về chính sách mới.
Ở phía lập pháp, các dân biểu và thượng nghị sĩ Dân chủ đưa ra dự luật nhằm khôi phục quyền phá thai và tư vấn phá thai trong hệ thống VA, với lập luận: trong các trường hợp hiếp dâm, loạn luân, hoặc nguy cơ sức khỏe của người mẹ, việc tước quyền tiếp cận là phủ nhận chính những “quyền” mà cựu chiến binh từng đứng ra bảo vệ. Nhưng phe Cộng hòa phản bác mạnh: họ ca ngợi việc quay về chính sách trước đây để “bảo vệ thai nhi”, đồng thời cho rằng chính sách mở rộng thời kỳ trước là vượt quá khuôn khổ pháp lý và không nên dùng tiền thuế cho dịch vụ phá thai.
Điều còn lại sau tranh cãi: một câu hỏi không thể né
Cuộc tranh luận chắc chắn sẽ còn kéo dài ở tòa nhà Quốc hội, trong phòng họp báo, trên những chương trình truyền hình. Nhưng với những người như Lauren Feringa, câu hỏi không nằm ở khẩu hiệu.
Câu hỏi nằm ở khoảnh khắc một phụ nữ từng phục vụ trong chiến tranh, mang trong người độc chất, chấn thương, ký ức… bước vào phòng khám và tự hỏi: nếu biến chứng ập đến, liệu hệ thống mà cô từng tin cậy có còn đủ rộng để cứu cô, hay chỉ còn đủ hẹp để xét nét cô?
Và nếu một đất nước nói “tôn vinh cựu chiến binh”, thì ít nhất, trong những quyết định sinh–tử của y khoa, cựu chiến binh ấy có được quyền chọn con đường an toàn cho chính mình hay không?