Gần bốn năm sau ngày Nga mở cuộc xâm lược Ukraine, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đưa ra một thống kê lạnh người: khoảng 1,2 triệu binh sĩ Nga đã chết, bị thương hoặc mất tích.
Đây là nhịp độ tổn thất mà một cường quốc quân sự hiếm khi phải chịu kể từ sau Thế chiến II. Và điều cay đắng nằm ở chỗ: cái giá nhân mạng ấy không đổi lấy được cú nhảy lãnh thổ tương xứng.
Theo báo cáo, phần đất Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga chỉ tăng thêm khoảng 12% kể từ năm 2022. Một cuộc chiến kéo dài, với máu chảy như thác, nhưng đường biên trên bản đồ lại dịch chuyển chậm đến khó tin.
“Phòng thủ chiều sâu”: chiến hào, bãi mìn, drone và sự bế tắc
Báo cáo đặt dấu hỏi vào giả định “Nga thắng là tất yếu”, kể cả khi có những nhận định kiểu “kích thước sẽ thắng” vì Nga “to hơn, mạnh hơn”.
Lý do là Ukraine, với tư thế phòng thủ, đang tận dụng lợi thế “địa hình và thời gian”: chiến lược phòng thủ chiều sâu bằng hào chống tăng, vật cản, bãi mìn, kết hợp pháo binh và drone… đã khiến các mũi tiến công của Nga bị ghìm lại trong một kiểu bế tắc dai dẳng.
Tổn thất trên chiến trường, theo báo cáo, đang nghiêng về phía Nga với tỷ lệ khoảng 2,5:1 hoặc 2:1 so với Ukraine.
Vì hai bên không công bố đầy đủ số liệu, báo cáo đưa ra ước tính:
Ukraine khoảng 500.000–600.000 thương vong (chết, bị thương, mất tích).
Nga khoảng 1,2 triệu.
Về số tử vong trên chiến trường:
Nga khoảng 275.000–325.000.
Ukraine khoảng 100.000–140.000.
Một câu kết của nhóm tác giả nghe như tiếng gõ búa: “Dữ liệu cho thấy Nga hầu như không ‘đang thắng’.”
“Tiến được… tính bằng yard”: bước chân quá nhỏ cho cái giá quá lớn
Có những con số khiến người ta rùng mình không phải vì nó lớn, mà vì nó nhỏ.
Trong hai năm gần đây, CSIS cho biết đà tiến của Nga ở vài điểm nóng có thể đo bằng yard mỗi ngày:
Chasiv Yar khoảng 16 yard/ngày, Kupiansk 25 yard/ngày, Pokrovsk 76 yard/ngày.
Báo cáo còn so sánh với trận Somme thời Thế chiến I – nơi một liên quân Anh-Pháp trong 5 tháng chỉ tiến được dưới 90 yard/ngày. Lịch sử tưởng đã đóng, mà bóng nó vẫn đổ lên hiện tại.
Trong hai năm qua, theo báo cáo, Nga chỉ giành thêm dưới 1,5% lãnh thổ Ukraine. Và ở những thành phố đổ nát như Donetsk, người ta đi ngang những chung cư bị thương tích như đi ngang một tấm gương: chiến tranh không hô hào, chiến tranh chỉ để lại vết nứt.
Sức nặng ở hậu phương: kinh tế “trượt hạng”, công nghệ tụt lại
Chiến tranh không chỉ đếm bằng bản đồ, mà còn đếm bằng những khoảng trống trong nhà máy, ngoài chợ, và trong lực lượng lao động.
CSIS cho rằng cuộc chiến đã kéo nước Nga rời khỏi nhóm cường quốc kinh tế hàng đầu, đẩy nền kinh tế về trạng thái “hạng hai, hạng ba”, với những dấu hiệu như: sản xuất suy giảm, nhu cầu tiêu dùng yếu, lạm phát cao, thiếu lao động… dẫn tới tăng trưởng năm 2025 chỉ khoảng 0,6%.
Có những thứ “đóng góp GDP” như đạn dược, quân phục, công sự… nhưng lại không tạo ra phúc lợi dài hạn, không bồi đắp vốn liếng tương lai.
Ở mặt trận công nghệ, báo cáo nhấn mạnh Nga bị tụt lại: không có công ty nào nằm trong top 100 công nghệ thế giới, và trong một bảng xếp hạng về năng lực AI, Nga đứng 28/36, sau cả những quốc gia như Tây Ban Nha, Ả Rập Saudi, Malaysia.
Và vì thế, báo cáo kết luận: nếu không có áp lực mạnh hơn từ phương Tây, ông Putin khó chấp nhận một thỏa thuận hòa bình “vừa đủ”. Ông có thể kéo dài đàm phán, kéo dài chiến sự, dù cái giá là những con số thương vong tiếp tục phình lên.
