Minneapolis mùa này lạnh đến mức hơi thở cũng thành khói. Nhưng thứ bốc lên dày nhất không phải là sương lạnh—mà là nỗi sợ, cơn giận, và những câu hỏi treo lơ lửng giữa đường phố: ai đang kiểm soát thành phố này, và bằng luật nào?

Trong vài tuần, Twin Cities bị phủ bởi một lớp “điện áp” chính trị và an ninh chưa từng thấy. Hàng ngàn nhân viên liên bang xuất hiện trên đường như một chiến dịch quân sự. Những vụ bắt giữ gây tranh cãi nối nhau. Các tuyên bố từ Washington liên tục va vào video của người qua đường. Và rồi, khi khí cay lan cả khu phố, Minneapolis nghe thêm một tiếng nổ: vụ bắn chết người thứ ba trong tháng liên quan đến lực lượng liên bang.

Bên dưới là toàn cảnh những gì đã xảy ra—một hồ sơ đang viết dở, nhưng đã đủ dài để làm thành phố mất ngủ.
“Operation Metro Surge”: khi phố xá mang cảm giác bị “chiếm đóng”
Những ngày gần đây, Minneapolis và khu vực lân cận sống trong trạng thái căng như dây đàn. Chính quyền liên bang triển khai hơn 3.000 nhân viên di trú và biên phòng tới khu vực, theo mô tả của thị trưởng thành phố. Những đội hình “đeo mặt nạ, vũ khí hạng nặng” xuất hiện ở các tuyến phố, gần tòa nhà liên bang Whipple—nơi diễn ra các thủ tục di trú, cũng là tâm điểm biểu tình.

Phía ủng hộ chiến dịch nói đó là “thực thi pháp luật”. Phía phản đối gọi thẳng là “đổ quân”, là “chiếm đóng”, vì cảm giác đường phố không còn thuộc về đời sống thường nhật. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey mô tả tình trạng dân bị chặn xét “dựa trên vẻ ngoài”, công dân Mỹ bị giữ nhầm, và những vụ tạm giữ không rõ căn cứ đang diễn ra “ngay trước mắt”.

Trong bối cảnh ấy, chỉ cần một vụ việc bất thường cũng đủ châm ngòi. Nhưng Minneapolis lại có quá nhiều mồi lửa cùng lúc.
Đứa trẻ 5 tuổi và chiếc balo Spiderman: câu chuyện khiến Minnesota “đứt tim”
Một trong những hình ảnh gây chấn động nhất là chuyện Liam Conejo Ramos, 5 tuổi, bị nhân viên liên bang đưa đi ngay tại driveway nhà ở khu metro Minneapolis, sau khi em vừa trở về từ preschool.
Theo lãnh đạo học khu Columbia Heights, Liam bị đưa khỏi chiếc xe đang nổ máy của gia đình. Người ta nhìn thấy em trong áo khoác kẻ caro nhỏ xíu, đội mũ len xanh hình thỏ, đeo balo Spiderman—lặng im đến lạnh người. Em bị đưa lên một SUV đen, rồi sau đó cùng cha bị chuyển hơn 1.300 dặm xuống Texas.

