Thời gian gần đây, ở  một số vùng quê, giá tắc kè bỗng dưng tăng đột biến, ban đầu chỉ vài  chục ngàn đồng nay lên đến hàng chục triệu đồng/con. Nhiều người rời bỏ  công việc hằng ngày để vào rừng săn tắc kè khiến những con vật tội  nghiệp dần biệt dạng trong rừng xanh...  
Nghe thông tin ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang sốt… tắc kè nên  chúng tôi về nơi đây để tìm hiểu. Được người quen mách nước là ở thôn  Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu) có rất nhiều "cao thủ" săn tắc  kè; chúng tôi lân la dò hỏi và tình cờ được Phó trưởng thôn Hảo Danh  giới thiệu gặp anh Trang - một tay chuyên săn tắc kè có tiếng trong  thôn. Sau một hồi trò chuyện, anh Trang đồng ý sáng hôm sau cho chúng  tôi cùng đi săn. 
 
Vắng bóng tắc kè
 Đúng hẹn, 8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại quán cà phê ngay tại đầu  cầu Lò Vôi ở xã Xuân Thọ 2 và bắt đầu hành trình săn tắc kè. Đi cùng với  chúng tôi còn có cao thủ Vương "thằn lằn", biệt danh do người dân nơi  này đặt cho Vương vì anh này đi nhanh, leo trèo như... thằn lằn. 
 Thấy chẳng có ai mang theo dụng cụ gì, chúng tôi thắc mắc, anh Trang  cho biết: "Tụi tui đã chuẩn bị đâu đó hết rồi, cứ thế mà lên đường  thôi". Nhìn hành trang mà anh Trang và anh Vương mang theo chẳng có thứ  gì, chỉ vài bọc nhỏ gói gọn trong áo, trong khi chúng tôi mang lỉnh kỉnh  đủ thứ. "Đi rừng thì nên đơn giản, mọi vật dụng, thức ăn, nước uống đều  nằm trong áo cả", anh Trang đưa ra lời khuyên. Anh Trang và anh Vương  cột chặt hai tà áo bên ngoài và nó đã trở thành chiếc "ba lô" vô cùng  tiện lợi. 
 Địa điểm đầu tiên trong hành trình đi săn là gộp Ông Tiêu. Anh Vương  chỉ tay về đồi núi nằm phía tây xã Xuân Thọ 2 cao chót vót, đầy cây bụi  rậm rạp. Để đến gộp Ông Tiêu, cả nhóm phải vượt qua nhiều triền dốc  quanh co, len lỏi dưới các lùm cây. Đi suốt hơn 2 giờ liền, chúng tôi  vào một cánh rừng đầy gai góc, dây leo chằng chịt. Càng lên đỉnh núi,  cây gai càng dày và đường càng khó đi hơn. Đi được một lát, anh Vương  bảo: "Gộp Ông Tiêu trước mặt đấy". 
Chúng tôi ngước nhìn lên, trước mặt  là những gộp đá nằm chồng lên nhau có những kẽ hở rộng chừng bàn tay...  Bằng kinh nghiệm, anh Vương nhảy phóc lên hòn đá, mặt áp vào khe hở giữa  hai phiến đá, mắt đảo quanh khe, rồi truyền kinh nghiệm: "Tắc kè núi  thường sống ở những gộp đá. Trưa nắng, chúng hay bò ra ngoài hóng mát.  Mùa đông, tắc kè không kêu nên rất khó tìm ra dấu vết. Cách duy nhất là  nhìn xung quanh dưới chân phiến đá, nếu thấy phân tắc kè thì biết chúng  đang sống ở đó. Thường thì phân màu đen là con đực, màu trắng là con  cái".
Một cao thủ tìm dấu vết tắc kè trên mỏm đá
 
                            
 |          
                                   Tắc kè còn có tên gọi là đại bích hổ, cáp  giải, cáp giới. Tên khoa học là Gekko gekko L, họ tắc kè, dài hơn con  thằn lằn, đầu, lưng, đuôi đều có vảy nhỏ nhiều sắc màu từ xanh lá mạ đến  xanh rêu. Đuôi tắc kè được coi là bộ phận quý nhất. Nếu bị bắt, nó có  thể rụng đuôi rồi mọc lại. Theo sách cổ thì tắc kè là vị thuốc quý tương  đương với nhân sâm, thường được dùng trong những trường hợp bất lực ở  đàn ông. Khi dùng phải dùng 1 đôi (một đực, một cái mới công hiệu).  Ngoài ra, tắc kè còn là vị thuốc bổ phế, dùng để chữa các chứng ho lâu  ngày không hết. Phương thuốc rượu tắc kè: Tắc kè (1 đực, 1 cái) 50g,  đảng sâm 80g, huyết giác 10g, trần bì 10g, tiểu hồi 10g, đường cát 40g,  rượu nếp 400 2 lít.  
              |          
                       
