Khi được hỏi bay đến đâu, có người chỉ cười với nhân viên hàng không, trả lời không biết rồi gọi hướng dẫn viên trợ giúp.
Là một người dẫn tour khách Việt đi châu Âu nhiều năm, anh Ngọc Lâm chứng kiến nhiều trường hợp mà anh cảm thấy tiếc cho giá trị của mỗi chuyến đi. Họ đều là những du khách bỏ rất nhiều tiền mua tour du lịch, nhưng đi những đâu, làm những gì thì không hề biết, không quan tâm, không có nhu cầu tìm hiểu về điểm đến... dù mỗi người đi du lịch theo những mục đích khác nhau.
Có lần chúng tôi đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đi châu Âu, vì muốn tiết kiệm thời gian check in nên tôi dàn khách ra nhiều quầy khác nhau, tránh tập trung một chỗ. Có chị khách khi được hỏi bay đi đâu, thì cười phá lên với nhân viên hàng không, và trả lời chị không biết, chỉ biết đi châu Âu, rồi gọi tôi ra trợ giúp làm thủ tục.
Có những người vì công việc quá bận rộn, và kỳ nghỉ ở châu Âu chỉ là khoảng thời gian không phải làm việc để họ tái tạo lại năng lượng sau đó quay về và lại lao vào guồng máy miệt mài kiếm tiền. Hoặc là những người được mời đi, hay cha mẹ được con cái báo hiếu trả tiền cho chuyến đi, và thực sự họ không cần biết mình đi đâu, chỉ có yêu cầu đặt ra là phải thư giãn, vui vẻ và an toàn trở về.
Tour châu Âu có đặc điểm đi qua nhiều quốc gia và biên giới đường bộ giữa các nước hầu như không có ngăn cách nên nhiều khi chẳng hạn ngồi xe từ Pháp qua đến Bỉ rồi mà khách không hề hay biết. Cũng có nhiều khách khi hướng dẫn viên kiểm tra lại thông tin để xem mình làm việc tốt không bằng cách giở ảnh những nơi đoàn đã đi qua và yêu cầu nói lại tên địa danh thì chịu chết, chỉ nhớ mang máng công viên có tượng này hoặc bảo tàng có con thuyền nọ...
Có những bạn trẻ, thông tin tìm hiểu kỹ hơn khách lớn tuổi nhưng cũng không thoát ra khỏi sự hấp dẫn của việc chụp hình sống ảo. Giữa khu phố cổ ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, một bạn gái hỏi tôi "anh chỉ cho em chỗ tòa nhà bảy màu". Tôi hỏi lại tên tiếng Anh thì cô trả lời không có và đưa cho xem hình chụp trên Facebook với lời nhắn của bạn phải ra đây bằng được vì đẹp. Tòa nhà đẹp thật, nhưng chỉ là dãy quán cà phê trong các ngôi nhà cổ ở phố đi bộ, và sơn màu khác nhau. Dãy phố nằm cạnh bảo tàng Giải Nobel nổi tiếng của Thụy Điển. Tôi chợt nghĩ tại sao người ta có thể đặt tên cho một dãy nhà và truyền tai nhau về vẻ đẹp của nó, rồi nhắn nhủ tới đó để chụp hình mà không quan tâm cả một bảo tàng danh giá bên cạnh?
Tôi cảm thấy rất tiếc cho những khách hàng chỉ chăm chăm chụp ảnh mà không tìm hiểu giá trị lịch sử của điểm đến. Đấu trường La Mã Colosseo ở Italy là một ví dụ. Thường khi dẫn đoàn, với bất kỳ đối tượng khách hàng nào tôi cũng chỉ cho họ đến sát tường thành, chạm tay vào những phiến đá mà người La Mã đã xây dựng từ gần 2.000 năm trước, áp tai vào những vách tường đá cẩm thạch để cảm nhận tiếng reo hò của hơn 40.000 khán giả trong một đấu trường đã được xây dựng từ gần 20 thế kỷ trước. Phần lớn khách hàng sau khi chiêm ngưỡng công trình, được nghe thuyết minh và giải thích đều hân hoan và thích thú với cảm nhận này. Tùy sức tưởng tượng của mỗi người, họ sẽ nhận ra những giá trị lịch sử và sự phi thường của nhân loại.
Nhưng không phải ai cũng thích thú với trải nghiệm đó, nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là phụ nữ trẻ, không muốn ra nắng, hoặc ngại xếp hàng dài nên chỉ đứng từ xa chụp hình, hoặc không đi theo đoàn tham quan mà dùng gần như toàn bộ thời gian để kiếm góc chụp hình và tạo dáng. Có lẽ, khi xem lại những bức hình họ chụp cho nhau, cảm xúc sẽ chân thực hơn, nội dung của bức hình sẽ đẹp hơn khi họ hiểu và biết được lịch sử cũng như giá trị của công trình vĩ đại của người La Mã xưa.
Cũng có những nhóm khách hàng không tìm hiểu, cũng chẳng thích chụp hình, mà mục tiêu chính của chuyến đi là shopping. Họ sẵn sàng bỏ hết các điểm tham quan trong ngày, và yêu cầu chúng tôi chỉ chỗ bắt taxi, hoặc đi tàu để đến các trung tâm thời trang lớn của thế giới tại Paris, Milan chỉ để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình. Trong số họ có những người bỏ tiền ra mua một chiếc túi xách có giá trị gấp hai lần tiền tour. Với những niềm đam mê này, chúng tôi không có bình luận nào. Họ có điều kiện để thỏa mãn đam mê của mình.
Trong những hành trình dẫn tour trên khắp thế giới của chúng tôi, có nhiều khách khi đến một ngôi làng đẹp, thanh bình buột miệng thốt lên, sống thế này mới là sống chứ, tại sao mình không xây thế này, tại sao con đường và mảnh vườn của mình không thiết kế thế kia, lẽ ra phải đi tour này từ lâu rồi chứ. Những câu thốt lên tiếc nuối như vậy, chứng tỏ họ đã nhận ra giá trị của chuyến đi, nhận ra những điều mới lạ nhưng quen thuộc mà con người ở những nơi khác nhau trên thế giới thường làm để tạo nên một khung cảnh và cuộc sống bình yên mà họ mơ ước.
Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, mục đích đi du lịch của mỗi người đều không giống nhau. Với nhiều người, đi tour là để hưởng thụ, và cách hưởng thụ của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng có một thực tế, nếu bạn thực sự hiểu về nơi bạn đến tham quan, chuyến đi sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu bây giờ bạn hỏi một người tham công tiếc việc là tại sao họ cứ quay cuồng với công việc, họ sẽ đưa ra một loạt các lý do. Bạn sẽ hỏi tiếp khi về già, khi đã đạt được hết hoặc gần trọn vẹn các mục tiêu trong đời họ rồi, họ sẽ làm gì? Trong đa phần các câu trả lời sẽ là nghỉ dưỡng già và đi du lịch. Chúng tôi chọn đi du lịch luôn và ngay khi có thể và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi cũng như những điều đặc biệt tại nơi đó.
|
|