Luật sư gia đình, Marc Prokosch, nói gia đình Liam gốc Ecuador, đã trình diện tại cửa khẩu Texas vào tháng 12/2024 để xin tị nạn, và đang theo đuổi một lộ trình pháp lý. Ông nhấn mạnh: “Họ không phải người nhập cư bất hợp pháp… họ đến đúng thủ tục và đang đi con đường hợp pháp.” Ông cũng nói người cha không có hồ sơ phạm tội tại Minnesota theo những gì ông tra được.
Nhưng phía DHS phản công dữ dội: họ gọi cha Liam là “illegal alien”, nói người cha là mục tiêu chính, và cho rằng ông ta đã “bỏ chạy, bỏ rơi con”. DHS còn khẳng định họ đã “nhiều lần cố đưa mẹ đứa trẻ ra nhận lại con”, trấn an rằng sẽ không bắt mẹ—nhưng “người mẹ từ chối nhận con”, dẫn tới việc “theo nguyện vọng người cha”, họ đưa Liam đi cùng.
Ở đây, hai câu chuyện lao vào nhau như hai chiếc xe trượt trên băng.
Học khu và nhân chứng kể rằng một người lớn khác trong nhà đã ra ngoài van xin được chăm sóc Liam thay, nhưng bị từ chối. Người đứng đầu học khu, Zena Stenvik, nói một đặc vụ thậm chí đã “dẫn Liam tới cửa, bảo em gõ cửa xin vào nhà để xem có ai bên trong hay không”—một hành vi mà bà mô tả như “dùng đứa trẻ 5 tuổi làm mồi nhử”. ICE phủ nhận hoàn toàn cáo buộc “bait”, viết trên mạng xã hội rằng: “ICE không và chưa bao giờ dùng trẻ em làm mồi. Đứa trẻ đã bị ABANDONED (bỏ rơi).”
Trong khi đó, mục sư Sergio Amezcua, người hỗ trợ gia đình, nói mẹ Liam mang thai, còn có một con trai tuổi teen, và “sợ hãi tột độ” khi thấy đặc vụ trước cửa. Ông kể hàng xóm khuyên bà đừng mở cửa, vì lo bà cũng sẽ bị bắt. Một chi tiết khiến dư luận càng phẫn nộ: DHS nói họ “mua McDonald’s và mở nhạc yêu thích để dỗ dành Liam”—như thể một suất ăn nhanh có thể bù cho cú sốc bị lôi khỏi driveway.
Đáng chú ý, Liam không phải trường hợp duy nhất. Học khu Columbia Heights cho biết ba học sinh khác cũng bị ICE đưa đi trong vòng hai tuần: có một học sinh 17 tuổi bị kéo khỏi xe khi đang trên đường tới trường, “không có phụ huynh ở đó”; một trường hợp 17 tuổi khác cùng mẹ bị vào căn hộ bắt; và một học sinh lớp 4 (10 tuổi) bị đưa đi cùng mẹ và hiện vẫn ở trung tâm giam giữ tại Texas.
Khi những câu chuyện trẻ em xuất hiện liên tiếp, đường phố Minneapolis không còn bình tĩnh.
Ngày “ICE Out”: tổng bãi thị trong giá lạnh, và thành phố nói “đủ rồi”
Thứ Sáu 23/1/2026, Minneapolis chứng kiến cuộc biểu tình lớn mang khẩu hiệu “ICE Out”. Dù nhiệt độ dưới 0, đám đông vẫn đổ về trung tâm. Nhiều người mang bảng “ICE OUT”, yêu cầu rút lực lượng liên bang khỏi thành phố. Đài địa phương ghi nhận hàng trăm doanh nghiệp đóng cửa ủng hộ—một dạng “economic blackout”/tổng đình công tự phát của cộng đồng.

Bề ngoài, cuộc biểu tình hôm đó được mô tả là hòa bình, không có báo cáo bắt bớt hay bạo loạn. Nhưng sức nặng của ngày 23/1 nằm ở chỗ khác: nó cho thấy phản kháng đã vượt khỏi phạm vi “nhóm hoạt động”, lan sang doanh nghiệp, cư dân, và các gia đình—những người vốn không muốn dính vào chính trị.
Cùng thời điểm, Phó tổng thống JD Vance tới Minneapolis. Ông gặp Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison trong một cuộc trao đổi được mô tả là “thẳng thắn và hiệu quả”. Nguồn tin cho biết Vance không gặp Thống đốc Tim Walz.

Trước đó và sau đó, Vance liên tục bảo vệ chiến dịch: ông nói tự hào vì “thực thi luật”, và lấy trường hợp Liam làm ví dụ, cho rằng nếu cha chạy thì “họ phải làm gì, để đứa trẻ 5 tuổi chết cóng sao?” Ông lập luận: nếu cứ có con là miễn bị bắt, “mọi phụ huynh sẽ có miễn trừ với pháp luật”.
Nhưng ở Minneapolis, điều dân chúng tức giận lại là cảm giác “pháp luật đang được diễn theo kiểu chiến thuật”—đặc biệt khi liên tục có sai sót, nhầm lẫn, hoặc mâu thuẫn giữa tuyên bố và thực tế.
Vụ giữ nhầm người và cú tát vào “độ tin cậy”: mục tiêu ICE… hóa ra đang ở tù
Một ví dụ điển hình là vụ DHS tạm giữ ChongLy Thao, nói họ đang tìm Lue Moua và Kongmeng Vang. Gia đình phủ nhận Thao sống cùng hai người đó. Đáng nói hơn: phía Cơ quan Cải huấn Minnesota cho biết Lue Moua đang thụ án từ năm 2024 vì tội bắt cóc, bị giam tại Faribault, và dự kiến ra tù năm 2027. ICE đã “lodged a detainer” (đặt lệnh giữ để bàn giao cho ICE khi mãn hạn).

