
Người đàn ông từ cửa sổ văn phòng mình, ngày nào cũng quan sát một cô gái thường dừng lại trước tủ kính cửa hàng để ngắm nhìn một chiếc váy đắt tiền.
Anh thầm nghĩ nếu mình mua chiếc váy đó tặng cho cô ấy, cô ấy sẽ hạnh phúc biết bao. Thế nhưng, chiếc váy ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
- Polina, em nghĩ cô gái kia ngày nào cũng đứng nhìn gì ở tủ kính thế? Anatoly hỏi cô đồng nghiệp vừa đi ngang qua.
- Hả? Polina dừng lại, nhìn qua cửa sổ kính toàn cảnh xuống dưới. - Chắc là đợi giảm giá thôi. Đó là cửa hàng quần áo đắt tiền mà. Váy vóc ở đó đẹp miễn chê, nhưng hiếm khi giảm giá lắm, mà cô ấy thì ăn mặc giản dị quá.
- Nghe này, trưa nào cô ấy cũng đứng đối diện tủ kính đó, anh quan sát cả tuần rồi.
- Vậy thì anh xuống mua tặng cho cô ấy đi, nếu anh thích. Trông cũng xinh xắn, dáng chuẩn đấy chứ.
Anatoly khịt mũi:
- Polya! (Tên thân mật của Polina)
- Ôi thôi được rồi!
Cô gái vẫn đứng đó bên tủ kính. Polina đi làm việc của mình, còn Anatoly đợi đến khi cô gái rời đi mới quay lại bàn làm việc.
Ngày hôm sau, Polina tiến lại gần bàn Anatoly, mỉm cười đầy ẩn ý:
- Đã làm quen chưa?
- Chào em. Polya, em đang nói gì vậy?
- Thì cô gái ở tủ kính đó, làm quen chưa?
- Chưa, Anatoly làu bàu rồi dán mắt vào màn hình.
- Thế mà em biết cô ấy làm việc ở đâu và làm nghề gì đấy nhé, Polina nũng nịu.
- Ở đâu?
- Không nói.
- Polya, rốt cuộc em đến đây làm gì?
- Sao anh đã sưng sỉa lên thế. Em mất công tìm thông tin cho anh, thế mà anh... Polina khịt mũi định quay đi.
- Polya, anh xin lỗi, anh hơi nóng nảy tí.
- Anh thích cô ấy à?
- Cũng chưa biết. Chỉ thấy thú vị vì cô ấy cứ đứng đó suốt.
- Cô ấy muốn mua cái váy đó, em đoán đúng rồi. Giá của nó bằng nửa tháng lương của anh đấy.
- Sao em biết?
- Thì em tìm hiểu chứ sao.
- Polya!
- Cô ấy làm ở cửa hàng thực phẩm chỗ ngã rẽ ấy, Polya nói nhanh, -Trưa nay anh mua bánh quy cho em ở đó nhé?
- Thế em có biết là chiếc váy nào không?
- Anh nghiêm túc thế? Mà công nhận cô ấy cũng dễ thương, Polina nhận xét.
- Anh hỏi về chiếc váy! Anatoly bắt đầu nổi cáu.
- Màu việt quất, họa tiết hoa đỏ li ti. Em còn biết cả size cô ấy hỏi nữa. Em hỏi mấy cô bán hàng ở đó là ra hết.
- Đây, cầm lấy giấy, vẽ lại và ghi vào, anh không nhớ nổi đâu.
- Bánh quy đấy nhé! Polina nhìn anh đầy đòi hỏi, tay cầm bút chì.
- Rồi, anh sẽ mua.
- Đây, Polina đưa tờ giấy, - cầm lấy. - Đi đâu thế chàng Don Juan, chưa đến giờ nghỉ trưa mà, Polina gọi với theo, - À đúng rồi, giờ trưa cô ấy mới ra ngắm tủ kính.
Ở cô gái giản dị này có một điều gì đó bí ẩn thu hút Anatoly. Giờ đây, khi biết chắc mình có thể làm cô bất ngờ, anh muốn nhìn cô thật gần để hiểu xem mình có cơ hội nào không.
- Người tiếp theo ạ.
"Giọng nói thật hay, thật truyền cảm," Anatoly nghĩ khi đến lượt mình.
- Anh chọn được gì chưa ạ?