Mark Rutte cảnh báo châu Âu: đừng mơ tự thủ nếu thiếu Mỹ
Trong lúc chiến trường vẫn quay như bánh xe nghiến lên người, ở châu Âu cũng vang lên một thông điệp thẳng đến lạnh: NATO không thể như hiện tại nếu thiếu Mỹ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói trước Nghị viện châu Âu rằng nếu ai nghĩ EU hay châu Âu có thể tự phòng thủ mà không cần Mỹ thì “cứ mơ đi”. Ông nhấn mạnh: nếu “thật sự muốn làm một mình”, châu Âu có thể phải nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 10%, thậm chí phải tính đến xây dựng năng lực hạt nhân của riêng mình – một khoản “đốt tiền” khổng lồ, và đồng nghĩa đánh mất “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ.
Đó không chỉ là cảnh báo quân sự, mà là sự thừa nhận về cấu trúc an ninh của lục địa: nhiều thập niên qua, châu Âu quen sống dưới chiếc bóng bảo trợ, và giờ chiếc bóng ấy có thể co lại bất cứ lúc nào.
Greenland, Bắc Cực và “tuần tàu lượn” của phương Tây
Trong cùng chuỗi phát biểu, Rutte còn nói ông hiểu vì sao Tổng thống Donald Trump liên tục nhắc đến Bắc Cực: các tuyến hàng hải đang mở ra, và Nga – Trung Quốc ngày càng hoạt động mạnh hơn, khiến vấn đề an ninh tập thể trở nên nhức nhối.
Rutte mô tả hai hướng xử lý:
Một là NATO tăng trách nhiệm tập thể trong phòng thủ Bắc Cực để ngăn Nga và Trung Quốc mở rộng tiếp cận.
Hai là tiếp tục các thảo luận ba bên Mỹ – Đan Mạch – Greenland, trong đó Rutte nói ông không có “ủy nhiệm” để đàm phán thay Đan Mạch.
Giữa những cuộc gặp, những tuyên bố và những khúc ngoặt khó đoán, châu Âu bước qua một tuần “lắc lư” nữa: vừa lo chiến tranh Ukraine kéo dài, vừa lo cấu trúc bảo trợ an ninh thay đổi, vừa lo một mặt trận mới ở vùng băng giá.
Tây Ban Nha hợp pháp hóa 500.000 người: đi ngược làn sóng cứng rắn
Trong khi một phần châu Âu bàn về chiến hào và răn đe, Tây Ban Nha lại phát đi một thông điệp rất khác: hợp pháp hóa tình trạng cư trú cho 500.000 người nhập cư không giấy tờ.
Chính sách nhằm giảm bóc lột lao động trong “khu vực ngầm”, và đáp ứng nhu cầu nhân lực mà ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cùng Liên Hiệp Quốc từng cảnh báo: nước này cần khoảng 300.000 lao động nhập cư mỗi năm để duy trì hệ thống phúc lợi.
Điều kiện chính: những người đến trước 31/12/2025, chứng minh đã sống tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng, và không có tiền án. Quy chế cư trú có thể lên tới 1 năm, kèm giấy phép lao động hợp lệ trên toàn quốc. Thời gian nộp hồ sơ: từ đầu tháng 4 đến 30/6/2026.
Đáng chú ý: ước tính số người nhập cư không giấy tờ ở Tây Ban Nha còn lớn hơn nhiều, khoảng 840.000 vào đầu 2025, phần đông đến từ Mỹ Latin.
Một số quốc gia chọn “đóng” để trấn an cử tri; Tây Ban Nha chọn “mở” để cứu lực lượng lao động. Và ngay trong lòng châu Âu, hai nhịp thở ấy đang va vào nhau.
Một bức tranh chung: chiến tranh bào mòn, liên minh thử lửa, xã hội buộc phải chọn
Từ những con số thương vong ở Ukraine, đến lời cảnh báo thẳng thừng về sự phụ thuộc an ninh của châu Âu, rồi tới quyết định hợp pháp hóa hàng trăm nghìn người nhập cư ở Tây Ban Nha… tất cả giống như những mảnh ghép của một thời kỳ bất định.
Có những cuộc chiến không chỉ nhằm chiếm đất, mà còn bào mòn sức người, kéo tụt kinh tế, làm lệch quỹ đạo tương lai. Có những liên minh tưởng vững như đá, nhưng vẫn phải thử lửa bằng những câu hỏi rất thật: ai trả tiền, ai gánh rủi ro, ai che chở ai?
Và ở giữa, là những xã hội buộc phải chọn: tiếp tục chịu đựng, hay thay đổi cách sống — trước khi một biến cố khác lại đến, nhanh hơn, lạnh hơn, và khó lường hơn.