Có những thời khắc châu Âu vốn nhiều giọng nói lại bỗng nói cùng một câu, cùng một nhịp. Không phải vì họ bỗng giống nhau hơn, mà vì họ cùng nghe thấy một tiếng động lạ vang từ bên kia Đại Tây Dương: tiếng “đòn bẩy” thương mại đặt lên chủ quyền, và đặt thẳng lên ý nghĩa của chữ đồng minh.

Thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các biện pháp trừng phạt/đe dọa thuế quan nhắm vào nhiều nước châu Âu nếu họ bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Mỹ đối với Greenland – vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Và điều hiếm hoi đã xảy ra: châu Âu phản ứng ngay lập tức, dứt khoát, và với một cảm giác như đang đứng trước mối đe dọa sống còn đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Brussels họp khẩn: phản ứng hiếm thấy của “một châu Âu”
Một cuộc họp khẩn của các đại sứ EU dự kiến diễn ra tại Brussels vào Chủ nhật (18/1/2026). Bầu không khí khẩn cấp ấy đến sau làn sóng phản đối tại Greenland: ước tính khoảng một phần tư dân số thủ phủ Nuuk đã xuống đường phản đối mọi ý định sáp nhập.
Châu Âu hiểu rằng chuyện này không chỉ là vài con số thuế suất. Nếu một đồng minh dùng thương mại để ép một đồng minh khác nhượng bộ lãnh thổ, thì nền tảng 70 năm “đi cùng nhau” của NATO sẽ bắt đầu nứt từ những đường nhỏ nhất.
Macron dẫn nhịp, Starmer lên tiếng, Meloni cũng nói “đó là sai lầm”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – người vốn cố giữ một kênh quan hệ cá nhân “êm” với Trump – lại là người lên tiếng mạnh nhất. Ông gọi đe dọa thuế quan là không thể chấp nhận, nhấn rằng châu Âu sẽ đáp trả theo cách đoàn kết và phối hợp, và sẽ bảo vệ chủ quyền châu Âu ở bất cứ nơi nào bị thử thách – từ Ukraine đến Greenland.
Tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói thẳng: dùng thuế quan để áp lên đồng minh chỉ vì họ theo đuổi an ninh tập thể của NATO là điều hoàn toàn sai.
Đáng chú ý hơn cả là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni – người thường có quan hệ tích cực với Trump – cũng công khai gọi động thái ấy là một “lỗi lầm”. Bà tiết lộ đã điện thoại trực tiếp với Trump, nói rõ bà không đồng ý với việc áp thuế lên những nước đang góp phần vào an ninh Greenland.
“Golden Dome” và câu hỏi then chốt: Mỹ có thật cần… sở hữu Greenland?
Trump lập luận Mỹ cần “nắm Greenland” để đối phó rủi ro từ Trung Quốc – Nga tại Bắc Cực, đồng thời phát triển hệ thống phòng thủ mà ông gọi là “Golden Dome” nhằm bảo vệ Bắc Mỹ trước tên lửa đạn đạo.
Nhưng nhiều chuyên gia chỉ ra một điểm mấu chốt: để xây dựng cấu phần phòng thủ, Mỹ không nhất thiết phải sở hữu Greenland, bởi đã có thỏa thuận năm 1951 cho phép Mỹ xây dựng các cơ sở quốc phòng trên đảo.
Và trên thực địa, Mỹ đã có chỗ đứng: Pituffik Space Base – nơi tập trung các nhiệm vụ cảnh báo tên lửa, giám sát không gian, chỉ huy/điều khiển vệ tinh. Phó Tổng thống JD Vance từng đến thăm căn cứ này hồi tháng 3 năm ngoái. Nói cách khác, “cánh cửa quân sự” vốn đã mở; điều đang gây bão là “cánh cửa chủ quyền” mà Trump muốn đẩy bật hẳn.
“Moscow và Bắc Kinh đang được lợi”: châu Âu cảnh báo cái giá của chia rẽ
Nhiều chính khách châu Âu cho rằng cách hành xử đơn phương của Trump đang tự tay dọn đường cho đối thủ địa chính trị.
Lãnh đạo đối ngoại EU Kaja Kallas nói đại ý: Trung Quốc và Nga hẳn đang “mở tiệc”, vì họ hưởng lợi khi đồng minh cãi nhau; nếu an ninh Greenland là vấn đề, hãy xử lý trong khuôn khổ NATO.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đi xa hơn: ông cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Greenland sẽ gây tổn hại NATO và khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin “vui nhất thế giới”, vì nó vô tình hợp thức hóa logic “mạnh được yếu thua” mà Moscow đang bị cáo buộc sử dụng tại Ukraine. Ông gọi kịch bản dùng vũ lực là “hồi chuông cáo chung” cho NATO.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cũng cảnh báo các biện pháp nhắm vào đồng minh sẽ không giúp Bắc Cực an toàn hơn; ngược lại, nó có thể làm kẻ thù chung thêm táo tợn và đe dọa lối sống – giá trị mà phương Tây vẫn tự nhận là cùng bảo vệ.
Tuyên bố chung của 8 nước bị nhắm đến: “vòng xoáy nguy hiểm” và lời khẳng định chủ quyền
Ngay trong ngày, tám nước bị đe dọa đã phát đi một tuyên bố chung, cảnh báo rằng đe dọa thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có thể đẩy mọi thứ vào một “vòng xoáy nguy hiểm”.
Họ nhấn mạnh, với tư cách thành viên NATO, việc tăng cường an ninh Bắc Cực là lợi ích chung; cuộc diễn tập do Đan Mạch phối hợp – “Arctic Endurance” – đã được chuẩn bị trước, không nhằm đe dọa bất kỳ ai. Và họ khẳng định đoàn kết với Vương quốc Đan Mạch cùng người dân Greenland, sẵn sàng đối thoại trên nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời sẽ tiếp tục phản ứng theo cách thống nhất và phối hợp.
“Nước Mỹ mới” trong nhiệm kỳ hai: giọng điệu gắt hơn, và châu Âu buộc phải tự lớn lên
Không phải lần đầu châu Âu bị “giật mình” bởi lời lẽ từ Nhà Trắng. Nhưng lần này, nhiều người cảm nhận nhiệm kỳ hai của Trump mang một âm sắc khác: quyết liệt hơn, ít kiêng dè hơn, và coi “sức mạnh” như ngôn ngữ mặc định.
Từ bài phát biểu gây tranh cãi của JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2 năm ngoái, đến bản Chiến lược An ninh Quốc gia công bố tháng 11 với giọng điệu hoài nghi năng lực “đáng tin cậy” của một số nước châu Âu trong vài thập niên tới… rồi cả câu nói của Stephen Miller rằng thế giới vận hành bằng sức mạnh, vũ lực và quyền lực – và Greenland “nên” thuộc về Mỹ để bảo vệ lợi ích NATO – tất cả chồng lên nhau thành một thông điệp lạnh: trong Nhà Trắng hiện tại, quan hệ xuyên Đại Tây Dương không còn được xem là điều kiện bắt buộc cho an ninh Mỹ như trước.

Vậy châu Âu làm gì? Họ có thể nói cứng, ra tuyên bố mạnh. Nhưng bài toán thật là xây dựng năng lực tự chủ quốc phòng – an ninh, thứ cần nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, chứ không thể xong trong một mùa khủng hoảng.
Và giữa cơn gió lạnh của Bắc Cực, có lẽ người ta lại nhớ câu nói của Winston Churchill: điều tệ hơn việc phải chiến đấu cùng đồng minh… là phải chiến đấu mà không có đồng minh.