Một đôi mắt xám to tròn nhìn thẳng vào Anatoly.
- Cho tôi hộp bánh quy vỏ thiếc, loại Kurabye, Anatoly nói.
- Nếu làm quà tặng, anh nên lấy hộp màu xanh, nó mới hơn. Còn nếu tặng bạn gái thì lấy hộp màu cam ạ.
- Màu ca... Anatoly khựng lại. - Cho tôi hộp màu xanh đi. Thanh toán thẻ nhé.
- Người tiếp theo ạ, cô mỉm cười, còn Anatoly vẫn lóng ngóng ở quầy để cố nhìn cái bảng tên trên ngực cô.
"Svetlana!"
- Svetlana! Anh bước ra khỏi cửa hàng, lòng rộn ràng. Nhìn gần cô còn đẹp hơn, và giọng nói ấy thực sự khiến người ta phải say đắm.
Anatoly lao thẳng vào cửa hàng quần áo nơi Svetlana hay đứng ngắm, ném tờ giấy lên bàn.
- Tôi muốn mua chiếc váy này!
Cô bán hàng mỉm cười:
- Ôi, anh biết không, size này chỉ còn đúng một chiếc đang trưng bày trên tủ kính thôi.
- Lấy trên tủ kính cũng được, không sao hết.
- Vâng, cô bán hàng cười tươi, - Tôi sẽ giảm giá cho anh, tôi biết anh mua cho ai mà.
Anatoly thở phào, nở nụ cười mãn nguyện với món quà đầy ngẫu hứng. Anh vừa đi về văn phòng vừa vung vẩy chiếc túi, lòng đầy vui sướng.
Anh mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa.
- Tolya, Tolya! (Tên thân mật của Anatoly) Polina hét lên. - Chuyện không hay rồi... Cô gái của anh bị ngất trước tủ kính, rồi bị một gã đi xe điện đâm trúng, xe cấp cứu và đám đông đang ở dưới kìa!
Anatoly lao xuống cầu thang. Khi anh đến nơi, đám đông đã tản ra, xe cấp cứu đã đi mất.
- Có chuyện gì vậy? Cô gái đó sao rồi? Anh hỏi dồn dập.
- Nghe nói cô ấy bị ngất, một người phụ nữ đứng đó kể lại. - Vừa ngã xuống thì cái gã đi xe điện lao tới đâm vào rồi chạy mất tích.
- Mọi người có biết họ đưa cô ấy đi bệnh viện nào không?
- Khu này thường là về bệnh viện số 11. Anh thử đến đó xem.
Anatoly xin nghỉ làm rồi phóng đến bệnh viện.
- Này anh kia, tên bệnh nhân không biết, bị đưa đi đâu cũng không hay, anh muốn tôi giúp gì đây? Người phụ nữ ở quầy tiếp nhận hỏi.
- Tôi chỉ biết tên và địa điểm xảy ra thôi, làm ơn giúp tôi với, Anatoly nài nỉ.
- Anh là người đâm cô ấy à?
- Không, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy thôi.
- Thôi được rồi, để tôi xem.
Một lúc sau, cô ấy nói:
- À, vừa mới đưa vào xong, bác sĩ cấp cứu sắp ra làm thủ tục đây. Cô ấy vẫn đang bất tỉnh. Anh đợi ở kia nhé.
Anatoly ngồi chờ trên băng ghế. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Anh là ai? Bác sĩ hỏi.
- Tôi là Anatoly, tôi hỏi về Svetlana.
- Anh đâm cô ấy à?
- Không, tôi làm việc gần đó thôi.
- À, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy bị va đầu khá mạnh, nhưng giờ đã tỉnh táo rồi.
Cả tuần sau đó, Anatoly đều đặn đến bệnh viện, hỏi thăm sức khỏe và gửi quà. Trong chuyến quà cuối cùng, anh lấy hết can đảm để lại một mảnh giấy ghi số điện thoại. Anh còn chưa kịp về đến nhà thì điện thoại đã báo tin nhắn: "Cảm ơn anh, Anatoly".
Đêm đó, điện thoại của họ không ngừng rung lên, sưởi ấm tâm hồn của hai người vốn xa lạ giờ đã có điểm chung.
Tuần kế tiếp, Sveta xuất viện. Anatoly lái xe đến đón cô với một bó hoa trên tay.