Chi tiết này làm bùng lên câu hỏi: nếu mục tiêu đã nằm trong hệ thống nhà tù, vì sao vẫn có một cuộc đột kích ngoài phố, dẫn tới việc một người khác bị lôi ra ngoài trời lạnh trong tình trạng gần như chỉ mặc đồ lót? DHS đổ một phần trách nhiệm cho “thiếu hợp tác” giữa liên bang và địa phương, nói cần “engagement” để không phải “hiện diện dày trên đường phố”.

Căng thẳng giữa “hợp tác” và “đổ lỗi” càng gay gắt khi Minnesota cáo buộc DHS tung số liệu sai về người có detainer.
Cuộc chiến con số: DHS nói 1.360 – Minnesota nói 301
Ủy viên Cải huấn Minnesota Paul Schnell tuyên bố DHS đang phát tán thông tin “không chính xác và gây hiểu lầm” về số người có ICE detainer trong các nhà giam của bang. Schnell nêu số liệu: 94 người có detainer ở nhà giam quận/hạt; 207 người có detainer trong nhà tù bang; tổng cộng 301. Trong khi đó DHS nhiều lần nói con số “hơn 1.360” nhưng theo Schnell là không đưa được dữ liệu nền, phương pháp, thời hạn, hay phân rã theo địa hạt. Schnell nói thẳng: tệ nhất là năng lực quản trị dữ liệu yếu; xấu nhất là “tuyên truyền” để kích sợ hãi.
Trong một thành phố vốn đã không còn tin lời “thông cáo”, cuộc chiến con số này giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Nhà thờ St. Paul: “Operation Pullup” và những cáo buộc liên bang
Nếu các vụ bắt trên đường phố là một mặt trận, thì nhà thờ ở St. Paul là mặt trận khác—mặt trận biểu tượng.
Một nhóm người bước vào Cities Church trong lúc làm lễ, hô khẩu hiệu phản đối ICE và đề cập tới David Easterwood, người được liệt kê là mục sư tại nhà thờ và bị cho là trùng tên với một quan chức ICE cấp cao tại Twin Cities. DHS từ chối xác nhận chuyện đó, nói sẽ không “confirm or deny” vì tránh “dox” nhân viên chấp pháp.

Theo lời Nekima Levy Armstrong (luật sư dân quyền, cựu lãnh đạo NAACP), họ ngồi nghe giảng, chờ tới lúc mục sư cầu nguyện xong mới đứng lên hỏi, coi đó là “mời gọi đối thoại”. Khi bà nêu tên Easterwood, mục sư bắt đầu nói “Shame, shame”, và bà đáp lại bằng những câu hô: “Justice for Renee Good”, “Hands up, don’t shoot”… Video cho thấy tiếng hô vang, rồi người trong nhà thờ đứng dậy, không khí trở nên hỗn loạn.
Phía công tố mô tả giáo dân sợ hãi, chen ra ngoài, có người té và gãy tay, và một số người lo vì con họ ở khu daycare phía dưới. Nhà thờ gọi nhóm biểu tình là “agitators” và nói đang cân nhắc hành động pháp lý.

Từ vụ này, ba người bị bắt và bị cáo buộc conspiracy to deprive rights / conspiracy against rights: Levy Armstrong, Chauntyll Louisa Allen (thành viên hội đồng giáo dục St. Paul), và William Kelly (một cựu binh). Công tố ban đầu muốn gắn thêm tội theo FACE Act (luật 1994 về cản trở quyền tự do tôn giáo tại nơi thờ phượng), nhưng một thẩm phán liên bang đã gạch bỏ cáo buộc FACE Act vì không thấy “probable cause” ở giai đoạn đó. Dù vậy, công tố vẫn có thể quay lại bằng đại bồi thẩm đoàn (grand jury).
Levy Armstrong và Allen được thả sau đó; NAACP nói việc thả diễn ra sau những nỗ lực “aggressive” của công tố nhằm trì hoãn. Levy Armstrong tuyên bố họ phản đối vì gia đình bị xé nát, quyền hiến định bị chà đạp, và họ không im lặng.

