|
Buổi chiều cuối tháng, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa ngang, thứ mưa không dài, không dữ, nhưng đủ làm những người vội vàng phải chậm lại, và đủ làm những người đang rối trong lòng thấy lạnh thêm một chút, ở quán cà phê góc đường, ông Vinh ngồi đối diện anh Tài, một chủ xưởng nội thất mới phất lên, áo sơ mi còn thơm mùi nước hoa, điện thoại rung liên hồi, đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn ra khỏi nơi mình đang ngồi, còn ông Vinh thì già hơn, trầm hơn, uống cà phê chậm rãi, như đã quen với việc đời không trả lời ngay.
Anh Tài cười, giọng nhẹ bẫng, như nói một chuyện nhỏ: “Làm ăn mà, giao tế chút thôi, đàn ông ai chẳng vậy, vui có tí, có ảnh hưởng gì đâu, tiền vẫn đưa cho vợ đầy đủ, con vẫn thương, nhà vẫn đó.”
Ông Vinh đặt ly xuống, nhìn anh Tài lâu đến mức anh Tài hơi chột dạ, rồi ông hỏi chậm: “Nhà vẫn đó, nhưng lòng người trong nhà còn ở đó không.”
Anh Tài định đáp, nhưng điện thoại lại rung, anh liếc nhanh màn hình, khóe miệng vừa nhếch lên, rồi lại cố kéo xuống cho đàng hoàng, ông Vinh nhìn cái động tác ấy mà khẽ thở ra, như thấy một chiếc đinh nhỏ đang lặng lẽ đóng vào một cánh cửa.
Ở nhà, chị Hạnh, vợ anh Tài, làm công nhân may, chiều nào cũng về trước, tay còn mỏi vì đứng máy, cổ áo còn vương bụi vải, vậy mà vẫn ráng nấu bữa cơm nóng, ráng dạy con làm bài, ráng giữ cho căn nhà sáng sủa, sạch sẽ, để chồng về không khó chịu, có hôm gần mười một giờ, tiếng xe máy ngoài cổng khựng lại, anh Tài bước vào, mùi rượu và mùi nước hoa lạ trộn vào nhau, chị Hạnh không nói ngay, chỉ hỏi một câu rất nhỏ: “Anh ăn chút gì không, cơm còn đó.”
Anh Tài quăng chìa khóa lên bàn, giọng gắt: “Ăn uống gì giờ này, mệt lắm, đừng hỏi.”
Chị Hạnh im, vì đã quá nhiều lần nói thì bị bảo là cằn nhằn, hỏi thì bị bảo là kiểm soát, còn không hỏi thì lại bị bảo là vô tâm, chị bế con vào phòng, con bé ngước lên hỏi: “Ba về hả mẹ, sao ba không vô ôm con.”
Chị Hạnh cười, nụ cười mỏng như sợi chỉ: “Ba mệt, con ngủ đi.”
Đêm đó, chị không ngủ, chỉ nhìn trần nhà, nghe tiếng thở của con, rồi nghe tiếng ngáy bên cạnh như một bức tường, và trong bức tường ấy, có một khoảng rỗng đang lớn dần, lớn dần, không phải vì nghèo, không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu một điều giản dị: sự tử tế dành cho người đã cùng mình đi qua những ngày đầu.
Sáng hôm sau, anh Tài đi sớm, chị Hạnh đem đồ ra phơi, gặp bà Oanh, mẹ chồng, bà Oanh nhìn qua nhìn lại, rồi nói như trách, như dạy: “Đàn ông đi làm ăn, giao tế là bình thường, con đừng soi, bắt được nó ngủ với nhau thì hẵng nói, còn không thì giữ nhà cho êm.”
Chị Hạnh cúi đầu, không cãi, nhưng trong lòng có một câu hỏi nhói lên mà không biết hỏi ai: “Đợi đến lúc bắt gặp mới được đau, còn những đêm con mình chờ ba, những bữa cơm nguội, những câu nói chà đạp, những cái tát vì dám hỏi, những lần bị cấm đụng vào điện thoại, vậy là chưa đủ để gọi là vỡ sao.”
Ở công ty, chuyện rạn bắt đầu không ai báo trước, một hợp đồng lớn bị tuột vì anh Tài ký vội, một đối tác mới quen giới thiệu “mối ngon” rồi biến mất, nhân viên giỏi nghỉ dần vì không chịu nổi tính khí nóng nảy, anh Tài bực bội, quay về nhà lại bực bội hơn, lời nói bắt đầu cộc, tay bắt đầu nặng, chị Hạnh có lần ôm mặt, nước mắt chảy mà vẫn nói nhỏ: “Anh ơi, đánh thì được gì, con nhìn thấy thì nó học theo đó.”
Anh Tài gầm: “Tại mày nói nhiều, tại mày không biết ăn nói như người ta, tao đi đâu là việc của tao.”