- Em thấy rất vui nhưng cũng hơi ngại, Sveta mỉm cười.
- Không có gì phải ngại cả. À, anh có một món quà cho em, nó đã đợi em khỏi bệnh từ lâu rồi. Về nhà anh nhé?
- Em phải về nhà ngay bây giờ, món quà để sau được không anh? Em lo cho bà nội lắm, chuyện này làm bà lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều.
- Được chứ, Anatoly không ép. - Vậy cuối tuần nhé, anh mời em ăn tối thứ Bảy.
Svetlana mỉm cười - Cảm ơn anh đã đưa em về.
Thứ Bảy cuối cùng cũng đến. Anatoly dọn dẹp căn hộ, chuẩn bị bữa tối và đi đón cô. Khi vừa bước vào nhà, Anatoly không kìm lòng được đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Sveta không đáp lại mà vội cúi đầu.
- Anh xin lỗi, lý trí của anh cứ biến đi đâu mất khi ở gần em.
- Không sao đâu, Sveta chạm vào vai anh. - Em cũng xin lỗi, vì trước giờ em chưa từng coi trọng đàn ông. Cha em từng đối xử tệ với mẹ, em rất khó để tin tưởng ai đó. Anh có lẽ là người đầu tiên em mở lòng thế này.
Anatoly mỉm cười, ôm lấy eo cô:
- Giờ thì quà đây! Ngay lập tức!
Anh vào phòng và mang ra một chiếc túi nhỏ.
- Mở ra đi em.
Svetlana nhìn thấy logo của cửa hàng quen thuộc, ánh mắt cô đầy vẻ thận trọng. Nhưng khi mở túi ra, phản ứng của cô hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Svetlana bật khóc nức nở. Cô ngồi thụp xuống ghế, che mặt lại.
- Em không thích sao? Có chuyện gì thế? Đây chẳng phải là chiếc váy em hằng mong ước sao?
Sveta lau nước mắt, nhìn anh:
- Đúng, đây là chiếc váy em rất muốn mua. Nhưng không phải cho em.
Anatoly ngơ ngác nhìn cô.
- Hơn một năm trước, em và bà đi ngang qua cửa hàng đó. Bà dừng lại trước tủ kính và nói: "Bà đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày ra đi của mình rồi, chỉ thiếu mỗi một bộ đồ phù hợp thôi. Đây là chiếc váy đẹp nhất bà từng thấy. Mình mua nhé?".
Chúng em đã vào cửa hàng. Nhưng chiếc váy quá đắt, chúng em phải ra về tay không. Em đã bảo bà chọn cái khác, nhưng bà nói hình ảnh chiếc váy đó cứ lẩn quẩn trong đầu bà, bà sẽ tiết kiệm tiền để mua. Bà muốn trong sự kiện quan trọng cuối cùng của đời mình, bà phải được mặc thứ mình thích. Bà bắt đầu chắt bóp, từ chối mọi thứ để dành dụm.
Khi ấy, em đã tự hứa sẽ mua chiếc váy đó tặng bà. Nhưng nó quá đắt. Và cái ngày em bị ngất, khi em đứng trước tủ kính mà không thấy chiếc váy trên người ma-nơ-canh đâu nữa, em đã thấy sụp đổ, anh hiểu không? Tất cả những gì em cố gắng bấy lâu nay đã bị ai đó mua mất. Và người đó là anh.
- Anh không biết, cho anh xin lỗi!
- Anh không có lỗi gì cả. Anh đã làm cho em, cho chúng em nhiều hơn cả một chiếc váy. Em vô cùng biết ơn anh.
- Vậy là mọi chuyện ổn rồi chứ?
- Vâng! Svetlana đáp.
- Vậy thì tuyệt quá, đi ăn thôi, đừng để không khí buồn bã này kéo dài nữa. Em đói chưa?
- Đói lắm ạ! Trưa nay em còn chưa kịp ăn gì.
Svetlana và Anatoly đã kết hôn. Bà nội đã hiện diện trong đám cưới của họ, diện đúng chiếc váy màu việt quất họa tiết hoa đỏ li ti ấy.
Anatoly còn hay đùa rằng chiếc váy đó mang lại may mắn, và bà sẽ còn phải mặc nó để dự lễ sinh nhật của rất nhiều đứa cháu sau này nữa.
VietBF@sưu tập