Vụ này cũng kéo theo một chi tiết gây sốc: Nhà Trắng đăng một hình ảnh đã bị chỉnh về Levy Armstrong lúc bị bắt, khiến trông như bà đang khóc. Khi bị hỏi, phía Nhà Trắng đáp lại bằng thông điệp kiểu “meme sẽ tiếp tục”. Luật sư của bà nói bà hoàn toàn bình tĩnh, và coi đó là “phỉ báng” phục vụ câu chuyện chính trị.
Bên lề, câu chuyện còn dính tới Don Lemon: có thông tin công tố cố xin lệnh bắt với nhiều người, nhưng tòa chỉ duyệt một phần; sau đó một tòa phúc thẩm liên bang cũng từ chối ép thẩm phán ký lệnh bắt với Lemon. Lemon nói ông ở đó với tư cách nhà báo, không phải người biểu tình, và thách thức: “cứ thử lại”.
Quốc hội và “hồ sơ gian lận Minnesota”: một tầng áp lực khác đè lên bang
Giữa khói biểu tình, Quốc hội Mỹ lại mở rộng điều tra gian lận phúc lợi xã hội ở Minnesota. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer yêu cầu tài liệu từ Bộ Nhân sinh Minnesota, và đòi phỏng vấn ghi lời (transcribed interview) với Ủy viên Shireen Gandhi vào 30/1. Comer cũng mời Thống đốc Walz và Tổng chưởng lý Ellison ra điều trần vào 10/2/2026 (chưa rõ có xuất hiện hay không).
Động thái này khiến nhiều người ở Minnesota cảm thấy bang bị “kẹp” từ nhiều hướng: vừa phải đối đầu chiến dịch di trú trên đường phố, vừa bị soi vào các tranh cãi gian lận, trong lúc Washington liên tục dùng ngôn từ tấn công lãnh đạo bang.
Đưa quân sư pháp: 25 luật sư quân đội tới Minneapolis
Một chi tiết khác cho thấy mức độ “leo thang” là việc Lầu Năm Góc điều 25 luật sư quân đội tới Minneapolis để hỗ trợ công tố liên bang, theo mô tả là tham gia như Special Assistant U.S. Attorneys (SAUSAs). Trước đó, đã có 20 luật sư quân đội được điều tới Memphis; một số khác từng được bổ sung cho Washington, D.C.
Chương trình này vốn tồn tại từ thập niên 1960, từng dùng thời chiến Việt Nam để hỗ trợ các vụ đào ngũ… nhưng một quan chức tư pháp nói “chưa từng thấy làm ở quy mô này”. Dù các luật sư không mặc quân phục, họ vẫn là biểu tượng mạnh: khi cơ chế dân sự cần “bơm” lực lượng từ quân đội, người ta hiểu rằng hệ thống đang coi đây là mặt trận lớn.
Sáng thứ Bảy: Alex Pretti bị bắn chết – và Minneapolis chìm trong khí cay
Rồi đến cú nổ lớn nhất: một người đàn ông Minneapolis bị bắn và chết do một nhân viên Biên phòng/Border Patrol, được mô tả là vụ nổ súng thứ ba trong tháng liên quan lực lượng liên bang tại thành phố. Nạn nhân sau đó được xác định là Alex Pretti, 37 tuổi, gia đình nói với báo chí rằng anh làm y tá ICU. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara nói họ tin anh là công dân Mỹ.

DHS nói Pretti có súng ngắn 9mm và “chống cự dữ dội” khi đặc vụ tìm cách tước vũ khí, nên họ bắn “tự vệ”. Một nguồn nói đã có giằng co, thông tin ban đầu còn nhắc tới việc có thể nạn nhân đã nổ một phát (chi tiết vẫn được coi là sơ bộ và tình hình “fluid”). DHS còn cung cấp ảnh khẩu súng được nói là liên quan vụ việc.

Nhưng Tim Walz nói sau khi xem video từ nhiều góc, lời kể của DHS là “nonsense” và “lies”, kiểu như họ đang bảo người dân “đừng tin mắt mình”. Thị trưởng Jacob Frey nói ông thấy video “hơn sáu đặc vụ đeo mặt nạ đấm, vật người dân và bắn chết”. O’Hara nói “video tự nói lên tất cả”, và thừa nhận phía địa phương có rất ít thông tin chính thức từ liên bang về diễn biến trước phát súng. Ông cũng nói nạn nhân có thể là người sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang theo.

Sau đó, đám đông đã có mặt sẵn trên đường phố lại dồn về hiện trường. Khí cay và flash-bang được dùng để giải tán. Các tuyến phố mù mịt khói, người ho sặc, cay mắt, chạy tán loạn. Có lúc người dân phải chui vào cơ sở kinh doanh để trú. Một nhà hàng gần đó biến thành điểm sưởi ấm và sơ cứu; một y tá tình nguyện gọi lớn xem ai cần hỗ trợ, trong khi người khác gào lên “không thấy đường”. Trên phố, có nơi người ta kéo thùng rác làm rào chắn; có đoạn bùng lên cảnh đốt thùng rác—một thứ hình ảnh rất “Minneapolis” trong ký ức hậu-George Floyd, nay trở lại trong bối cảnh khác.

