Có những điều người ta tưởng chỉ cần tháo vài tấm pano, gỡ vài hàng chữ là ký ức sẽ im lặng. Tháng trước, các đội thi công đã dỡ bỏ những bảng trưng bày lâu năm về chế độ nô lệ tại President’s House Site — nơi từng là chốn ở của hai đời tổng thống đầu tiên, George Washington và John Adams, nằm trong Independence National Historical Park ở Philadelphia. Nhưng lịch sử không giống một tấm rèm sân khấu: kéo xuống là hết vở. Lịch sử là vết khắc trên gỗ, là hơi người còn vương lại trong căn phòng cũ, là tên tuổi những phận người từng bị xiềng vào “vinh quang” của kẻ khác. “Sự thật mất lòng”, tục ngữ nói vậy — mất lòng, nhưng không thể mất đi.
“Như Bộ Sự Thật” bước ra từ tiểu thuyết
Ngày thứ Hai, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chính quyền Trump phải đưa trưng bày ấy trở lại, trong lúc vụ kiện về việc tháo dỡ còn đang tiếp diễn. Thẩm phán Cynthia Rufe (được bổ nhiệm từ thời cựu Tổng thống George W. Bush) không chỉ phán quyết theo ngôn ngữ luật pháp, mà còn gợi lên bóng tối lạnh lẽo của thế giới phản địa đàng trong tiểu thuyết “1984” của George Orwell. Bà ví von như thể “Bộ Sự Thật” đã hiện hữu, với khẩu hiệu trớ trêu “Ignorance is Strength”, và nhấn mạnh: chính quyền liên bang không có quyền tự cho mình đặc ân “tháo rời và đánh tráo” những sự thật lịch sử tại địa điểm này khi chưa làm đúng thủ tục theo luật.
Cốt lõi không chỉ là trưng bày, mà là thượng tôn pháp luật
Philadelphia đã kiện chính quyền liên bang, lập luận rằng việc thay đổi tại địa điểm này phải có tham vấn với thành phố. Trong phán quyết tạm thời, tòa đứng về phía thành phố và ghi nhận rằng Quốc hội từng thông qua quy định “giới hạn cụ thể” thẩm quyền của Bộ Nội vụ, không cho phép cơ quan này đơn phương chỉnh sửa hay kiểm soát nội dung theo cách tùy tiện. Thẩm phán cũng nêu rõ: chính quyền có thể truyền tải thông điệp khác ở nơi khác nếu muốn, nhưng riêng tại President’s House Site thì phải tuân thủ luật và tham vấn thành phố trước.
Một cuộc giằng co lớn hơn: ai được quyền kể câu chuyện nước Mỹ?
Vụ việc không đứng một mình. Nó diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tăng tốc chiến dịch “thanh lọc” các thiết chế văn hóa khỏi những nội dung bị xem là xung khắc quan điểm của Tổng thống, trước thềm kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ vào tháng 7. Từ một sắc lệnh hành pháp ký tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Trump cáo buộc chính quyền Biden cổ vũ “ý thức hệ ăn mòn”, đích danh nhắc đến Independence Park, và yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ loại bỏ những nội dung bị cho là “bôi xấu” người Mỹ trong quá khứ hoặc hiện tại. Song song đó, Nhà Trắng cũng mở cuộc rà soát các bảo tàng và trưng bày của Smithsonian nhằm loại bỏ thứ mà họ gọi là “tuyên truyền phản Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh các bảo tàng nên truyền tải một cái nhìn “tích cực” và “tự hào” về lịch sử quốc gia.
Nhưng lịch sử nếu chỉ còn toàn lời đẹp, thì giống bức tranh chỉ tô mỗi màu nắng. Trong khi đời người có cả mưa lẫn gió. “Uống nước nhớ nguồn”, mà muốn nhớ đúng nguồn, phải nhìn thẳng vào chỗ nước đục lẫn nước trong — nơi vết thương cũng là một phần của sự thật.
Tiếng nói địa phương: “Black history is American history”
Sau phán quyết, Chủ tịch Hội đồng thành phố Philadelphia Kenyatta Johnson lên tiếng mừng chiến thắng bước đầu, nhấn mạnh “lịch sử người da đen là lịch sử nước Mỹ” và họ sẽ không để ai xóa câu chuyện của mình. Trước đó, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đã chỉ trích việc tháo dỡ, cho rằng đó là hành vi “tẩy trắng” lịch sử. Những câu chữ này, đặt cạnh những tấm bảng bị gỡ xuống, làm người ta nhớ câu ca dao: “Bưng bít sao nổi mặt trời / Che trời sao nổi, che người sao xong.”
Từ Philadelphia đến Stonewall, rồi sang tận nghĩa trang ở Hà Lan
Nhìn rộng ra, tranh cãi về ký ức tập thể đang lan theo “đường chỉ tay” của chính sách. Gần đây, chính quyền Trump cũng bị phản ứng vì việc ngừng treo cờ Pride tại Stonewall National Monument — nơi gắn với khởi nguồn phong trào đòi quyền LGBTQ+. Còn ở bên kia đại dương, Ủy ban Nghĩa trang Tưởng niệm Chiến trận Hoa Kỳ (ABMC) từng bị chỉ trích vì tháo các bảng trưng bày tại một nghĩa trang lính Mỹ ở Hà Lan, vốn tôn vinh đóng góp của binh sĩ Mỹ gốc Phi trong Thế chiến II và nêu bật phân biệt đối xử mà họ phải chịu. Những động thái ấy khiến câu hỏi cũ quay lại, sắc như lưỡi dao giấy: nếu “ký ức” bị gỡ khỏi tường, nó sẽ đi đâu — hay nó chỉ đổi chỗ, chuyển từ bảo tàng sang tòa án?
Phán quyết của thẩm phán Rufe, dù mới là bước tạm thời trong khi vụ kiện còn tiếp diễn, vẫn như một lời nhắc: sự thật lịch sử không phải món đồ trang trí để thích thì treo, không thích thì cất. Có thể người ta tranh luận về cách kể, độ nhấn, góc nhìn. Nhưng không thể dùng quyền lực để thay thế sự thật bằng sự im lặng. “Có công mài sắt có ngày nên kim” — và có khi, công phu của một xã hội văn minh chính là dám mài vào chỗ gồ ghề của lịch sử, để rút ra một mũi kim thượng tôn pháp luật: ai cũng phải đi qua luật, kể cả khi họ muốn viết lại ký ức.