
Vợ mất đã lâu, con gái còn nhỏ dại.
Anh thương con đến thắt ruột khi thấy con dõi nhìn sững sờ ba mẹ bạn đến đón con ở cổng trường, ríu ra ríu rít khi được mẹ hôn, ba bồng bế ...
Anh dành tất cả tình yêu thương cho con. Con gái tuy mới hơn 6 tuổi nhưng dường như cháu hiểu hết tất cả tấm lòng của ba, nên ngoan ngoãn lắm, học hành chăm chỉ. Cháu không vòi vĩnh và còn biết phụ ba quét nhà, lau bàn ăn, chùi rửa giày dép và còn biết sắp xếp gọn gàng chăn gối mỗi sáng mai thức dậy, tự biết vệ sinh cá nhân và biết bóp vai cho ba khi ba mệt mỏi. Cháu hát những bài hát vui nhộn cho ba nghe, làm cho anh cũng vui lây...
Ông bà nội ngoại đều ở quê và sức khỏe không được tốt, nên anh không dám làm phiền và nhất là cháu phải được học hành tử tế, có người kềm cặp. Anh là trưởng phòng kinh doanh của công ty nên cũng nhiều việc, có khi phải đi gặp đối tác đến khuya ...
Rồi ...anh để ý và có tình cảm với cô bạn đồng nghiệp mới chuyển đến, đã ly hôn chồng, có con riêng nhưng để gia đình chồng nuôi, đã cắt đứt mọi liên hệ với nhà chồng cũ. Vì cô ấy tâm sự với anh và các đồng nghiệp trong công ty gía đình ấy sống khắt khe, không có tình người . Nên cô từ bỏ hết ...
Khi anh đề cập đến vấn đề tái hôn, anh nói rõ về hoàn cảnh gia đình và con gái của mình. Cô ấy bảo :
_ Em sẽ thương yêu con gái và coi như con ruột của mình, vì chị ấy đã mất rồi . Cái chính là em yêu anh. Anh hiểu rõ em mà !
Anh tin !
Anh báo cáo với ba mẹ anh và xin phép ba mẹ vợ cũ cho anh được cưới cô ấy về làm vợ, làm mẹ cho con gái anh. Ai cũng mừng và chúc phúc cho gia đình anh.
Con bé vui lắm, đã lâu thiếu tình thương của mẹ đẻ, bây giờ có người quan tâm, chiều chuộng yêu thương, được ăn cơm mẹ nấu và được tặng áo quần đẹp, đồ chơi yêu thích...
Cả gia đình rộn rã tiếng cười, hạnh phúc ngập tràn...
Hai người chung nhà cũng đã gần nửa năm. Anh được công ty cử đi công tác miền Nam 2 tuần. Họ bịn rịn chia tay nhau, anh ôm con gái vào lòng và dặn dò con nghe lời mẹ, khi về sẽ có quà. Anh dặn vợ lo cho con và cho vợ biết, con gái sợ sấm chớp, không ăn được đậu phộng vì dị ứng nặng... Cô cười:
_ Anh yên tâm nhé , nhớ về sớm với mẹ con em !
Anh tin !
Ngày nào cũng vậy, tối nào anh cũng gọi điện nói chuyện với vợ con. Anh yên tâm và tin tưởng vợ sẽ lo lắng chăm sóc con tử tế. Đến ngày thứ tư, anh gọi điện thì cô bảo con gái đang tắm, lúc sau anh gọi lại thì cô bảo con gái đã đi ngủ .
Anh tin !
Thế là anh xa vợ con đã một tuần, chỉ một tuần nữa thôi, cả nhà sẽ đoàn tụ, sum vầy..
Hai ngày anh bận quá, nên không gọi điện cho vợ con. Sáng sớm anh gọi điện, anh sợ con nhớ ba, tội nghiệp, thì cô bảo, con đang ở trong nhà vệ sinh. Cô tắt máy. Trong lòng anh sao bồn chồn đến lạ ...
Còn mấy việc lặt vặt, anh nhờ đồng nghiệp thu xếp dùm để được về nhà sớm hơn dự định. Muốn bất ngờ cho hai mẹ con, nên anh im lặng về trụ sở công ty báo cáo công việc và về thẳng nhà luôn.
Sao cửa không khóa ngoài, vợ không đi làm sao ? Hay con ốm vợ phải ở nhà săn sóc cho con ?
Anh gõ cửa thì con gái mở cửa, giọng thều thào:
_ Ai đó ? Mẹ con đi làm rồi ạ !
_ Ba đây, con gái ! Mở cửa cho ba đi nào!
Con gái mở cửa.
Trước mặt anh , con gái mặt sưng vù, tóc tai bù bết, mắt bầm đen...
Anh ôm chầm lấy con:
_Con bị sao vậy con ?
_ Con không sao ba, con bị vấp té ở trường thôi.
Ánh mắt con bé ngó sang chỗ khác, hai vai run rẩy...
Anh lập cập mở điện thoại, gọi cho cô giáo chủ nhiệm của con để hỏi rõ : vì sao cháu bị té mà cô giáo không báo cho phụ huynh biết ( vì trong hồ sơ của nhà trường đều có thông tin liên lạc _ Anh là ba nó mà và chỉ một số điện thoại duy nhất)
Cô giáo bảo :
_Mẹ của cháu đã đến trường báo cháu ốm phải nhập viện năm ngày rồi ạ ! Ba cháu không biết sao ?
Anh ngã xuống salon, thảng thốt.
Anh hỏi con, thì con cúi mặt xuống thấp, lắp bắp :
_ Mẹ đang trang điểm, con ăn mì gói lỡ làm văng mấy giọt nước mì vào hộp đựng đồ để kế bên. Mẹ đánh con đau lắm ba ơi. Còn nhét nguyên cục bông gòn vào miệng không cho la và cấm con méc ba ... không thì mỗi ngày sẽ đánh hai lần .
Anh nấc lên ai oán: Trời ơi. Con gái của ba, tội nghiệp này sao con gái bé bỏng của ba phải gánh chịu cơ chứ !
Cô về, anh hỏi mấy câu:
_ Sao em lại đối xử với con như thế , em không thương nó một chút nào sao ? Anh cứ nghĩ em yêu anh và thương con như em đã nói trước khi mình kết hôn chứ . Anh biết thiệt thòi cho em nên anh có tiếc gì và có bao giờ bạc đãi em không ?
Vẻ mặt tỉnh queo, cô thét lên :
_ Hư đốn thì bị đòn thôi, uất ức cái gì ?
_ Tôi không phải là người hầu của mấy người nha !
_ ******
Và cô ta dọn đồ, đi ra cổng, không ngoái lại nhìn ai !
Anh đau đớn, thốt lên : BÁNH ĐÚC KHÔNG CÓ XƯƠNG MÀ !
VietBF@sưu tập