Trên mặt trận quyền lực, xung đột lại nổ: cảnh sát trưởng Minneapolis nói liên bang từng cố chặn cảnh sát địa phương tiếp cận hiện trường. BCA cũng nói nhân viên điều tra hiện trường của bang bị DHS ngăn không cho vào. Walz yêu cầu bang phải dẫn điều tra, kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp cấp bang; phía Hennepin County Sheriff thậm chí xin hỗ trợ Vệ binh Quốc gia quanh tòa nhà liên bang để giữ an toàn và phân bổ lực lượng.
Washington đáp trả: “khủng bố nội địa”, “kích động nổi loạn” và cuộc chiến đổ lỗi
Chỉ vài giờ sau vụ nổ súng, những nhãn dán chính trị đã được quăng ra. Một cố vấn cao cấp Nhà Trắng gọi nạn nhân là “domestic terrorist” và ám chỉ “toan ám sát” lực lượng chấp pháp—trong khi điều tra chưa kết thúc và tình tiết còn tranh cãi. Tổng thống Trump đăng bài công kích Walz và Frey “inciting insurrection”, ám chỉ địa phương không bảo vệ liên bang, và đưa hình khẩu súng kèm câu hỏi về băng đạn.

Phía liên bang—như chỉ huy Border Patrol Gregory Bovino—nói có “khoảng 200” người đến hiện trường “cản trở và tấn công” chấp pháp nên họ phải dùng biện pháp kiểm soát đám đông. Bovino cũng nói đặc vụ nổ súng là “highly trained”, có kinh nghiệm và huấn luyện “less lethal”, “range safety”. Ông cảnh báo ai cản trở hoặc tấn công chấp pháp sẽ bị bắt.
Trong khi đó, Frey phản công: ông nói thành phố vừa có 15.000 người biểu tình hôm trước một cách hòa bình, không thiệt hại tài sản, không thương tích—và chính “sự hiện diện vũ trang đeo mặt nạ” mới làm xói mòn lòng tin vào dân chủ. Ông kêu gọi người dân cả nước “đứng với Minneapolis”, đặt câu hỏi: còn bao nhiêu người phải chết để chiến dịch này dừng lại?
Bên trong FBI: một cuộc từ chức và tin đồn “thanh lọc”
Tầng sâu hơn của khủng hoảng là các cơ quan điều tra cũng bị kéo vào cuộc xoáy. Có thông tin một đặc vụ FBI từng phối hợp điều tra vụ ICE bắn chết Renee Good đã từ chức, sau khi cuộc điều tra bị yêu cầu đổi hướng phân loại. Trong bối cảnh rộng hơn, xuất hiện thông tin về việc nhiều đặc vụ FBI kỳ cựu ở các bang bị đẩy ra ngoài sau rà soát hệ thống nhắn tin nội bộ, vì các bình luận tiêu cực về Trump từ nhiều năm trước.
Dù đúng sai còn cần xác minh bằng quy trình chính thức, điều này thêm một lớp bất an: khi chính những người cầm hồ sơ cũng chịu áp lực, công chúng sẽ càng khó tin vào kết luận cuối cùng.
Minneapolis đang sống trong “cuộc chiến tường thuật”
Minnesota lúc này không chỉ là nơi diễn ra một chiến dịch di trú. Nó là sân khấu nơi nước Mỹ tranh cãi về ranh giới giữa thực thi luật và cưỡng chế, giữa bảo vệ trật tự và đe dọa quyền hiến định, giữa “thông cáo” và “video”.
Một đứa trẻ 5 tuổi bị đưa đi khỏi driveway, một cuộc phản đối trong nhà thờ bị nâng lên tội danh liên bang, hàng trăm doanh nghiệp đóng cửa để nói “ICE out”, những con số detainer bị tố là tuyên truyền, 25 luật sư quân đội được điều đến như tăng viện, và một công dân Mỹ—một y tá ICU—ngã xuống bởi phát súng của lực lượng liên bang giữa lúc biểu tình…

Tất cả không phải là những mẩu tin rời rạc. Chúng nối thành một đường thẳng lạnh lùng: khi niềm tin gãy, mỗi hành động cưỡng chế sẽ tự động đẻ ra một cuộc phản kháng; và mỗi cuộc phản kháng lại được dùng làm lý do để tăng cưỡng chế.

Minneapolis đang đứng ngay chỗ băng nứt. Và điều đáng sợ nhất của băng nứt là: nó không gãy ầm một lần—nó rạn từng đường nhỏ, cho tới khi cả mặt hồ không còn ai dám bước lên.