 |          
      
 Quần quật khắp các phiến đá ở gộp Ông Tiêu nhưng chẳng có tí "tín hiệu"  vui nào. Thấy tôi thở dài, anh Trang lại trấn an: "Có hôm tụi tui đi cả  ngày mà chẳng tìm ra "chú" nào cả, nhưng đó là chuyện thường ngày. Hôm  nay tìm không ra thì ngày mai đi tiếp". Anh Trang nói tiếp về kinh  nghiệm khi săn tắc kè: "Ở những gộp đá nào có kiến vàng, kiến đỏ thì  đừng vào đó làm gì, vì tắc kè rất sợ kiến nên chúng không bao giờ ở đó.  Tắc kè thuộc loại hung dữ, không có độc nhưng một khi đã cắn thì không  bao giờ nhả ra, có khi chúng cắn đứt da".  
Nhỏ cũng bắt...
 Chúng tôi rảo khắp gộp Ông Tiêu, rồi sang gộp Bà Nghi mà chẳng gặp  được con tắc kè nào. Trên đường sang rừng U Mái Dọ, anh Trang tiếp tục  chia sẻ kinh nghiệm đi săn: "Tui nghe tiếng tắc kè kêu có thể đoán được  trọng lượng của nó. Những con tắc kè có trọng lượng từ 0,3 kg trở lên  kêu từ 9-11 tiếng. Ban đầu, con tắc kè kêu "ặc ặc…, rồi kế đến là tiếng  tắc kè, tắc kè… và sau đó kết thúc bằng tiếng è, è…". Con tắc kè lớn thì  tiếng kêu "tắc kè" nhiều lần và dài hơn.
 Nhờ vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi quên cả mệt, mặc dù liên tục  vượt dốc. Đến đỉnh U Mái Dọ, cả nhóm dừng chân nghỉ. Lúc này, anh Trang  vào các gộp đá để dò tìm dấu vết. Bỗng dưng, chúng tôi nghe tiếng hú của  anh Trang, và nhìn thấy nét mặt anh Vương rất hớn hở. Anh Vương hô lớn:  "Tìm thấy rồi!". Cả nhóm liền chạy đến nơi anh Trang phát ra tiếng hú.  Lúc này, hai cao thủ mới lấy đồ nghề trong áo ra. Đồ nghề khá đơn giản:  một sợi cước, bịch dây cao su, một cái cần ăng-ten bằng inox và túi  cước. 
Tắc kè dính cần câu
 Trong khi chúng tôi sợ tắc kè chạy mất thì hai cao thủ vẫn bình thản  ngồi trên phiến đá phẳng chỉnh trang dụng cụ. Tôi vừa mừng, vừa lo nên  vội hỏi: "Mình không bắt để nó chạy mất sao?". Anh Trang giải thích:  "Mình không đụng nó thì nó cứ nằm yên đó mà không bao giờ chạy. Mấy anh  cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi thư giãn cái đã". 
 Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ, anh Trang đến gộp đá, vạch lớp cỏ dưới  chân đá rồi nhặt lên những viên trắng, đen, nói: "Viên phân trắng là  con cái, viên phân đen là con đực nhưng chúng cân nặng chưa đến 0,2 kg.  Những nơi tắc kè ở thì trên tảng đá có những lối mòn do chúng thường đi  ra ngoài ăn, trong khe không có màng nhện". Giải thích xong, anh Trang  bảo anh Vương sang bên kia gộp đá để cùng "xung trận". Anh Trang áp mặt  vào khe đá, nói lớn: "Có tới 4 con!". Rồi anh bắt đầu đưa cần vào. Các  động tác tay chân liên tục thay đổi, lúc thì đưa cần lên, lúc thì cần  dịch ra ngoài… 
Từng động tác của anh khiến chúng tôi hồi hộp theo dõi...  Cũng phải mất hơn 15 phút, tôi mới nghe tiếng "ẹc, ẹc…", anh Trang kéo  dần dần ra ngoài khe đá một con tắc kè đực choi (con đực mới trưởng  thành - PV). "Con này chỉ kêu từ 3-6 tiếng", anh Trang nói. Ở đầu bên  kia, anh Vương cũng đã tóm được một con cái. Bỏ chúng vào bao cước, hai  cao thủ tiếp tục tóm những con còn lại… 
Anh Trang tóm gọn một con tắc kè đực choi
  Chuyện không hiểu nổi!
 Anh Trang làm nghề săn tắc kè gần 10 năm, giá một con tắc kè lâu nay  chỉ vài chục ngàn đồng. "Những năm trước, nếu trúng đậm thì mỗi chuyến  kiếm vài trăm ngàn đồng, đủ ngày công lao động. Nhưng nay, nhiều người  đổ xô đi bắt nên tắc kè cũng khan hiếm. Nay có khi đi cả ngày mà chẳng  được con nào, chuyện mất ngày công với tụi tui là bình thường", anh thổ  lộ.
 Vì tắc kè khan hiếm, một chuyến săn không bù được ngày công nên hai  cao thủ đang chuyển sang chặt mía thuê ở các tỉnh lân cận. Nhưng bỗng  dưng, giá tắc kè lên cơn sốt. Anh Trang bật mí: "Có người hỏi mua tắc kè  trên 0,35 kg với giá 30 triệu đồng. Lúc đầu, giá 7 triệu, sau đó tăng  lên 17 triệu… rồi lên tới 30 triệu". Cũng chính vì giá tắc kè "trên  trời", anh Trang lại bỏ công việc chặt mía thuê để về nhà làm nghề săn  tắc kè. "Tắc kè trên 0,35 kg thuộc dạng hàng hiếm. Có lẽ vì hiếm nên giá  mới đắt vậy", anh Vương nhận định. 
 Theo lời của hai cao thủ này, người chuyên thu gom mặt hàng trên ở  thị trấn La Hai, huyện Đông Xuân, Phú Yên. Người này đã gọi điện cho anh  Trang đặt hàng, nếu có hàng trên 0,35 kg thì mua với giá 30 triệu đồng.  "Lâu nay, người ta mua tắc kè ngâm rượu, giá đắt nhất cũng chưa tới 100  ngàn đồng, nay giá lại đội lên vài chục triệu thì không thể tưởng tượng  nổi", anh Trang tâm tình.
 
Bài & ảnh: Đức Huy, thanhnien.com.vn