Foley Square, Hạ Manhattan, sáng thứ Sáu. Trời lạnh và đường phố đặc quánh người.
Họ đến từ nhiều ngả, mang theo khẩu trang, khăn quàng, áo khoác dày… và một thứ còn dày hơn: cảm giác rằng có điều gì đó trong nước Mỹ đang bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Cuộc tập trung “ICE Out” khởi đầu ở quảng trường ấy, rồi biến thành một cuộc tuần hành xuyên qua New York City – như một nhịp trống mở màn cho lời kêu gọi “đình công toàn quốc” nhằm phản ứng trước chiến dịch trấn áp di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Foley Square: nơi biểu ngữ lên tiếng thay người
Trong đám đông, những tấm bảng giơ cao như những câu hỏi treo lơ lửng giữa trời đông: “Phản đối ICE không phải tội”, “Công lý cho mọi nạn nhân của nỗi sợ mang tên ICE”…
Foley Square vốn đã nhiều lần chứng kiến các cuộc biểu tình chống các chiến dịch thực thi di trú liên bang. Nhưng hôm nay, không khí khác hẳn: vừa giận dữ, vừa quyết liệt, lại vừa như có gì đó… kiệt sức – kiểu kiệt sức khi người ta thấy mình phải tự đứng lên vì “không ai trong những chiếc ghế quyền lực sẽ làm điều đó thay mình”.
Một người phát biểu nói với đám đông đại ý: chúng tôi ở đây vì biết những người có chức có quyền sẽ không chặn lại chuyện này; chúng tôi ở đây vì người dân tự nhận lấy trách nhiệm; và chính chúng tôi sẽ làm nó “tắt máy”.
Rồi tiếng hô dậy lên, dồn dập như sóng đập vào bờ: “Shut it down! Shut it down!”
“National Shutdown”: không đi làm, không đi học, không mua sắm
Không chỉ New York. Những người tổ chức kêu gọi một ngày “đóng băng” trên quy mô cả nước: không đi làm, không đi học, không mua sắm — một cách phản kháng bằng sự vắng mặt, bằng việc làm rỗng những guồng quay thường nhật.
Ở nhiều nơi, học sinh – sinh viên rời lớp, bước ra đường với ba lô trên vai và biểu ngữ trên tay. Có học khu thậm chí hủy lớp trước vì dự đoán số người vắng mặt quá lớn.
Một số doanh nghiệp đóng cửa để bày tỏ đoàn kết; có nơi vẫn mở nhưng tuyên bố sẽ trích lợi nhuận ủng hộ các nhóm hỗ trợ người nhập cư.
Nước Mỹ, trong một ngày, như thử tự hỏi: nếu người dân cùng “đứng yên”, liệu quyền lực có buộc phải lắng nghe?
Từ Minneapolis lan ra: vết thương, tang lễ, và cơn phẫn nộ
Làn sóng phản đối lần này không tách rời bối cảnh Minneapolis và Minnesota – nơi những tuần gần đây trở thành tâm điểm căng thẳng vì các hoạt động thực thi di trú.
Hai cái tên được nhắc đến liên tục trong các cuộc tập hợp và trong các buổi tưởng niệm là Renee Good và Alex Pretti, những người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng liên quan đến lực lượng liên bang.
Bộ Tư pháp cho biết đã mở một cuộc xem xét theo hướng dân quyền về vụ nổ súng với Alex Pretti, đồng thời FBI hiện dẫn dắt quá trình điều tra. Những thông tin về điều tra vẫn đang thay đổi theo từng giờ, nhưng điều không thay đổi là cảm giác bất an: nhiều người tin rằng điều đã xảy ra không chỉ là một biến cố địa phương, mà là dấu hiệu của một cách hành xử mới — cứng hơn, rộng hơn, và ít kiêng dè hơn.
Khi máy quay cũng bị còng tay: vụ bắt giữ Don Lemon và Georgia Fort
Giữa không khí biểu tình, một tin khác như đổ thêm dầu vào lửa: Don Lemon – cựu gương mặt truyền hình – bị bắt ở khu vực Los Angeles, liên quan tới việc đưa tin về một cuộc biểu tình tại một nhà thờ ở St. Paul, Minnesota.
