Giữa lúc Venezuela còn chao đảo sau cú bắt giữ Nicolás Maduro đầu tháng, CIA đang âm thầm chuẩn bị một điều mà người ta chỉ dám nói khẽ trong hành lang quyền lực: thiết lập một hiện diện Mỹ “tại chỗ” và mang tính lâu dài. Không phải kiểu ghé qua rồi rút, mà là một “bàn chân” đặt xuống đất, để từ đó Nhà Trắng bẻ lái tương lai của Caracas theo quỹ đạo mới.
Các cuộc bàn thảo giữa CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ xoay quanh câu hỏi rất thực dụng: dấu ấn Mỹ trong Venezuela sẽ trông như thế nào, ngay bây giờ và về sau? Trong dài hạn, Bộ Ngoại giao sẽ là lá cờ chính thức. Nhưng trong ngắn hạn — khi chuyển tiếp chính trị còn bấp bênh, an ninh còn bất định — CIA mới là mũi nhọn mở đường.
Một câu nói được truyền miệng như “công thức” của giai đoạn này: Ngoại giao dựng cờ, còn CIA tạo ảnh hưởng.
“Annex” trước đại sứ quán: kênh liên lạc mà nhà ngoại giao không thể có
Kịch bản được tính đến là cho quan chức Mỹ hoạt động từ một cơ sở kiểu “CIA annex” trước khi mở lại đại sứ quán chính thức. Đây là con đường vòng quen thuộc của quyền lực: chưa cần bảng tên, chưa cần nghi lễ, nhưng đủ để bắt đầu tiếp xúc không chính thức với các phe trong chính quyền mới, nối đường dây với nhân vật đối lập, và “nhìn” những bên thứ ba có thể là mối đe dọa.
Với annex, người Mỹ có thể mở các kênh phối hợp với cơ quan tình báo Venezuela — những cuộc nói chuyện mà nhà ngoại giao, vì giới hạn vai trò và khuôn phép, không thể chạm tới. Nó giống kiểu “lập trạm” trước khi dựng cả tòa nhà: đường dây đi trước, cửa ngõ mở trước, ảnh hưởng cấy trước.
Ratcliffe đến Caracas: thông điệp lạnh về Trung–Nga–Iran và “vùng trú ẩn”
CIA Director John Ratcliffe là quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Trump đến Venezuela sau chiến dịch lật trang Maduro, gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez và lãnh đạo quân đội. Thông điệp cốt lõi được mang theo không mềm: Venezuela không thể tiếp tục là “vùng trú ẩn an toàn” cho các đối thủ của Mỹ.
Và nếu Washington muốn “nói chuyện” về những hồ sơ nhạy như Trung Quốc, Nga, Iran — đó không phải sân của Bộ Ngoại giao. Các bản tóm lược tình báo, phần nào được giải mật để chia sẻ, sẽ do hệ thống tình báo quyết định và trực tiếp thuyết trình. Nói cách khác: trong ván bài mới, CIA không chỉ cầm bản đồ, mà còn cầm cả chìa khóa phòng họp.
Trước khi bắt Maduro: CIA đã ở đó, theo dõi nhịp thở của mục tiêu
Những gì đang diễn ra hôm nay không phải bắt đầu từ sau khi Maduro bị bắt. Theo các nguồn am hiểu kế hoạch, CIA đã có người trên đất Venezuela trong nhiều tháng trước chiến dịch. Một đội nhỏ được cài vào từ mùa hè để theo dõi thói quen, nơi ở, đường đi nước bước — những dữ kiện cần thiết để biến một ý định chính trị thành một cú ra tay có tọa độ.
Tài sản quan trọng nhất không phải thiết bị, mà là con người: có cả nguồn tin nằm trong hệ thống chính quyền Venezuela giúp lần dấu vị trí và di chuyển của Maduro trước khi bị bắt. Đồng thời, những quyết định chính sách lớn — như việc Washington chọn “đặt cược” vào Delcy Rodríguez thay vì lãnh tụ đối lập Maria Machado — cũng được nói là có tham chiếu từ các đánh giá tình báo mật về hệ quả ngắn hạn của việc Maduro không còn tại vị.
Bây giờ, khi Maduro đã bị loại khỏi bàn cờ, CIA chuyển sang mục tiêu mới: ở trong biên giới Venezuela để đo, nắn, và tác động — đồng thời đánh giá năng lực của chính quyền mới mà Mỹ đang hợp tác.
Bộ Ngoại giao muốn mở lại sứ quán, nhưng “mệnh lệnh” từ Nhà Trắng vẫn mù sương
Vấn đề là: kế hoạch lớn vẫn chưa thật rõ ràng. Dù Trump từng nói Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela, các quan chức tham gia chuẩn bị vẫn chờ Nhà Trắng chốt mục tiêu tổng thể. Khi mục tiêu chưa đóng khung, người ta vẫn có thể “đặt chân” trước — rồi mới “đặt tên” sau. Nghe kỳ lạ, nhưng đó là cách một số cuộc can dự bắt đầu: hiện diện trước, học địa hình trước, mục tiêu chi tiết sẽ “đổ vào” sau.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đã khởi động các bước kỹ thuật cho việc quay lại Caracas. Mỹ rút nhân sự và ngưng hoạt động sứ quán từ năm 2019; bộ phận phụ trách Venezuela hoạt động từ Bogotá. Gần đây, Washington chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu Laura Dogu lãnh đạo Venezuela Affairs Unit trong giai đoạn chuyển tiếp. Đầu tháng, một nhóm ngoại giao và an ninh đã được phái tới cơ sở sứ quán ở Caracas để đánh giá khả năng tái mở cửa theo lộ trình từng phần; hiện chỉ có “một số lượng giới hạn” nhân sự ngoại giao và kỹ thuật có mặt để khảo sát.
Nhưng tòa nhà có người địa phương trông coi không đồng nghĩa có thể vận hành lại nhanh. Và quan trọng hơn: an ninh còn khó đoán. Các viên chức ngoại giao không được huấn luyện để tự bảo vệ như lực lượng tình báo — đó là lý do CIA được kỳ vọng gánh vai trò lớn ở giai đoạn đầu.
Dân Venezuela sẽ phản ứng ra sao: “ông kẹ CIA” từng bị Maduro tận dụng nay bước ra ánh sáng
Có một nghịch lý chờ phía trước. Suốt nhiều năm, Maduro biến CIA thành “ông kẹ” tuyên truyền, liên tục tố Mỹ phá hoại, lật đổ — dù không đưa bằng chứng thuyết phục. Nay Maduro đã bị thay thế, và CIA lại đứng trước viễn cảnh hiện diện rõ ràng hơn, công khai hơn, sâu hơn.
Trong một đất nước vừa qua biến động lớn, chỉ cần một cảm giác “bị điều khiển” cũng đủ làm dư luận co giật. Nếu CIA xuất hiện như người mở cửa an ninh và nối đường dây, họ có thể giúp quá trình chuyển tiếp trơn tru hơn. Nhưng nếu bị nhìn như bàn tay kiểm soát, họ cũng có thể thổi bùng phản xạ chống can thiệp — thứ mà Venezuela từng quen thuộc.
Cuối cùng, câu hỏi không chỉ là Mỹ vào Venezuela bằng cửa nào. Mà là: Mỹ sẽ ở lại bằng câu chuyện nào — câu chuyện hỗ trợ tái thiết, hay câu chuyện thao túng quyền lực? Và khoảng mờ ấy, lúc này, vẫn chưa được Nhà Trắng nói cho ra lời.