Chị Hạnh im, nhưng lần im ấy khác, vì chị bắt đầu hiểu rằng có một thứ đang bị lấy đi từng chút, không phải tiền, mà là khí lực sống, cái khí lực giúp một người đàn ông sáng suốt, đàng hoàng, đứng vững trong giông gió, và khi cái gốc ấy bị cắt, cây lớn đến mấy cũng không còn bền, chỉ đợi một trận gió mạnh.
Một tối, anh Tài về muộn, thấy nhà tối, chỉ còn đèn ngủ trong phòng con, con bé ngủ ôm con gấu bông, bên cạnh là tờ giấy gấp đôi, chữ nguệch ngoạc: “Ba về nhớ nói chuyện với con năm phút thôi cũng được, con nhớ ba.”
Anh Tài đứng lặng, tay cầm tờ giấy mà mắt cay, bởi lâu rồi anh chưa nhìn thẳng vào điều mình đang đánh đổi, anh tưởng mình chỉ lấy của gia đình một ít thời gian, một ít tiền, một ít cảm xúc, rồi mai mốt bù lại, nhưng đời không phải sổ nợ muốn ghi lúc nào cũng được, có những khoản nợ trả chậm là trả bằng mất mát, mà mất rồi thì không mua lại được nữa.
Hôm sau, anh Tài bị gọi lên phường vì một vụ xô xát liên quan đến nhóm bạn nhậu, đồng thời ngân hàng gọi vì khoản vay đến hạn, điện thoại rung dồn dập, anh gọi về nhà, giọng hạ xuống lần đầu sau rất lâu: “Hạnh, anh đang rối, về nói chuyện được không.”
Ở đầu dây bên kia, chị Hạnh không quát, không kể tội, chỉ nói chậm, từng chữ như đặt xuống: “Nói chuyện thì được, nhưng nói thật, và từ nay đừng bắt ai gánh thay phần sai của mình nữa, vì có những sai lầm không phải trời phạt, mà là người tự bẻ gốc nhà mình, rồi ngồi trách gió.”
Chiều đó, anh Tài ghé lại quán cà phê gặp ông Vinh, ông Vinh nhìn anh, thấy vai áo xộc xệch, mắt thâm, cái bảnh bao hôm trước như rơi đâu mất, ông Vinh hỏi: “Có hiểu vì sao nhiều người đàn ông sập không phải vì thiếu tài, mà vì thiếu ngay thẳng không.”
Anh Tài im, một lúc mới nói, giọng khàn: “Tưởng chỉ là vui, ai ngờ nó lấy hết đầu óc, lấy hết bình yên.”
Ông Vinh gật đầu, nói như kết luận một bài học của đời: “Ngoài kia người ta không lấy của anh từng đồng, người ta lấy của anh từng phần chính trực, mà khi chính trực mòn đi, phán đoán sai, lòng tham lớn, sự nghiệp rạn, gia đình lạnh, đến lúc quay lại thì không còn ai đứng đó để giữ anh khỏi ngã, vì cái phúc lớn nhất của một người đàn ông, nhiều khi không phải là số tiền kiếm được, mà là một mái nhà còn ấm, một người vợ còn muốn nói chuyện, một đứa con còn dám chạy ra ôm.”
Anh Tài cúi đầu rất lâu, rồi hỏi nhỏ, như hỏi chính mình: “Quay đầu còn kịp không.”
Ông Vinh đáp: “Kịp hay không còn tùy anh, nhưng có một điều chắc chắn, là nếu hôm nay không quay về, ngày mai sẽ quay về trong một căn nhà không còn ai chờ, và đó mới là cái bi thảm nhất.”
Tối ấy, anh Tài về sớm, đứng trước cửa phòng con, gõ nhẹ, con bé chạy ra, ôm chặt, nói một câu khiến người đàn ông ấy không giữ được giọng bình thường: “Ba ơi, con tưởng ba quên nhà rồi.”
Anh Tài bế con, nhìn qua bếp, chị Hạnh đang dọn mâm cơm, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc chị, bình dị mà ấm, như một nơi để quay về, anh Tài đứng đó, thấy trong lòng mình có một cái gì vừa đau vừa sáng, đau vì đã để mọi thứ đi quá xa, sáng vì vẫn còn một cơ hội để bắt đầu lại, không phải bằng lời hứa lớn, mà bằng một điều nhỏ: sống ngay thẳng, và coi gia đình như gốc rễ của mình.
Trong những ngày sau, anh Tài bắt đầu làm việc khác, bỏ bớt cuộc nhậu, trả dần nợ, xin lỗi những người đã bị mình làm tổn thương, cái xin lỗi đầu tiên nói với vợ nghe rất khó, vì thói kiêu ngạo lâu ngày như cái áo chật, nhưng khi nói ra được, anh mới hiểu, đàn ông bản lĩnh không phải là người có nhiều cuộc vui, mà là người giữ được lòng mình khỏi trượt, giữ được nhà mình khỏi lạnh, và giữ được trí tuệ mình khỏi mờ.
Đời không phải lúc nào cũng cho sửa sai, nhưng đời luôn cho nhìn thấy: ai giữ gốc thì còn cây, ai cắt gốc thì chỉ còn một thân rỗng đứng chờ gió.
VietBF@sưu tập
|
|