Theo thông tin được các nguồn thực thi pháp luật mô tả, vụ bắt giữ có sự tham gia của hơn hai chục đặc vụ liên bang, gồm lực lượng điều tra thuộc an ninh nội địa và FBI. Điện thoại của Lemon cũng bị thu giữ khi bắt, và chưa rõ có lệnh khám xét nội dung hay không.
Cùng lúc, nữ nhà báo độc lập Georgia Fort – người cũng ghi hình sự kiện – được thả khỏi nơi giam giữ, nhưng câu hỏi bà ném thẳng ra trước ống kính thì vẫn lơ lửng: “Chúng ta còn hiến pháp không?”
Những vụ bắt giữ này kéo theo làn sóng phản ứng từ các tổ chức bảo vệ tự do báo chí, từ giới chính trị địa phương, và cả những tiếng nói đòi minh bạch: nếu “chỉ cầm máy quay” mà có thể thành tội, ranh giới của Tu chính án Thứ nhất đang đứng ở đâu?
New York phản đòn: đề xuất chặn hợp tác 287(g) với ICE
Trong khi đường phố sôi lên, cấp bang cũng bắt đầu phản ứng. Thống đốc New York Kathy Hochul công bố đề xuất luật nhằm hạn chế các thỏa thuận kiểu 287(g) – chương trình cho phép ICE ủy quyền một phần nhiệm vụ thực thi di trú cho lực lượng địa phương dưới sự giám sát của ICE.
Thông điệp của bà Hochul được nói thẳng: không để ICE “vũ khí hóa” cảnh sát địa phương chống lại chính cộng đồng của họ.
Đề xuất vẫn giữ một cửa hẹp cho các vụ liên quan tội bạo lực, nhưng nhấn mạnh hạn chế hợp tác rộng rãi, đồng thời chặn việc ICE sử dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu của cảnh sát địa phương để truy tìm người nếu không có trát tòa.
Từ đường phố đến tòa án: tranh cãi về việc vào nhà không cần trát
Song song với biểu tình là mặt trận pháp lý. Các nhóm bảo vệ quyền người nhập cư đệ đơn kiện, thách thức một chính sách mới được tiết lộ cho thấy ICE có thể dựa vào lệnh hành chính thay vì trát tòa do thẩm phán liên bang ký để vào nhà tiến hành bắt giữ.
Lập luận của đơn kiện nhấn mạnh: cho phép vào nhà, thậm chí dùng vũ lực, chỉ với lệnh hành chính sẽ đụng trực diện Tu chính án Thứ tư – nơi bảo vệ người dân khỏi khám xét và tịch thu vô lý.
Và thế là, câu chuyện không còn chỉ nằm ở “ai đúng ai sai” trong một cuộc biểu tình. Nó trở thành cuộc kéo co về những ranh giới cốt lõi: quyền riêng tư, quyền được sống yên trong nhà mình, quyền được ghi nhận sự thật, và quyền phản kháng ôn hòa.
Một nước Mỹ đang tự hỏi: ai sẽ thắng – nỗi sợ hay hiến pháp?
Ngày “National Shutdown” giống một tiếng chuông: không phải ai cũng đồng ý với khẩu hiệu “Abolish ICE”, không phải ai cũng đứng cùng một quan điểm về biên giới và di trú.
Nhưng khi đám đông hô “Shut it down”, điều họ muốn “tắt” không chỉ là một chiến dịch. Họ muốn tắt cảm giác rằng quyền lực có thể lấn qua ranh giới luật pháp; rằng cộng đồng có thể bị nhắm tới chỉ vì nguồn gốc; rằng nhà báo có thể bị trói tay chỉ vì đưa tin.
Và trong mùa đông ấy, trên những quảng trường và góc phố, nước Mỹ đang nhìn vào chính mình: liệu còn bao nhiêu thứ phải mất đi, người ta mới chịu cùng nhau giữ lại điều căn bản nhất?